Hồng Hạnh Thổn Thức

Chương 33: Chương 33: Tôi Không Biết Thiên Đường Cách Địa Ngục Bao Xa




Đinh Tuấn Kiệt ngồi trên ghế sofa đã được 30 tiếng đồng hồ, anh suy nghĩ nhiều, đầu óc trống rỗng.Điều khiến anh suy nghĩ nhiều nhát là tại sao Gia Nam lại tự tử, khi uống thuốc ngủ trong lòng chị có nghĩ đến anh không.Nhất định rồi, chị ấy nhất định cho rằng mình đã ngoại tình! Vì nghĩ thế mà anh đã tự trách mình và thấy hối hận đến đau lòng - điều mà trước đây anh không bao giờ nghĩ đến:" Trong lúc vợ cảm thấy bất ổn nhất, mày lại không ở bên để an ủi chăm sóc, không có hành động gì để chứng minh là mình trong sáng lại còn gây sự cãi nhau với vợ, rồi bỏ nhà đi." Đinh Tuấn Kiệt không đoán được, khi vợ anh quyết định uống thuốc để tước bỏ sinh mạng của chính cô, lúc cô gọi tên anh " Tuấn Kiệt" lần cuối cùng trước khi nhắm mắt thì anh đang làm gì? Đang nghĩ đến tình cảm giữa Tiểu Nê và anh? Đang ngắm nhìn vẻ mặt ngây thơ đáng yêu của Tiểu Nê? hay là đang hôn trộm Tiểu Nê lúc không kìm nén được tình cảm!Vậy thì...Đinh Tuấn Kiệt, mày chính là thủ phạm gián tiếp gây ra cái chết của chị.Lúc này đột nhiên anh nhìn thấy Lâm Tiểu Nê đang quét dọn trong phòng.Kể từ sau khi Đinh Tuấn Kiệt mất vợ, Tiểu Nê cảm thấy vô cùng đau lòng khi Đinh Tuấn Kiệt đau khổ dằn vặt như vậy. Cô tận mắt chứng kiến người đàn ông vốn năng nổ tháo vát bỗng chốc trở nên lặng lẽ, cử chỉ chậm chaph. Chỉ trong vòng ba ngày ngắn ngủi mà anh gầy rộc đi, mặt trắng bệch cắt không còn giọt máy. Điều đáng sợ nhất là, anh còn luôn mồm lẩm bẩm một mình, nói với không khí " Tôi là kẻ có tội" khiến Tiểu Nê vô cùng kinh hãi.Bởi vì từ trước tới nay cả nhà Tiểu Nê đều cho rằng Đinh Tuấn Kiệt lấy người vợ đó, nhất định là do ép buộc hoặc có nỗi khổ tâm khó nói. Bây giờ vợ đã qua đời, Đinh Tuấn Kiệt tuy không đến mức vui mừng trước bất hạnh của vợ anh, nhưng chắc chắn cũng không quá bi lụy, phải đau khổ tự trách mình vì chuyện đó mới phải chứ.Biểu hiện của anh còn nghiêm trọng hơn cả ngày tận thế, anh giống như một con thỏ hoàn toàn tuyệt vọng khi đứng trước miệng sói.Tình cảm phức tạp giữa Đinh Tuấn Kiệt và Gia Nam, Lâm Tiểu Nê tuyệt nhiên không biết, nhưng cô nhận thấy phản ứng hiện nay của Đinh Tuấn Kiệt rất kỳ lạ.Nhưng dù thế nào đi nữa, Đinh Tuấn Kiệt mất đi người vợ thì giống như mất đi động lực sống. Tiểu Nê thấy đau lòng thay cho anh.Ban đầu cô phải đấu tranh tư tưởng mãi không biết có nên đến chăm sóc anh không, vì mọi người đều biết mình thích anh, mà anh lại vừa mất vợ, căn hộ ấy vừa mất đi người nữa chủ nhân, lúc này Tiểu Nê đến đó, trong con mắt mọi người hoặc trong mắt Đinh Tuấn Kiệt mình sẽ trở thành kẻ cơ hội.Vì thế trước khi đến với quyết định đó, Tiểu Nê đã tâm sự cùng mẹ, cô hỏi ý kiến mẹ xem mình nên làm như thế nào mới phải.Câu hỏi thứ nhất mẹ đặt ra là: " Con có yêu anh ta không?" Câu thứ hai là: " nếu anh ta xảy ra chuyện con có lo lắng không?"Hai câu hỏi sắc sảo của mẹ đã đúng tim cô, không cần phải nói nhiều, Tiểu Nê dường như không cần suy nghĩ cứ thế gật đầu, đi đến nhà họ Đinh.Cô phải cứu anh ấy bởi anh ấy là người yêu của cô mà.Người khác nghĩ gì là chuyện của họ, ai mà chẳng vì tình yêu, ai có thể nhắm mắt làm ngơ nhìn người yêu chết dần chết mòn, Cô cũng chẳng mảy may quan tâm tới việc người yêu đang đau lòng vì người con gái khác nữa.Vì thế Lâm Tiểu Nê chạy đến nhà Đinh Tuấn Kiệt. Cô có thể ngay lập tức nhìn thấy người yêu của mình, trong lòng vui sướng đến mức cứ lâng lâng.Nhìn vẻ dứt khoát của con gái khi đi đến nhà Đinh Tuấn Kiệt, bà Lâm hiểu Tiểu Nê không còn là trẻ con nữa. Nó là cô gái vĩ đại, có một trái tim khoan dung và mạnh mẽ. Trái tim của một người con gái vì tình yêu, có thể ôm trọn cả thế giới. Là một người mẹ, bà chỉ biết dẫn đường chủ lối, điều có thể giúp được cũng chỉ là thành tâm cầu nguyện cho con gái.Ngày thứ bai kể từ ngày Đinh Tuấn Kiệt trở về từ Sở Công an, Lâm Tiểu Nê ngày ngày đến giúp anh dọn dẹp nhà cửa, lo cơm nước giặt giũ cho anh. Đinh Tuấn Kiệt thì vẫn coi như không nhìn thấy, đem cơm để trước mắt thì anh ăn vài miếng, quét nhà đến chỗ chân anh, có bảo thì anh mới dịch ra chỗ khác. Anh ngồi yên bất động như thế không biết đã bao lâu rồi, trong mấy tiếng đồng hồ anh cứ giữ nguyên một tư thế ngồi. Không ai biết anh đang nghĩ gì, còn anh cũng chẳng hé răng nói một lời.Trời bắt đầu lạnh, Tiểu Nê thấy người anh run lên bần bật nhưng anh cũng chẳng thèm bật điều hòa. Ngay cả việc rửa mặt mũi chân tay Tiểu Nê cũng phải làm giúp anh. Thường ngày Tiểu Nê là một đại tiểu thư không phải động chân mó tay vào bất cứ việc gì, bỗng nhiên lại cam tâm tình nguyện đến nhà một người đàn ông vừa mất vợ, tinh thần suy sụp để làm những việc đó, có lẽ vì cô đã quá yêu anh. Sự quan tâm săn sóc và lòng kiên nhẫn của cô chỉ những mong anh mau lấy lại tinh thần.Sau gần một tuần lặng lẽ như người mất hồn, vào một buổi chiều ấm áp Đinh Tuấn Kiệt đột nhiên để ý đến việc Tiểu Nê đang dọn dẹp nhà cửa giúp mình.Trước đó anh hầu như không hề biết có người khác đang ở trong nhà mình.Lúc này Tiểu Nê đang cầm một cây chổi lau nhà dài hơn cả người cô, chăm chú và thành thạo - không biết từ lúc nào mà đã có thể dùng hai chữ thành thạo để mô tả Tiểu Nê làm việc nhà. Cô cứ lau đi lau lại trên nền nhà đã sạch bóng, cô buộc gọn tóc lại, mồ hôi chảy dài từ trán rơi xuống nền nhà, cô lại dùng cây chổi lau khô.Đinh Tuấn Kiệt nhớ lại, từ trước dến nay Tiểu Nê chưa bao giờ buộc tóc vì cô cho rằng làm vậy trong vừa già vừa xấu. Ngày trước cô luôn thả tóc sau lưng, Đinh Tuấn Kiệt đã không ít lần khen mái tóc đẹp của cô, quả là suôn mềm óng ả. Mái tóc suôn mềm giống như một dải lụa được thả sau lưng khiến cô vừa trang nhã vừa hoạt bát.Kiểu buôc tóc bây giờ khiến Tiểu Nê già hẳn.Già nua! Trước đây Gia Nam nghĩ cô vừa già vừa xấu, cô cứ khăng khăng cho rằng Đinh Tuấn Kiệt có bạn gái trẻ đẹp khác. Đột nhiên Đinh Tuấn Kiệt hiểu ra vì sao Gia Nam đã tự tử, cô đã không tin anh và càng không tin vào chính bản thân mình.Cô dựa vào đâu để cạnh tranh với những người con gái trẻ đẹp hơn mình, huống hồ người con gái kia lại là tình nhân.Nếu đúng Tiểu Nê là bạn gái trẻ bên ngoài của mình, vậy thì cô chính là kẻ tiếp tay bức tử Gia Nam.Đinh Tuấn Kiệt nhìn thằng vào Lâm Tiểu Nê, thấy cô giống như bà chủ nhà cứ bận hết bên trong lại ra ngoài, lau nhà rồi lại lau cửa. Điều này khiến ánh mắt Đinh Tuấn Kiệt chuyển từ điềm đạm u uất sang oán ghét căm thù.Nếu mình là kẻ giết người, vậy thì Tiểu Nê chính là đao phủ đã bức tử Gia Nam. Nghĩ đến đây, Đinh Tuấn Kiệt bất thình lình đứng dậy, trừng mắt nhìn Tiểu Nê.Tiểu Nê đang chú tâm làm việc nhà bị Đinh Tuấn Kiệt - đang ngồi trơ ra như khúc gỗ đột ngột đứng phắt dậy khiến cô giật thót cả người. Nhận thấy Đinh Tuấn Kiệt đã đứng dậy, hơn nữa hành động giống như người có tư duy bình thường khiến cô vui tới mức trái tim đập mạnh chỉ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh ta đã sống lại rồi.Tiểu Nê vội vàng chạy đến, trên tay vẫn cầm cái giẻ lau cửa, cô cảm động rơi nước mắt. Cô đoán chắc anh đã bị tấm chân tình của mình cảm hóa!Cô cẩn thận khẽ khàng gọi: " Tiểu Kiệt!", cô vui mừng hớn hở cảm ơn trời đất, cuối cùng anh đã tỉnh lại. Cô chú ý tới từng cử chỉ nhỏ của mình bởi lo sợ lại khiến anh kinh động.Ai ngờ Đinh Tuấn Kiệt sừng sộ nhìn cô gái đang hớn hở trước mặt mình, từ từ giơ tay phải chỉ về phía cửa rồi quát to:" Cút!"Tiếng thét như tiếng hổ gầm, đầy vẻ uy nghiêm. Tiểu Nê giương mắt nhìn người tình đầy vẻ xa lạ trước mặt, nụ cười chưa kịp tắt trên môi, cô không dám tin vào mắt mình hỏi: " Gì vậy?"" Tôi bảo cô cút! Cút! Cút đi!" Đinh Tuấn Kiệt lại đột nhiên thét lên, túm lấy áo của Tiểu Nê, anh tiếp tục gầm lên hung tợn rồi lấy hết sức đẩy cô ra ngoài.Do nhà cừa lau xong, nền nhà vẫn còn ướt khiến Tiểu Nê trượt chân ngã sóng soài.Đinh Tuấn Kiệt chẳng quan tâm tới việc cô hét lên đau đớn, anh dùng một tay kéo cô ra ngoài, vẻ mặt hung ác- về sau mỗi lần nhớ lại, Lâm Tiểu Nê thấy Đinh Tuấn Kiệt lúc đó đã trở thành một người hoàn toàn khác, đến tận bây giờ cô vẫn không dám tin Đinh Tuấn Kiệt lại có thể hung ác, tàn báo như thế - Tiểu Nê sợ đến mức phát khóc." Đinh Tuấn Kiệt anh điên rồi! Anh làm gì thế!" Tiểu Nê vừa khóc vừa gào. Cô bị Tuấn Kiệt túm chặt đến mức không cựa quậy được. Đinh Tuấn Kiệt dữ dằn tuôn ra một tràng "cút, cút",chẳng thèm để ý đến tiếng kêu gào của Tiểu Nê, cứ thế lôi cô ra ngoài cửa, trước khi đóng cửa anh còn hét toáng lên:" Nếu tôi là kẻ giết người thì cô chính là đao phủ!" Rồi đóng sầm cửa lại. Tiểu Nê khóc lóc thảm thương trước ánh mắt tò mò của những người hàng xóm.Một lúc sau, những người hàng xóm từ tầng trên đến tầng dưới đều đổ dồn ra xem cô tình nhân bị tống cổ ra khỏi cửa.Những người vô cùng rồi ngề trong khu phố nghe thấy ồn ào cũng xúm lại chỉ vào Tiểu Nê - kẻ vừa tống cổ ra ngoài cố tình rêu rao:" Ồ, tôi lại cứ tưởng ai đang khóc? Thì ra là con hồ li tinh này! Chị Lý vừa mới mất nó đã nối gót theo ngay rồi."" Đúng vậy! Đồ lăng loàn vô liêm sỉ! Đồ hồ li chuyên phá hoại gia đình của người ta thật đang ghét!"" Mày mà cũng có ngày hôm nay ư!"...Mấy người mồm năm miệng mười, chẳng biết đầu cua tai nheo như thế nào cứ mắng chửi Tiểu Nê mắt đang sưng húp lên. Họ dường như quên mất trước đây họ từng nói xấu Lý Gia Nam sau lưng rằng cô là đồ bò già còn thích gặm cỏ non.Tiểu Nê từ nhỏ lớn lên trong sự bao bọc nâng niu của bố mẹ, chưa bao giờ cô tức như lúc này. Cô ấm ức khóc, lúc này cô chỉ còn biết khcó chứ chẳng biết làm gì hơn.Cô bị người yêu đuổi ra khỏi cửa, lại bị mấy người đàn bà lắm chuyện mắng chửi. Cô ngồi tức tưởi dưới đất, cũng chẳng còn sức để dậy nữa.Cô chỉ còn biết thầm cầu mong trong lòng: " Đinh Tuấn Kiệt hãy nhanh ra cứu em"...Cuối cùng cũng có một người đàn ông đã lớn tuổi đi đến, ông đuổi mấy người lắm lời đó đi rồi đỡ Tiểu Nê đứng dậy.Tiểu Nê xiêu vẹo bước ra khỏi tòa nhà.Khi ra đến cổng khu đô thị, Tiểu Nê ngẩng đầu nhìn bầu trời, bắt gặp những đám mây mỏng bị gió thổi tan tác. Cô lại nhớ tới những đám mây mà trước đây không lâu cô nhìn thấy ở Lhasa, đó là những đám mây dày dặn rất đáng yêu, có viền vàng xung quanh, rất lớn, lại ở rất thấp khiến người ta có cảm giác khi cần đưa tay ra là có thể chạm vào. Khi đó Đinh Tuấn Kiệt còn gõ gõ vào đầu Tiểu Nê, gọi đùa cô là đồ tinh quá...Những ngày ở Tây Tạng, thật đúng là thiên đường, cô không hiểu nổi tại sao Thiên đường và Địa ngục lại gần nhau đến thế?Tiểu Nê nhận thấy một giây trước đó, mình còn là con dê nhỏ đáng yêu của anh, được anh mặc sức chăn thả trên Thiên Đường. Vậy mà một giây sau đó, chỉ còn lại một mình mình, cô độc đi trên phố, hồi tưởng trong nước mắt.Nước mắt rơi lã chã trên má, Tiểu Nê đau lòng gào to:" Mẹ ơi..." rồi ngã gục trên đường phố tấp nập người qua lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.