Hồng Bì Hài | Đôi Giày Đỏ

Chương 28: Chương 28




CHƯƠNG 14 QUYỂN 2

Sinh hoạt tùy tiện vô mục đích, bên người tôi, không có người tôi yêu, cũng không có người yêu tôi. Mỗi ngày hầu như theo khuôn phép đi làm tan tầm, trong ngày nghỉ thỉnh thoảng cùng với bạn gái hẹn hò, cả người đều cũng trở nên tử khí trầm trầm không có nửa điểm sức sống. Nhớ tới Gia Văn, chung quy làm cho tâm tình tôi sa sút, nỗ lực muốn quăng hắn ra sau đầu, nhưng vô luận nhìn cái gì, trước mắt tôi đều sẽ hiện lên thân ảnh hắn.

Cảm giác cực kỳ giống như ban đầu khi tôi tưởng niệm Tiểu Gia, khổ sở muốn gặp lại gặp không được, muốn gặp lại sợ gặp thì buồn khổ, tôi nghĩ đến nghĩ đi, lẽ nào tôi đã có chút yêu Gia Văn sao…?!

Không phải! Tôi không có yêu hắn, nếu như tôi yêu hắn, tôi không có khả năng còn có thể an tâm kết giao bạn gái mới. Đối với hắn tôi không có bất luận dục vọng nào, tôi căn bản là không muốn ôm một cái thân thể cùng đồng dạng cấu tạo với tôi. Gia Văn biết vậy, hắn từng khổ sở, không phải là tôi không thể yêu đàn ông sao!

Tôi nhớ Gia Văn, rất nhớ rất nhớ, nhưng lại mâu thuẫn mong muốn hắn không nên trở về, đừng cho tôi gặp lại hắn. Nếu như gặp lại hắn, tôi dùng biểu tình gì đối mặt hắn đây?! Nhớ hắn lại không muốn thấy hắn, thời gian kéo dài làm cái ý niệm này càng sâu sắc trong đầu.

Tôi bổ khuyết tất cả thời gian rãnh, cả ngày đều làm cho bản thân bận rộn không có thời gian nghĩ tới Gia Văn. Thời gian qua có chút gian nan, tôi nỗ lực muốn quên đi cảm giác tưởng niệm Gia Văn.

Không muốn nhớ kỹ Gia Văn ly khai đã qua bao lâu, cũng không nguyện suy nghĩ Gia Văn sau khi ly khai tôi sẽ thay đổi bao nhiêu. Nhẫn nhịn ý niệm quay đầu lại nhìn xung quanh những người qua đường giống hắn, như vậy sẽ không còn nhớ hắn đi…! Hẳn là nhanh đi, cho tôi một ít thời gian, tôi có thể quên đi hắn, chỉ cần hắn không trở lại, chỉ cần không hề nhìn thấy hắn, tôi có thể quên hắn đi…!

Ông trời luôn luôn thích trêu cợt tôi, khi tôi muốn nhanh chóng quên Gia Văn thì, tôi rốt cuộc thấy hắn. Giống như lúc thường, sau khi tôi tan tầm thường cùng với bạn gái đi hẹn hò. Đường cái đối diện có người đàn ông đang muốn gọi một chiếc xe taxi. Cái này thân cao, cái này dáng dấp… Cực kỳ giống người tôi đặt dưới đáy lòng… Tôi không khỏi nhìn về phía mặt người nọ…

Thật là Gia Văn! Người đàn ông đứng ở đường đối diện thật là Gia Văn đã ly khai tôi hơn hai năm… Hắn đã trở về…! Tôi ngơ ngác nhìn hắn, cùng lúc ở bên xe, hắn ngẩng đầu nhìn đến tôi. Đường nhìn tôi và hắn tương giao trong không khí đại khái chỉ có một giây, hắn quay đầu không mang theo bất luận biểu tình gì, cúi người ngồi vào xe.

Gia Văn không quay đầu lại nhìn tôi, cho đến khi xe chạy cách xa phạm vi đường nhìn, tôi cũng không khôi phục lại từ trong tâm tình kinh hãi khi tái kiến Gia Văn. Hắn đã trở về… Thực sự đã trở về…! Vì sao dùng nhãn thần nhìn người xa lạ để nhìn tôi?! Vì sao không cùng tôi lên tiếng kêu gọi?! Vì sao không cho tôi có thời gian cùng với anh nói đôi câu?! Vì sao chỉ như vậy liếc mắt nhìn tôi liền đoạn tuyệt mà đi?!… Đây là vì sao, Gia Văn…?!

Bạn gái cố sức lay lay tôi, từ trong thế giới của bản thân tôi lần thứ hai cảm giác được chính mình đang ở chỗ đô thị tiếng động lớn rầm rĩ, bên cạnh bạn gái phẫn nộ nhìn tôi. Trong lúc nhất thời tôi còn không nhớ nổi tên bạn gái, ngay cả khuôn mặt này đều cũng nghĩ xa lạ đáng sợ. Tôi đột nhiên bỏ tay cô ta chạy đi, chạy trốn rất nhanh, tôi không biết bản thân đến tột cùng muốn đi đâu, nhưng khi vừa hộc hơi chạy đến mục đích, tôi mới phát hiện nơi này chính là căn nhà tôi ở hơn hai năm.

Mở cửa, tôi tìm tới tìm lui trong phòng. Gia Văn đã trở về, hắn sẽ về nhà, hắn nhất định sẽ quay về nhà này, nơi này là nhà của hắn, hắn sẽ trở về …! Tôi trở mình lần tìm trong mỗi một cái góc, thế nhưng, ở đây không có bất luận vết tích nào, Gia Văn không từng trở về! Chén bát trong phòng bếp vẫn còn chưa rửa bày ra y như sáng sớm, trên mặt đất trong phòng tôi vẫn còn áo khoác tôi mắc mưa ngày hôm qua, trong phòng Gia Văn sạch sẽ, trên drap giường ngay cả cái vết nhăn cũng không có, tất cả đều giống như đúc khi hắn vừa rời khỏi, là hình dạng tôi đã nhìn hơn hai năm cũng không từng thay đổi…! Tôi đứng ở sân thượng nhìn quanh xuống phía dưới, mong muốn thấy xe taxi chở Gia Văn đứng ở dưới lầu, mong muốn có thể thấy thân ảnh Gia Văn mang theo hành lý xuất hiện trên đường về nhà. Tôi nhìn trên đường một chiếc một chiếc xe chạy qua, nhìn đám người đi đường đi qua trên đường… Sắc trời tối sầm, đèn đường lờ mờ tiếp tục chiếu sáng chỉ duy nhất con đường! Xe dần dần ít đi, người đi đường dần dần đã không còn, tôi rốt cuộc đợi đã bao lâu, vì sao Gia Văn còn không về nhà?!…

Hắn không trở về! Tôi chiều nào xong việc đều trở về nhà chờ Gia Văn, đi làm thì nghĩ e rằng hắn đã trở về cho nên không ngừng gọi điện thoại về nhà. Một tuần qua đi, tôi vẫn là không thấy Gia Văn trở về.

Hắn vì sao không trở về nhà?! Ngày đó tôi rõ ràng thấy chính là hắn mà! Vì sao về thành phố này cũng không quay về nhà?! Gia Văn, anh vì sao không trở lại?! Anh nói cho tôi biết đi!…

Hắn là không phải không muốn gặp tôi chứ? Hắn không thương tôi sao? Hắn là không phải có người yêu mới, đã quên tôi mất rồi?… Hắn không muốn gặp tôi, không hề yêu tôi, quên đi tôi, cho nên hắn ngay cả nhà cũng không trở về, tôi cùng với cái nhà này đều là thứ hắn không hề cần…! Tôi đào một cái động trong lòng mình, cái động này càng ngày càng sâu sắc, càng lúc càng lớn. Tôi bị cái hắc động không đáy này nhốt vào, tuyệt vọng, tịch mịch, đau thương, thống khổ… Đủ loại cảm tình giống như dây thừng quấn lại, chặc đến mức tôi không thể hô hấp…! Ai tới cứu tôi đi! Cứu tôi ra từ trong cái hắc động này, tôi không muốn ngồi trong cái cảm giác hít thở không thông này…

“Reng… reng…”

Tiếng chuông quy luật đánh vỡ tịch mịch trong gian phòng hắc ám, tôi ngẩng mặt đang chôn giữa hai bàn tay. Hít lấy chút không khí băng lãnh vào phổi, hồi tưởng cảm giác tuyệt vọng vừa rồi, chung quy có một hồi dường như muốn chết. Điện thoại còn đang vang, một tiếng tiếp một tiếng. Lắc lắc đầu làm cho bản thân thanh tỉnh, tôi cầm lấy điện thoại.

“Alô?! Ai vậy?!”

“… Vệ Hải!… Tôi là Tạ Gia Văn!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.