Hồng Trang

Chương 1: Chương 1: Cô nãi nãi




Editor: Tô Tô Hữu Hành

***

Quý tam công tử bị người ta bắt cóc.

Người trói chàng chính là một nữ nhân.

*

Quý Hàn Sơ vừa mở mắt còn chưa kịp phản ứng.

Trong tầm mắt là tầng tầng lớp lớp lụa mỏng màu trắng vây kín mít xung quanh hắn. Đôi tay bị dải lụa trói chặt, còn chàng đang nằm trên một chiếc đệm giường không quá mềm mại.

Đã lâu Quý Hàn Sơ chưa ra khỏi nhà, chàng từng bị thương trong một trận tranh đấu võ lâm. Từ đó về sau tinh thần không được như trước, dứt khoát đóng cửa từ chối tiếp khách.

Ai ngờ lần đầu tiên bước ra khỏi cửa lại bị người ta bắt trói thành cái bánh chưng rồi ném lên trên giường.

Mất mặt, thực sự mất mặt.

Cũng may Quý Hàn Sơ không đặt nặng mặt mũi, thoáng sau bình tĩnh lại liền bắt đầu đánh giá tình cảnh hiện tại. Chàng duỗi chân vén lên phân nửa tấm lụa trắng, đưa mắt nhìn xung quanh.

Cách đó không xa có bày biện bàn ghế, cái bàn thiếu chân phải chèn thêm cục đá, trên bàn đặt bát nước đã uống hơn phân nửa. Cốc chén cùng với cái bàn giống nhau, đều thiếu chỗ này hỏng chỗ kia, thoạt nhìn tựa như lung lay sắp đổ. Cả gian nhà đơn sơ đến nghèo nàn.

Quý Hàn Sơ thu chân về, yên lặng suy tư: Quý gia là đại gia tộc võ lâm, gia chủ đương nhiệm là tam thúc của hắn, Quý Thừa Huyên. Tính tình quái gở, một lòng học võ, không màng chuyện nữ nhi tình trường, không có bằng hữu cũng không có kẻ thù. Thì ngay cả người như hắn, ngày thường đều không thích ra khỏi cửa thì lấy đâu ra kẻ để kết thù chứ.

Người bắt cóc chàng là ai?

Quý Hàn Sơ một bên suy nghĩ, một bên thử thoát khỏi dải lụa trắng trên tay, nhưng dải lụa kia được thắt cực kỳ chặt, chàng cố gắng nhiều lần cũng không sao mở được. Tứ chi mềm yếu vô lực không nghe theo lệnh, chàng mới cử động vài cái đã mất hết sức lực, muốn làm gì cũng vô dụng.

Quý Hàn Sơ chuyên phụ trách quản lý môn dược thứ ba trong “Năm phiến môn” tại Quý gia, tất nhiên chàng biết mình đã bị người ta hạ nhuyễn cốt tán [1].

[1] Nhuyễn cốt tán: Một loại độc dược ở dạng bột, có tác dụng khiến cho tứ chi mềm nhũn, mất hết sức lực.

Chàng chỉ có thể chậm rãi ngồi dựa vào tường, tiếp tục quan sát xung quanh.

Tiết trời đầu xuân se lạnh, vốn trời đông giá rét đã đi qua nhưng khi gió từ bên ngoài lùa vào màn che vẫn khiến chàng hoàn toàn đông cứng.

Tay chân của Quý Hàn Sơ đã mất hết sức lực, nhưng thính giác vẫn nhạy bén hơn người. Tĩnh tâm lại vẫn nghe loáng thoáng tiếng nước chảy róc rách.

Trong tiếng nước hỗn loạn gần như không thể nghe được tiếng bước chân người.

Rất nhẹ, chậm rãi tiến gần về phía hắn.

Sắc đỏ như lửa rơi vào đáy mắt, cách tầng tầng lớp lớp lụa trắng là một bóng người mặc đồ đỏ đang bước lại càng gần, thân hình tinh tế nhỏ xinh.

Nữ nhân?

Quý Hàn Sơ ngưng mắt nhìn lại, xác nhận chính mình không hoa mắt, người bắt chàng quả đúng là một nữ nhân.

Còn chưa kịp để chàng hiểu rõ, ngay sau đó liền xuất hiện một thứ đồ vật lạnh băng xuyên qua màn che dán lên gương mặt của chàng.

Quý Hàn Sơ cúi đầu liền thấy đó là một cây roi dài, có chút bén nhọn, lúc lướt qua cằm khiến chàng cảm thấy không ổn.

Chủ nhân của cây roi không lộ diện mà chỉ thấy được một bàn tay tinh tế trắng nõn, tay nhỏ nắm cây roi giống như đứa trẻ đoạt đồ vật của người lớn.

Quý Hàn Sơn không nói lời nào, cô nương váy đỏ cũng không bắt chuyện trước, hai người nhìn nhau qua màn lụa trắng.

Giọng nữ yểu điệu vang lên: “Quý tam công tử tỉnh rồi sao?”

Quý Hàn Sơ ngồi rất thẳng, vòng eo dựa trên tường cũng thẳng tắp như tấm ván gỗ. Chàng điều chỉnh tư thế một chút rồi hỏi: “Cô nương là người phương nào? Vì sao bắt cóc ta?”

“Ta là người phương nào?”

Giọng nói của cô nương váy đỏ trong trẻo, bốn chữ tuy nhàn nhạt nhưng nghe vào tai lại tràn ngập trào phúng. Âm sắc của nàng rất thanh nhuận, như là ánh trăng in dưới hồ nước sâu. Quý Hàn Sơ nghe thấy liền sửng sốt.

Roi dài di chuyển chậm rãi đến trước mặt hắn, thân roi thô ráp cọ xát qua lại trên cánh mũi.

“Ta họ Cô, tên Nãi Nãi [2].”

[2] Cô Nãi Nãi: Cô của cha.

“......”

Yên lặng qua đi, Quý Hàn Sơ giương mắt, trong mắt chàng đều là sương mù mờ mịt.

Chàng điều chỉnh thanh âm, nói: “Vì sao cô nương lại bắt ta tới nơi này?”

Cô nương đáp: “Tất nhiên là vì chàng có vật nợ ta, ta phải tìm chàng đòi lại.”

“Vật gì?”

“Trí nhớ của Quý tam công tử kém thật đấy.” Cô nương từ tốn đáp, cây roi đã khiến cho mũi của chàng ửng đỏ. “Nam nhân còn có thể thiếu nợ nữ nhân cái gì? Quý tam công tử nói xem.”

Quý Hàn Sơ: “Quý mỗ không nhớ còn nợ tiền bất kỳ kẻ nào, nếu như có thì mong cô nương trực tiếp đến Quý gia ở Cô Tô, Quý mỗ sẽ không chối cãi.”

Cô nương cười nhạo: “Quý gia ở Cô Tô các ngươi thế nhưng lại chẳng có mấy người tốt.”

Nhắc đến gia tộc, thần sắc của Quý Hàn Sơ thu lại rất nhiều, nhàn nhạt nói: “Ta không nhớ rõ còn thiếu nợ bất kỳ kẻ nào, nếu trong lòng cô nương có oán hận thì cần nói rõ, việc nên chịu ta sẽ không trốn tránh. Mong cô nương đừng vô cớ nhục mạ gia tộc ta.”

Thân thể cô nương khẽ run, hơi cúi đầu nhìn hắn, ngón tay vuốt ve cây roi dài, cao giọng hỏi: “Chàng thật sự đã quên ta?”

Quý Hàn Sơ sửng sốt, mấp máy môi nhưng lại không nói gì. Dường như chàng đã từng trải qua cảm giác này, nhưng khi ngẫm lại thì không thể nào nhớ nổi.

Cô nương váy đỏ coi sự im lặng của chàng như một câu trả lời, nhất thời bỗng hoảng hốt, thanh âm hạ thấp, lúng ta lúng túng: “Ta bò ra từ cõi chết, phí biết bao sức lực mới tìm được chàng, vậy mà chàng lại không nhận ra ta...”

Rốt cuộc đến lúc này Quý Hàn Sơ cũng sáng tỏ hết thảy. Chàng nâng mi, đáy mắt phẳng lặng, tuy có nghi hoặc nhưng không hề do dự.

“Ta chưa từng gặp cô nương nên đâu thể nói là quên, chỉ sợ là hiểu lầm mà thôi.”

Lời nói vừa dứt, gió liền nổi lên, màn lụa trắng tung bay tứ phía. Cây roi thon dài mang theo lực đạo sắc bén, đánh thẳng về phía hắn.

Quý Hàn Sơ dựa vào bản năng của người tập võ tránh sang một bên, cây roi “Vút” qua tai chàng đập thẳng lên mặt tường, tạo thành một dấu vết rõ ràng.

Đanh đá thật đấy!

“Nếu không nhớ được, vậy đánh đến khi nào chàng nhớ mới thôi!”

Roi dài mang theo nội lực xé gió mà đến, Quý Hàn Sơ vất vả tránh né. Nhưng vì tay chân không thuận tiện nên vẫn phải ăn đau một chút.

Cô nương váy đỏ xuống tay biết nặng nhẹ, chỉ đánh lên xiêm y chứ không tạo thành vết thương trên da thịt. Nhưng từng roi rơi xuống vừa tàn nhẫn vừa hung ác, cứ liên tục lặp lại như vậy thì e rằng tượng đất cũng phải tức giận ba phần, người ôn nhuận như Quý Hàn Sơ cũng không ngoại lệ.

Chàng nhắm chuẩn thời cơ tránh thoát một roi, khi roi tiếp theo rơi xuống chàng liền há miệng dùng sức cắn chặt lấy thân roi.

Nam nhân thở hổn hển, mái tóc dài rối loạn vài phần, xiêm y rách nát giống như ăn mày. Nhưng chàng không rảnh bận tâm mà chỉ cố gắng cắn chặt cây roi trong miệng, híp mắt nhìn người ở trước mặt.

Một cái liếc mắt, lại nhìn đến thất thần.

Cô nương váy đỏ xinh xắn đứng trước mặt chàng cũng giống như cánh tay trắng nõn kia, cả người đều nho nhỏ. Nhìn qua cùng lắm chỉ mười lăm, mười sáu tuổi mà thôi.

Chỉ có thể nói đây là một tiểu cô nương. Tiểu cô nương vừa xinh đẹp vừa quyến rũ, diện mạo không giống với nữ tử Trung Nguyên. Gương mặt rất nhỏ, có cảm giác hơi phúng phính, đôi mắt cũng rất to, mũi cao thẳng, một thân váy áo đỏ rực, đẹp tựa như hoa. Không biết tại sao Quý Hàn Sơ lại liên tưởng đến rừng hoa đào yêu mà trong sách từng miêu tả.

Một tiểu cô nương rất đặc biệt.

Cực kỳ đẹp, cũng cực kỳ hung hãn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.