Hồng Sắc Sĩ Đồ

Chương 171: Chương 171: Trịnh Tiểu Nhu nói hết nội tình




Diệp Trạch Đào chọn phòng trong một khách sạn địa phương, sau khi lên phòng, hắn liền gọi điện thoại nói cho Trịnh Tiểu Nhu biết.

Ngồi trong phòng, lấy một điếu thuốc lá ra hút, Diệp Trạch Đào lắc đầu, hành vi của mình hôm nay giống như kẻ vô công rồi nghề!

Diệp Trạch Đào thật sự không hề nghĩ tới việc sẽ gặp mặt Trịnh Tiểu Nhu trong tình huống như thế này.

Trước mắt Diệp Trạch Đào đôi khi hiện lên hình ảnh ngày hôm đó, nghĩ đến chuyện một người phụ nữ xinh đẹp như vậy làm chuyện đó với mình, ít nhiều hắn cũng cảm thấy thỏa mãn.

Hắn cũng không biết tình cảm dành cho người phụ nữ này rốt cuộc là gì, dù sao đây là lần đầu tiên hắn làm chuyện đó, việc này đã sớm khắc sâu vào tâm trí hắn.

Chính Diệp Trạch Đào cũng không biết, chính vì một việc như vậy đã ảnh hưởng tới sự trong sáng, thuần khiết của quan hệ nam nữ của hắn.

Nhả ra một hơi thuốc lá, thấy Trịnh Tiểu Nhu vẫn chưa đến, Diệp Trạch Đào đã bắt đầu nghĩ đến hậu quả sau khi mất đi Lưu Mộng Y.

Nếu Lưu Mộng Y và mình thật sự chia tay, sẽ có hậu quả gì nhỉ?

Diệp Trạch Đào ngả người xuống ghế, suy nghĩ thật kỹ chuyện này, hắn phân tích lại một lần nữa tình cảm giữa mình và Lưu Mộng Y.

Không thể không nói, cho đến bây giờ, trong lòng hắn vẫn có Lưu Mộng Y, cũng nảy sinh chút ít tình yêu với cô. Đương nhiên, Diệp Trạch Đào cũng biết, giữa mình và Lưu Mộng Y còn có thêm mối quan hệ về mặt lợi ích.

Vừa nghĩ tới chuyện tình cảm mình dành cho Lưu Mộng Y có xen lẫn cả nhân tố ích lợi, Diệp Trạch Đào cũng cảm thấy xấu hổ.

Lại thêm một điếu thuốc nữa, sau khi hút một hơi, Diệp Trạch Đào hít sâu một cái, có lẽ việc lần này xảy ra lại là một chuyện tốt. Nếu Lưu Mộng Y thật sự muốn rời bỏ mình, đối với cô ấy mà nói đây chính là chuyện tốt, còn đối với mình cũng là một chuyện tốt. Ít nhất thì hai người cũng sẽ không ở bên nhau vì lợi ích cá nhân.

Mình đã gây ra chuyện như vậy, thực sự rất có lỗi với tình cảm trong sáng của cô ấy!

Không thể không nói đến, Lưu Mộng Y cũng có sức hấp dẫn rất mạnh đối với Diệp Trạch Đào, nghĩ đến tình cảm của Lưu Mộng Y, nghĩ đến vẻ xinh đẹp của cô, hắn càng không muốn chia tay.

Cửa phòng bật mở, chỉ thấy người phục vụ dẫn Trịnh Tiểu Nhu đi vào.

- Được rồi, anh có thể đi!

Trịnh Tiểu Nhu nói với người phục vụ kia một tiếng, sau đó liền thuận tay đóng cửa phòng lại.

Diệp Trạch Đào đã đứng lên.

Ánh mắt hắn nhìn lướt qua người Trịnh Tiểu Nhu.

Diệp Trạch Đào phát hiện ra cho dù Trịnh Tiểu Nhu có mặc bất kỳ kiểu quần áo nào cũng đều rung động lòng người, khuôn mặt xinh đẹp của cô không chỗ nào không hấp dẫn người khác.

Cảm thấy ánh mắt của Diệp Trạch Đào, Trịnh Tiểu Nhu đột nhiên có cảm giác mình đang lén đi gặp tình nhân vậy, gương mặt cô nóng bừng lên.

Diệp Trạch Đào nói:

- Cô đã đến rồi!

- Gọi tôi Tiểu Nhu là được rồi!

Nghĩ đến chuyện mình và Diệp Trạch Đào đã có quan hệ như vậy, Trịnh Tiểu Nhu không ngờ Diệp Trạch Đào vẫn còn khách sáo như vậy.

Diệp Trạch Đào cười cười, chỉ tay về phía chiếc ghế, mời Trịnh Tiểu Nhu ngồi.

Hai người cứ như vậy ngồi đối diện nhau.

Không thấy Diệp Trạch Đào tỏ ra vội vàng, Trịnh Tiểu Nhu cảm thấy kì lạ. Cô nhìn người đàn ông đẹp trai, phong độ đã có quan hệ kia với mình.

- Sao anh không hỏi tình hình như thế nào?

Trịnh Tiểu Nhu hỏi.

Diệp Trạch Đào cảm thấy cô Trịnh Tiểu Nhu này sau khi làm chuyện đó với mình cũng không quá ngượng ngùng, dường như còn không để tâm đến chuyện đó, người phụ nữ này xem ra hơi khó hiểu.

Nghe thấy Trịnh Tiểu Nhu hỏi, Diệp Trạch Đào nói:

- Chuyện đã xảy ra rồi, tuy cũng không phải do chúng ta cố ý, nhưng dù sao cũng đã xảy ra, chúng ta sẽ phải chuẩn bị tinh thần chịu trách nhiệm. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, tôi cũng sẽ gánh chịu hậu quả.

Diệp Trạch Đào nói rất dứt khoát, kèm theo đó là vẻ mặt không chút do dự, Trịnh Tiểu Nhu cảm thấy, dường như Diệp Trạch Đào đã chuẩn bị sẵn tinh thần để chia tay với Mộng Y.

Đây là một người đàn ông như thế nào vậy? Chẳng lẽ hắn không biết thế lực của nhà họ Lưu sao?

Nhìn Diệp Trạch Đào, Trịnh Tiểu Nhu nói:

- Có thể anh không biết thế lực của nhà Lưu Mộng Y, hôm nay tôi đến đây để nói cho anh biết chuyện đó.

Diệp Trạch Đào trái lại rất bình tĩnh, cầm chén trà lên nhấp một ngụm, sau đó nói:

- Cô nói đi!

- Kẻ đứng đầu tầng lớp thượng lưu ở Trung Hoa, nhà họ Lưu, nói vậy anh biết rồi chứ?

Trịnh Tiểu Nhu nhẹ giọng nói.

Nhà họ Lưu là tầng lớp thượng lưu ở Trung Hoa!

Câu nói này khiến tâm trí Diệp Trạch Đào bị chấn động mạnh, người Trung Hoa không ai không biết nhà họ Lưu, đó là một gia tộc rất nổi tiếng. Thật không ngờ, Lưu Mộng Y chính là người nhà họ Lưu!

Nghĩ đến việc Lưu Mộng Y không ngờ có thân phận như vậy, Diệp Trạch Đào cảm thấy như đang mơ. Cũng không phải trước đây hắn không đoán rằng Lưu Mộng Y có quan hệ với gia đình này, chỉ có điều hắn không dám nghĩ tới mà thôi! Thật không thể ngờ, cô ấy đùng là được sinh ra trong một gia đình như vậy!

Nhìn điệu bộ của Diệp Trạch Đào, Trịnh Tiểu Nhu cũng không tiếp tục nói nữa, ngồi nhìn hắn.

Một lát sau, nét mặt Diệp Trạch Đào lại trở nên cứng rắn nói:

- Cô nói tiếp đi!

Trịnh Tiểu Nhu có chút tò mò:

- Bây giờ anh vẫn không lo lắng sẽ phải chia tay với Lưu Mộng Y sao?

Lúc này Diệp Trạch Đào cũng mỉm cười nói:

- Tôi chỉ là một người bình thường, có thể thăng tiến đến mức này đã rất hài lòng rồi. Mọi thứ do tự bản thân tạo ra mới có thực, hơn nữa, giữa chúng ta đã xảy chuyện đó, tôi rất có lỗi với cô ấy! Nếu có duyên thì sẽ ở bên nhau, ngược lại, chia tay cũng không có vấn đề gì!

Lời nói của Diệp Trạch Đào thể hiện rõ khí phách, hoàn toàn không hề sợ hãi gia tộc quyền lực này.

Thấy Diệp Trạch Đào không giống như đang nói dối, trong lòng Trịnh Tiểu Nhu cũng nảy sinh sự kính trọng với hắn. Khi hắn nhắc đến chuyện đó, khuôn mặt cô nóng bừng lên.

- Chồng tôi tên là Vi Chính Quang…

Trịnh Tiểu Nhu từ tốn giải thích cho Diệp Trạch Đào rất nhiều chuyện trong gia tộc.

Diệp Trạch Đào lắng nghe rất chăm chú, đây là lần đầu tiên hắn chạm đến xã hội thượng lưu, hắn không ngờ xã hội thượng lưu lại là một nơi như vậy. Nghe Trịnh Tiểu Nhu nói, Diệp Trạch Đào cuối cùng cũng biết, tầng lớp thượng lưu cũng chỉ là những con người bình thường, bọn họ chỉ có thêm sự giàu có mà thôi. Những thủ đoạn, mưu kế cũng không khác lắm so với người bình thường, chỉ có điều họ thể hiện mạnh mẽ hơn chút ít mà thôi.

Sau khi Trịnh Tiểu Nhu giải thích xong về tình hình gia tộc, cô còn nói thêm:

- Nhà họ Lưu vốn có một người con trai rất ưu tú, vài năm trước khi đến Ninh Hải, đột nhiên đã xảy ra xung đột với người khác ở trên đường, cuối cùng bị thương nặng, không kịp cứu chữa. Đó chính là lúc nguy cấp nhất anh đã ra tay cứu Lưu Mộng Y!

Diệp Trạch Đào liền nhìn về phía Trịnh Tiểu Nhu nói:

- Không có khả năng là một vụ đánh nhau bình thường ư?

Gật gật đầu, Trịnh Tiểu Nhu nói:

- Chính xác còn có nội tình, tuy nhiên, chuyện này anh cũng không cần biết, hiện giờ vấn đề mấu chốt chính là việc của anh! Người nhà họ Lưu hy vọng có thể gả Lưu Mộng Y cho con cháu một nhà thế gia vọng tộc, thông qua cuộc hôn nhân đó để tăng cường lực lượng, do đó mới bảo chồng tôi giải quyết anh, cho dù chồng tôi không muốn làm chuyện này, thì các anh chị em khác nhà họ Lưu cũng sẽ không chấp nhận cho anh cưới Mộng Y, như vậy sẽ làm suy yếu nghiêm trọng lực lượng của nhà họ Lưu!

Diệp Trạch Đào đã biết đạo lý kẻ mạnh thì phải kết hợp với nhau, Trịnh Tiểu Nhu đã giải thích rất rõ ràng. Nhà họ Lưu nếu muốn tồn tại thì chắc chắn phải liên kết với một gia tộc hùng mạnh khác, chỉ có như vậy, lợi ích của người nhà họ Lưu mới được đảm bảo.

Chuyện như vậy với khả năng của gia tộc thượng lưu như nhà họ Lưu là không có vấn đề gì, những người ở phía dưới cũng rất tích cực đẩy mạnh việc này.

- Hiểu rõ tình hình rồi chứ?

Trịnh Tiểu Nhu chăm chú nhìn Diệp Trạch Đào, cô rất muốn biết đối mặt với một lực lượng hùng mạnh như vậy, hắn sẽ có thái độ như thế nào.

Nhưng, điều khiến Trịnh Tiểu Nhu khó hiểu vẫn là: Diệp Trạch Đào không hề thể hiện vẻ mặt như cô dự đoán, ngược lại dường như hắn lại tỏa ra một ý chí chiến đấu mạnh mẽ.

Quả thực Diệp Trạch Đào cũng bị lực lượng hùng mạnh này gây chấn động không nhẹ.

Hắn chẳng qua chỉ là một Chủ tịch xã nhỏ nhoi, không có quá nhiều mối quan hệ để có thể thăng tiến. Nhà họ Lưu hùng mạnh ra sao, hắn hiểu rất rõ, lực lượng mạnh như vậy chỉ cần xuất hiện, hắn căn bản không hề có bất cứ gì để chống lại.

Nhưng, mình thật sự sợ hãi hay sao?

Trong lòng Diệp Trạch Đào bỗng nhiên dâng tràn một ý chí chiến đấu mạnh mẽ, dù lực lượng của đối phương có hùng mạnh thế nào thì cùng lắm cũng chỉ khiến mình trở lại làm một người bình thường như trước mà thôi!

Không ngờ Vi Chính Quang lại phái một Phó Chủ tịch huyện đến để hại mình!

Mọi chuyện đều đã rõ, Lý Binh nhờ mối quan hệ với Phó Chủ tịch tỉnh Hoàng Minh Vũ để đến huyện Thảo Hải! Y làm việc không theo quy tắc chỉ vì muốn hãm hại mình!

Nghĩ đến Lý Binh có hậu thuẫn mạnh như vậy cũng không thể hãm hại mình, Diệp Trạch Đào nhận ra người dân thường chỉ cần có niềm tin thì cũng có thể chiến thắng.

- Anh không lo lắng sao?

Trịnh Tiểu Nhu hỏi.

- Có gì mà phải lo lắng chứ? Tôi chỉ là một dân đen, chắc chắn không thể chống lại một gia tộc hùng mạnh như vậy. Tôi có thể thăng tiến đến thế này, có rất nhiều người dân ở xã Xuân Trúc ủng hộ tôi, tôi đã không còn gì để hối hận nữa rồi!

Diệp Trạch Đào nghĩ đến xã Xuân Trúc vì có sự tồn tại của mình mà có nhiều thay đổi như vậy, đặc biệt khi nghĩ đến việc xây dựng khu công nghiệp, chỉ cần xây dựng xong khu công nghiệp, xã Xuân Trúc có thể có một sự phát triển lớn, trong lòng hắn đột nhiên bình tĩnh trở lại. Hắn đã không hề nghĩ đến chuyện chia tay của mình và Lưu Mộng Y, nếu trong tình yêu của hai người mà có xen lẫn những thứ khác thì tình yêu đó không cần cũng được!

Trịnh Tiểu Nhu cảm thấy Diệp Trạch Đào hơi khó hiểu, đành nhắc lại:

- Chuyện xảy ra giữa chúng ta hôm đó chồng tôi đã biết được, hắn bảo nhân viên Cục cảnh sát Ngũ Bưu bắt hai tên đó lên cục, nghe bọn chúng khai ra chuyện bỏ thuốc, hắn liền ra tay đánh người ta đến chết. Không ngờ việc hắn đánh người lại được tung lên mạng, việc này rất có khả năng sẽ kéo theo chuyện của anh, anh nên chuẩn bị tâm lý trước mới được!

Diệp Trạch Đào coi như đã hiểu câu nói của Trịnh Tiểu Nhu rằng Lưu Mộng Y đã biết chuyện xảy ra giữa mình và Trịnh Tiểu Nhu, hắn liền nhìn về phía Trịnh Tiểu Nhu.

Cảm thấy ánh mắt của Diệp Trạch Đào, Trịnh Tiểu Nhu trái lại lại nhìn thẳng Diệp Trạch Đào nói:

- Tôi không sao, dù sao đó cũng là một cuộc hôn nhân mà tất cả mọi người đều không hài lòng, người nhà tôi hiện giờ cũng rất hối hận về chuyện này, đang muốn tìm cơ hội để cho bọn họ biết. Nhưng còn anh, nếu cắt đứt quan hệ với Lưu Mộng Y, còn phải đối mặt với sự tấn công từ một gia tộc hùng mạnh như vậy, anh sẽ làm thế nào?

Diệp Trạch Đào mỉm cười nói:

- Không phải có câu “Đầu trọc không sợ bị nắm tóc – Nhà vua cũng thua thằng liều” sao?

Trịnh Tiểu Nhu liền mỉm cười, cô biết Diệp Trạch Đào quá thông minh, nhà họ Lưu lại đang gặp phải vụ bê bối của Vi Chính Quang, hiện giờ rất có thể toàn bộ người nhà họ Lưu đều đang dốc sức giải quyết vụ này!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.