Hồng Sắc Sĩ Đồ

Chương 166: Chương 166: Đầu tư.




- Trạch Đào bọn em đến rồi.

Trong lúc nói chuyện, thì hắn thấy Lưu Mộng Y và một đám các cô gái đang cười với nhau và đi tới.

Nhìn thấy mọi người đều rất vui mừng hớn hở, vừa đi vừa cười đùa suốt trên đường.

Ai đó không biết chỉ nghĩ họ là một đám các cô gái. Còn Diệp Trạch Đào thì biết quá rõ những người này đều là người có tiền. Chắc hẳn rằng họ đến đây là để bàn về vấn đề đầu tư.

Thôi Vĩnh Chí và Triệu Vệ Giang vốn ngồi ở chỗ khác, nghe thấy giọng nói, hai người liền nhìn qua đều rất vui mừng.

Thôi Vĩnh Chí và Triệu Vệ Giang đều liếc nhìn đám người, nhìn thấy Lưu Mộng Y trong số đó ánh mắt của hai người chợt sáng lên, tất cả đều đứng dậy.

Người trong huyện không hề biết tình hình này. Khi nhìn thấy hai người họ đứng dậy, họ đều rất ngạc nhiên nhìn qua đám đàn bà đang đi bên cạnh Diệp Trạch Đào.

Triệu Vệ Giang nói nhỏ với Thôi Vĩnh Chí:

- Đến rồi!

Thôi Vĩnh Chí gật đầu nhẹ, trong lòng hai người họ có chút kích động. Họ có một cảm giác, hôm nay có thể sẽ có tuồng hay. Và có thể là một vở tuồng hoàn hảo có tác dụng rất lớn với việc thăng cấp vị của họ.

Hai người họ đã bước đến chỗ của bọn Diệp Trạch Đào.

Diệp Trạch Đào đang diễn giải cho mọi người về việc tuyên truyền cho dự án khu công nghiệp của xã Xuân Trúc. Khi nghe thấy giọng và quay đầu lại vẻ mắt liền sửng sốt cái cổ của hắn dường như không xoay đi nỗi.

Thật là kinh ngạc!

Diệp Trạch Đào cảm thấy tim của mình đang đập rất là nhanh.

Nhìn thấy bộ dạng ngơ ngác của Diệp Trạch Đào, Lưu Mộng Y giật mình nói:

- Trạch Đào, anh có sao không?

Người cùng đi với Lưu Mộng Y là Chu Nguyệt Tú liền cười to nói:

- Chủ tịch xã Diệp, nhìn thấy Mộng Y đến cũng không đến nỗi kích động thế chứ!

Những người đàn bà kia đều cười to khiến Lưu Mộng Y cũng cảm thấy mắc cỡ.

Tuy là ngại ngùng nhưng Lưu Mộng Y vẫn tỏ vẻ rất lo lắng chạy qua liền.

Mọi người đều nhìn thấy được, Chủ tịch xã Diệp đã bị sái cổ rồi.

Phương Di Mai nhìn thấy Diệp Trạch Đào bị sái cổ, liền vội vàng muốn tiến tới trước để giúp đỡ thì bỗng thấy Vương Báo Quốc tiến tới một bước. Cũng không biết là gã ta đã dùng cách gì mà chỉ vặn một tí thì cái cổ của Diệp Trạch Đào đã hồi phục lại nguyên trạng.

Thủ thuật của Vương Báo Quốc quả là lợi hại, toàn bộ động tác đều rất nhẹ nhàng linh hoạt, bỗng chốc đã làm cổ của Diệp Trạch Đào khôi phục lại bình thường.

Khi nhìn thấy Vương Báo Quốc chữa lại cổ rồi lại lui sang một bên, mọi người đều rất tò mò về hắn. Tên lái xe này của Diệp Trạch Đào cũng là một người được đấy!

Ánh mắt của Diệp Trạch Đào có một chút đờ đẫn nhìn vào cô gái đứng phía sau Lưu Mộng Y. Đó là một cô gái là một cô gái đẹp đến kinh ngạc.

Người con gái đó cũng đang nhìn vào Diệp Trạch Đào, trong ánh mắt lộ ra vẻ hoảng hốt.

Diệp Trạch Đào cũng không phải do sự có mặt của Lưu Mộng Y mà có trạng thái này mà là hắn ta phát hiện thấy một cô gái xinh đẹp từ trong đám người đó.

Là cô ta!

Là hắn!

Không hẹn mà gặp hai người lại nhận ra nhau.

Diệp Trạch Đào đã xác nhận được cô gái này là người mà lần trước đã cùng mình làm chuyện đó.

Cô ta làm sao lại đi cùng Lưu Mộng Y tới đây chứ?

- Trạch Đào anh không sao chứ?

Lưu Mộng Y bây giờ cũng không ngại ngùng gì tới dìu Diệp Trạch Đào liền và hỏi.

- Không sao, không sao!

Diệp Trạch Đào trả lời nhưng mắt thì lại nhìn qua cô gái đó.

Nhìn thấy ánh mắt của Diệp Trạch Đào, Lưu Mộng Y cười nói:

- Xin giới thiệu với anh, đây là chị dâu của tôi, chị ấy tên là Trịnh Tiểu Nhu.

Trịnh Tiểu Nhu!

Diệp Trạch Đào cuối cùng cũng biết được tên của của cô gái này rồi.

Lưu Mộng Y lại cười và nói với cô Trịnh Tiểu Nhu đó:

- Chị dâu, đây là Diệp Trạch Đào.

Mặt của cô Trịnh đỏ hẳn lên còn chủ động bắt tay với Diệp Trạch Đào nói:

- Thì ra là anh, thật là cám ơn anh nhiều!

Nắm lấy bàn tay mềm mại đó của Trịnh Tiểu Nhu. Diệp Trạch Đào dường như lại được nhìn thấy người phụ nữ đã cùng mình qua đêm hôm đó.

Trịnh Tiểu Nhu rõ ràng có thể cảm nhận được tâm trạng của Diệp Trạch Đào trong ánh mắt của hắn. Liền vội rút tay về.

- Hai người quen nhau sao?

Lưu Mộng Y bất ngờ nói

Trịnh Tiểu Nhu nói:

- Lúc ấy anh ta đã cứu tôi, nhưng tôi lại không biết anh ấy là ai!

Khi Lưu Mộng Y đang tính hỏi thì nghe thấy giọng của Thôi Vĩnh Chí nói.

- Ha ha, các bạn đến rồi à!

Thôi Vĩnh Chí đã chào đón rất là nồng nhiệt

Thấy Thôi Vĩnh Chí lên tiếng chào hỏi, mới đánh tan sự chú ý của mọi người.

Diệp Trạch Đào và cô Trịnh Tiểu Nhu đó liếc nhìn nhau rất nhanh rồi vội vàng đưa mắt đi chỗ khác.

Diệp Trạch Đào nhìn về phía Trịnh Tiểu Nhu có chút không hiểu. Cô gái này biểu hiện rất là điềm tĩnh.

- Bí thư Thôi anh cũng ở đây à!

Lưu Mộng Y rõ ràng rất là vui mừng cùng Thôi Vĩnh Chí chào hỏi nhau.

Nhìn thấy biết bao là người đẹp có mặt ở đây, Thôi Vĩnh Chí cũng rất vui mừng cười nói:

- Tiểu Lưu hôm nay rảnh rỗi đến đây, nghe nói các bạn đi du ngoạn rồi, vui chứ nhất định phải đến huyện Thảo Hải đấy!

Triệu Vệ Giang cũng cười nói:

- Xem ra tiểu Lưu lần này đến là muốn thăm tiểu Diệp của chúng ta đây!

Nói và lộ vẻ tươi cười.

Từ sau khi Lưu Mộng Y làm rõ quan hệ với Diệp Trạch Đào, cũng bớt đi sự ngại ngùng, mỉm cười nói:

- Hôm nay chúng tôi đến là để bàn về việc đầu tư đó, hai vị lãnh đạo đến lúc đó phải ưu tiên cho chúng tôi một số chính sách ưu đãi mới được đó.

Thôi Vĩnh Chí liền cười nói:

- Việc có mặt của tiểu Lưu, huyện của chúng tôi nhất định sẽ đón tiếp nồng nhiệt. Đến huyện Thảo Hải rồi, chúng tôi sẽ giao cô cho đồng chí Diệp Trạch Đào, để cậu ta chuyên môn phục vụ, cậu thấy thế nào?

Lời nói này rõ ràng đang trêu đùa, mấy người đàn bà đó liền cười vui vẻ.

Lưu Mộng Y cũng thẹn thùng.

- Mau ngồi đi, chúng ta từ từ nói chuyện!

Thôi Vĩnh Chí cũng đúng là người biết tạo ra không khí, cười và liền chào hỏi mời mọi người ngồi xuống.

Lúc này Trịnh Tiểu Nhu vừa đúng cũng sắp xếp ngồi cạnh Diệp Trạch Đào.

Hai người bây giờ đều có một chút không dám nhìn mặt nhau. Trong lúc không biết làm gì mắt họ cứ nhìn vào nơi khác.

Sau khi Diệp Trạch Đào thất thần một hồi, tâm trạng ổn định lại rồi. Cảm nhân được từ người của Trịnh Tiểu Nhu phát ra một mùi hương rất là dễ chịu. Điều mà trong lòng hắn đang nghĩ đến là giữa gia đình Trịnh Tiểu Nhu và Lưu Mộng Y có mối quan hệ như thế nào. Bản thân không biết trong lúc bất giác lại xảy ra quan hệ với cô ta chứ?

Tâm trạng của Trịnh Tiểu Nhu bây giờ cũng có chút hỗn loạn. Quan hệ liên kết trong các gia tộc lại khiến cô ta phải cưới vào nhà họ Lưu. Nhưng bản thân chồng của cô ta là người lăng nhăng. Căn bản không có một chút bản lĩnh nào cả. Theo sự thay đổi của nhà họ Lưu, trong hậu thế của nhà họ Lưu đều là một số nhân vật không ra gì. Bây giờ nhà họ Lưu có một phương pháp đó là muốn nâng đỡ dìu dắt chồng mình trở nên có bản lĩnh hơn. Mà vấn đề quan trọng là phải lôi kéo thêm nhiều lực lượng lớn mạnh.

Lại là quan hệ trong hôn nhân!

Đối với việc như thế này, Trịnh Tiểu Nhu hiểu rất rõ.

Khi nghĩ đến người cùng với mình làm chuyện ấy đang ngồi bên cạnh mình Trịnh Tiểu Nhu cũng đang nhớ lại cảnh tượng lúc mà hai người bên nhau, bây giờ nghiêm túc mà hồi tưởng lại, dường như Diệp Trạch Đào là lần đầu tiên làm chuyện đó!

Nghĩ đến việc lúc đó hình như là do bản thân chỉ dẫn hai người mới ở cùng nhau làm chuyện đó. Mặt của Trịnh Tiểu Nhu lại đỏ lên.

Thật là không thể ngờ được, bản thân sẽ ở trong tình huống cùng một người con trai hoàn toàn trong trắng làm chuyện đó. Người này không ngờ lại là bạn trai của Lưu Mộng Y, lại rất đẹp trai phong độ, cũng không oan uổng lắm!

Trong lòng chí ít cũng có một chút vui mừng.

Lần này đến Ninh Hải chồng cô ta có một mục đích, đó là lập kế hoạch để lật đổ tên Diệp Trạch Đào, đổ tiếng xấu cho Diệp Trạch Đào. Mục đích cuối cùng là để Lưu Mộng Y gả cho con cháu của một nhà quý tộc giàu có. Từ đó sẽ có đóng góp rất lớn cho sự nghiệp phát triển của chồng cô.

Nếu như trước việc này Trịnh Tiểu Nhu đối với vấn đề liên quan đến Diệp Trạch Đào không hề quan tâm thì bây giờ quan niệm của cô ta thay đổi đến chóng mặt. Trong lòng của cô ta không tài nào quên được sự việc xảy ra trong ngày hôm đó.

Bây giờ khi lại lần nữa nhìn thấy người đàn ông đầy khí phách này, trong lòng của bản thân cô bây giờ lại có một ý muốn nghiêng về bên Diệp Trạch Đào giúp đỡ hắn.

Việc mà chồng cô muốn làm đó là phải rút khỏi đài! Đây là cách nghĩ của Trịnh Tiểu Nhu.

Đúng là một cảm giác thật là kỳ lạ!

Ở đây hai người đang nghĩ về suy nghĩ trong lòng. Bọn Lưu Mộng Y và Thôi Vĩnh Chí lại đang bàn về vấn đề đầu tư. Bọn họ nói chuyện rất rôm rả.

Thường Duy Chân nhìn qua Diệp Trạch Đào nói:

- Chủ tịch xã Diệp, tình hình đầu tư cho dự án khu công nghiệp bây giờ ra sao rồi?

Diệp Trạch Đào biết trong phương án phát triển khu công nghiệp có rất nhiều chỗ do Thường Duy Chân giúp đỡ sửa chữa. Cô ta thuộc vào nhân vật chuyên gia, liền đem tình hình thu hút đầu tư mấy ngày gần đây nói lại cho cô ta biết.

Nghe xong lời diễn giải của Diệp Trạch Đào, Thường Duy Chân cười nói:

- Việc xây dựng khu công nghiệp cần có một lĩnh vực tiên phong, chỉ vật liệu đá e là không đủ. Các bạn có từng nghĩ, sau khi đoạn đường của xã Xuân Trúc được thông rồi, việc đi lại giữa ba tỉnh sẽ rất nhộn nhịp. Nếu chỉ dựa vào những dự án như vậy thì cấp bậc của các bạn thì vẫn chưa đủ cao. Tôi cho rằng tốt hơn là đi theo hướng phát triển công nghệ cao.

Thôi Vĩnh Chí và Triệu Vệ Giang đều chăm chú nghe. Bọn họ cũng không làm gián đoạn cuộc nói chuyện của hai người. Hai người đều rõ những cô gái mà Lưu Mộng Y dẫn đến nhất định đều là người có năng lực.

Ngô Hiểu Bình không hề am hiểu tình hình, nhìn thấy một nhà đầu tư đàm phán rất quyết liệt ở đây, đặc biệt là chỉ nói chuyện với Diệp Trạch Đào, dường như cô ta không hề để ý đến các vị lãnh đạo của huyện thì gã ta liền nảy ra một ý, nói xen vào:

- Ai cũng biết phải phát triển theo hướng công nghệ cao thì mới có tiền đồ. Nhưng một nơi giống như xã Xuân Trúc thì công ty công nghệ cao nào dám đến đầu tư chứ!

Câu nói của hắn rất đúng, mọi người trong lòng cũng ngầm đồng ý với câu nói này.

Thường Duy Chân liếc nhìn Lưu Mộng Y nói:

- Nếu đã xem trọng ưu thế về mặt địa lý của xã Xuân Trúc đương nhiên sẽ có người đứng ra đầu tư!

Lúc này Lưu Mộng Y cũng tỏ ra vẻ của một nhà doanh nghiệp, nghiêm túc nói:

- Nước của chúng ta là một nước lớn về nguồn năng lượng tiêu hao, trong mặt tiết kiệm năng lượng bảo vệ môi trường có được không gian phát triển rất lớn. Trước mắt các lĩnh vực về thiết bị tiết kiệm năng lượng bảo vệ môi trường trong nước còn quá kém. Chúng tôi có một dự tính, đem việc xây dựng khu công nghiệp xã Xuân Trúc xây dựng đầy đủ, dựa vào ưu thế kỹ thuật của bản thân hấp thu kỹ thuật tiên tiến của nước ngoài, tích cực phát triển các thiết bị tiết kiệm năng lượng bảo vệ môi trường cao hơn. Trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh tiết kiệm năng lượng bảo vệ môi trường để lắp vào chỗ trống trong sản phẩm và kỹ thuật trong nước. Chúng tôi sẽ tập trung nghiên cứu và phát triển sản xuất các loại máy móc tiết kiệm năng lượng biến dạng máy ép khí thành máy tỏa nhiệt. Mặt trời có thể tự tạo thiết bị phát nhiệt, lắp ráp một loạt các thiết bị tiết kiệm năng lượng bảo vệ môi trường bằng bùn đốt cháy. Sau khi dự án được thực hiện thu nhập một năm tiêu thụ sẽ khoảng 280 tỷ, lợi nhuận cũng khoảng 23 tỷ. Tiền thuế nộp lên trong năm cũng khoảng 22,9 tỷ. Sẽ tạo ra được một dự án quan trọng trong việc xã Xuân Trúc xây dựng khu công nghiệp tiết kiệm năng lượng bảo vệ môi trường.

Triệu Vệ Giang có chút thở gấp hỏi:

- Đầu tư khoảng bao nhiêu?

Lưu Mộng Y mỉm cười nói:

- Đầu tư trước 150 tỷ! Đương nhiên là đầu tư theo từng đợt.

Nhìn thấy mọi người có chút kinh ngạc, Lưu Mộng Y chỉ vào những người đến cùng nói:

- Mọi người đều xem trọng sự phát triển của xã Xuân Trúc, đều muốn tiến hành đầu tư, đây là việc mọi người cùng nhau thực hiện.

Thôi Vĩnh Chí xém chút nữa hạnh phúc đến nỗi ngất đi, đây quả là một chính tích hết sức to lớn đấy!

Trịnh Tiểu Nhu nhìn qua Lưu Mộng Y, lòng cười thầm, cô Mộng Y này thật là. Chỉ vì người đàn ông của mình mà đã dùng mọi phương pháp để đối đãi với bọn bạn của cô ta!

Bản thân mình phải chăng cũng nên giúp đỡ gì đó?

Trịnh Tiểu Nhu đột nhiên nghĩ ra một suy nghĩ như vậy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.