Hồng Tuyến Ký

Chương 18: Chương 18




.

HỒNG TUYẾN KÝ

Đam mỹ tiểu thuyết

Tác giả: Vong Khước Đích Du

Chuyển ngữ: QT

Biên tập: Liar

.

Chương 19 – Tin tức xấu

.

“Đại tỷ ~” Có thể gọi Phượng Tê như vậy còn có ai, chính là tiểu mỹ nam tử phấn điêu ngọc mài đang dần chuyển hình thành anh tuấn tiêu sái của nhà chúng ta, Lý Giác nha ~

“Lại làm sao vậy…” Phượng Tê thoải mái nhàn nhã uống trà, gần đây đại ca cùng con mèo Ba Tư kia tiến triển thuận lợi đầy hứa hẹn, chờ đến tiết tuyết rơi nói không chừng không cần bọn họ động thủ cũng có thể thành.

“Cha không cho ta đi hội tiết tuyết rơi!”

“Ngươi còn nhỏ.” Phượng Tê không chút nghĩ ngợi ném ra đáp án, chủ yếu là vì quan niệm hiện đại của nàng vẫn mạnh hơn một chút, ở thời hiện đại mười một tuổi ngươi có lão thành mấy cũng là vị thành niên, tiểu học còn chưa tốt nghiệp, cho dù là nhi tử của thủ tướng thì cũng không thể nhảy nhót trên đầu chủ tịch.

“Không nhỏ!” Xem đi, cái từ ‘nhỏ’ này đúng là phạm huý kiêng kị nhất đối với hài tử kỳ phản nghịch: “Tiếp qua hai tháng ta đã mười hai rồi!” Có thể tham gia khoa thi, có thể bắt đầu đính hôn.

“Mười hai…” Phượng Tê sửng sốt, sau đó ý vị thâm trường nhìn tiểu đệ [Đệ đệ thân ái của ta a ~ ngươi đây là đang nhắc nhở ta sao?]

Lý Giác đương nhiên còn chưa có thực lực sát ngôn quan sắc phân biệt hàm nghĩa khắc trong những tầm mắt không hiểu ra làm sao, vẫn tiếp tục oán giận với đại tỷ nhà mình: “Cha từ lúc ta sáu tuổi đã bắt đầu không chịu mang ta ra ngoài chơi, hàng năm vào tiết tuyết rơi cũng nói mãi là ta còn nhỏ, nhưng mà…” Muốn ra ngoài a ~ bày ra bộ dạng đáng yêu nhất nhìn đại tỷ nhà mình.

“Đúng vậy a, là sắp mười hai, không phải đã mười hai. Chờ sang năm đi, sang năm đại tỷ xin giúp ngươi, năm nay có tình huống đặc thù, tuy rằng chưa chắc sẽ trình diễn, nhưng là ngươi không thích hợp đi cùng.”

“Tình huống đặc thù?” Lý Giác nghi hoặc nhìn đại tỷ, sau đó tròng mắt vừa chuyển: “Có liên quan đến đại ca?”

“Thông minh!” Nhéo mũi tiểu đệ một cái.

“Đại tỷ, ta không rõ, vì cái gì ngươi cùng phụ thân đều thích đại ca cùng tên ngoại quốc kia ở cùng một chỗ?”

“Ngươi không thích Phồn Đạt?”

“Đương nhiên không phải, chính là…”

Hắn cũng không phải người mù, sau khi đại ca đại tẩu hòa ly, cửa nhà bọn họ đã sắp bị các bà mối đạp phá, nghe lão bộc trong nhà nói, đây quả thực là phiên bản tăng mạnh của mười năm về trước, nhưng đều bị đại tỷ cùng đám cung nữ thái giám dũng mãnh kia dễ dàng chắn trở về.

Lão bộc kia còn thực sự hào phóng nói hắn vốn tưởng rằng sẽ phải liều mạng già của mình, không nghĩ đến đại tiểu thư thân là nữ nhi gia nhưng trình độ nham hiểm giả dối xuống tay độc ác lại không thua kém gì lão gia, không hổ là người trong hoàng cung tài bồi ra được.

“Tiểu đệ.” Phượng Tê vẻ mặt thánh mẫu vuốt ve mặt tiểu đệ nhà mình, ánh mắt nhu nhược mà lại kiên cường: “Nhà chúng ta, đại ca tay nắm binh quyền, phụ thân quan bái cực phẩm, ta lại là quốc gia chi mẫu, nhà chúng ta thiếu cái gì sao? Không thiếu.” Không đợi tiểu đệ trả lời, Phượng Tê đã cho hắn một đáp án khẳng định.

“Nhà chúng ta tiền, quyền đều có, chúng ta còn theo đuổi cái gì? Đương nhiên là theo đuổi phần tình cảm thuộc về mình a. Tuổi chênh lệch tính cái gì, thân phận chênh lệch tính cái gì, đều là nam nhân thì thế nào, chỉ cần đại ca ngươi thích, như vậy là đủ rồi. Nhìn xem Ninh vương cùng Lâm đại ca của ngươi, không phải thực sự hạnh phúc, vô cùng vui vẻ sao? Ngươi cũng sắp sửa đến tuổi mười hai, đến lúc đó hôn sự của ngươi trên cơ bản chính là phiên bản mở rộng của đại ca ngươi hiện tại, đại tỷ không nói sai đâu. Tiểu đệ a ~ người trên thế giới này, chỉ cần ngươi thích, ngươi thật tình thương ‘hắn’, thì cứ yên tâm can đảm theo đuổi, tỷ tỷ sẽ vĩnh viễn đứng bên cạnh ngươi.” May mắn trong tiếng Trung, từ để chỉ nam hay nữ cũng là một âm đọc…(từ 他 – hắn, y với từ 她 – nàng đều phát âm là tā)

“Đại tỷ!” Tiểu đệ cảm động rồi…Hắn cũng bị đám làm mối kia dọa sợ, mũi lệch mắt toét cũng có thể nói thành sánh với thiên tiên, có thể tự mình tìm vẫn là tốt nhất.

“Chỉ biết ngươi lại chạy đến chỗ tỷ tỷ ngươi.” Mỹ nam lão cha đường hoàng lên sân khấu.

“Cha ~” Nhị công tử bị bắt quả tang.

“Đi thôi, Duệ Nhi đang tìm ngươi chơi cùng.” Buông tha tiểu tử ngươi lần này.

“Ha ha ha…Đúng vậy, tiểu đệ, tiết tuyết rơi ngươi ngoan ngoãn ở cùng Tiểu Duệ, đại tỷ cho ngươi tiền mừng, các ngươi có thể ra ngoài chơi, bất quá phải chú ý an toàn, mang theo gia đinh.” Đi ra khỏi nhà mới có cơ hội phát triển JQ a, Phượng Tê vẫn là thực sự thoáng. Bằng không mục tiêu của tiểu đệ nhà bọn họ trừ bỏ phát triển chủ tớ luyến ra cũng chỉ có thể cùng tiểu chất tử phát triển quan hệ phi hữu nghị phi thân tình phiên bản kéo dài mở rộng…

Di? Như vậy cũng không tồi a…

Phượng Tê não bổ một thiếu niên mười mấy tuổi toàn thân trần trụi, trong mắt là dục vọng khó có thể khắc chế, bên trong hai mắt mông lung mang theo nước mắt bởi vì không được thỏa mãn mà tràn ra, thân hình trắng như tuyết trên chăn đệm đậm màu không tự giác uốn mình, vươn tay về phía thanh niên lớn hơn một chút phía trên, xé rách y phục còn dư lại không nhiều lắm trên người thanh niên, đôi môi oánh nhuận hơi hơi hé mở, kích động thở dốc, rõ ràng mà lại mơ hồ phun ra những từ cấm kỵ: “Thúc thúc, ta muốn…”

Giơ khăn trong tay lên lau lau…Ân, không có máu mũi, định lực của mình vẫn rất không sai, dời xuống chút nữa, lau lau ngoài miệng, lần này là để phòng ngừa nước miếng…Xem ra cha không cho tiểu đệ cùng tiểu chất tử chạy loạn vẫn là có lợi, chúng ta phát triển hướng nội cũng không tồi, hình ảnh vừa rồi chờ thêm bảy tám năm nữa liền xem được.

“Lại nghĩ cái gì nữa?” Mỹ nam lão cha phát hiện nữ nhi thất thần.

“Tiết tuyết rơi a, đáng tiếc, Cảnh Tu cùng Lâm Ích Hàn chạy rồi, có bọn họ khẳng định sẽ rất náo nhiệt.”

“Hừ.” Đích xác náo nhiệt, bất quá thân là phụ thân lại là thừa tướng, hắn vẫn phải bảo trì im lặng cộng với tỏ chút bất mãn phù hợp, có đôi lúc duy trì nữ nhi trong yên lặng là đủ rồi: “Kế hoạch của ngươi có thể trình diễn rồi, chính là chuyện Mộ Nhi với con mèo Ba Tư kia.”

Da? Phượng Tê đầy đầu dấu chấm hỏi, tuy rằng vừa rồi đúng là có nói với tiểu đệ về chuyện này, nhưng là nàng nghĩ đã không cần nữa nha.

“Đại ca với mèo Ba Tư không phải đã tốt hơn rồi sao?” Mùa đông tuyết rơi, Phượng Tê cũng muốn tận tình vui đùa một chút, ngắm ngắm phong cảnh, phát hiện phát hiện JQ, kế hoạch gì gì đó…thực sự là phiền toái.

“Tốt hơn? Cái loại trình độ này?” Lão cha là người từng trải: “Bọn họ như vậy so với ngươi sủng Giác Nhi Duệ Nhi có cái gì khác nhau?” Xa xa chưa đạt đến tiêu chuẩn thề non hẹn biển, hiện tại bọn họ rất dễ bị chia rẽ.

“Luôn phải có một quá trình biến đổi về lượng dẫn đến biến đổi về chất a, Lâm Ích Hàn thầm mến hai mươi năm mới đến tay, đại ca chính thức phát triển…bắt đầu tính từ lúc quay về kinh cũng mới có hai mươi ngày, nói là học theo cũng quá gấp đi.” Mặc dù có những thời điểm thoáng nhìn một giây cũng đủ thiên trường địa cửu, nhưng là đại ca nhà bọn họ nhìn thế nào cũng là loại hình cần thời gian lên men a.

“Không gấp không được.” Lão cha bất đắc dĩ thở dài: “Nếu Mộ Nhi thật sự thích con mèo Ba Tư kia, chúng ta tốt nhất là nên đẩy hắn một phen, ta nhận được tin tức, Khiết Đan phái sứ giả đến đây rồi.”

“Cái gì?” Vào lúc này? Cho dù nàng không biết lưu trình giữa các quốc gia, nhưng là lúc hai nam diễn viên chính đang chìm trong cảnh đẹp thì phối hợp diễn nào lên sân khấu cũng đều là diễn vai chia rẽ uyên ương, cho dù là pháo hôi cũng có thể khiến cho vai chính vẻ mặt tro bụi, làm cho hai người không có mâu thuẫn cũng phải buồn bực vài ngày.

Phượng Tê nghiến răng nghiến lợi: “Cướp giết không cho tới kịp!”

[Không hổ là khuê nữ của ta…] Lý Diệp nhấp một ngụm trà: “Ta đã giữ người lại rồi, lý do là trong tiết tuyết rơi, Cẩm quốc không tiếp khách từ ngoại quốc.”

[Không hổ là cha ta…] Phượng Tê lúc này mới thở ra: “Như vậy chúng ta ít nhất cũng có thời gian phản ứng, đúng rồi, sứ giả đến đây để làm gì?”

“Gửi thư ngưng chiến…”

“Ngưng chiến?” Khiết Đan cùng Cẩm quốc náo loạn đã bao nhiêu năm mà giờ còn đòi ngưng chiến?

“Nghe nói Khiết Đan phát triển nội chiến, Tam vương tử cùng Tứ vương tử đồng thời hành thích đoạt vị, văn thư lần này thật sự là bọn hắn cùng gửi, lấy ngưng chiến làm điều kiện, đổi về Thập Tam vương tử của Khiết Đan.”

“Nằm mơ! Người đã gả đến nhà chúng ta, mơ cũng đừng hòng đòi được về! Lúc có không biết quý trọng, mất rồi mới biết đi tìm tình nhân! Hiện tại hắn cùng ca ca ta lưỡng tình tương duyệt, bọn họ ai đến cũng đều là tiểu tam!” Phượng Tê lòng đầy căm phẫn đứng bật dậy, một bộ tư thế muốn xắn tay áo liều mạng với người ta.

“Nương nương, rụt rè.” Tiểu Ny xông lên, ấn chủ tử nhà mình quay về ghế.

“Chuyện này…đổi về Thập Tam vương tử là thủ đoạn ngoại giao.”

“Lúc Phồn Đạt bị bắt, Khiết Đan vương không chịu đổi, rồi sau đó hai nhi tử của hắn thì tạo phản, lúc tạo phản còn không quên liên kết đòi Phồn Đạt trở về, muốn ta nói trong chuyện này không có nội tình…Hừ!”

“Thân mẫu của Tứ vương tử cùng thân mẫu của Phồn Đạt là thân tỷ muội…”

Lý Diệp vốn đúng lý hợp tình, không biết vì sao, thanh âm lại càng lúc càng nhẹ…

“Cho nên từ nhỏ thực chiếu cố Phồn Đạt? Nói không chừng Tam vương tử kia cũng là từ nhỏ quan hệ với Phồn Đạt không sai, cho dù bọn họ quan hệ không tốt, đó cũng là mẫu mực thương hắn cho nên mới khi dễ hắn!” Phượng Tê một mực chắc chắn hai cái tên kia là kẻ gây tai hoạ đến tranh đoạt đại tẩu tương lai của mình.

“À thì…” Lý Diệp đang não bổ khả năng của lời nữ nhi nói…

[Lão gia! Người đừng để bị dẫn theo lối suy nghĩ của tiểu thư a…] Trừ bỏ người Phượng Tê mang đến, các nô tài khác của Lý phủ đều đang không tiếng động khóc lóc kể lể.

“Ta nghe được các ngươi gọi ta!” Phồn Đạt sôi nổi xuất hiện, đi theo đằng sau là đại ca vẻ mặt khúc gỗ nhưng ánh mắt lại nhu hòa chăm chú nhìn hắn: “Phượng Tê, ngươi xem xem, y phục của Cẩm quốc các ngươi chính là phiền toái, Lý Mộ giúp ta mặc thật lâu mới khoác hết lên được, ta vẫn là thích y phục của Khiết Đan hơn.”

[Ngươi giúp hắn mặc?!!!] X quang xạ tuyến của mọi người đều bắn về phía Lý Mộ, người bị bắn chỉ bình tĩnh mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.

“Tiết tuyết rơi ngươi vẫn là mặc như vậy tương đối thích hợp.” Ân, Phượng Tê cũng thừa nhận Phồn Đạt vẫn là mặc y phục Khiết Đan mới có thể lộ ra vẻ linh tính của hắn nhiều hơn, một thân như hiện tại cứ có chút cảm giác không hợp.

“Về sau ngươi cứ mặc y phục của Khiết Đan đi, ta nghĩ đại ca ta cũng càng thích đồ Khiết Đan hơn.” Y phục của Khiết Đan tổng kết lại chính là hai chữ —— dễ cởi.

“Thật vậy sao?” Ánh mắt lóe sáng nhìn về phía Lý Mộ, người kia thực sự nể tình gật đầu, lại vui rạo rực quay đầu lại hỏi Phượng Tê: “Các ngươi vừa mới tán gẫu cái gì? Ta nghe được tên của ta.”

Bầu không khí trong nháy mắt trở nên cứng đờ, còn đỡ nhất vẫn là Tiểu Hạo, hài tử này nhịn không được bát quái quấy phá, dưới sự cam chịu của Phượng Tê mở miệng hỏi: “Phồn Đạt vương tử, ngươi cùng tam ca tứ ca của mình quan hệ thế nào?”

“Tốt lắm a, tam ca từ nhỏ đối với ta tốt lắm, thực sự giữ gìn ta, tứ ca tuy rằng luôn ác thanh ác khí, nhưng là mẫu thân hắn cùng mẫu thân của ta là tỷ muội, hắn cũng vẫn luôn thực sự chiếu cố ta, mạnh miệng mềm lòng. Bọn họ làm sao vậy?” Đang ở trong cái loại hoàn cảnh này ai cũng sẽ thân bất do kỷ, phụ thân không xem hắn ra gì, các ca ca đích xác rất khó đến giúp đỡ, hắn không trách bọn họ, ngược lại còn lo lắng bọn họ sẽ va chạm cha mình rồi gặp chuyện không may, dù sao cha có nhiều nhi tử như vậy thật sự là không tiếc bớt đi vài người.

“Bọn họ đến tìm ngươi…” Phượng Tê nói với Phồn Đạt, nhưng mục tiêu mà mọi người kể cả nàng đang nhìn đều là Lý Mộ. Mà ca ca/nhi tử/chủ tử của bọn họ, không phụ kỳ vọng, lập tức hiểu được ý của Phượng Tê, sắc mặt xoát một cái thành màu xanh mét, cái chén trong tay cũng trong chớp mắt bị bóp nát thành từng mảnh vụn.

.

.

.

— oOo —

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.