Hồng Sắc Sĩ Đồ

Chương 186: Chương 186: Ninh Quân chuyển lời.




Trịnh Tiểu Nhu ngồi trên máy bay, tâm trạng vô cùng phức tạp, dù sao thì cô ta cũng không ngờ là mình có thể nhìn thấy chuyện mà bà Lưu Vũ Giang và Hoàng Lăng lại làm, khẽ thở dài, ở nhà họ Lưu, bà Lưu Vũ Giang vô cùng cứng rắn, phần lớn gia tài của nhà họ

Lưu nằm trong tay của bà Lưu Vũ Giang, vì Vi Chính Quang, bà ta đã hết lòng dìu dắt, nâng đỡ, nhưng, căn bản là tên Vi Chính Quang không phải là kiểu người có thể lên thay thế vị trí.

Đối với chồng mình, Trịnh Tiểu Nhu đã coi như là người dưng từ lâu rồi. Trịnh Tiểu Nhu không hề đòi hỏi một người chồng có tiền đồ to tát gì, hi vọng duy nhất của cô ta là một người chồng đầy đủ tư cách, nhưng, Vi Chính Quang từ nhỏ đã quen được chiều chuộng, ra ngoài cũng là tên ăn chơi đàng điếm, kiểu chồng như thế này thật khác xa với mẫu chồng trong tưởng tượng của Trịnh Tiểu Nhu.

Trước mắt từ từ hiện ra hình dáng của Diệp Trạch Đào, mà lại nhớ đến cảnh tượng cùng Diệp Trạch Đào làm chuyện đó nữa chứ. Cứ nghĩ đến những thứ này, mặt Trịnh Tiểu Nhu lại đỏ lên, chẳng lẽ mình rất phong tình?

Trịnh Tiểu Nhu bỗng nhiên lại nghĩ tới từ phong tình này.

Lúc này Trịnh Tiểu Nhu không hề để ý đến chuyện mình đã phá tan mọi chuyện của Lưu Vũ Giang, nhà họ Trịnh cũng không phải là một dòng họ dễ đối phó, đám Lưu Vũ Giang vẫn không dám to gan giết mình đâu. Bây giờ mọi người đã tiến hành thương lượng, đàm phán rồi, cô biết, từ giờ trở đi, ở nhà họ Lưu, lời nói của mình cũng đã có trọng lượng rồi.

Lúc này Diệp Trạch Đào cũng đã đến một tiệm ăn nhỏ cách Tỉnh ủy không xa.

Vào cửa, đi lên lầu, nhìn thấy Ninh Quân bên trong, đã đứng lên, vẻ mặt tươi cười.

Diệp Trạch Đào vội vàng đi tới trước, bắt tay Ninh Quân nói:

- Anh Ninh hôm nay rảnh à?

Ninh Quân cười nói:

- Ngồi xuống nói chuyện

Cả hai liền ngồi xuống.

Đồ ăn nhanh chóng bày lên, hai người hàn huyện một vài chuyện từ sau lúc chia tay.

Ninh Quân cười nói:

- Được lắm đó, tôi biết là hiệu quả của công tác thu hút đầu tư của cậu rất rõ rệt!

- Cũng là kết quả do anh Ninh giúp đỡ đó thôi, em còn định xem lúc nào anh Ninh có thời gian, mời anh đi ăn cơm, không ngờ anh lại mời em trước!

Ninh Quân liền cười nói:

- Với quan hệ giữa hai anh em mình đừng nên nói những chuyện này, lần này tôi cũng không ngờ là cậu có thể làm được chuyện lớn như vậy, sếp nghe cũng cảm thấy rất vui.

Biết là ông sếp mà anh ta nói chính là Bí thư Hô Diên, trong lòng Diệp Trạch Đào cũng phấn khởi nói:

- Không ngờ Bí thư Hô Diên cũng biết tình hình của em!

Ninh Quân nhìn Diệp Trạch Đào với ý tứ sâu sắc, nói:

- Cậu biết không, giờ trong tỉnh có một lời đồn, nói cậu là con riêng của Bí thư Hô Diên!

Nói xong thì phá lên cười.

Diệp Trạch Đào cũng có chút lúng túng nói:

- Thật là nói bậy!

Ninh Quân nói:

- Dù chuyện này là giả, nhưng, Bí thư Hô Diên đúng là rất quan tâm đến chuyện của cậu!

Nghĩ đến Hô Diên dạo gần đây hay hỏi thăm tình hình của Diệp Trạch Đào, Ninh Quân hơi ghen tỵ

Diệp Trạch Đào cũng có chút cảm động nói:

- Không ngờ ông ta còn nhớ tới em!

Ninh Quân nói:

- Hôm nay tôi mời cậu ăn cơm, thực ra lý do là sếp bảo tôi nói vài câu với cậu.

Diệp Trạch Đào trở nên nghiêm túc, ngồi thẳng dậy nói:

- Xin anh Quân cứ nói!

Ánh mắt Ninh Quân nhìn về phía Diệp Trạch Đào tỏ vẻ thích thú, anh ta cũng muốn nhìn kỹ người đối diện này một chút, một tên dân đen mà lại cũng có thể móc nối được với các mối quan hệ đấu đá nội bộ của trung ương, thật khiến cho anh ta không ngờ tới.

Nghĩ bây giờ một vài lực lượng ngầm trong tỉnh có chút quan hệ với người thanh niên này, Ninh Quân càng tò mò về Diệp Trạch Đào.

Nhìn dáng vẻ này của Diệp Trạch Đào, Ninh Quân liền nhớ đến cái vẻ ngây ngô của mình lúc vừa mới tham gia công tác, thầm thở dài. Số của tên Diệp Trạch Đào này vô cùng may mắn.

- Trạch Đào à, Bí thư Hô Diên đã nói, cậu có năng lực, cứ nghiêm túc làm tốt công tác của cậu, kiểu gì cũng được, chỉ cần cậu giữ được cái ý muốn ban đầu của mình là được rồi!

Nói xong những lời này, Ninh Quân liền nhìn Diệp Trạch Đào.

Diệp Trạch Đào cũng đang ngẫm nghĩ ý tứ của những lời nói này. Hắn ta nhận thấy những lời nói này có ý tứ sâu xa lắm.

Ninh Quân nói:

- Trạch Đào, dạo này Bí thư Hô Diên rất quan tâm đến tình hình của cậu, ở tỉnh cũng có thay đổi rất lớn.

Diệp Trạch Đào nghe những lời này thì biết Bí thư Hô Diên hẳn là đã biết một vài chuyện của mình rồi. Ý tứ ẩn đằng sau những lời nói này cũng chẳng khác yêu cầu của lão Điền cho lắm, chính là có ý không muốn mình tùy ý xen vào chuyện của cấp trên, Diệp Trạch Đào cũng muốn hiểu thêm một chút tình hình ở tỉnh, hỏi:

- Anh Ninh, có phải ở tỉnh cũng có một vài thay đổi không?

Ninh Quân tỏ ý khen ngợi, khẽ gật đầu nói:

- Có một vài chuyện cậu không cần biết, cứ làm tốt công việc của mình đi, chỉ cần cậu chăm chỉ làm việc, dù là ai đi nữa cũng không thể làm gì được cậu đâu, cậu phải biết, các vị lãnh đạo ở trung ương cũng biết đến sự phát triển của xã Xuân Trúc, lần này, lúc Chủ tịch Tang sắp đi, trong một cuộc họp Tỉnh ủy đã đặc biệt nhắc đến chuyện xây dựng khu công nghiệp của xã Xuân Trúc, nói ông ta sẽ luôn quan tâm đến sự phát triển của xã Xuân Trúc!

Sắc mặt tươi vui, Ninh Quân than:

- Cậu em ơi, tôi có chút đố kỵ với cậu rồi đó, bây giờ cậu là một nhân vật quan trọng đối với các vị lãnh đạo trung ương, chỉ cần cậu không làm chuyện gì quá tồi tệ thì sẽ không có người nào dám công khai đụng đến cậu đâu! Cố gắng làm tốt công tác của cậu, đây là điều quan trọng hơn cả!

Ánh mắt của Diệp Trạch Đào chợt sáng lên, hắn ta đã hiểu ý của Ninh Quân rồi, ý là một vài gia tộc lớn trong thành phố đã biết các vị lãnh đạo trung ương đều coi trọng mình, dù muốn đụng đến mình thì cũng không thể làm một cách công khai, đòi hỏi phải nắm được điểm yếu của mình mới được, như vậy thì mình giống như là đã có “kim bài miễn tử” rồi.

- Vẫn cần sự chỉ đạo không ngừng của anh Ninh mới tồn tại được!

Diệp Trạch Đào nghiêm túc nói.

- Cậu em à, cậu yên tâm, có chuyện gì thì cậu đều có thể nói với tôi, tôi không tin là người mà sếp đánh giá cao lại có người dám công khai đụng đến!

Lúc này Ninh Quân cũng tỏ ra có chút khí phách, là thư ký của một Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh, trước mặt một người như Diệp Trạch Đào anh ta mới tỏ thái độ thân thiết như vậy, chứ nếu là người khác thì vẫn muốn sĩ diện, kiêu ngạo một chút.

Hai người vừa uống vừa nói chuyện, lúc uống cũng kha khá rồi, Ninh Quân hỏi:

- Trạch Đào, có phải cậu và Lưu Mộng Y yêu nhau?

Đây cũng chính là chuyện mà từ trước tới giờ Ninh Quân luôn quan tâm đến, ở vị trí của anh ta, đương nhiên là biết một chút tình hình của Lưu Mộng Y, đặc biệt là ở Ủy ban Kỷ luật, thì lại càng biết thêm nhiều chuyện mà người ngoài không biết, Diệp Trạch Đào cũng không giấu giếm nữa, mỉm cười gật đầu một cái, nói:

- Là có chuyện như vậy!

Ninh Quân tỏ ra hơi nghiêm túc nói:

- Cậu em à, yêu con gái của một gia tộc lớn, chuyện này cũng giống như một con dao hai lưỡi vậy, có lợi nhưng cũng có hại lắm. Bây giờ tình hình tỉnh Ninh Hải vô cùng phức tạp, một Chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Pháp luật vừa mới từ trung ương xuống, tình hình lại càng trở nên phức tạp hơn!

Diệp Trạch Đào cũng quan tâm đến chuyện này, Chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Pháp luật vừa mới đến tên là Tạ Miễn, xem ra là người có triển vọng của cả năm nay, dáng vẻ cao ráo khôi ngô, nói chuyện cũng rất có khí phách, thấy dáng vẻ này của Ninh Quân, Diệp Trạch Đào không hiểu nói:

- Anh Ninh, chẳng lẽ Tạ Miễn có gốc gác gì?

Ninh Quân mỉm cười gật đầu:

- Tạ Miễn là con trai thứ hai của nhà họ Tạ trong thành phố, nhà họ Tạ và nhà họ Lưu từ trước tới nay không hợp!

Nói như vậy, Diệp Trạch Đào coi như là đã hiểu ý của Ninh Quân rồi, ở tỉnh Ninh Hải này, thế lực của nhà họ Lưu không hề mạnh, lần này, theo lý mà nói thì nhà họ Lưu không hẳn là đến Ninh Hải để đầu tư, nhưng, Lưu Mộng Y lại vận động chị em của cô ta đến đầu tư, có thể nói là cũng đã ủng hộ mình rất nhiều.

Đương nhiên, Diệp Trạch Đào cũng có cảm giác là lần này, việc Lưu Mộng Y đến Ninh Hải đầu tư, người nhà họ Lưu cũng không ngăn cản gì, điều này chứng tỏ một vấn đề, đó chính là nhà họ Lưu cũng muốn mượn hành động của Lưu Mộng Y, hi vọng sẽ vươn vòi sâu vào Ninh Hải, trong chuyện này, chẳng lẽ người Ninh Hải lại có thể dễ dàng tha thứ sao?

Rất phức tạp!

Diệp Trạch Đào cũng cảm thấy kinh sợ, Ninh Quân từ trước tới giờ luôn ngầm quan sát Diệp Trạch Đào, nhìn thấy Diệp Trạch Đào đã hiểu ý của mình, trong lòng cũng thầm khen sự tỉnh ngộ của Diệp Trạch Đào, tên Diệp Trạch Đào này thật là có tiền đồ mà!

- Thái độ của Bí thư Hô Diên ra sao?

Diệp Trạch Đào hỏi một câu.

Ninh Quân liền gật đầu, tên Diệp Trạch Đào này không chỉ tỉnh ngộ rồi mà còn có tính nhạy bén chính trị nữa, câu hỏi này rất có trình độ, hỏi thái độ của Hô Diên, chính là muốn hiểu thêm một chút về vấn đề bước tiếp theo phải làm sao đây.

- Sếp chẳng nói gì cả, ông ta chỉ là đề xuất một yêu cầu, chính là yêu cầu cậu cố gắng giải quyết tình trạng thoát nghèo của xã Xuân Trúc, khi nào giải quyết xong tình trạng thoát nghèo của xã Xuân Trúc thì lúc đó cậu mới được rời khỏi.

Diệp Trạch Đào vốn có suy nghĩ muốn cho xã Xuân Trúc thoát nghèo, nghe những lời này thì cười nói:

- Đây cũng chính là chuyện mà tôi suy nghĩ.

Ninh Quân cũng cười nói:

- Cậu em à, sự phức tạp của Ninh Hải, cậu không tài nào có thể hiểu rõ được, tình hình của cậu bây giờ chính là phải làm ra một chính tích lớn, phải khiến cho các vị lãnh đạo trung ương khen ngợi, mức độ khó khăn rất lớn, nhưng, nếu cậu làm được một chính tính thật lớn thì thật là không còn ai có thể tùy tiện đụng vào cậu nữa đâu!

Diệp Trạch Đào uống một hớp rượu rồi nói:

- Anh Ninh, tôi nói thật nhé, bản thân tôi không hề có theo đuổi gì lớn, tôi lúc nào cũng chỉ muốn xã Xuân Trúc phát triển lên thôi!

Lắc đầu, Diệp Trạch Đào đúng là chán ngán vô cùng.

Ninh Quân cũng hiểu được suy nghĩ của Diệp Trạch Đào, cười nói;

- Được rồi, sự phát triển của cậu bây giờ khiến cho bao nhiêu người ngưỡng mộ, ghen tỵ kia kìa, làm cho tốt, đừng suy nghĩ gì nhiều, có sếp ở đây, dù có người muốn đụng tới cậu cũng phải xem thái độ của sếp ra sao chứ!

Đơn thuần chỉ là biết nhà họ Lưu ở Ninh Hải chịu chèn ép và bị tẩy chay, Diệp Trạch Đào liền hiểu tình cảnh bước tiếp theo của mình, một người chưa từng có một thủ đoạn nào, có thể sẽ thực sự rất khó để có một sự phát triển lớn, cũng không biết bây giờ trong tỉnh sẽ thay đổi như thế nào nữa.

Diệp Trạch Đào cũng có cảm giác, xem chừng cùng với sự lộ diện thân phận của một chàng rể tương lai của nhà họ Lưu như mình, một vài người trong tỉnh sẽ nhằm vào mình mà tiến hành lại từ đầu một vài cục diện, đến lúc đó, mình muốn phát triển sao cho thuận lợi, suôn sẻ lại là vấn đề đây.

Theo như lời Ninh Quân nói thì chuyện làm rể nhà họ Lưu như một con dao hai lưỡi không phải là không có lý!

Điều khiến cho Diệp Trạch Đào buồn bực nhất vẫn là bản thân là con rể tương lai của nhà họ Lưu nhưng lại không hề được nhà họ Lưu tán thành, hơn nữa, trong nhà họ Lưu còn có người muốn đối phó với mình, đối mặt với những áp lực như vậy, không thể không cử xử một cách nghiêm túc!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.