Hồng Diệp

Chương 3: Chương 3




CHƯƠNG 2

Nơi nào đó ở Tô-ki-ô, Nhật Bản.

“Chúc mừng chị, chị dâu”. Tên đàn ông trọc đầu vẻ mặt a dua, khép hai chân, đầu cúi thấp đến nỗi sắp chạm mặt bàn.

“Tôi không phải chị dâu của anh. Xin đừng xưng hô với tôi như vậy.” Người phụ nữ trung niên mất hứng lên tiếng.

“Hắc hắc, đừng nói thế chứ, tuy rằng cô theo luật pháp đã không còn là chị dâu của tôi, nhưng hiện tại cô vẫn còn trong phòng này thì chúng ta vẫn có quan hệ thân thích.” Gã đầu hói ngẩng mặt mỉm cười.

“Anh thối lắm!” Người phụ nữ trung niên phẫn nộ mắng, mắng xong lại thấy mất hình tượng, liền điều chỉnh lại tư thế.

“Tôi, Tojou Sendaiko, với Gawakyo nhà các người quan hệ như thế nào? Tôi cùng người đàn ông kia đã ly hôn, cãn nhà này dù có liên quan ðến việc này hay không, ðều phải tính tiền! Cũng là chính Gawakyo nhà các người nợ tôi mà! Anh hiện tại chạy tới lảm nhảm rằng chúng ta có quan hệ thân thích, quả thực buồn cười! Nếu như anh đến vì linh vị mẹ thì đi kiếm anh hai anh đi, anh ta đã đem linh vị đi mất rồi! Nếu không còn chuyện nào để nói, xin mời đi cho.” Người phụ nữ không chút khách khí hạ lệnh đuổi khách.

“Được rồi, Sendaiko, cô đã không thích tôi gọi cô là chị dâu, tôi sẽ không gọi. Có điều chuyện phòng ở, tôi nghĩ chúng ta còn cần hảo hảo thương lượng một phen. Mẹ qua đời không để lại di chúc, căn nhà này cứ như vậy mà để anh hai chuyển lại cho cô, cô không cảm thấy có điểm bất công sao?” Hói đầu duy trì khuôn mặt tươi cười, không chút sứt mẻ.

“Không công bằng?” Cô cười nhạt. “Anh cho rằng Luật Chuyển nhượng bất động sản hợp pháp là không công bằng sao? Nếu như anh nghĩ không công bằng, có thể đi tìm anh hai anh, tôi hiện tại đã không còn liên quan gì đến người đó nữa.”

“Tôi cũng muốn biết anh hai ở nơi nào để tìm đó chứ, thế nhưng theo tôi được biết anh ta hiện tại rất túng quẫn, nhất là sau khi ly hôn cô, ngoại trừ căn nhà này, cô tựa hồ cũng lấy được không ít phí tổn ly hôn của anh ta. Nói cách khác…”

“Nói cách khác, anh hiện tại không moi được chút gì của anh ta nên mới tìm đến tôi đúng không? Gawakyo Chi, anh nếu không đi ra ngoài tôi sẽ gọi cảnh sát ngay lập tức!” Người nọ kiềm nén lửa giận nói.

“Đừng như vậy mà, Sendaiko, nói sao chúng ta trước đây cũng là thân thích, cho dù ít qua lại, nhưng chí ít vẫn còn chút tình nghĩa mà. Sendaiko, lâu nay cô chắc hẳn cảm thấy rất tịch mịch đúng không?” Gawakyo Chi lộ ra nụ cười quan tâm, đến gần Sendaiko.

Người phụ nữ trừng gã, quay đầu nhìn về chiếc điện thoại phía trên bàn trà.

“Sendaiko, cô biết không, tôi vẫn đối với cô…”

“Dừng tay! Anh muốn làm cái gì ?” Người nọ hét ầm lên, đánh mạnh vào bàn tay phải đang vươn tới của Gawakyo Chi. “Tôi cảnh cáo anh lần cuối cùng, nếu anh không đi ra, tôi sẽ thực sự gọi cảnh sát đấy!”

Gawakyo Chi nhìn Sendaiko gạt tay gã, thần sắc cũng trở nên khó coi. “Sendaiko, cô hẳn là đã nghe nói, tôi… công việc của tôi có vấn đề. Hiện tại kinh tế Nhật Bản đình trệ, các công ty giảm biên chế, tôi đã gần năm mươi tuổi, năm trước lại bị công ty đá ra, muốn tìm việc cũng rất khó khăn, đã vậy lương hưu bảo hiểm năm năm của tôi cũng không có. Con trai của tôi vừa mới bắt đầu công tác chưa bao lâu, con gái vẫn đang học ở trường chuyên, vợ tôi đã không có việc làm mà sức khoẻ lại không tốt, tôi…”

“Làm gì êm tai đến như vậy! Ai chẳng biết nói anh là bởi vì chè chén nhậu nhẹt mà quấy nhiễu *** với nữ nhân viên cấp dưới, mới bị tập thể nữ nhân viên tố cáo. Tiền tiết kiệm ở ngân hàng hẳn là anh đã đem bồi thường nạn nhân rồi đi! Nghe nói ngay cả nhà ở anh cũng bán? Anh rốt cuộc quấy rầy mấy người hả? Hiện tại, anh chạy đến tôi trước mặt nói những lời này… nhưng tôi cũng không giúp được anh đâu. Đi về đi.” Người phụ nữ khinh bỉ nhìn Gawakyo Chi.

“Sendaiko! Coi như tôi van cô, cô cho gia đình ta tạm thời ở căn nhà này không được sao? Đất đai, nhà cửa, tiền thuê nhà ở Tô-ki-ô rất đắt đỏ, bọn tôi hiện giờ không tìm được nơi ở thích hợp, chờ tôi tìm được phòng thích hợp…” Gawakyo Chi lộ vẻ mặt cầu xin.

“Đơn giản là dọn tới ở như thế à? Hừ! Tôi thấy tôi cho các người ở chính là dẫn trộm vào nhà đấy. Nói không chừng tôi sẽ bị giết lúc nào không hay mất! Một câu thôi, muốn dọn tới sao ── mơ đi!” Tojou Sendaiko liếc mắt đã thấy rõ quỷ tâm của Gawakyo Chi, từ chối thẳng thừng.

Gawakyo Chi ngồi thẳng người lên, trên mặt đã không còn ý cười.

“Sendaiko, cô đã không màng tình cảm như thế, thôi thì tôi đành lộ mặt thật vậy.”

“Là ý gì? Anh muốn làm gì?” Sendaiko lùi về sau, ôm chặt lấy điện thoại.

“Tôi sẽ không làm gì cô, có điều, con của cô thì tôi không biết.”

“Gì cơ? Anh nói rõ ra đi!”

“Sendaiko, tôi nghe nói con của cô đảm nhiệm chức vụ Quản lý tại một công ty lớn nổi danh nào đó đúng không?” Gawakyo Chi vẻ mặt đắc ý.

“Nó vẫn chỉ là cấp dưới, tiền lương èo ọt thấy mà thương. Anh không kiếm được cái gì từ nó đâu!” Người phụ nữ bình tĩnh mà lạnh lùng thuyết phục.

“Cho dù nó chẳng béo bở gì, thế nhưng vợ nó thì… Hắc hắc, cô cũng biết mà. “

“Anh tính đánh con dâu tôi á?” Người phụ nữ quả thực không tin vào lỗ tai mình.

“Tôi chỉ muốn căn nhà này thôi. Cô với thằng nhỏ liệu mà dọn đồ đi đi.”

“Dựa vào cái gì ?!” Sendaiko tức điên lên.

“Chỉ cần tôi bất cứ lúc nào cũng đều có thể chia rẽ thằng nhỏ cùng người phụ nữ xinh đẹp nhiều tiền kia nha! Chỉ cần tôi nói một câu, chỉ cần một câu thôi.” Vẻ đắc thắng của lão hói càng ngày càng rõ ràng.

“Hừ.” Gương mặt Sendaiko từ từ âm lãnh, “Anh đi mà nói với nó! Đừng quên, việc này anh cũng có phần đấy!”

“Ừ, thì sao? Không ăn được thì đạp đổ vậy!”

“Vậy tại sao anh còn không đi tìm con dâu tôi đi?” Người phụ nữ cười nhạt.

Chà chà tay, Gawakyo Chi cười gượng nói: “Ha hả, Sendaiko, cô biết không, ông già của cô ta vậy mà là một nhân vật cỡ bự đó nha.”

“Anh không dám trực tiếp tìm nó mà bỏ chạy đến đây uy hiếp tôi à?” Sendaiko đen mặt.

“Cái này, hắc hắc, tôi biết, cô cùng tôi đều coi trọng đứa con gái của cái người đầy quyền thế này, nếu như để Wasai biết mọi chuyện…” Gawakyo Chi cố ý hạ giọng đoạn thoại này.

Sendaiko mơ hồ đã hiểu rõ Gawakyo Chi muốn nói điều gì, sắc mặt không khỏi trắng bệch vài phần.

“Anh mà nói một chữ nào với Wasai thì coi chừng sống không nổi đấy!” Sendaiko nhấn mạnh từng chữ.

“Tôi chưa nói tôi sẽ trực tiếp tìm tới Wasai, cơ mà, tôi tin tưởng thứ này còn có giá trị hơn cả một lời của tôi.” Gawakyo Chi như là chờ ngay lúc Sendaiko nói xong, theo cái kiểu của mấy thước phim quay chậm, lôi từ bên trong ra một tấm hình.

“Cô xem, rất có khí phách đúng không? Đây chính là sở trường ghép ảnh của tôi đó nha.” Gawakyo Chi mang phong cách chuyên nghiệp mà vẫy vẫy tấm ảnh trước mặt Sendaiko.

Sendaiko ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn bức ảnh.

“Nếu để Wasai thấy cái này, nó nhất định sẽ rất đau khổ đi. Nếu như tôi lúc này lại đưa cho nó một phong thư nặc danh, nói cho nó biết tất cả … . Hừ, chuyện gì sẽ xảy ra, tôi nghĩ không cần nói cô cũng biết. Sendaiko, tôi cho cô hai ngày để cân nhắc. Hoặc giao cho tôi căn nhà này, hoặc hủy hoại cuộc đời đứa con cô, cô chọn đi. “

“Anh dám uy hiếp tôi?” Ánh mắt Sendaiko trở nên sắc bén.

“Uy hiếp? Sao lại nói như vậy! Đây là thương lượng, là giao dịch. Phi thường công bằng đúng không? Hắc hắc…” Gawakyo Chi âm hiểm cười, sửa sang quần áo đứng lên.

“Tôi sẽ không giao ngôi nhà cho bất cứ kẻ nào! Tuyệt không! Nó là của tôi!”

“Phải, vậy cô hãy chờ xem thằng nhóc nhà cô tiêu đời đi. Ngẫm lại xem sau này người ta sẽ nhìn cô bằng ánh mắt gì! Nhớ kỹ, Sendaiko, tôi cho cô hai ngày, chỉ hai ngày thôi đấy!”

“Gawakyo Chi, nếu anh dám làm vậy, tôi sẽ giết anh!” Người phụ nữ phẫn nộ.

“Ha ha, giết tôi? Cô làm được rồi hẳn nói.” Gawakyo Chi không thèm để tâm, ngửa đầu cười to, so với lúc đến thì hoàn toàn bất đồng, hiên ngang bước ra cửa, đeo giày rồi rời đi.

Ngay sau khi Gawakyo Chi ly khai, Sendaiko lập tức chộp lấy điện thoại.

.

Thành Chu quả thực là cảm động đến rơi nước mắt.

Không nghĩ tới! Thực sự không nghĩ tới công ty vậy mà cho hắn tấm vé Thương mại để đi công tác. Tuy rằng không phải vé hạng Nhất, nhưng cho dù là khoang Thương mại cũng khiến Thành Chu hưng phấn thiếu điều hô vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.

Hà! Ngươi xem, nhiều người như vậy mà đều là khoang Phổ thông.

Mà ta, ta là ở khoang Thương mại nhá.

Ngay cả đi máy bay cũng được hưởng sự ưu ái nhá! Ai, ta xin thề, tiếp viên hàng không đều nói khoang thương mại đều bị khách nhân tranh nhau đặt chỗ hết cả, khẳng định có không ít người dùng ánh mắt ước ao nhìn ta đi! Ba giây đồng cảm cho người ta còn chưa dứt, Thành Chu giờ đã cười tít thò lò.

(Thông tin thêm cho mọi người về các hạng vé (class): tuỳ theo phân loại của từng hãng mà có thể có nhiều hạng khác nhau, phổ biến có Economy – hạng vé Phổ thông, Bussiness – hạng Thương mại, và First class – hạng Nhất, trong đó hạng Economy là rẻ nhất)

Chíu chíu ~ thực sự quá sung sướng! Ước gì bọn ở công ty có thể thấy mình lúc này! A a a ~~ vi vu trên máy bay giữa trời mây cùng sự phục vụ hết sức nhiệt tình của tiếp viên khiến Thành Chu thiếu chút nữa phóng ra khỏi máy bay luôn.

Bởi vì quá mức phấn khích, hắn cứ thế lại quên mất đây là lần đầu mình đi máy bay, cũng đã quên mất ngày trước đã từng bị ngất khi chơi tàu siêu tốc.

Cho nên, khi máy bay đang hạ cánh, Thành Chu đem toàn bộ những tinh hoa mỹ thực đã thưởng thức trên máy bay của nào là sâm banh đến sushi rồi bánh bông lan… kính biếu công ty hàng không Phương Đông không thiếu một giọt. (ừa, ảnh ói “tặng” người ta đấy =)) )

Chỉ có điều tất cả mọi người đều không ai vì việc này mà lấy làm cảm kích hắn.

Múa may quay cuồng tốn gấp đôi thời gian người bình thường mới đi tới được quầy làm thủ tục nhập cảnh trên sân bay Nhật Bản, sau đó tới khu vực nhận hành lý đã gửi, vừa tha vừa kéo một va li hành lý 30.5kg quá tải ra cổng, tha qua tha lại, tại cổng ra vào quay ít nhất mười lăm vòng, Thành Chu mới bi ai phát hiện, hắn cư nhiên không tìm được người tới đón của hắn! Nếu không phải bảo vệ sân bay nhìn hắn ngây ngốc đứng ở cổng ra vào quá lâu, tính luôn thời gian khách hạ cánh lần thứ hai ùa ra, mà khách khí tống hắn đi thì, Thành Chu sợ rằng hắn sẽ đứng đây cho tới sáng hôm sau mất.

Lắp bắp vài ba câu tiếng Nhật nửa mùa, cùng hai người bảo vệ thi nhau chơi trò đoán khẩu hình, ── Thành Chu không rõ vì sao tiếng Nhật của hắn ở đại học cũng đâu đến nỗi nào mà bây giờ đặt chân đến Nhật lại bay biến đi đâu mất tiêu? Vì sao ta nói Nhật ngữ mà chẳng ai nghe được?! Ta nói là Nhật ngữ mà, các người có biết hay không! Các người không phải người Nhật Bản gì hết nha! Thành Chu phẫn nộ gầm rú trong lòng.

Cũng may có một người bảo vệ tương đối thông minh, thẳng thắn bảo Thành Chu đưa giấy tờ. Hắn mù mờ giao hộ chiếu cuả mình ra.

“Không phải hộ chiếu, cái tôi muốn là danh thiếp của công ty anh cơ! ! !. Có phải anh đến tham gia hội nghị gì đó ở đây không?”

“Cơm? Anh không cần hỏi lại làm chi, tôi đã nói tôi ăn rồi mà!” Thành Chu nghĩ người Nhật thật lắm lễ nghĩa, luôn hỏi hắn ăn cơm xong chưa.

Hắn còn tưởng rằng mấy loại ân cần thăm hỏi này chỉ có tại Trung Quốc, không nghĩ tới đây lại là loại giao tiếp chung trên thế giới.

“Đều không phải! ! Nè ! ! ! !” Bảo vệ bất đắc dĩ, móc bút ra ghi hai chữ “Danh thiếp” to thật to.

Cuối cùng cũng hiểu, Thành Chu vội vã mở ví da.

Lật qua, lật lại, liên tục lật qua lật lại.

Không có! Đâu cũng không có! Mình vậy mà không mang danh thiếp sao!? Không! Không có khả năng! Thành Chu tức giận.

Hắn là từ chi nhánh công ty kinh doanh chiến lược đệ nhất Trung Quốc đến đây làm đại biểu tham gia hội nghị thường quý Á Châu ở Tô-ki-ô, dĩ nhiên sẽ không mang theo danh thiếp nhiều làm chi! Này… Này là một sai lầm? Trời! Ta sẽ không bỏ quên tài liệu quan trọng nào đó chứ? Lo lắng, hoảng hốt, khiến Thành Chu không hề suy nghĩ mà tung hết hành lý ra ngay giữa phòng chờ nơi sân bay.

Chất đống một tầng đồ đạc thật dày trên tấm thảm tại phòng chờ sân bay, sau đó tha ra hai túi to đựng mớ hổ lốn nào là hạt dưa, mứt quả mơ, khô bò, đồ ăn vặt, hai hộp nhang Trung Quốc làm quà đáp lễ, Thành Chu lại ôm ra một chồng ít nhất 5 kg giấy tờ tài liệu.

“Tiên sinh? Ây, tiên sinh…” Mọi người đi ngang qua đều nhìn lại, những người đang đứng ở đằng xa cũng tỏ vẻ hiếu kỳ.

Có khi nào người kia nhập cư trái phép gì đó nên mới bị cảnh sát sân bay tra xét?

Nhìn kìa, nhìn dáng người đàn ông đó gầy teo, chắc hẳn là phường buôn lậu ma tuý hay chất độc hại đi! May là hắn bị ba cảnh sát vây quanh, hành lý cũng bị mở ra kiểm tra hết. Phù! Cuối cùng cũng đã loại bỏ được một mối nguy hại xã hội!

Tìm được rồi! Ha ha! Danh thiếp vẫn còn đặt ở phía trên nè!

“Hội nghị tư liệu! Trên mặt có địa chỉ!” Thành Chu kích động chỉ chỉ tấm giẩy nhỏ, chỉ mong cảnh vệ mau mau nói cho hắn đường đi đến đó.

“Tốt lắm, thưa ngài. Chúng tôi sẽ giúp ngài tra một chút thông tin, nhưng trước đó, chúng tôi muốn hỏi  ngài một việc, xin hỏi ngài hai hộp nhang có phải thuộc loại hàng miễn thuế không ạ? Nếu không phải, phiền ngài theo chúng tôi đi nộp thuế, xin cảm ơn.”

“A…” Thành Chu há to miệng.

Lẳng lặng nhìn bảo vệ đang lập biên bản đóng thuế trên một tờ giấy to đùng.

Ngồi xe lửa một đêm, sáng sớm chạy tới sân bay, cất cánh lúc 11:20 trưa, đến sân bay Tô-ki-ô vào 15:30 chiều, tới chạng vạng 18:45 mới lên tàu điện rời sân bay.

Đổi xe rồi đổi xe, đi nhầm lại đi sai, kết cấu phức tạp của tàu điện ngầm Tô-ki-ô khiến Thành Chu chỉ muốn bật dậy đi về nhà ngay lập tức.

Cô gái bán vé tàu điện ở sân bay nói cho hắn lộ trình sẽ kéo dài khoảng 4 tiếng, hắn tìm một chuyến kéo dài 5 tiếng rưỡi mà leo lên ngồi.

Mà thời gian tập hợp ở hội nghị là 20:30 tối.

Nói một cách thú vị, hắn đến muộn.

Kéo rương hành lý nặng trịch mà đi cho tới hừng đông ngày mới, Thành Chu đặt chân đến ga Mitaka nơi thị xã Oume ở Tô-ki-ô.

Theo lời nhân viên tan tầm ở nhà ga thì hắn đến còn phải thêm 10 phút ngồi xe buýt, 6 phút đi cáp treo, rồi tiếp tục đi bộ 20 phút mới có thể đến nơi diễn ra hội nghị ── Trang viên Yama Ongaky(tiếng Bông là Sơn Nhạc trang ^^), Thành Chu thiếu chút nữa khóc lớn thành tiếng.

Nhìn con người ngoại quốc lần đầu đường xa đến đây, hơn nữa cũng đã mang dáng vẻ mệt mỏi, bác già ở nhà ga như sợ hắn bị hù doạ  mà nhỏ giọng nói rằng: “Vị du khách này, xin lỗi nhé, xe buýt đã không còn nữa. Tuyến cáp treo cuối cùng vào lúc 6 giờ cũng đã không còn chạy nữa, mà hiện tại đã hơn 12 giờ rồi, tôi đây cũng sắp tan ca rồi.

Nếu như cậu phải đi lên núi, đại khái đi lên đó một mình cũng mất vài tiếng đồng hồ, hơn nữa cậu còn mang theo hành lý to như vậy… Hay là cậu gọi điện thoại gọi người trên núi xuống đón cậu đi.”

Bác già nói đi nói lại đến ba bốn lần, mãi đến khi lấy giấy viết ra thời gian đi xe buýt với cáp treo, Thành Chu mới hiểu, có lẽ mình một người với 30.5 kg hành lý thì chắc chỉ còn nước bò lên trên núi thôi.

Bác già cho rằng hắn đã hiểu rõ rồi, nghĩ thầm người tốt làm việc tốt xong rồi thì cũng nên về nhà thôi. Vì vậy khoát vai Thành Chu mà cười nói: “Nhớ kỹ gọi điện thoại cho người đến đón nha, ở nhà ga có điện thoại đó. Chúc cậu vui vẻ tại Nhật Bản nhé.”

Đoán rằng người ta đại khái là chào tạm biệt, Thành Chu nhìn bóng lưng bác già nhà ga mất hút vào bóng đêm, nhìn hai ngọn đèn nhỏ nơi bến đỗ, hai chân mềm nhũn, đặt mông ngồi trên rương hành lý.

Hắn đã quản không được nữa rồi! Hắn phải về nhà! Ngay bây giờ! Ngay lập tức! Lập tức! Dĩ nhiên hắn biết chuyện này là không thể.

Có! Nghỉ ngơi một chút, trong đầu Thành Chu chợt lóe lên tia sáng, vỗ đùi đứng lên.

Hay là ta gọi điện thoại đến trang viên, hỏi xem bọn họ có biện pháp rước ta tới hay không, cho dù chỉ là phái người đi cùng ta, cũng tốt hơn so với ta đêm khuya một mình bò núi? Càng nghĩ càng vui vẻ, lập tức nhìn xung quanh tìm điện thoại. (Người ta đã nói nãy giờ rồi mà anh có hiểu đâu, tới giờ anh mới “nghĩ” ra đấy, học hành không tới nơi tới chốn là vậy đấy [giống Cá:D] )

A! Kia rồi! Thành Chu hầu như bổ nhào đến máy điện thoại công cộng trước mặt.

Ờ… Phải cho tiền vào trước đúng không? OK, tiền trước tiền trước, tiền lẻ đâu rồi nhỉ? Chờ ta tìm một chút… Một vạn đồng mệnh giá lớn, có.

Năm nghìn đồng, cũng có.

Mười đồng, có luôn, thậm chí còn có tờ hai nghìn đồng.

Tiền xu đâu? Trong ví vậy mà không có tiền xu á? Ta rõ ràng nhớ kỹ cô gái quầy thu tiền ở sân bay có thối lại tiền lẻ mà.

Lắc lắc, run run, lảo đảo, nhìn mấy tấm chi phiếu như đang trêu ngươi, chợt nhớ dường như lúc trước có hai đồng lẻ… Có khi nào ta đã dùng hết mớ tiền lẻ để mua chai nước suối rồi không…

Thành Chu nghĩ hắn như vầy mà không còn đồng lẻ nào trên người.

Dọc đường đi hắn ghé vào mấy cái máy bán hàng tự động ít nhất cũng ba lần.

Máy bán hàng tự động, giờ mày đang ở đâu? Thành Chu đau khổ dùng hai mắt tìm tung tích cái máy.

Không có.

Ngoại trừ một ít biển quảng cáo ù ù cạc cạc, các loại máy buôn bán tự động khác cũng không có! Có lẽ những nơi gần đây sẽ có cửa hàng tiện ích 24/24 không chừng? Thành Chu, không nên nóng giận, chúng ta đi tìm nào.

Hai mươi phút trôi qua, Thành Chu tay nắm chặt một mớ tiền mệnh giá lớn đứng bên bốt điện thoại công cộng mà khẩn cầu: “Tao van mày, tao cúng mày một ngàn đồng luôn, mày cho tao gọi một cú điện thoại thôi có được không? Tao không có tìm ra tiền lẻ cho mày được, thiệt đó!”

Sáu mươi giây sau, một người đàn ông cao gầy kéo theo một lô hành lý khổng lồ từ nhà ga đi ra.

Hừ, được lắm! Không phải chỉ là leo núi thôi sao! Đường là do người đi mà ra chứ đâu! Không phải chỉ cần leo núi mấy tiếng thôi sao! Ta Thành Chu giỏi nhất là leo núi đó, có biết không?

==========================

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.