Hồng Phúc Dao

Chương 39: Chương 39




CHƯƠNG 39

Lưu Tích Tứ lần này ước chừng ngủ một ngày mới tỉnh lại, tỉnh lại, nhìn thấy chính là khuôn mặt u ám của Ly Nghiêu. Giật giật cơ thể bủn rủn vô lực, Lưu Tích Tứ khẽ cười lên, “Ly Nghiêu, ngươi cái mặt này là bày cho ai xem đây?” Cho dù là cho hắn xem, Lưu Tích Tứ hắn cũng sẽ không sợ hãi, tội gì phải thế?

“Tích Tứ, ngươi có phải cho rằng ta rất vô dụng hay không.” Lời nói của Ly Nghiêu lộ ra chút mất mát, tuy rằng Lưu Tích Tứ không thích nghe, nhưng Ly Nghiêu cho rằng mình là nam nhân của Lưu Tích Tứ, vậy y nên bảo vệ tốt Lưu Tích Tứ, mà không phải làm cho hắn lần lượt gặp nguy hiểm.

“Ly giáo chủ lời này lại là từ đâu nói đến?” Lưu Tích Tứ mặc kệ khuôn mặt thối của Ly Nghiêu, bảo y dựa sát lại đây. Ly Nghiêu ngồi gần một chút, Lưu Tích Tứ chỉ chỉ thắt lưng của mình, để Ly Nghiêu xoa cho hắn. Thoải mái rên, nụ cười trên mặt Lưu Tích Tứ nhạt đi.

“Ly Nghiêu… Ta nhớ rõ trong thuốc Nguyễn Hương cho ta ăn, có sinh tử dược phải không?” Lưu Tích Tứ hỏi. Tay Ly Nghiêu thoáng dừng, sau đó nói, “Ừ… Nếu như không có ngoài ý muốn, trong bụng ngươi… hẳn là là có.” Lúc nói câu này, thanh âm của Ly Nghiêu, lại mang theo kích động.

“Trong bụng ta đây, Ly giáo chủ có phải cũng chuẩn bị làm sảy hay không?” Con ngươi Lưu Tích Tứ nói cho Ly Nghiêu, nếu y dám nói phải, hắn sẽ đuổi y ra ngoài.

“Tích Tứ… Mặc dù hài tử này sẽ giống như ta, nhưng ta hi vọng ngươi có thể sinh nó ra.” Ly Nghiêu mang theo vài phần chua xót nói, “Ta biết, hài tử sau này trưởng thành nhất định sẽ hận ta, nhưng ta… muốn ngươi sinh hài tử cho ta. Nguyễn Hương nói rất đúng, ta không phải không muốn hài tử, ta chỉ là không muốn hài tử nàng sinh.”

Lưu Tích Tứ vừa lòng, cười ra tiếng, sờ lên bụng của mình. “Ta cũng trông chờ có thể sinh ra một tiểu Dụ Đầu đây, ngươi nếu dám không muốn, ta liền đổi ba cho hài tử.”

“Ngươi dám!” Tròng mắt Ly Nghiêu trong nháy mắt biến sắc.

“Được rồi, đừng để ta vừa mở mắt ngươi liền bày sắc mặt cho ta xem. Ly Nghiêu, ta biết bản lĩnh của ngươi, ta cũng chưa từng hoài nghi. Lần này sở dĩ gạt ngươi, đấy là ta tức. Một nữ nhân, dám làm cho Lưu Tích Tứ ta chịu khổ lớn như vậy, không cho nàng chút giáo huấn ta không cam lòng. Hơn nữa, vì sao phải nói cho ngươi.” Lưu Tích Tứ tức giận, không vui nói, “Nàng chính là nữ nhân của ngươi đấy. Ai biết ngươi Ly đại giáo chủ có thể bỗng nhiên chú ý đến tình cũ hay không. Hừ! Đều là nợ tình ngươi rước lấy! Ta vì sao phải nói cho ngươi?”

“Xem ra, vương gia lần này không chỉ có muốn giáo huấn, ngay cả ta cũng không buông tha.” Ly Nghiêu cười khổ, giấm chua của Lưu Tích Tứ đã mạnh còn quá lớn.

“Đương nhiên.” Lưu Tích Tứ chọc chọc Ly Nghiêu, “Ta muốn cho ngươi biết, sau này nếu lại có loại sự tình này, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi sống dễ chịu.”

Lưu Tích Tứ đúng là không lừa Ly Nghiêu. Sau khi Thúy Thúy tới bên cạnh Nguyễn Hương, Lưu Tích Tứ đối với hành tung của nàng ta là nhất thanh nhị sở. Chuyện Nguyễn Hương phái người giết hắn, Thúy Thúy sớm đã tiết lộ tin tức cho hắn, bất quá Lưu Tích Tứ vội vàng chọn lễ vật cho đệ đệ, nhất thời sơ sẩy, trúng chiêu. Lưu Tích Tứ còn chưa kịp nghĩ nên xử lý Nguyễn Hương như thế nào, đã bị người ta làm cho bị thương, tuy là bản thân Lưu Tích Tứ sơ suất, nhưng cũng chọc giận hắn. Nếu không phải nợ tình Ly Nghiêu lưu lại, hắn cũng sẽ không chật vật như vậy. Cho nên Lưu Tích Tứ một mặt vừa muốn tìm biện pháp trả thù Nguyễn Hương, một mặt cũng muốn trả thù Ly Nghiêu. Bất kể Ly Nghiêu có phải là nam nhân của mình hay không, làm cho hắn mất hứng, hắn cũng sẽ không bỏ qua.

“Đã nguôi giận ?” Hiểu rõ động cơ của Lưu Tích Tứ, khí của Ly Nghiêu cũng không sinh nổi. Quả thật là bởi vì y, Lưu Tích Tứ mới có thể bị thương, hắn trách mình cũng là bình thường. Chỉ là không nghĩ tới Lưu Tích Tứ làm trò lại thật như thế, ngay cả mình cũng không nhìn ra manh mối.

“Không sai biệt lắm.” Lưu Tích Tứ vẫn đang có chút bất mãn, “Nếu ta có thể sinh ra một tiểu Dụ Đầu, ta liền tha thứ ngươi.”

Ly Nghiêu khó xử, loại sự tình này há là hắn có thể định đoạt. “Tích Tứ… Hài tử… sẽ giống như ta.” Ly Nghiêu nói ra chuyện mình lo lắng nhất.

Lưu Tích Tứ thở dài, “Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Cũng không thể bởi vì cái tật bệnh này của ngươi, chúng ta liền cả đời không cần hài tử đi.” Cầm cây trâm gỗ đào ở bên gối đầu qua, Lưu Tích Tứ lấy “huyễn vụ” bên trong ra. “Dù sao cách hài tử xuất thế còn sớm, không bằng phái người đi tìm thứ gì đó cùng loại với ‘huyễn vụ’. Tuy nói hài tử sau này sẽ phiền toái một chút, nhưng nó dù sao không giống với ngươi. Ta nghĩ, hài tử sẽ không trách chúng ta.”

Bọn họ là bởi vì yêu nhau, mới có thể sinh hạ hài tử, không phải vì huyết dược. Cho nên, hài tử sẽ hạnh phúc lớn lên, sẽ không giống như ba của nó.

“Tích Tứ… Cám ơn ngươi.” Ôm Lưu Tích Tứ, Ly Nghiêu nói, “Cám ơn ngươi sinh hài tử cho ta.”

“Ngươi nếu thật muốn cám ơn ta, liền gả Hạnh Nhi ra ngoài. Ca ca muội muội… Ta không yên lòng.” Lưu Tích Tứ nửa thật nửa giả nói. Bất quá những lời này làm cho trừ khử một phần thương cảm vừa rồi.

“Hạnh Nhi… Ngươi là thật sự nghĩ nhiều.” Thu hồi kích động trong lòng, Ly Nghiêu bất đắc dĩ nói. Có Lưu Tích Tứ bình giấm chua lớn này, hắn làm sao lại có tâm tư khác, chọc giận bá vương này, khổ chính là mình.

“Chuyện này ta đã định đoạt. Ta sẽ giúp nàng lựa chọn người tốt.” Lưu Tích Tứ hạ quyết định.

Chuyện Hạnh Nhi xuất giá, như vậy ván đã đóng thuyền.

Nguyễn Hương đã chết, nhưng Lưu Tích Tứ ngày trôi qua cũng không dễ chịu. Chuyện hắn lấy chính mình làm mồi nhử sau khi lão nhân gia trong cung biết, bị bắt hồi cung nhìn tường tự kiểm điểm, khi biết được hắn có thể đang có thai, còn suýt chút nữa bị véo tai giáo huấn. Lưu Tích Tứ là đầy bụng ủy khuất. Phụ thân có thai, phụ hoàng cùng phụ vương là cẩn thận từng li từng tí, một tấc cũng không rời. Hãn Triệt có thai, trong cung trên dưới là cực kỳ cao hứng, càng cung phụng hơn. Vì sao mình có thai, lại bị phạt sao kinh thư một trăm lần, hơn nữa thái tử ca ca cùng nhị ca cũng nhúng tay, vì sao chỉ phạt mỗi mình? Loại đối đãi này quả thực chính là khác nhau trời vực.

“Không viết, ta muốn tìm phụ thân phân xử.” Lưu Tích Tứ quăng bút xuống, thở phì phì nói. Sau đó bên cạnh truyền đến tiếng cười, Lưu Tích Tứ cong môi. “Hãn Triệt, ngươi cũng rất không có nghĩa khí.”

“Đây có thể trách ai?” Bạch Hãn Triệt không mảy may đồng tình nói, “Nghe nói Nguyễn Hương kia đã điên rồi. Ngươi thế nhưng còn dám làm như vậy. Vạn nhất xảy ra cái gì bất trắc, thì làm sao bây giờ? Mọi việc đều có vạn nhất, lần này không cho ngươi cái giáo huấn, sau này ngươi còn có thể xằng bậy.” Bạch Hãn Triệt phụ trách giám sát Lưu Tích Tứ nhặt bút lên nhét vào trong tay Lưu Tích Tứ, “Mau viết đi. Lúc này mới sao được năm lần.”

“Hãn Triệt, ngươi thay lòng đổi dạ. Trước kia ngươi đối với ta rất tốt a. Hồi bé thái tử ca ca cùng nhị ca khi dễ ngươi, đều là ta giúp ngươi báo thù. Bây giờ giỏi, quả nhiên là có người mới quên người cũ. Có thái tử ca ca cùng nhị ca, ngươi liền quăng ta ngoài chín tầng mây. Ai… Lưu Tích Tứ ta thực sự là không biết nhìn người a.”

Lưu Tích Tứ cúi đầu thương tâm nói, ánh mắt ai oán, Bạch Hãn Triệt bị hắn vừa nói như vậy, á khẩu không trả lời được. “Tích Tứ… Người mới người cũ cái gì…” Thấy Lưu Tích Tứ một bộ ủy khuất, Bạch Hãn Triệt sốt ruột, cảm thấy mình vừa rồi quả thật là quá đáng. Hồi bé khi hai người kia “khi dễ” mình, Tích Tứ quả thật luôn giúp đỡ mình.

“Tích Tứ…” Lấy cây bút qua, Bạch Hãn Triệt tràn đầy áy náy nói, “Đừng nóng giận… Ta đến giúp ngươi viết… Xem như ta sai rồi, được không?”

“Ha ha ha…” Lưu Tích Tứ không giả bộ nổi nữa, cười ha hả, “Hãn Triệt ơi Hãn Triệt, chẳng trách thái tử ca ca cùng nhị ca ăn ngươi gắt gao. Ngươi dễ lừa như thế, sao có thể chạy khỏi lòng bàn tay bọn họ a.”

Bạch Hãn Triệt không còn cách nào khác thở dài một tiếng, buông bút. “Tích Tứ… Ta thực tội nghiệp Ly Nghiêu. Vận Tranh cùng Vận Vanh sẽ không ưa trêu chọc người khác như ngươi.”

“Đúng vậy,” Lưu Tích Tứ ái muội nói, “Bằng không Hãn Triệt sao cam tâm tình nguyện sinh hài tử cho bọn hắn chứ?” Thấy Bạch Hãn Triệt bị mình trêu chọc mà đỏ mặt, Lưu Tích Tứ cười càng lớn tiếng hơn.

“Một trăm lần!” Bạch Hãn Triệt nằm về, tức giận nói, “Mau viết. Không viết xong không cho phép ăn cơm.” Hắn thật sự dễ bắt nạt như vậy sao. Bạch Hãn Triệt bắt đầu xét lại mình.

“Hãn Triệt, ta sai rồi ta sai rồi.” Lưu Tích Tứ không dám khinh suất, đứng lên ngồi bên cạnh Bạch Hãn Triệt, “Ai nha, phụ hoàng cũng biết ta sẽ không viết xong. Ngươi cũng cũng đừng bức ta. Hãn Triệt, đi, xem Dụ Đầu đi, bây giờ hẳn là thức dậy rồi.” Thấy Bạch Hãn Triệt vẫn là sinh khí nhìn mình, Lưu Tích Tứ dứt khoát kéo người lên, “Đi đi, ngươi bây giờ là thai phu, cũng không thể sinh khí. Chúng ta xem Dụ Đầu cùng phụ thân đi.” Lưu Tích Tứ kéo Bạch Hãn Triệt chạy. Bảo Lưu Tích Tứ hắn ngoan ngoãn sao thư? Có thể sao?

Ở trong cung “tự kiểm điểm” xong rồi, Lưu Tích Tứ ngoan ngoãn thừa nhận sai lầm với mấy vị lão nhân gia, thề sau này tuyệt đối không tái phạm. Thấy thái độ của hắn không tệ, mấy lão nhân gia tha thứ cho hắn. Bên này tha thứ, bên kia, Lưu Tích liền bị hạ chỉ tiến cung dưỡng thai, hắn cũng giống như Bạch Hãn Triệt được cung phụng. Bất quá, Lưu Tích Tứ lại là càng thêm bất mãn. Nếu sớm biết rằng được cung phụng là như vậy, hắn tình nguyện sao thư. Cái này không thể ăn, cái kia không thể đụng. Đi đường cũng phải vạn phần cẩn thận. Lưu Tích Tứ vốn là tính tình không yên tĩnh được sắp bị nghẹn chết rồi. Nhưng Lưu Tích Tứ vẫn chỉ có thể nhịn. Ly Nghiêu quản hắn quản đến chặt chẽ, hắn lại không thể thực sự làm cho mấy lão nhân gia lo lắng, chỉ có thể có đắng tự mình nuốt, cũng may có Bạch Hãn Triệt cùng Dụ Đầu, bằng không hắn thật sự sẽ điên.

Một tháng sau, Ly Nghiêu giải dược tính cho Bạch Tang Vận. Lúc băng bó vết thương cho Ly Nghiêu, Lưu Tích Tứ hỏi câu: “Thật sự không đi tìm người kia sao?”

Sắc mặt Ly Nghiêu thay đổi, lập tức khôi phục bình thường, hắn phải biết sự tình gì cũng không thể gạt được người này. “Không đi,” ôm chặt Lưu Tích Tứ, Ly Nghiêu nói, “Có ngươi là đủ rồi, ngươi chính là người ta muốn tìm. Ngươi thế nhưng là người có thai, đừng suy nghĩ lung tung, an tâm dưỡng thai.”

“Ly Nghiêu… Mạng của ngươi cho ta, ta sẽ bảo vệ tốt. Ngươi sau này không được làm cho chính mình bị thương, không được làm cho lòng ta đau.” Kéo tay Ly Nghiêu qua, Lưu Tích Tứ để hắn sờ lên bụng mình, nơi đó có cốt nhục của bọn họ. Cây trâm gỗ đào được hắn đặt ở một nơi cực kỳ an toàn, hắn sẽ không để cho “huyễn vụ” rơi vào trong tay người khác.

“Được.” Ly Nghiêu ôm lấy Lưu Tích Tứ vào phòng ngủ của bọn họ. Từ sau khi hắn giao mạng của mình cho Lưu Tích Tứ, hắn vẫn đều được bảo vệ rất tốt. Mà Lưu Tích Tứ cùng hài tử, thì chính là người hắn phải bảo vệ cả đời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.