Hồng Sắc Sĩ Đồ

Chương 190: Chương 190: Những Người Ngồi Trên Ghế Lạnh




- Chủ tịch xã Diệp, đã sắp xếp xong khách sạn Thảo Hải.

Khi Thường Minh Quang gọi điện thoại tới vẫn cứ dùng cách xưng hô là Diệp Chủ tịch xã.

Diệp Trạch Đào vừa nghe cách xưng hô như vậy của gã liền âm thầm gật đầu, đừng xem đây chẳng qua chỉ là cách xưng hô, cách xưng hô này đã nói rõ Thường Minh Quang hiểu rõ tâm ý của mình, tên này xem ra đã hạ quyết tâm đầu quân về phe mình.

Dùng cách xưng hô "Trạch Đào" có vẻ quá thân thiết, còn có ý là bình đẳng, trước kia Thường Minh Quang đều xưng hô như vậy, bây giờ xưng hô là "Chủ tịch xã Diệp" tuy rằng đã có chút quần chúng hoá, nhưng cũng có điểm tốt, chủ động tự đem thân phận của gã hạ xuống một chút, chứng tỏ Thường Minh Quang đã có sự chuẩn bị tâm lý đầu quân về phe mình!

Diệp Trạch Đào nhìn ra được rất rõ, hiện nay mình bất luận là ở phương diện nào cũng đã mạnh hơn bọn Thường Minh Quang. Không có sự trợ giúp của mình, bọn những người thuộc nhóm của Cao Chấn Sơn như Thường Minh Quang sẽ không thể lại có hy vọng được trở mình nữa, nếu hắn là người thông minh, thì nhất định sẽ có sự lựa chọn.

Hiện giờ xem ra Thường Minh Quang đã suy tính xong!

Khi Diệp Trạch Đào đi đến khách sạn Thảo Hải, Thường Minh Quang và vài người khác từ sớm đã chờ sẵn ở đó.

Vừa nhìn thấy những người đã đến, Diệp Trạch Đào liền cảm thấy vui vui, đều là những người mình quen, từ tình hình này cho thấy, những người này hoặc là nhân vật ngồi ghế lạnh như Thường Minh Quang vậy, hoặc là nhân vật vốn không có thực quyền gì trong đơn vị, có một hai người tuy rằng là tay cừ, nhưng chắc cũng đã ngồi không vững.

Mọi người sau khi bắt tay nhau liền đi vào phòng đặt sẵn bên trong, rất hiển nhiên Diệp Trạch Đào được đẩy lên ngồi vị trí chủ.

Tuy rằng trong số này có người cấp bậc không chênh lệch nhiều với Diệp Trạch Đào, nhưng, Thường Minh Quang cũng có lý lẽ của gã. Diệp Trạch Đào hiện nay là được hưởng đãi ngộ cấp phó Chủ tịch huyện, đã có chính tích lớn như vậy, cấp phó Chủ tịch huyện là rất vững rồi, nên Diệp Trạch Đào có cấp bậc cao so với những người đang ngồi đây, mọi người cũng đều tán đồng.

Sau khi Diệp Trạch Đào ngồi lên vị trí chủ đột nhiên hiểu được cảm giác vì sao bọn Thôi Vĩnh Chí rất thích kêu gọi bạn bè ngồi cùng, cảm giác là trung tâm của mọi người như vậy thật sự là không tồi.

Nhìn quanh bốn phía một chút, ngoại trừ tên Thường Minh Quang vốn là thư ký của Cao Chấn Sơn này ra, còn có Tào Đại Duy - Cục trưởng cục Thủy lợi, Tô Xương Toàn - Cục trưởng cục Y tế, Giang Quý Hỉ - Phó Cục trưởng cục Tài chính, Kha Hỉ Tiên – Phó Cục trưởng Cục Du lịch Huyện, Tô Lâm Thành – Phó Cục trưởng cục Kế hoạch giao thông Huyện, Lý Giang Sơn – Phó cục trưởng cục Nhân sự Huyện, Trịnh Phương – Phó Cục trưởng Cục doanh nghiệp huyện, Sướng Trung - cán bộ Ủy ban Huyện;

Thật sự là nhân vật cộm cán cũng hơi nhiều!

Sau khi Diệp Trạch Đào ngồi xuống, Thường Minh Quang liền tiến hành giới thiệu, sau khi giới thiệu mọi người xong, Thường Minh Quang lại bổ sung thêm một câu nói:

- Thưa Chủ tịch xã Diệp, mọi người trước kia đều là những đồng chí mà Bí thư Cao tín nhiệm.

Diệp Trạch Đào liền khẽ mỉm cười, tên Thường Minh Quang này đã kéo hết những người của Cao Chấn Sơn đến đây, cũng không biết được trong số những người này rốt cuộc có mấy người là người ta có thể sử dụng, hôm nay xem như gặp mặt qua mọi người, về phần có thể dùng hay không, thì cần phải tiến hành quan sát thêm.

Ánh mắt trên mặt lúc Thường Minh Quang lúc nhìn qua cũng không tỏ ra quá đặc biệt.

Quả nhiên là người làm thư ký, vốn sẽ không dễ dàng dùng cách nghĩ của gã ảnh hưởng đến người khác, nghiêm túc mà nói tên Thường Minh Quang này đúng là đủ tư cách làm thư ký cho Cao Chấn Sơn.

Khi nghĩ đến việc sau khi Cao Chấn Sơn ra đi rồi cũng không dẫn Thường Minh Quang theo, thì Diệp Trạch Đào cảm thấy có chút chẳng đáng cho Thường Minh Quang, phục vụ cho Cao Chấn Sơn thời gian dài như vậy, lại không có được sự tín nhiệm đích thực của Cao Chấn Sơn.

Theo hiểu biết của Diệp Trạch Đào từ trước đến nay, tố chất trong các phương diện của tên Thường Minh Quang này vẫn là không tồi, vì theo nhầm người nên kết cục thành ra như vậy, nếu hắn không gặp được thêm cơ hội, thì cuộc đời này sẽ không thể có sự phát triển nữa, tuổi mới gần ba mươi, đã có không ít tóc bạc, có thể tưởng tượng được hắn phải trải qua những ngày gian nan thế nào!

- Chủ tịch xã Diệp, cậu thật là lợi hại, Huyện Thảo Hải đã nhiều năm như vậy đều không có đột phá về mặt kêu gọi thu hút đầu tư, lần này cậu vừa ra tay thì đã có được đầu tư mấy tỷ, theo tôi thấy, công trạng này đem ra toàn tỉnh cũng thật hiếm thấy!

Giang Hỉ Quý Phó Cục trưởng Cục Tài chính giơ ngón tay cái lên bắt đầu khen ngợi.

Mọi người cũng tán đồng theo.

Kha Hỉ Tiên- Phó Cục trưởng Cục Du lịch Huyện là người phụ nữ duy nhất, có bề ngoài cũng khá, cô gái tuổi khoảng ba mươi này, liền cười nói:

-Tôi nhớ rõ ở hội nghị thường vụ Huyện ủy còn ra quân lệnh, trong vòng một năm phải hoàn thành nhiệm vụ thu hút đầu tư nhiều ít phải đạt bao nhiêu, bằng không mà nói vừa tròn một năm sẽ sàn lọc lại đến tận đáy, lúc ấy rất nhiều người đều cho rằng Chủ tịch huyện Diệp không có khả năng làm được, bây giờ xem ra, tất cả mọi người đã xem thường Chủ tịch huyện Diệp! Cả huyện cũng kể không ra một Chủ tịch Huyện tuổi trẻ đầy hứa hẹn như vậy!

Cô gái này rất biết nói chuyện, trực tiếp xưng hô ngay Diệp Trạch Đào thành Chủ tịch Huyện.

Lúc đầu mọi người cũng cảm thấy có chút bất ngờ, cứ theo đó mà nghĩ, đã có chính tích như vậy, thì chức Chủ tịch Huyện kia căn bản không thể nào chạy khỏi tay Diệp Trạch Đào, cô Kha Hỉ Tiên này đổi cách hô xưng hô kịp thời như vậy, thật là lợi hại đấy.

Trong khoảng thời gian ngắn cách xưng hô đối với Diệp Trạch Đào cũng thay đổi, tất cả mọi người bắt đầu xưng hô Diệp Trạch Đào là Chủ tịch Huyện.

Diệp Trạch Đào cũng không hy vọng lúc này đây đã có người sửa cách xưng hô mình thành Chủ tịch Huyện, vội nói với mọi người:

-Các vị, nếu mọi người xem trọng Diệp Trạch Đào tôi, hay là cứ xưng hô tôi là Trạch Đào đi, xưng hô thành Chủ tịch Huyện thật không thể nhận!

Thường Minh Quang liền nói:

-Chúng tôi nghe theo Chủ tịch huyện Diệp, bây giờ xưng hô một chút thì được, sau khi xuống dưới tạm thời vẫn xưng hô là Chủ tịch xã Diệp thôi.

Có thái độ như vậy, mọi người mới không tiếp tục xưng hô như thế nữa.

Sau khi thay đổi cách xưng hô này, những người vốn còn có chút miễn cưỡng dường như tâm trạng cũng có sự đổi mới, đối với Diệp Trạch Đào càng thêm cung kính hơn.

Suy cho cùng nếu Diệp Trạch Đào thắng chức Chủ tịch Huyện mà nói, thì lẽ đương nhiên quan chức so với mọi người cao hơn một chút, trên tâm lý mọi người càng dễ dàng chấp nhận hơn.

-Các vị, hiện tại Chủ tịch xã Diệp đang ra sức phát triển khu công nghiệp xã Xuân Trúc, mọi người nên ủng hộ nhiều hơn mới phải!

Thường Minh Quang dù sao vẫn là người từng làm thư ký cho Cao Chấn Sơn, ở trong suy nghĩ của mọi người cũng có một sức ảnh hưởng nhất định, hắn đã nói lời đầu tiên.

Có lời này của Thường Minh Quang, đương nhiên là mọi người đều lớn tiếng tỏ ra sẽ toàn lực ủng hộ công tác này.

Diệp Trạch Đào cẩn thận quan sát tình hình những người đang ngồi đây, sau khi thông qua một số chi tiết biểu hiện, Diệp Trạch Đào có một phát hiện, tên Thường Minh Quang này rất biết nói chuyện, cũng nhìn ra được hướng của hắn là thật sự có lòng muốn đầu quân nương nhờ mình.

Ả Kha Hỉ Tiên này thì có vẻ đang dao động, cô ta là người thuận gió đẩy thuyền, chỉ có thể lợi dụng, mà không thể trọng dụng.

Tô Xương Toàn-Cục trưởng Cục Y tế là thuộc về loại đang không có nơi nương nhờ, bất đắc dĩ mới đầu quân tới, cũng là nhân vật không thể sử dụng.

Giang Quý Hỉ - Cục Phó Cục Tài chính lại là người có tâm ý giống như Thường Minh Quang, người này thì có thể dùng, nghĩ đến bước tiếp theo bản thân mình phải cần đến cục Tài chính khá lâu dài, Diệp Trạch Đào cảm thấy có thể hướng trọng tâm chú ý đến người này một chút, nếu người này thật sự hạ quyết tâm đầu quân về phe mình, cũng có thể bồi dưỡng thêm một chút.

Những người khác trong khoảng thời gian ngắn còn chưa thể nhìn ra được.

Diệp Trạch Đào không ngờ bản thân mình cũng có được khí chất của vua,

trong chốc lát những người này liền đầu quân qua đây, hiện tại những người này có ý đồ như vậy cũng tốt, ít nhất bước tiếp theo mình vẫn có một số kênh tin tức, sẽ không còn như lúc đầu vậy không biết tí gì về mọi chuyện trong Huyện.

Cán bộ Ủy ban Huyện-Sướng Trung nói với Diệp Trạch Đào:

- Chủ tịch xã Diệp, tôi nghe được một tin tức, đối với phát triển của xã Xuân Trúc, bởi vì trong huyện ước đoán không đủ, bây giờ trong một lúc thu nạp vào nhiều xí nghiệp như vậy, sắp tới trong huyện có thể sẽ tiến hành điều chỉnh đối với bộ máy khu công nghiệp, tôi rất muốn theo Chủ tịch xã Diệp đến làm ở xã Xuân Trúc, không biết Chủ tịch xã Diệp thấy tôi có được hay không?

Tên Sướng Trung Này trực tiếp liền đưa ra yêu cầu như vậy, ngay trước mặt nhiều người như vậy đã nói rõ ra ý muốn đầu nhập về phía Diệp Trạch Đào, Diệp Trạch Đào liền nhìn về phía Sướng Trung.

Sướng Trung là một nhân viên công tác bình thường, bởi vì quen biết với Thường Minh Quang, Thường Minh Quang mới dẫn gã đến, mục đích cũng chính là muốn cho Diệp Trạch Đào có thêm một nguồn thu tin tức, nhưng lúc này gã nói ra những lời như vậy thì có chút không ổn, một nhân viên công tác, khi đã đến xã Xuân Trúc, thì nên sắp xếp cho làm lãnh đạo, hay là sắp xếp cho làm nhân viên văn phòng đây? Một cán bộ Huyện ủy nếu sắp xếp vào làm, ít nhất cũng là cán bộ lãnh đạo mới thích hợp nhỉ?

Việc này không phải sẽ khiến cho Diệp Trạch Đào phải khó xử hay sao?

Thường Minh Quang cười nói:

-Sướng Trung, hiện nay những người muốn đến khu công nghiệp rất nhiều, không ngờ anh lại chạy đến đây đi quan hệ trước, đừng nói là anh, tôi cũng rất muốn đến khu công nghiệp làm việc, theo tôi thấy, trong chuyện này còn phải được quyết định của huyện, Chủ tịch xã Diệp rất khó để trả lời anh lúc này.

Diệp Trạch Đào cảm giác được tên Sướng Trung này cũng không phải là một nhân vật thận trọng, trong trường hợp như thế này lại đề xuất yêu cầu như vậy, chứng tỏ rằng gã này trước mắt vẫn không phải là tay thuần thục mà mình muốn dùng.

Cũng may Thường Minh Quang hiểu được ý của mình, liền trực tiếp đỡ lấy .

Thường Minh Quang hiện giờ đã có chút buồn bực, tên Sướng Trung trong Huyện ủy này cũng là nhân vật không thành công, bản thân nghĩ là muốn tìm một số tay chân ở các phương diện đến cho Diệp Trạch Đào, vậy nên mới gọi luôn gã đến đây, không ngờ rằng gã vừa lên đến đây lại liền đưa ra yêu cầu như vậy, điều này sẽ khiến cho Diệp Trạch Đào nhìn mình ra sao đây!

Thường Minh Quang đã nghĩ vô cùng rõ ràng , Diệp Trạch Đào có hậu thuẫn, lại thu hút được đầu tư lớn như vậy, chính tích của hắn sắp có bảo đảm, bước tiếp theo chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, thì sẽ là một tình huống vững bước bay lên, trong tình huống như vậy đầu quân làm thủ hạ của Diệp Trạch Đào, khả năng bản thân được trở mình là cực lớn, trong đầu hắn cũng vật vã một số ý nghĩ.

Xem ra hôm nay bố trí vẫn chưa đủ tỉ mỉ ấy mà!

Cách nghĩ của Thường Minh Quang xem như lúc này mới được định hình, biết được cách bố trí hôm nay vẫn có chút tùy ý.

Diệp Trạch Đào hôm nay đương nhiên cũng không trông cậy sẽ thu hoạch được gì, có được hiệu quả như vậy đã không tồi, bản thân được ngồi ở nơi này thật ra đã biểu lộ rõ một thái độ, trong huyện coi như mình cũng được xem là nhân vật số 1, hắn tin rằng, những người này đã đến đây, sau khi trở về sẽ suy xét kỹ lại, nếu quyết định thì nhất định sẽ quyết định luôn, nếu bây giờ không hạ quyết tâm, bước tiếp theo nếu cần dùng đến thì có khi cũng sẽ không chọn bọn họ nữa.

Xem như là nhóm người thứ nhất đi!

Trên bàn tiệc Diệp Trạch Đào vốn không có nói đến việc chào mời, chỉ cùng mọi người trò chuyện về phát triển của xã Xuân Trúc, giới thiệu những trải nghiệm của lần đến tỉnh thành tham gia hội chợ này.

Không khí bàn tiệc có vẻ rất náo nhiệt.

Tô Xương Toàn - Cục trưởng Cục Y tế cười ha hả nói:

- Chủ tịch xã Diệp, cái cô bạn học cũ kia của các cậu thật là khá, làm việc nghiêm túc có trách nhiệm!

Diệp Trạch Đào biết người hắn nói chính là Hoàng Tuyết Lệ, cũng có chút thể hiện hảo ý, mỉm cười nói:

- Cô ấy vẫn luôn nằm trong ban cán bộ lớp, là người rất có năng lực!

Tô Xương Toàn gật đầu nói:

-Đúng mà, đúng mà, hay là cũng gọi cô ấy tới?

Nhìn thấy bộ dạng nghi hoặc của mọi người, Diệp Trạch Đào cười nói:

-Hôm nay xem như thôi , để lần sau đi!

Tô Xương Toàn liền giới thiệu qua tình hình của Hoàng Tuyết Lệ.

Diệp Trạch Đào vừa thót tim, có lẽ nhân tài vốn không nhất định phải chọn ra từ đám người lỏi đời này, thời gian của mình còn nhiều, có thể từ từ tìm ra một số người từ tầng cơ bản rồi từ từ tiến hành sắp xếp vào.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.