Hồng Diệp

Chương 14: Chương 14




CHƯƠNG 13

Thần xã thật là lớn! Sân cũng rộng ơi là rộng! Tất cả đều hoàn toàn khác xa với cái thần xã nho nhỏ trong trí nhớ của hắn.

Như này là như nào? Có khi nào có hai cái đền thờ không nhỉ? Anh nhà tự vả mặt như thằng điên trong đám người đang chen chúc.

Đi thẳng một đường từ chính điện đến nơi thờ thần linh, Thành Chu đã hiểu một chút về thần xã này.

Trên mảnh ván gỗ giới thiệu có viết: Đền thờ này được xây dựng vào trước những năm 90 của thời đại Thiên Hoàng, dùng để thờ cúng những thần linh của ngọn núi và những vị tướng nổi tiếng thời Kamakura, phù hộ mọi người kéo dài tuổi thọ, mùa màng bội thu, tránh được mọi điều rủi.

Sau đó đền thờ được Chính quyền Tokugawa* tu sửa, cải tạo thành ba đại điện như ngày nay.

Ta đã đi qua đây không dưới một lần mà sao lại không thấy được cái thần xã to như vậy nhỉ? Không lẽ mắt có vấn đề sao? Gãi đầu, không muốn ông lão chờ lâu, sau khi dạo sơ qua đền thờ, Thành Chu lập tức quay lại.

Vốn nghĩ sẽ gặp nhóm Shumei, nhưng nhìn lại thì…. người tham gia Quốc khánh Trung Quốc đông như thế này là cùng.

Ngoại trừ đám đông du khách, còn có người phụ trách cúng bái, đoàn ca múa tế lễ và phục vụ giải trí, cộng thêm đông đảo các gánh hàng rong, khiến một khoảng sân rộng lớn trở nên chật như nêm. Di chuyển cũng thật khó khăn, phải nhích đi từng chút một.

Vì vậy, không gặp bọn Shumei cũng phải thôi.

“Thành Chu! Thành Chu!” Trong đám đông có người gọi tên của hắn.

Thành Chu hoàn toàn không nghe thấy, đi xuống bậc thang.

“Thành Chu!” Là nhóm người Shumei.

Nhóc con phát hiện Thành Chu đầu tiên, vừa thấy hắn xuất hiện, liền kéo Shumei chạy theo. Nhưng du khách và cảnh vật như cố ý ngăn cản bọn họ, dù đuổi theo thế nào cũng không thể rút ngắn khoảng cách với hắn.

Thậm chí ngay cả âm thanh cũng không truyền đến hắn được.

Hừ! Cái cây yêu tinh mắc dịch ! Mày lại tính gây sự gì nữa đây hả?! Nhóc nhỏ hai tay chống nạnh, trong mắt toát ra lửa giận hừng hực.

Tiếc là sức mạnh của nó khi thức tỉnh chỉ còn có một chút, ngay cả một cái cây yêu tinh nho nhỏ như thế kia mà cũng không trị được.

Tức chết đi được ──!

Thành Chu vội vã chạy đến chỗ ông lão vẫn đang chờ dưới bậc thang.

“Thật ngại quá, khiến cụ chờ lâu rồi.” Du khách ngồi nghỉ cạnh cây thần ngẩng đầu, nhìn về phía Thành Chu với vẻ mặt kỳ lạ.

“Đúng vậy… Ta đã chờ lâu lắm rồi, chờ ngày này đến.” Ông lão ngửa đầu, thanh thản nói, tựa như vừa được giải thoát.

“Thật xấu hổ quá, cháu không nghĩ thần xã mình vừa thấy giống như trong trí nhớ, cụ có biết ở đây còn cái thần xã nào khác không ạ? Nó nhỏ lắm, cũng thềm đá như vầy, trước cửa còn có hai con chó đá…” Thành Chu nghĩ ông lão trách hắn đi quá lâu, vội vã hoa tay giải thích.

“Cảm ơn cậu, chàng trai trẻ…” Ông lão mỉm cười nhìn Thành Chu.

“Cám ơn cháu? Về việc gì ạ?” Thành Chu không hiểu.

“Cảm tạ cậu đã mang ta ra khỏi bệnh viện, cảm ơn cậu đã mang ta đến ngọn núi này, cảm ơn cậu dẫn ta tới đây…”

Anh nhà cười ngây ngô gãi gãi đầu, mặt hơi đỏ lên vì được ông già cảm ơn, “Có gì đâu ạ, đường tới đây cũng không xa, cụ nhờ một tiếng là ai cũng dẫn cụ tới đây được hết trơn á.”

“Ha hả…” Cụ già lắc đầu, nở nụ cười, “Cậu biết không, ta đợi ở bệnh viện đã mười năm, mười năm không ai có thể thấy ta, có thể mang ta ra khỏi bệnh viện, có thể ban ngày dẫn ta đến ngọn núi này, đến dưới gốc thần thụ này.

Cảm ơn cậu, cậu đã khiến ta cuối cùng cũng được chết một cách ý nghĩa.”

Thành Chu nỗ lực tiêu hóa ý nghĩa lời nói của ông lão, tới khi hắn hiểu được phân nửa, tới khi da đầu bắt đầu tê dại, hắn thấy… thấy bàn tay đang xoa cây thần của ông ta nhạt dần, thật giống như… Ôi ôi! Ai tốt bụng nói cho ta biết đi, ta vừa mới gặp ma đúng không vậy? Ông kia cũng sẽ hút dương khí của ta đúng không? Mặc dù nhìn không giống lắm, nhưng… cẩn thận vẫn hơn, ta còn muốn sống thêm vài năm nữa mà.

Thành đại ca tự cho bản thân là bình tĩnh mà từ từ lùi ra phía sau.

Ông cụ bị hành động khoa trương của Thành Chu chọc cười, cười cười cười cười, cánh tay xoa cây thần của ông biến thành không khí.

“Chàng trai trẻ à, cái thần xã cậu nhắc đến kia, đại khái là lúc trước cũng có một cây thần, mọi người xây một cái đền thờ ở gần đó, lúc ban đầu thần thụ chịu không nổi sức mạnh của phong thạch nên chết đi, thần xã kia cũng sập luôn”. Ông lão nói, thân thể gần như tan biến đi.

Đầu Thành Chu nổ pháo hoa lốp bốp, hoàn toàn không hiểu ý tứ của ông già, hắn chỉ đơn giản là nhìn ông ta và nghĩ: lão quỷ này trông hiền lành như vậy không biết có nguy hiểm không? Có khi nào đột nhiên biến sắc nhe răng thè lưỡi ra hay không? Cơ mà ở đây đông người đến vậy, chắc không ai nỡ lòng nào nhìn hắn gặp nạn đâu nhỉ? Nghĩ đến đó, hắn cảm thấy an tâm một ít.

“Sau đó một thầy pháp đã thay một cây thần mới, xây lại một thần xã khác che chở cho cây thần nhưng giấu chuyện về cây thần đi, để phong thạch không bị người phát hiện và phá hỏng… Nhưng mà…”

“Woa ──” Là giọng nhóc con.

Nhóc con cứ như tìm được người thân, reo hò nhảy xuống bậc thang, bay về phía Thành Chu.

“Cậu đã đến… Tất cả…” (Cá: đều bị anh phá cho tanh bành hết )

“Coi chừng!” Thành Chu bất chấp ông già đang nói cái gì, vội nghiêng người đón lấy thân thể nhóc nhỏ đang lao tới.

Bị trọng lực của thằng nhóc làm mất trớn, đón được thằng nhỏ xong hắn cũng lùi lại năm bước, vừa lúc thoát ra được chiếc bóng cây thần.

“Sao lại chạy tới đây? Không phải bác sĩ đã nói anh không được phép ra viện sao? Lỡ đang phởn giữa chừng mà té xỉu thì biết làm thế nào? Bác sĩ có biết anh rời đó hay không thế?!” Nhóc nhỏ chờ Thành Chu đứng vững lập tức oanh tạc hắn bằng một tràng câu hỏi.

“Kia… Anh mày muốn đi chơi chút xíu cũng không được sao?!” Vươn tay định chỉ chỗ tán cây thần, không thấy bóng ông lão đâu hết, hắn lập tức rút tay rồi đổi thái độ.

“Chơi cái đầu anh í! Nói, tại sao tôi gọi mà anh lại bơ tôi hả?!” Nhóc con biết rõ lý do nhưng không thèm để ý.

“Người đông như vậy làm sao anh biết nhóc mày gọi anh? Anh không thấy cũng không nghe được nhóc. À mà đây là cách nói chuyện của trẻ con với người lớn đó hả?” Thành Chu đứng thẳng lưng lên.

So tôi với anh thử xem đứa nào mới là trẻ con, anh mà là người lớn tôi chết liền đấy! Người lớn cái chỗ nào chứ!

“Anh mà tính là người lớn sao?! À… hiểu rồi, anh không phải người lớn, anh là ông già, đến nỗi lỗ tai con mắt đều hư hết trơn rồi cà!” Nhóc quỷ làm bộ đi khập khiễng, giọng to hơn hắn năm lần, thái độ hung dữ hơn hắn mười lần.

“Mày mày mày…! Thằng quỷ chết dịch!” Thành Chu xông máu.

Bởi, ta nói tại sao ba mẹ mày lại vứt mày đi, con nít quỷ như vậy ai mà ưa cho được!

Người đi đường không biết chuyện gì đang xảy ra với hai kẻ lớn nhỏ kia, mặc dù cũng tò mò lắm…. nhưng để an toàn… tất cả đều né ra xa xa.

“Này! Anh vừa nói chuyện với ai thế?” Nhóc con đắc ý, nhìn chằm chằm cây thần.

Mấy đứa nhìn đi, ánh mắt nó toàn là ác ý không kìa!

A, Thành Chu vỗ tay một cái bừng tỉnh đại ngộ! Bị nhóc quỷ hỏi, hắn mới hiểu vì sao những người đi đường lúc nãy đều trộm nhìn mình.

Có thể trong mắt bọn họ lúc đó hắn chỉ đang nói chuyện với không khí đi.

Ôi… 90% là bị nhìn với ánh mắt dành cho thằng tâmcon mẹ nó thần rồi!

“Nè! Tôi nói nè… Ba ơi, con muốn ăn bỏng ngô~” Giọng thằng nhỏ đang hung hăng bỗng trở nên dễ thương kèm theo vẻ nũng nịu.

Thành Chu bị giọng nhóc con doạ cho đứng hình, khi hắn vừa nghĩ nó đang tính toán âm mưu gì thì nhóm của Shumei đi tới.

Hèn gì… !

Lúc hắn chào hỏi Shumei, khóe mắt đảo qua thấy nhóc con chạy đến chỗ cây thần nói gì đó trông thật đáng yêu.

Các du khách ngồi ven thần thụ đều mỉm cười nhìn nhóc nhỏ khả ái.

Sau đó, nhóc nhỏ nhấc chân lên… Không tốt rồi! Thành Chu trong lòng kêu to.

Nhưng đã quá trễ, thằng quỷ chết tiệt bất chấp trước mặt bao nhiêu là cô dì chú bác đang mỉm cười nhấc chân lên đá vào cây thần hai cái! Thấy chưa đủ, nó còn trèo lên tảng đá gần thần thụ để xé tan nát cành lá của người ta.

Du khách và nhóm Shumei không chỉ nhìn thấy mà còn ngây ngốc nhìn trừng trừng.

Một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống trán.

Thành đại ca xui xẻo bất đắc dĩ bị trở thành “ba ba” bắt đầu phỏng đoán về mớ tiền bồi thường việc phá hoại cây cảnh của thằng nhỏ.

Lúc nghĩ tới số tiền sẽ nhảy lên đến năm con số, anh nhà lập tức điên cuồng bổ nhào về phía nhóc con!

“What are you doing?!” Thành Chu đáng thương dưới ánh trừng của bao nhiêu đôi mắt đành phải phát huy trách nhiệm của bậc làm cha, tiến tới giải quyết chuyện mất mặt của nhóc quỷ.

Nhóc quỷ liếc nhìn hắn, không rõ tên đần này tại sao lại bắn tiếng Anh lúc này.

Thành Chu trừng nó.

Hắn nói tiếng Anh là để cho người ta nghĩ nhóc nhỏ ngắt hoa bẻ cành này không phải là người Trung Quốc như hắn, không phải con hắn. (=.=’)

Không đợi nhóc quỷ khóc nháo, Thành Chu đại ca lập tức hạ giọng ghé vào lỗ tai nó: “Anh mua cho nhóc mày bỏng ngô nhé! Không phải muốn ăn lắm sao?!” Nhóc con đang định gân cổ cãi thì chợt nghe thấy lời này, trên mặt vẽ nên nét cười cong cong.

Nhân lúc người quản lí đền thờ còn chưa tới, Thành Chu ôm nhóc con chạy trối chết dưới ánh mắt của bao người. Đám người Shumei cũng kéo theo đằng sau.

Ôm nhóc con rời đi khoảng trăm mét khỏi cây thần bị vặt lá đến đáng thương, Thành Chu loáng thoáng nghe được ai đó nói lời cảm ơn với hắn.

Cảm ơn cậu… Chàng trai trẻ… Lời cảm ơn dần dần tan biến trong gió rồi không còn nghe thấy nữa.

Là cụ già kia.

Tuy không rõ vì sao ông ta cảm ơn mình, chí ít hắn cũng hiểu được ông ta  không phải thuộc dạng ác quỷ như Sendaiko.

Ừ, lại nói tiếp, vào cái ngày hắn bị tấn công trong xe cáp treo, hình như có ai đó đã nói chuyện với hắn…

Nói cái gì ấy nhỉ? Mà ai nói ấy nhỉ? Ký ức tựa như diều đứt dây, biết rõ nó ở đằng kia nhưng không thể nào chạm tới được.

Hừ! Muốn đi chơi có một chút mà lại bị đem ra làm tâm điểm của mọi người… Thật không đáng mà!

Lỗ tai dựng thẳng lên, nhóc nhỏ ghé vào Thành Chu đầu vai làm động tác dằn mặt với cây thần ở phía xa.

Nếu không nhờ mi lúc trước có giúp một việc thì bây giờ ta đã đốt mi thành tro trước mặt mọi người rồi!

Trở lại bệnh viện, Thành Chu trốn viện dĩ nhiên là bị y tá quở trách.

Sau khi khám qua để xác định hắn ngoại trừ suy yếu chút chút thì còn lại không bị gì, bác sĩ quyết định giữ hắn ở lại quan sát một ngày nữa mới để hắn xuất viện.

Thành Chu cũng không biết cục nhỏ kia rốt cuộc có thực sự quan tâm đến hắn không hay chỉ vì nó không có nơi nào để đi nên mới ăn dầm ăn dề ở đây.

Chưa kể ban ngày ở bệnh viện “chăm nom” hắn, buổi tối nó cũng không chịu rời giường bệnh hắn.

Nếu ai dám bắt ép nó đi chỗ khác, nó sẽ phá cho tan hoang cả cái bệnh viện.

Vì vậy bác sĩ không có cách nào khác, đành phải phải lắp thêm một cái giường nho nhỏ để nó ngủ lại.

Nhóc con được tặng cái giường cũng không chịu ngủ, mỗi buổi tối đều bon chen ngủ chung với hắn trên giường bệnh.

Cái này… Nói thật, Thành Chu cũng thấy có chút cảm động.

Bởi vì nhóc con sẽ tựa như một thiên thần đáng yêu ôm lấy hắn mà ngủ, nhưng tới khi nó tỉnh lại thì… Nhìn cảnh thằng nhỏ hưng phấn bừng bừng mà tiêu diệt sạch mớ hoa quả người ta đem tới tặng hắn, lòng Thành Chu vừa bực mình vừa buồn cười.

Thằng nhỏ kia, từ sau khi hắn vào viện, thì luôn luôn sống động cả ngày như thế, không lẽ chỉ ăn hoa quả mà sung được đến thế à? (Không phải đâu, tối tối nó đi tìm mấy con quỷ khác để ăn thịt đó ~)

Cốc cốc…

Cửa phòng bị gõ.

Ai vậy? Là Shumei sao? Thành Chu và nhóc con cùng nhìn về phía cửa phòng.

Chắc là Shumei làm thủ tục xuất viện cho hắn đã quay lại đi nhỉ?

“Xin chào, làm phiền rồi, tôi là Gawakyo Shunkyou , vợ của Gawakyo Wasai.

Ngài còn nhớ rõ tôi không? Lúc ngài đến viếng lễ tang mẹ chồng tôi, chúng ta đã từng gặp qua.

Nghe nói ngài bị bệnh, vừa lúc tôi có việc ngang qua, cho nên…”

Người đứng ngoài cửa với một hộp quà trên tay là một người phụ nữ áo tím trang nhã cùng mái tóc buông xoã ngang vai.

Thành Chu đương nhiên nhớ cô.

Ngày đó ở lễ tang, gương mặt xinh đẹp của cô đã để lại cho hắn một ấn tượng sâu sắc.

Rất ít phụ nữ sau khi lấy chồng lại trang điểm tinh tế được như vậy, hắn cho rằng những phụ nữ có cách trang điểm khéo léo luôn là những phụ nữ thông minh.

Vừa thông minh, vừa xinh đẹp, lại có nhiều tiền, phụ nữ như vậy thường rất khó lòng mà quên được.

“Xin chào, tôi là Thành Chu.” Tuy không rõ con người xinh đẹp này vì sao lại tới thăm đồng nghiệp của chồng, hắn vẫn lịch sự làm động tác mời cô ngồi vào chiếc ghế cuối giường.

Nhóc con trợn mắt lên thật to nhìn Thành Chu đột nhiên biến thành một người đàn ông thành thục với nụ cười thanh lịch và cử chỉ tao nhã.

Sau màn chào hỏi là một màn tĩnh lặng.

Cứ nghĩ Gawakyo Shunkyou đến thăm hỏi xong sẽ rời đi, ai ngờ cô ta vẫn ngồi đó và không hề có ý định di chuyển.

Thành Chu nhủ thầm. Hắn sợ mục đích đến thăm hỏi của người phụ nữ có chồng đây không hề đơn giản là thăm hỏi, không biết có phải cô ta đến đây để quở trách ta hôm ấy phá hư đám tang hay không, có khi nào…

Người nào đó bắt đầu miên man suy nghĩ.

Vừa nhìn ánh mắt anh nhà là biết ảnh đang phóng trí tưởng tượng bay cao bay xa bay luôn tới nơi nào rồi, nhóc con mỉa mai liếc hắn một cái, sau đó liền bày khuôn mặt ngây thơ tươi cười nhìn về phía Gawakyo Shunkyou đang cúi đầu trầm mặc.

“Cô gì đẹp đẹp ơi, cô có thấy bóng ma của bà kia không? Ba con về nhà sợ bà ta đến nỗi hết dám đi WC một mình luôn á!”

#!

Thằng quỷ mất nết! Ai nói anh mày không dám đi WC một mình chứ! Anh là sợ nhóc mày còn nhỏ, đi WC rớt hầm cầu, nên mới đi cùng mày chứ bộ! Thành Chu đang muốn mở miệng cãi lại thằng quỷ vừa làm mất hết hình tượng “nam tính” của hắn, Gawakyo Shunkyou lúc này lại lên tiếng trước.

“Không, tôi không thấy… Tôi cũng không biết nữa. Nhưng từ khi mẹ chồng tôi qua đời thì nhiều chuyện kì lạ xảy ra lắm, nhất là trong ngôi nhà cũ kia.

Có khi là tôi nhạy cảm quá cũng nên, tôi vẫn cho rằng này là ảo giác phát sinh do mệt mỏi, bác sĩ cũng nói do tôi mới kết hôn, không phù hợp với sinh hoạt vợ chồng, hơn nữa mẹ chồng vừa qua đời và đang dư luận vẫn còn tranh cãi về danh dự của bà.

Tôi vẫn tin tưởng là như vậy, một mực lừa dối chính mình, cho đến ngày đó Thành tiên sinh ngài…” Shunkyou cười chua chát, một lần nữa rơi vào yên lặng.

Nghe nhóc con phiên dịch, Thành Chu gãi gại đầu, nhớ tới ngày đó… hắn quê muốn chết luôn.

Qua một hồi lâu, Shunkyou như tự nói với chính mình, lẩm bẩm: “Thực sự đã xảy ra rất nhiều sự việc kỳ quái, cho dù ngôi nhà kín cổng cao tường đến cỡ nào, trong phòng vẫn lạnh lẽo như bên ngoài.

Trong nhà rõ ràng không có ai, nhưng tôi luôn cảm thấy như có ai đang nhìn mình, còn có… một mùi dầu thắp không lúc nào tan đi… .

Ta cũng muốn tin lời bác sĩ nói, muốn xem tất cả như ảo giác, nhưng khi tôi thấy…”

“Thành Chu, thủ tục đã xong, ngày mai anh có thể xuất viện rồi đấy!” Cửa phòng bệnh chợt bị đẩy ra, một dáng người quen tiến vào.

Là Shumei.

“A! Là chị!” Shumei thấy nhân vật kia xuất hiện ngoài ý muốn, lộ ra vẻ giật mình khác thường.

“Xin chào, à… Tôi nghe Wasai nói Thành tiên sinh bị bệnh, vừa lúc ngang qua đây, nên thuận tiện đến xem.” Gawakyo Shunkyou  hiển nhiên cũng không ngờ tới Shumei lại đến vào lúc này, có phần lúng túng.

“Cậu có việc muốn tìm Thành tiên sinh đúng không, vậy tôi làm phiền mọi người rồi. Cũng đến lúc tôi phải đi rồi.” Shunkyou đứng lên cúi chào Thành Chu, lập tức xoay rời khỏi phòng bệnh.

“Chờ một chút! Chị còn chưa nói xong…” Thành Chu vội vã muốn nghe thêm.

“Thành tiên sinh, điều tôi muốn nói là mong ngài mau lành bệnh, chúc ngài vui vẻ ở Nhật Bản, hẹn gặp lại.” Shunkyou quay người lại, nhìn vào mắt Thành Chu mà trả lời.

Thành Chu cũng không phải ngốc, nghĩ thầm Gawakyo Shunkyou có lẽ là không muốn Shumei luôn thân mật với Wasai biết được gì đó, nên hắn chỉ mỉm cười: “Cảm ơn chị. Đi đường cẩn thận nhé!” Gawakyo Shunkyou đứng ở phòng bệnh cửa nói với Shumei một câu thất lễ rồi vội đi.

Shumei vẫn nhìn theo Gawakyo Shunkyou cho đến khi bóng cô khuất hẳn rồi mới quay đầu lại đi vào phòng bệnh.

“Không nghĩ Gawakyo Shunkyou lại đến thăm anh, cô ta bình thường không bao giờ đến gặp đồng nghiệp của Wasai cả.

Anh biết không, hoàn cảnh và vị thế gia đình của một người như cô ta rất khó mà ở cùng với những kẻ thấp hèn như chúng ta được.” Nghe được những lời châm chọc từ một người ôn hoà như Shumei, Thành Chu cảm thấy thật mất tự nhiên.

Cười cười, hắn thuận miệng đáp: “Đúng vậy, tôi cũng không nghĩ tới cô ta sẽ đến. Cô ta vừa mới tới mà cả phòng như sáng hẳn ra í…”

“Ha ha ha…” Hai người cười lớn với câu đùa vô vị.

Cười xong, cảm giác bầu không khí cũng dễ dàng hơn, Shumei lúc này mới nói tiếp một tràng.

“Xuất viện thủ tục tôi đã thay anh làm xong, có điều bởi vì tiến độ hội nghị đã bị chậm trễ hai, ba ngày nay rồi, tôi phải đứng ra thay Wasai sắp xếp mọi việc trong công ty, đêm nay còn phải đi tìm anh ta bàn bạc nữa, có lẽ sẽ mất nhiều thời gian đây, cho nên ngày mai có lẽ không đón anh ra viện được. Nhưng anh yên tâm, đến lúc đó tôi sẽ cho người đến đón anh.

Thời gian không còn sớm, tôi còn phải về trang viên Yama Ongaky thu xếp một vài việc. Tôi đi trước đây, anh nghỉ ngơi nhé.” Nói một hơi, Shumei khiến Thành Chu nghĩ cậu đã trở về với dáng vẻ của một quản lí rồi.

Vốn dĩ, Shumei chỉ cần đưa nhóc nhỏ tới bệnh viện thăm hắn mà thôi, nhưng sau đó cậu lại giúp hắn giải thích với bác sĩ, còn làm xuất viện thủ tục sẵn cho hắn.

Nhìn cậu tận tình khiến việc làm thủ tục xuất viện trở nên nhẹ nhàng cho hắn như vậy, hắn chỉ biết cậu tuyệt đối không phải cái loại người trong ngoài không đồng nhất.

Cậu phê bình Gawakyo Shunkyou như thế, có lẽ là do không thích người vợ lắm tiền của Wasai.

Nói không chừng Gawakyo Shunkyou  và Gawakyo Wasai đều là cái thể loại mà ai ai cũng ghét đi.

Nếu như không phải do Gawakyo Shunkyou  thấy có hắn có chung một vấn đề với mình, có lẽ cũng sẽ không hạ mình tới thăm một nhân vật nhỏ bé như hắn.

Vừa thay đổi suy nghĩ, Thành Chu nhớ tới một vấn đề khác hắn đã thắc mắc ba ngày nay.

“Shumei…” Để trong lòng mãi cũng không tốt, hắn quyết định hỏi tới luôn.

“Buổi tối hôm đó cậu có thật đã ra ngoài cùng Wasai không?” Nét cười Shumei bỗng cứng nhắc một chút, nhưng cậu rất nhanh phản ứng lại: “Buổi tối nào cơ? Xin lỗi, Thành Chu, tôi thực sự phải đi, nếu không là trễ chuyến xe buýt cuối cùng của tối nay mất. Hẹn gặp lại, có gì chúng ta bàn chuyện này lần sau nhé!” Nói xong, Shumei lập tức rời ngay phòng bệnh.

Để lại Thành Chu với thằng nhóc đang nghiêng đầu nhìn hắn cười cười. (ý Thành Chu là Shumei có thật đi cùng với Wasai vào buổi tối xảy ra án mạng đầu tiên không, bởi vì lúc đó Wasai có chứng cứ ngoại phạm, mà anh nhà mình thì rất nghi ngờ vào tính xác thực của chứng cứ đó)

Không lâu sau khi Shumei rời đi, trời rất nhanh tối đen.

Thành Chu lại sợ thấy phải cái gì không nên thấy, ăn cơm tối xong cũng không dám chạy vòng vòng, vọt đi tắm rồi nhanh chóng đi ngủ.

Còn nhóc con thì tối đến lại rất có tinh thần, trời vừa tối là bỏ chạy đi đâu không còn thấy bóng dáng tăm hơi, hắn biết nó chắc chắn sẽ trở về nên cũng không lo lắng.

Không biết đã ngủ bao lâu, Thành Chu nửa tỉnh nửa ngủ cảm giác có ai đi vào phòng.

Là y tá kiểm tra phòng sao? Hay là nhóc quỷ chơi mệt rồi quay về ngủ? Cảm thấy giường trầm xuống, dường như có người bò lên trên.

Là nhóc quỷ sao? Thành Chu mơ mơ màng màng theo quán tính mở chăn ra cho nhóc con chui vào.

Một bàn tay lạnh lẽo đặt trên mặt hắn rồi chậm rãi dời xuống cổ hắn.

Ai thế… ? Cái lạnh từ cổ dần truyền tới tim, dần dần, cảm giác quen thuộc nào đó lại kéo đến trong hắn.

Đến khi hắn nhớ lại loại cảm giác này là từ đâu mà có thì, anh nhà từ trong mộng tỉnh lại mà la lên.

Nhưng tiếng kêu bị giữ lại nơi cổ họng.

Vừa mở mắt, hắn liền thấy một đôi mắt phát ra màu đỏ sậm âm u đang nhìn hắn chằm chằm.

“Á… Ặc!” Yết hầu bị giữ chặt, âm thanh không thể thoát ra, hơi thở cũng không thể lưu chuyển.

Dùng hết cả khí lực, Thành Chu liều mạng giãy dụa! Thế nhưng tay chân như bị xiềng xích trói lại, dù hắn muốn vùng vẫy đến cỡ nào cũng không cử động được! Tay chân như tê liệt, sức mạnh tựa hồ đều dồn lên mắt, mắt Thành Chu trừng ra muốn rớt cả tròng, tơ máu dần tràn ra trong mắt.

Trên trán hắn xuất hiện đường gân xanh và chực vỡ ra vào bất cứ lúc nào! Từ la hét hắn đổi thành hô hấp từng chút không khí, nhưng khí quản đã bị tắc lại, trái tim đập càng lúc càng nhanh đến nỗi tiếng đập truyền đến bên tai thật rõ ràng.

Không hít vào được! Không thở ra được! Tâm phế đau đớn khiến hắn muốn thét lên thật to! Hắn muốn chết! Hắn muốn chết! Không! Đừng mà! Ai cứu tôi với ──! Cứu tôi ──! Người đàn ông thống khổ đến cực điểm, thân thể bắt đầu co giật trong vô thức.

Đau quá, ý thức của hắn cứ thế mơ hồ dần, hắn vậy mà lại cảm giác như được giải thoát.

Không nghĩ mình lại chết như vậy… Đây là ý nghĩ cuối cùng trong đầu hắn, sau đó mọi thứ đều tối đen lại.

Chú thích:

* Chính quyền Tokugawa hay còn gọi là Tokugawa Shogunate = Tokugawa bakufu = Edo bakufu  (Tokugawa Mặc phủ hoặc Edo Mặc phủ) : chế độ thống lĩnh quân đội được lập ra bởi dòng họ Tokugawa và điều hành bởi các tướng lĩnh trong để bảo vệ Thiên Hoàng và đất nước.

======================================

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.