Hồng Phúc Dao

Chương 24: Chương 24




CHƯƠNG 24

Ngày thứ hai, Lưu Tích Tứ ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao mới thức dậy, giống như một người không có việc gì bồi mấy vị lão nhân gia dùng bữa, tiếp đấy sau khi cùng với Bạch Hãn Triệt chăm sóc phụ thân nghỉ trưa, hai người trở lại tẩm cung của Lưu Tích Tứ uống trà nói chuyện phiếm.

“Hãn Triệt, mau nói nói với ta, ngươi đã đi những đâu?” Vừa vào phòng, Lưu Tích Tứ liền không thể chờ đợi được hỏi.

“Xuất kinh, ta liền vẫn đi về hướng nam, sau đó lại về phía tây, đi đến chỗ nào tính chỗ đó. Lần này đi ra ngoài, ta mới biết được Huệ Diệu lớn như thế nào, hơn nửa năm nay, ta ngay cả ba phần cũng chưa đi hết đâu.” Bạch Hãn Triệt quay về đã không còn lo âu cùng buồn khổ trước kia, cả người thay da đổi thịt. Hắn và Lưu Tích Tứ nói một mạch những gì đã nhìn thấy nghe thấy, khiến cho Lưu Tích Tứ hâm mộ không thôi.

“Chờ sau khi phụ thân sinh, ta cũng muốn đòi phụ hoàng, phụ vương, đi ra ngoài nhìn xem. Nghĩ đến ta đã lớn như vậy, ngoại trừ kinh thành và khu vực săn bắn, đúng là chỗ nào cũng chưa từng đi qua đâu, nghĩ đến trong lòng thật sự là không cam lòng, thái tử ca ca và nhị ca còn đi qua không ít nơi đấy.” Lưu Tích Tứ chu miệng lên, biểu hiện ra trọn vẹn bất mãn của hắn.

Đã nghe nói chuyện của Lưu Tích Tứ và Ly Nghiêu, Bạch Hãn Triệt thấy hắn vẫn giống như bình thường, không yên tâm hỏi: “Tích Tứ, ngươi có ổn không.” Tích Tứ khi còn bé, sinh khí sẽ vừa khóc vừa mắng chửi người, nhưng Tích Tứ lúc này lại bình tĩnh đến dọa người.

“Ta vì sao lại không ổn?” Lưu Tích Tứ cười rộ lên, “Hãn Triệt, ngươi từ nhỏ đã bị thái tử ca ca cùng nhị ca khi dễ, ngươi có khi nào thấy ta bị khi dễ chưa? Bất quá là một ngoại nhân, há có thể khiến cho ta sinh khí. Ta rất ổn, đến là ngươi, ngươi lần này trở về, sợ cũng bị hai người kia khi dễ đến chết.” Lưu Tích Tứ có thâm ý nhìn nhìn Bạch Hãn Triệt từ trên xuống dưới, làm cho Bạch Hãn Triệt mặt đỏ tới mang tai.

“Tích Tứ, ngươi học xấu.” Tính nết Bạch Hãn Triệt càng ngày càng giống Bạch Tang Vận không thể chống đỡ được lời nói không thèm giấu giếm ý tứ của Lưu Tích Tứ.

“Ha ha, Hãn Triệt, ta nói chính là lời nói thật, ngươi trông ngươi vừa trở về, thái tử ca ca và nhị ca cũng không cho ngươi nghỉ ngơi mấy ngày, liền ra tay với ngươi, ta còn tưởng Hãn Triệt ra ngoài một vòng trở về có thể lợi hại chút chứ.” Lời này của Lưu Tích Tứ chỉ đương nhiên là khác thường khi đi đứng ngày hôm nay của Bạch Hãn Triệt, cùng mặt của hai vị huynh trưởng mình xuân phong đắc ý. Mặt Bạch Hãn Triệt cũng nhanh chóng vùi vào trong chén trà, vành tai cũng đỏ lên.

“Tích Tứ…”

Nghe Bạch Hãn Triệt xin khoan dung, Lưu Tích Tứ cũng không đùa hắn, nghiêm mặt nói: “Hãn Triệt, ta luôn luôn cầm được thì cũng buông được, ngươi yên tâm đi.”

Bạch Hãn Triệt lúc này mới ngẩng đầu, yên tâm mà nói: “Tích Tứ, ngươi có thể nghĩ như vậy chính là không còn gì tốt hơn. Tựa như phụ thân nói, có lẽ trải qua chút sự tình đối với chúng ta mà nói mới là tốt.”

“Đúng vậy, phụ thân không phải là như vậy đi tới sao.” Lưu Tích Tứ thở phào, chuyện của hắn gặp phải so sánh với phụ thân quả thực là tiểu vu kiến đại vu (1), hắn cần gì phải đi hao tổn tinh thần.

………

Tiễn bước Bạch Hãn Triệt, Lưu Tích Tứ ngồi ở cửa nhìn trời đờ ra. Tối hôm qua, hắn suy nghĩ một đêm, từ trong miệng Hạnh Nhi kia, hắn biết Ly Nghiêu sẽ trở về. Nhưng trở lại thì làm sao? Không nói một tiếng liền không có bóng dáng, lưu lại một câu chờ y trở về, Lưu Tích Tứ hắn khi nào trở thành nữ tử đáng thương phải đau khổ chờ phu quân? Hắn giận cái không từ mà biệt của Ly Nghiêu, giận Ly Nghiêu không tin hắn, giận Ly Nghiêu lại cho phép nữ nhân khác gần người, còn bảo người khác tới giấu giếm hắn… Giận tới cực điểm, hắn ngược lại không dậy nổi. Vì thế hôm nay ngủ dậy hắn bảo thủ hạ thả hai người kia ra, tìm chỗ ở khác cho bọn chúng cũng để lại bạc. Tội gì vì một Ly Nghiêu mất đi thân phận vương gia của hắn đi làm khó dễ người chẳng dính dáng gì? Đưa người ra khỏi phủ, hắn cùng với Ly Nghiêu coi như là cắt đứt sạch sẽ. Gỡ xuống trâm gỗ hạch đào trên đầu, Lưu Tích Tứ ném vào bồn tắm lớn, kể cả tình cảm của mình.

“Người tới! Bổn vương muốn xuất cung!” Vỗ vỗ vạt áo, Lưu Tích Tứ quyết định đi ra ngoài tìm việc vui, buồn lâu như vậy, hắn cũng nên biến trở về Lưu Tích Tứ ban đầu.

Xuất cung, đi xem tân phủ đệ đang thi công của mình, nói ra một vài yêu cầu, Lưu Tích Tứ liền kêu Lưu Mặc Huyền cùng đi Nghênh Hoan lâu. Lưu Mặc Huyền từ sau khi cùng một chỗ với Trúc nhị, thu không ít tâm, Lưu Tích Tứ vốn cũng không muốn tìm hắn, nhưng hai huynh trưởng của chính mình là tuyệt đối không đi cái loại địa phương đó, tìm tới tìm lui, cũng chỉ có Lưu Mặc Huyền có thể bồi hắn đi. Lưu Mặc Huyền cũng rõ ràng điểm này, bất quá trước khi đi không quên nói một tiếng với Trúc nhị.

Tới Nghênh Hoan lâu, Lưu Tích điểm hoa khôi vừa mới treo bài, Lưu Mặc Huyền chỉ gọi người cùng ngồi, cũng không giống như Lưu Tích Tứ ôm người vừa ôm vừa sờ. Hưng trí của Lưu Tích Tứ rất cao, không chỉ để cho hoa khôi Xuân Lôi tự mình hầu hạ hắn, lại muốn đêm đầu của Xuân Lôi, chuẩn bị hảo hảo hưởng thụ một phen. Phóng đãng Lưu Tích Tứ chưa bao giờ biểu hiện, làm cho Lưu Mặc Huyền lau mồ hôi, nghĩ thầm nếu sau khi Ly Nghiêu kia trở lại biết, Lưu Tích Tứ đầu này sợ sẽ không dễ chịu, dù sao Ly Nghiêu không phải một người có thể dễ dàng tha thứ Lưu Tích Tứ làm như thế, nhưng Lưu Tích Tứ bây giờ một bộ tư thế đã hưu Ly Nghiêu, Lưu Mặc Huyền cũng không biết nên khuyên như thế nào. Phái người đi thông tri thanh Lam Vận Vanh, bảo y tới khuyên khuyên Lưu Tích Tứ, đừng để cho hắn làm ra cái chuyện hối hận gì, kết quả Lam Vận Vanh chỉ một câu: “Xong việc bảo người ta nhìn Xuân Lôi uống xong thuốc nước ngừa thai, đừng làm ra phiền toái.” Điều này làm cho Lưu Mặc Huyền biết, giữa Lưu Tích Tứ và Ly Nghiêu sợ là không quay lại được.

“Tích Tứ, đêm đã khuya, ngươi đã uống không ít, ta đưa ngươi hồi cung.” Lưu Mặc Huyền cuối cùng muốn thuyết phục một lần nữa, mà Lưu Tích Tứ nhưng là kéo người đi thẳng lên lầu.

“Mặc Huyền, đêm nay ta không hồi cung, ngươi trở về đi.” Say khướt được Xuân Lôi dìu, Lưu Tích Tứ vào sương phòng của Xuân Lôi. Mang người lên giường, Lưu Tích Tứ tháo sa y của Xuân Lôi ra, ánh mắt mơ màng hôn lên bộ ngực sữa lộ một nửa của Xuân Lôi. Ngọc thể ôn nhuyễn dưới tay, hương cơ thể thơm dịu, khiến cho tay Lưu Tích Tứ vuốt ve dần dần dùng sức, chỉ chốc lát sau Xuân Lôi đã toàn thân xích lõa rên rỉ liên tục.

“Xuân Lôi, bổn vương đây chính là lần đầu tiên, nếu làm đau ngươi, bổn vương sẽ bồi thường ngươi thật tốt.” Cởi áo bào của mình, Lưu Tích Tứ mở hai chân Xuân Lôi ra, nhìn u cốc ẩm ướt kia, đỉnh cứng rắn dưới thân biểu hiện vận sức chờ phát động của hắn. Hai tay Lưu Tích Tứ sờ lên hạ thân Xuân Lôi, tựa như muốn xem rõ ràng nữ tử nam tử rốt cuộc có gì khác biệt. Hắn biết tất cả mọi người cho rằng hắn vì Ly Nghiêu mà tính tình đại biến, kỳ thật, đây mới là bản tính của Lưu Tích Tứ hắn, ngoại trừ mấy lão nhân gia cùng mấy vị huynh đệ kia, hắn sẽ không để bụng đối với bất kỳ kẻ nào. Vốn, trong lòng thêm một Ly Nghiêu, nhưng Ly Nghiêu biết rất rõ ràng hắn để ý nhất cái gì, lại không ghi tạc trong lòng, một khi đã như vậy, hắn sẽ không lại vì y khắc chế tính tình của mình.

“Vương gia…” Xuân Lôi thở gấp liên tục khắp người hồng triều khẩn cầu, khẩn cầu Lưu Tích Tứ dừng tra tấn của hắn lại, cho nàng an ủi.

Lưu Tích Tứ tà mị cười rộ lên, gác hai chân Xuân Lôi trên người mình, nâng dục vọng của mình nhắm ngay u cốc hắn khao khát tiến vào kia. Lúc Xuân Lôi vì đau đớn mà kêu ra, Lưu Tích Tứ cũng không mang thương tiếc mà động lên, trong mắt trong sạch nhưng là một mảnh thanh minh, hết thảy đều không trở về được.

………

Trong sương phòng, Lưu Tích Tứ chỉ có áo chẽn, Xuân Lôi vừa mới phá thân thì thẹn thùng được hắn ôm vào trong ngực. Một gã thị vệ dẫn một người đi đến, nhìn thấy người nọ, mặt Lưu Tích Tứ lạnh xuống, mà người nọ lại bị tình cảnh trong phòng kinh sợ.

“Vương gia… Thuộc hạ phụng mệnh chủ thượng, đến đây truyền tin, thỉnh vương gia ngài xem qua.” Người tiến vào chính là một vị thủ hạ của Ly Nghiêu, bộ dạng của Lưu Tích Tứ khiến cho hắn có cảm giác không rõ ràng.

“Chủ thượng?” Lưu Tích Tứ cười lạnh một tiếng, “Chủ thượng nhà ngươi là ai? Chạy đến trước mặt bổn vương như thế, bộ dạng như bổn vương phải biết, ngươi cũng thật lớn mật.”

Người tới mặt lộ vẻ hoảng loạn, vội vàng nói: “Chủ thượng nhà ta là Ly Nghiêu, vương gia…” Còn chưa có nói xong, đã bị Lưu Tích Tứ chặn lại. “Ly Nghiêu? Bổn vương không biết, người tới, ném người này ra ngoài, sau này ai muốn gặp bổn vương, hỏi rõ ràng cho bổn vương, lại tùy ý dẫn người tiến vào quấy rầy bổn vương, đừng trách bổn vương vô tình!”

“Dạ!” Thị vệ tiến lên liền mang người đi, người nọ tránh thoát, quỳ xuống nói, “Vương gia! Chủ thượng hai ngày sau sẽ hồi kinh, trong lòng chủ thượng biết lúc này vương gia nhất định sinh khí, nhưng chủ thượng là không muốn vương gia ngài lo lắng mới giấu giếm vương gia, xin vương gia niệm ở một mảnh thâm tình chủ thượng đối với vương gia, niệm ở chủ thượng vì sớm ngày hồi kinh bất chấp bị thương nặng trở về, cầu vương gia tha thứ cho chủ thượng!”

“Tống hắn ra ngoài cho bổn vương!” Lưu Tích Tứ ném mấy thứ ở bên cạnh hướng phía người nọ, vẻ mặt nổi giận khiến cho Xuân Lôi bị hoảng sợ ngã xuống đất.

“Lại hồ ngôn loạn ngữ nữa, bổn vương liền cắt đầu lưỡi của ngươi, còn không tống hắn ra ngoài?!” Từ khi phát tiết ở trong phủ ngày hôm đó, đây là lần thứ hai Lưu Tích Tứ tức giận. Thị vệ xông lên phía trước kéo thủ hạ của Ly Nghiêu ra ngoài, Lưu Tích Tứ giơ bình sứ trong phòng lên liền đập xuống đất.

“Hồi cung!” Cũng không thèm nhìn tới Xuân Lôi bị dọa khóc, Lưu Tích Tứ khoác vào ngoại sam liền đi.

“Truyền lệnh xuống, từ bây giờ trở đi, bổn vương không gặp bất luận kẻ nào! Ai nếu thả người đi vào, liền tự chấm dứt cho bổn vương!” Lên cỗ kiệu, Lưu Tích Tứ tức giận hạ lệnh, thanh âm tức giận khiến cho mọi người xung quanh đánh một cái rùng mình. Sau khi cỗ kiệu đi xa, người bị tống ra cấp tốc hướng ngoài kinh chạy đi.

Lưu Tích Tứ trở lại tự giam mình ở trong phòng, tiếng vang không ngừng truyền ra khiến cho người trong cung vội vã đi thông tri hoàng thượng cùng Khuyết vương. Phẫn nộ không cách nào kiềm chế khiến cho Lưu Tích Tứ khống chế không được lần thứ hai đập phá tan tành tẩm cung của hắn. Lưu Hoài Diệp và Lam Khuyết Dương nghe tin mà đến chỉ là đứng ở cửa nghe Lưu Tích Tứ phát tiết bên trong.

“A!!” Theo sau tiếng đồ sứ rơi xuống đất, truyền đến tiếng kêu gào mang theo phẫn nộ cùng thương tâm của Lưu Tích Tứ. Lưu Hoài Diệp và Lam Khuyết Dương lúc này mới đẩy cửa đi vào, kéo người đang ngồi xổm trên mặt đất ôm vào trong lòng.

“Đây là tính cái gì, tính cái gì? Khổ nhục kế?! Muốn nhìn ta thương tâm vì hắn, khổ sở vì hắn? Ta mới không khóc, ta mới không đau lòng, hắn cho dù chết cũng không liên quan tới ta…” Lần đầu tiên, ngay trước mặt phụ hoàng cùng phụ vương, Lưu Tích Tứ khóc, giống như một hài tử tìm không được phương hướng.

“Tứ nhi, nếu không đau lòng, lại vì sao phải khóc?” Bạch Tang Vận chẳng biết tới từ khi nào được Bạch Hãn Triệt dìu đứng ở cửa nói.

Lưu Tích Tứ nhìn phụ thân, vọt qua, “Phụ thân… Người nói cho Tứ nhi, Tứ nhi nên làm cái gì bây giờ? Tứ nhi… Tứ nhi… Con hận hắn, con hận hắn… Đều là hắn, đều là hắn, làm cho con khóc…” Hắn bị thương nặng… Hắn không thể chảy máu… Vì sao lại bị thương, hắn không phải lợi hại nhất sao.

“Tứ nhi, con mệt rồi, trước tiên ngủ một giấc, chờ con tỉnh ngủ, phụ thân liền nói cho con biết nên làm như thế nào.” Vỗ nhi tử, Bạch Tang Vận nhìn về phía hai nam nhân của mình. Lam Khuyết Dương ra tay, Lưu Tích Tứ té xỉu trong lòng phụ vương.

“Ôm Tứ nhi qua đi, mấy ngày tới để nó ở cùng ta.” Liếc nhìn gian phòng cực kỳ tan hoang, Bạch Tang Vận nói với thái tử, “Nếu Ly Nghiêu trở về, dẫn hắn tới gặp ta.”

“Cha…”

“Tang Vận…”

Những người khác cũng không đồng ý.

Bạch Tang Vận nhưng là yêu thương lau nước mắt của Lưu Tích Tứ, nói: “Ta đây làm cha còn chưa từng gặp Ly Nghiêu đâu, cũng nên gặp thử, để cho ta xem xem, là ai làm cho tiểu bá vương này của ta thương tâm như thế?” Bỏ lại ánh mắt trấn an, Bạch Tang Vận bảo Lưu Hoài Diệp đỡ hắn hồi cung, cứ tiếp tục như vậy, hai người đều sẽ thống khổ.

Chú thích

(1) tiểu vu kiến đại vu: phù thuỷ nhỏ gặp phù thuỷ lớn, cách ví von một người kém xa người khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.