Hồng Trang

Chương 18: Chương 18: Phá hủy chính đạo của chàng




Editor: Tô Tô Hữu Hành

***

Hồng Trang ôm Quý Hàn Sơ chỗ này hôn một cái, chỗ kia hôn một cái, đến khi cảm thấy đủ mới chịu dừng lại.

Nàng oán giận: “Váy của ta bị máu làm bẩn hết cả rồi, tìm nửa ngày mới có một bộ đồ của Trung Nguyên, trông đẹp chứ?”

Quý Hàn Sơ nói: “Rất đẹp.”

Đây là sự thật. Màu xanh đen càng tôn lên nước da của nàng, cũng khiến nàng trông ngoan ngoãn nhỏ xinh. Chàng từng cho rằng nàng chỉ hợp với sắc đỏ rực lửa, nhưng xem ra màu xanh sẫm thần bí lại càng thích hợp hơn.

Chàng để ý đến chiếc lắc bạc trên cổ chân và vòng Phật châu trên tay của nàng, trong lòng chợt dấy lên chút chờ mong: “Vòng tay đâu?”

Hồng Trang: “Vòng tay nào?”

Quý Hàn Sơ: “Chiếc vòng ngọc mà ngươi đã lấy từ chỗ ta.”

Hồng Trang nghiêng đầu, vắt óc suy nghĩ. Rõ ràng chỉ mới trôi qua vài canh giờ mà nàng còn làm bộ làm tịch.

Quý Hàn Sơ nhìn nàng, gương mặt vẫn bình thản và dịu dàng.

Quả nhiên sau khi giả ngu một lát, nàng giơ tay sờ vào chiếc trâm bạc khảm ngọc ở phía sau đầu, tỏ vẻ như không có chuyện gì to tát: “Lúc thay quần áo không cẩn thận làm rơi vỡ mất rồi, ta đành mang nó làm thành trâm, coi như vẫn còn tác dụng.”

Nét cười của Quý Hàn Sơ không duy trì nổi nữa.

Bầu không khí chợt ngừng lại, sự dịu dàng chẳng còn sót lại chút gì, trong không gian vang lên tiếng lửa tí tách. Dưới ánh nến chập chờn, khuôn mặt không cảm xúc của Quý Hàn Sơ có chút đáng sợ.

Hồng Trang méo miệng, hỏi: “Ngươi giận à? Đồ vật đó rất quan trọng sao?”

Quý Hàn Sơ chậm rãi nắm lấy tay nàng. Tay của chàng rất đẹp, bởi vì không thường xuyên giơ đao múa kiếm nên trông rất giống bàn tay của một thư sinh.

Thậm chí Hồng Trang đã từng nghĩ, có lẽ đôi tay này không giết người đâu nhỉ.

Nhưng bây giờ nàng đã biết, không hề có chuyện đó. Dù cho Quý Hàn Sơ có ôn nhuận bao nhiêu thì chàng vẫn là người giang hồ, bộ dáng chàng siết chặt cổ tay của nàng thể hiện rất rõ sự phẫn nộ đang nảy sinh trong lòng. Thậm chí nàng còn nảy sinh ảo giác, chàng chỉ cần chớp mắt một cái cũng đủ để lấy mạng của nàng luôn rồi.

Đây là lần đầu tiên Hồng Trang đối diện với một mặt này của chàng, nàng cân nhắc nếu thật sự phải đánh nhau thì sẽ có bao nhiêu phần thắng.

Cổ tay vừa nhỏ vừa gầy, móng tay sơn màu đỏ yêu dã mỹ lệ. Chủ nhân của cái tay đó có đôi mắt ngây thơ vô tội, nhu nhược đáng thương.

Cuối cùng Quý Hàn Sơ vẫn buông nàng ra, quay lưng lại với nàng: “Ngươi đi đi.”

Hồng Trang vòng ra trước mặt nam nhân: “Giận rồi à?”

Quý Hàn Sơ thấy vậy liền xoay người định bước về phía cửa.

Hồng Trang phản ứng rất nhanh, nàng dang rộng hai tay chắn trước mặt chàng.

“Không cho phép đi!”

Quý Hàn Sơ giận run người, chàng biết không thể cùng nàng nói chuyện rõ ràng nên cục tức này chỉ có thể tự mình chịu đựng.

Hồng Trang nhảy bổ lên người chàng, hai chân gắt gao quấn chặt thắt lưng, nàng ngửa mặt nói: “Ta gạt ngươi thôi, vòng tay kia đang ở trong ngực của ta đây này. Không tin thì sờ thử xem.”

Quý Hàn Sơ mím chặt môi, tai của chàng đỏ bừng khi vừa thấy cổ áo của nàng lộ ra một mảng da thịt trắng như tuyết.

Hồng Trang vùi đầu vào hõm vai của chàng, để chàng nhìn rõ cây trâm cài trên tóc.

“Ngươi nhìn đi, không phải khối ngọc đó đâu. Thật đấy.”

Quý Hàn Sơ giơ tay rút cây trâm đó ra xem thử, quả thật không cùng một loại ngọc.

Chàng yên lặng cài trâm về vị trí cũ.

Hồng Trang đắc ý ngay lập tức: “Ta nói cái người này sao chẳng phân biệt được lời nào là thật, lời nào là đùa thế hả. Ta mới trêu chút thôi mà ngươi đã tức gần chết luôn rồi.”

Quý Hàn Sơ nhìn chằm chằm vào mắt nàng: “Vòng tay đâu?”

Hồng Trang cười hì hì ưỡn ngực cọ lên lồng ngực của chàng: “Đã nói là để ở trong ngực rồi mà, ngươi tự tìm đi.”

Quý Hàn Sơ nào dám chứ, việc chàng động chân tình với nàng chính là chính đạo bất dung. Cho nên bình thường nàng chủ động ôm ấp hôn hít thì chàng cũng không đáp lại, bởi vì chàng không vượt qua được chướng ngại trong lòng.

Ánh mắt của Hồng Trang cũng sắc bén lắm, người như chàng, quả thật là ra vẻ đạo mạo.

“Ngươi xuống đi rồi lấy cho ta xem.”

Hồng Trang nhất quyết không chịu: “Không được, đồ ngươi tặng cơ mà. Nhỡ ta lấy ra rồi mà ngươi lại đòi về thì sao? Ta mặc kệ, nếu ngươi muốn thì tự mình lấy đi.”

Khi nàng nói, đôi chân quấn trên eo của chàng lại siết chặt hơn, vòng bạc trên cổ chân cọ vào xương cụt. Nơi đó của hai người dán sát lại với nhau.

Quý Hàn Sơ nhìn gương mặt của nữ nhân, dịch mắt xuống dưới chính là hai bầu ngực trắng như tuyết.

Y phục của người Nam Cương vốn bạo dạn, phần cổ áo khoét sâu miêu tả bầu ngực mềm mại và sinh động.

Hồng Trang duỗi tay ra sau vén vạt áo của chàng, bàn tay luồn vào bên trong vuốt ve tấm lưng dày rộng. Đồng thời dùng thân dưới của chính mình cọ sát với vật nam tính kia.

Không bao lâu thì thứ đồ đó liền cứng đến phát nóng, đâm thẳng vào hoa tâm của nàng.

Nàng ngả người về sau cách xa một khoảng, ngón tay mân mê môi dưới của Quý Hàn Sơ, thấy chàng đã ra chút mồ hôi bèn nhẹ nhàng nói: “Quý tam, sao ngươi lại dễ dàng cứng thế nhỉ.”

Lời này tựa như liều xuân dược, Quý Hàn Sơ càng nghe càng khó nhịn, mà càng khó nhịn thì lại càng cứng phát sợ.

Hồng Trang cảm thấy rất thú vị, rất rất thú vị. Nàng đã uốn éo trên người của chàng đến mức này, vậy mà chàng còn có thể chịu đựng không lột sạch nàng ra cơ đấy.

Từ lần đầu tiên gặp mặt, nàng đã phát hiện ra ánh mắt của vị Tam công tử tiên phong đạo cốt [1] này khi nhìn nàng không bình thường. Trong mắt của chàng là sự rung động nguyên thủy nhất mà nam nhân dành cho nữ nhân, rõ ràng chàng đối với nàng chính là nhất kiến chung tình [2].

[1] Tiên phong đạo cốt: Tinh thần và phong thái bất tử, có khí phách đạo sĩ.

[2] Nhất kiến chung tình: Yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Trước kia Người câm từng nói với nàng, nếu nam nhân động tâm với nữ nhân thì chắc chắn sẽ có ham muốn lột sạch người đó từ trong ra ngoài, đây vốn là dục vọng chiếm hữu và thú tính sẵn có bên trong xương cốt của bọn họ. Nếu không được lăn lộn trên giường một phen, thì bọn họ sẽ cảm thấy nữ nhân ấy không hoàn toàn thuộc về mình.

Nàng muốn nhìn xem chàng có thể nhẫn nhịn đến mức nào.

Tay của Hồng Trang sờ mó xuống dưới: “Ngươi còn nhớ rõ hay không, lúc ở trên xe ngựa ta đã nói...... Ừm, lần sau sẽ giúp ngươi mút ra......”

Nàng hôn lên khóe môi chàng, ngón tay chỉ vào cái miệng nhỏ đỏ bừng của mình: “Ta sẽ nuốt, nuốt hết tất cả, được không?”

Trên trán của Quý Hàn Sơ đã mướt mồ hôi, một giọt theo gương mặt rơi thẳng xuống bộ ngực lõa lồ của nàng, lưu lại trên da vết ẩm nhàn nhạt.

Hồng Trang tiếp tục thêm mắm dặm muối. Dục vọng lan tràn nơi đáy mắt khiến nàng thêm xinh đẹp động lòng người.

Nàng dán vào bên tai chàng, giọng nói nhỏ bé yếu ớt: “Bên trong ta không mặc gì đâu, thuận tiện cho ngươi tìm vòng tay, thật đấy...... Bây giờ tuyệt đối không lừa ngươi, ngươi muốn kiểm tra chút không?”

Yết hầu của Quý Hàn Sơ lên xuống liên tục tựa như đang lắc lư trong bể dục. Hồng Trang hệt như con nhện tinh, hai tay hai chân đều dính trên người của chàng, mềm mại không xương.

Mùi hương của nàng truyền vào trong mũi chàng giống như một liều thuốc kích tình.

Lần này Quý Hàn Sơ có thể xác định rằng nàng không dùng mị dược.

Nhưng chàng lại khó lòng khống chế được chính bản thân mình.

Nàng còn độc hơn cả mị dược.

Hồng Trang dùng một tay cởi bỏ đai lưng của chàng, sau đó kéo mở vạt áo lộ ra nửa bên ngực rắn chắc. Lòng bàn tay của nàng vừa chạm vào liền cảm nhận được cả người chàng đã cứng đờ. Nàng cười rộ lên rồi tiếp tục sờ xuống mép quần.

Đến nước này thì Quý Hàn Sơ không thể giả ngu nổi nữa, chàng giơ tay ngăn nàng lại. Nhưng nàng nhanh trí lắm, vừa thấy động tác của chàng bèn ngay lập tức há miệng rên rỉ từng tiếng nhỏ vụn, khiến người nghe nhộn nhạo tim gan.

Nam nhân chẳng khác gì củi khô bén lửa, bàn tay run rẩy không giống chính mình, nhịp tim đập càng nhanh thì miệng càng đắng và lưỡi càng khô. Đôi mắt của chàng vẫn nhìn thẳng vào nàng, rõ ràng bản thân có sức lực cường đại nhưng lại không thể đẩy nàng ra xa.

Thậm chí chàng còn cho rằng đây chỉ là giấc mộng, trong mộng gặp phải nữ la sát có gương mặt y hệt Hồng Trang. Người đó dùng nụ cười để quyến rũ chàng, dùng thân thể để giết chết chàng.

Bàn tay của Hồng Trang men dọc theo vòng eo, lôi kéo quần của chàng.

Trong nháy mắt, nàng cảm nhận được chàng vô ý thức đỉnh hông về phía nàng.

Rốt cuộc dục vọng cũng chiếm thế thượng phong, chính chàng đã đạp đổ phòng tuyến cuối cùng này nên không thể trách nàng.

Hồng Trang mỉm cười, đúng là không có bức xuân cung đồ nào tuyệt vời hơn cảnh tượng trước mắt. Tranh vẽ là vật chết, còn Quý Hàn Sơ là người sống, là người thật. Dáng vẻ của chàng đẹp hơn gấp trăm ngàn lần.

Hồng Trang gấp không chờ nổi sờ vào vật nam tính kia. Nó ẩn giấu bên trong khu vực lông tóc nồng đậm, một thân thô dài tùy ý dâng trào.

Nàng có chút sợ hãi, nhưng nhiều hơn là sự hưng phấn. Liệu thứ này nhét vào bên trong cơ thể của nàng có khiến nàng sung sướng điên cuồng giống như lời mà Người câm đã nói hay không.

Nàng siết chặt hai chân, đồng thời giơ tay cởi bỏ xiêm y của chính mình. Một bên ngực đầy đặn lộ hẳn ra ngoài, màu trắng đặt cạnh màu xanh đen làm người đối diện không thể không chú ý.

Quý Hàn Sơ kêu rên một tiếng, đôi mắt nhìn thẳng vào nơi đó.

Hồng Trang nắm chặt côn th*t, cảm giác trơn trượt như tơ lụa. Nàng sờ tới đỉnh đầu đã chảy ra dịch thể ướt át, đầu ngón tay xoa nhẹ qua đó quét sạch dịch trắng. Sau đó ở trước mặt chàng đưa ngón tay bỏ vào miệng của chính mình, âm thanh liếm mút chùn chụt khẽ vang lên.

Mùi vị hơi tanh mặn nhưng nàng cũng đã ăn hết, đã thế còn giơ ngón tay ra tiếp tục liếm láp sạch sẽ mới thôi.

Quý Hàn Sơ thở hổn hển, chàng đã bị ma quỷ mê hoặc câu mất hồn rồi. Chàng nắm lấy cổ tay của nàng, khàn giọng nói: “Hồng Trang, đừng làm vậy......”

Hồng Trang đáp lại chàng bằng tiếng kêu rên càng lúc càng dâm đãng, tiếng rên rỉ của nàng khiến người ta hận không thể “làm” hỏng nàng mới thôi.

Khoái cảm chồng chất khiến Quý Hàn Sơ kích thích đến nỗi đỏ cả mắt, cho dù cố gắng chịu đựng thì dương v*t vẫn lớn thêm một vòng. Thậm chí nó còn giật nảy lên, khẩn trương muốn bắn tinh.

Chàng không dám đụng vào nàng, song lại bị nàng dụ hoặc đến mức bắn tinh. Vậy có khác gì phản bội chính mình đâu.

Hồng Trang lại tiếp tục sờ mó, qua âm thanh phát ra từ cổ họng cùng với lồng ngực đang phập phồng của nam nhân đã đủ để nàng biết chàng rất không bình tĩnh. Nàng xoa nắn tinh hoàn bên dưới, nhếch môi cười: “Bắn cho ta đi, ngươi muốn bắn ở đâu cũng được. Quý tam, nếu ngươi làm ta sung sướng thì ta sẽ suy xét tha cho Ân Viễn Nhai.”

Những lời này khiến Quý Hàn Sơ tỉnh táo được phần nào, chàng luôn để nàng thoải mái kiêu ngạo nhưng giờ khắc này bất giác nhận ra lập trường của bọn họ vốn chẳng giống nhau.

Chàng hổ thẹn vô cùng, gấp gáp nói: “Ngươi xuống ngay!”

Đến nước này rồi mà Hồng Trang chịu bò xuống mới lạ đó. Nàng yêu kiều dán lên người của nam nhân, bầu ngực lõa lồ cọ vào trước ngực chàng, cái miệng nhỏ liên tục kêu “Ca ca tốt ơi, ca ca tốt à“. Một bộ dáng vừa hư hỏng, vừa xinh đẹp.

Quý Hàn Sơ giận nàng và cũng giận chính mình, chàng rất muốn ném nàng xuống đất nhưng lại luyến tiếc cảm giác này.

Đúng lúc hai người đang giằng co, bên ngoài cửa bỗng truyền tới âm thanh chuyển động của xe lăn.

Tiếng vang không lớn, cùng với đó là tiếng bước chân từ xa tới gần, kẽo kẹt dừng trước cửa phòng của Quý Hàn Sơ.

Người đứng bên ngoài tiến lên gõ cửa, người ngồi cất giọng nói: “Tam đệ, có thể mở cửa ra không?”

Hai cái bóng ôm nhau dây dưa in trên cánh cửa.

Người đang ngồi khẽ cười, ra hiệu cho người đứng bên cạnh xoay xe lăn sang một bên. Sau khi cả hai đều đã quay lưng về phía căn phòng mới nói tiếp: “Có tiện không? Vẫn phải mời cô nương buông tam đệ ra trước, vừa lúc ta cũng có chuyện muốn nói với cô nương.”

Hồng Trang sửng sốt nhìn Quý Hàn Sơ.

Sắc mặt của chàng rất khó chịu, ẩn chứa sự lo lắng và khổ sở, thấp giọng nói: “Là huynh trưởng của ta.”

Xuất hiện đúng lúc thật đấy. Rốt cuộc Hồng Trang cũng nhịn không nổi, chẳng thèm làm bộ làm tịch nữa. Nàng nghiến răng nghiến lợi nói: “Đ*t mẹ nó.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.