Hồng Trang

Chương 7: Chương 7: Quý Hàn Sơ




Editor: Tô Tô Hữu Hành

***

Nam nhân đứng cách đó không xa, có vẻ như không muốn dọa nàng nên giọng nói càng thêm mềm mại: “Ngươi đừng sợ. Ta là đại phu Ân gia mời đến, ta không có ác ý.”

Hồng Trang không bắt được tâm tư của chàng, vẫn bưng chén thuốc, không nói lời nào.

Nàng như vô tình lay động vạt áo, bàn tay lặng lẽ nắm chặt ngân châm.

Nàng cảnh giác nhìn nam nhân đang đến gần, chàng đón lấy chén thuốc trong tay nàng. Hồng Trang kinh ngạc nhíu mày, nhìn chàng đổ hết nước thuốc xuống mặt đất.

Trong lòng nàng hiện lên sát ý, đôi mắt tích tụ lệ khí.

“Ngươi làm gì thế?”

Một tay nắm chặt ngân châm, tay còn lại chạm vào loan kiếm Câu nguyệt trong tay áo.

Hai vũ khí này đều được tẩm kịch độc, chỉ cần có hành động lạ thì nàng sẽ không do dự mà chém chết người này.

“Phu nhân không biết, trong thuốc này có chứa vài vị kịch độc. Trước đó Ân nhị gia bị người ta ám toán, trúng độc nặng nề, chỉ còn cách lấy độc trị độc mới có thể chữa khỏi.”

Nam nhân cầm chén thuốc để dưới dòng nước rửa cẩn thận, bàn tay trắng nõn tinh tế, không có một chút dư thừa.

Chàng nhìn nàng: “Ta thấy phu nhân vừa rồi muốn dùng thân thử thuốc, nên mới đường đột......”

Dừng một chút, lại nói tiếp: “Phu nhân đối với Ân nhị gia là một mảnh nhiệt tình, nhật nguyệt chứng giám. Nhưng tính mạng trân quý, chớ vì người khác mà bỏ mạng mình. Những việc như thử thuốc đã có đại phu là ta làm rồi.”

Rốt cuộc Hồng Trang cũng cảm nhận được điều gì đó không thích hợp, nàng hơi kinh ngạc, hỏi: “Vì sao ngươi lại gọi ta là 'Phu nhân'?”

Tuy nàng không rõ lễ nghi Trung Nguyên nhưng ít nhiều cũng đã đọc qua sách vở, “Phu nhân” là từ dùng để xưng hô với những nữ tử đã kết hôn. Nàng đây vẫn còn là một bé gái mồ côi xinh xắn trắng trẻo, sao vừa đảo mắt đã biến thành “Phu nhân” rồi?

Nam nhân cúi đầu quan sát trang phục trên người nàng. Vì để tiện hành động trong đêm nên Hồng Trang mặc một bộ quần áo vải thô đơn giản, phần tay áo bó lại. Ngoại trừ bộ trang phục trông sạch sẽ mới tinh ra, tổng thể nhìn nàng chẳng khác gì mấy kẻ nô dịch hạ đẳng trong biệt viện.

Nam nhân thấp giọng nói: “Nghe nói Ân nhị gia gần đây thu về một cô nương dị vực để thông phòng...... Phu nhân đừng tự xem nhẹ, đã là người của Nhị gia, ở trong mắt Quý mỗ đều là 'Phu nhân'.”

Hồng Trang ngây người nửa ngày mới hiểu đầu đuôi câu chuyện.

Thì ra lão phong lưu Ân Viễn Nhai kia vừa đúng lúc mang về một nữ nhân dị vực làm nha hoàn thông phòng. Trời xui đất khiến nàng bị người ta nhận lầm, vị đại phu này còn cho rằng nàng mang tấm lòng nhiệt tình giúp lão già kia thử thuốc.

Bàn tay nắm Câu nguyệt dần buông lỏng.

Thú vị lắm, nàng không muốn giết chàng.

Không những không muốn giết, mà còn nảy sinh một chút tâm tư trêu đùa.

Sư tỷ từng nói nam nhân Trung Nguyên nói dối rất giỏi, vị đại phu thuần lương này bỗng khiến nàng muốn thử một lần. Để xem đằng sau bộ dạng giả dối này cất giấu tâm tư dơ bẩn nhường nào.

Nếu chàng sinh lòng xấu xa thì nàng không ngại để cho Câu nguyệt tắm máu.

Tròng mắt Hồng Trang khẽ chuyển động, vươn tay túm chặt cổ tay của nam nhân, đôi mắt chớp chớp trào ra dòng lệ.

Gương mặt xinh đẹp yêu dã, hàng mày cau chặt, nước mắt tràn mi. Nữ nhân nhìn thẳng vào chàng, vừa nhu nhược vừa đáng thương.

“Phu nhân làm gì vậy? Mau buông ta ra.”

Nam nhân hoảng sợ, hơi thở rối loạn, cổ họng khó khăn nuốt xuống, ý định dùng tay để đẩy nàng ra nhưng lại không dám chạm vào nàng.

Hồng Trang dời tay túm chặt ống tay áo của chàng: “Tiểu công tử cứu ta với.”

Hồng Trang: “Công tử không biết đâu, từ nhỏ ta đã sống trong ngôi nhà rách nát, là con gái nên không được yêu thương. Năm đó quê nhà gặp nạn đói, cha mẹ đều chết vì bị người ta ăn thịt. Ta vất vả chạy thoát nhưng không may lại lưu lạc phong trần......”

Nàng thấp giọng khóc nức nở, nước mắt chảy đầy trên gương mặt. Vừa ngẩng đầu lên đã thấy trong mắt toàn là uất ức: “Ta đã chịu biết bao khổ đau nên chỉ đành chấp nhận số mệnh, ai ngờ sau đó lại bị Nhị gia cưỡng đoạt. Hắn thấy ta có mỹ mạo nên đùa bỡn một khoảng thời gian, nhưng lâu dần lại ghét bỏ ta. Chuyện thử thuốc này cũng vì bất đắc dĩ, nếu không được sủng ái nữa thì đến đám chó heo ta cũng không bằng.”

Nàng khóc rất thương tâm, cật lực che giấu ý cười bên môi. Nàng giơ tay xoa lên sườn mặt của chàng, thấy chàng hoảng loạn thì càng ra vẻ vô tội.

“Công tử có hiểu được nỗi khổ của ta không?”

Khuôn mặt kiều mị, sống động giống như đào yêu từ trong sách nhảy ra.

Một nữ nhân thế này sao lại bị ghét bỏ được chứ, chuyện này thật sự không hợp với lẽ thường.

Nhưng nam nhân không kịp nghĩ nhiều như vậy, đối với sự lớn mật bất ngờ của nàng, lỗ tai chàng đã đỏ bừng.

Chàng cẩn thận tránh đụng chạm với nàng, lui về phía sau mấy bước: “Ngươi, ngươi đừng khóc.”

“Vậy công tử có nguyện cứu ta không?”

Trên mặt của nam nhân đã nhiễm sắc hồng nhạt, cái lưỡi vốn linh hoạt giờ lại giống như trúng độc, cứng đơ không nói nên lời.

“Ngươi có nỗi khổ gì cứ nói ta nghe, muốn ta giúp điều gì cũng cứ nói.”

Ánh mắt Hồng Trang réo rắt thảm thiết, nước mắt vẫn rơi không ngừng: “Ta thấy công tử là người tốt, chỉ cầu công tử cứu ta thoát khỏi hố lửa này thôi, có được không?”

Nam nhân nhấp môi, gật đầu nói: “Nếu ngươi thật sự khổ sở, đương nhiên ta sẽ cứu.”

“Thật ư?”

Nam nhân nghiêm túc đáp: “Từ nhỏ gia phụ đã dạy lương y phải có tấm lòng bao dung, yêu trời đất, yêu vạn vật. Lòng mang nhân nghĩa, bình đẳng đối đãi chính là bổn phận của thầy thuốc.”

“Công tử cứu ta bằng cách nào?”

“Ta đã cứu được tính mạng của Ân nhị gia, ta sẽ dùng chuyện này để trao đổi, đổi lấy tự do cho phu...... cô nương.”

Hồng Trang cười: “Đây không phải việc mà một hảo hán nên làm.”

“Nếu có thể giúp cô nương thoát khỏi đau thương khổ sở, thanh danh của Quý mỗ cũng không là gì.”

Cuối cùng nàng cũng buông tha chàng, nam nhân hốt hoảng thu tay về. Trên da vẫn còn lưu lại cảm giác tê dại, tựa hồ nơi đó cũng nóng bỏng như vành tai của chàng vậy.

“Nhưng từ nhỏ ta đã phải chịu cực khổ, mặc dù công tử cho ta tự do, nhưng với ta mà nói chỉ sợ phí công mà thôi.”

Nam nhân nghe vậy cũng cảm thấy hợp lý. Giang hồ loạn lạc, nàng chỉ là một nữ tử chân yếu tay mềm, hơn nữa với dung mạo này chỉ sợ vừa thoát khỏi Ân nhị gia lại gặp phải Ân tam gia, Ân tứ gia.

Nghĩ vậy, chàng trầm giọng nói: “Nếu cô nương không ngại, có thể theo ta về Quý gia.”

Hồng Trang: “Quý gia nào?”

“Quý gia ở Cô Tô.”

Vậy mà lại là họ Quý kia.

Trong mắt nàng xuất hiện một tia rét lạnh, đúng là oan gia ngõ hẹp.

Nhân mạch Quý gia cũng không thịnh vượng, gia chủ Quý Thừa Huyên hiện giờ chỉ là con thứ ba mà thôi, vốn không đến lượt y kế nhiệm. Nhưng bất đắc dĩ con trưởng của nhà họ Quý mất sớm, con thứ lại điên ngốc nên chức vụ gia chủ mới giao cho y tiếp quản.

Nghe đồn y si mê võ thuật, luôn mang bên mình thanh kiếm “Trục phong”, đạo pháp hung hãn, tốc độ cực nhanh. Mà người này cũng giống y như kiếm, lạnh nhạt nghiêm khắc, không có nhân tình.

Hồng Trang nhịn không được sờ vào thanh kiếm trong tay áo.

Trục phong, Câu nguyệt.

Phong nguyệt song đao, giang hồ song tuyệt.

A.

Quý gia.

Hồng Trang nỗ lực giấu nụ cười lạnh bên môi, cẩn thận suy nghĩ. Có lẽ vận mệnh của Quý gia thật sự là ít con cháu, thế hệ về sau càng suy tàn đến mức lợi hại, chỉ còn mỗi hai người sống sót.

Nghe nói Quý Thừa Huyên với Ân Thê Thê vốn dĩ có hai người con, đáng tiếc khi còn ở trong bụng mẹ không được chăm sóc cẩn thận. Lúc vừa ra đời đã sinh bệnh nặng, một chết yểu, một tàn phế, cả đời không rời khỏi xe lăn.

Một người nữa còn sống chính là con trai bé nhỏ của vị trưởng tử mất sớm kia, tương truyền trong “Năm phiến môn” thì chàng quản lý môn thứ ba là dược lý. Luôn đối đãi thân thiện với mọi người, cực kỳ đứng đắn và có quy tắc. Còn có mỹ danh là “Tiểu y tiên“.

Nghĩ đến đây, Hồng Trang cố ý hỏi: “Công tử là người Quý gia sao?”

Nam nhân khẽ gật đầu, rũ mắt nhìn nàng, sau đó chàng nghiêm chỉnh hành lễ, giọng nói trầm thấp -----

“Tại hạ ở Cô Tô, tên Quý Hàn Sơ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.