Hồng Sắc Sĩ Đồ

Chương 174: Chương 174: Đầu tư bên ngoài




Sau khi Diệp Trạch Đào nói chuyện với Trịnh Tiểu Nhu, hắn rất mong được nói chuyện với Lưu Mộng Y, muốn kể hết đầu đuôi sự tình với cô ta. Diệp Trạch Đào cũng đã chuẩn bị sẵn tư tưởng của mình. Nếu tình cảm giữa mình và Lưu Mộng Y đã có chút tư lợi ở trong đó thì giờ hắn cũng không muốn có thêm nữa. Hắn cũng có quy luật tình cảm của riêng mình. Hắn cho rằng nếu như không nói ra, sẽ là có lỗi với tình cảm mà Lưu Mộng Y dành cho mình. Mà như vậy thì lương tâm hắn không thể yên ổn được.

Không thể không nói. Trong chuyện này, Diệp Trạch Đào là người chịu ảnh hưởng sâu sắc từ bố mẹ hắn.

Rút điện thoại đang định gọi, thì đúng lúc đó hắn nhận được một cuộc điện thoại của một số lạ. Đầu dây bên kia tự xưng là Công ty vật liệu đá Stephen nước Đức. Bọn họ nói rằng Chủ tịch Hilal khu Asian blame - shifting rất muốn được gặp và nói chuyện với Diệp Trạch Đào. Nên muốn mời hắn đến một chuyến.

Do dự một chút, Diệp Trạch Đào biết chuyện của hắn và Lưu Mộng Y càng giải quyết sớm càng tốt, nhưng khi nghĩ đến chuyện đối tác đang bàn đến những dự án đầu tư, thì Diệp Trạch Đào liền đồng ý là vội vàng đến.

Vẫy một chiếc taxi, Diệp Trạch Đào bảo xe chở đến một khách sạn lớn mà đối tác đã đưa địa chỉ.

Tự chế giễu mình, có lẽ sau khi quan hệ của mình và Lưu Mộng Y chấm dứt, thì tất cả những mối làm ăn đó cũng sẽ biến mất, lúc đó bản thân hắn chắc cũng khó mà giữ được cái chức Chủ tịch xã. Nhưng khi nghĩ đến mối quan hệ giữa dự án đó với sự phát triển của xã Xuân Trúc, Diệp Trạch Đào chỉ có thể dẹp tất cả sang một bên.

Coi như tự bản thân hắn làm chút chuyện cho xã Xuân Trúc vậy!

Có công ty nước Đức muốn đến đầu tư. Diệp Trạch Đào nhanh chóng chỉnh đốn lại tư tưởng của mình. Nếu như thật sự có nước ngoài đến đầu tư, thì đối với sự phát triển của xã Xuân Trúc chính là một sự ảnh hưởng vô cùng lớn. Theo như Diệp Trạch Đào biết, cả thành phố Hắc Lan không có đến hai nhà đầu tư nước ngoài, huyện Thảo Hải thì lại càng không có. Nếu như thu hút được đầu tư nước ngoài thì nó mang ý nghĩa chính trị vô cùng to lớn.

Diệp Trạch Đào cảm thấy cuộc sống đúng là có rất nhiều điều không được như ý.

Một mặt muốn giải quyết cho xong chuyện sóng gió tình cảm, mặt khác lại lo lắng về sự phát triển của xã. Diệp Trạch Đào cảm thấy tình thần và thể lực của mình có vẻ lao lực quá độ.

Rất nhanh chiếc taxi đã đến chỗ của Hilal.

Nhìn thấy một người Đức cao to như vậy, Diệp Trạch Đào không hiểu đối phương rốt cuộc muốn đề cập đến dự án như thế nào.

Từ khi Diệp Trạch Đào bước vào cửa, Hilal luôn nhìn hắn. Gã chắc cũng đã thông thuộc nước Trung Hoa này rồi, nên chắc đã có ít nhiều sự hiểu biết về chốn quan trường trên đất nước này. Nhớ lại chuyện gã cho người đi tìm hiểu tình hình của xã Xuân Trúc, Hilal biết, không nên xem thường chàng thanh niên trẻ tuổi này, hắn là một nhân vật rất có thế lực ở xã Xuân Trúc. Nếu muốn đến xã Xuân Trúc đầu tư, đầu tiên phải tạo mối quan hệ với chàng thanh niên này.

- Chủ tịch xã Diệp, rất vui được gặp cậu. Tôi là Hilal, Chủ tịch khu Asian blame-shifting của Công ty vật liệu đá Stephen nước Đức!

- Rất vui được gặp Chủ tịch!

Diệp Trạch Đào mỉm cười đáp.

Nói dăm ba câu, Hilal liền đi vào vấn đề. Gã nói với Diệp Trạch Đào:

- Chúng tôi đã cho người đến tiến hành khảo sát toàn bộ tài nguyên nguyên vật liệu đá của xã Xuân Trúc. Tôi cho rằng tài nguyên vật liệu đá của xã Xuân Trúc rất phù hợp với tiêu chuẩn đầu tư của chúng tôi, nên chúng tôi có ý định tiến hành đầu tư ở xã Xuân Trúc. Nhưng có một vài chuyện chúng tôi muốn được Chủ tịch xã Diệp đàm phán.

Diệp Trạch Đào mỉm cười nói:

- Xã Xuân Trúc rất hoan nghênh Công ty Stephen đến xã đầu tư!

Sau khi nghe Chủ tịch Hilal nói chuyện, Diệp Trạch Đào mới biết, vụ Chủ tịch này muốn khống chế toàn bộ nguồn tài nguyên vật liệu đá của xã Xuân Trúc, hơn nữa còn muốn được hưởng nhiều chính sách ưu đãi, đưa ra giá cả vô cùng thấp. Đó hoàn toàn là một chuyện kinh doanh không vốn.

Chăm chú lắng nghe những yêu cầu của Hilal, lúc này Diệp Trạch Đào mới mỉm cười nói:

- Có lẽ ngài Chủ tịch đã chưa hiểu lắm một số yêu cầu của khu công nghiệp xã Xuân Trúc rồi. Sự phát triển của xã Xuân Trúc cần một lượng lớn tiền đầu tư, nhưng bất cứ doanh nghiệp nào muốn đến xã Xuân Trúc đầu tư đều phải tiến hành theo sự quy hoạch của khu công nghiệp. Chúng tôi không thể giao toàn bộ nguồn tài nguyên vật liệu đá cho chỉ một doanh nghiệp được. Xã chúng tôi đã tiến hành phân chia nguồn tài nguyên vật liệu đã của khu công nghiệp, sẽ tiến hành phát triển theo tình hình đấu thầu của các doanh nghiệp. Hiện tại ngoài doanh nghiệp của các ngài ra, cũng có vài công ty muốn đến đó đầu tư. Đến lúc đó cùng lúc sẽ có mấy doanh nghiệp cùng kinh doanh. Đồng thời sự phát triển của chúng tôi là cùng nhau phát triển, khiến cho những người dân tình nguyện nhường lại ruộng đất, nhà cửa nhất định cũng có lợi trong đó!

Hilal mỉm cười nói:

- Nếu như có một nhà đầu tư nước ngoài, chắc hẳn cấp trên của các anh sẽ vui lắm!

Muốn dùng cấp trên để trấn áp mình đây mà!

Nhớ lại sự bức thiết của bọn Thôi Vĩnh Chí về việc đầu tư nước ngoài, Diệp Trạch Đào tin chắc là sẽ như thế.

Nhưng Diệp Trạch Đào cũng biết bọn họ hiện nay vẫn chưa biết rõ tình hình của mình, nếu cứ cố gân lên, hắn cũng tin bọn Thôi Vĩnh Chí cũng không dám làm gì thái quá.

Vẫn cứng đầu, Diệp Trạch Đào nói:

- Ngài Chủ tịch cũng nên tìm hiểu rõ hơn về tình hình chúng tôi một chút, vì lợi ích của người dân, thì cho dù là đầu tư nước ngoài cũng phải tuân thủ theo quy tắc của chúng tôi!

Lời nói của Diệp Trạch Đào rất mạnh mẽ, tỏ rõ ý của hắn, đó là cho dù các người là Công ty của nước Đức, nếu như các người không tuân theo quy tắc của khu công nghiệp xã Xuân Trúc thì chúng tôi cũng không cần!

- Chủ tịch xã Diệp, chỉ cần đàm phán thành công thì Ngân hàng Thụy Sĩ sẽ cung cấp cho các cậu một khoản tiền cực lớn!

Hilal nhìn Diệp Trạch Đào một cách thú vị.

Khuôn mặt Diệp Trạch Đào lộ rõ vẻ nghiêm túc:

- Nếu như vậy, thì giữa chúng ta không còn gì để nói nữa. Xin chào!

- Chủ tịch xã Diệp, từ từ nói chuyện đã!

Nhìn Hilal, Diệp Trạch Đào nói:

- Chúng tôi thật sự thiếu tiền, nhưng tôi xin nói với ngài, mỗi một xu đều phải minh bạch, không phụ với lương tâm của tôi. Có được những đồng tiền làm tổn hại đến lợi ích quốc gia, tổn hại đến lợi ích của quần chúng, điều đó là sự sỉ nhục nhân cách của tôi!

Chăm chú nhìn Diệp Trạch Đào một hồi, Hilal phát hiện thấy biểu hiện của Diệp Trạch Đào là thật, không phải là sự dối trá mà gã đã quen nhìn thấy của mấy vị quan chức trên chốn thương trường. Trong lòng gã thầm nghĩ, lẽ nào thằng cha này lại biết diễn xuất.

Muốn thử lại một lần nữa, Hilal mỉm cười nói:

- Chủ tịch xã Diệp, chuyện này không có lần thứ hai, ai cũng biết, chúng tôi đến theo nhu cầu mà thôi!

Diệp Trạch Đào đứng dậy nói:

- Thưa ngài Hilal, nếu như ngài vẫn có ý định đó, thế thì không còn gì để nói nữa!

Đưa ánh mắt nhìn mặt của Diệp Trạch Đào một hồi, Hilal cười ha hả rồi nói:

- Chủ tịch xã Diệp, cậu là người rất thú vị đấy. Chúng ta sẽ làm theo quy tắc của các cậu!

Diệp Trạch Đào liền cười:

- Có sự đầu tư của Quý công ty, tôi tin sự phát triển của xã Xuân Trúc sẽ càng ngày càng phát triển!

Hilal vốn muốn định dùng cấp trên để trấn át Diệp Trạch Đào một chút, để có thể giành thêm chút lợi ích về phía mình. Không ngờ Diệp Trạch Đào lại cứng rắn, mạnh mẽ đến như vậy.

Sau đó lại muốn dùng tiền để mua chuộc Diệp Trạch Đào, để có thể thu về lợi ích nhiều hơn. Nhưng quả thật Diệp Trạch Đào không coi trọng tiền bạc.

Đối diện với phong thái của Diệp Trạch Đào như vậy, Hilal có chút bất đắc dĩ. Bọn họ cũng đã tìm hiểu rồi, nghe nói hậu thuẫn của Diệp Trạch Đào rất lớn mạnh. Khu công nghiệp xã Xuân Trúc hoàn toàn là do hắn ta quyết định. Cho dù lấy cấp trên ra để ép thì hiệu quả cũng không đáng kể. Hơn nữa, hiện nay công tác thu hút vốn đầu tư tiến triển rất nhanh. Nghe nói doanh nghiệp vật liệu đá của tỉnh Ninh Hải và một số tỉnh lân cận đã có ý định đến nhập cư vào xã Xuân Trúc, nếu như không mau quyết định thì sau này khi đầu tư vào xã Xuân Trúc sẽ không thu được nhiều lợi nhuận nữa.

Là một công ty quốc tế, nên bọn họ đã nghiên cứu rất cẩn thận tình hình tương lai của xã Xuân Trúc. Bọn họ cũng đã tiến hành dự đoán bước tiếp theo xã Xuân Trúc sẽ phát triển ra sao. Bây giờ mà nhập cư vào xã Xuân Trúc thì lợi nhuận sẽ cực kỳ lớn.

Diệp Trạch Đào cũng không phải là nhân viên chuyên nghiệp, hắn ta chỉ đề cập đến một phương hướng lớn mà thôi. Sau khi tiến hành trao đổi một số nội dung ý kiến với đối tác, Hilal liền chỉ tay vào một phụ nữ mắt xanh, tóc vàng ngồi bên cạnh nói:

- Cô Ruth đây sẽ là Giám đốc của Công ty chúng tôi đặt tại xã Xuân Trúc. Mọi việc sau này sẽ do cô ấy và xã các cậu hợp tác, đến lúc đó hy vọng Chủ tịch xã Diệp trợ giúp nhiều hơn!

Người phụ nữ tên Ruth nhìn sang Diệp Trạch Đào mỉm cười nói:

- Đến lúc đó mong Chủ tịch xã Diệp quan tâm chiếu cố nhiều hơn!

Ánh mắt Diệp Trạch Đào nhìn một lượt trên người người phụ nữ tên Ruth, khẽ gật đầu nói:

- Chức trách của chính phủ chúng tôi chính là phục vụ. Sau khi các bạn đến xã Xuân Trúc, có khó khăn gì cứ đến tìm chúng tôi. Chúng tôi sẽ nhất định toàn tâm toàn lực giúp đỡ giải quyết!

Hai bên đi đến thống nhất. Hilal cũng biểu lộ ý muốn cùng với các doanh nghiệp của Trung Hoa tiến hành cạnh tranh công khai đối với nguồn tài nguyên vật liệu đá.

Ý tưởng lợi dụng tiền vốn và tài nguyên của Trung Hoa để tiến hành kinh doanh không cần vốn đã hoàn toàn bị dứt bỏ. Ông ta biết, chỉ cần có Diệp Trạch Đào còn ở xã Xuân Trúc ngày nào thì ngày ấy phải tuân theo quy hoạch của xã Xuân Trúc.

Nhìn theo Diệp Trạch Đào đi khỏi, cô Ruth quay sang nhìn Hilal vẻ khó hiểu:

- Chủ tịch, tại sao ngài không đàm phán lại với Chủ tịch huyện, tôi tin nếu như đàm phán với Chủ tịch huyện thì chắc chắn lợi ích thu về còn nhiều hơn!

Hilal lắc lắc đầu:

- Cô không hiểu chốn quan trường của Trung Hoa này đâu. Ở đây, tất cả đều nghe theo cấp trên!

- Thì đúng là như thế mà, Chủ tịch huyện trên Chủ tịch xã mà!

Lại lắc đầu, Hilal nói:

- Tuy rằng Chủ tịch xã phải nghe theo Chủ tịch huyện. Nhưng cô không biết cậu thanh niên Diệp Trạch Đào này đâu. Cậu ta có mối quan hệ với họ Lưu ở trên thủ đô nước Trung Hoa. Có được mối quan hệ như thế rồi thì ngược lại Chủ tịch huyện lại phải nhìn sắc mặt cậu ta mà hành động đấy!

Hilal lại kể lại một lượt những gì ông ta biết về Diệp Trạch Đào cho cô Ruth kia nghe.

Cô Ruth cười nói:

- Chủ tịch xã Diệp rất tuấn tú, không ngờ anh ta lại không cần tiền, ở Trung Hoa những vị quan như vậy thật là hiếm!

Ánh mắt Hilal quét một lượt trên người cô Ruth rồi mới nói:

- Con người lúc nào cũng có một niềm đam mê nào đó, có người thì yêu tiền, có người thì yêu danh vọng, cũng lại có người thì yêu đàn bà! Cô là một người đàn bà đẹp! Ha ha!

Cô Ruth cũng cười lớn:

- Được qua lại với Chủ tịch xã Diệp chắc chắn sẽ là một chuyện thú vị đây!

Rời khỏi nơi đó, Diệp Trạch Đào có chút do dự. Không ngờ cũng có cả đầu tư nước ngoài. Việc này có cần phải báo cáo với bọn Thôi Vĩnh Chí không nhỉ? Khi nghĩ đến Hilal đưa ra rất nhiều ưu đãi, thì hiện tại Diệp Trạch Đào cảm thấy công việc cần làm bây giờ chính là bằng mọi cách phải kéo thêm vài doanh nghiệp vật liệu đá về đây. Chỉ có thể hình thành một thế cục cân bằng, thì nguồn tài nguyên vật liệu đá của xã Xuân Trúc mới không bị một doanh nghiệp độc chiếm.

Trong chuyện này, Diệp Trạch Đào cũng đã có suy xét riêng của mình. Có được một công ty lớn đến đầu tư đúng là một chuyện rất tốt, nhưng nếu như nguồn tài nguyên vật liệu đá của xã Xuân Trúc bị công ty này độc chiếm, thì khi công ty này đã trở nên lớn mạnh rồi, tất nhiên sẽ quay lại trấn áp Chính phủ. Muốn phát triển tốt, có mũi nhọn là điều tất yếu, nhưng cũng buộc phải hình thành một cục diện hai bên chế ước lẫn nhau.

Ở mảng vật liệu đá này, Diệp Trạch Đào hy vọng sẽ hình thành được một hệ thống gia công sản xuất hàng đá mỹ nghệ, kiến trúc vật liệu đá, hàng mỹ nghệ chế tạo vật liệu đá, chế phẩm giao dịch vật liệu đá, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, kỹ thuật mới từ vật liệu đá và đội ngũ các nhân viên kỹ thuật giỏi.

Cho dù nói thế nào thì đây chính là lần đầu tư nước ngoài đầu tiên!

Đối với sự phát triển của khu công nghiệp lại có thêm thật nhiều hy vọng.

Rút điện thoại ra, Diệp Trạch Đào gọi điện thoại cho Giang Thuận Chương, hỏi xem ý tứ của một số doanh nghiệp trong Hiệp hội vật liệu đá của tỉnh như thế nào. Và còn bày tỏ ý định muốn được tiến hành đàm phán với các doanh nghiệp đó. Lúc này trong lòng hắn mới cảm thấy có chút yên ổn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.