Hồng Diệp

Chương 5: Chương 5




CHƯƠNG 4

Ánh sáng chói loà làm nổi bật bóng đen trên nền đất.

Âm thanh nhấm nuốt quanh quẩn tại không gian chật hẹp.

“Hì hì……hì hì hì…… hắc hắc hắc…” Một dáng người với làn da nâu rám nắng quỵ trên mặt đất, vừa liếm bàn tay vừa phát ra tiếng cười lanh lảnh như đang cực kỳ vui sướng thỏa mãn.

“Cứu….. cứu… tôi… cứu…” Người đàn ông phía trước rên rỉ qua khoé miệng, tay bám vào nền gạch men, cố sức rướn người về trước.

Người da nâu có vẻ không thích hành động của người nọ, bắt lấy bàn tay đang vùng vẫy kia, kéo nó về chỗ cũ. Suy nghĩ, dường như vẫn còn lo lắng, gã bèn thẳng lưng lên, lấy ra một con dao nhỏ từ trong ví tiền, lại khom người cẩn thận đem con dao lướt nhẹ qua cổ người nọ.

“Ô a a a…” Âm thanh thảm thiết nhưng yếu ớt, không tìm thấy lối thoát, vọng mãi trong khoảng không eo hẹp.

.

Thành Chu phát hiện đời mình chưa bao giờ phải chật vật như vầy.

Một vòng người đang vây quanh hắn, tính luôn cả du khách lẫn dân địa phương thì tổng cộng là mười một người.

Hắn nghe bên tai có người đang nói điều gì đó, vừa nói vừa chỉ cái đống đồ ăn dính đầy bụi đất, nhìn mặt là biết chắc chắn không phải khen ngợi hắn rồi.

“Á, cái kia… Không phải do tôi ăn….” Giải thích xong, Thành Chu hận muốn cho mình một bạt tai lắm lắm.

Bởi vì, trên mặt những người kia, đều hiện rõ mấy chữ “thằng này giấu đầu lòi đuôi”.

Có người nhặt tấm chăn trên mặt đất.

“Ế, này là của tôi.”

“Tôi biết đó là của anh. Anh du khách này, anh có biết ngọn núi này không cho người cắm trại không? Hơn nữa anh lại còn vứt rác bừa bãi thế kia…”

“Anh nói cái gì? Không có. Tôi là nói… cái kia. . .”

“Phiền anh ở lại đây dọn dẹp đống rác này nhé. Ở đây chúng tôi nêu cao tinh thần giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp á.”

“Chết tiệt! Tôi không hiểu mấy người đang nói gì hết!” Thành Chu vừa thẹn vừa vội, vì hoảng quá mà nói tiếng Nhật loạn xạ cả lên.

Được rồi! Nhóc con? Nó chạy đi đâu rồi?

“Nhóc con? Mấy người có thấy nhóc nhỏ nào khoảng năm, sáu tuổi ở gần đây không?” Thành Chu ngắt lời bọn người đang lên mặt dạy đời hắn, vội vàng hỏi.

“Nhóc con? Anh dẫn theo trẻ con sao? Để lạc mất sao? Á! Trời ạ!” Đoàn người thoáng cái hoảng lên.

Để trẻ con lạc trong rừng là chuyện lớn đó! Vừa nghe tới chữ “con nít”, cũng không để ý tới cái khác, Thành Chu vội vã gật đầu.

Trời ạ, có khi nào nhóc con lại tiếp tục chạy trốn cha mẹ độc ác kia không? Có khi nào nó bị bọn họ bắt về rồi không?

“Làm cha gì mà vô tâm quá vậy, đã đem con nhỏ vào rừng sâu cắm trại, cũng không biết trông nom mà để nó lạc mất. Quả thực là hồ đồ!”

“Mau gọi điện thoại cho cảnh sát, để cho bọn họ phát động mọi người cùng đi tìm.”

“Tuy rằng trời đang là thu, nhưng ngọn núi vào ngày mười âm lịch rất lạnh, không biết đứa nhỏ có chống cự được không đây?”

“Anh trước tiên tìm ở gần đây một chút, nói không chừng trẻ con ham vui, đi vào rừng chơi đó.”

“Ai da, nguy hiểm lắm nha, tuy núi này không cao, nhưng có nhiều thác nước lắm. Thằng nhỏ mấy tuổi rồi?”

“Hình như chỉ có bốn, năm tuổi “

“Gì cơ? Nhỏ đến vậy sao? ! Cha nội này đang nghĩ gì vậy trời! Con mẹ nó, cô bác xem cái người này chẳng có dáng vẻ đảm đang gì hết, vậy mà đi làm cha, thiệt là… !”

Cũng may, khả năng nghe hiểu tiếng Nhật của Thành Chu lúc này chỉ ngang ngửa trình độ mẫu giáo,chẳng rõ người ta đang nói cái quái gì, bằng không trước tiên hắn sẽ bóp chết mấy người nhiều chuyện này….…..trong tư tưởng.

“Xin lỗi, xin hỏi có ai biết đến trang viên Yama Ongaky không?” Thành Chu hỏi.

“Cảnh sát nói sao?”

“Lập tức sẽ có người đến. Họ bảo chúng ta đừng nên bỏ đi, bằng không lỡ xảy ra chuyện nguy, chờ cảnh sát tới phân tích cụ thể rồi tìm. Sau đó còn bảo chúng ta nhất định phải giữa người cha này lại!”

“Đúng nha đúng nha, có trời biết thằng nhỏ bây giờ ra sao!”

“Xin hỏi…” Thành Chu xen mồm.

“Hình như anh ta không phải người Nhật nhỉ? “

“Có thể là du khách Trung Quốc, Hàn Quốc gì đó.”

“Cô bác nói xem, anh ta mang theo cái vali to đùng như thế, lại không có tìm nơi ngủ trọ, có khi nào…”

“A! Rất có thể nga…” Ánh mắt mọi người cùng hướng về phía Thành Chu tóc tai rũ rượi, áo quần bê bết, mặt mũi u ám.

“Đúng rồi, càng xem càng giống!”

“Xin hỏi có ai biết đường đi đến trang viên Yama Ongaky không vậy?” Thành Chu cuối cùng cũng hỏi ra mục đích.

.

Trên bản đen là dòng chữ “Chào mừng tập đoàn AHS đến tham gia hội nghị thường quý Á Châu” ở ngay cửa biệt thự Yama Ongaky, thời gian khai mạc hội nghị là cách đây một ngày đêm.

Trong lúc Gawakyo Wasai – người phụ trách hội nghị thường quý Á Châu nhìn thấy Thành Chu – đại diện bộ phận kinh doanh chiến lược đệ nhất Trung Quốc đến muộn mười mấy tiếng đồng hồ, đang tiến đến cùng một mớ cảnh sát địa phương cùng cán bộ này nọ thì, trực giác của Gawakyo nói cho gã biết, cái tên này sẽ trở thành phiền phức lớn nhất trong hội nghị của gã.

“Cậu Thành, cậu đến muộn.”

“Tôi biết ạ…” Thành Chu cúi đầu.

“Cậu còn dẫn theo con nít đến tham gia hội nghị à? Cậu nghĩ hội nghị lần này là nơi vui chơi hả?”

“Không! Đương nhiên không phải ạ…. Tôi muốn nói thằng nhóc kia…”

“Nói nói nói cái gì! Cậu hoàn toàn không để tâm đến hội nghị. Biết rõ mình đến muộn, lại còn dẫn con vào núi cắm trại.” Wasai lúc này toàn dùng câu khẳng định để nói với hắn.

“Hơn nữa cậu còn để lạc mất thằng nhỏ!”

“Ngài nói được tiếng Trung sao?”

“Giờ mới phát hiện à?” Wasai không hề che giấu vẻ coi thường mà nhìn Thành Chu.

“Ấy, không phải… ý tôi là ngài nói tiếng Trung rất khá ạ…”

“Cậu Thành, đây không phải lúc cậu nịnh bợ. Nói cho tôi biết, lần này cậu tới là muốn tham gia hội nghị đúng không? Hay là muốn phá hư hội nghị?”

Thành Chu đỏ mặt rần rần.

Nếu như hồi nãy trong đám người Nhật lúc nãy không có ai hiểu được tiếng Trung của hắn thì giờ này Thành Chu chắc cũng mới đặt chân tới cửa biệt thự này thôi.

“Wasai, tôi nghĩ anh Thành bây giờ ắt hẳn là mệt chết đi, anh xem, không bằng chúng ta cho anh ấy…” Đứng cạnh bên Gawakyo Wasai là một người đàn ông trẻ, dáng nhỏ gầy gần như bị che khuất, mở miệng muốn hoà giải.

Gawakyo lạnh lùng quét mắt nhìn cậu ta, người nọ cúi đầu nuốt xuống lời định nói.

Cảm kích nhìn người con trai nhỏ gầy, Thành Chu đau khổ, nhỏ giọng trả lời. “Tôi tới tham gia hội nghị.”

“Phải không? Vậy mà chúng ta lại phải giúp cậu tìm con cơ đấy!” Giọng điệu khinh miệt càng thêm rõ ràng.

“Đó không phải là con của tôi…” Giọng Thành Chu càng ngày càng nhỏ làm Wasai nhìn ra hắn cứ như đang nói dối.

“Thực sự không là của tôi! Xin ngài hãy xem hộ chiếu của tôi, hộ chiếu nói rằng tôi không có con !” Thành Chu gấp như bị cảnh sát tra xét, cuống quít lục lọi hộ chiếu của mình, nỗ lực chứng minh rằng mình hoàn toàn trong sạch.

“Vậy đó là ai?” Lật xem hộ chiếu, Wasai nhíu mày.

“Tôi cũng không biết… . Lúc tôi ở trong núi thì bắt gặp nó không mặc quần áo, ăn vụng đồ ăn của tôi, còn mặc đồ của tôi. Tôi cảm thấy nó thật đáng thương nên qua đêm cùng nó, nghĩ thầm chờ trời sáng sẽ báo cảnh sát. Thế nhưng trời sáng thì không thấy nó đâu cả…” Thành Chu nói lắp bắp.

Bởi vì khi hắn nói thì có hai cảnh sát cùng nghe, cả hai đều dùng một loại ánh mắt dành cho bệnh nhân tâm thần mà nhìn hắn.

“Cậu nói nó bao nhiêu tuổi?”

“Khoảng chừng bốn, năm, sáu tuổi…”

Bây giờ thì Wasai cũng đang dùng ánh mắt trên kia nhìn hắn.

Ngay cả thanh niên nhỏ gầy cũng lộ ra vẻ mặt khó tin.

“Thiệt mà…”

“Nói cho tôi biết, cậu đang muốn che giấu sai lầm gì đó phải không, cho nên cố ý bịa ra một câu chuyện tày trời như thế? Tốt nhất là cậu nên nói thật ngay lúc này đi, bằng không sự tình ầm ĩ lên, tôi có muốn cũng không giúp được cậu đâu.” Wasai nghiêm túc.

“Tôi, tôi, tôi không có nói dối, thực sự là có một đứa nhỏ như thế. Tôi nghĩ nó bị người ta ngược đãi, nó nó nó…”

“Tốt nhất là cậu hãy thề đi! Bằng không cậu không gánh nổi hậu quả đâu!”

Hôm đó, hội nghị thường quý của tập đoàn AHS tạm thời gián đoạn, ba mươi hai đại biểu nổi tiếng đồng hành cùng Thành Chu và cảnh sát địa phương triển khai tìm kiếm tung tích của nhóc con mất tích trong núi.

Một người thanh niên tên là Dennis cùng một người đàn ông trung niên tên George thoạt nhìn tương đối thành thục, chững chạc được phân vào cùng một đội với Thành Chu.

Nghe phong phanh đây là đại biểu phụ trách bộ phận kinh doanh chiến lược đệ nhị xuất nhập khẩu cảng Quảng Châu với Hồng Kông cỡ bự đó.

Dennis nói khá là nhiều, dọc đường đi liên tục hỏi chuyện Thành Chu, dù không có việc gì cũng nói nhảm vài câu cho bằng được.

George cũng giỏi phụ họa, làm Thành Chu cảm thấy họ thực sự là cặp đôi phối hợp thực ăn ý.

Hay có khi quan hệ giữa họ là hợp tác giữa các chi nhánh công ty không chừng.

Không giống hắn, mặc kệ là chuyện gì cũng đều chỉ có một mình, ở công ty hình như không có ai nguyện ý hợp tác với hắn, Quản lí của hắn hình như cũng không có ý nghĩ giới thiệu cho hắn một đối tác nào để cho hắn làm mưa làm gió một phen.

“Cậu phụ trách mảng nào ở công ty thế nhỉ?”

“A, anh nói gì? À à, anh hỏi về công việc của tôi sao, tôi…” Dừng lại một chút, Thành Chu tiếp tục: “Công việc của tôi chủ yếu là trợ lí của Quản lý, rồi xử lý một ít sự vụ nội bộ ở công ty, mặt khác, khi công ty bận rộn thì có lúc tôi cũng sẽ thực hiện vài giao dịch ngoại giao.”

“Ô? Cậu thật là lợi hại! Không nghĩ rằng cậu nhìn sơ qua so với tôi còn trẻ tuổi hơn, vậy mà không những trợ giúp Quản lý cấp trên của ngươi về sự vụ trong công ty mà còn phụ trách mậu dịch ngoại giao gì đó. Cậu chủ yếu phụ trách ở chi nhánh nước nào? Nhật Bản ư? Xem chừng tiếng Nhật của cậu lưu loát lắm nhỉ?” Giọng nói của Dennis tràn ngập ước ao.

Đúng vậy, không sai.

Ta phụ trách giúp Quản lý làm tất cả những chuyện ông ta lười làm, còn giúp luôn mọi người phòng Thương mại làm những chuyện nội vụ vặt vãnh mà người ta lười làm.

Đến lúc công ty bận rộn, đại gia nườm nượp kéo đến, ta lại chạy đến phòng Tiêu thụ đón tiếp những khách hàng không đến mức đáng quý nhưng khó có thể vứt bỏ, cúi đầu khom lưng tống cho bọn họ mớ lịch treo tường hay quà lưu niệm gì gì đó để duy trì liên hệ, để sau này bọn họ còn đến tiếp tục làm ăn.

Nếu như khách hàng bất mãn chuyện gì ở công ty, cần nơi trút giận, thì ta hoặc sẽ cùng ai đó hoặc thậm chí một mình mà chịu khó ăn mắng.

Phòng Thương mại nếu không có ta, chắc chắn bọn họ cũng không có cái gì gọi là công trạng huy hoàng hay tiền hoa hồng đâu nhé.

Nhìn  đi, sự tồn tại của ta đối với mấy cái phòng đó là cực kì vĩ đại đó nha! Ha hả! George liếc nhìn Thành Chu, vẻ như đang mỉm cười.

“Anh cười cái gì thế! Anh xem Quản lý của người ta kìa, giao cho cậu ta quá chừng công việc luôn. Cậu ta còn trẻ hơn cả tôi nữa! Anh xem anh luôn nói tôi còn quá trẻ tuổi, chưa đủ thận trọng, luôn không chịu cho tôi xử lý chuyện nội bộ. Lần này trở lại anh đừng nói sẽ lại lo lắng về tôi nữa đi?

“Ha hả, đừng vội. Nóng ruột không ăn được cháo ngon, không ai có thể chỉ húp một ngụm mà mập lên được đâu. Đảm nhận trách nhiệm này tuy rằng nhìn qua thì thật là gọn gàng đó, nhưng không có kinh nghiệm phong phú, không lấy tố chất tâm lý tốt làm căn bản, những việc này có thể ép cậu khổ thấu xương đó. Tuy cậu ưu tú, nhưng trách nhiệm cậu gánh trên vai dần dần sẽ trở thành áp lực, có một số việc phải đi từ từ, Dennis à.” George mặt hướng Dennis, nhưng mắt lại nhìn Thành Chu mà chậm rãi nói.

“Vậy anh nghĩ đến lúc nào tôi mới có thể gánh được một nửa trách nhiệm của anh?” Dennis nghiêm túc hỏi.

“Ha hả, Thành Chu, cậu nghĩ sao?”

“Gì cơ? Tôi á?” Thành Chu ngây người chỉ chỉ cái mũi của mình.

“Đánh giá năng lực mỗi người cũng là sự vụ nội bộ của công ty đúng không?” George mỉm cười.

“A… Đúng vậy. Anh nói không sai, nhưng lúc này tôi tạm thời không có tâm tình giúp anh phân tích chuyện này, rất xin lỗi, tôi nghĩ cần tập trung tìm kiếm đứa nhỏ đã.” Thành Chu gãi đầu cười gượng.

George há mồm còn định nói gì thêm thì Dennis dường như phát hiện ra gì đó, chỉ tay về sườn núi phía trước nói rằng: “Mọi người nhìn xem, bên kia có một nhà vệ sinh công cộng kìa. Có khi nào thằng nhỏ trốn trong đó không?”

“Ở đâu? Đi! Chúng ta nhanh qua đó xem sao!” Dennis còn chưa dứt lời, Thành Chu đã chạy như bay đến sườn núi.

Sạch sẽ, gọn gàng.

Vẻ bề ngoài cùng phong cảnh rừng núi xinh đẹp có vẻ không có dấu hiệu khả nghi nào.

Thậm chí còn không hề mang mùi hôi của nhà vệ sinh.

Đứng trước toilet nữ, Thành Chu hô: “Bên trong có người không ạ?”

Không ai trả lời.

Tốt! Xong toilet nữ rồi, giờ chuyển sang toilet nam.

Ngay lúc đó chợt cảm thấy là lạ.

Rõ ràng đã là giữa trưa, bên ngoài là mặt trời chói chang, nhưng bên trong toilet lại bật đèn huỳnh quang sáng loá.

Rừng cây rậm rạp phủ đi toàn bộ ánh sáng nơi toilet, không gian núi rừng đặc biệt âm u lạnh lẽo, hơn nữa toilet còn có phần ẩm ướt khiến Thành Chu bỗng nhiên cảm thấy không muốn bước vào.

“Nhóc con à, nhóc có ở trong đây hay không? Là anh nè, là cái anh đêm qua nè.” Mang theo một chút chờ mong, Thành Chu đứng ở lối vào mà hô vọng vào trong.

Toilet vắng vẻ, ngày hôm nay sao lại càng thêm quạnh quẽ, tiếng vang cứ vọng mãi nhưng chẳng ai trả lời.

Sao lại có vẻ u ám thế này? Đứng ở cửa toilet, Thành Chu phát hiện mình không có cách nào thấy rõ tình cảnh bên trong.

Quay đầu lại nhìn, hai người kia đi gì mà chậm như rùa, quên đi, mình vào trước giải quyết vấn đề sinh lý một chút đi.

… Ba mươi phút sau, Thành Chu từ toilet chậm rãi đi ra.

“Sao vậy? Có người trong đó không?” Dennis lúc này mới đi tới toilet.

Thành Chu không hề dừng lại, chỉ ngẩng đầu, trưng ra một vẻ mặt tươi cười.

George tỉ mỉ quan sát Thành Chu, nghĩ rằng hình như cha nội này có vấn đề.

Chậm rãi hé miệng, Thành Chu nói: “Người, không có. Thi thể, có một thi thể.”

Hai người sửng sốt.

“Ha ha ha ha !” Dennis cười to.

“Cậu thật đúng là biết đùa! Nhìn mặt cậu còn tưởng rằng cậu đang nói thật! Ha ha ha!” Nét mặt George cũng thả lỏng ra.

“Oẹ!” Thành Chu đột nhiên khom người xuống đất, nôn ra một tràng.

“Thành Chu?” George và Dennis ngây người.

Lau miệng, đứng thẳng người, vừa định giải thích, ngẩng đầu liền thấy nhà vệ sinh công cộng kia, lưỡi lập tức đảo một vòng, vô pháp khống chế mà khom lưng ói tập hai.

“Thành Chu?” Chẳng lẽ là thật sao? George và Dennis kinh hoảng nhìn nhau.

Nôn ra được rồi, cũng xác định hết nôn nổi rồi, xoa môi, Thành Chu ưỡn ngực, thẳng tắp tiến về trước.

“Ế, cậu đi đâu thế?” Dennis vội vã hỏi.

Thành Chu quay đầu lại, mặt không biểu cảm, ngơ ngác nói: “Tôi đi gọi cảnh sát.”

Hai mươi phút sau, cảnh sát chạy tới.

Một giờ sau, nhà vệ sinh công cộng bị cảnh sát dùng những dãi băng vàng vàng niêm phong toàn bộ.

Du khách cùng dân bản xứ vây xem, suy đoán lung tung.

Những người lúc sáng nay đã thấy qua Thành Chu, giờ lại thấy hắn bị cảnh sát tra hỏi, hầu như trong đầu ai cũng đều xuất hiện sáu chữ: “Cha ruột giết con vứt xác.”

Bởi vì là người đầu tiên phát hiện ra người chết, Thành Chu đương nhiên bị đem ra gặng hỏi mất cả một buổi chiều, chỉ ăn mỗi đồ ăn George mang tới, còn chẳng được ăn no tắm rửa, nghỉ ngơi thư giãn nữa.

Hôm nay hắn mới biết được cái đại hội thường quý Á Châu mà hắn ao ước ngày đêm vậy mà lại yêu cầu hội viên phải tự lo chuyện bếp núc! Biệt thự Yama Ongaky chỉ cung cấp phòng ngủ và nhà bếp, cũng may là còn có một bể tắm nước nóng thật lớn.

Cho nên hắn quyết định hưởng thụ cái bể nước nóng kia cho thiệt phê, rồi sau đó đánh một giấc cho thiệt đã.

Nhất là để quên đi thi thể nọ….. Cái kia…….rất sống động… Trời ơi, mắt người không nhìn nổi đâu nha!

Khi hắn vừa ôm áo tắm đến bể nước nóng thì bị Wasai – người phụ trách hội nghị – gọi lại.

Gương mặt Wasai lúc này tương đối nghiêm khắc.

Hai mắt Thành Chu không dám nhìn thẳng.

“Không tìm thấy thằng nhóc sao?”

“… Không..” Anh nhà không một chút khí lực, buông rũ đôi vai.

“Vậy bây giờ cậu đang làm gì vậy?”

“Tôi… chuẩn bị đi ra ngoài tìm nó…” Thành Chu xoay người tính đi ra khỏi trang viên.

“Cậu đã phí phạm tiến trình của hội nghị tròn một ngày đêm. Tôi không muốn nhìn thấy ngày mai nó lại bị trì hoãn thêm lần nào nữa. Nếu cậu bằng lòng gánh chịu toàn bộ trách nhiệm thì hãy nói, còn không thì đừng làm.” Bỏ lại những lời này, Wasai không thèm nhìn Thành Chu lấy một cái, xoay người rời đi.

Không tình nguyện đem áo tắm đặt trên dãy ghế ở hai bên lối đi nhỏ, lại quay đầu nhìn Wasai tay cầm áo choàng tắm đi đến bể nước nóng, Thành Chu hận không thể đi qua mà hung hăng đạp ông già kia một cái.

Giỏi lắm! Không phải chỉ là một tên phụ trách hội nghị nhỏ bé thôi sao! Độc với chả ác! Chờ anh mày ngồi lên vị trí tổng giám đốc khu vực Á Châu thì người đầu tiên bị đem ra là mày đó!

Nói lầm bầm!

“Ây, được rồi.”

Cảnh sát nói tên sát nhân kia rất có thể còn đang lãng vãng ở vùng núi, lúc ra ngoài cần cẩn thận một chút.

“Hẹn gặp lại!” Wasai bỗng nhiên quay đầu lại, khẽ mỉm cười với Thành Chu.

Á! Thành Chu lãnh run từ đầu tới chân.

Không dám quay đầu, hắn dùng vận tốc ánh sáng lao ra khỏi biệt thự Yama Ongaky.

=================================

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.