Hồng Nhan Say Yêu Hậu Tóc Trắng Của Lãnh Hoàng

Chương 44: Q.1 - Chương 44: Đăng đồ tử ( tên khốn, tên háo sắc)




Dạ Mị giống như một con chim ưng màu đen, trong màn đêm u tối, hắn xuyên qua màn mưa, trong nháy mắt đã đứng ở trên nóc điện Cần Chính, hắn trong lúc rảnh rỗi muốn thử gặp cái tên Hoàng đế phế vật kia, nghe nói hắn phải cưới Hoàng Hậu mới có thể tự mình chấp chính. Dạ Mị bình thường khinh thường nhất là những kẻ bất lực ấy, xem ra Lãnh Nguyệt Hàn cũng chỉ là một kẻ đại bất lực mà thôi ( Anh khinh địch quá đó). Chẳng những bị mẫu thân của mình khống chế suốt mười sau năm mà cuối cùng còn muốn dựa vào một nữ nhân. Thật là muốn biết kẻ bất lực này, về phần làm đối thủ cạnh tranh, hắn căn bản không xứng, nếu muốn làm đối thủ của Các chủ Dạ Mị Các thì cũng phải được Dạ Mị hắn coi trọng mới được.

Vốn định đi đùa giỡn tên Hoàng đế bất lực kia nhưng bỗng nhiên hắn thấy một nữ tử quỳ gối trước cửa đại điện, mưa lớn như thế, là ai quỳ gối ở nơi đó? Dạ Mị vốn không phải là người thích xen vào chuyện của người khác nhưng hôm nay không biết tại sao hắn lại rất muốn tìm hiểu cho tới cùng, hắn lập tức từ trên mái hiên bay xuống.

Tuyết Ninh quỳ gối ở nơi đó đã sớm vừa mệt vừa đói, hơn nữa cơn mưa quá lớn, dù cho chính nàng có thị lực tốt cũng không nhìn rõ cái gì. Chỉ thấy một cái bóng màu đen hiện lên trước mắt mình, nàng còn chưa kịp phản ứng thì cổ đã bị người từ phía sau khống chế. Vốn nàng tưởng rằng đó là Lãnh Nguyệt Hàn nhưng trong nháy mắt hai bên tiếp xúc, Tuyết Ninh nhạy bén phát hiện đó không phải là mùi hương trên người Lãnh Nguyệt Hàn. Mặc cho Tuyết Ninh giãy giụa như thế nào cũng không thoát được sự khống chế của đối phương, Tuyết Ninh lạnh giọng hỏi:” Là ai?”. Đối phương không có trả lời mà chỉ cười khẽ

Dạ Mị không ngờ tới nữ tử quỳ gối ở đó lại xinh đẹp như vậy. Nàng có làn da trắng nõn mà ai cũng ao ước cùng với một đôi mắt đen sáng rực tựa như có thể nhìn thấu cả đời người, cung trang màu trắng bị ướt nhẹp dán sát vào người nàng, đường cong cơ thể hoàn toàn lộ rõ, chẳng những nàng không chật vật mà lại thêm vài phần quyến rũ.

Nữ nhân xinh đẹp có ai mà không thích, hơn nữa còn là một mĩ nhân khuynh quốc khuynh thành như thế. Dạ Mị từ phía sau hôn lên hai má Tuyết Ninh, bất cần đời nói:” Nữ nhân, ngươi thật đẹp, cùng bản Các chủ trở về làm Các chủ phu nhân được không”.

Tuyết Ninh tức giận nói:” Tên đăng đồ tử kia, còn không mau buông ra”. Dạ Mị lại một lần nữa cười khẽ, nói:” Buông ngươi ra, ta thật luyến tiếc” Nói xong còn ngửi mùi hương trên người Tuyết Ninh, cười nói:” Nữ nhân, trên người của ngươi thật thơm”. Tuyết Ninh cả người đã sớm không còn sức, dù cho nàng dùng hết toàn lực cũng không thoát khỏi khống chế của Dạ Mị, trong lòng vừa xấu hổ vừa giận dữ vô cùng, để tên đăng đồ tử này nhìn thấy cả người mình đang vô cùng chật vật, tiếc rằng bản lĩnh của mình không bằng người, căn bản không thấy rõ dung mạo của đối phương.

Đột nhiên Dạ Mị nói:” Nữ nhân, hãyngoan ngoãn đi cùng bản Các Chủ thôi”. Dứt lời hắn ra tay điểm huyệt đạo của Tuyết Ninh, nàng liền lâm vào hôn mê, Dạ Mị vừa lòng cười, vừa định ôm lấy Tuyết Ninh rời đi chợt nghe có người quát:” Người nào”. Vừa dứt lời liền có một đám hộ vệ xông tới. Dạ Mị vui cười nói:” Ai, xem ra hôm nay không thể mang nàng đi được, thật sự đáng tiếc a, nhưng ngươi yên tâm đi, ngươi nhất định không thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay của bổn Các chủ đâu”

Dạ Mị quỷ dị cười một tiếng, lại hôn trộm Tuyết Ninh một cái, sau đó liền đem Tuyết Ninh ném cho Lãnh Nguyệt Hàn ở phía trước đang đi nhanh tới. Mặt nạ quỷ màu bạc ở trong đêm tối lóe sáng dị thường, nhìn Lãnh Nguyệt Hàn cười một cách quỷ mị. Chỉ trong giây lát hắn đã biến mất trong màn mưa.

Lãnh Nguyệt Hàn không kịp chuẩn bị đỡ lấy Tuyết Ninh, chỉ thấy bóng dáng màu đen kia đã biến mất ở chỗ nóc nhà. Lãnh Nguyệt Hàn quát lớn:” Lôi, đuổi theo đi, bắt sống”.Lãnh Nguyệt Hàn vưa dứt lời, một bóng dáng màu đen liền biến mất ở trong mưa.

Lãnh Nguyệt Hàn đứng ở trong mưa, nhìn Tuyết Ninh đang hôn mê năm trong lòng mình, thở dài nói:” Phúc Bảo, đi thỉnh thái y”. Nói xong liền ôm Tuyết Ninh vào điện Cần Chính.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.