Hồng Trần Như Nước

Chương 18: Chương 18: Chương 17




Sau khi bị nô dịch nửa sống nửa chết, Hàn Tiêu Ly đã trở về, ở trong phòng trọ nhỏ của Tống Tinh Thần ngủ suốt cả một ngày một đêm, cuối cùng tỉnh dậy giữa mùi thơm không gì sánh bằng của hộp cơm mà Tống Tinh Thần vừa mua.

Tống Tinh Thần đợi cô đánh răng rửa mặt xong ra ngoài, lúc này mới đưa hộp cơm qua, “Sao dáng vẻ lại như quỷ vậy?”

Hai mắt Hàn Tiêu Ly đẫm lệ mông lung nhìn Tống Tinh Thần, dáng vẻ vô cùng đau đớn. “Mặc dù Tô Khiêm Thành đối với mình như vậy, nhưng mình vẫn quyết một lòng với anh ấy.”

Tống Tinh Thần lập tức nghẹn họng, cô vội vàng nhấp một hớp canh, lúc này mới sợ hãi hỏi “Anh dùng quy tắc ngầm với cậu?”

Hàn Tiêu Ly trợn mắt, “Thật nông cạn.”

Tống Tinh Thần thong thả ung dung lại nhấp một hớp canh, lúc này mới từ từ nhưng hiểu rõ chân tướng nói: “Thật ra cậu hy vọng anh ấy dùng quy tắc ngầm với cậu, nhưng người ta không theo đúng không, cậu liền thẹn quá thành giận bôi nhọ anh ấy khắp nơi.”

Hàn Tiêu Ly hoàn toàn yên lặng, suy nghĩ và quan niệm sáng tạo cái mới của Tống Tinh Thần còn có tư chất hơn một biên kịch thân chinh bách chiến là cô đây.

Ăn một bữa cơm, Tống Tinh Thần đã ung dung thản nhiên hỏi rõ mọi chuyện.

Một tháng trước, sau khi biết được Tống Tinh Thần trở về, Hàn Tiêu Ly liền quả quyết đi công tác lao tới tiền tuyến trao đổi hợp tác xúc tiến tình cảm với Tô Khiêm Thành, vì vậy rốt cuộc phát hiện người đàn ông mình sùng bái anh tuấn tiêu sái, đa tài đa nghệ, thái độ làm việc tích cực, tác phong tốt đẹp.

Lại càng phát hiện Tô Khiêm Thành đối nghiêm túc chấp nhất với công việc, kinh nghiệm lại. . . . . . Phiền toái.

Nhưng cho dù như vậy, đồng chí Hàn Tiêu Ly bị nô dịch thành gấu mèo quốc bảo vẫn ôm mười hai vạn phần thật lòng tiếp tục thích anh như cũ, kiên quyết không lay được không ngã giáo, tất cả lấy thần tượng làm mục tiêu, cố gắng tiến về phía trước.

Dứt lời, vẻ mặt Hàn Tiêu Ly đầy lo tang tổng kết lại mà nói: “Cậu xem, đúng lúc mình vừa có mấy ngày nghỉ, chúng ta đi nông trại vui vẻ chơi mấy ngày đi.”

Buồn bực ở nhà một tháng, ngoại trừ ra khỏi cửa gửi phát nhanh thì chính là đi siêu thị, Tống Tinh Thần chỉ do dự chỉ chốc lát liền gật đầu đồng ý.

Vì vậy, chuyến du lịch ngắn cứ như vậy mà vui vẻ quyết định.

******

Nông trại vui vẻ này có danh tiếng rất tốt, mặc dù hiện giờ đang là mùa ế hàng, nhưng kinh doanh vẫn rất tấp nập. Nếu không phải Tống Tinh Thần đã đặt phòng trước, chỉ sợ ngay cả phòng bình thường phòng cũng không có mà ở đấy.

Hàn Tiêu Ly để hành lý xuống, liền lôi kéo Tống Tinh Thần đi câu cá.

Trên bờ hồ đã tụ tập nhiều người, Tống Tinh Thần đeo kính mát ở đó phơi nắng một hồi cũng có chút buồn ngủ. Hàn Tiêu Ly ngược lại hào hứng bừng bừng vừa trò chuyện tin nhắn với anh chàng nhà mình vừa ném vụn bánh mì vào trong hồ.

Lúc xế chiều hai người cùng đi leo núi, từ trên giữa sườn núi nhìn xuống, dưới chân núi là một màu xanh biếc, đẹp không sao tả xiết.

Vào ban đêm, Tống Tinh Thần và Hàn Tiêu Ly nhập bọn ở trong sân ăn đồ nướng, chủ nhà rất mến khách, còn tặng một bàn hoa quả và các món nguội thật to.

Phòng của Tống Tinh Thần ở gần cửa sổ trên lầu hai, còn kèm theo ban công, hoàn cảnh rất tốt.

Cô tắm rửa xong khoác áo ngủ đi ra, xa xa nghe thấy tiếng động cơ xe hơi, cô trầm ngâm nhìn xuống, còn chưa nhìn kỹ đã nghe thấy tiếng cảnh cáo trầm thấp của người đàn ông lầu dưới. “Đã trễ thế này về ngủ đi, đừng gây ầm ĩ.”

Tống Tinh Thần cúi đầu nhìn, là một người đàn ông trọc đầu, cả khuôn mặt đều hung dữ, đang dựng thẳng chân mày nhìn cô với gương mặt bất mãn.

Tống Tinh Thần nhếch nhếch khóe môi, cũng không nói nhiều, xoay người trở về phòng.

Hàn Tiêu Ly ngược lại không hề có cảm giác với những việc này, uống ly cà phê mà như uống thuốc lắc vậy, lăn lên giường tán gẫu với người nào đó.

Bóng đêm dần dần tối dại, trong núi còn có tiếng côn trùng kêu cao cao thấp thấp. Cực kỳ giống với đêm huấn luyện dã ngoại cuối cùng lúc huấn luyện quân sự, cô cũng chìm vào giấc ngủ cùng với những tiếng kêu này.

Nghĩ như vậy, trước mắt mơ hồ xẹt qua một đôi mắt đen thâm thúy lại sâu thẳm, đáy mắt này có ý giễu cợt nhàn nhạt, nhưng nhìn vào lại không khiến người ta cảm thấy chán ghét chút nào.

Lại nói, một tháng qua cũng chưa liên lạc với anh rồi.

Tống Tinh Thần lật người, đang muốn nhắm mắt ngủ đã nhìn thấy ngoài cửa sổ có một bóng đen xẹt qua, cô sững sờ, ngay sau đó nhíu chặt chân mày.

Chuyện gì vậy?

Cô nhẹ nhàng lật người đẩy Hàn Tiêu Ly bên cạnh một cái, “Tiêu Ly, Tiêu Ly.”

Hàn Tiêu Ly cầm điện thoại di động xoay người lại, vừa muốn lên tiếng đã bị Tống Tinh Thần bịt miệng lại.

Mái tóc dài của Tống Tinh Thần xõa xuống, cô nhẹ nhàng đứng dậy, nắm chặt điện thoại di động đặt ở mép giường, lúc này mới lôi kéo Hàn Tiêu Ly đứng dậy chỉ chỉ ngoài cửa sổ. “Có người.”

Bên trong nhà tối đen, nhưng trong nháy mắt, Tống Tinh Thần vẫn nhìn thấy ánh mắt Hàn Tiêu Ly đột nhiên sáng lên. Cô giơ tay lên vuốt vuốt ấn đường, nhỏ giọng nói: “Cậu ở lại đây đợi, mình đi xem một chút. Có chuyện gì mau chóng ẩn núp đi báo cảnh sát.”

Mới vừa rồi còn có chút hưng phấn, sắc mặt Hàn Tiêu Ly nhất thời cũng có chút khó coi.”Tống Tống, chúng ta đi ra ngoài tìm ông chủ tới đây đi, cậu ra ngoài làm gì chứ.”

Tống Tinh Thần nhíu chặt chân mày, hình như là ngẫm nghĩ, vẫn là lắc đầu một cái. “Cứ để mình đi xem một chút, cậu đừng lên tiếng.”

Lúc này Hàn Tiêu Ly mới gật đầu một cái, nắm chặt điện thoại di động đứng tại chỗ, thở cũng không dám thở mạnh.

Thật ra thì trong lòng Tống Tinh Thần cũng hoảng sợ, cô sờ sờ trái tim nhỏ đang đập rất nhanh, hít vào một hơi thật sâu mới rón rén đến gần bệ cửa sổ.

Cửa ban công cũng không khóa mà chỉ phủ một tầng rèm. Mà phía sau tấm rèm, có một người đang đứng.

Tống Tinh Thần quay đầu lại liếc nhìn, thấy đôi con ngươi của Hàn Tiêu Ly sáng lên đứng ở đó, trong lòng nhất thời ổn định một chút. Sau đó thận trọng đẩy rèm ra, lộ ra một khe hở nhỏ nhìn ra phía ngoài.

Mà trong nháy mắt cô hành động như vậy, dường như người phía sau bức rèm cũng có cảm giác, thân hình khẽ động một cái.

Chỉ tiếc Tống Tinh Thần cũng không phải nhân tài quân sự chuyên nghiệp, hoàn toàn không chú ý đến chi tiết nho nhỏ này.

Cô mới vừa xê dịch tới phía trước một chút, đã nhìn thấy người bên ngoài rèm xoay người lại. Ngay sau đó, trong lúc cô còn chưa kịp phản ứng, một họng súng đen nhánh lạnh như băng chỉa vào giữa hai đầu lông mày của cô.

Chờ sau khi nhìn rõ đối phương là ai, Tống Tinh Thần lập tức run lên một cái.

Ngoài phòng là ánh trăng lạnh lẽo, người đàn ông này lại đứng ngược sáng, hình dáng càng thêm lạnh lùng bất cận nhân tình(*). Anh thấy là Tống Tinh Thần, lúc này mới từ từ thu họng súng lại, hiển nhiên vẻ mặt cũng hơi thả lỏng ra một chút.

(*): không hợp với đạo làm người

Anh cảnh giác xoay người lại nhìn chung quanh, lúc này mới tiến lên một bước nhẹ giọng vén rèm lên tiến tới gần một bước liền che miệng Tống Tinh Thần đẩy cô về sau, chống đỡ cô trên tường.

So với vẻ mặt lạnh lùng như Tu La lúc nãy, thì giờ phút này tầm mắt của anh vẫn lạnh nhạt như trước đây.

Trong lòng Tống Tinh Thần vẫn còn có chút hốt hoảng với xúc cảm lạnh như băng vừa rồi, vỗ vỗ mu bàn tay anh đang bịt miệng mình, ý bảo trong căn phòng này còn có người. Sau khi anh buông tay ra khẽ gọi tên Tiêu Lỵ. “Không có việc gì.”

Tô Thanh Triệt quay đầu liếc nhìn một người khác đang đứng trong bóng tối, hạ thấp giọng hỏi cô: “Sao cô lại ở đây?”

Trong lòng Tống Tinh Thần vẫn còn sợ hãi nhìn tay cầm súng của anh, vỗ vỗ ngực, “Tôi đến đây chơi, anh thi hành nhiệm vụ?”

Tô Thanh Triệt không trả lời, chỉ là nhíu mày nhìn về phía ngoài cửa một cái. “Tối nay ở đây không an toàn, cô chờ chút phải đóng chặt cửa, cảnh giác cao độ.”

“Vậy còn anh?” Cô lại liếc mắt nhìn súng trong tay của anh, tuy có ánh trăng sáng trong veo nhưng anh cầm súng ẩn trong bóng đêm chỉ nhìn rõ ràng một hình dáng. “Súng thật?”

Tô Thanh Triệt vẫn luôn duy trì cảnh giác, chú ý hoàn cảnh chung quanh, thấy cô liến thoắng không ngừng trực tiếp giơ tay lên che miệng của cô lại, nhẹ giọng “Xuỵt” một tiếng, ý bảo cô câm miệng.

Tống Tinh Thần nháy mắt mấy cái, không dám động nữa.

******

Vốn dĩ Tô Thanh Triệt chỉ có thể đứng trên ban công, nơi này có chỗ khuất dĩ nhiên là không thể tốt hơn.

Anh xác định chung quanh tạm thời không có động tĩnh, lúc này mới chậm rãi buông cô ra, nhưng mà bởi vì muốn nói chuyện, nên phải cúi người xuống gần sát cô. “Bây giờ cô và bạn của cô hãy đi về ngủ, tôi sẽ ở đây đợi một lát.”

Tống Tinh Thần nhíu mày, lời đến khóe miệng nhìn Tô Thanh Triệt gần ngay trước mắt vẫn là ngậm miệng.

Thấy cô bất động, Tô Thanh Triệt cau mày nhìn sang, “Sao còn không động?”

Giọng nói của anh đè xuống thấp, chỉ đủ cho hai người bọn họ có thể nghe thấy. Giờ phút này Tống Tinh Thần còn đang mặc áo ngủ rộng thùng thình, anh cúi đầu vừa đúng nhìn ngang cô, trong cặp mắt đen nhánh thanh thúy phản chiếu ngược ánh trăng ngoài cửa sổ, lóe lên ánh sáng vỡ vụn.

Dường như anh cũng chú ý tới điểm này, cúi đầu liếc mắt, sau đó trong lúc Tống Tinh Thần luống cuống tay chân che giấu cảnh xuân trước ngực thì tâm trạng tốt nhếch nhếch khóe môi.

Tống Tinh Thần liếc mắt, trực tiếp đẩy anh ra, bước nhanh về giường, trước khi đi vẫn còn rất không chịu yếu thế cảnh cáo một câu: “Tôi tuyệt đối sẽ tố cáo với thủ trưởng anh tự xông vào nhà dân quấy rối con gái nhà lành!”

Tô Thanh Triệt híp mắt nhìn cô một cái, không nói thêm gì nữa.

******

Tống Tinh Thần biết anh đang thi hành nhiệm vụ, mặc dù toàn thân mặc đồ bình thường màu đen bó sát người, nhưng cảm giác căng thẳng áp lực vừa rồi của anh cũng đã nói cho cô biết, bây giờ Tô Thanh Triệt đang đề phòng cao độ.

Cô nhớ tới lúc mới vừa tắm xong đứng ở ban công nhìn về phía nơi xa nghe tiếng động cơ, bị người đàn ông trọc đầu rất không khách khí cảnh cáo, trong lòng run lên.

Nhìn tình hình này nếu đánh lén không thành công, vậy nhất định phải xảy ra cuộc xung đột đẫm máu?

Tay chân của Hàn Tiêu Ly cũng lạnh như băng kề sát tới ôm Tống Tinh Thần thật chặt, kề tai cô nói nhỏ, “Cậu biết anh ta hả? Hay là anh ta uy hiếp cậu?”

Tống Tinh Thần vỗ vỗ tay Hàn Tiêu Ly để trấn an, nhẹ giọng nói: “Bộ đội diễn tập, chúng ta ngủ của chúng ta đi.”

Tuy giọng nói của cô rất nhỏ, nhưng Tô Thanh Triệt vẫn loáng thoáng nghe được, trong lòng khẽ động, khóe môi đang mím chặt từ từ buông ra. Anh cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, vẻ mặt càng trở nên nghiêm túc, tay bóp cò súng nhưng vẫn không ngừng khẽ vuốt ve.

Thời gian giống như dừng lại vậy, bên trong nhà an tĩnh đến nỗi tiếng cây kim rớt cũng có thể nghe thấy. Nhưng bên ngoài phòng vẫn có tiếng côn trùng kêu không ngừng, trong tiếng trong trẻo có mùi thơm nhàn nhạt của cỏ mạch.

Tống Tinh Thần nghiêng người nhìn Tô Thanh Triệt đang tựa vào cửa sổ cảnh giác nhìn ra bên ngoài, chậm rãi thở phào nhẹ nhõm.

Phỏng ở nông thôn cách âm không được tốt, trong phòng còn truyền đến chơi oẳn tù tì uống rượu, vô cùng náo nhiệt trộn lẫn vào nhau, giống như bất cứ buổi tối nào trước đây.

Bóng đêm càng trở nên yên tĩnh, Tống Tinh Thần mở mắt nhìn Tô Thanh Triệt vẫn không động đậy, trong mắt có chút ê ẩm.

Mà đúng lúc này, trên nóc ban công ngoài cửa sổ sáng lên ánh sáng đèn pin, từ từ sáng lên ba cái.

Cuối cùng người đàn ông đang đứng như tượng điêu khắc ngay cả hô hấp cũng nhỏ không thể nghe thấy đã động đậy.

Anh xoay người, mắt sáng như đuốc nhìn về phía Tống Tinh Thần, một đôi con ngươi đen nhánh cũng không phải thấy rất rõ ràng, nhưng Tống Tinh Thần cảm thấy anh muốn truyền tin tức cho cô.

Cô vươn tay ra dấu ok, liền nhìn thấy Tô Thanh Triệt nhanh chóng xoay người, mấy bước đã biến mất khỏi cửa.

Rèm cửa bị anh đi lại gió thổi một chút, cuộn lên độ cong nho nhỏ, rất nhanh đã bình tĩnh lại.

Tất cả đều giống như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy, nhưng Tống Tinh Thần vẫn không khỏi cảm thấy có chút sợ hãi.

Cô không biết nhiệm vụ vì mà phải cần cấp bậc như Tô Thanh Triệt ra tay, có thể khiến anh cầm súng trong tay, dáng vẻ cảnh giác cao độ cũng làm cho cô hiểu tính nguy hiể của nhiệm vụ lần này.

Mà cô, cũng đột nhiên hiểu được ý nghĩa của bộ quân trang này đối với Tô Thanh Triệt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.