Hồng Bì Hài | Đôi Giày Đỏ

Chương 24: Chương 24




CHƯƠNG 10 QUYỂN 2

Gia Văn lẳng lặng nằm, trên mặt mang theo nước mắt chưa khô, màu trắng chăn bông bao trùm màu trắng da thịt… Tóc đen dài khuất lấp ánh mắt, tôi không thấy được đôi mắt bình thường vẫn luôn thâm tình nhìn phía tôi. Giầy màu ánh đỏ và mắt cá chân đường cong duyên dáng, đùi nhỏ thon dài… Trong nháy mắt, tôi tựa hồ thấy được Tiểu Gia!

Tôi ngưng tụ hô hấp nhẹ nhàng tới gần người nằm ở nơi đó, đó là Gia Văn, hay là Tiểu Gia đây… Hất ra lọn tóc ngăn trở đôi mắt, một khuôn mặt thanh tú lộ ra.

“Gia Văn… Gia Văn… Anh tỉnh tỉnh đi! Anh làm sao vậy… Mau tỉnh lại đi…” Tôi vuốt mặt hắn, da thịt ấm áp, còn có nước mắt lạnh lạnh. Cầm lấy cổ tay đổ máu, tơ máu nhiễm ướt tay của tôi. “Mau tỉnh lại đi, Gia Văn! Anh đang làm tôi sợ sao? Đừng như vậy, có cái gì nói chúng ta có thể hảo hảo nói, đừng như vậy… Gia Văn Gia Văn…” Tôi đem hắn ôm đến trước ngực, tim vẫn đập, còn hô hấp, hắn còn sống, hắn sẽ giống như trước kia mở to mắt nhìn tôi, gọi tên tôi…“Gia Văn, anh đừng làm tôi sợ, đừng dọa tôi… Mau tỉnh lại…” Ôm chặt lấy thân thể mềm mại trong lòng, một nỗi sợ hãi chưa bao giờ có nắm lấy tôi, tim mạch giống như muốn đứt đoạn đi, tôi khó khăn gọi tên Gia Văn, chất lỏng xẹt qua hai má chảy vào khóe miệng, hương vị mằn mặn nói cho tôi biết, đó là nước mắt của tôi.

Đây là tôi lần thứ ba vì cùng một người rơi lệ! Lần đầu tiên, là thời điểm phát hiện Tiểu Gia là đàn ông. Lần thứ hai, là thời điểm tôi tưởng niệm Tiểu Gia đến phát cuồng, đành phải tìm đến Gia Văn. Đây là lần thứ ba, Gia Văn luôn yêu tôi cũng muốn biến mất sao? Tôi không cần hắn chết!

Có lẽ Gia Văn nghe thấy tôi khóc hô. Thân thể trong lòng tôi khe khẽ động, tôi kinh hỉ nhìn mặt hắn. Hàng mi đen run rẩy vài cái, đồng tử thâm nâu thong thả ngắm nhìn, Gia Văn tỉnh, đôi mắt hắn lại nhìn tôi!

Tôi càng dùng sức ôm chặt hắn, hắn còn sống, hắn vẫn còn sống… Giờ khắc này, tôi hưng phấn không thể tự khắc chế giống như tìm trở về bảo vật đã mất đi từ lâu. “Gia Văn, Gia Văn…” Ôm hắn, tôi hôn hắn.

“Vệ… Hải…? Cậu đã đến rồi, thật sự đến đây…” Gia Văn nở nụ cười, nâng tay xoa mặt tôi. “Hôm nay tôi có đẹp không? Cậu đã nói, chân tôi rất được. Tôi muốn mang giày cậu tặng tôi, cũng không có váy nào mặc, cho nên tôi không mặc quần áo, bọc chăn cũng khá giống váy, cậu nói có đúng hay không… Vệ Hải, cậu rốt cuộc đến đây, tôi nghĩ rằng cậu không đến. Tôi đánh thật nhiều cuộc điện thoại cậu cũng không ở nhà, tôi rất khổ sở. Bánh sinh nhật tôi muốn để cho cậu giúp tôi cắt, tôi luôn luôn chờ… Đợi đã lâu đã lâu, cậu cũng không đến… Vệ Hải, hôm nay cùng với tôi đi, tôi muốn có một sinh nhật vui vẻ để nhớ lại.” Hắn đột nhiên kinh ngạc nhìn vết máu trên tay mình, “Thật nhiều máu… Thật có lỗi, làm bẩn cậu rồi … A, dường như có chút đau…”

Lời nói của Gia Văn nhắc nhở tôi, tôi thế nhưng lại cứ như vậy ôm Gia Văn mà quên băng bó miệng vết thương cho hắn. Nhẹ đặt Gia Văn lên sô-pha, lấy hòm thuốc. Cẩn thận dùng cồn sát trùng lau rửa miệng vết thương, Gia Văn cảm thấy đau đớn cứ rụt tay về. Quấn miệng vết thương một cách đơn giản, tôi lo lắng nhìn sắc mặt hắn tái nhợt, đại khái là mất máu quá nhiều, tôi ôm lấy hắn. “Tôi đưa anh đi bệnh viện, sắc mặt của anh không tốt, đi bệnh viện cẩn thận nhìn xem.”

“Không! Tôi không cần đi!” Gia Văn bắt lấy cánh tay của tôi kháng cự. “Không đi bệnh viện, tôi muốn ở lại trong nhà… Hôm nay là sinh nhật, tôi muốn ở nhà qua sinh nhật.” Hắn nhìn nhìn bánh ngọt trên bàn lại giống như đang xin giúp đỡ nhìn về phía tôi. “Giúp tôi cắt bánh ngọt được không? Tôi muốn ăn một khối…” Nói xong, hắn lại quay đầu khát vọng nhìn cái bánh ngọt hình tròn kia.

Tôi ôm hắn yên lặng đi hướng bàn ăn, không tìm được dao cắt hoa quả, tôi chỉ có thể dùng thìa xắn bánh ngọt đưa đến bên miệng Gia Văn. Gia Văn ăn bánh ngọt, sau đó đẩy thìa hướng bên miệng tôi. “Cậu cũng phải ăn. Bánh sinh nhật là phải cùng nhau ăn.” Tôi gật gật đầu, đem một khối bánh ngọt nhét vào miệng mình.

Không có hương vị! Cái bánh nhìn qua rất tinh mỹ nhưng tôi lại ăn không thấy hương vị. “Ăn ngon sao?” Gia Văn hỏi tôi. Tôi chỉ chỉ có thể gật đầu, Gia Văn nhìn tôi, nở nụ cười.

“Cậu đã đến rồi, thật tốt! Năm nay sinh nhật, tôi rốt cục có thể không phải một người qua. Có người cùng với tôi. Thật tốt…” Gia Văn đột nhiên ha ha cười rộ lên, cười phi thường sảng khoái. “Tôi nghĩ mãi dao cắt hoa quả chạy đến nơi nào rồi, nó hẳn là ở trên sô-pha.” Hắn ngửa cổ tay, “Tôi uống rượu, thời điểm nhớ cậu tôi thấy thật là khó chịu, trong lòng đau rất đau, tôi khó chịu đến muốn chết… Cắt dao thứ nhất, rất đau đó… Nhưng máu cũng chưa chịu chảy ra, cho nên tôi liền tiếp tục cắt, cho đến khi máu chảy ra, nhưng tay đau quá, đau khóc được. Vệ Hải, tôi thực ngốc phải không? Nào có ai cắt mạch máu cũng cắt hà tiện…” Trong ánh mắt Gia Văn lại xuất hiện một tầng hơi nước. Mang theo nụ cười, nhưng khóe mắt hắn vẫn là giọt nước mắt.

Tôi cái gì cũng nói không nên lời, chỉ có thể ôm chặt Gia Văn, dùng sức hôn hắn. Trong miệng của hắn là vị kem ngọt ngào… Hương vị bánh sinh nhật Gia Văn, là ngọt! Trong mắt cay cay cảm thấy đau đớn, tôi khóc, ôm chặt Gia Văn, tôi nín không được nước mắt của mình. Nước mắt xẹt qua hai má tôi lạc đến trên mặt Gia Văn. Hắn cười thay tôi lau đi. Đã ba mươi bốn tuổi Gia Văn cười đến giống như cậu thiếu niên dưới ánh mặt trời, tinh thuần mà tự nhiên.

“Vì sao khóc? Hôm nay là ngày nên cười nha.” Gia Văn tựa hồ có chút mỏi mệt dựa vào ngực tôi. Cánh tay hắn chậm rãi hạ xuôi, trước khi ánh mắt khép lại, hắn thở dài thấp giọng khẽ nói:

“Vệ Hải… Cậu chừng nào thì có thể yêu tôi đây…?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.