Hồng Nhan Say Yêu Hậu Tóc Trắng Của Lãnh Hoàng

Chương 23: Q.1 - Chương 23: Phong Mang Sơ Lộ (3)






Tuyết Ninh hướng Lãnh Nguyệt Hàn cùng Thái hậu nhẹ nhàng cúi đầu.

Chợt xoay tròn, lụa trắng trong tay tung ra, mọi người còn không có thấy rõ ràng, lụa trắng đã khoác ở trên người Tuyết Ninh, Tuyết Ninh một bộ cung trang màu hồng, bên ngoài nhóm lụa trắng, thủy chung trên mặt mang theo khuynh thành nhưng lại là một nụ cười xa cách, không có âm nhạc, không có tiếng vỗ tay, Tuyết Ninh một người nhảy vũ khúc thuộc về mình.

Chợt như thế nào thủy tụ rơi ra, ống tay áo vũ động, như có vô số cánh hoa phiêu phiêu đãng đãng lăng không mà rơi xuống, phiêu diêu dắt dắt, một múi, dắt từng luồng trầm hương. Mọi người hình như cái gì cũng không nghe thấy, cũng không nhìn thấy, trong mắt của tất cả mọi người chỉ còn lại hình dáng đang múa giữa sân.

Không có ai phát hiện ra Thượng Quan Thiên Dật đến, chỉ là trong nháy mắt, ngay cả thậm chí một ánh mắt giao hội cũng không có, Thượng Quan Thiên Dật liền không cách nào tự kềm chế mà luân hãm vào, chính hắn ngay cả có thể tinh tường nghe được nhịp tim của mình, trong lòng cũng đã bị nữ nhân kia gây xúc động.

Lãnh Nguyệt Hàn híp mắt, hình như không thể tin được nhìn Tuyết Ninh biểu diễn, nhìn kỹ thuật nhảy nhẹ nhàng của nàng, thân nhẹ tựa như yến, thân thể mềm như mây bay, hai cánh tay mềm mại không xương, kỹ thuật bộ bộ sinh liên hoa như hoa đang lúc bay, như bươm buớm lúc múa trong gió, như nước chảy róc rách, như trăng sáng trong núi sâu, như trong thần hi hẻm nhỏ, như lá sen nhọn tròn lộ, khiến cho mỗi người như uống rượu ngon, say đến không cách nào kiềm chế.

Đột nhiên, Tuyết Ninh bay lên không, như biến thành một con công xinh đẹp bay ra ngoài, Tuyết Ninh mượn lụa trắng múa trên không trung, cuối cùng, nàng xoay người thu hồi lụa trắng, lộ ra nụ cười nghiêng nước nghiêng thành, vũ diệu kết thúc như vậy làm cho người ta như si như say.

Khúc múa kết thúc, không có một người nói chuyện, Tuyết Ninh cứ như vậy cười, đứng trước Lãnh Nguyệt Hàn, xinh đẹp lại khuynh thành, Bạch Phượng Nhi đem đầu ngón tay bấm vào đến chảy máu, nhìn tình hình này, tiếng đàn của mình không sánh bằng vũ tựa tiên nhân của Tuyết Ninh. (Linh: Bingo! BPN thông minh đột xuất nha.)

Cho đến khi Tuyết Ninh hỏi: "Không biết hoàng thượng đối với biểu diễn của nô tì có hài lòng không?"

Một câu nói thành công gọi suy nghĩ của Lãnh Nguyệt Hàn về, Lãnh Nguyệt Hàn ho khan che giấu sự thất thố của mình, nghiêm mặt nói: "Xem ra là trẫm đã đánh giá thấp hoàng hậu."

Thượng Quan Thiên Dật nghe những lời nói này của Lãnh Nguyệt Hàn thì trong lòng đau một cách không rõ ràng, cả hô hấp cũng không được. Y trong lòng mình tự thuyết phục, làm sao trong nháy máy kia lại động tâm với nữ nhân này? Tuy lòng có hơi đau, Thượng Quan Thiên Dật hít sâu một hơi, che giấu sự rung động trong lòng, mình không nên a, vốn không nên gặp nữ nhân giống yêu tinh này, liền cười, nói: “Kỹ thuật múa của hoàng hậu nương nương thật động lòng người. Không biết có thể hay không cho tại hạ biết đây là vũ khúc gì?”

Tuyết Ninh xoay người nhìn về phía âm thanh tới, chỉ thấy người đó toàn thân áo trắng, nho nhã tuấn mỹ như nữ nhân, nam nhân đó đứng ở phía sau mình, cười ấm áp như ngọc, trong nháy mắt Tuyết Ninh cảm giác mình đã gặp qua người đàn ông này.

Thượng Quan Thiên Dật cười nhìn Tuyết Ninh, trong lòng đau cũng vui vẻ , hai người cứ như vậy nhìn đối phương, Lãnh Nguyệt Hàn nhìn thấy hai người như vậy, không coi ai ra gì, trong lòng đột nhiên không khỏi có chút khó chịu, giọng điệu không tốt nói:

"Không có việc gì thì tất cả giải tán đi, Phúc công công phân phó, trẫm tối nay ngủ lại Nguyệt Lạc điện." (Linh: aaaa, có ai ngửi thấy mùi giấm chua giống ta không? *,*)

Vừa dứt lời, Tuyết Ninh còn chưa phản ứng kịp, liền bị Lãnh Nguyệt Hàn rất nhanh kéo rời đi Ngự Hoa Viên, bỏ không một đám Tần phi còn giống như không biết đã xảy ra chuyện gì, Tuyết Ninh cũng không có tránh ra, cứ như vậy mặc cho Lãnh Nguyệt Hàn lôi kéo, chợt Lãnh Nguyệt Hàn giống như đột nhiên tỉnh ngộ, hất tay Tuyết Ninh ra, trong lòng thầm mắng mình, nổi điên làm gì, mình tại sao sẽ kéo nàng ra ngoài, lúc ấy nhìn thấy nàng và Dật nhìn đối phương, trong lòng mình cũng rất không thoải mái, không khỏi khó chịu, giống như trong mắt bọn họ chỉ có lẫn nhau, không tha cho bất luận kẻ nào, mình ghét cảm giác như thế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.