Hồng Trần Như Nước

Chương 2: Chương 2: Chương 1




Edit: Thu Lệ

Thật ra thì ngày nay đối với Tống Tinh Thần mà nói, quả thật rất gay go.

Cô lái xe đến trước công ty chuyển phát nhanh giao hàng, trên đường về lại kẹt xe, cô liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay tiện tay mở radio lên. Kẹt xe làm cô tâm phiền ý loạn, nghĩ tới lát nữa phải đi xem mắt, lông mày lập tức nhăn lại.

Cả nhà Tống Tinh Thần đều là giáo sư, ba Tống Quốc Lương, mẹ Lý Thanh Nhã, đều là giáo sư đại học A. Mà lúc Tống Tinh Thần mới vừa tốt nghiệp cũng ở lại trường làm giảng viên, chỉ là dạy được một năm thì từ chức về nhà mở một cửa hàng trên taobao(*).

(*)Hệ thống bán hàng của taobao.com là một công ty con thuộc tập đoàn Alibaba đã đánh bật thế lực thương mại điện tử lớn là ebay ra khỏi thị trường Trung Quốc. Được nhận định là website uy tín với lượng thông tin lớn nhất Trung Quốc, đây là nơi thực sự lý tưởng để mua hàng trực tuyến hay mua oder.

Cuối cùng, dòng xe trước mặt cũng từ từ di chuyển, cô thở phào nhẹ nhõm, di chuyển theo.

Chờ đến khi cô chạy đến quán cà phê đã trễ mất nửa giờ rồi, còn kém một giây nữa là đúng. Cô thở nhẹ ra một hơi, tiện tay vén tóc ra sau tai đẩy cửa bước vào.

Tống Tinh Thần thoáng nhìn thấy người đàn ông đang ngồi gần cửa sổ, tầm mắt anh ta đang nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi con ngươi trầm tĩnh như nước lại giữ kín như bưng. Có lẽ là do nguyên nhân đặc thù của nghề nghiệp, cho dù toàn thân anh ta mang màu sắc ấm áp, hòa hợp, nhưng nhìn vẫn có một phong cách lạnh lẽo, xơ xác tiêu điều.

Có lẽ chính là anh ta.

***

Tô Thanh Triệt cảm nhận được tầm mắt ở cửa, xoay đầu lại, quả nhiên đôi con ngươi không có tình cảm dư thừa như Tống Tinh Thần đoán. Cô ôm túi, không nhanh không chậm đi vào.

Cảnh vật trong quán cà phê rất ưu nhã, trong đại sảnh còn vang lên tiếng đàn dương cầm êm dịu. Cô đi tới trước bàn, nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn, thấy anh ngẩng đầu lên, chống lại cặp mắt lạnh lẽo đó hơi sững sờ, “Anh là Tô Thanh Triệt?”

Lúc này, Tô Thanh Triệt dịu đi ý lạnh trong mắt, đứng lên, kéo ghế ra giúp cô, “Là tôi, mời ngồi.”

Tống Tinh Thần nhíu mày, biết nghe lời phải, “Xin lỗi, tôi tới trễ.”

Tô Thanh Triệt khẽ kéo kéo khóe môi, cười như không cười lại hơi chút châm chọc, anh vuốt ve thành ly, không chút để ý nói: “Thì ra cô Tống vẫn có quan niệm về thời gian.”

Tống Tinh Thần dừng lại, ngước mắt nhìn, đôi con ngươi cũng không còn dịu dàng và bình tĩnh như vừa rồi, mà trở nên có chút sắc bén.”Đoàn trưởng Tô bất mãn sao? Nếu nhớ không lầm thì đã nói xin lỗi rồi.”

Tô Thanh Triệt cũng không giận, chỉ đẩy thực đơn qua. “Cô có thể gọi tôi là Tô Thanh Triệt.”

Tống Tinh Thần cong môi cười, vừa cúi đầu nhìn thực đơn ánh mắt bỗng trở nên châm chọc, ỷ vào chút quan hàm và gia đình quyền quý này mà lên giọng trước mặt cô?

Mẹ nó, tôi khinh!

Lúc ngẩng đầu lên, lại cười nhạt một tiếng như vừa rồi, nhín về phía nhân viên phục vụ đang đứng bên cạnh nhẹ giọng nói: “Moka là được rồi.”

Tô Thanh Triệt lưu cẩn thận để ý những động tác nhỏ này của cô, âm thầm bật cười. Cô còn tưởng rằng mình giấu rất kỹ, nhưng chút biến chuyển này sao có thể giấu giếm được ánh mắt của anh.

Nhất thời không nói chuyện.

Tống Tinh Thần cũng rất tự nhiên, chờ Moka được bưng lên, khẽ nhấp một miếng mới lộ giọng điệu “giải quyết việc chung” nói: “Nếu anh Tô không ngại, có thể nói rõ, giới tính, cân nặng, chiều cao, số đo ba vòng, tiền lương, tiền gửi ngân hàng không?”

Tô Thanh Triệt nhíu mày, gọn gàng linh hoạt, “Xin lỗi, tôi rất để ý.”

Tống Tinh Thần nhún nhún vai, nặng nề thả lại cái ly lên bàn, ngước mắt theo dõi con ngươi đen nhánh trầm tĩnh của anh mà gằn từng chữ: “Vậy xin hỏi anh Tô, có thể tiết lộ cái gì? Màu sắc quần lót?”

Tô Thanh Triệt bị câu nói cuối cùng của cô chẹn họng, như vậy cũng khiến anh bắt đầu xem kỹ cô gái đang ngồi trước mặt mình lần nữa.

Tống Tinh Thần có dáng người cao gầy, mắt ngọc mày ngài, khẽ nhíu mày hoặc là khi cười lên đều là càng nhìn càng đẹp. Mặt mày như vẽ, Hoạt Sắc Sinh Hương cũng không hơn như thế.

Chỉ có điều ——

Tô Thanh Triệt nhìn trong mắt cô xóa đi vẻ không kiên nhẫn, khóe môi nâng lên nụ cười châm chọc, ngược lại phát hiện lần này cô tới xem mắt hình như cũng không phải là tự nguyện.

Nghĩ tới đây, anh thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà vẫn hứng khởi muốn trêu chọc cô một chút. “Quần lót à?”

Anh khẽ cau mày, hình như có chút khó xử. “Nếu như cô thật sự muốn biết, không bằng tự mình tới xem? Bản thân tôi rất xấu hổ mở miệng.”

Tống Tinh Thần nhíu hai mắt lại, nhấp miếng cà phê, lúc này mới cười nói: “Vậy thì không cần, anh cũng biết, nhìn thứ không nên thấy sẽ đau mắt hột.”

Tô Thanh Triệt nghiêm trang gật đầu một cái.

Tống Tinh Thần lại đột nhiên có ý xấu, tầm mắt của cô di chuyển từ mặt anh xuống, sau đó lại tiếp tục đi xuống. . . . . . Chỉ có điều tư thế anh ngồi rất tao nhã, tầm mắt di chuyển đến eo đã bị bàn ăn chặn ngang.

Cô thu hồi tầm mắt, không biến sắc đánh giá một chút, lúc này trong mắt mới tràn đầy ý cười.

Tô Thanh Triệt vẫn chú ý đến cử động của cô, thong thả ung dung uống một ngụm nước mới lên tiếng: “Cô Tống có hài lòng không?”

Tống Tinh Thần cũng không kinh ngạc với sức quan sát nhạy bén của anh, rất thành thực gật đầu một cái, “Cũng không tệ lắm, miễn cưỡng có thể vào mắt.”

Tô Thanh Triệt cười nhạt một cái, “Thì ra vẫn còn miễn cưỡng.”

Tống Tinh Thần ngược lại bị giọng nói lạnh lẽo của anh làm cho kinh ngạc một chút, không khỏi cảm thấy thấy lạnh toát từ bàn chân lan ra toàn thân.

Người đàn ông này cho cô cảm giác quá mức nguy hiểm. Anh giống như một con hổ có thể chiến đấu bất cứ lúc nào, mắt sáng như đuốc, trong mấy câu qua lại từng chữ đều là châu ngọc không kém chút nào.

Thật là cao lớn trắng trẻo, dễ nhìn như vậy.

Nghĩ tới đây, cô cũng cảm thấy nhiệm vụ hôm nay có thể đến đây là kết thúc, dù sao nước chảy vô ý hoa rơi cũng vô ý.

Cô nhấp một ngụm Moka, đang cân nhắc không biết nên kết thúc buổi gặp mặt hôm nay thế nào thì người đàn ông đối d/đ'l;q'd diện đan chéo hai tay đặt lên bàn, thân thể cũng hơi nghiêng về phía trước. Đôi con ngươi sắc bén như chim ưng, nhưng không ngờ cũng không có quá nhiều cảm giác bị áp bức.

Tầm mắt của Tô Thanh Triệt rơi vào khóe môi khẽ mím lại của cô, sau đó lại trở về chiếc ly thủy tinh trước mặt mình, lúc này mới từ từ mở miệng nói: “Nếu cô Tống đã hỏi xong rồi thì giờ đến lượt tôi.”

Tống Tinh Thần không ngờ tới anh còn có chiêu này, mặc dù kinh ngạc nhưng cũng không đến nỗi thất kinh. Một người đàn ông có dục vọng với bạn hay không, thật ra thì dùng mắt cũng có thể nhìn ra.

Hai mắt anh ta lạnh nhạt, mặc dù có ý cười nhợt nhạt thế nhưng nụ cười rõ ràng không phải nhằm vào cô. Nghĩ như vậy, cô nhíu mày, khẽ mỉm cười, “Anh cứ tự nhiên.”

Tô Thanh Triệt gật đầu một cái, quan sát cô từ trên xuống dưới một cái, nói: “Tên, giới tính, cân nặng, chiều cao, số đo ba vòng, công việc, sở thích.”

Tống Tinh Thần vừa kéo khóe môi, thiếu chút nữa không bị vỡ nát. Người này rõ ràng là báo thù, trực tiếp lặp lại lời thoại của cô.

Tô Thanh Triệt thấy cô không nói lời nào, lại nhàn nhạt bổ sung: “Xin lỗi, đây là lần đầu tiên tôi đi xem mắt, không có kinh nghiệm.”

Tống Tinh Thần không ngừng co rút khóe môi, ngay cả khóe mắt cũng có rút đến đau. Người đoàn trưởng này rõ ràng không phải là thứ gì tốt, những lời này nhìn thì lực sát thương không nhiều, nhưng thật ra cũng là một giây đánh trúng, khiến cho cô không biết phải phản bác như thế nào.

Tống Tinh Thần nắm quyền một cái, hít vào một hơi thật sâu, lúc này mới từ từ gằn từng chữ: “Tôi nghĩ anh Tô hiểu lầm rồi, đây cũng là lần đầu tiên tôi đi xem mắt.”

Tô Thanh Triệt lập tức lộ vẻ mặt kinh ngạc, “Thật sao? Nhìn biểu hiện của cô giống như là. . . . . .” Nói được một chút, anh lại giả bộ thành vẻ mặt âm thầm thương xót có chút đau khổ, dáng vẻ của một người đáng thương bị lừa gạt.

Tống Tinh Thần chợt cảm thấy một hớp máu như nghẹn ở cổ họng, không trên không dưới, sống không bằng chết.

Cô bóp ly trà trước mặt, hai con ngươi cúi xuống âm thầm tính toán trong chốc lát, sau đó mượn động tác vén tóc ra sau tai mà trở lại bình thường. “Nếu như anh Tô muốn biết số đó ba vòng của tôi. . . . . .” Cô dừng lại một chút, dáng vẻ giống như có chút khó xử, “Không bằng anh hãy tự nhìn xem?”

Tô Thanh Triệt đang uống nước, nghe vậy thiếu chút nữa phun ra, lòng anh sợ hãi rút khăn giấy lau khóe miệng một cái, ánh mắt tuần tra mấy vòng trên người cô.

Tống Tinh Thần nói xong lời đó cũng quýnh một chút, dù sao thì vò đã mẻ lại sứt rồi. “Anh Tô, anh cảm thấy tôi thế nào?”

Tô Thanh Triệt dừng lại, mím mím môi, dùng giọng nói mang tính dò xét đá vấn đề trở lại, “Miễn cưỡng cũng xem như một người phụ nữ?”

Tống Tinh Thần run tay lên, ngạc nhiên nhìn về phía Tô Thanh Triệt. “Anh nói cái gì?”

Tô Thanh Triệt vẫn cực kỳ bình tĩnh, “Tôi nói quá trực tiếp?”

Tống Tinh Thần nghe thế cười lạnh, lực ngón tay nắm ly cà phê đã có chút xanh trắng. “Anh Tô thật là tuệ nhãn biết châu(*), chuyện này cũng có thể nhìn ra được, khó trách đã 30 tuổi rồi mà vẫn chưa tìm được đối tượng kết hôn.” Dứt lời, cô dừng lại, lời nói càng trở nên sắc bén.

(*): Ánh mắt biết nhìn đồ quý

“Anh Tô, thật ra thì tôi cũng rất hoài nghi, ngoại hình và điều kiện của anh như vậy mà không tìm được đối tượng có phải bởi vì —— thật ra thì anh không phải là đàn ông hả?” Dứt lời, thấy vẻ mặt Tô Thanh Triệt đột nhiên tối sầm, rốt cuộc cô cũng rất vui sướng cười lên.

“Nếu như vậy, tôi không thể theo cùng rồi. Thời gian của chúng ta đều rất quý báu, anh Tô mau tranh thủ đến buổi kế tiếp đi.”

Đôi con ngươi Tô Thanh Triệt tối om, khóe môi lại hình như bao hàm nụ cười thản nhiên. “Cô Tống, nếu như không ai thèm lấy tôi thì tôi không ngại cô cùng với tôi thích hợp hơn một chút.”

Tống Tinh Thần đang cầm túi đứng dậy, nghe vậy lảo đảo một cái thiếu chút nữa giẫm lệch giày cao gót. Cô thuận tay xé một tờ giấy trong xấp ghi chú bên cạnh, lại lấy bút ra nhanh chóng viết xuống một chuỗi địa chỉ trang web và tên tiệm, mới tự nhiên vui vẻ đặt ở trước mặt Tô Thanh Triệt.

“Tôi nghĩ anh sẽ cần.” Dứt lời, không hề dừng lại lâu nữa, cắn răng thẳng sống lưng nhanh chân bước đi.

Đợi đến khi đẩy cửa đi ra khỏi quán cà phê, mới gỡ tóc xuống, cố ý đi tới cửa sổ nơi anh có thể nhìn thấy. Hung tợn quay đầu lại liếc mắt nhìn, giơ ngón giữa lên mới lên xe rời đi.

Tô Thanh Triệt lại bật cười, Tống Tinh Thần động lòng người nhất, quyến rũ người ta nhất chính là lúc bại lộ bản tính giơ ngón giữa về phía anh. Anh cầm mảnh giấy kia lên, nhíu mày, trực tiếp lấy ra điện thoại di động ra nhập địa chỉ trang web vào.

Trên màn hình đột nhiên xuất hiện websites, sắc mặt Tô Thanh Triệt thoáng trầm xuống. Anh cầm chặt mảnh giấy đó trong tay, khẽ nhếch môi cười đến âm u lạnh lẽo. “Tống Tinh Thần, tôi nhớ kỹ cô.”

Trong lúc đợi đèn đỏ, Tống Tinh Thần đột nhiên lạnh sống lưng, cứng rắn lạnh run một cái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.