Hồng Hoang Nữ Đế

Chương 17: Chương 17: Bách Ngư Đường




Khu vực trung tâm quận Đông Hà – Dạ Vô Song cũng không ngạc nhiên gì lắm khi thấy nơi đây là một khu chợ thủy sản sầm uất, tấp nập người qua lại, có đủ các loại sạp bán tôm cá đa dạng chủng loại. Một tòa đại viện nguy nga tráng lệ lại nằm tại chính giữa khu chợ, tuy chỉ có hai lầu, nhưng diện tích lại rất lớn, cứ như là một đấu trường vậy.

Bách Ngư Đường – cái tên này vô cùng quen thuộc với dân cư quận Đông Hà nói riêng, và giới thượng lưu ở Tây Môn Thành nói chung. Đây là trung tâm giao dịch thủy sản cao cấp nhất tại Tây Môn Thành, hầu hết tất cả chủng loại cá tôm thượng phẩm đều là đến từ Bách Ngư Đường; đây chính là trái tim của ngành thủy sản ở Tây Môn Thành.

Tại trước cổng Bách Ngư Đường, Dạ Vô Song bị hai lính gác ngăn lại:

- Hai vị có thẻ thành viên hay không?

Dạ Vô Song vừa hé môi định nói chuyện thì Hương Hương đã cầm ra hai tấm kim bài lấp lánh. Lính gác vừa nhìn thấy liền hoảng hồn né sang hai bên cúi đầu đón tiếp:

- Mời hai vị tiểu thư vào.

Dạ Vô Song vừa theo Hương Hương vào trong, vừa bĩu môi:

- Nha đầu dám cắt ngang tỷ tỷ…

Hương Hương liếc xéo Dạ Vô Song một cái, giả giọng Vô Song tỷ tỷ nói ra:

- “Chỗ ta đi chưa từng cần thẻ thành viên cái gì.”

- Phụt!

Dạ Vô Song muốn thổ huyết, nín cười gật đầu:

- Giống, giống thật. Nàng hiểu ý ta a…

Hương Hương hừ một tiếng, dắt tay Dạ Vô Song vào trong. Vừa bước vào tầng trệt, Dạ Vô Song lập tức thấy một bể kính khổng lồ; không ngờ bản thân khu vực đất trống hình vòng tròn ở trung tâm Bách Ngư Đường lại là một bể cá khổng lồ. Hiện tại trong bể không có cá, nhưng đến lúc bắt đầu đấu giá sẽ thả cá vào bể cho những người tham gia đấu giá giám định.

Nghe thì có vẻ lỏng lẽo dễ trục lợi, nhưng những người được phép ngồi vào ghế tham gia đấu giá thì làm gì có nhân vật nào tầm thường? Thị lực của những cường giả Tiên Thiên cảnh có thể dễ dàng bị qua mặt sao? Đúng là có thể, nhưng cần phải gọi ra nhân vật cấp lão tổ để giở trò động tay động chân, thế nhưng một lão tổ râu tóc bạc trắng, tu vi cao cường sẽ thật sự chịu ném mặt mũi đi lừa đảo gạt tiền quần chúng sao? Hẳn là không rồi…

Hương Hương dẫn Dạ Vô Song quẹo phải, đi lên cầu thang; vừa đi, hai người vừa có thể ngắm nhìn chiều cao của thành bể cá. Hiện tại mực nước chỉ cao hơn ba thước (1 mét), nhưng bên dưới còn có cửa nhỏ chặn đường ống dẫn nước, tùy thời có thể bơm thêm vào cho phù hợp với các loại cá tôm khác nhau. Dạ Vô Song nhìn cái bể một chút, nhếch môi cười, nói với Hương Hương:

- Di vật của Thiên Hải Hoàng Triều a…

Hương Hương ồ lên một tiếng:

- Thảo nào Bách Ngư Đường tinh thông lộ tuyến đánh bắt thủy hải sản thượng phẩm như vậy, thì ra là có hậu duệ của Thiên Hải Hoàng Triều ở phía sau chống lưng…

Dạ Vô Song nhướng mày:

- Bách Ngư Đường không phải thuộc về thế lực của “thành chủ”?

Hương Hương gật đầu:

- Bọn hắn mới xuất hiện cách đây một trăm năm.

Dạ Vô Song chỉ cười nhạt không nói gì, đi theo Hương Hương lên tầng ba, chỗ này có những gian phòng dành cho khách quý; chỉ những người có kim bài mới được lên đây, khách quý trong những gian phòng này cũng có quyền ưu tiên gọi giá, nếu bọn họ chưa bỏ qua lượt gọi giá của mình, thì những người ở lầu hai không được quyền kêu giá. Về phần lầu một (tầng trệt), đây là khu vực của nhân viên, không có người tham gia đấu giá.

Tuy Bách Ngư Đường chỉ có hai lầu, nhưng mỗi lầu đều có chu vi rộng rãi, tổng cộng chứa được ít nhất hai trăm người, chưa kể mỗi gian phòng kim phẩm còn có đủ không gian cho bạn bè, người hầu của người đến đấu giá.

Hai nàng được nhân viên Bách Ngư Đường dẫn tới một gian phòng trống, bên trong có đầy đủ bản ghế tủ giường, còn có chút bánh ngọt điểm tâm cùng trà nóng vẫn còn bốc khói từ miệng ấm. Hạ nhân vừa lui xuống, Dạ Vô Song hỏi Hương Hương:

- Bách Ngư Đường có nguồn cung cấp trà Thiên Hồng?

Khứu giác của Dạ Vô Song hoàn toàn đã vượt qua thế giới phàm tục, thậm chí thế giới thần tiên, nên vừa bước vào gian phòng này, nàng đã ngửi thấy mùi trà tuôn ra từ trong vòi ấm trà bằng sứ trên bàn. Mà trà Thiên Hồng là một trong số ít các chủng loại loại hồng trà mà Dạ Vô Song rất thưởng thức, năm đó chính là một trong những nữ nhân của nàng mang từ Đại Tiên Giới về gieo giống trên đất Thiên Nhân Giới.

Hương Hương rót cho mỗi người một tách, nước trà màu đỏ hồng nhưng lại trong suốt toát lên một loại ưu nhã mà không phải mọi người đều đồng cảm; nhìn dòng nước trà rực rỡ tuôn chảy vào trong tách, Hương Hương không khỏi nghĩ nhiều hơn một chút về những tuế nguyện đậm màu hồng trần mà nàng đã đi qua; nàng đáp:

- Ân, là Tiêu gia mở một cửa tiệm không lớn không nhỏ ở Trung Bộ, phân phối lá Thiên Hồng cho một số lượng rất nhỏ người mua. Ta không biết rõ chi tiết, nhưng xem ra phải đạt được điều kiện nào đó thì mới mua được lá Thiên Hồng từ tay Tiêu gia.

Dạ Vô Song nhướng mày:

- Tiêu gia? Là con cháu của Tiêu Mộng?

Hương Hương hơi khựng lại, khẽ gật đầu.

Dạ Vô Song nhẹ thở dài, có chút nhung nhớ về những năm tháng cổ xưa.

Hương Hương nhẹ nhàng nắm lấy tay Vô Song tỷ tỷ:

- Thời đại của Mộng tỷ cách thời điểm ta sinh ra tận 300 năm, nên ta chưa từng được thấy qua nàng, nhưng ta có nghe Tình tỷ kể một chút về nàng. Tình tỷ nói: Tiêu Mộng thật sự là rất yêu Vô Song tỷ tỷ…

Dạ Vô Song khẽ than thở một tiếng:

- Ta cũng rất yêu Tiêu Mộng a… Nhưng có mấy ai chịu qua được trăm vạn tuế nguyệt dài đằng đẵng…

Hương Hương nhẹ giọng nói:

- Ta dám chắc, Mộng tỷ làm ra quyết định như vậy, liền là vì có cùng loại suy nghĩ như Tuyền tỷ.

Dạ Vô Song gật đầu:

- Ân, không sai. Mộng nhi đúng là cũng có suy nghĩ tương tự, nhưng mà còn một yếu tố khác lớn hơn, quan trọng hơn nữa…

Hương Hương khẽ ồ một tiếng:

- Cái này ta không biết.

Dạ Vô Song đưa tay vuốt ve gò má hồng phấn của Hương Hương:

- Đó là vì thiên phú tu luyện của Mộng nhi rất kém. Trước đó nàng đã một lần cửu tử nhất sinh, nghịch mệnh mà sửa căn cốt chính mình, tất cả chỉ vì muốn đổi lấy thêm vài ngàn năm ở bên cạnh ta. Nhưng một khi nàng đã đi được đến Đại Tiên Giới, thì tu vi của nàng cũng dừng hẳn lại ở Hoàng giai, không thể tiếp tục tiến tới. Lúc đó đạo hạnh ta còn chưa đủ, nếu liều lĩnh tiếp tục “chỉnh” nàng, nàng nhất định sẽ chết...

Hương Hương tiếp lời:

- Phải chăng lá Thiên Hồng là kỷ vật cuối cùng của hai tỷ?

Dạ Vô Song mỉm cười gật đầu:

- Ân, ta mang nàng về Thiên Nhân Giới kéo dài được ba năm, chăm sóc được hai vườn trà thì nàng an giấc vĩnh hằng, là chính tay ta đưa tiễn tro cốt của nàng về với tổ địa ở Nam Bộ.

Hương Hương tựa mặt vào ngực Dạ Vô Song, trầm mặc một lục, lại chợt nhận ra:

- Mộng tỷ… Cả Tuyền tỷ nữa… Bọn họ để lại con cháu trong gia tộc, vậy có nghĩa là…

Dạ Vô Song cười khúc khích, vuốt tóc Hương Hương, giải thích:

- Lúc ở Đại Tiên Giới, Mộng nhi sinh cho ta hai hài tử, về sau bọn chúng thành lập thế lực vững chãi ở Đại Tiên Giới rồi lại mang theo gia đình trở về vườn trà Thiên Hồng của chúng ta ẩn cư tránh hồng trần. Còn Tiểu Tuyền thì đã có thế lực đại gia tộc của mình từ trước, nhưng nàng cũng sinh cho ta một đứa, hiện tại có lẽ nó đã đi Vạn Đạo Giới rồi.

-Ách…

Hương Hương cười gượng một tiếng:

- Vô Song tỷ tỷ… ha ha… cũng làm mẹ được…?

Dạ Vô Song trợn mắt véo má Hương Hương một cái:

- Nha đầu, ngươi muốn ám chỉ ý tứ gì đây?

- Oa nha, ý ta là ý ta là, làm sao nữ nhân với nữ nhân lại có thai được?

Dạ Vô Song cười thần bí:

- Cái này nha, là bí mật… Hắc hắc…

Hương Hương xoa xoa gò má, oan ức nói:

- Đừng để ta biết được, bằng không ta nhất định làm tỷ “sưng bụng”.

Dạ Vô Song cười hắc hắc:

- Nàng không được, Tiểu Tuyền thiên phú kinh thiên cũng không được. Trên đời này, nữ nhân duy nhất có đủ thực lực để làm ta có thai là Bộ Vân Tình. Bằng không thì chỉ có ta khiến các nàng phình bụng thôi a, ha ha ha…

- Hừ, nữ nhân không đứng đắn, không biết xấu hổ!

Trong lúc chờ phiên đấu giá bắt đầu, hai mỹ nữ quấn lấy nhau mà trêu đùa một phen thật thân mật, trong đó có thật nhiều cái “đàn hồi co giãn”, cũng có vài đoạn “ướt át trơn mềm”, nói tóm lại là xuân cảnh rất đặc sắc...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.