Hồng Thủy

Chương 27: Chương 27




Thủy vừa về tới phòng đã bị người nào đó ôm thật chặt, xem xét cẩn thận từ đầu đến chân cô, người Thủy không ngừng bị xoay trái xoay phải chóng cả mặt.

”Anh làm gì vậy.” Thủy dở khóc dở cười nhìn người đàn ông trước mặt.

”Anh đang xem em có bị thương hay làm sao không.” Vũ nghiêm chỉnh nói.

”Em không có sao, anh không cần lo lắng.” Thủy lắc lắc cái đầu, trước là Phong quá mức quan tâm, bây giờ công việc này lại bị giành về tay Vũ rồi. Xem ra mình phải tìm một người để anh hai quan tâm mới được.

”Tử Vũ, trong các vị trưởng lão ai là người nghịch ngợm nhất?” Chợt nhớ ra cái này nên Thủy hỏi luôn.

”Là lục trưởng lão của thanh mai điện, sao thế?” Nha đầu này lại muốn làm cái gì đây

”Không có gì, lát nữa em đi tìm lục sư phụ có chút việc.” Thủy nói xong thì đi tới bàn rót ly trà uống.

... ...... ...... .........

Sau khi ăn cơm chiều Thủy đã vội vàng tới phòng lục sư phụ để bàn bạc một công việc hệ trọng phục vụ cho ngày đi học tiếp theo.

”Lục sư phụ, trong điện của người có kẻ nào chống đối với thầy không?” Vừa vào phòng lục trưởng lão Thủy đã hỏi thẳng.

”Có chứ, cái tên Huy Hoàng của Mộc quốc thực sự làm ta chán ghét. Không những kiêu ngạo còn lười học, ỷ mạnh hiếp yếu.....” Lục trưởng lão dùng giọng nói chán ghét cực kỳ khi nhắc đến người này.

”Thầy đã xử lý hắn bao giờ chưa?”

”Con gái cưng, ta là lục trưởng lão sao có thể tùy tiện trừng phạt hắn được.” Lục trưởng lão một bộ dạng buồn rầu thở dài mà nói.

”Người có muốn con giúp trừng trị hắn không?” Thủy chớp chớp đôi mắt, vẻ mặt mong chờ nhìn sư phụ mình.

”Con có cách nào sao?” Lục trưởng lão cười “tí tởn” hỏi.

”Bây giờ làm thế này nhé, người ghé tai lại đây.” Thủy ra bộ cẩn trọng nhìn trước nhìn sau rồi mới thì thầm gì đó vào tai lục trưởng lão.

”Ý kiến hay, con đúng thật là thông minh.” Sau khi nghe xong, lục trưởng lão đập bàn cái “độp” một phát.

... ...... ...... ...... .......

Sáng hôm sau, Thủy và lục trưởng lão chờ cho toàn bộ học sinh xuất hiện trong điện mới cùng đứng ở cửa nhìn vào.

Huy Hoàng là một kẻ vô cùng xấu tính, vừa vào lớp hắn đã tiến đến chuẩn bị ra tay đánh một học sinh. Đúng lúc hắn giơ tay lên, Thủy dùng phép thuật đưa vào trong người hắn một chút cỏ mắt mèo khiến hắn ngứa ngáy không thôi. Huy Hoàng dùng tay gãi một lúc, sau khi hết ngứa hắn lại chuẩn bị đánh người.

”Sư phụ, lần này con nhường cho người, viên này mạnh hơn rất nhiều so với viên vừa nãy.” Thủy móc từ trong túi thơm ta một viên mắt mèo liều mạnh đưa cho lục trưởng lão.

”Ta biết rồi.” Lục trưởng lão hí hửng đưa viên thuốc vào người Huy Hoàng, kết quả là hắn bị ngứa khắp người dù làm thế nào cũng không hết.

”Đúng là ác giả ác báo, bị ông trời trừng phạt.”

”Đáng đời.”

”Sau này mà còn làm việc ác nữa, cẩn thận còn bị nặng hơn đấy.... ......”

Mọi người xung quanh, mỗi người nói một câu chờ tới khi người ở y viện tới mang hắn đi thì không ai thèm giúp hắn cả.

Sau khi Huy Hoàng được cho lên giường bệnh mang đi không gian mới yên tĩnh trở lại. Lúc này hai người ở ngoài cửa đang rất vui vẻ.

”Thành công rồi.” Thủy và lục trưởng lão vỗ tay vào nhau

”Sư phụ thấy thế nào? Có hả dạ không?” Lần này coi như cho tên đáng ghét kia một bài học, nếu lần sau còn như vậy nữa, bản cô nương sẽ cho ngươi biết tay.

”Ha ha, ta rất vui, xem tên đó còn giám hống hách trong điện của ta nữa không.” Lục trưởng lão vui vẻ nói. Xem ra sau này phải thường xuyên tìm tiểu đệ tử của mình để tìm trò chơi rồi hắc hắc.

”Con biết người vui nhưng mà nếu còn không vào học thì con có thể đi ăn trưa rồi đấy.” Thủy khoanh tay trước ngực, dựa người và đầu vào tường mà nhìn lục trưởng lão.

”Đúng vậy, thôi chết ta rồi mau vào thôi.” Lục trưởng lão cuống cuồng chạy vào, Thủy đứng sau nhìn thấy vậy chỉ biết lắc đầu bất lực.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.