Hồng Nhan Say Yêu Hậu Tóc Trắng Của Lãnh Hoàng

Chương 20: Q.1 - Chương 20: Gia Yến (2)






Chỉ thấy Tuyết Ninh mặc một bộ cung trang màu trắng nhạt, dung nhan tuyệt thế, giữa mi tâm vẽ một bông mai nhỏ, tựa như thiên nữ, khuynh quốc khuynh thành, một đầu sợi tóc đen phiên rủ xuống thiên eo thon , đầu oản phong lưu rất khác biệt, búi tóc đơn giản, nhẹ khép lại chậm nhặt tóc mây trong cắm tử thủy tinh trăng khuyết Mộc Lan trâm mang trên mặt này xinh đẹp lại nghiêng nước nghiêng thành, được nha hoàn dắt díu lấy bước tới.

Phía dưới, tất cả Tần phi trong lúc nhất thời đều im lặng, Lãnh Nguyệt Hàn lười biếng ngồi ở Long Y, cầm trong tay ly rượu, cứ như vậy nhìn Tuyết Ninh từng bước đi qua , hướng mình hành lễ: "Nô tì tham kiến hoàng thượng, thái hậu nương nương."

Lãnh Nguyệt Hàn lúc này mới phục hồi tinh thần lại, ảo não thầm mắng mình, không phải lần nữa cảnh cáo mình, không nên bị nữ nhân này yêu hoặc, muốn đem mọi đau khổ của huyết chú Thái hậu ban trên người, toàn bộ trả lại cho Khương Tuyết Ninh.

Thái hậu hiển nhiên là rất hài lòng, rất vui mừng nói: " Ninh nhi, không cần đa lễ, đi tới ngồi gần ai gia."

Tuyết Ninh tạ ơn, liếc mắt nhìn vốn là chỗ ngồi của mình lại bị Bạch Phượng nhi chiếm, nàng không nói gì, cất bước hướng Thái hậu đi tới, ai ngờ Lãnh Nguyệt Hàn rên một tiếng, phân phó nói: "Nguyên Bảo, mang cái ghế khác cho hoàng hậu nương nương , để cho nàng ngồi ở bên dưới."

Phúc công công lập tức đi xuống sai người mang cái ghế, lời này vừa nói ra Thái hậu tức giận mặt cũng mau xanh lá.

Tuyết Ninh lại cười nói: "Tạ hoàng thượng."

Bình tĩnh thong dong, ngồi xuống đối nhìn các vị Tần phi nói: "Thật xin lỗi, lại một lần

nữa khiến mọi người đợi lâu."

Tĩnh phi biết rõ đạo lý trả lời: "Đợi tỷ tỷ, là vinh hạnh của chúng muội muội."

Tuyết Ninh che miệng cười, Thái hậu liễm cả mặt sắc đạo: "Hôm nay ai gia cử hành thiết yến này, mục đích đúng là muốn cùng mọi người hàn huyên một chút việc nhà, nhất là hoàng hậu nương nương mới tới trong cung, vẫn không có cơ hội cùng mọi người họp gặp, ai gia muốn lợi dụng cơ hội này khiến mọi người lẫn nhau quen thuộc, trừ ai gia ở ngoài thì hoàng hậu chính là người đứng đầu lục cung, ai gia già rồi từ trước đến giờ cũng không ưa thích trông nom những chuyện vặt trong cung. Những năm gần đây, vẫn là Phượng quý phi trông coi công việc ở lục cung, nhưng là ai gia hi vọng về sau các vị phi tần có thể phục tùng hoàng hậu, trợ giúp hoàng hậu cùng nhau cùng nhau giải quyết lục cung, bảo vệ hậu cung an bình."

Sau đó rồi hướng Lãnh Nguyệt Hàn nói: "Hoàng thượng, nếu đã cưới hoàng hậu, này chấp chưởng lục cung trách nhiệm nặng nề, đều giao cho Ninh nhi đi, ta xem Phượng quý phi thân thể yếu đuối vô cùng, không nên quá mức vất vả."

Vẫn không nói gì, khăn lụa trong tay Bạch Phượng nhi đã vặn vò nát.

Ai ngờ Lãnh Nguyệt Hàn cũng không quá mức để ý nói: "Mẫu hậu nói rất đúng, nhi thần cũng có ý đó, làm hoàng hậu thì nên quản lý lục cung."

Thái hậu vui mừng nói: "Vậy thì hãy mau đem Phượng ấn, cùng với tương quan văn thư, phái người đưa đi Nguyệt Lạc điện đi."

Lãnh Nguyệt Hàn cũng không gấp, không chậm mà nói: "Nhưng là, nhi thần lo lắng. . . . ."

Thái hậu vừa muốn hạ lệnh khai tiệc, Lãnh Nguyệt Hàn lại mở miệng cắt đứt, Thái hậu không vui, Lãnh Nguyệt Hàn lại cười nói: "Nhi thần là muốn a, nếu như nhi thần không có nhớ lầm, hoàng hậu từ nhỏ là một người tự lớn lên đi, về phần Tứ Thư Ngũ Kinh, cái gì may vá nữ công nàng có không biết, chỉ sợ ngay cả chữ to cũng sẽ không viết đi."

Nói thế vừa nói xong, phía dưới một mảnh cười ầm lên, Tuyết Ninh thủy chung mang theo lạnh nhạt xa cách cười, uống trà không có nói một câu nói, Thái hậu tức giận đến: "Không cần lo, có thể phái người trong nhà dạy, không tốn sức hoàng nhi phí tâm."

Lãnh Nguyệt Hàn cười lạnh, nói: "Vậy thì chờ nàng học xong, ở tới chấp chưởng lục cung đi."

Thái hậu tức giận vỗ bàn một cái, vừa định nổi giận, Tuyết Ninh đứng lên không nhanh không chậm nói: "Mẫu hậu không nên tức giận, hoàng thượng băn khoăn cũng không phải là hoàn toàn không có đạo lý."

Lãnh Nguyệt Hàn mừng thầm nghĩ thầm"Coi như cái này nữ nhân ngốc này thức thời."

Tuyết Ninh lại nói: "Nhưng là, hoàng thượng nào biết nô tì cái gì cũng không biết sao?"

Nói xong cũng như vậy liền cười nhìn Lãnh Nguyệt Hàn, Lãnh Nguyệt Hàn còn kém tại chỗ đem thứ vừa uống vào trong miệng trà ói ra. (Linh: haha, sặc chưa Hàn ca, hừ, dám khinh thường Ninh tỷ của ta, sau này cho ca đau đau chết luôn OwO)

Phượng quý phi nhìn ra Lãnh Nguyệt Hàn đang tức giận, rốt cuộc mở miệng cười nói: "Tỷ tỷ nói đúng lắm, hoàng thượng không khỏi võ đoán, nếu tỷ tỷ cái gì đều biết, vì để cho hoàng thượng cùng Thái hậu yên tâm, tỷ tỷ liền biểu diễn một chút, khiến tất cả mọi người tâm phục khẩu phục."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.