Hồng Nhan Say Yêu Hậu Tóc Trắng Của Lãnh Hoàng

Chương 30: Q.1 - Chương 30: Trừng phạt




Cả ngày nay Tuyết Ninh vì những lời khi nãy của Lãnh Nguyệt Hàn, khiến trong lòng nàng không thoải mái, tại sao tâm tình của nàng lại dễ dàng bị hắn làm ảnh hưởng.

Trước kia ở thế kỷ 21 trừ Vân Thiên cùng thủ lĩnh tổ chức, ngoài ra nàng chưa từng thân cận qua với những người khác , cho nên mỗi lần thi hành nhiệm vụ nàng đều thực hiện nhanh gọn, chưa từng bị xao động bởi bất cứ tia cảm tình nào. Nhưng kể từ khi xuyên qua đến triều đại xa lạ này, nàng tiếp xúc với nhiều người hơn, lúc đầu trong lòng nàng còn bài xích nhưng rồi nàng cũng dần dần tiếp nhận. Tâm tình của nàng từ đó cũng vì người khác mà dễ dàng thay đổi.

Tuyết Ninh thở dài, nếu biết chuyện này Vân Thiên hẳn là rất cao hứng. Nhìn sắc trời đã không còn sớm nữa Tuyết Ninh liền dùng qua bữa tối, sau đó đi vào trong điện một mình đứng ở phía trước cửa sổ.

Lãnh Nguyệt Hàn không cho người thông báo, tự mình tiến vào, chợt nhìn thấy Tuyết Ninh một mình đứng ở phía trước cửa sổ. Một bộ áo trắng, tóc dài xõa xuống, chân trần trên đất. Cả người nàng đắm chìm trong bóng đêm. Nàng tựa như tiên tử mỹ lệ, thánh khiết . Chỉ là nhìn bóng lưng quá cô đơn, hình như nàng rất cô độc.

Lãnh Nguyệt Hàn thừa nhận trong một khắc kia, tâm hắn đau, muốn tới bên cạnh ôm nàng vào lòng truyền cho nàng sự ấm áp.

Đứng ở phía trước cửa sổ suy nghĩ của Tuyết Ninh không biết đã trôi đến tận nơi nào Lãnh Nguyệt Hàn đi vào nàng cũng không phát hiện ra. Chợt có người từ phía sau ôm lấy nàng, Tuyết Ninh giật mình dùng toàn lực muốn thoát khỏi cái ôm đó, một âm thanh trầm thấp truyền đến:

-"Đừng động, để trẫm ôm nàng một lát"

Tuyết Ninh vừa nghe tiếng biết là Lãnh Nguyệt Hàn, liền ngừng giãy giụa, mặc cho hắn ôm.

Hai người cứ như vậy đứng ở phía trước cửa sổ, đột nhiên Lãnh Nguyệt cười lạnh nói:

-"Không nghĩ tới Ninh Nhi của trẫm, hôm nay lại nghe lời như vậy"

Tuyết Ninh xoay người nhìn Lãnh Nguyệt Hàn nói:

-"Không biết đã trễ thế này hoàng thượng đến điện Nguyệt Lạc của nô tì là có chuyện gì?"

Lãnh Nguyệt Hàn không đáp, đi tới bên giường ngồi xuống, nhìn Tuyết Ninh nói:

-"Tới để trừng phạt nàng, hôm nay nàng động thủ đánh đệ đệ mà trẫm thương yêu nhất nên bị tội gì?"

-"Nô tì cam tâm chịu sự trừng phạt của hoàng thượng "

-"Vậy thì tốt, nàng đến đây đi" -Lãnh Nguyệt Hàn cười lạnh nói

Khương Tuyết Ninh sửng sốt, Lãnh Nguyệt Hàn cười đến vô lại nói:

-"Trẫm trừng phạt nàng, chính là tối nay ngủ cùng trẫm"

-"Hoàng thượng nói gì?"-Tuyết Ninh cho là mình nghe lầm liền hỏi

Hiếm khi tính tình của Lãnh Nguyệt Hàn thoải mái như lúc này, hắn dễ chịu sảng khoái nói:

-"Nàng phải bồi trẫm ngủ"

Tuyết Ninh còn đang đứng đó bất động, Lãnh Nguyệt Hàn mất kiên nhẫn ôm lấy Tuyết Ninh đặt nàng trên giường. Khuôn mặt Tuyết Ninh hiện lên tia đề phòng, ngày đại hôn bị hắn vô tình chiếm đoạt hiện lên trong đầu.

Lãnh Nguyệt Hàn nhìn Tuyết Ninh đề phòng mình, khuôn mặt yêu nghiệt kia cười một tiếng, cởi giày ra, lên giường, ôm lấy Tuyết Ninh nói:

-"Nàng không cần khẩn trương, trẫm sẽ không đụng vào người nàng, chỉ là trẫm muốn ôm nàng ngủ thôi"

Tuyết Ninh không tin những lời hắn nói nàng đang muốn giãy giụa, Lãnh Nguyệt Hàn băng lãnh nói:

-"Nhưng nếu như nàng còn giãy giụa, vậy thì nói không chừng......."

Tuyết Ninh lập tức ngưng giãy giụa, thân hình cứng ngắc cứ như thế bị Lãnh Nguyệt Hàn ôm vào trong lòng.

Trước kia chỉ mình Vân Thiên ôm nàng , nàng chưa từng bị nam nhân khác ôm qua. Nhịp tim đập vô cùng nhanh, với tính tình của nàng đối với sự thân mật như vậy hẳn nàng sẽ bài xích, nhưng ngoại trừ khẩn trương, nàng cũng không bài xích. Lãnh Nguyệt Hàn nói:

-"Không cần khẩn trương, ngoan, nàng nhắm mắt lại ngủ đi, trẫm cũng không muốn ôm một tảng đá cứng ngắc để ngủ"

Tuyết Ninh vội thở bình thường, muốn nhịp tim của mình đập bình thường trở lại, liền nhắm hai mắt.

Ai ngờ Lãnh Nguyệt Hàn lại nhẹ nhàng hôn lên trán nàng. Tuyết Ninh chợt mở mắt ra, không thể tin nhìn Lãnh Nguyệt Hàn liền bị hắn lấy tay che ánh mắt của nàng lại nói:

-"Không cho phép nàng mở mắt ra"

Tuyết Ninh lần đầu tiên ngoan ngoãn nghe lời , nhắm mắt lại . Lãnh Nguyệt Hàn hài lòng ôm Tuyết Ninh tiến vào mộng đẹp.

Đợi Tuyết Ninh ngủ say Lãnh Nguyệt Hàn chợt mở mắt , ánh mắt trong trẻo lạnh lùng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.