Hồng Sắc Sĩ Đồ

Chương 120: Chương 120: Đoàn trung ương đến






Tiễn xong đám người Lưu Mộng Y, Diệp Trạch Đào lại tiếp tục với tiến độ tu bổ con đường đang trong quá trình khẩn trương. Đây mới là việc cấp bách để phát triển xã Xuân Trúc. Diệp Trạch Đào đã tốn rất nhiều sức lực vào vấn đề này. Nếu như trong xã không có chuyện gì lớn, thì hắn ở công trường này để chỉ huy suốt. Trông người cũng đã gầy đi rất nhiều rồi.

Khi Ôn Phương gọi điện thoại đến, Diệp Trạch Đào đang khiêng tản đá lớn.

- Trạch Đào, tôi mới nhận được điện thoại từ Huyện ủy gọi đến, bảo hai chúng ta nhanh chóng lên Huyện, Bí thư Thôi có việc quan trọng muốn cùng chúng ta bàn bạc!

Thái độ của Ôn Phương rất nghiêm túc.

Khi ngồi trên xe chuẩn bị về xã, Ôn Phương nhìn thấy trên người Diệp Trạch Đào đều là bùn đất, cô ta nhíu mày nói:

- Cậu chỉ cần đứng chỉ huy là được rồi mà!

Vừa lúc này Phương Di Mai đi ra và đưa cho Diệp Trạch Đào một chiếc khăn tay.

Diệp Trạch Đào đến vòi nước rửa sạch bùn, nhân tiện anh làm ướt một tờ giấy để chà sạch đôi giày của mình, nhìn vào thì cũng không có dính nhiều bùn cho lắm.

Ôn Phương cười nói:

- Tốt nhất là anh về thay một bộ đồ mới đi, chúng ta sắp phải đi lên Huyện rồi.

Nhìn thấy bùn đất dính đầy trên người mình, đúng là không thể cứ như thế mà lên Huyện ủy được. Diệp Trạch Đào đành nói:

- Được rồi, thay xong tôi sẽ quay lại ngay.

Về đến ký túc xá, khi Diệp Trạch Đào đang thay quần áo, đúng lúc đó thì Phổ Lệ Tiên nhìn thấy anh quay về ký túc xá. Cô ta bèn chạy tới, thấy Diệp Trạch Đào đã thay xong đồ, Phổ Lệ Tiên gõ cửa và nói :

- Chủ tịch xã Diệp, chuyện về Khương Quốc Bình mà lần trước tôi nói với anh là sự thật đó. Anh phải chú ý một chút mới được. Còn một chuyện mà tôi chưa nói với anh, lúc đó Khương Quốc Bình tính lấy năm mươi ngàn để mua chuộc tôi, tiền bị tôi lén lén lấy đi rồi !

Diệp Trạch Đào hướng mắt nhìn vào Phổ Lệ Tiên, lúc này Phổ Lệ Tiên có vẻ e ngại nói :

- Cho dù nói thế nào, tôi cũng nghe theo lời anh.

Diệp Trạch Đào cũng không đi truy cứu về số tiền đó. Khi nghĩ tới Phổ Lệ Tiên đối với mình rất trung thành, hắn nói :

- Cô phải đặc biệt chú ý một chút về việc trả thù của Khương Quốc Bình. Lần này hắn bị khai trừ, chắc sẽ sẽ để bụng với cô đấy. Ngộ nhỡ mà xảy ra tình huống nào đó thì quả thực là không hay chút nào.

Cảm nhận được sự quan tâm của Diệp Trạch Đào, Phổ Lệ Thiên gật đầu nói:

- Chủ tịch xã Diệp à, anh yên tâm tôi biết rõ mà.

Diệp Trạch Đào ra khỏi ký túc, đi về phía chính quyền xã.

Ngồi vào xe, Diệp Trạch Đào lúc này đây mới nhìn về phía Ôn Phương và hỏi:

- Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?

Ôn Phương nói:

- Cũng không rõ lắm, hình như cũng là một chuyện rất gấp thì phải.

Khi hai người bước vào văn phòng làm việc của Thôi Vĩnh Chí. Ngoài Thôi Vĩnh Chí đang ngồi ở bên trong còn nhìn thấy Bộ trưởng tuyên truyền Chu Anh Vinh cũng đang ngồi ở đó. Hai người dường như đang nói chuyện gì đó.

Ôn Phương kính cẩn nói với Thôi Vĩnh Chí:

- Bí thư Thôi, chúng tôi tới rồi đây ạ.

Thôi Vĩnh Chí nhìn hai người, khuôn mặt tỏ vẻ tươi cười và nói:

- Có một việc rất gấp, đối với huyện ta mà nói cũng là một chuyện lớn. Sáng nay tôi vừa nhận được thông báo của Thành ủy, một tổ mà Ban tuyên giáo Trung ương phái đến đã tới Tỉnh ủy rồi, không lâu nữa sẽ đến tìm hiểu về vấn đề tu sửa lại con đường của xã các cậu!

Ôn Phương kinh ngạc nói:

- Ban tuyên giáo Trung ương!

Chuyện này đúng là đã làm Ôn Phương phải lo sợ đây, là Trung ương đó!

Trên mặt Thôi Vĩnh Chí cũng tỏ ra tươi cười nói:

- Việc thôn Xuân Trúc tu bổ đường đã đến tai của đài Trung ương rồi. Nghe nói đồng chí Trưởng ban Tuyên giaó Trung ương Lục Mặc đã đưa ra một chỉ thị, yêu cầu chúng ta đối với vấn đề này phải dốc sức tuyên truyền.

- Trưởng ban Lục !

Lần này Diệp Trạch Đào cũng kích động vô cùng, Lục Mặc là một trong chín người làm việc trong Trung ương, chỉ thị của ông ta đúng là rất quan trọng, thảo nào Thôi Vĩnh Chí cứ vui mừng đến thế.

Thôi Vĩnh Chí nhìn lướt qua của Diệp Trạch Đào, giống như đang đọc suy nghĩ của Diệp Trạch Đào vậy. Tâm trạng bây giờ của Thôi Vĩnh Chí rất tốt. Từ sau khi có được sự góp sức của Diệp Trạch Đào, những việc làm trong huyện ngày càng tốt. Thôi Vĩnh Chí thậm chí có một cảm giác, Diệp Trạch Đào này chính là phúc tinh của chính mình. Biết cách sử dụng Diệp Trạch Đào thì đối với tiền đồ của mình cũng đem tới không ít lợi ích.

- Không sai, đúng là Trưởng ban Lục Mặc đã có chỉ thị. Việc này đã chứng minh được gì, đã chứng minh được việc Trung ương đúng là đã rất quan tâm coi trọng vấn đề của huyện chúng ta! Thưa các đồng chí, huyện chúng ta có được sự coi trọng của lãnh đạo Trung ương, đây là một sự kiện trọng đại trong cuộc sống chính trị của huyện ta. Việc ghé thăm của Tổ công tác Ban tuyên giáo Trung ương, chính là muốn trong lúc tu bổ con đường đưa ra những biện pháp tiên tiến hơn để khai quật lại xã Xuân Trúc. Xã sẽ lập ra một tổ lãnh đạo nhỏ để xử lý phần công việc này. Trưởng ban An Vinh đã đích thân chủ trì công việc, thì công việc chủ yếu của các bạn chính là phải phối hợp với Trưởng ban. Các cậu phải làm tốt công tác nghênh đón. Ừ, Thành ủy cũng sẽ cử người đến để theo dõi vấn đề này, theo dự đoán Tỉnh ủy cũng sẽ đến, cho nên áp lực của chúng ta về vấn đề tiếp đón cũng tăng lên rất nhiều. Xã Xuân Trúc của các bạn là một địa điểm trọng yếu, cho nên trong vấn đề chuẩn bị này cũng không thể để xảy ra chuyện gì sơ xuất.

Ôn Phương có chút căng thẳng. Khi nghĩ sắp tới sẽ có rất nhiều lãnh đạo cấp cao đến cùng một lúc, hơi thở cũng dồn dập hẳn lên.

Diệp Trạch Đào nói :

- Xin đồng chí Thôi Vĩnh Chí cứ yên tâm, mọi công việc của xã Xuân Trúc đều đã sắp đặt sẵn cả rồi, cho dù kiểm tra thế nào cũng không có vấn đề gì.

Trong khi nói câu này Diệp Trạch Đào tỏ ra rất là tự tin. Cho dù các lãnh đạo ở trên có kiểm tra như thế nào thì mọi công việc của xã Xuân Trúc cũng sẽ không có vấn đề nào lớn.

Thôi Vĩnh Chí nghiêm túc nói:

- Cho dù là không có vấn đề gì thì cũng phải kiểm tra kỹ lưỡng một chút, ngày hôm nay Tổ công tác Huyện ủy sẽ tới xã của các cậu đấy!

Diệp Trạch Đào và Ôn Phương liền vội gật đầu đồng ý.

Chu An Vinh vẫn ngồi một bên nhìn Ôn Phương và Diệp Trạch Đào. Anh ta đương nhiên biết rõ những việc này đều là do Diệp Trạch Đào làm ra. Là một người ở huyện Thảo Hải, đối với sự việc đã xảy ra trong huyện Chu An Vinh tương đối hiểu rõ. Từ khi có sự xuất hiện của Diệp Trạch Đào, những sự việc đã xảy ra đều như khuôn như đúc. Đến cả bây giờ khiến cả Trung ương cũng quan tâm tới thì đúng là hậu sinh khả úy đó!

Thôi Vĩnh Chí và hai người nói chuyện được một lúc thì nói:

- Hôm nay ở Huyện mở một cuộc Hội nghị mở rộng Ủy viên thường vụ Huyện ủy. Các cậu cũng nên tham gia, có một số việc phải nghiên cứu trong Hội nghị đấy.

Thôi Vĩnh Chí tại Huyện Thảo Hải bây giờ là một nhân vật tài giỏi. Từ sau khi ông ta đảm đương chức Bí thư Huyện ủy, từ một Thôi Vĩnh Chí có thế lực rất lớn trong Huyện Thảo Hải, thế lực của ông bây giờ đã đạt đến đỉnh điểm, lời nói ra quả thật là rất có khí phách.

Khi Diệp Trạch Đào liếc nhìn Ôn Phương, phát hiện thấy Ôn Phương vẫn còn rất căng thẳng. Sau khi đã chỉnh sửa lại một chút, một người vốn rất xinh đẹp như cô ấy, bây giờ trong lúc kích động, khuôn mặt đó bèn đỏ hồng lên, cùng với hơi thở gấp gáp, dồn dập, bộ ngực đầy đặn đó cũng đủ để làm mê hoặc người khác rồi.

Nhìn thấy ánh mắt Diệp Trạch Đào nhìn mình như vậy, Ôn Phương cũng chỉ biết nhìn hắn và cười.

Khi họ đi theo Thôi Vĩnh Chí vào trong phòng họp, các ủy viên Thường vụ của Huyện ủy và một số vị lãnh đạo của các ngành có liên quan cũng đã tọa lạc, mọi người đều không biết là đã xảy ra sự tình gì.

Khi nhìn thấy Ôn Phương và Diệp Trạch Đào cũng đã ngồi vào chỗ, Huyện trưởng Thường vụ Lý Binh cũng liếc mắt nhìn hai người họ.

Lý Binh vừa thấy người của thôn Xuân Trúc thì tỏ ra không mấy thích thú. Muốn mượn Khương Quốc Bình đến để âm thầm hại Diệp Trạch Đào. Việc không thể ngờ tới là không hại được người mà ngược lại xém chút nữa tự cài bẫy chính mình. Bí thư Thành ủy Hứa Phu Kiệt đột nhiên cũng gọi điện thoại tới hỏi có phải ông ta đã nhúng tay vào việc đó. Việc này đúng là khiến cho sự việc trở nên bị động vô cùng.

Nhìn thấy mọi người đều đã ngồi vào chỗ, lúc này Thôi Vĩnh Chí mới vang giọng nói :

- Có một việc đối với thôn ta mà nói rất là quan trọng. Các đồng chí của thôn Xuân Trúc gạt bỏ muôn vàn khó khăn, dưới sự chỉ đạo của Huyện ủy đã phát huy lợi thế của mình. Việc tiến hành tu bổ đường của xã nay đã được đài Trung ương tiến hành thực hiện đưa tin lên các báo đài truyền thông, thông tin đại chúng. Việc này hẳn tất cả mọi người đã biết rõ, toàn quốc bây giờ đều đang theo dõi Huyện Thảo Hải của chúng ta!

Những công chức tham gia Hội nghị đều liếc nhìn Diệp Trạch Đào.

Lúc này Diệp Trạch Đào đang cầm bút và ghi ghi chép chép vào sổ tay và không hề ngẩng đầu lên.

Thôi Vĩnh Chí lại nói:

- Việc tu bổ đường của xã Xuân Trúc thể hiện được tác phong công việc của những cán bộ không hề dựa dẫm, chờ đợi của xã chúng ta. Thể hiện được quan hệ hòa đồng của đội ngũ cán bộ với quần chúng nhân dân, thể hiện được tâm niệm khát vọng phát triển nhân dân của ta. Và cũng thể hiện được các cán bộ đảng viên của ta kết nối được lòng tin của nhân dân lại với nhau.

Tài ăn nói của Thôi Vĩnh Chí rất tốt, diễn thuyết một hồi không ngừng, sau đó mới nói:

- Chính là do công tác của chúng ta thực hiện rất hoàn hảo, nên Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã đưa ra chỉ thị, yêu cầu Ban tuyên giáo phải đẩy mạnh việc tuyên truyền việc tu bổ đường của xã Xuân Trúc.

Việc này hễ nói ra, ánh mắt của mọi người nhìn về phía Diệp Trạch Đào bèn nồng nhiệt hẳn lên. Có được sự biểu dương của Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, lẽ nào thằng ranh này lại có một sự phát triển lớn hơn sao!

Lý Binh liền nhìn về phía Diệp Trạch Thiên có một chút ngạc nhiên, bản thân hắn ta còn chưa động thủ, thì thằng ranh này đã làm ra chấn động lớn như vậy. Bây giờ vẫn chưa biết những lãnh đạo cấp trên có cách nhìn như thế nào về mình đây!

Làm sao đây?

Trong lòng của Lý Binh đã có một chút lo lắng rồi. Nếu vẫn cứ không động thủ, đối với việc này ý kiến của cấp trên thì sẽ ngày càng lớn thôi.

Không chỉ riêng mình Lý Binh nghĩ ngợi, những người khác cũng có những tâm trạng khác nhau. Đối với việc mà Diệp Trạch Đào đã làm ra như vậy, mọi người ít nhiều cũng có một chút ghen tuông với hắn. Nếu cứ tiếp tục để hắn làm, nói không chừng hắn sẽ ngồi vào trung tâm của mọi người mất thôi!

Khi nghĩ tới lúc Diệp Trạch Đào lại làm ra những phương án nào đó nữa, những ủy viên Thường vụ đã quá tuổi đã có một số ý tưởng. Diệp Trạch Đào này nên ở lớp cơ sở rèn luyện thêm mới được chứ không thể thăng chức quá nhanh như vậy được!

Thôi Vĩnh Chí lại không có nhiều cách nghĩ như vậy. Với tâm trạng rất tốt của mình, Thôi Vĩnh Chí lập tức tiến hành bố trí. Yêu cầu toàn Huyện nhất định phải làm tốt công việc của mình trong lúc đoàn Trung ương đến.

Nhìn những người tới tham dự Hội nghị, Thôi Vĩnh Chí lại nhìn Triệu Vệ Giang và cất cao giọng nói:

- Tôi và đồng chí Vệ Giang đã thảo luận với nhau. Trong quá trình đoàn Trung ương đến công tác mọi ngươi đều phải hoàn thành tốt công việc. Người nào gây ra thiệt hại thì sẽ phải tự chịu trách nhiệm !

Câu nói này rất nặng nề, lập tức khiến cho mọi người đều rùng mình.

Triệu Vệ Giang đương nhiên cũng hiểu đây là một cơ hội của mọi người. Việc tuyên truyền cho xã Xuân Trúc, đối với ông ta, là một Huyện trưởng mà nói, thì cũng đều có lợi ích to lớn giống nhau. Đương nhiên không thể để xảy ra sự cố. Sau khi Thôi Vĩnh Chí nói xong, Triệu Vệ Giang trầm giọng nói:

- Vừa nãy Bí thư Thôi phát biểu nhiều rồi, tôi cũng không nói lại nữa. Tôi chỉ muốn nhấn mạnh một điểm, đây là một sự kiện trọng đại trong cuộc sống chính trị của huyện ta. Nếu như thật sự mà xảy ra sự cố, không phải là vấn đề ai sẽ là người chịu trách nhiệm. Mà việc này liên quan đến vấn đề bộ máy này của chúng ta có sức chiến đấu hay không mà thôi. Nếu xảy ra sự cố, mọi người nên biết nặng nhẹ mà giải quyết!

Vốn dĩ một số nhà lãnh đạo vẫn còn một số ý kiến, khi nghe được lời này của Triệu Vệ Giang trong lòng càng thêm coi trọng, đích thực là phải như vậy. Huyện Thảo Hải chưa từng có được sự ghé thăm của Trung ương, lần ghé thăm này nhất định không thể xảy ra sự cố đó !

Đoàn Trung ương đến!

Đây quả thật là một sự kiện trọng đại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.