Hồng Liên Bảo Giám

Chương 297: Chương 297: Phó Thanh Sơn (2)




Phó Thanh Sơn nói:

- Tiến cảnh hiện giờ của ngươi tạm ổn nhưng không có vũ khí gì tốt, dùng tạm thứ này đi. Chờ sửa xong Hỗn Nguyên Lô sẽ luyện chế một món thích hợp cho ngươi.

Phó Thanh Sơn chỉ ngón tay xuống đất, đoản đao của cường giả Kim Đan Mang Sơn phái bay vào tay gã.

Phó Thanh Sơn vuốt nhẹ đoản đao, trong miệng mũi người lăn lộn dưới đất phun ra lửa xanh ồ ạt, tiếng hét càng chói tai hơn. Phó Thanh Sơn xóa bỏ dấu ấn nguyên thần của cường giả Kim Đan Mang Sơn phái trong đạo khí, cảm giác như xé mạnh một góc nguyên thần xuống.

Phó Thanh Sơn ném đoản đao cho Tô Mộ, nàng chộp lấy, ngạc nhiên phát hiện đoản đao đã thành đạo khí không chủ. Mạnh nhất là thứ này vốn là đạo khí trung phẩm sau khi bị cưỡng ép cướp đi vẫn không rớt phẩm cấp.

- Đừng nói ra việc hôm nay, bên trong Mang Sơn đạo phái đang hỗn loạn, nếu áp lực bên ngoài quá lớn ngược lại khiến bọn họ chung sức đồng lòng chống cự ngoại xâm. Dù sao thực lực mấy người thấp, có muốn báo thù cũng không thể. Nếu thiếu gia muốn trút giận trước thì ta trở lại làm thịt Nguyên Thùy Vũ giúp cho.

- Thôi, dù gì là cữu cữu của ta.

Tô Kính sợ nhất giọng điệu hờ hững của Phó Thanh Sơn, như thể người trong thiên hạ chết hết cũng không làm gã dao động.

- Ừm! Việc Hỗn Nguyên Lô còn phải hỏi lão gia mới biết có phải Mang Sơn đạo phái giở trò quỷ. Có khi mắt các ngươi trông thấy chưa chắc là thật sự. Ta đi đây, tự giải quyết cho tốt.

Phó Thanh Sơn nói xong mấy câu đó tùy tay chộp cường giả Kim Đan Mang Sơn đạo phái, lấy một bình ngọc ra đút vào giữa miệng mũi gã. Lửa xanh phun ra từ miệng mũi cường giả Kim Đan mang theo từng phù văn màu vàng bay vào bình ngọc. Tô Kính thấy giữa phù văn màu vàng có năng lượng linh hồn mạnh mẽ.

Thu linh hồn xong Phó Thanh Sơn nhúc nhích cuộn thân thể người đó đã thành da người gọn lại nhét vào ống tay áo, một bước lên trời, chớp mắt biến mất.

Tô Tiên thở hổn hển, nuốt một viên đan dược, điều tức giây lát mới thu về Lục Trụ Xích Dương Thung đã bị tổn hại.

Tô Tiên vỗ ngực đứng dậy nói với Tô Kính:

- Rốt cuộc ta đã biết tại sao nhiều người sợ hắn.

Tô Kính thầm nghĩ: Ta là thiếu gia của người đó mà còn cảm thấy siêu đáng sợ chứ nói gì kẻ địch của người đó. Nếu loại người này không bị Tiêu Dao Hầu thu phục chẳng biết gây ra hỗn loạn gì.

Điểm đáng sợ nhất của Phó Thanh Sơn là không hề cuồng nhiệt với chuyện thế này, cảm thấy đó là tất nhiên.

Người của chợ Mã gia như mơ thấy ác mộng, trong mơ bọn họ trải qua địa ngục, lúc tỉnh dậy không nhớ nổi chi tiết. Người Mang Sơn đạo phái làm nhiều chiến sĩ chợ Mã gia tâm cảnh rất kém, suốt đời không có thành tựu gì lớn.

Tô Tiên kêu người đi theo mình lại gần nên chịu ảnh hưởng nhỏ nhất, một số người thiên phú khá bởi vì rời xa trung tâm, lĩnh vực Kim Đan không bùng nổ nên ngược lại được tôi luyện một phen.

Sóng lớn lọc cát, những người không thể tiến thêm một bước suốt đời chỉ có thể làm quân sĩ bình thường. Người được lĩnh vực tẩy lễ mà không đánh mất bản thân hễ có cơ hội thì sớm muộn gì sẽ đột phá cảnh giới.

Lần này Tô Kính không khách sáo, ngày thứ hai xuất phát hắn chọn lựa những người thực lực không tồi, tiềm lực khá rời khỏi chợ Mã gia. Mấy vạn trai tráng chỉ có hơn chín trăm người hợp ý hắn, những người khác đã không thích hợp chém giết trên chiến trận. Vào chiến trường bọn họ tùy thời sẽ nhớ lại cơn ác mộng này dẫn đến sĩ khí tan vỡ.

Đó là sự thật rất tàn nhãn, Mã Nguyên Vinh dường như hiểu ra điều gì, tâm tình rất kém.

Đội xe Tô Tiên lại lên đường, tốc độ chậm hơn nhiều. Tô Tiên không chịu nổi, nàng kêu Tô Hà ở lại mang người Mã gia, còn nàng và Tô Kính, Tô Mộ đi một chiếc xe, mang mười mấy con người tăng tốc độ đi hướng bắc.

Trong thùng xe có thêm một bệnh nhân là Mã Siêu. Mông gã bị Khuyển Thập Lang cắn đứt một miếng thịt to, không có thuật đạo mọc xương trên thịt thì dù đan dược tốt mấy cũng phải điều dưỡng hơn nửa tháng Mã Siêu mới đứng dậy được. Mã Siêu nằm sấp bên chân Tô Kính, thảm dày lót dưới người, bộ dạng thê thảm.

Tô Kính thông cảm, ai bị cắt rớt miếng mông đều không có tâm trạng tốt, cộng với việc xảy ra ở chợ Mã gia khiến thùng xe không khí nặng nề.

Chặng đường Hà châu vạn dặm qua trong mười ngày, xe ngựa Tô Tiên đi qua Hà châu đến Dực châu, lúc này Tô Tiên mới yên lòng. Khuyển Thập Lang, Ưng Dương không cưỡi ngựa mà ngồi ở trước xe ngựa thay vị trí xa phu.

Mã Siêu lấy lại tinh thần khá nhanh, nhưng khi gặp Khuyển Thập Lang thì hết huênh hoang. Khuyển Thập Lang không nhắc lại tiền cược lúc trước, thắng là tốt rồi, sau này Mã Siêu ngoan ngoãn làm việc cho thiếu gia là Khuyển Thập Lang đã thỏa mãn rồi.

Hôm nay trời trong xanh, xe ngựa chạy trên sông băng, tốc độ giảm chậm.

Một thiếu niên Tô gia giục ngựa đến gần thùng xe, nói với Tô Tiên sau cửa sổ xe:

- Đại tỷ, phía trước là Sát Hổ Khẩu, có muốn dừng lại uống chút rượu không?

Tô Tiên cười nói:

- Được rồi, đã đến Dực châu, các ngươi cũng vất vả hai tháng trời, nghỉ ngơi hai canh giờ rồi đi tiếp.

Tô Kính sửng sốt, nghỉ ngơi hai canh giờ thì trời đã tối, sắp đến nhà rồi còn muốn đi trong đêm sao?

Thiếu niên ngồi bên cạnh Tô Tiên phía đối diện Tô Kính nói:

- Ngươi không biết, đi qua ngọn núi phía trước có một con sông gọi là Lưu Hoa Hà, phong cảnh ban đêm rất đẹp.

Tô Kính không rành địa lý, tối đa chỉ nhớ đại khái châu phủ Thần Châu, núi non cửa ải hiểm yếu. Sơn cốc phía trước không có đánh dấu tỉ mỉ trên bản đồ quân bộ tức là không phải chiến lược cửa ải hiểm yếu. Lưu Hoa Hà không phải sông lớn, không biết có phong cảnh gì đặc sắc.

Tô Tiên nói:

- Sát Hổ Khẩu là rượu của nhà lão Hà, dùng nước băng trong Đông Thiên Lưu Hoa Hà nhưỡng ra, gạo do Tô gia chúng ta cung cấp, mùi vị rất tuyệt. Luyện khí sĩ uống vào có thể nâng cao tinh thần ích khí. Đương nhiên nếu ta không đến thì lão Hà không chịu lấy ra rượu ngon như vậy. Tiểu Kính Tử rất may mắn có thể đi theo uống.

Tô Kính phát hiện trở về Dực châu bất giác Tô Tiên có thay đổi rõ rệt.

Đó là...nàng về nhà.

Sát Hổ Khẩu? Lão Hà? Chắc là tán tu có chút quan hệ với Tô gia, kiếm sống bằng

nghề bán rượu. Nghe cách Tô Tiên nói chuyện không có thái độ bề trên với lão Hà.

Loại cảm xúc này cảm nhiễm Tô Kính.

Về nhà, từng gốc cây ngọn cỏ nơi này đều là Tô gia. Dân chúng bình thường nơi đây cũng là Tô gia. Tô gia không bức ép bọn họ, tất cả người Dực châu đều sống dựa vào Tô gia. Quan phủ nơi này không có chút sức ảnh hưởng gì, tác dụng duy nhất của họ là thu thuế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.