Hồng Trang

Chương 10: Chương 10: Thương tiếc




Editor: Tô Tô Hữu Hành

***

Gương mặt vốn nhu hòa của Quý Hàn Sơ rất nhanh liền trầm xuống, sắc hồng trên má vẫn chưa tan hết. Ánh mắt đen láy gắt gao nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Hồng Trang, dường như chàng sợ chỉ cần dịch mắt xuống một chút nữa thôi là sẽ mất mạng ngay lập tức.

Nhìn đi, nhìn bộ dáng quân tử này đi. Nếu nàng nhất quyết không mặc quần áo thì khả năng chàng sẽ đứng nhìn nàng suốt cả đêm mất.

Hồng Trang cười tinh nghịch, nàng bước từng bước về phía chàng, thẳng đến khi khoảng cách giữa hai người không thể gần hơn được nữa mới ung dung dừng lại.

Nàng cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm chặt Sao băng của Quý Hàn Sơ, sức lực mạnh đến nỗi các đốt ngón tay đều trắng bệch. Nhưng chàng vẫn không động dù chỉ một phân.

Dáng vẻ này có lẽ sắp hộc máu đến nơi.

“Quý tam.” Hồng Trang dựa vào lồng ngực chàng, bàn tay đặt lên đai lưng màu xanh nhạt, đầu ngón tay vẽ vòng vòng.

Nàng ngẩng đầu, khuôn mặt vừa xinh đẹp vừa quyến rũ.

“Ta thích bộ dáng ra vẻ đạo mạo này của ngươi chết đi được, ngoài mặt tuy đứng đắn nhưng thật ra trong lòng lại hận không thể lên giường với ta, cùng ta vui vẻ một phen, đúng hay không?”

Quý Hàn Sơ yên lặng một lát: “Không phải.”

Hồng Trang cong môi, thở ra một hơi: “Vậy ngươi động thủ đi.”

Ngay đến quần áo nàng cũng không mặc, trên người không có ám khí cũng chẳng có vũ khí. Nếu da mặt của Quý Hàn Sơ dày giống như nàng, thì có khả năng chàng đã bắt được nàng rồi ấy chứ.

......

Một lúc lâu sau.

“Không đánh thật à?” Hồng Trang nhướng mày, thân thể như con rắn uốn éo trong lồng ngực chàng: “Ngươi không ra tay khiến ta thật sự cho rằng ngươi đang thương tiếc ta đấy.”

Bàn tay của Quý Hàn Sơ nắm chặt, các dây thần kinh bên trong đầu nhảy thình thịch khiến chàng đau đớn. Cả người giống như bị lửa thiêu, một luồng nhiệt nóng quẩn quanh ở vùng bụng dưới.

Hồng Trang vẫn làm bộ làm tịch: “Ai da, thân thể của ta bị ngươi nhìn thấy hết rồi, tương lai ta gả chồng thế nào được đây? Đúng rồi, có phải theo tục lệ Trung Nguyên thì ta đã trở thành nữ nhân của Quý tam công tử hay không?”

Quý Hàn Sơ xem nàng chơi đến nghiện, nhất định ngậm miệng không đáp, dùng hết toàn bộ sức lực để áp chế ngọn lửa tình dục đang bùng lên trong cơ thể.

Hồng Trang tỏ vẻ đáng thương: “Ta là nữ nhân của ngươi rồi, ngươi vẫn muốn bắt ta về chịu tội sao? Ngươi nỡ lòng nào.”

Một câu này khiến Quý Hàn Sơ căng thẳng.

Nàng nói không sai, nàng đã xem như là người của chàng.

Vừa rồi nàng bước ra từ trong hồ nước, mặc dù chàng đã tức tốc dịch chuyển tầm mắt nhưng phong cảnh kia vẫn lọt vào mắt không sót chút nào.

Huống chi hiện giờ hai người họ dán sát vào nhau, chàng thậm chí còn sợ dục vọng đang có xu hướng ngóc đầu bên dưới sẽ đâm vào vòng eo mềm mại của nàng......

Quý Hàn Sơ nín thở, trịnh trọng hứa hẹn: “Ta sẽ phụ trách.”

“Ồ? Nói thử xem ngươi định phụ trách thế nào?”

Quý Hàn Sơ: “Cưới ngươi, sau đó chịu tội cùng ngươi.”

Hồng Trang nhướng mày: “Ta đã giết không ít người, tuyệt đối không chỉ khiển trách vài câu là xong. Giang hồ có quy tắc nợ máu phải trả bằng máu, ta khó lòng thoát chết.”

Quý Hàn Sơ xem lời nàng nói như không có chuyện gì, lặp lại lời vừa rồi: “Ta nói, sẽ cùng ngươi nhận mọi sự trừng phạt.”

Bao gồm cả cái chết.

Hồng Trang cười nhạo: “Hai nhà Ân Quý vốn thân quen, ngươi lại là tam công tử của Quý gia. Sao bọn họ có thể lấy mạng ngươi được chứ, người chết vẫn là ta mà thôi. Mang ta về lĩnh tử tội, sau đó ngươi lại tiêu dao sung sướng, dù sao thì ta cũng không biết.”

“Không.” Quý Hàn Sơ lập tức trả lời: “Cho dù kết quả ra sao thì ta cả đời cũng sẽ không cưới, một lòng cung phụng bài vị của ngươi.”

Ngày phụ thân còn sống, ông đã dạy rằng: “Tịnh tâm minh lễ, khắc kỷ tự luật [1].” Tám chữ này vẫn luôn được chàng khắc cốt ghi tâm, suốt đời không dám quên.

[1] Tịnh tâm minh lễ, khắc kỷ tự luật: Giữ trái tim trong sạch, tuân thủ lễ nghi, nghiêm khắc với bản thân.

Cho dù tiếng xấu của nàng truyền xa, giết người như ma thì chàng vẫn sẽ cung phụng nàng.

Cung phụng Quý tam phu nhân duy nhất trên đời này.

“Thật sao?” Hồng Trang kiễng chân, vươn tay nắm lấy vành tai của chàng, trong mắt nàng chất chứa ngọn lửa sáng lấp lánh.

Quý Hàn Sơ: “Ta không gạt ngươi.”

Câu này nghe quen quen.

Hồng Trang bật cười nhìn chàng, bắt chước lời của ai đó: “Ta tin ngươi.”

Dưới ánh trăng, thiếu nữ với lúm đồng tiền xinh đẹp tựa như hoa.

Quý Hàn Sơ hơi ngỡ ngàng trước nụ cười của nàng, vài giây sau tỉnh táo lại liền cảm thấy......

Không, không đúng!

Có chỗ nào đó không thích hợp!

Hô hấp của Quý Hàn Sơ chợt nghẽn lại, lúc này mới có phải ứng.

Chàng duỗi tay lấy một túi thuốc nho nhỏ bên trong vạt áo dí sát vào mũi, mùi hương thanh mát tạm thời khống chế tâm tình hoảng loạn.

Không biết Hồng Trang đã tách ra từ khi nào, nàng đến bên tảng đá khoác lên mình chiếc áo trong, che khuất thân thể đã bị gió đêm thổi lạnh.

Nàng nắm trường tiên trong tay, xa cách nói: “Bây giờ mới biết bị hạ dược, có phải Quý tam công tử quá thiếu cảnh giác hay không?”

Quý Hàn Sơ nhẫn nhịn, vừa thẹn vừa giận. Lúc này lửa tình mênh mông lan tỏa khắp cơ thể chàng, kích thích đến nỗi đầu ngón tay cũng run rẩy.

“Ngươi, ngươi -----” Chàng cắn răng hận chính mình quá thiếu cảnh giác.

Từ nhỏ đã được phụ thân nuôi dưỡng ở bên trong dược phòng, dưỡng thành một thân bách độc bất xâm. Bờ sông này vốn đã bị Hồng Trang rải mê dược từ trước nhưng đối với chàng cũng không có tác dụng. Là do chàng quá mức tự tin nên lúc này mới mắc mưu của nàng.

Nhưng chàng giận cũng không phải chỉ vì lý do này.

Nàng lừa chàng, lại một lần nữa lừa chàng.

Lừa gạt chàng khiến nàng vui vẻ lắm sao.

Hồng Trang thảnh thơi dạo bước lại gần, nhìn nam nhân với gương mặt tuấn tú đỏ ửng đang gian nan khắc chế tình dục, mồ hôi trên trán chảy xuôi theo sườn mặt vào bên trong cổ áo.

Nàng vui vẻ huýt sáo, sau đó giơ một ngón tay chọc lên người của Quý Hàn Sơ, đẩy chàng ngã ngồi trên mặt đất.

Hồng Trang theo sát chàng, vững vàng ngồi lên eo bụng của người bên dưới.

Nàng chỉ khoác áo trong, vẫn chưa mặc yếm. Hai trái anh đào kiều nộn xuyên thấu qua lớp vải mỏng manh.

Quý Hàn Sơ không thể khống chế nhịp tim của chính mình, hiếm khi phát cáu: “Cô nương này, ngươi không biết xấu hổ -----”

Tiểu yêu nữ cúi người kề sát chóp mũi của bọn họ lại với nhau, hơi thở ấm áp vờn quanh môi chàng, chỉ cần lại gần thêm một chút nữa thôi là bọn họ có thể hôn nhau rồi.

Trên môi bỗng truyền đến xúc cảm mềm mại cùng với hơi nước mát lạnh.

Hương vị ngọt ngào của nữ nhân xa lạ xâm nhập vào bên trong khoang mũi, nàng dùng đầu lưỡi liếm láp cánh môi của chàng. Đến khi nam nhân hé miệng thở dốc, nàng bèn đưa lưỡi vào trong câu lấy đầu lưỡi của chàng, nhẹ nhàng cắn mút.

Sau một nụ hôn, gương mặt nàng cũng nổi lên ráng hồng, trong mắt là ý cười mãnh liệt khi thành công tìm được niềm vui.

Quý Hàn Sơ ngẩn ngơ nhìn nữ nhân trước mặt, giờ khắc này người đó đang cởi bỏ đai lưng của chàng. Nàng vừa hoạt động tay chân, vừa ngẩng đầu nhìn vầng trăng, ngậm ngùi nói: “Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu.”

Quý Hàn Sơ: “Ngươi......”

Hồng Trang lại hôn chàng: “Ta không biết xấu hổ đúng không?”

Nàng vuốt ve lồng ngực của nam nhân: “Sao lại nói ta như vậy chứ? Mị dược này không phải do ta điều chế, rõ ràng là tam thẩm tốt bụng Ân Thê Thê nhà ngươi làm ra. Thuốc này lợi hại thật đấy, cho dù một thân võ nghệ cao cường hay bách độc bất xâm cũng phải chịu thua, ta chẳng qua là muốn cho ngươi cảm nhận một chút mà thôi.”

Ân Thê Thê tuy là tam thẩm nhưng bởi vì mẹ của Quý Hàn Sơ mất sớm, nhị thúc cũng chưa từng lấy vợ nên bà chính là chủ mẫu duy nhất của Quý gia.

Quý Hàn Sơ không quá thân cận với nàng, nhưng trong ấn tượng thì người này vẫn luôn hòa nhã, đối xử với ai cũng nhẹ nhàng lịch sự. Với tam thúc lại vô cùng bao dung, không hề giống với loại người sẽ làm ra sự việc hoang đường như vậy.

Lúc này, chàng cũng không quá tin vào lời nói của Hồng Trang.

Nàng thấy vẻ mặt nghi ngờ của chàng bèn cười xòa: “Trước đây bà ta hạ dược này cho tam thúc của ngươi đó, thế nên mới có thể mang thai hai đường huynh kia. Ngươi không tin cũng kệ.”

Động tác tay của nàng vẫn không ngừng, nhanh chóng mở rộng cổ áo chàng. Bàn tay nhỏ luồn vào bên trong sờ soạng lên xương quai xanh nhô ra.

Oa, da dẻ mềm mịn thật đấy.

Ở Nam Cương chỉ có Người câm là tôi tớ của Dao Quang, cùng với sáu vị sư bá là nam nhân. Tất nhiên nàng không dám động đến sư bá, còn Người câm thì vừa nhìn đã chẳng buồn sờ. Cho nên đây chính là lần đầu tiên nàng được chạm vào thân thể của nam nhân.

Bỗng một bàn tay chế trụ cổ tay của nàng, Hồng Trang giương mắt đối diện với đôi đồng tử trong suốt như ngọc.

Sắc mặt của Quý Hàn Sơ vừa nghiêm túc vừa khổ sở: “Đừng giết người nữa, được không?”

Đã bị tình dục chi phối đến vậy rồi mà vẫn còn sức quan tâm vấn đề này.

Hồng Trang bật cười, không đáp lời.

Nàng đang định tiếp tục sờ mó thì đột nhiên cổ tay bị chàng nắm chặt, sức lực rất mạnh mẽ.

Hồng Trang kịp thời phản ứng, nhón mũi chân xoay người nhảy đến bên bờ sông.

Đến khi đứng vững bèn quay đầu nhìn lại, thấy nam nhân quần áo lộn xộn phi thân lao thẳng xuống sông, cả người vùi sâu vào dòng nước.

Sau một lúc vẫn không thấy động tĩnh gì.

Ồ?

Hồng Trang lắc đầu, thản nhiên đứng chờ ở bờ sông.

Chờ đến khi hoài nghi liệu có phải Quý Hàn Sơ chết rồi hay không, thì bỗng “Rào” một tiếng, nửa người của nam nhân ngoi lên từ mặt nước.

Quý Hàn Sơ đỏ mặt hít thở, tóc dài dính sát vào gương mặt, cả người ướt đẫm, chật vật vô cùng.

Hồng Trang phe phẩy cây cỏ dại trong tay, nói: “Thuốc này mạnh lắm, ngươi có chết ở trong nước cũng vô dụng.”

Quý Hàn Sơ nghe vậy liền quay đầu nhìn nàng thật sâu, cũng không có biểu tình gì. Lại một lần nữa trầm mình vào trong dòng nước.

“Haiz, đúng là đồ cổ hủ.” Hồng Trang thì thầm.

Một lát sau, Quý Hàn Sơ không nhịn được nữa bèn ngoi đầu dậy.

Hồng Trang tính chuẩn thời cơ, một vật từ đầu ngón tay nàng bắn thẳng về phía chàng.

“Này -----”

Quý Hàn Sơ giơ tay tiếp lấy vật đó, là một viên thuốc nho nhỏ màu nâu đen.

Chàng quay đầu nhìn về phía bờ sông, thiếu nữ đang ngồi trên tảng đá cao, nhàn nhã nghịch nước.

Đôi chân kia vừa nhỏ vừa trắng, làn nước chỉ ngập đến nửa cẳng chân của nàng.

Quý Hàn Sơ vội vã quay đầu, trầm mặc không nói.

Hồng Trang lại hiểu sai ý tứ của chàng, nàng nở nụ cười xinh đẹp, nói: “Ăn đi, thuốc giải thật đấy. Tuy ngươi một lòng muốn bắt ta về chịu tội, nhưng ta lại tạm thời luyến tiếc không giết ngươi.”

Nàng nhấc vạt áo, nhanh nhẹn nhảy xuống bãi cỏ, thân hình vừa lóe đã cách xa vài trượng [2].

[2] 1 trượng = 3,33 m.

Âm thanh của nàng theo gió mà tới, vì có nội lực nên cảm giác như gần trong gang tấc.

“Đồ cổ hủ, ngươi rất tốt nhưng ta chưa muốn chết.”

“Những kẻ đó bắt buộc phải giết, cho nên ta không thể trở về cùng ngươi.”

“...... Ta cũng không thể làm phu nhân của ngươi được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.