Hồng Phúc Dao

Chương 38: Chương 38




CHƯƠNG 38

Khi Ly Nghiêu che chở Lưu Tích Tứ chuẩn bị giết đi ra, càng nhiều hắc y nhân xông tới, đồng thời còn cả thủ hạ của Ly Nghiêu. Người Ly giáo lộ ra có chút bối rối, nhận thấy mình trúng mai phục. Lúc Ly Nghiêu nhìn thấy người dẫn đầu kia, lửa giận trong mắt hắn có thể thiêu cháy người nọ.

“Các ngươi là mắt thấy Tích Tứ gặp nguy hiểm?!” Ly Nghiêu bị chọc tức, những người này rõ ràng ở ngay phụ cận, còn mặc cho Nguyễn Hương thương tổn hắn!

“Đây là ý tứ của Tích Tứ, hắn nói nếu chúng ta ai dám phá hủy chuyện tốt của hắn, hắn liền dọn vào cung chăm sóc tiểu Dụ Đầu.” Ngụ ý, nếu bọn họ không nghe Lưu Tích Tứ, vậy bọn họ cũng đừng nghĩ muốn ôm tiểu Dụ Đầu, đây đối với bọn họ mà nói là trừng phạt tàn khốc nhất. Lời của Lưu Vận Tranh nghe qua có chút hoang đường, nhưng Ly Nghiêu lại chỉ có thể nuốt cơn giận vào.

“Vạn nhất Nguyễn Hương đả thương Tích Tứ thì sao?!” Ly Nghiêu vẫn là không cam lòng, nghĩ đến người trong lòng này lại gạt mình làm chuyện nguy hiểm như thế, hắn là vừa tức… vừa…

“Vậy chính là trách nhiệm của ngươi.” Lưu Vận Tranh hiển nhiên rất muốn nhìn thấy Ly Nghiêu hộc máu.

“Một người cũng không để lại.” Lưu Vận Tranh lạnh lùng hạ lệnh, sau đó đi đến trước mặt Nguyễn Hương, đẩy miệng của nàng ra cho nàng nuốt một viên thuốc, “Mặc dù không cứu được ngươi, bất quá có thể cho ngươi sống lâu thêm một lúc.” Nói xong, hắn điểm mấy cái trên người Nguyễn Hương, cầm máu cho nàng.

Mà giáo chúng cùng mấy vị trưởng lão của Ly giáo, ở trước mặt Lam Vận Vanh cùng tử sĩ của hắn là không chịu nổi một kích, hơn nữa còn có mấy vị thuộc hạ phi thường lợi hại của Ly Nghiêu kia. Lam Vận Vanh mang người bao vây tiễu trừ tàn dư của Ly giáo, Nguyễn Hương lại vì đám người đột nhiên mọc lên kia mà dâng lên một cỗ hàn ý.

“Ly Nghiêu… Ly Nghiêu…” Lưu Tích Tứ dần dần bị dược vật khống chế hôn Ly Nghiêu, cũng bắt đầu xé quần áo của mình, hắn muốn Ly Nghiêu ôm hắn. Ly Nghiêu đè Lưu Tích Tứ lại, trong lòng y cũng thực loạn. “Huyễn vụ” vỡ, trên người y có vết thương, y sao có thể muốn người này, sao có thể để cho người này mang hài tử của y… Thế nhưng… nghĩ đến cần người khác giải tỏa cho người này, Ly Nghiêu liền muốn giết người. Hắn nên làm cái gì bây giờ, dù sao đi nữa hắn cũng không thể.

“Ly Nghiêu, ôm ta…” Lưu Tích Tứ thì thầm, khó chịu rên rỉ, “Mạng của ngươi cho ta… Ta há có thể không che chở cho tốt? Hô… Ly Nghiêu… Ưm…” Hai tròng mắt mê loạn nhìn về phía Ly Nghiêu, Lưu Tích Tứ từ trong ngực y tìm ra cây trâm gỗ đào bất ly thân của mình, “Ngươi không biết… Vì tìm được một viên ngọc giống như ‘huyễn vụ’… ta mất… bao nhiêu công phu…” Tách cây trâm ra, bên trong nhưng lại bất ngờ có một viên huyết ngọc!

“Tích Tứ!” Ly Nghiêu sửng sốt, kinh ngạc. Nguyễn Hương… ngây người, choáng váng.

“Đúng là mất đi không ít công phu, khố phòng của bản cung không biết bị hắn lục bao nhiêu lần.” Lưu Vận Tranh phát thiện tâm khó có được, thay Lưu Tích Tứ giải thích.

Một lần nữa thả cây trâm lên trên người Ly Nghiêu, Lưu Tích Tứ kiều mị cười lên, “Ha ha… Bổn vương bị đâm một lần, sao còn có thể… còn có thể… Ưm… Ly Nghiêu… Ta nóng…” Nói được một nửa, Lưu Tích Tứ hôn lên Ly Nghiêu, hắn nhịn không được.

“Ly công tử… Ngài trước tiên mang vương gia đi đi.” Thị nữ của Nguyễn Hương đột nhiên nói chuyện. Thấy Ly Nghiêu hung tợn trừng mắt nàng, nàng lập tức trốn phía sau thái tử, “Đây hết thảy đều là vương gia an bài, không quan hệ với ta. Ta chỉ bất quá là nghe lệnh làm việc mà thôi.”

“Thúy Thúy?!” Nguyễn Hương giống như gặp quỷ nhìn về phía Thúy Thúy, người cứu mình khi mình bị Ly Nghiêu truy sát.

“Ta gọi là Thúy Thúy, nhưng còn có một cái tên, gọi là ‘lão Nhị’, ta là ám vệ của vương gia.” Thúy Thúy có chút áy náy nhìn Nguyễn Hương, nàng rất tội nghiệp Nguyễn Hương, nhưng nàng là người của vương gia. Nguyễn Hương thiếu chút nữa hại chết vương gia, nàng không thể để cho nàng ta lại thương tổn tới vương gia. “Nguyễn Hương, lúc trước ta để ngươi rời đi, là muốn cứu mạng của ngươi, nhưng ngươi chấp nhất muốn báo thù cho hài tử của mình… Nguyễn Hương, Ly giáo đã sớm xong rồi. Những người còn lại trong giáo, lão Nhất cùng lão Tam đã mang người qua. Nguyễn Hương, ngươi tìm Ly Nghiêu báo thù, có thể, nhưng người không nên thương tổn vương gia. Xin lỗi.”

Tiếng cười của Nguyễn Hương từ thấp đến cao… “Huyễn vụ” là giả, Lưu Tích Tứ bị nắm là giả, Thúy Thúy là giả… Còn có cái gì có thể là thật?

“A…” Nguyễn Hương không cam lòng cắn đứt lưỡi của mình.

“Nguyễn Hương…” Thúy Thúy quỳ xuống, khép hai mắt Nguyễn Hương lại. Đến tột cùng ai đúng ai sai… Có lúc, chấp niệm cuối cùng phóng không được lại là chính mình.

Lưu Tích Tứ đã hoàn toàn mất đi ý thức, hắn cảm thấy mình nóng muốn chết. Ly Nghiêu khẽ cắn môi, có lẽ Nguyễn Hương nói là đúng, hắn không phải không muốn hài tử, hắn chỉ là không muốn hài tử của nàng. Ôm lấy Lưu Tích Tứ, Ly Nghiêu chạy về phía gian phòng Nguyễn Hương từng nhốt Lưu Tích Tứ cách đó không xa.

“Thúy Thúy, ngươi nếu được Tích Tứ thả vào bên người Nguyễn Hương, sao còn có thể để nàng ta cho Tích Tứ uống ‘đồng đan’.” Lưu Vận Tranh trách cứ nói, dù sao thể chất của Ly Nghiêu đặc thù, hắn không muốn Tích Tứ sau này sinh hạ hài tử giống như Ly Nghiêu.

Thúy Thúy quỳ xuống thỉnh tội: “Đây là sơ sẩy của thuộc hạ, thuộc hạ chỉ biết là Nguyễn Hương sẽ hủy diệt ‘huyễn vụ’, lại không biết nàng sẽ hạ dược với chủ tử, thỉnh thái tử điện hạ trị tội.”

“Đứng lên đi. Ngươi là người của Tích Tứ, muốn trị cũng nên là hắn trị.” Lưu Vận Tranh cũng không có quá lo lắng, nếu Ly Nghiêu có thể sống sót, vậy… chất tử của hắn cũng có thể sống sót. Thấy người của Ly giáo bị giết không sai biệt lắm, Lưu Vận Tranh quát hướng Lam Vận Vanh, “Vận Vanh, đừng để cho một thân huyết khí trở về nhạ Hãn Triệt khó chịu!”

Lam Vận Vanh vừa nghe, thu hồi đao. Ngửi ngửi trên người mình… Vẻ mặt bất mãn. Sau đó hắn đi đến trước mặt Lưu Vận Tranh, “Ngươi không nói sớm.” Hãn Triệt có thai, một chút mùi vị khác thường cũng không thể ngửi được. Lần này không biết phải rửa mấy lần, mới có thể rửa sạch.

“Chính ngươi quên còn trách ai?” Lưu Vận Tranh trách nói, “Bảo bọn họ nhanh lên, chúng ta có thể về sớm một chút. Tích Tứ này, luôn rước phiền toái đến cho chúng ta. Trực tiếp phái người qua đây không phải được rồi? Thế nào cũng phải làm cho người ta chết không nhắm mắt hắn mới cam tâm.” Y sao có thể không trách, y phải bồi Hãn Triệt, phải ôm Dụ Đầu, phải xử lý chính sự, đâu nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy bồi hắn nháo.

“Thái tử điện hạ cùng vương gia không phải đều hiểu rõ chủ tử sao… Ai chọc hắn mất hứng, hắn sẽ cho người kia khó chịu gấp trăm lần. Chủ tử nói hắn lần này chịu khổ lớn như vậy, tuyệt đối không thể dễ dàng bỏ qua.” Thúy Thúy xen mồm, nghĩ đến chủ tử chỉnh mấy người bọn họ thế nào, nàng run lên một cái.

“Chậc… Mặc kệ bọn họ. Chúng ta đi về trước, còn lại giao cho Thúy Thúy đi. Hãn Triệt nói hắn muốn ăn cháo ‘Quế Viên’.” Tâm Lưu Vận Tranh đã sớm bay về.

“Vậy còn không mau đi?” Lam Vận Vanh vừa nghe, vội vàng lên ngựa.

Chưa đầy một lát, Lưu Vận Tranh cùng Lam Vận Vanh dẫn theo mấy người liền chạy. Thúy Thúy nhìn phương hướng không còn bóng người, bất mãn nói: “Các ngươi mấy chủ tử này là càng ngày càng quá đáng.”

Quay đầu lại nhìn Nguyễn Hương đã chết, Thúy Thúy ôm nàng ta đi. Có lẽ đối với Nguyễn Hương mà nói, chết là giải thoát tốt nhất.

Lưu Tích Tứ vốn chính là một người cực kỳ nhiệt tình, mà giờ phút này bị chuốc xuân dược, lại càng nhiệt tình mà đem gian phòng cũng có thể kêu lật lên. Ly Nghiêu cũng không để ý, Lưu Tích Tứ toàn thân lộ ra xuân ý khiến cho lửa giận cùng nôn nóng nguyên bản trong cơ thể hắn biến thành dục hỏa nồng đậm, hắn cần từng lần tiến vào để cảm thụ sự tồn tại của Lưu Tích Tứ, cảm thụ sự tồn tại của chính mình.

“Ly Nghiêu, Ly Nghiêu…” Lưu Tích Tứ đã mất đi ý thức ngoại trừ rên rỉ kêu ra chính là gọi tên Ly Nghiêu, càng làm cho Ly Nghiêu kích động vô cùng, động tác dưới thân cơ hồ muốn xỏ xuyên qua Lưu Tích Tứ.

Không biết là lần thứ mấy, Ly Nghiêu phóng thứ nóng rực của mình vào trong cơ thể Lưu Tích Tứ. Nghĩ đến Lưu Tích Tứ uống phải “đồng đan”, hắn rõ ràng biết hài tử sẽ giống như mình, nhưng không cách nào khống chế đưa mầm móng vào trong cơ thể Lưu Tích Tứ. Hài tử, hài tử của hắn và Tích Tứ… Nếu Lưu Tích Tứ không có uống “đồng đan”, hắn còn không nghĩ, nhưng… Hắn chỉ cần hài tử Lưu Tích Tứ sinh hạ cho hắn.

“Tích Tứ… Sinh hài tử cho ta, ta muốn ngươi sinh hài tử cho ta…” Lặp lại từng lần một bên tai Lưu Tích Tứ, Ly Nghiêu lại động lên, lần này, Tích Tứ nhất định có thể mang hài tử.

“Ly Nghiêu… Cho ta… Ly Nghiêu…” Chân Lưu Tích Tứ vắt trên cánh tay Ly Nghiêu, khẽ rên, không biết là bảo Ly Nghiêu cho hắn hài tử, hay là giảm bớt khô nóng trong cơ thể cho hắn.

“Cho ngươi, Tích Tứ, ta toàn bộ đều cho ngươi.” Không để ý vết thương đang chảy máu trên chân mình, Ly Nghiêu lại vùi chính mình vào trong cơ thể Lưu Tích Tứ, hài tử của hắn, sẽ là bộ dáng gì. Nếu hài tử giống hắn, hắn sẽ nghĩ biện pháp đi tìm người kia, tìm người có thể giải lời nguyền kia. Hắn cùng với Tích Tứ của hắn, hài tử của hắn sẽ sống hạnh phúc, đây là trời cao nợ hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.