Hồng Phúc Dao

Chương 2: Chương 2




CHƯƠNG 2

Dọn vào cung ở nửa tháng, Lưu Tích Tứ ở không được, không phải là cảm thấy nhàm chán, mà là hoàng gia gia ngày nào cũng nói hắn gầy, mỗi ngày bắt hắn ăn cơm nhiều gấp đôi so với ngày thường, còn chưa kể thuốc thuốc thang thang khác, làm cho hắn tưởng là có thai không phải cha hắn, mà là chính hắn. Phụ thân tự dưng mang thai, phụ hoàng cùng phụ vương liền giao phần lớn sự tình cho thái tử ca ca cùng nhị ca, canh giữ ở bên cạnh phụ thân cơ hồ một tấc cũng không rời, làm cho hắn thấy có chút ước ao.

Hắn biết hắn và các ca ca khác với người khác, “mẹ” của bọn họ là một nam tử, mà bọn họ có hai người cha. Hồi còn bé không hiểu, còn chạy tới hỏi phụ hoàng mẫu thân hắn là ai, lúc ấy phụ hoàng nói cho hắn phụ thân chính là mẫu thân hắn, khi đó hắn không rõ phụ thân như thế nào biến thành mẫu thân, đợi khi trưởng thành, hắn mới biết mình thật là được phụ thân sinh ra. Nhất là vì biết trước kia phụ thân đã từng chịu khổ, sau đó còn vì sinh bọn họ mà chịu khổ hơn, hắn cùng các ca ca lại càng không dám nhạ phụ thân sinh khí, sợ phụ thân bị bệnh.

Trong trí nhớ phụ thân mặc dù ôn nhuận thanh nhã, nhưng đối với bọn họ lại phi thường nghiêm khắc, ngoại trừ đối với Hãn Triệt, có lẽ là các ca ca thường thường “khi dễ” Hãn Triệt, cho nên phụ thân hiểu rõ cậu nhất. Thân mình phụ thân không tốt, có lúc ngực lại đau nhức, hắn biết nơi đó của phụ thân từng bị thương. Chỉ có điều hắn thực sự tò mò, vì sao phụ hoàng nguyện ý cùng phụ vương chia sẻ phụ thân, mà phụ hoàng không nói cho hắn, phụ vương cũng không nói, phụ thân lại nói người cũng không biết, điều này làm cho hắn càng thêm khó hiểu. Bất quá một năm nay, hắn cũng chậm rãi nhìn ra chút ý tứ.

Mang theo thị vệ tùy thân của mình xuất cung, Lưu Tích Tứ chạy thẳng tới hiệu thuốc của Bạch Hãn Triệt. “Hãn Triệt, Hãn Triệt.” Người còn chưa tới, thanh âm đã tới rồi.

“Tích Tứ? Ngươi xuất cung?” Bạch Hãn Triệt đang ở dược gian chuẩn bị thảo dược, trên người mang hương thuốc nhàn nhạt. Hắn đi theo nhị thúc Ngũ Mặc học y đã mười năm, vốn định có thể ở trong cung chăm sóc phụ thân, lại không nghĩ bọn họ nhưng lại cho hắn mở gian hiệu thuốc. Nghĩ đến hai người kia, trong lòng Bạch Hãn Triệt có chút khổ tâm.

“Hoàng gia gia sai ngự thiện phòng chưng dược thiện, ta không chạy mới là lạ.” Phụ thân có thai, không thể ăn, rõ ràng là làm cho hắn. Lưu Tích Tứ tự châm trà cho mình, lục lọi điểm tâm.

Bạch Hãn Triệt rửa tay, trên mặt để lộ ra lo lắng, “Nhị thúc nói lúc trước phụ thân sinh sản dị thường nguy hiểm, ta rất sợ lần này phụ thân cũng có nguy hiểm.”

Lưu Tích Tứ mặc dù cũng lo lắng, nhưng an ủi nói: “Đừng lo lắng, có nhị thúc phụ thân sẽ không có việc gì đâu. Phụ hoàng nói ta lúc trước có lẽ không giữ được, sau nhị thúc lại giữ ta được? Ngươi xem, ta bây giờ thân mình thật sự khoẻ mạnh.” Ai giống hắn uống mấy chục năm bổ thang, đều sẽ khoẻ mạnh. “Hơn nữa nhị thúc cũng nói, thai lần này của phụ thân có thể sinh, vậy không thành vấn đề.”

Bạch Hãn Triệt gật đầu, nhưng hắn lại vẫn là lo lắng, may ra chỉ có đến khi phụ thân bình an sinh sản hắn mới có thể yên lòng.

“Được rồi được rồi, Hãn Triệt, đừng nghĩ những chuyện chúng ta không có cách nào. Ta nghe nói ‘Cầu Tri thư cục’ mấy ngày nay in mấy cuốn sách mới, chúng ta đi xem một cái, nếu có cuốn hay chọn hai cuốn về cho phụ thân.” Lưu Tích Tứ nghỉ ngơi đủ đề nghị, hắn hôm nay đi ra một là tránh dược thiện của hoàng gia gia, hai cũng là nghĩ muốn kéo Hãn Triệt đi ra ngoài khuây khoả.

“Được, ta đi phân phó tiểu nhị trong hiệu một cái.” Vừa nghe là chọn sách cho phụ thân, Bạch Hãn Triệt lập tức đáp lại.

Lưu Tích Tứ lật xem sách mới, trên mặt lại càng ngày càng mất hứng, “Ta nói Tề lão đầu, ngươi có phải hoa mắt hay không, những sách này ngươi cũng có thể in ra, theo bổn vương nhìn thư cục này của ngươi đừng kêu ‘Cầu Tri’, kêu ‘Tri Cầu’ đi(1), bát nháo gì đó này ngươi cũng in, có tin bổn vương phái người đóng cửa thư cục của ngươi hay không!” Tưởng hắn Lưu Tích Tứ chưa từng thấy qua xuân cung đồ sao, sách này quả thực chính là xuân cung thư (2).

“Vương gia à, ngài nhưng cũng đừng sinh khí, ta đây cũng là bất đắc dĩ.” Lão bản thư cục Tề Văn Văn vẻ mặt cầu xin nói, “Ai chẳng biết vương gia chính là thích đến nơi này mới đến chọn sách chứ, cho dù là người gan lớn như trời tiểu nhân cũng không dám in những thứ đó a.”

Lưu Tích Tứ trực tiếp đặt cuốn sách trước mặt Tề Văn Văn, “Ngươi đúng là người gan lớn như trời. Bổn vương lúc trước chính là cảm thấy được thư cục này của ngươi không tồi, cho nên quan gia muốn in cái gì bổn vương để cho bọn họ đến chỗ ngươi in, nhưng ngươi thật giỏi, kiếm được bạc rồi có phải liền không để bổn vương vào mắt? Ta xem thư cục này của ngươi cũng đừng mở, thuần túy là phí phạm hảo tâm của bổn vương.” Lúc này một gã nam tử đi đến, Lưu Tích Tứ liếc hắn một cái rồi tiếp tục chửi rủa Tề Văn Văn thậm tệ.

Tề Văn Văn cũng bất chấp tiếp đón khách nhân, chỉ nghĩ như thế nào bình ổn hỏa khí của vị vương gia này, bằng không thư cục này của hắn thực khó giữ được.

“Vương gia, sách này tiểu nhân sao dám in bậy, vương gia ngài coi trọng tiểu nhân, kinh thành nhiều thư cục như vậy, vương gia ngài liền ưa đến nơi này của tiểu nhân chọn sách. Chỉ là mấy quyển sách này là tiểu công tử nhà Nghiêm đại nhân viết, tiểu công tử tìm đến tiểu nhân, bảo tiểu nhân in sách cho hắn, ngài cũng biết tiểu công tử kia được Nghiêm đại nhân thâm sủng, tiểu nhân là hạng thảo dân, nào dám không in a.” Tề Văn Văn không nghĩ tới, lời này của hắn còn chưa nói hết, vị tiểu bá vương này trực tiếp đập sách trên bàn hắn vào mặt hắn. Bạch Hãn Triệt đứng ở một bên không hé răng, lúc Lưu Tích Tứ tức giận ngoại trừ phụ thân ai cũng áp chế không được, không cho hắn phát ra hết lửa người xúi quẩy càng nhiều.

“Tiểu công tử… Tề Văn Văn, ngươi là thực không muốn đầu của ngươi đi. Thế nào, mặt mũi của bổn vương còn không bằng một tiểu công tử? Lúc trước bổn vương là nói với ngươi như thế nào? Hử? Ngươi đều đã quên có phải hay không.” Tề Văn Văn nói chưa dứt lời, vừa nói Lưu Tích Tứ nghe lại tức giận trong lòng, không phải một nam sủng sao, dám biến “Thư cục Lưu Tích Tứ” của hắn thành cái dạng này, “Chiếu ý tứ này của ngươi, giấy vệ sinh của bổn vương có phải cũng có thể in sách hay không?”

Nghe được tiếng cười, Lưu Tích Tứ trừng mắt nhìn qua, “Bổn vương hiện tại tâm tình không tốt, nếu không muốn rơi đầu, liền cút ra ngoài.” Lời của Lưu Tích Tứ khiến cho người vừa tới khẽ sững sờ, nhưng hắn chỉ là nở nụ cười, lại không nhúc nhích. Mạt cười kia làm cho hai người đi theo hắn thân mình run lên một chút, lại làm cho Lưu Tích Tứ nở nụ cười.

“Này, người kia thật là kỳ quái, bổn vương bảo ngươi cút ngươi vẫn còn cười được.” Khóe mắt nhìn người lui ở một bên, Lưu Tích Tứ nhấc chân đạp qua, “Đốt hết sách này cho bổn vương, một quyển cũng không được phép bán! Nếu để người bên ngoài ở chỗ ngươi mua được sách này, thanh danh của bổn vương đều sẽ bị ngươi hủy, người ta còn nói bổn vương thích xem loại sách này cho nên mới ưa đến ‘Tri Cầu thư cục’ này của ngươi.”

“Dạ dạ, tiểu nhân lập tức đốt hết sách này.” Tề Văn Văn thấy vương gia đạp hắn, vẻ sợ hãi biến mất, người biết vương gia đều rõ, hắn nếu không giận nữa sẽ đạp người, đạp một cước sẽ không có việc gì, mà giống lúc trước phát giận như vậy, mới là nguy.

“Vẫn còn, ngươi đi nói cho nam sủng kia, mấy thứ này hắn viết cùng Nghiêm lão gia của hắn xem, không được đem ra làm bẩn mắt bổn vương nữa!” Trong mắt Lưu Tích Tứ, những người đó căn bản không đáng để hắn ra mặt.

“Dạ dạ, tiểu nhân lập tức phái người đi.” Tề Văn Văn mặc kệ mấy cuốn sách khác trên mặt đất, vội vàng phái người lấy sách mới in ra đi đốt.

Lưu Tích Tứ trút ra hết lúc này mới hài lòng cười rộ lên, “Được rồi được rồi, đừng để bổn vương phải thấy bộ dáng của ngươi. Khẩn trương in mấy cuốn sách hay cho bổn vương, bổn vương muốn mang tiến cung. Kinh thành đã nhiều ngày không phải rất nhiều thư sinh đến đây đi thi sao? Ngươi đi tra tra, có thể có tác phẩm hành văn hay, thu thập thu thập, đừng gây ra bát nháo gì đó nữa tới lừa gạt bổn vương.” Chịu ảnh hưởng từ phụ thân, hắn đối với sách chính là chọn được ngay./p>

“Dạ, tiểu nhân cũng đang có ý này, vốn định cùng vương gia bàn bạc một chút, không ngờ vương gia ngài đã sớm nghĩ tới.” Tề Văn Văn vội vàng nịnh nọt.

“Hừ, con mắt mở to một chút, thư cục này của ngươi là chỗ bổn vương chọn sách, cũng không phải là cho người khác in xuân cung thư.” Lấy ra một tấm ngân phiếu, Lưu Tích Tứ để trên bàn, “Những cái này tính tổn thất của ngươi.” Không thèm nhìn vẻ mặt cực kỳ nịnh nọt, Lưu Tích Tứ kéo tay Bạch Hãn Triệt liền đi ra ngoài.

“Vương gia đi thong thả, đại thiếu gia đi thong thả, cung tiễn vương gia, cung tiễn đại thiếu gia.” Cầm lấy ngân phiếu, Tề đại đại cao hứng hô ở đằng sau. Tiểu vương gia này bá vương là bá vương một chút, nhưng trong ba chủ tử là nói chuyện tốt nhất, nếu là hai người kia, Tề đại đại sợ run cả người.

Đi hai bước, Lưu Tích Tứ ngừng lại, không vui quay lại nhìn người đi ra theo hắn, “Ngươi tìm bổn vương có việc gì sao?” Chịu đựng sự bảo vệ xung quanh của thị vệ bên mình, khiến cho hắn biết người này chắc chắn là con gia đình lão luyện, vừa rồi mặc kệ y, hiện tại y có thể có điểm mất hứng.

Người vừa rồi trong thư cục kia tiến lên hai bước: “Ly Nghiêu ở đây có mấy quyển sách, không biết có thể vào mắt vương gia.” Nam tử tên gọi Ly Nghiêu từ trong tay thủ hạ cầm lấy một bọc đưa ra. Lưu Tích Tứ vừa thấy lập tức đi lên cầm bọc lại, thực nặng, phỏng chừng không hề ít sách, Lưu Tích Tứ đang muốn mở ra chợt nghe Ly Nghiêu nói: “Vương gia xem trước, Ly Nghiêu ngụ ở ngay ‘Hồng Phúc khách ***’ phòng chữ thiên (3) số ba, nếu vương gia thích có thể phái người báo cho Ly Nghiêu biết.”

Lưu Tích Tứ quan sát Ly Nghiêu một phen, nụ cười trên mặt càng sâu, “Được.”

Thấy Lưu Tích Tứ ưng thuận, Ly Nghiêu xoay người quay về khách ***, chỉ là trong nháy mắt hắn xoay người nụ cười ở khóe miệng hắn lại biến thành nụ cười khiến cho người ta sợ hãi.

“Tích Tứ.” Bạch Hãn Triệt mang theo nghi hoặc, Tích Tứ cho tới bây giờ sẽ không tùy ý nhận sách của người khác. Nụ cười trên mặt Lưu Tích Tứ cũng không thấy, giao sách cho thị vệ, “Gần đây có chút nhàm chán, dù sao cũng phải tìm chút sự tình cho mình làm a, ta lại không giống Hãn Triệt, biết bản thân mình muốn làm cái gì. Ai, thái tử ca ca cùng nhị ca tại sao lại không muốn mở một gian dược cục cho ta chứ? Ta mới là người mỗi ngày không rời thuốc đây.”

“Tích Tứ… Vận Tranh bọn họ…” Bạch Hãn Triệt nghĩ muốn biện giải, nhưng đầu óc lại bắt đầu choáng váng.

“Ta biết ta biết, Hãn Triệt khỏi cần giải thích, Hãn Triệt chính là thần y mà.” Lôi kéo Bạch Hãn Triệt thần sắc đang lo lắng Lưu Tích Tứ quyết định đi ăn cơm, chao ôi, hắn cùng các ca ca học xấu, cũng bắt đầu “khi dễ” Hãn Triệt.

Ăn cơm, Lưu Tích Tứ nghĩ về Ly Nghiêu kia, khẩu âm người nọ rất quái lạ, mặc dù không khó nghe nhưng hắn cũng chưa từng nghe qua, không biết là người nơi nào. Bộ dạng coi như tàm tạm, đương nhiên không đẹp bằng mình. Ly Nghiêu kia vì sao tặng sách cho mình chứ? Y không giống người khác cung kính với mình như vậy, cũng không xem là quá đáng, Lưu Tích Tứ lần đầu tiên sinh ra hứng thú với một người.

Đẩy cửa vào phòng, Bạch Hãn Triệt thở phào nhẹ nhõm, không nghĩ một lần đi dạo này lại hết một ngày. Hắn không giống ba người kia từ nhỏ đã tập võ, ngoại trừ học mấy chiêu công phu phòng thân ra, tâm tư của hắn phần nhiều là đặt ở học y. Tuy là dưỡng tử của phụ thân, nhưng tính tình hắn lại giống phụ thân nhất, nghĩ đến phụ thân… Bạch Hãn Triệt có chút khổ sở.

Cởi áo ngoài, rửa qua mặt, Bạch Hãn Triệt cuộn bình phong chuẩn bị nghỉ ngơi, lại bị người ngồi trên giường làm hoảng sợ.

“Sao lại về muộn như vậy?” Hai tròng mắt Lam Vận Vanh mệt rã rời lại làm cho Bạch Hãn Triệt nhìn thấy có chút sợ hãi.

“Hôm nay Tích Tứ tới tìm ta, bảo ta bồi hắn đi ra ngoài một chút.” Bạch Hãn Triệt đi qua đứng trước mặt Lam Vận Vanh, sau đó hắn bị đưa lên giường, y phục trên người bị lột đi.

“Ta ngày mai phải đi Giang Bắc, có lẽ phải nửa tháng.” Lam Vận Vanh sờ lên thân mình Bạch Hãn Triệt, sau khi nghe được tiếng thở dốc động tình của Bạch Hãn Triệt hắn đứng dậy cởi y phục của mình, “Ngày mai đại ca sẽ phái người đón ngươi đến Đông cung, chờ thân mình ngươi dưỡng khỏe hẵng trở về.” Bạch Hãn Triệt mới vừa mở miệng, đã bị ngăn chặn.

“Nửa tháng không thể đụng vào ngươi, đêm nay ta sẽ không lưu tình.” Biết mình sẽ khiến cho Bạch Hãn Triệt nằm vài ngày trên giường, Lam Vận Vanh lại không cho phép mình bị mềm lòng.

“Vận Vanh…” Trong chốc lát bị tiến vào, Bạch Hãn Triệt la nhỏ một tiếng, khóe mắt vẽ lên một giọt nước.

“Hãn Triệt…đau?” Liếm nước mắt Bạch Hãn Triệt, Lam Vận Vanh ngừng lại.

Bạch Hãn Triệt lắc đầu, ôm Lam Vận Vanh, “Vận Vanh… Trở về sớm chút…”

“Ừ.” Thấy Bạch Hãn Triệt thích ứng, Lam Vận Vanh thong thả động, hôn thật sâu lên Bạch Hãn Triệt, hắn để chính mình rơi vào giữa sự ấm áp của Bạch Hãn Triệt.

Chú thích

(1) Cầu Tri: ham học hỏi Tri Cầu: chạy theo nhu cầu ↑

(2) xuân cung đồ: tranh khiêu *** xuân cung thư: sách khiêu *** ↑

(3) phòng chữ thiên: phòng hạng nhất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.