Hồng Diệp

Chương 6: Chương 6




CHƯƠNG 5

Xong! Tất cả đều xong! Đừng nói tới việc được đánh fax biểu dương khen thưởng gì đó, chỉ sợ sau này thế nào cũng sẽ góp mặt vào danh sách giảm biên chế sang năm cho xem.

Đắm chìm trong biển lòng đau khổ sầu muộn, Thành Chu hệt như con ruồi bay loạn trong núi, đến khi hắn bị gió núi thổi cho tỉnh táo lại thì, anh nhà mới phát hiện ra…. mình lạc đường mất rồi.

Ha hả, gãi gãi đầu nhìn bốn phía.

… Đây là đâu? Ban ngày ngọn núi nhìn qua trông có vẻ không to lắm, vì sao đến tối lại trở nên khổng lồ như vậy? Xung quanh là rừng rậm vây kín, xa xa là ánh sao le lói như đốm lửa ma trơi, đâu đó lại vang vọng tiếng nước tí tách như giọng ai đang than khóc.

Nuốt nước bọt.

Quay đầu nhìn lại con đường núi nhỏ ngoằn nghèo, tầm nhìn bị thu hẹp trong phạm vi mười mét, đi thêm về trước lại bị bóng tối nuốt chửng lấy toàn bộ, hơn nữa hắn cũng không nhớ rõ rốt cuộc là từ đâu mà bò lên được tơi đây.

Tiếp tục tiến lên trên đường nhỏ khoảng chừng chục thước thì thấy có một hang động bên trái.

Quay đầu lại, Thành Chu do dự.

Được rồi, cảnh sát nói tên giết người rất có thể còn đang quanh quẩn ở vùng núi, khi đi ra ngoài cần cẩn thận một chút.

Hẹn gặp lại.

Trên người bỗng nổi lên một tầng da gà.

A… ! Cái tên Gawakyo chết tiệt! Hắn nỗ lực cố không suy nghĩ về cảnh tượng trong toilet hồi sáng.

Nói đó là thi thể, không bằng nói là… Á! Đừng nghĩ, đừng nghĩ! Chết cũng không muốn nghĩ tới! Muốn quay đầu lại, tức thì lại nghĩ tới nhóc con bị lạc trong núi, buổi tối mà lang thang trong rừng thế này thì khó sống á nha.

Huống chi cảnh sát đã hoài nghi hắn, thậm chí bắt buộc hắn phải đồng ý trước khi rời Nhật Bản phải nhất định thông báo cảnh sát địa phương một tiếng.

Mà mấu chốt hiện tại là nếu không tìm được thằng nhỏ thì hắn không thể nào rời Nhật Bản được.

Vậy thì sao? Còn sao nữa! Phải tìm nó thôi! Nhanh bước về phía trước, không nhìn trái nhìn phải, ngó trước ngó sau gì nữa, chỉ nhìn đất dưới chân thôi.

Đi một chút liền thấy một lối rẽ.

Tiếng nước càng ngày càng lớn.

Xem ra lối này sẽ dẫn tới một thác nước nhỏ, như vậy…Quẹo trái thôi.

Không dám đi đến chỗ thác nước, Thành Chu hướng về lối đi bên trái.

May mắn là lối đi cũng không đến nỗi chật, cách trăm mét cũng có đèn đường chiếu sáng, Thành Chu lập tức cắm đầu về phía trước mà tiến.

Không nhìn trái nhìn phải, ngó trước ngó sau! Từ từ mà tiến!

Lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc.

Tiếng giày da vang lên khô khốc trên nền đất.

Lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc.

Lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc.

… Thành Chu chưa bao giờ hối hận như thế này.

Nếu không nghĩ tới việc hắn phải đi tìm thằng nhóc cả một đêm, có thể hắn đã để nguyên chân trần mà đi.

Đèn đường mờ nhạt từ từ lướt qua, đem bóng lưng thật dài của hắn quét về phía trước rồi lại kéo về đằng sau.

Ban đầu, hắn còn vừa nhìn cái bóng trên mặt đất vừa bước đi, sau đó lại phát hiện trên bóng dáng của mình thỉnh thoảng đâm ra một vài cái sừng hay mấy chùm xúc tu tua tủa kì lạ thì không dám cúi đầu nhìn nữa.

Tuy hắn biết rõ những thứ này có thể chỉ là mấy cành cây đâm ra ven đường.

Vù vù.

Hai mắt nhìn về phía trước, chân bước thật nhanh, hắn nghĩ thầm hay là nên len lén chạy về khu biệt viện, rồi năn nỉ thiếu niên gầy ốm cùng đi tìm nhóc con với mình.

Hừ hừ… Thanh âm giống người đang tức giận cách đó không xa vang lên.

Đó giờ chưa từng nghe qua nha.

Ơ? Con đường này… hình như đã từng đi qua đúng không ta? Không sai, ta nhớ kỹ nơi này có cây cầu nhỏ nè, cạnh cầu nhỏ còn có máy bán thuốc lá tự động nè. Lúc đó hắn thấy máy bán thuốc lá tự động thì còn tự hỏi rằng không lẽ có người sống ở đây sao.

Hô… Là tiếng thở dốc của ai đó, dường như càng ngày càng gần.

Thanh âm rất nhẹ, rất khó nghe, nhưng chẳng hiểu vì sao Thành Chu cảm thấy nó cứ như vang lên sát bên tai mình.

Chỉ là tiếng gió thổi thôi mà.

Thành Chu băng nhanh qua cầu nhỏ.

Vù vù.

Tiếng thở dốc trở nên gấp gáp, cứ như đang đuổi theo hắn.

Thành Chu cũng không dám quay đầu lại, từ bước đi chuyển sang chạy chậm.

Thực ra nếu chịu khó nhìn lại thì sẽ hiểu rằng đó chỉ là ảo giác thôi mà.

Quay đầu nhìn! Bất thình lình, Thành Chu đứng lại.

Một cột đèn xi măng đang chắn trước hắn.

Vật trước mặt hắn chỉ cách khoảng chưa tới hai mươi mét, ánh sáng xanh âm u quanh quẩn dưới cột đèn trắng ngà ngà, hệt như màn đêm thăm thẳm.

Vây quanh cột đèn là những thân cây cao to rậm rạp như muốn lấn át những tia sáng ảm đạm.

Nơi này là…

“Hì hì”

“Ai đó?” Quay đầu gấp.

Đường nhỏ heo hút giữa khoảng không mênh mông, đèn đường lập lờ, vài tiếng côn trùng rả rích.

Lại quay đầu, cách đó không xa trên chiếc cầu nhỏ là một khối bóng đen.

“Ai? Ai đó?” Thành Chu dùng tiếng Nhật lẫn tiếng Trung mà kêu lên.

Bóng đen chậm rãi quay lại đầu.

Một đôi mắt màu đỏ sậm nhìn về phía hắn…

“Phụt!” Hai mảnh lạnh lẽo bắn trúng cổ Thành Chu.

“Oa a a!” Thành Chu nhảy dựng, kêu to.

Vừa quay đầu thì thấy một dáng người nho nhỏ tiến vào trong công trình đang dán giấy niêm phong.

Tay sờ sờ cái cổ, tìm được hai mảnh vỏ hạt dưa lạnh lẽo còn dính nước bọt.

Thằng nhóc chết tiệt!

“Ê! Nhóc con! Mày đứng lại đó cho tao! Đừng đi vào, thằng nhóc này, đừng…” Không đợi hắn la hét xong, bóng dáng nho nhỏ đã biến mất ở lối vào.

A! Thật là! Chắc tức chết quá! Giờ làm sao? Đi vào hay không đi vào? Anh nhà đứng trước của nhà vệ sinh do dự. Bình thường khi đi chơi ở công viên, có đánh chết hắn, hắn cũng không dám vào khu nhà ma chơi.

Còn giờ thì sao? Trở lại gọi người ư? Lỡ nhóc con chạy đi chỗ khác thì sao? Hơn nữa nếu trên đường gặp phải cái kia… Giậm chân bất đắc dĩ, Thành Chu đành phải đi đến cái nơi hắn không muốn bước vào nhất.

Tới trước cửa nhà vệ sinh nam, do dự một chút, to gan ngoảnh đầu nhìn lại hướng cây cầu nhỏ.

Cầu nhỏ, không có cầu nhỏ.

Tầm nhìn không tốt khiến đường nhỏ trong núi trở thành một khoảng không vắng vẻ.

Chẳng lẽ là nhìn nhầm? Hoặc là có thú dữ gì đó? Có khi nào là vượn người không? Hay đó là khỉ đột? Dời mắt sang hướng khác, hắn không dám suy nghĩ gì nữa.

Hắn hít sâu một hơi, không muốn để nhóc con ở quá lâu nơi án mạng xảy ra, cũng không dám ngắm nhìn cái gì nữa, lập tức quay đầu tiến vào trong toilet.

Nhóc con? Chạy đi đâu rồi nhỉ? Sao ở đây lại không có cảnh sát trực gì hết trơn vậy? Thành Chu nhíu mày, băng qua mớ giấy niêm phong.

Hắn cẩn thận bước đi, tránh dẫm phải đường phấn trắng vẽ hình thù nạn nhân, trên nền đất vẫn còn vết máu đọng loang lổ.

Hắn nhớ mang máng George có nói rằng cảnh sát vẫn chưa phát hiện được gì về thân phận người chết.

Gãi đầu, Thành Chu bắt đầu lo lắng đến hậu quả của việc xâm nhập hiện trường trái phép mình đang làm lúc này.

Không biết cảnh sát Nhật Bản có khép hắn vào tội phá hư hiện trường không nhỉ? Thở dài, nghĩ thầm nếu tìm được thằng nhóc, cảnh sát hẳn sẽ tha thứ cho hắn thôi.

Thuận tay đẩy cánh cửa bên phải, nhìn vào trong, không thấy ai cả.

“Cậu bạn nhỏ này, nhóc ở đâu thế?”

Phía trước một loạt một cửa phòng đều mở rộng, chỉ có vài cánh là đóng thôi.

Đợi một hồi, không ai đáp lại lời hắn.

“Được rồi, nhóc mày muốn chơi trốn tìm đúng không? Thằng nhóc đáng ghét! Đi đâu không đi lại chạy đến hiện trường giết người mà chơi! Coi chừng gặp quỷ đấy nhá!” Miệng lầm bầm chửi mắng, Thành Chu băng qua vết máu đọng dưới đất để mờ cánh cửa tiếp theo.

Thành thực mà nói, hắn thực sự rất muốn lao ra khỏi đây ngay lập tức, và sẽ không bao giờ đặt chân đến cái trang viên Yama Ongaky này nữa! Hắn không phải người nhát gan, nhưng độ gan lì thì cũng có giới hạn thôi.

Nói ra không sợ bị chê cười, chứ hễ là bãi tha ma, nghĩa địa hay nhà xác gì đó đều là những nơi hắn tuyệt đối không muốn đặt chân đến, huống chi đây lại là nơi xảy ra án mạng hồi sáng!

“Ê, nhóc con, mày đâu rồi? Mau ra đây, ở đây không phải nơi để chơi đùa đâu.”

Mùi gì thế này? Khịt mũi vài cái, Thành Chu cảm giác vị máu tươi càng ngày càng nồng đậm.

Này không phải do hắn tưởng tượng.

Hắn thực sự ngửi thấy mùi máu tươi rất nồng, cứ như lúc mẹ hắn mới vừa giết gà xong.

Âm khí nặng nề… Xoa xoa cánh tay đang nổi da gà, nhìn chăm chú vào gian toilet với bố cục hài hoà thường thấy ở Nhật Bản. Mỗi gian toilet chứa bồn cầu đối diện với một bệ rửa tay, trên mỗi bệ rửa tay là các tấm gương cao bằng nửa thân người treo trên tường.

Không biết có phải người Nhật có chiều cao nhỏ mà phải gắn mấy tấm gương ở vị trí thấp hay không, Thành Chu muốn nhìn thấy rõ mặt mình trong gương cũng phải cúi mình thấp xuống mới thấy được.

Cái gương… Gì? Trong gương là… Ánh mắt dồn vào một điểm, thân thể không tự chủ được mà lùi bước, con ngươi mở to ra.

Hắn quả thực không thể tin vào mắt mình nữa! Một người đàn ông! Một người đàn ông trung niên gầy gò đang cuộn lại trên mặt đất, sau đó chậm rãi, chậm rãi ngồi dậy.

Thế nhưng mặt đất trước mắt Thành Chu không hề có ai hết! Ngoại trừ nét phấn vẽ hình người đang cuộn lại… Người đàn ông nọ nằm nghiêng, gương mặt ông ta lúc này cũng chỉ có thế nhìn thấy một bên.

Đỉnh đầu trọc lốc, lông mày ngắn củn, gò má gầy nhom, môi khô khốc, đôi mắt vô hồn như cá chết.

Dù chỉ là nửa mặt, cũng có thể nhìn ra người này lúc thường chắc chắc không phải người đàng hoàng lại cẩu thả tắc trách.

Vì sao Thành Chu có thể nhìn ra được như vậy? Bởi vì chung quanh hắn bắt gặp không ít những kẻ như thế tồn tại.

Người này… Dường như ta đã gặp qua rồi phải không? Đôi mắt trên gương mặt tái xanh đột nhiên trừng to, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm dưới mặt đất như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Bỗng nhiên, người nọ di chuyển, chậm chạp ngẩn cái đầu lưa thưa tóc..

Thành Chu há to miệng.

Cho dù chỉ thấy nửa mặt, hắn cũng rõ ràng thấy được trên cổ người đàn ông là một vết cắt, màu đỏ tươi mới như cánh miệng của trẻ con, có điều thứ chảy ra không phải nước bọt mà là rất nhiều máu.

Người đàn ông lộ ra vẻ mặt mê man, chậm rãi giơ tay sờ sờ gáy, lúc đầu là gãi nhẹ, sau đó lướt tới miệng vết thương và bắt đầu cào mạnh.

Dần dần, vết thương mở rộng ra. Từ cổ đến cằm, từ cằm đến môi dưới, từ môi dưới lan dần ra hai gò má… Vết thương nhanh chóng thối rửa.

Xê dịch từng bước từng bước nhỏ, Thành Chu phải thoát khỏi đây khi hắn còn đủ tỉnh táo, dù thế nào hắn cũng phải thoát khỏi đây.

Căng thẳng quá mức khiến hắn quên phía sau không phải là lối ra, mà là một gian phòng vệ sinh đang khép hờ.

Lui lại, lui lại… Binh! Âm thanh vang vọng trong khoảng không nơi toilet.

Lưng Thành Chu đụng vào một cánh cửa.

Thân thể cứng lại trong nháy mắt.

Bàn tay của người đàn ông trong gương chợt ngừng lại. Đầu dần dần quay về phía hắn.

Cánh cửa phía sau Thành Chu bị xô mở, một bàn tay nhỏ xuất hiện phía sau hắn, từ từ hướng đến cổ hắn.

Nhẹ nhàng đâm tới.

… .

Mẹ ơi ──! Thành Chu hét lên tiếng kêu thê thảm nhất từ lúc hắn sinh ra tới giờ.

“Binh!” Bởi vì tránh né quá nhanh, lưng vừa xoay lại tiếp tục đập vào vách tường thêm lần nữa.

Đầu vừa ngoảnh, hắn nhìn thấy kẻ đầu sỏ gây nên nỗi sợ tới hồn bay phách tán của hắn đang khoanh tay đứng trên bồn cầu màu trắng bạc, dùng vẻ mặt khó chịu mà nhìn hắn.

Hơn nữa trên người của kẻ đó là chiếc áo sơ mi màu lam bảo bối của hắn!

“Mày, mày mày, ….. mày….” Ngón tay chỉ về thằng nhóc kiêu ngạo, miệng nói không ra lời.

Nhóc con nhẹ nhàng nhảy xuống mặt đất, nhảy đến bên Thành Chu, rồi xoạch xoạch nhảy ra ngoài cửa.

“Mày đi đâu đó? Cẩn thận! Bên ngoài có…” Con mẹ nó, hắn sao lại quên dùng tiếng Nhật chứ.

Thấy thằng nhỏ không hề để ý đến hắn cũng không hề ngoảnh đầu lại, đoán rằng nhóc con hẳn là vì quá sợ cái kia nên mới trốn vào trong gian toilet, thấy mình cũng không bị gì bèn lấy hết dũng cảm của một đại nhân… Cắn răng một cái! Cúi đầu lao ra, ôm lấy nhóc nhỏ đang ngồi xổm trong vạch phấn kẻ hiện trường vụ án, không nói hai lời chạy ra khỏi toilet công cộng ma quái.

Một trận gió thổi qua, toilet khôi phục vẻ hoang vắng đêm khuya.

Ánh sáng dày đặc soi rõ từng góc nhà vệ sinh nam, trên mặt đất là những vạch phấn trắng vẽ thành hình người, một vũng máu sậm đen như mực bám trên nền gạch, xung quanh còn vươn vãi thêm một ít.

Bên phải là những gian toilet với cánh cửa bung mở, bên trái là một loạt bồn rửa tay, trên bồn rửa tay là những tấm gương cao bằng nửa thân người.

Phán chiếu trong gương lại là khoảng không của những gian toilet không một bóng người.

“Các người làm gì ở đây thế?! Đứng lại!” Ánh đèn pin dừng lại trên hai bóng người một lớn một nhỏ.

Thành Chu phát hiện mình chưa bao giờ mừng vì được gặp cảnh sát đến thế. Thế là cảm động đến rưng rưng.

Nhóc con trong lòng khinh bỉ liếc hắn, giơ bàn tay nhỏ bé ngậm vào trong miệng.

“Lại là anh sao? Anh nửa đêm nửa hôm chạy đến đây làm gì thế hả? Anh đến đây khi nào? Sao tôi lại không phát hiện ra anh nhỉ?” Cảnh sát trẻ tên Nanzan lúc sáng đã tra hỏi Thành Chu nên còn nhớ rõ hắn, nghi ngờ quát hỏi.

… Thằng cảnh sát đáng ghét! Sự cảm kích thoáng cái biến mất, Thành Chu giơ cao nhóc con trong lòng lên.

“A, thằng nhóc!” Ngoại trừ Nanzan phụ trách trông coi hiện trường án mạng, còn có cảnh sát tuần tra vùng lân cận cũng chú ý tới nhóc con của Thành Chu.

Nanzan đứng tại chỗ, hai gã tuần tra cảnh sát đi tới.

“Tìm được thằng nhỏ rồi? Tìm ở đâu thế?” Cảnh sát trung niên tuổi chừng hơn bốn mươi ngẩng đầu nhìn hắn và nhóc con, khuôn mặt tươi cười không mang vẻ uy hiếp.

Quay đầu lại dùng cằm chỉa chỉa nhà vệ sinh công cộng phía sau, Thành Chu đưa hai tay về trước.

“Đây. Thằng nhóc của mấy người đây. Bây giờ tìm được rồi, mấy người xử lý đi. Tôi phải đi về ngủ nữa!”

“Thằng nhóc của chúng tôi?” Cảnh sát không hiểu ý tứ của câu nói tiếng Nhật này.

“Nói chung nó không phải là của tôi. Tìm cha mẹ nó là trách nhiệm của mấy người.” Thành Chu phun ra mấy câu tiếng Nhật cứng ngắc, ước ao tống được cái cục phiền này đi cho nhanh nhanh chút.

Cảnh sát trung niên do dự, tay đón lấy nhóc con.

“Áo trên người nó…” … nhớ phải trả lại cho tôi. Nếu như hắn có thể nói.

Những lời này Thành Chu căn bản là không kịp nói ra.

Bởi vì… Bởi vì vừa mới chớp chớp  nhìn cảnh sát một cái, nhóc con bỗng vặn đầu, hai tay ôm chặt lấy cổ Thành Chu. Hai cái đùi cũng siết chặt thắt lưng hắn, bày ra bộ dạng “chết cũng không buông”.

“Ặc!” Nghẹt thở chết mất! Thằng nhóc chết tiệt!

“Ê! Mấy người nghĩ giùm biện pháp coi! Thằng nhỏ này không phải con của tôi.” Các người mang nó đi giùm đi mà!

Hai tay giữ lấy bàn tay nhỏ bé đang quấn quanh cổ mình, không dám dùng sức, sợ làm ngã nhóc con.

Cố gắng gỡ ra. Không kết quả.

Tiếp tục gỡ ra… Chết tiệt! Thằng nhóc này sao mà khoẻ thế! Cảnh sát hai mặt nhìn nhau rồi lại nhìn nhóc nhỏ biến thành rễ cây, rất muốn cười nhưng không dám cười.

“Chào cháu, bác là Suzuki, cháu tên gì ấy nhỉ? Trước tiên cháu leo xuống có được không nào? Bọn bác có vài chuyện muốn hỏi cháu nè, có phải cháu ở trên núi này không?” Cảnh sát trung niên đi ra phía sau Thành Chu, hết sức ôn tồn hỏi han nhóc nhỏ.

“Anh Thành, anh có thể giải thích vì sao cậu tới nơi này được không? Còn nữa, anh tới đây lúc nào thế? Tại sao tôi không nhìn thấy anh?” Cảnh sát trẻ tên Nanzan vừa hỏi vừa nghi hoặc nhìn bộ dáng Thành Chu.

“Vì sao hồi sáng đã tới đây rồi mà ban đêm vẫn tiếp tục tới? Anh có đi vào trong không? Có thấy gì trong đó không?”

“Rốt cuộc đêm qua anh đã đi đâu? Ngoại trừ nhân viên ở nhà ga, anh còn thấy ai nữa? Anh nói thằng nhỏ này đã ở cùng anh từ tối qua tới giờ, vậy anh có gì để chứng minh không?”

Hàng loạt câu hỏi bắn ra như pháo khiến Thành Chu tối tăm mặt mũi.

Thấy vẻ mặt mờ mịt mơ hồ của hắn, Nanzan nghĩ thằng cha này hẳn là đang giả bộ đây. Loại người như vậy Nanzan đã gặp qua rất nhiều, đây là kiểu điển hình của thể loại “chưa gặp quan tài chưa đổ lệ” đây mà! Nhưng không sao, chỉ cần có chứng cứ xác thực th́ không sợ đến lúc đó hắn không nhận tội.

Bên kia, cảnh sát Suzuki vẫn đang cố gắng đóng vai ông bác hiền hậu, liên tục khuyên nhủ nhóc con mau trèo xuống khỏi người Thành Chu.

“Cậu bạn nhỏ này, cháu có biết ông chú này không? Ổng với cháu có quan hệ gì không?”

Ông chú? Ế ế! Ta già đến thế sao? Trời ơi, ít ra cũng phải gọi là anh chứ!

“Cháu biết nói tiếng Nhật không? Cháu hiểu được bác nói cái gì không nào?” Suzuki cười tủm tỉm.

Bác cười cháu cũng cười, nhóc con nháy mắt với bác cảnh sát mấy cái, cười hì hì lắc lắc cái đầu.

Bác già Suzuki lập tức rũ mi mắt.

Thực sự là thằng ranh mất nết, tuổi còn nhỏ mà đã đi gạt người.

“Được rồi, coi như cháu nghe không hiểu đi. Nhưng mà cháu nói bác nghe xem người cháu đang ôm là ai thế?” Bác già Suzuki tự nhủ với lòng phải kiên trì.

Nhóc con ghé đầu lên vai Thành Chu, mút mút ngón tay.

“Cậu bạn nhỏ, bác Mộc biết cháu là đứa trẻ ngoan, nếu cháu nói được ông chú này là ai, bác sẽ sẽ mua kẹo cho cháu ăn có được không?”

Không để ý tới.

“Ô mai? Bánh ga-tô?”

Nhóc nhỏ nghiêng đầu bắt đầu suy xét.. Ừm…

“Hay đi Mac Dolnald nhé?” A…

“Hay đi ăn Tempura* được không?” Ô…

“Hay cháu muốn ăn… Cậu bạn nhỏ này…” Sự kiên trì của cảnh sát Suzuki đã đến tận cùng, ghé sát mặt nhóc con, tung ra chiêu cuối cùng. “── bác mời cháu ăn ramen** nhá!”

“Ba ba!”

“Cái gì?”

“Gì?”

Hai chữ “ba ba” non nớt giòn tan khiến Thành Chu giật mình, quên sạch toàn bộ cái chuyện về nhà vệ sinh ma quái phía sau, cũng quên luôn trước mặt có ba cảnh sát Nhật Bản đang nhìn hắn chằm chằm.

Ngoáy ngoáy lỗ tai, nhìn về ranh con trong lòng hắn lần nữa.

Hắn không bao giờ nghĩ thằng nhóc lại có thể nói ra được từ đó.

Mà cái đứa nhỏ bị câm điếc trong sự tưởng tượng của Thành Chu lúc này đang dùng một đôi mắt trong veo thật to, quá xá thuần khiết, quá xá vô tội mà nhìn hắn cười hì hì.

“Nhóc gọi cái gì?” Thành Chu dùng tiếng Nhật hỏi lại lần nữa.

“Ba ba!” Âm thanh trong veo cực chuẩn, cho dù là người Trung Quốc cũng nghe được, bởi vì tiếng “ba ba” mà nhóc nhỏ nói ra cũng trùng với âm Hán ngữ!

Trừng thằng nhỏ một hồi lâu, “Ha ha ha, thằng nhóc này nhìn thấy ai cũng gọi “ba ba” hết trơn á, ha ha ha…” Thành Chu cười ngu nhìn đám cảnh sát mặt lạnh như tiền.

“Xin lỗi, cậu theo chúng tôi về trụ sở một chuyến. Mặt khác, chúng tôi cần thông báo cho người quen của cậu ở Nhật nữa. À, người phụ trách hội nghị lần này của công ty cậu là ngài Gawakyo Wasai đúng không?”

Thành Chu trong phút chốc cảm thấy đau khổ bi thương khôn xiết.

.

.

.

Chú thích:

* Tempura:

Tempura là một món ẩm thực của Nhật Bản gồm các loại hải sản, rau, củ tẩm bột mì rán ngập trong dầu. Chữ “tempura” thường được viết bằng tiếng Nhật là 天ぷら, song cũng có khi được viết là 天麩羅 hoặc 天婦羅, gần tương tự như những món tẩm bột chiên.

Đây là một món ăn khá phổ biến trong các bữa ăn của người Nhật, từ bữa ăn dạng cơm hộp cho tới các bữa tiệc cao cấp. Trên thế giới, tempura cùng với sushi là những món ăn Nhật Bản được biết đến nhiều nhất.

Hình ảnh:

**Ramen:

Ramen có nguồn gốc từ Trung Quốc, tại Nhật Bản thường được gọi là Chuuka Soba (mì Trung Quốc). Người Nhật bắt đầu ăn loại mì này vào năm 1910, là khoảng thời gian ẩm thực Trung Quốc gây được sự chú ý đối với nhiều người . Hiện nay, Ramen là tên một món ăn đơn giản , bao gồm lúa mì kiểu Trung Quốc với nước tương, đứng đầu là thịt lợn, tiếp theo là cá và dưa chua, rau bina( một loại cải bắp Trung Quốc). Khi mì Ramen được truyền Nhật Bản, ban đầu nó được bày bán chủ  yếu ở những quán vỉa hè.

Hình ảnh:

=======================================

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.