Hồng Nhan Say Yêu Hậu Tóc Trắng Của Lãnh Hoàng

Chương 12: Q.1 - Chương 12: Chúng Phi Tranh Diễm






Tuyết Ninh còn chưa vào Nguyệt Lạc điện, thì đã nghe thấy tiếng ồn ào bên trong, nhìn về phía cung nữ, cung nữ ngoan ngoãn trả lời "Bẩm nương nương, là các vị nương nương tới đây thỉnh an nương nương."

Tuyết Ninh lúc này mới nhớ lại vừa rồi Thái hậu cũng đã nói, tất cả các phi tử trong cung mỗi ngày đều phải đến thỉnh an mình. Nàng thở dài một cái, suy nghĩ bản thân mỗi ngày đều cùng những nữ nhân giao thiệp với nhau, trong đó có người bình tĩnh, cũng có người chán ghét, cũng không biết hoàng thượng là nghĩ như thế nào, trừ phái người giám thị mình, liền sẽ không có an bài khác, cho một hoàng hậu có quyền lợi?

Không để cho cung nữ thông báo, nàng đi vào Nguyệt Lạc điện, nghĩ trước nên dò xét trước, mặc dù biết Hoàng đế có rất nhiều phi tử, nhưng khi tận mắt nhìn thấy, cũng phải kinh ngạc, nghĩ đến Nguyệt Lạc điện của mình cũng không nhỏ đi, mà bây giờ đã ngồi đầy mỹ nữ có dung mạo nhất đẳng.

Chỉ thấy một bên trong điện, một phi tần mặc mỏng cánh ve hà ảnh sa hoa hồng hương áo ngực, thắt eo xanh lá mạ vẩy hoa mềm Yên La váy, áo khoác một cái uốn lượn kéo đất màu trắng hoa mai cánh ve sa, eo nếu mảnh liễu, bờ vai như được gọt thành, hết sức xinh đẹp là Vân phi, mở miệng nói nói trước "Hoàng hậu nương nương thì hay a, biết rõ hôm nay mọi người chúng ta tới thỉnh an, mà bây giờ còn chưa tới."

Một phi tần khác một thân sa y màu xanh dương nhạt, ngang hông kết một nơ con bướm. Trên búi tóc cắm một chi hoa mai tiểu trâm, tóc thật dài giống như màu đen thác nước vẫn xệ xuống bên hông, mộc mạc mà không mất đi ưu nhã là Tĩnh phi đến “ Vân muội muội, không cần quá gấp gáp, hoàng hậu nương nương đi thỉnh an Thái hậu, chúng ta là phải đợi nàng thôi."

Phi tần được gọi là ‘Vân muội muội’ khinh thường "Hừ" một tiếng nói "Ai… ai kêu chúng ta không phải là Phượng quý phi được sủng ái, có thể được hoàng thượng ân chuẩn, không cần hướng hoàng hậu nương nương thỉnh an."

Cô gái áo lam không thể làm gì cười một tiếng nói "Ta thật rất muốn trông thấy hoàng hậu nương nương, trong cung người người đều nói hoàng hậu nương nương xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành, không biết là thật hay giả?"

Vân phi trong lòng nghe lời này càng không phải là tư vị, vốn là ghen tỵ, mà lời này không thể nghi ngờ là thêm dầu vào lửa, nâng chung trà lên uống một hớp trà, chợt ghét chén trà nguội lạnh, tức giận đem cái ly ném ra ngoài, vừa hay ném về phía cửa điện, nơi Tuyết Ninh đang đứng. Nô tài Nguyệt Lạc điện bị làm cho sợ đến quỳ đầy đất, Tuyết Ninh thản nhiên cười một tiếng tiếp nhận chén trà ném ra, đi vào trong điện.

Chúng phi đã sớm đứng ở chỗ đó, nhìn Tuyết Ninh đi về phía phượng ỷ, đều quên hành lễ chào hỏi, tin đồn quả nhiên không giả.

Một bộ màu hồng nhạt Hoa Y khỏa thân, bên ngoài là sa y màu trắng, lộ ra đường cong đẹp đẽ cổ hòa thanh tích có thể thấy được xương quai xanh, khổ váy điệp điệp như tuyết ánh trăng Hoa Lưu động nhẹ tả vu địa, vãn dĩ ba thước có thừa, khiến cho dáng đi càng thêm ung dung dịu dàng, ba búi tóc đen dùng dây cột tóc buộc lên, đầu chen vào bươm buớm sai, một luồng thanh ti rũ xuống trước ngực, thoa phấn nhẹ, chỉ tăng màu sắc, hai gò má bên như ẩn như hiện hồng phi cảm giác tạo nên một loại tinh khiết cơ như cánh hoa y hệt mềm mại đáng yêu, cả người thật giống như bươm bướm bay theo gió, vừa tựa như Thanh Linh thấu đáo trong băng tuyết. . .

Tuyết Ninh ngồi lên phượng ỷ, nhìn những tần phi phía dưới, cười nói "Các vị muội muội, thật ngại, Bổn cung đã tới chậm rồi." Nói xong đem trong tay cái ly, đụng một tiếng để lên bàn.

Chúng phi lúc này mới phục hồi tinh thần lại, Tĩnh phi cùng Vân phi nhanh chóng quỳ xuống, cùng nhau nói "Tĩnh phi/ Vân phi đến thỉnh an hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương Cát Tường."

Các vị Tần phi đi theo nhị phi cũng cùng nhau quỳ xuống, hô "Hoàng hậu nương nương Cát Tường."

Tuyết Ninh nói "Các vị muội muội không cần đa lễ, đều đứng lên đi."

Chúng Tần phi Tần phi cũng đứng dậy đứng ở một bên không nói, chỉ có Tĩnh phi, Vân phi còn quỳ trên mặt đất, chỉ nghe Tĩnh phi nói "Kính xin hoàng hậu nương nương tha thứ cho Vân phi nhất thời thất lễ, mạo phạm nương nương." Người gọi là Vân phi chỉ là cúi đầu cắn môi không nói. Tuyết Ninh nói "Muội muội không cần đa lễ, trước đứng dậy đi." Tĩnh phi lôi kéo Vân phi tạ ơn đứng dậy.

Tuyết Ninh nhìn Vân phi mặc dù gương mặt không phục, nhưng thủy chung không nói gì, Tuyết Ninh giống như lơ đãng nói "Vân phi, cái ly này mặc dù chơi rất tốt, nhưng cũng không thể ném loạn, huống chi lại ném ly trong Nguyệt Lạc điện của ta, hi vọng muội muội về sau làm việc cũng cần cẩn thận a."

Vân phi lúc ấy mặt xanh lên, không đợi mọi người lên tiếng, Tuyết Ninh lại nói "Về sau mỗi sáng sớm đến thỉnh an, liền miễn, Bổn cung thích tỉnh táo, đối với chuyện các vị muội muội hậu cung tranh thủ tình cảm, Bổn cung cũng không cảm thấy hứng thú, tốt lắm, không có việc gì, tất cả giải tán đi."

Các vị phi tần nhất nhất sửng sốt, không ngờ rằng hoàng hậu nương nương lạnh lùng lại cao ngạo như vậy, Vân phi càng thêm tức giận, giống như muốn lên đi xé nát gương mặt tuyệt mỹ của Tuyết Ninh, nhưng cũng không tiện phát tác, không thể làm gì khác hơn là bị Tĩnh phi lôi kéo quỳ an.

Sau khi chúng phi tản đi, Tuyết Ninh xoa xoa mi tâm, mình cố ý đắc tội bọn họ, chính là muốn Lãnh Nguyệt Hàn không được an bình, nàng chính là muốn hóa thành một nữ nhân xấu a. Nàng cười nhạt một tiếng, gọi Châu nhi, còn kêu Châu nhi mang đến Tắc Bắc cùng Giang Nam!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.