Hồng Phúc Dao

Chương 30: Chương 30




CHƯƠNG 30

Ông Ly Nghiêu sau khi Ly Nghiêu hồi kinh năm ngày mới vào kinh, Lưu Tích Tứ an bài hắn trong Bách Thúy cư không xa viện của Hạnh Nhi trong phủ. Nhìn thấy lão nhân kia, Lưu Tích Tứ cũng biết Ly Nghiêu vì sao chịu thương nặng như vậy. Để cứu Hạ trưởng lão đi đứng không tiện ra, Ly Nghiêu là cõng hắn từ trong đại lao Ly giáo đánh ra ngoài. Những người đó không đụng được Ly Nghiêu, liền nghĩ biện pháp đi chém người trên lưng hắn, vì thế Ly Nghiêu mới có thể bị thương trước ngực. Lưu Tích Tứ không khỏi lại đau lòng một hồi, nhưng hắn không có hỏi Hạ Tùng một câu về chuyện của Ly Nghiêu, chỉ là cầm rất nhiều dược liệu thượng đẳng từ trong cung, lại để nhị thúc tự mình đến xem chân cho Hạ Tùng.

“Nghiêu nhi, con thật sự không định đi tìm người kia sao?” Trong phòng, không có người ngoài, Hạ Tùng yêu thương mà lại đau lòng hỏi. Ly Nghiêu lên tiếng, ở trước mặt Hạ Tùng, trên mặt Ly Nghiêu là im lặng nguyên bản của hắn.

“Ngoại bá công, người yên tâm ở nơi này đi. Tích Tứ tính tình không tốt, có đôi khi nói chuyện có thể không xuôi tai, nhưng hắn tâm địa tốt, đối với ta là toàn tâm toàn ý. Người cùng Hạnh Nhi, Thương nhi cũng là người nhà của hắn.”

Hạ Tùng thở dài, thống khổ nói: “Nghiêu nhi… Ngoại công biết con thích vương gia kia, nhưng con… chẳng lẽ thực sự tính bỏ qua sao? Cả đời đều phải vướng vào ‘huyễn vụ’… Để sống sót, con chịu khổ nhiều như vậy… Lần này đi ra, con cũng là vì tìm người ấy, nhưng bây giờ con lại muốn bỏ qua… Vạn nhất ‘huyễn vụ’ kia có tổn thương gì, hoặc là rơi vào tay những người đó, con phải làm sao bây giờ?”

Trong mắt Ly Nghiêu nhưng không một tia do dự, hắn lắc đầu nói: “Ngoại công… Ai biết người ấy ở đâu? Có lẽ trước khi chờ con tìm được hắn thì con cũng đã chết rồi. Con gặp Tích Tứ, thích hắn, vậy con sẽ ở đây cùng hắn. Ngoại công… Con giống như mẫu thân, không chiếm được, con sẽ bị phá huỷ, vì thế nếu con đã yêu Tích Tứ, vậy hắn phải cùng con dây dưa đời đời kiếp kiếp.”

Hạ Tùng thống khổ nhắm mắt lại, vỗ vỗ tay Ly Nghiêu: “Nghiêu nhi, ngoại công già rồi… Hạnh Nhi và Thương nhi bây giờ đi ra, sau này… cũng đừng để cho bọn nó trở về… Chuyện Ly giáo, con cũng đừng lại đi quản nữa. Nữ nhân kia điên rồi, nàng không muốn giết con, nàng muốn nhìn con thống khổ. Bây giờ nàng chạy, con cũng không tìm được nàng. Bây giờ ta, Hạnh Nhi cùng Thương nhi đều ở bên cạnh con, nếu nữ nhân kia muốn đối phó con, chúng ta đều là lợi thế của nàng, còn có vương gia kia… Con phải cẩn thận a. Nhất là ‘huyễn vụ’, nhất định phải bảo vệ tốt, đấy chính là mạng của con.”

“Ngoại công, người yên tâm, ‘huyễn vụ’ ta đặt ở một nơi an toàn, nàng sẽ không tìm được.” Lúc nói những lời này, trong mắt Ly Nghiêu thoáng qua nghi hoặc, bất quá rất nhanh, Hạ Tùng không phát hiện.

Hạ Tùng lớn tuổi, lại vừa trải qua một khoảng thời gian giam cầm cùng bôn ba, uống thuốc xong liền buồn ngủ. Ly Nghiêu trông ở bên giường một hồi, mới khe khẽ đi. Từ sau khi mẫu thân tự sát, chân chính đối tốt với hắn cũng chỉ có ngoại bá công này, vì thế chẳng sợ biết trở lại sẽ rất nguy hiểm, hắn cũng không thể để cho ngoại bá công vì hắn mà chết.

Ly Nghiêu vừa định xuất phủ đi đón Lưu Tích Tứ, lại thấy một đám người ầm ĩ vọt vào. Lúc Ly Nghiêu nhìn thấy cái tay gục xuống của Lưu Tích Tứ, hắn chạy gấp qua khua đám thị vệ kia ôm Lưu Tích Tứ cả người là máu vào trong lòng

“Tích Tứ!” Nhìn thấy bụng Lưu Tích Tứ cắm một thanh chủy thủ, ánh mắt Ly Nghiêu biến thành màu tím sậm. Bên tai căn bản nghe không được thanh âm của những người khác, Ly Nghiêu không biết mình là tiến vào phòng như thế nào.

“Vương gia! Vương gia ngươi chịu đựng a, Ngũ đại nhân lập tức tới ngay!” Vương Thuận nhi khuôn mặt là nước mắt hô, những người khác lấy vải lấy vải, lấy thuốc lấy thuốc.

Tay Ly Nghiêu bắt đầu run lên, hắn không dám chạm vào thanh chủy thủ ở bụng Lưu Tích Tứ kia. Mắt long lên tóm một tên thị vệ hắn quát: “Các ngươi là bảo vệ hắn như thế nào!” Ly Nghiêu cực độ sợ hãi, dùng lực bóp nát vạt áo của thị vệ.

“Vương gia… đi chọn đồ chơi cho tiểu vương gia… Sau đó một người tiến vào, người kia nhìn thứ trên tay vương gia, đột nhiên… liền ôm vương gia đâm vương gia, lúc ấy quá nhanh… Vương gia chỉ mang ta vào trong, thị vệ đều ở lại bên ngoài…” Vương Thuận khóc lóc kể lể, những thị vệ cùng đi ra ngoài với Lưu Tích Tứ toàn bộ quỳ trên mặt đất.

“Tích Tứ… Tích Tứ… Ngươi đã nói sẽ không rời khỏi ta…” Ly Nghiêu sắc mặt tái xanh, ngay cả thanh âm cũng mang theo run rẩy, hắn muốn mớm thuốc cho Lưu Tích Tứ, nhưng thế nào mớm cũng mớm không vào. Không biết là ai lấy đi thuốc trong tay hắn, đút vào trong miệng Lưu Tích Tứ.

“Tích Tứ!” Ngũ Mặc nghe tin từ trong cung chạy tới, Lưu Vận Tranh, Lam Vận Vanh cùng Lưu Mặc Huyền vừa thấy Lưu Tích Tứ đầy người là máu nằm trên giường, hơi thở mong manh, lúc này mặt đều biến.

“Trước tiên phải rút chủy thủ ra, người không liên quan tất cả đều đi ra ngoài!” Ngũ Mặc nhịn sợ hãi trong lòng xuống, hung hăng cho chính mình một cái bạt tai để mình tỉnh táo lại.

“Vận Vanh, lập tức tiến cung từ chỗ phụ thân lấy một quả đan quả, đừng để phụ thân biết Tích Tứ bị thương Mặc Huyền, đi tra rốt cuộc là người nào, hiện tại kinh thành giới nghiêm ban đêm, bất luận kẻ nào cũng không được ra khỏi thành thông tri hoàng thượng cùng vương gia, để bọn họ mau mau qua đây Hãn Triệt và hoàng gia gia nhất định phải gạt, ai nếu để lọt miệng, rút lưỡi!”

Làm thái tử, Lưu Vận Tranh sau khi vừa thấy bộ dáng Lưu Tích Tứ liền lập tức hạ lệnh. Người nhận được lệnh cấp tốc ra khỏi phủ đệ của Lưu Tích Tứ.

“Ta đã cho Tích Tứ uống thuốc, nhị thúc, cầu người…” Ly Nghiêu ôm chặt Lưu Tích Tứ, không ngừng đưa vào chân khí cho hắn, hắn muốn nói cầu Ngũ Mặc cứu sống Tích Tứ, nhưng hắn lại một chữ nói cũng không ra… Người sáng sớm còn ở trên giường nháo cùng mình, bây giờ lại hấp hối nằm trong lòng mình… Khóe mắt Ly Nghiêu chảy ra một giọt huyết lệ.

“Vận Tranh, giữ Tích Tứ, nhị thúc muốn rút chủy thủ ra. Mấy người các con, sau khi rút chủy thủ ra đè vải trắng thật chặt lên!” Ngũ Mặc phân phó xong, liếc mắt nhìn Lưu Vận Tranh một cái, thấy hắn đã giữ chặt Lưu Tích Tứ, cắn răng nắm lấy chủy thủ, “Một, hai, ba!” Chủy thủ rút ra, thân mình Lưu Tích Tứ ngửa ra một chút, trong miệng toát ra máu. Những người khác vội vàng cầm vải đè lại vết thương của hắn, Ngũ Mặc không dám dừng lại, xé mở quần áo của Lưu Tích Tứ, ở chỗ bị thương của hắn đầu tiên là châm kim cầm máu, sau đó cau mày nhìn độc trên miệng vết thương.

Ly Nghiêu cũng thấy được, trên người hắn toát ra khói trắng nhàn nhạt, đó là dấu hiệu nổi giận của hắn.

“Huyệt đạo của Tích Tứ được điểm đúng lúc, vì thế độc chỉ ở miệng vết thương. Nhưng chúng ta hiện tại không có thời gian đi tìm thuốc giải, Tích Tứ cũng chờ không kịp, Vận Tranh, nhị thúc muốn hút một phần độc của Tích Tứ ra, còn lại thì từ từ giải.”

“Ta đến.” Ly Nghiêu mở miệng đang chuẩn bị đứng dậy lại bị Lưu Vận Tranh ấn trở về.

“Chuyện Tích Tứ lần này rất kỳ quặc, nếu là nhằm vào ngươi mà tới, độc này ngươi vẫn là đừng đụng đến tốt hơn.” Lưu Vận Tranh uống một hớp nước, ghé vào trên người Lưu Tích Tứ, “Ta là huynh trưởng của hắn, ta tới hút độc cho hắn.”

Ngũ Mặc căn bản không kịp khuyên, Lưu Vận Tranh liền cúi đầu xuống.

Hút độc trong cơ thể Lưu Tích Tứ ra, Ngũ Mặc vội vàng cho Lưu Vận Tranh ăn giải độc hoàn. Lúc này, Lưu Tích Tứ lại bắt đầu thổ huyết không ngừng.

Ly Nghiêu từ trên cổ Lưu Tích Tứ kéo “huyễn vụ” ra, giao cho Lưu Vận Tranh: “Phái người làm vỡ cái này, pha với máu của ta, độc của Tích Tứ có thể giải.”

Lưu Vận Tranh cầm “huyễn vụ” qua, lại thu vào trong tay áo mình. “Mạng của ngươi phải do Tích Tứ định đoạt, hắn là người có phúc, không có việc gì.”

Cởi giày lên giường, Lưu Vận Tranh ôm Lưu Tích Tứ vào trong lòng mình, “Công lực ngươi không yếu, hai người ta trước tiên giúp hắn bức độc, được chút nào hay chút đấy. Chờ Vận Vanh cầm đan quả về, mạng Tích Tứ liền được bảo vệ.” Nói xong, Lưu Vận Tranh liền áp tay lên ngang lưng Lưu Tích Tứ.

Một ngày này Hiển thân vương phủ cực độ khẩn trương, Lưu Tích Tứ bị ám sát trong kinh thành, mà hung thủ lại là tiểu công tử bị đuổi khỏi phủ của nhà Nghiêm đại nhân Nghiêm Thụy. Nhưng tiểu công tử kia sau khi bị bắt, lại miệng sùi bọt mép bất tỉnh nhân sự, sau khi tỉnh lại cái gì cũng không nhớ rõ. Tất cả chuyện này lộ ra vẻ khó bề phân biệt.

Một đao đâm vào bụng Lưu Tích Tứ kia cực sâu, mặc dù Lưu Tích Tứ tránh được, không đâm vào chỗ hiểm, nhưng cũng là cực kỳ nguy hiểm, hơn nữa trên đao còn mang theo độc. Thủ hạ của hắn khi hắn bị đâm, liền phong thất cân bát mạch của hắn, cũng cho hắn ăn giải độc hoàn, nhưng Lưu Tích Tứ từ trong bụng mẹ đã yếu ớt, bị hành hạ như vậy mới thấy rõ bất lợi.

“Huyễn vụ” không thể dùng, Ly Nghiêu muốn trực tiếp cho Lưu Tích Tứ máu của mình cũng bị Lưu Vận Tranh cản lại. Lưu Tích Tứ đã nói với Lưu Vận Tranh bọn họ, Ly Nghiêu không thể xuất huyết, vì thế tại giờ phút quan trọng này, Lưu Vận Tranh không muốn thêm nhiều phiền phức. Hắn cũng rất lo lắng đệ đệ của mình, nhưng hắn tin tưởng đệ đệ của hắn sẽ giống như phụ thân, dưới sự phù hộ của “thất tinh tích hồng”, bình an tránh thoát kiếp nạn này.

Lưu Vận Tranh cùng Ly Nghiêu bức ra một ít độc cho Lưu Tích Tứ, nhưng nơi bị thương của Lưu Tích Tứ nhất định phải mau chóng khâu lại. Ngũ Mặc một bên an bài, một bên chờ đợi “đan quả” trong cung, nếu Lưu Tích Tứ ăn xong “đan quả”, mệnh này sẽ hồi lại một nửa. Nhưng vấn đề là, làm sao mới có thể lấy được đan quả trên cổ tay Bạch Tang Vận, lại không làm cho Bạch Tang Vận vừa mới sinh con chưa được mấy ngày sinh nghi.

Trong cung ngoài cung… Người người lo lắng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.