Hồng Diệp

Chương 9: Chương 9




CHƯƠNG 8

Người con gái liên tục đá vào người hắn.

Đau quá, đau quá! Tôi muốn cứu cô mà!

Lạ thật, cô ấy rõ ràng đang quỳ mà, sao có thể đá mình được nhỉ?

Binh! Bụng bị đá mạnh.

Đau chết mất!

Thành Chu chộp lấy chân thiếu nữ.

A? Có gì đó không thích hợp, thiếu nữ trông như mười tám, sao bàn chân lại nhỏ thế này?

“A a a!” Có người ghé vào lỗ tai hắn thét chói tai.

Tiếng nhóc nhỏ lanh lảnh vang lên ầm ĩ bên tai hắn.

Nhóc con? Thành Chu ngẩn người, hắn tỉnh dậy, giơ cái chân đang nắm lên mà xem xét.

“Anh còn không mau buông tay!” Nhóc con tiếp tục hét lớn.

Nắng sớm mông lung chiếu qua cửa sổ, Thành Chu phát hiện trong tay là một bàn chân nho nhỏ, mà chủ nhân của bàn chân đó là… “Nếu nhóc mày mà tự thiêu, anh đây tuyệt đối sẽ không đi cứu!”. Cái anh người lớn bụng dạ hẹp hòi nào đó vừa lẩm bẩm vừa vứt chân thằng nhỏ qua một bên.

Chỉ là mơ thôi, Thành Chu âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Có điều cảm giác trong mơ lại như thực.

Ông trời phù hộ giùm nha, ngàn vạn lần đừng để mấy chuyện này xảy ra trước mặt hắn nha!

Thật là đáng sợ! Kinh khủng nhất chính là việc hắn đi cứu cái cô gái tự thiêu kia.

Trời! Sau này nhất định phải suy nghĩ kĩ trước khi hành động, tuyệt đối không được xung động rồi làm liều.

Haizzzz…. Cái giấc mơ này là lời cảnh tỉnh với hắn nè.

Chắp hai tay trước ngực, niệm một tiếng “A di đà phật” xong, hắn nhìn trời thấy còn sớm, định trở mình đánh thêm một giấc nữa.

“Ê! Tỉnh dậy mau! Động đất kìa!” Nhóc con nằm úp sấp ghé vào lỗ tai hắn la lên.

Xạo ke.

“Ê! Là động đất rất lớn nha! Đến lúc đó anh đừng có mà khóc toáng lên đấy!” Nhóc con bị hắn bơ, tức giận đập tay bùm bùm trên đầu hắn.

Gào khóc cái gì! Ai làm ơn giúp hắn làm thịt nhóc quỷ này giùm đi! Thành Chu kéo chăn trùm kín đầu.

Hừ! Nhóc con trợn mắt, không gọi hắn nữa, phồng cái miệng nhỏ nhắn, hai tay khoanh trước ngực ngồi xếp bằng trên chăn bông cao cấp mà xem kịch vui.

Bên tai an tĩnh lại,Thành Chu trong tình trạng mệt mỏi tới cực điểm rất nhanh rơi vào giấc ngủ lần hai.

Cũng không biết qua bao lâu, thời gian dường như đã trôi qua một ngày, hay chỉ có lẽ lướt qua trong vài ba giây, hắn thấy cả thân thể lắc lư như đang ở trên boong tàu.

Lúc đầu chỉ là lắc lư nho nhỏ, hắn đang chu du trong mơ nên không cảnh giác.

Dần dần, sự rung lắc càng ngày càng trở nên rõ ràng.

Nhóc con ngẩng đầu nhìn trần nhà. Đèn trần và những dây đăng tuyến bắt đầu đảo vòng quanh, chiếc điều khiển TV từ xa lạch cạch một tiếng rồi ngã xuống.

Nhìn lại con người đang ngủ an ổn bên đây… Đột nhiên toàn bộ căn phòng rung chuyển dữ dội.

Tất cả phát sinh cực nhanh. Anh nhà chỉ vừa mở mắt đã bị lắc cho ngã lăn quay một vòng trên đất kèm theo cái chăn quấn trên người.

Duy trì tư thế nửa quỳ, hắn nhìn chằm chằm lên tường, không nháy mắt lấy một cái.

Nếu như nói hắn đang nửa tỉnh nửa ngủ thì sai rồi. Lúc này đây, đầu hắn bị lắc đến nỗi không còn khả năng tỉnh nữa.

Những vật xung quanh đều bị rung chuyển, những mảnh vỡ cửa sổ phát ra tiếng kêu lách cách.

Nhóc con đang nghĩ hắn đã bị doạ cho kinh hách thì đột nhiên thấy hắn vùng lên khỏi mớ chăn mà lao như bay đến cái két sắt lấy ví và hộ chiếu, sau đó vọt tới chụp chiếc vali đặt cạnh tủ quần áo, rồi vút ra ngoài với vận tốc ánh sáng.

Thành Chu lúc này hành động nhanh nhẹn, hoàn toàn khác với cái vẻ ngu ngơ ngày thường. Nhóc con nhìn hắn đã ra tới cửa, đột nhiên thấy hắn dừng chân rồi quay phắt người lại.

Tiếp theo, nó cảm thấy thân thể mình bị nhất bổng lên.

Mười giây sau, sân trong biệt thự xuất hiện hai người một lớn một nhỏ với áo pijama cùng đôi chân trần và một chiếc vali to đùng.

Không cần phải nói, đây chính là người có mặt trên trang nhất báo tiêu khiển của biệt thự Yama Ongaky – đại ca Thành Chu.

… Về phần con hắn … Cũng không biết nhóc nhỏ thuyết phục cảnh sát cho nó ở lại biệt thự Yama Ongaky này như thế nào, nói chung, hiện tại thằng nhóc đã trở thành trách nhiệm của hắn, không chỉ phải cho nó ăn uống ngủ nghỉ mà còn phải trông coi nó làm gì chơi gì nữa.

.

Vừa mới tới nhà bếp thì chẳng thấy ai. Giơ tay đếm đếm, hắn đến Nhật đã được bốn ngày rồi.

Nói cách khác, vụ án giết người cũng đã kéo dài ba ngày.

Mấy ngày nay… Ôi, thiệt là buồn nôn quá đi mà! Không nói tới mấy tên cộng sự cứ thì thầm nhỏ to sau lưng hắn, không nói tới cái tên Gawakyo Wasai đáng sợ kia luôn nhìn hắn với ánh mắt dùng cho cỏ rác, không nói tới năm, ba tốp cánh sát ngày đêm chạy tới tra khảo hắn, cũng không nói tới việc Quản lý gọi điện cho hắn mà chỉ dùng có tám chữ: rửa sạch tội rồi hãy vác mặt về…

Bạn cho rằng nếu ban ngày bạn vật vã như thế thì buổi tối phải dùng để bù đắp, nghỉ ngơi này nọ đúng không? Thế nhưng… Haizzzz ~ Vừa đến buổi tối thì nhóc quỷ lại chạy ra ngoài chơi, cũng không biết vì sao nó lại có hứng với mấy ngọn núi tối thui kia, làm hại hắn mỗi ngày đều phải chờ nó tới nửa đêm. Nhiều lúc bị cảnh sát bất ngờ ghé qua kiểm tra mà không thấy nhóc nhỏ, hắn còn phải tha hai cái đùi mà lê lết khắp núi này sang núi nọ.

Thật vất vả mới chui được vào ổ chăn, hai mắt vừa nhắm lại thì bắt đầu gặp ác mộng, không phải con quỷ già run lẩy bẩy ở nhà vệ sinh, mà là nữ quỷ mặt mày hốc hác thích tự thiêu nọ… Điều này khiến cho hai con mắt hắn chẳng khác gì mắt mấy con cá vàng.

Hình như điểm tốt duy nhất là hắn không cần tham gia hội nghị báo cáo, cũng chẳng bị phân công nấu cơm, pha trà, phục vụ làm con sen cho mọi người như hắn từng nghĩ, bởi vì … hội nghị yêu cầu mọi người phải cùng nhau làm cơm ── mục đích là rèn luyện tinh thần đoàn kết.

Cơ mà ngay cả việc nấu cơm người ta cũng không cho hắn nấu, có lẽ vì sợ hắn bỏ độc vào cơm đi.

Hừ! Không nấu thì thôi! Ông đây còn chẳng thèm làm! Cái gì mà mọi người cùng nấu cơm! Không cho ta nấu là may mắn đó, bằng không cho dù ông đây không thèm hạ độc thì lũ các người cũng bị ngộ độc cho mà xem! Thành đại ca vênh váo tự đặc ngồi vào bàn ăn.

Còn nhóc quỷ kia… Quan tâm nó làm gì!

1.06 am , toàn bộ biệt thự đã rơi vào một mảnh vắng vẻ.

Chương trình TV đêm khuya chẳng có gì để xem. Hắn nhớ lại giáo viên dạy tiếng Nhật lúc trước có nói về mấy tiết mục TV “người lớn” vào buổi khuya, cho nên hồi trưa hắn đã ngủ lâu một chút để tối nay còn “lĩnh ngộ”.

Kết quả… Bự ghê nha~! Hấp hấp nước bọt.

Thiệt là ngon mắt! Nhìn mấy em xinh tươi trong bộ đồ thuỷ thủ và bikini với vòng một rực lửa, anh nhà lần đầu tiếp xúc với cái gọi là uy lực của vòng một cỡ F.

Tiếp đến, mấy cưng bắt đầu chuyển sang chơi nhảy dây tập thể. Thành Chu ngồi ngay trước màn hình mà cười khúc khích.

Tiết mục kéo dài được năm, sáu phút thì kết thúc. Hắn chuyển kênh tới lui mà chẳng kiếm được gì hay ho để coi.

Kim giây chạy đua cùng kim phút, thời gian vô tri vô giác trôi qua nhanh trong mắt hắn.

Đi kiếm nhóc con thôi, bằng không mọi trách nhiệm đều do hắn gánh hết.

Binh!

“Ai? Ai thế?” Hắn nghi hoặc đến gần cửa phòng.

Không ai trả lời.

Dán cái lỗ tai lên cửa nghe một hồi, phát hiện không có ai, đang chuẩn bị xoay người, thì sau lưng truyền đến tiếng bước chân.

Tối muộn thế này mà còn ai đi dạo sao? Có khi nào là thằng nhóc kia? Nhưng tiếng bước chân có vẻ không lớn lắm nhỉ?

Tiếng chân cũng không dừng lại trước cửa phòng hắn, âm thanh vang vang như hướng về phía cửa chính.

Có nên nhìn qua hay không nhỉ? Trong lúc hắn đang do dự, trên hành lang vang lên thêm tiếng bước chân của một người khác nữa.

Lòng hiếu kỳ giết chết con mèo, hiển nhiên cũng có thể giết chết hắn.

Đợi tiếng chân ngang qua phòng mình càng ngày càng xa, hắn lách mình bám theo phía sau.

Khuôn viên biệt thự vắng vẻ dị thường.

Ngoại trừ những ngọn đèn nhỏ thắp trên lối đi, những thứ còn lại đều tối om.

Tuy rằng đã cẩn thận bước đi, nhưng hắn vẫn nghe được tiếng bước chân của mình vang lên bên tai.

Cửa ra vào của biệt thự đã hiện ra cùng một dãy hành lang với lan can gỗ dẫn đến vườn hoa của chủ nhà.

Hắn đi qua cửa rồi vượt qua hành lang gỗ hết sức nhe nhàng, gần tới cổng rào thì đột ngột ngồi hụp xuống.

Có hai người đứng trên đường nhựa ngoài biệt thự, dưới ánh đèn đường mờ nhạt, hai bóng người như chồng lên nhau.

Là trợ lý Shumei của Gawakyo Wasai cùng một người đàn ông lạ.

Dường như bọn họ đang nhẹ giọng tranh cãi cái gì đó.

Bọn họ đang nói gì thế nhỉ? Hắn ôm cột cổng, lặng lẽ ló đầu ra ngoài.

Tiếng Nhật mơ hồ truyền đến, nghe không rõ nên dịch sang tiếng Trung cũng thật khó hiểu.

Mà chiếm đa số trong cuộc đối thoại đó là cái tên Gawakyo Wasai.

Giết! … Một từ quen thuộc bay vào tai hắn.

Giết? Giết cái gì? Bọn họ muốn giết ai? Hay ai muốn giết bọn họ? Tiếng tranh cãi của hai người từ từ lớn dần.

Tuy không hiểu rõ hết được cuộc tranh luận, nhưng hắn cũng phần nào biết được lập trường của mỗi người.

Shumei bình thường an tĩnh ôn hòa lúc này lại đang rất kích động, dường như đang trách cứ người đàn ông kia.

“Ăn! Giết! ! ! ! …” Cái gì? ! Ai thế? Một âm thanh khác nữa lọt vào tai hắn.

Âm thanh như trầm muộn, như rên rỉ, lại như lầm bầm liên tục rơi vào tai hắn, tiến thẳng vào đại não. Sau đó âm thanh chuyển sang giận dữ, thù hận và đầy ham muốn.

Như bị thanh âm đó mê hoặc, ánh mắt hắn quét khắp xung quanh, bắt đầu tìm kiếm nơi phát ra giọng nam trầm đó.

Trên đường nhựa là một khoảng không vắng vẻ, ngoại trừ hai người Shumei bọn họ ra thì chẳng còn ai khác.

Hai bên đường là cánh rừng thưa thớt với những nhánh cây phủ đầy bóng đen… Bỗng, Thành Chu cứng người, trong mắt toát ra vẻ sợ hãi.

Trong rừng cây tối đen, một đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào hai người.

Đó là… cái bóng trên cây cầu nhỏ lúc trước… Hắn muốn đứng lên cảnh cáo Shumei bọn họ, nhưng thân thể như bị dây trói, không thể chuyển động. Ngay cả mở miệng cũng không thể.

Shumei phẫn nộ văng tục. Mọi thứ nhất thời im lặng. Cậu mang theo vẻ mặt tức giận vùng vẫy bỏ đi.

Lập tức, thân thể Thành Chu như được giải thoát, khôi phục lại tri giác. Hắn nhanh chóng nép mình vào cột cửa để không bị Shumei nhìn thấy khi cậu đi qua.

Nhìn bóng cậu đi vào nhà trong, đến khi chắc chắn được đối phương đã không nhìn thấy mình, lúc này hắn mới lần thứ hai lặng lẽ ló đầy ra ngoài.

Một đôi mắt to đen nhìn trực diện hắn.

“… !” Miệng bị đôi bàn tay nho nhỏ che lại.

“ Đừng la lên! Nó còn chưa đi đâu!” Giọng trẻ con non nớt kề sát bên tai hắn.

Ai? Ai còn chưa đi? Dưới ngọn đèn đường bên ngoài đã không còn ai, người đàn ông lạ đứng với Shumei cũng đã rời đi.

Mà cánh rừng đối diện… cũng không có gì.

Cố sức mở tay nhóc nhỏ, hắn hung hăn trừng.

Thằng quỷ chết tiệt! Hù chết ta mất! Liếc mắt nhìn cánh rừng lần nữa. Không có bóng đen, không có đôi mắt đỏ, cái gì cũng không có.

Chẳng lẽ nhìn lầm? Nhóc con cũng xoay người nhìn khu rừng, trên mặt lộ nụ cười nhạt không thích hợp với gương mặt trẻ nhỏ.

Khoảng mười giây sau, cái bụng nho nhỏ réo lên.

“Tôi đói bụng!” Nhóc con ôm bụng nhìn hắn nũng nịu nói.

Lấy mì gói và bánh cho nó ăn, chờ nó tắm gội rồi cho nó đi ngủ, Thành Chu cởi áo khoác, đi vào phòng tắm, cầm theo một chiếc quần lót.

Đứng trước gương, hắn im lặng ngẫm lại tất cả sự tình.

Suy nghĩ, suy nghĩ,… hắn lại nhớ tới cái bóng đen kia.

Rốt cục đó là gì? Người? Hay động vật? Nếu như là người thì làm sao lại có đôi mắt đỏ phát sáng như thế kia được ? Nếu như là động vật thì đó là loại thú gì? Cho dù là ở trong núi, nhưng ở nơi hiện đại như Tô-ki-ô cũng có loại thú kì lạ gì đó ư? Hắn… không biết Shumei và người đàn ông kia có gặp nguy hiểm gì không nữa.

Nếu như có thể cảnh cáo trước cho bọn họ thì tốt quá rồi.

Nói không chừng kẻ sát nhân vẫn còn lảng vảng ở trong núi, nói không chừng bóng đen kia…

“Thành Chu…  chạy mau…”

Thành Chu ngừng đánh răng.

Phòng tắm im ắng, ngoài phòng ngủ cũng không có tiếng gì truyền đến. Nhóc con dường như đang ngủ rất ngon.

Hai ngày nay cứ bị ảo giác sao sao í. Hắn cười khổ, cúi đầu đánh răng nhanh hơn, để cái ly súc miệng lên bệ, ngón tay chuẩn bị tháo dây lưng.

“Không được để hắn… tỉnh lại… Không được để hắn nhớ lại hắn là ai… Thành Chu… chạy mau…”

“Ai?” Thành Chu ngẩng đầu quát hỏi.

Không ai trả lời.

Mẹ kiếp! Thầm mắng một tiếng, Thành Chu không thèm quan tâm tới ảo giác nữa.

Tháo dây lưng, cởi quần và vớ ra, hắn tiến tới bồn tắm sau bức màn chỉ với chiếc quần lót trên người.

Sau đó, hắn lôi màn che ra.

“… Hắn ngăn cản tôi… Phần mộ bị phá mở rồi… Anh đã thả ra rồi…”

“Rắc!” Chiếc ly súc miệng trên bệ rửa mặt nứt ra.

Cùng lúc đó, cửa phòng tắm bị đá phăng, một bóng hình nho nhỏ đi đến.

Vừa đi vừa dụi mắt, nhóc con hình như không nhìn thấy Thành Chu, mơ mơ màng màng đi đến phía bồn cầu.

Thành Chu ngơ ngác nhìn thằng nhóc cứ như thế mà xông vào chỗ hắn.

“Không được nhìn lén!” Nhóc nhỏ lẩm bẩm.

“Hứ!” Ai thèm nhìn lén mày! Hắn tỉnh táo lại, liếc mắt nhìn nhóc con một cái, kéo tấm màn lại.

Tiếng nước từ vòi sen và tiếng nước tiểu của nhóc nhỏ đồng thời vang lên trong phòng tắm.

====================================

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.