Hồng Trần Online

Chương 27: Chương 27




CHƯƠNG 26.

 

Khi đưa ra cái quyết định một mình đi làm nhiệm vụ kia,ta đã nghĩ qua bản thân sẽ không hối hận,lúc đó cấp cho bản thân câu trả lời là — mặc kệ hối hận hay không, kia đều hẳn là chuyện thật lâu sau này, nói không chừng đến lúc đó ta đã đem quyết định này quên đến không có gì rồi.

Không biết “sợ cái gì,cái đấy tới” những lời này có đúng hay không,chỉ vì mình ta mà ứng nghiệm, bởi vì , ta hiện tại hối hận rồi !!!!

Nhìn hoa tường vi xanh biếc dưới cảnh sắc tươi đẹp trước mắt này, mặc sức phóng tới , ta khóc không ra nước mắt.

Sâu trong thảo nguyên Lục Ba là những dãy núi trùng điệp, xung quanh những dãy núi này là cái gì, ai cũng không biết, bởi vì hiện tại còn không có người nào có thể từ con đường duy nhất — “Nhất tuyến thiên” đi qua.Ân, tuy ”đường” này có chiều rộng bốn mét…Nhưng nó rốt cục lại kẹp giữa hai ngọn núi…

Vì sao không ai nói cho ta biết trong “Nhất tuyến thiên” đầy cái loại hoa muốn mạng người này a?!!

Quái trong “Nhất tuyến thiên” là dạng nửa thú nhân, tất nhiên có đủ trí khôn, chính mình có vũ khí,chủ động công kích. Thế nhưng có hạn chế (chỉ có thể “sinh hoạt” ở trong một phạm vi hạn chế),chỉ là nếu như người chơi ở bên ngoài “Nhất tuyến thiên” chủ động công kích bán thu nhân, thì khu vực hạn chế không tồn tại.

Trước đây, ta vẫn luôn cho rằng hệ thống đặt ra cái loại quy định này rất không sai, nhưng hiện tại lại cảm thấy nó thực rõ là rác rưởi đến lợi hại, bởi vì — quái có khu vực hạn chế,có vũ khí a !!!

Cho nên ta hiện tại vừa gắt gao mà nhìn chằm chằm cung thủ bán thú nhân cầm cung đi dạo xung quanh (ở trong “Nhất tuyến thiên”), vừa cẩn cẩn dực dực mà di chuyển thân thể của bản thân do chuột rút mà xụi lơ giữa bãi cỏ,hướng chỗ vách núi góc không bị công kích,dời đi,đồng thời âm thầm cầu nguyện cây cỏ cao nửa người này có thể che khuất ta….

“Sưu–” tiếng xé gió thình lình lao tới,triệt để đánh nát mộng đẹp của ta. Di động tầm mắt sang trái,thấy rõ mũi tên,ta gian nan mà di chuyển một cái.

“Phốc” mũi tên cắm xuống đất,lệch sang bên cạnh chân phải của ta,đuôi tên lông vũ màu xanh khẽ rung.

…..Không nghĩ tới quái vật sử dụng tên cũng đạt trình độ cao như thế…

Ngậm ý niệm buồn cười này trong đầu, ta giương mắt nhìn về phía mũi tên bay tới, đồng thời không quên dùng Dư quang khóa chặt lấy cung thủ vốn đang nhìn ta chằm chằm — bán thú nhân bắn tên vừa áng chừng cái cung trong “tay”, vừa nhìn ta, trong mắt chứa một mạt nghi hoặc.

Ân, nó vừa rồi hẳn là bị thân thể bán thú nhân kiếm sĩ cao lớn che lại, chẳng trách chưa từng thấy qua nó.Chẳng qua,ta cũng có sai lầm, ta quá sơ suất,nếu như là Thất Nguyệt….

Tuy là nghĩ như vậy, nhưng ta vẫn cố gắng giả một bộ dáng vẻ vô tội thuần khiết, hướng về phía cung thủ bán thú nhân chớp con mắt,không ngừng ám chỉ — ta là người vô tội, ta là vô hại a, ta chính là một chú sơn dương thuần khiết,tuyệt đối sẽ không cùng ngươi gây khó dễ…

“Sưu–” tiếng xé gió lần thứ hai lại vang lên, ta thấp giọng thầm chửi rủa: “Bán thú nhân chết tiệt! Không phải chỉ là giết một ít thân thích của ngươi thôi sao, chúng nó là thú, cùng ngươi quan hệ huyết thống thì xa, ngươi không cần phải…hỗn đản đến như vậy!” Cấp tốc cúi đầu tránh thoát mũi tên bay qua trên đỉnh đầu ta, chưa kịp ngầm nguyền rủa lần thứ hai, “Sưu–sưu–” hai mũi tên dài lại bay đến trước mặt.

“Rơi xuống.” Tập trung suy nghĩ nhìn chăm chú vào mũi tên bén nhọn đang hăng hái lao vùn vụt tới, ta khẽ nói.

Một mũi tên lặng yên không một tiếng động mà rơi xuống bãi cỏ, mà một mũi tên khác — “Ngô.” Ta kêu rên, lập tức nghiến răng đem mũi tên cắm trên vai rút xuống.

“Tự liệu thuật.” Bạch quang nhàn nhạt bao phủ cơ thể, vết thương nhanh chóng khép lại. Nhìn tên không ngừng bắn tới, đầu óc ta đã muốn hoảng đến hôn mê, “Thủy tinh bích lũy.” Một tầng ánh sáng xanh lam vây quanh ta, đem vũ tiễn từng cái cản lại.

Liều mạng véo da thịt trên tay, khiến cho bản thân duy trì tỉnh táo, ta nhìn ba con cung thủ bán thú nhân bị lam quang thu hút tới chỗ khác, cười khổ. Chỉ có điều khi ta đem tầm mắt dời về phía giá trị MP đang không ngừng giảm xuống, thì ngay cả cười khổ cũng không nổi rồi…

…Vốn lúc đầu đã không mua bổ sung lam dược MP,sau đó lại trải qua mấy ngày “huấn luyện dã ngoại sinh tồn” liền đã dùng hết….

Có lẽ bởi vì lực công kích của Ngôn linh sư và Vũ giả quá cường hãn, cho nên năng lực phòng ngự của Ngôn linh sáo trang và Vũ giả sáo trang đều là duy trì lâu dài tiêu hao một lượng lớn MP (thông thường thì khiên phòng ngự của đạo sĩ, pháp sư mặc dù không cao,nhưng đều chỉ tiêu hao một phần MP duy nhất, trong khoảng thời khiên xuất hiện đến khi biến mất, không hề tiêu hao MP). Với giá trị MP hiện tại của ta, “Thủy tinh bích lũy” chỉ có thể duy trì liên tục 6~7 giây.

Ta sẽ không thực sự treo ở chỗ này đi, kiểu chết “vạn tiễn xuyên tâm” như này hình như đều không quá thoải mái…

“Thủy tinh bích lũy” lam sắc theo MP đã cạn kiệt mà biến mất. Nhìn tên bay đến dầy như bầy ong, ta có chút hoảng hốt.

Ngày nào đó hai năm trước…. Hình như…cũng là cái tình cảnh này — cả người vô lực mà co quắp trên mặt đất, mắt mở trừng trừng mà nhìn tính mạng của bản thân sắp bị tước đoạt đi,vụ nổ từ xa hướng trước người lan tới… Chỉ có điều, lần đó ta được cứu…

Trong đầu bỗng chốc hiện lên một khuôn mặt anh tuấn,thoạt nhìn thâm trầm bí hiểm thực ra bên trong lại trầm tĩnh đến có chút e lệ…

“Thất Nguyệt…” Ta nhắm mắt lại khẽ lẩm bẩm.

Tên loạn trong dự đoán lại không có phủ xuống, chỉ cảm thấy trước người luồng không khí hơi di động, chưa kịp giương mắt nhìn rõ ràng,thấy hoa mắt, ta cảm thấy chính mình được kéo vào một cái ôm không ngừng rung động cũng rất ấm áp, tiếp đó cơ thể bay lên, theo ấm áp chuyển dời đến chỗ khác.

Cảm giác an tâm khó hiểu truyền đến, đầu óc càng thêm mê man.

Cố gắng nhéo mu bàn tay một cái, đau đớn dữ dội khiến thần trí ta miễn cưỡng giữ lại được một chút thanh tỉnh.

“Ngươi…Ngươi không sao chứ?” Ôm ấp buông ra, thanh âm có chút run rẩy theo đến, thân thể ta bị sờ tới sờ lui, tựa hồ là kiểm tra thương tích.

…Không nghĩ tới thanh âm băng lãnh như vậy mà lại có lúc run rẩy đến yếu đuối như thế….

“Ta không sao.” Ta gắng sức xé ra một vẻ tươi cười ,che giấu thanh âm vốn là vô lực lúc này lại càng không có sức sống, ta ngẩng đầu — một đôi con ngươi đen láy chứa đầy lo lắng thấp thỏm — Tập thiên hắc mạn.

“Mang ta…. rời khỏi chỗ này…” Trước mắt tối sầm,ta lâm vào bóng tối….

—————————————————–

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.