Hồng Nhan Say Yêu Hậu Tóc Trắng Của Lãnh Hoàng

Chương 1: Q.1 - Chương 1: Lời Tiên Đoán Của Thiên Cơ Thạch






Hoàng cung Nguyệt Lạc Quốc, Cần Chính Điện

"Cái gì, trẫm không có nghe rõ, phiền toái Thượng Quan đại nhân nói lại lần nữa" Một âm thanh có chút tức giận từ trong điện truyền ra, ở bên ngoài, cung nữ thái giám đi qua đi lại nghe thấy, không khỏi rụt lại cổ, xem ra hoàng đế bệ hạ nổi giận rồi. Mọi người rất sợ hãi, tăng nhanh bước chân rời đi, không dám ở ngoài điện, chỉ sợ sơ ý một chút lửa giận sẽ lan đến trên người mình.

Trong đại điện, một nam tử ngồi ở Long Ỷ , trên khuôn mặt tuấn mỹ tràn đầy tức giận, tấu chương trong tay đã sớm đem vo thành một đống giấy vụn, người này chính là hoàng đế Nguyệt Lạc quốc Lãnh Nguyệt Hàn. Giờ phút này, hắn lộ ra bộ mặt giận dữ và lạnh lẽo, trừng mắt nhìn người đang đứng ở đầu dưới, một bộ áo trắng Phiêu Dật Nam tử, Thượng Quan Thiên Dật, là quốc sư đương triều của Nguyệt Lạc quốc, cũng là tri kỉ của hoàng thượng.

Lãnh Nguyệt Hàn lạnh lẽo, ẩn chứa tức giận lần nữa lên tiếng "Thượng Quan Thiên Dật, ngươi đem lời mới vừa nói cho ta lặp lại thêm một lần nữa xem" .

Thượng Quan Thiên Dật, khí định thần nhàn không thèm để ý chút nào sự tức giận của hoàng đế bệ hạ, lại một lần nữa lặp lại "Bệ hạ, hoàng hậu của người đã xuất hiện, xin bệ hạ tùy ý hạ chỉ phong hậu." Thượng Quan Thiên Dật vừa nói lời này ra, thì nghe"Phanh" một tiếng ngự tiền bàn ứng tiếng mà rách, tấu chương giải tán đầy đất.

Lãnh Nguyệt Hàn lạnh lẽo quát "Thượng Quan, ngươi nổi cơn gì thế hả. Cái gì mà hoàng hậu của trẫm? Lời nói vô căn cứ, ngươi hãy nhớ, bởi vì cái đó không giải thích được lời tiên đoán, những năm gần đây, ngươi trăm phương ngàn kế không để cho ta lập Phượng Nhi làm hậu, khiến trẫm chịu nhục nhiều năm như vậy. Thế mà ngươi bây giờ lại dám nói với trẫm là hoàng hậu xuất hiện, kêu trẫm lập hậu. Chẳng lẽ trẫm phải dựa vào một nữ nhân mới cố ngôi vị hoàng đế sao? Ngươi rốt cuộc đang suy nghĩ gì?"

Thượng Quan Thiên Dật không chút nào để ý cuồng nộ của hoàng đế, bình tĩnh nói "Lời tiên đoán của sư phụ sẽ không sai. Lúc sư phụ nói sơ qua, hoàng hậu của ngài là mệnh trung chú định , cưới nàng mới có thể khiến ngôi vị hoàng đế có thể càng thêm cũng cố. Nếu không, Nguyệt Lạc Quốc sẽ lâm vào cảnh nước sôi lửa bỏng, đem ngươi vĩnh viễn không thể chân chính cầm quyền, Vinh Quốc 17 năm đem ngươi sẽ gặp phải đại kiếp."

Lãnh Nguyệt Hàn không nhịn được phất tay quát lên "Thiên Dật, tốt lắm, đừng nói ahhh... Cái này căn bản là lời nói vô căn cứ, trẫm sẽ không để ai an bài hoàng hậu của ta. Trẫm là con trời, càng muốn cùng ông trời đấu một trận, không cần dựa vào bất luận kẻ nào, trẫm tuyệt không làm cho bất luận kẻ nào cướp đi giang sơn này."

Nói xong liền phất tay áo đi ra khỏi Cần Chính Điện, vừa muốn bước ra cửa, âm thanh củaThượng Quan Thiên Dật truyền đến "Hàn, không cần quá tùy hứng, ngươi là nhất quốc chi quân, mọi việc cần lấy đại cục làm trọng."

Lãnh Nguyệt Hàn không để ý, tiếp tục đi ra ngoài, vừa muốn bước ra ngưỡng cửa, âm thanh của Thượng Quan Thiên Dật lại từ từ truyền đến "Chớ quên, sư phụ phục vụ quên mình vì ngươi đổi lấy đồng nhất quẻ." Trong âm thanh tiết lộ ra vô tận bi thương, Lãnh Nguyệt Hàn đang đi bỗng dừng lại, bóng lưng cao lớn hơi run rẩy.

Cuối cùng vẫn còn rời đi Cần Chính Điện, lưu lại Thượng Quan một người, Lãnh Nguyệt Hàn cũng không trở về tẩm cung, mà là đang đi dạo trong ngự hoa viên, vẻ mặt lạnh lùng, vừa tựa như mang theo vô tận tịch mịch cùng bi thương. Trong đầu không tự chủ nhớ tới, Tiền Nhâm quốc sư cũng chính là sư phụ của mình và Thượng Quan,Tiên Phong Đạo Cốt Sư Phụ, vốn là hắn có thể trải qua cuộc sống nhàn vân dã hạc, nhưng bởi vì chính mình, mà bỏ qua.

Hay bởi vì mình bị người hạ xuống cổ độc, muốn giúp mình giải độc, mà không quản tính mạng, làm trái ý trời tiến hành quẻ bói, lúc sắp chết, sư phụ đã nói "Mình cưới"Yêu Hậu" thì sẽ bảo vệ được quốc gia. Cũng nói khi thời cơ đã đến, Thượng Quan sẽ nói cho mình biết, hoàng hậu khi nào xuất hiện, cần phải cưới nàng, cũng muốn hắn cam kết cả đời không phải phế hậu, nếu không làm mất đi giang sơn, trọn đời cô độc."

Lãnh Nguyệt Hàn càng nghĩ càng loạn, chẳng lẽ hắn thật sự phải thuận theo Thiên Mệnh cưới một người mà bản thân chưa từng gặp làm hậu sao? Ngước nhìn bầu trời, không tiếng động, hỏi sư phụ: Ta thật sự không đấu lại số mạng sao? Sáu tuổi lên ngôi, tiên hoàng đã lập được di chúc: Bởi vì tuổi còn nhỏ, do Thái hậu cầm quyền buông rèm chấp chính, đợi đến ngày mình lập hậu, sẽ đem trả lại quyền.

Mà Thái hậu cũng không phải là của mình mẹ đẻ, trăm phương ngàn kế muốn đem mình kéo xuống ngôi vị hoàng đế, ngại vì hai vị phụ chính đại thần tồn tại, không thể rõ rệt gia hại, sau lưng âm thầm nuôi trồng thân tín, lôi kéo đại thần, giá không quyền lợi của mình, còn âm thầm hạ độc, khiến cho chính mình thân trúng cổ độc, mắt thấy mình đã lên ngôi 18 năm nhưng vẫn không có thân chánh, không phải Thái hậu ngăn trở, mà là người bằng hữu tốt nhất của mình cùng vị sư phụ đáng kính không để cho mình lập hậu, nói cái gì mà thời cơ chưa tới.

Hiện tại, Lãnh Nguyệt Hàn đã âm thầm đem phần lớn quyền lợi thu về trong tay mình, bởi vì không có lập hậu nên không cách nào thân chánh. Hiện tại, Thượng Quan tự nói với mình, hoàng hậu đã xuất hiện, muốn hắn lập nàng làm hậu, nhưng hắn lại đã có người trong lòng rồi.

Quyền lợi cùng Phượng Nhi, để cho hắn lựa chọn, mình sẽ không chút do dự lựa chọn người trước, chịu nhục nhiều năm như vậy, vì chính là diệt trừ Thái hậu cầm đầu những thế lực này. Nhưng hắn không chịu thua, hắn không tin sự tiên đoán của sư phụ, mình thật muốn bởi vì một lời tiên đoán, mà dựa vào một nữ nhân đi cũng cố của mình ngôi vị hoàng đế, cái gì cả đời cô độc, cái gì mệnh trung chú định, hắn là thiên hạ này nhân vật, hắn không cần bất luận kẻ nào tới cũng cố của mình ngôi vị hoàng đế, nhưng là thế nhưng hắn lại không thể làm trái với di ngôn của sư phụ.

Thượng Quan Thiên Dật tìm được Lãnh Nguyệt Hàn đang ngẩn người trong hoa viên, đi tới vỗ bờ vai của hắn nói: "Huynh đệ, ta hiểu biết rõ trong lòng của ngươi đang khổ sở, ta cũng biết rõ sự kiêu ngạo của ngươi, ngươi không phải cần dựa vào bất luận kẻ nào, nhưng chúng ta không thể làm trái với di ngôn của sư phụ được" .

Lãnh Nguyệt Hàn ngẩng đầu nhìn Thượng Quan Thiên Dật, nhưng vẫn không có nói lời nói, cuối cùng chỉ có thể khổ sở cười một tiếng. Thượng Quan thuận thế ngồi xuống trở về lấy cười một tiếng, mở miệng nói: "Theo lời của sư phụ, thì hoàng hậu của ngươi là muội muội của Khương Khôn, Khương Tuyết Ninh.”

Lãnh Nguyệt Hàn cả kinh, ngay sau đó thì cười lạnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.