Hồng Sắc Sĩ Đồ

Chương 188: Chương 188: Tư cách của quân cờ.




Diệp Trạch Đào lăn qua trở lại không tài nào ngủ được. Trải qua biết bao nhiêu chuyện như vậy, hắn ta cảm thấy mình trưởng thành lên rất nhiều, từng sự việc một đã chứng minh được bộ mặt hung ác của chốn quan trường. Bên ngoài thì là một nơi bình yên không chút sóng gió, nhưng ai biết được bên trong lại ẩn giấu một nguy cơ vô cùng lớn.

Về tới nhà mới nhận thấy gia đình mình đang dần dần hưởng thụ cái lợi ích khi mình bước chân vào chốn quan trường.

Thảo nào nhiều người lại muốn làm quan đến vậy, sau khi làm quan rồi, không chỉ bản thân mà gia đình của anh ta đều sẽ được lợi.

Lại nghĩ đến một vài thay đổi của chị cả, trong lòng Diệp Trạch Đào đã có chút cảnh giác.

Người ngoài chỉ nhìn thấy mặt vinh quang của mình nhưng chẳng mấy ai biết được con đường mình đi từ trước tới giờ quanh co, vòng vèo như thế nào!

Thở dài một cái, Diệp Trạch Đào ngồi dậy khỏi giường.

Châm điếu thuốc, Diệp Trạch Đào hút một cách chậm rãi.

Bên ngoài cửa sổ, đèn tắt tối om, đêm đã khuya lắm rồi.

Chốn quan trường khiến cho con người ta già đi, Diệp Trạch Đào nhận thấy mình mới tham gia công tác chưa tới một năm mà tâm tính lại già dặn đi rất nhiều, căn bản là không còn sức sống của tuổi trẻ nữa.

Trong nhà, Diệp Trạch Đào có một phòng đặc biệt, dù hắn ta không ở đây nhưng ba mẹ vẫn dành riêng chỗ này cho hắn, đặt mình trong căn phòng này, Diệp Trạch Đào cảm thấy rất thoải mái, tốt hơn những khách sạn sang trọng kia rất nhiều.

Hút xong một điếu thuốc, tâm trạng của Diệp Trạch Đào xem ra cũng đã lắng xuống rồi.

Đã đi được đến giờ rồi thì phải cố gắng bước tiếp thôi. Mình cho rằng có lẽ sẽ rất khó để bước tiếp nhưng, xã Xuân Trúc còn nhiều người đặt niềm tin vào mình như vậy, dù sao đi nữa cũng phải gánh vác lấy cái trách nhiệm này.

Dụi điếu thuốc vào gạt tàn, lúc Diệp Trạch Đào nằm xuống lại thì điện thoại bỗng reo lên.

Nhìn đồng hồ đã ba giờ sáng rồi.

Sau nghi bắt máy, giọng nói trong điện thoại truyền ra khiến cho Diệp Trạch Đào sửng sốt, không ngờ lại là điện thoại của Trịnh Tiểu Nhu gọi tới.

Người phụ nữ này đã tạo nên một sự thay đổi rất lớn cho Diệp Trạch Đào, dù sao đi nữa thì Diệp Trạch Đào cũng khó mà quên được người phụ nữ đẹp đến mê hồn này được. Thật là không ngờ, ba giờ sáng lại có thể gọi một cuộc điện thoại như vậy.

- Tiểu Nhu

Diệp Trạch Đào nói.

Đối phương cười khẽ, Trịnh Tiểu Nhu cười nói:

- Không quấy rầy lúc anh nghỉ ngơi chứ?

Nghe có thể cảm nhận được tinh thần của Trịnh Tiểu Nhu cực kỳ tốt.

- Không ngủ được nên dậy hút điếu thuốc, vừa mới nằm xuống.

Diệp Trạch Đào nói.

Trịnh Tiểu Nhu nói:

- Không làm phiền là được rồi, tôi cũng ngủ không được, nghĩ rồi liền gọi điện thoại cho anh nói chút chuyện.

Đây là một người phụ nữ có tính tự chủ rất mạnh!

Đối với Trịnh Tiểu Nhu, Diệp Trạch Đào có đánh giá riêng của mình.

Diệp Trạch Đào có cảm giác mình không tài nào hiểu được người phụ nữ này. Rốt cuộc là người phụ nữ như thế nào đây? Nhiều khi nghĩ đến chuyện này, Diệp Trạch Đào cũng cảm thấy khó hiểu, người phụ nữ này hoàn toàn không giống với những người phụ nữ khác, dù là đã làm chuyện đó với mình, cầm lấy chiếc quần rồi bỏ đi, không hề khóc lóc ầm ĩ đòi sống đòi chết gì cả, lúc gặp lại cô ta lại tỏ vẻ như chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy, căn bản là không thể thấy được sự khác biệt trong thái độ của cô ta.

Bây giờ, lúc ba giờ sáng lại gọi điện đến, thái độ lại rất tự nhiên và thân thiết như vậy!

- Không sao, cô nói đi!

- Trạch Đào, Lưu Mộng Y và anh không sao chứ?

- Không sao, cô ấy rất tốt!

- Vậy thì tốt rồi, thấy tâm trạng của Lưu Mộng Y đã tốt hơn một chút, tôi đoán là chuyện giữa hai người chắc là không sao rồi.

Trong lòng Diệp Trạch Đào cười một cách đau khổ. Một người là bạn gái, bản thân mình đã xác lập mối quan hệ yêu đương, một người là người phụ nữ đã xảy ra kiểu quan hệ đó với mình. Bây giờ người phụ nữ này lại nói chuyện bạn gái với mình, thật khó hiểu.

Im lặng một hồi lâu, Trịnh Tiểu Nhu nói:

- Trạch Đào, chuyện của Vi Chính Quang đã giải quyết xong rồi, chuyện anh ta vào Ủy viên thường vụ Thành ủy đã bị lỡ, bị điều về thủ đô, đảm nhiệm chức Bí thư Đảng ủy của một doanh nghiệp.

Diệp Trạch Đào thực sự là muốn chửi ai đó, Vi Chính Quang đánh chết con người ta, mà kết quả lại chỉ là như vậy, điều này khiến cho tâm trạng của hắn ta vô cùng hỗn loạn.

Trịnh Tiểu Nhu lại nói:

- Hoàng Lăng cũng không sao rồi, bố anh ta, Hoàng Minh Vũ đã đầu quân cho Tạ Miễn, lần này trong chuyện của ông ta, Tạ Miễn đã ra sức lo lót, sắp tới Hoàng Minh Vũ vẫn có thể vào Ủy viên thường vụ!

Đối với chuyên này, Diệp Trạch Đào chỉ có thể nghĩ đến sức mạnh của nhà họ Tạ, thật là không ngờ, nhà họ Tạ này lại có sức mạnh rất ghê gớm, biết nhà họ Tạ và nhà họ Lưu không hợp, giờ Hoàng Minh Vũ nếu có thể vào Ủy viên thường vụ, lực lượng của Tạ Miễn ở tỉnh Ninh Hải đương nhiên sẽ lại lớn mạnh hơn rất nhiều.

- Mọi người đã thỏa hiệp?

Diệp Trạch Đào hỏi.

Trịnh Tiểu Nhu cười nói:

- Không sai, lần này sự mất mát của nhà họ Lưu không nhỏ, đã giữ được người, nhưng, nhà họ Lưu cũng mất đi đời thứ ba duy nhất có thể nối nghiệp rồi, đời thứ tư thì phải chờ chúng lớn cái đã!

Lúc Trịnh Tiểu Nhu nói đến Vi Chính Quang, dường như đang nói đến một người chẳng hề có quan hệ gì với cô ta vậy.

Diệp Trạch Đào dù không hiểu rõ lắm tình hình nhà họ Lưu, nhưng, nghe tin tức này xong thì đã hiểu, bây giờ nhà họ Lưu đã bước vào một thời kỳ rất khó khăn. Mất đi đời thứ ba, bây giờ chỉ có thể là đời thứ hai cố gắng chống đỡ, đúng như lời Trịnh Tiểu Nhu nói, đợi đời thứ tư lớn lên cũng còn lâu lắm.

Trong lòng lay động, Diệp Trạch Đào nói:

- Xem ra, nhà họ Lưu cần một vài người khác họ hoặc gần họ duy trì rồi!

Trịnh Tiểu Nhu chợt bật cười, nói:

- Anh thật thông minh, không sai, chính là như vậy, nhà họ Lưu đã quyết định, phải nhanh chóng bồi dưỡng một nhóm thế lực của nhà họ Lưu, để những thế lực này làm cầu nối.

Sau khi xảy ra chuyện đó, hai người nói chuyện ít giữ ý hơn, bản thân Diệp Trạch Đào đã không hiểu vì sao có thể như vậy, có một vài chuyện không thể nói trước mặt Phương Di Mai, nhưng trước mặt Trịnh Tiểu Nhu thì có thể nói ra rất tự nhiên.

- Nhà họ Lưu khắc có suy nghĩ của bọn họ, chuyện này không liên quan đến tôi!

Diệp Trạch Đào nói vẻ bất cần.

Diệp Trạch Đào cũng hiểu, trước mắt nhà họ Lưu không xem mình là người của họ.

Điều khiến cho Diệp Trạch Đào không ngờ tới đó là Trịnh Tiểu Nhu khẽ cười một tiếng nói:

- Anh cũng đừng nói như vậy, bây giờ nhà họ Lưu đã liệt anh vào nhân tài để đào tạo rồi!

Diệp Trạch Đào cười, không hề nhiều lời, chuyện như vậy hắn ta trước giờ chưa bao giờ nghĩ tới, từng có tranh chấp với Vi Chính Quang, đặc biệt là đã có mốt thù với bà Lưu Vũ Giang, hắn ta biết nhà họ Lưu có rất nhiều ý kiến về mình, không gây khó khăn gì là tốt lắm rồi.

Nghĩ chuyện này có thể là kết quả mà Lưu Mộng Y đã vận động, Diệp Trạch Đào cũng hơi nhớ đến Lưu Mộng Y.

Trịnh Tiểu Nhu nói:

- Từ trước tới giờ các gia tộc lớn thực sự chưa từng chậm trễ trong việc thu nạp nhân tài, nói cho dễ nghe chút, những người này là nhân tài quốc gia mà các gia tộc đã đào tạo, nói khó nghe chút, họ chính là những quân cờ của các gia tộc, anh rất vinh dự, giờ cũng đã có tư cách của một quân cơ rồi!

Diệp Trạch Đào lần đầu nghe những lời này, nên đang cẩn thận ngẫm nghĩ ý tứ của nó.

Không suy nghĩ thì không hiểu, suy nghĩ rồi, Diệp Trạch Đào có chút than thở, Trịnh Tiểu Nhu đã nói ra một tình hình vô cùng quan trọng trong giới quan lại của Trung Quốc, dù là dân đen có tài giỏi như thế nào đi nữa, phát triển rồi cuối cùng nếu không có lực lượng hùng mạnh, lại gặp cơ duyên trùng hợp thì căn bản là không thể vào được trung ương, có nhiều người tới được cấp tỉnh rồi thì đứng im không tiến thêm được nữa.

Không kìm được, Diệp Trạch Đào khẽ thở dài, quả thật là có chút bực mình.

Lại rút một điếu thuốc ra hút.

- Có đang nghe không đó?

Trịnh Tiểu Nhu hỏi.

Diệp Trạch Đào ừ một tiếng.

- Trạch Đào, đáng lẽ anh phải vui mừng mới đúng, ha ha, có bao nhiêu người muốn đảm đương cái vai trò của một quân cờ mà không đến lượt đó, anh may mắn mới có thể phù hợp với tiêu chuẩn, thật là không tồi!

Trịnh Tiểu Nhu vừa nói vừa cười lớn, có thể cảm nhận được tâm trạng của Trịnh Tiểu nhu rất tốt.

Diệp Trạch Đào thầm oán trách Trịnh Tiểu Nhu, người phụ nữ này nửa đêm nửa hôm, rõ là rảnh hơi quá mà.

- Quân cờ mà còn có tiêu chuẩn?

- Anh nghĩ xem, cả nước có nhiều quan chức như vậy, chẳng lẽ tùy tiện đào tạo cho một người nào đó sao? Gia tài của mỗi nhà cũng có hạn, chứ không phải muốn là tùy tiện đào tạo đâu, ít nhất cũng phải xem anh có giá trị đào tạo không chứ?

Diệp Trạch Đào nghĩ cũng có lý, trước kia cứ cho rằng đào tạo nhân tài là chuyện quốc gia, giờ nhìn lại hình như sai rồi, các gia tộc vì lợi ích của mình mà thi nhau đào tạo nhân tài của họ, nói cho dễ nghe một chút là tiến cử nhân tài cho quốc gia, nói khó nghe một chút chính là đào tạo đám chân tay riêng.

Những lời của Trịnh Tiểu Nhu một lần nữa lại khiến cho Diệp Trạch Đào được mở mang trí thức.

- Ý của cô là bây giờ nhà họ Lưu không gây khó khăn cho tôi nữa?

- Chuyện này thì anh có thể yên tâm, ở đây nhà họ Lưu thông qua sự nỗ lực của tôi và Mộng Y, anh chắc là không sao đâu, bây giờ quan trọng không phải là nhà họ Lưu nữa mà là giới quan chức ở Ninh Hải, sau khi cậu bước chân vào chốn quan trưởng ở Ninh Hải, ở đó có rất nhiều thế lực không hợp với nhà họ Lưu. Bây giờ cậu đã thành một quân cờ có thể dùng mà cũng có thể không dùng đến của nhà họ Lưu rồi.

Lời này khiến cho Diệp Trạch Đào không vui chút nào, bị người ta dùng làm một quân cờ, còn có chuyện có thể dùng hoặc không nữa!

- Anh phải biết, dù một vài người nhà họ Lưu xem trọng anh, nhưng, họ cũng không cho rằng ở Ninh Hải anh có thể làm nên một cục diện gì. Nếu anh không thể nào lập ra một cục diện nào thì nhà họ Lưu hoàn toàn có thể xóa bỏ một quân cờ như anh, nếu anh thực sự làm được thì nhà họ Lưu mới có thể tán thành anh, bây giờ nhà họ Lưu chỉ có thể mặc kệ không hỏi han tới mà thôi.

Diệp Trạch Đào thật sự muốn chửi người nào đó, hành động như thế này của nhà họ Lưu thực sự là đã ném con người ta vào một chỗ vô cùng nguy hiểm, chỉ cần mọi người biết mình có mối quan hệ với nhà họ Lưu thì các thế lực ở Ninh Hải coi như là cũng sẽ âm thầm gạt bỏ mình cho coi.

Trịnh Tiểu Nhu lại cười:

- Ngoài việc nhà họ Lưu biến anh thành một quân cờ ra thì nhà họ Trịnh lại thông qua thế lực của tôi, giờ cũng biến cậu thành một quân cờ rồi, sao, rất vinh dự đúng không?

Lại bật cười.

- Nhà họ Trịnh sẽ không có chút ủng hộ nào?

Trịnh Tiểu Nhu đã nói với mình một cách tùy tiện như vậy, Diệp Trạch Đào cũng không khách khí hỏi.

Trịnh Tiểu Nhu cười nói;

- Anh yên tâm, nhà họ Trịnh không giống nhà họ Lưu đâu, nhà họ Lưu không có sức ảnh hưởng tới Ninh Hải, nhà họ Trịnh vẫn có chút sức ảnh hưởng, đến lúc quan trọng, nhà họ Trịnh sẽ giúp đỡ anh đôi phần.

Lúc Diệp Trạch Đào hỏi giúp như thế nào thì Trịnh Tiểu Nhu không hề nói cho anh ta biết cụ thể.

Điều này cũng khiến cho Diệp Trạch Đào yên tâm được phần nào, ít nhất là mình không phải là một thân một mình ở Ninh Hải. Có lực lượng của sư phụ, có lực lượng của Bí thư Hô Diên, giờ lại thêm lực lượng của nhà họ Trịnh, hẳn là vẫn còn có ba nguồn lực lượng có thể mượn dùng, chuyện cũng chưa đến nỗi nào!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.