Hồng Phúc Dao

Chương 18: Chương 18




CHƯƠNG 18

Chạng vạng, Lưu Mặc Huyền tới, lúc này Lưu Tích Tứ không từ chối người ngoài cửa, mà là để người ta mời tiến vào, Lưu Tích Tứ trong hoa viên vương phủ cũng đã bảo người sớm chuẩn bị rượu và đồ ăn, tựa hồ đã sớm biết Lưu Mặc Huyền sẽ đến.

Câu nói đầu tiên khi Lưu Tích Tứ trông thấy Lưu Mặc Huyền chính là: “Mặc Huyền, đã hiểu?”

Lưu Mặc Huyền ngồi xuống, thẳng tắp mà nhìn chằm chằm Lưu Tích Tứ, khuôn mặt lộ ra mệt mỏi cùng với thần thái sung sướng của Lưu Tích Tứ tạo thành tương phản. Lưu Tích Tứ cũng không sợ Lưu Mặc Huyền trách cứ hắn, mặc kệ uống rượu dùng bữa.

“Trúc nhị hắn… có khỏe?” Một lát sau, Lưu Mặc Huyền trầm hỏi.

“Còn khá đi, không chết là được.” Lưu Tích Tứ hời hợt đáp lại.

“Tích Tứ, ta không hiểu, ta cho là ngươi vừa ý Trúc nhị, ta cho là ngươi không định nhận ta hoàng đệ này.”

Lưu Mặc Huyền vẫn cho rằng đường huynh này của hắn ngoại trừ ăn uống chơi bời, sẽ không quan tâm đến chuyện khác, nhưng chuyện lần này lại làm cho hắn nghĩ lại, bản thân chưa từng hiểu đường huynh này của mình.

Lưu Tích Tứ không cười nữa, sắc mặt còn nghiêm túc hơn so với Lưu Mặc Huyền, mang theo vài phần lãnh ý, nói với Lưu Mặc Huyền: “Mặc Huyền, ngươi cũng biết ta ghét nhất loại người như vậy chứ?”

Lưu Mặc Huyền dùng ánh mắt hỏi.

“Chính là người tâm khẩu bất nhất.” Lưu Tích Tứ lấy chiếc đũa chỉ chỉ vào chỗ tim Lưu Mặc Huyền, “Đối với đám quan viên triều đình, tiểu dân phố chợ, hay là nô tài trong cung, hạ nhân quý phủ của ngươi kia, ngươi muốn thế nào, tùy ngươi thích, dù sao ta ngươi là vương gia, việc chi phối nội tâm này cũng là đạo làm vương, không thể không học. Nhưng trong lòng ngươi rõ ràng thích Trúc nhị, lại ưa mạnh miệng, nếu đã như vậy, ta cần gì phải để ý tới ngươi? Lưu Mặc Huyền, ngươi cũng chớ mất hứng, là ngươi chính miệng nói với ta ngươi không thích Trúc nhị, hắn bất quá là một tiểu quan, lời này là ngươi nói đi, ngươi nếu nuốt lời, ta gọi những người khác đến làm chứng.”

Lưu Mặc Huyền lúng túng dời mắt, tay gắt gao nắm lại.

“Hừ! Trông ngươi như vậy, đã có bản lĩnh nói lời này, thì đừng xông tới chỗ ta đòi người, khế bán thân của Trúc nhị chính là ở trong tay ta, ta ngày nào chưa giao, Trúc nhị ngày đó chính là người của ta. Lưu Mặc Huyền, đừng tưởng ngươi là vương gia thì mọi chuyện trên đời này ngươi có thể định đoạt. Ngươi ở Vận phường làm một năm, cái khác không học được, sĩ diện này lại học được đủ mười phần. Không chừng ngày nào đó có người rót cho người chút lời đường mật, ngươi liền mất phương hướng, đem Vận phường bán đi.”

Lời này của Lưu Tích Tứ lại như đòn cảnh tỉnh, Lưu Mặc Huyền chấn động nhìn về phía Lưu Tích Tứ, hắn cho là hoàng huynh này của hắn bất quá là tìm một biện pháp chỉnh mình, nếu không, cũng sẽ không nói cho phụ thân chuyện này, nhưng hôm nay xem ra, cũng là có ẩn tình khác.

“Mặc Huyền, hoàng huynh nói cho ngươi tỉnh, trong kinh thành này, ngoại trừ thái tử, nhị ca, ta còn có mấy vị lão nhân gia kia, những người khác xem ngươi như điểm tâm, đừng tưởng rằng mọi người đều cam chịu coi người là vương gia cung phụng ngươi, ngươi nếu không thể cho bọn hắn ưu đãi, ai sẽ đến cung phụng ngươi? Ngươi cho là đám quan viên kia vì sao đi nịnh bợ ngươi, ngươi cho là mấy vương thúc sa sút của ta kia vì sao không có việc gì cũng mời ngươi tới quý phủ bọn họ, không phải tặng ngươi cái này tặng ngươi cái nọ sao. Bởi vì bọn họ biết, thái tử và nhị ca căn bản sẽ không để ý đến bọn họ, mà ta lại mặc kệ mọi chuyện, còn lại chỉ có ngươi, chỉ có ngươi có thể mang đến cho bọn họ ưu đãi, mang đến cho bọn họ vinh hoa phú quý! Nhưng Mặc Huyền, ngươi phải rõ ràng, càng phải hiểu được, ngươi chỉ có thể trung tâm với hoàng thượng, trung tâm với thái tử, đi nhầm một bước, không chỉ có phụ vương ngươi không bảo vệ được ngươi, mà ngay cả cha ta cũng không bảo vệ được ngươi. Ngươi cũng biết, đã có người nói ngươi ở chỗ thái tử ca ca, ngươi lại vẫn ngây ngốc để cho người ta nắm mũi dắt đi, nói ngươi ngốc, ngươi còn không nguyện ý nghe.”

Tức giận trong lòng Lưu Mặc Huyền lúc trước sớm đã biến thành sóng to gió lớn, hắn ra đời chưa lâu nghe lời nói kia của Lưu Tích Tứ, kinh sợ một thân mồ hôi lạnh. Hèn chi hắn đi đâu cũng có người tặng thứ tốt cho hắn, hèn chi những người đó lại thỉnh thoảng nhờ hắn giúp mấy “việc nhỏ”. Bây giờ nghĩ lại, mấy việc nhỏ ấy, lại một chút cũng không nhỏ.

“Tích Tứ… Ta…” Lưu Mặc Huyền căng thẳng.

“Vì thế ta mới nói ngươi ngốc, đã hiểu chưa?” Lưu Tích Tứ dường như uống quá nhiều, nửa tựa vào người Ly Nghiêu, một chút cũng không cảm thấy cử chỉ của hắn có bao nhiêu không ổn.

“Hiểu rồi…”

“Được rồi được rồi, đừng một bộ trời sập xuống nữa, về sau lòng người phức tạp, ngươi đừng nghĩ liếc mắt nhìn người nào đó một cái là có thể nhận ra. Ngươi a, đi theo bên cạnh nhị ca, còn không học thêm? Khi nào ngươi có phân nửa công lực của hắn, thì sẽ không giống như bây giờ bị người đùa bỡn như thế.” Hài lòng với thái độ của Lưu Mặc Huyền, Lưu Tích Tứ lại thoải mái lên, nhưng Lưu Mặc Huyền là vừa phẫn nộ vừa ảo não, hắn thậm chí ngay cả Tích Tứ “chơi bời lêu lổng” cũng không bằng.

“Thế nào, không phục à, ta chính là hoàng huynh của ngươi, thông minh hơn ngươi cũng là đương nhiên.” Lưu Tích Tứ bỏ đá xuống giếng.

“Ngươi đâu chỗ nào giống hoàng huynh.” Lưu Mặc Huyền nhờ lời của Lưu Tích Tứ mà thoải mái hơn chút.

“Chỗ nào không giống hoàng huynh?” Lưu Tích Tứ bất mãn đứng lên, liếc xéo nhìn lại.

“Chỗ nào giống?” Lưu Mặc Huyền đứng lên, chế giễu nhìn Lưu Tích Tứ so với hắn thấp hơn nửa cái đầu, “Đầu không cao hơn ta, công phu không tốt hơn ta, bạc cũng không kiếm bằng ta, nhìn thế nào, cũng không giống là huynh trưởng.”

“Lưu Mặc Huyền, ngươi khá lắm.” Lưu Tích Tứ “hòa ái” vỗ vỗ vai Lưu Mặc Huyền, lập tức chỉ thấy Lưu Mặc Huyền co quắp trên mặt đất, “Đêm nay, ngươi liền coi đất là giường, trời làm chăn, ngủ ở chỗ này một đêm đi.” Vỗ vỗ tay, Lưu Tích Tứ không chút do dự kéo Ly Nghiêu bước đi, dám ở ngoài miệng Lưu Tích Tứ hắn nhổ râu!(1)

Lưu Mặc Huyền nằm trên mặt đất bi ai nhìn hoàng huynh đã đi xa, trong lòng ai thán, hắn vậy mà lại quên hoàng huynh sở trường sử dụng độc… Trên mặt mặc dù thảm thương, nhưng trong lòng Lưu Mặc Huyền cũng là tràn đầy cảm kích đối với hoàng huynh.

Đêm đến, từng trận hàn ý xâm nhập, Lưu Mặc Huyền vận công xua đi cái lạnh, nhưng có người tới bên cạnh hắn, khiêng hắn lên. Sau khi thả hắn ngã trên giường, người khiêng hắn chuẩn bị đi, Lưu Mặc Huyền nói câu: “Ta lạnh…”

Thân hình Trúc nhị dừng một cái, hắn đem chăn đắp kín Lưu Mặc Huyền, lại vẫn nghe Lưu Mặc Huyền nói lạnh, Trúc nhị lo lắng muốn đi sờ xem trán Lưu Mặc Huyền, tay còn chưa sờ tới, liền dừng lại.

“Vương gia, nô gia… đi thỉnh thầy thuốc.” Thu tay về, Trúc nhị lại bị Lưu Mặc Huyền kéo lên trên giường.

“Vương gia!” Trúc nhị muốn đứng dậy, chăn mền trên người Lưu Mặc Huyền lại đem hai người bọc lại cùng một chỗ, toàn thân Trúc nhị cứng còng.

“Trúc nhị… Ta lạnh, ngươi sưởi ấm cho ta.” Lưu Mặc Huyền vừa vào trong phòng liền khôi phục như cũ ôm lấy Trúc nhị, năn nỉ.

“Vương gia…” Ôn nhu trong lời nói của Lưu Mặc Huyền, khiến cho trong mắt Trúc nhị lập tức tích đầy lệ.

“Trúc nhị, để ngươi chịu ủy khuất.” Nói xong những lời này, Trúc nhị ôm lấy Lưu Mặc Huyền khóc ra tiếng, Lưu Mặc Huyền ôm chặt hắn nói, “Trúc nhị, đừng giận ta, được không? Ta bị Tích Tứ giáo huấn một phen, lại thêm bị phụ thân quở trách một trận. Ta sớm muốn đến đón ngươi, nhưng Tích Tứ không cho ta thấy ngươi, giữ ta ở ngoài cửa, niệm ở ta đáng thương như thế, ngươi đừng giận ta, được không?”

Trúc nhị kìm nén mà khóc khiến cho Lưu Mặc Huyền biết mình làm sai, nhớ lại lần đầu tiên trông thấy Trúc nhị trên hồ Tiêu Tương, nhớ lại cùng Trúc nhị đàm thi luận họa, cầm tiêu hợp tấu, nhớ lại hai người sầu triền miên dưới ánh trăng… Hết thảy trước kia đúng là đẹp biết bao.

“Vương gia… Trúc nhị… không xứng… không xứng được vương gia đối xử như thế…”

“Xứng hay không xứng, do ta định đoạt… Ta vẫn là thích tên lúc đầu của ngươi, ‘Văn Khanh’, so với Trúc nhị này dễ nghe hơn. Nghĩ lại, lúc trước ta cũng giấu giếm ngươi, cũng không cho ngươi biết, thân phận thật sự của ta, bây giờ, ta ngươi coi như huề nhau, được không?”

“Vương gia?” Trúc nhị không thể tin được ngẩng đầu, quãng ngày kia, bất quá là hắn trộm tới từ chỗ lão thiên gia.

“Vương gia? Ta đây cũng không thích nghe, ta vẫn là thích nghe ngươi gọi ta ‘Huyền’, Văn Khanh, gọi ta ‘Huyền’.” Lưu Mặc Huyền kéo kéo Trúc nhị, bảo hắn gọi.

Môi Trúc nhị run run… Qua hồi lâu, mới mới khe khẽ gọi tiếng “Huyền”. Đai lưng bị rút ra, hắn nghe thấy lời nói của Lưu Mặc Huyền mang theo dục tình: “Văn Khanh… Ta lạnh… Giúp cơ thể ta sưởi ấm…”

“… Ừ…”

………

“Ha ha… Ha ha ha… Ái chà, không ngờ làm bà mối cũng rất thú vị na.” Rình coi xong xuôi Lưu Tích Tứ để Ly Nghiêu mang mình đi, hắn là lười vận công.

“Tích Tứ, trong phòng của ngươi bây giờ còn một người đang quỳ đây, ngươi tính toán làm như thế nào?” Ly Nghiêu sủng nịch hỏi, Tích Tứ luôn luôn mang đến cho hắn kinh hỉ.

“Ai… Đi đâu tìm được chủ tử tốt như ta vậy a, ngay cả hôn nhân đại sự của thủ hạ cũng phải quan tâm, ” Lưu Tích Tứ “bất đắc dĩ” thổi phồng bản thân, đề tài câu chuyện thay đổi, “Để hắn quỳ đi, đối với loại người khẩu thị tâm phi này, bổn vương luôn thích để cho bọn họ ăn nhiều khổ chút.” Ôm cổ Ly Nghiêu, Lưu Tích Tứ chỉ chỉ Trúc Hiên, “Tối nay đi chỗ ngươi.”

“Tuân mệnh.”

Ly Nghiêu ôm người phi thân tới Trúc Hiên, chân vừa chạm đất, một con đại điêu liền hướng về phía Lưu Tích Tứ bay xuống, Lưu Tích Tứ đẩy Ly Nghiêu ra, đại điêu đậu lên trên vai Lưu Tích Tứ.

“Hồng Hồng, ngươi thực nặng, lên trên bàn đi.” Lưu Tích Tứ vỗ vỗ đại điêu, đại điêu thực ngoan bay lên trên bàn đá.

“Nó là ngươi nuôi?” Ly Nghiêu đối với con chim lớn đột nhiên xuất hiện vô cùng kinh ngạc, chim này cùng với Lưu Tích Tứ loại người ưa nháo người khác kia có phần không hợp nhau.

“Ừ,” Lưu Tích Tứ tháo xuống một ống trúc từ trên chân đại điêu, nói, “Ta tự mình nuôi giúp ta truyền tin.” Ly Nghiêu vừa nghe, lui về phía sau hai bước, cũng không tính xem trong thư Lưu Tích Tứ lấy ra viết cái gì.

Lưu Tích Tứ vào Trúc Hiên, Ly Nghiêu không theo vào, qua hơn nửa ngày Lưu Tích Tứ mới đi ra, một lần nữa buộc ống trúc lên trên chân đại điêu, cũng cho nó ăn thịt khô.

“Hồng Hồng, vất vả ngươi, ăn no truyền lại thư đi.” Khuôn mặt Lưu Tích Tứ dưới ánh nến chiếu xuống lúc sáng lúc tối, giống như tâm tình của hắn.

Đại điêu ăn no, cọ cọ mặt Lưu Tích Tứ, kêu một tiếng, lại bay lên không trung.

Lưu Tích Tứ xoay người lại đi hướng Ly Nghiêu, không giải thích gì về cử chỉ vừa rồi của mình, cũng không nói gì về chuyện thư, chỉ là ôm lấy Ly Nghiêu.

“Ly Nghiêu, ta mệt, ngươi ôm ta vào phòng.”

“Đã xảy ra chuyện?” Ly Nghiêu cuối cùng nhịn không được, hỏi.

“Con ngựa đầu đàn ta nuôi ở nơi khác chết già…” Trong lời của Lưu Tích Tứ lộ ra thương tâm, Ly Nghiêu ôm lấy hắn, vào phòng.

Ly Nghiêu không nghĩ Lưu Tích Tứ là người nhớ bạn cũ như thế, hắn không thể nghĩ ra lời gì để an ủi, chỉ có thể lẳng lặng mà ôm Lưu Tích Tứ, Lưu Tích Tứ chôn ở trước người Ly Nghiêu, khóc thật sự thương tâm.

Chú thích

(1) xuất phát từ câu “ngoài miệng lão hổ nhổ râu” .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.