Hồng Tuyến Ký

Chương 20: Chương 20




.

HỒNG TUYẾN KÝ

Đam mỹ tiểu thuyết

Tác giả: Vong Khước Đích Du

Chuyển ngữ: QT

Biên tập: Liar

.

Chương 21 – Ngoài ý muốn trong ‘ngoài ý muốn’ (hạ)

.

“Này!” Phồn Đạt đẩy mạnh Lý Mộ ra, đôi mắt màu xanh biếc thẹn quá thành giận dưới ánh sáng mỏng manh rạng rỡ sáng lên (màu lục…).

“Ngươi sợ lạnh.” Từ trong âm điệu luôn luôn cứng nhắc của Lý Mộ hiện tại thế nhưng lại có thể nghe ra rõ ràng vô tội cùng ủy khuất.

[Vô tội cái đầu ngươi!] Cho dù nhìn không thấy hắn cũng phải gắt gao mà trừng.

Lý Mộ nhướng mày nhìn hắn nghiến răng nghiến lợi, kỳ thực rất muốn nói cho hắn biết, một trong những chỗ tốt khi nội lực tăng cao chính là buổi tối đọc sách không cần đốt đèn, đây là nguyên văn lời sư phụ hắn nói.

Bất quá nể tình sau mấy ngày vừa qua hắn khó khăn lắm mới có lại được biểu tình sinh động như vậy, vẫn là không nhắc nhở: “Đừng tức giận.”

“Ngươi không cần ta…” Lời vừa ra khỏi miệng, Phồn Đạt đã muốn cắn đứt luôn đầu lưỡi của mình, hắn sao có thể oán giận hệt một nữ nhân như vậy.

“Không có.”

“Ngươi vừa mới nói muốn đưa ta quay về Khiết Đan!” Vẫn là nhịn không được, từ khi người Khiết Đan đến Lý Mộ đã không cho hắn chút sắc mặt hoà nhã nào, vốn nghĩ hắn để ý mình, kết quả đâu? Hắn không cần mình! Nói giỡn cái gì chứ! Là ai nói muốn nuôi mình cả đời? (Hoàng hậu nói.)

“Ngươi là vương tử…” Lý Mộ bất đắc dĩ thở dài, hắn thật là vương tộc? Bọn họ nơi này đừng nói Cảnh Diễn, ngay cả không có đầu óc nhất là Cảnh Tu cũng có thể lá mặt lá trái, nếu không phải Lâm Ích Hàn thủ đoạn rất cao, hai người đó còn chưa biết sẽ ai trên ai dưới đâu.

Từ từ, hắn nghĩ chuyện này để làm chi…Lý Mộ cảm thấy mình đã bị dạy hư rồi, người ta nói học cái tốt ba năm học cái xấu ba ngày, quả nhiên không sai…

“Ta là a, đứng hàng thứ mười ba.”

“Sứ giả Khiết Đan đến rồi, yêu cầu đổi về Thập Tam vương tử, ta còn có thể làm thế nào?” Lý Mộ lần đầu nói một câu dài như vậy, bất quá trong lòng càng thêm oán giận chính là Tam ca Tứ ca ngươi đều vì ngươi mà phát động chính biến, đẩy ngã xong lão nhân hai người còn chưa đánh nốt đã vội vã đến tìm người, hắn mới quen biết Phồn Đạt bất quá hơn một tháng, sao có thể đấu lại tình cảm mười mấy năm được?

“Vậy…không có biện pháp?” Phồn Đạt biết mình hiểu lầm Lý Mộ rồi thì lập tức nhào lên, giọng nói mang theo âm khóc nức nở: “Ta cưới ngươi về thì thế nào? Ngươi đến Khiết Đan!”

“Ngươi muốn Cẩm quốc phái binh chính thức tấn công Khiết Đan?” Hắn là tướng quân nha! Hắn chạy đến địch quốc, trước không nói vấn đề mang tội danh phản quốc, Cảnh Diễn khẳng định sẽ không để cho hắn sống lâu, giao tình tốt là một chuyện, quốc gia đại sự lại là chuyện khác. Phỏng chừng đến lúc đó cha cũng sẽ không đứng về phía hắn, còn Phượng Tê…Phượng Tê nhất định sẽ chửi hắn dọa người.

“Nhưng mà ta không muốn rời khỏi ngươi.” Phồn Đạt quyết định lấy ra sự dũng cảm của người Khiết Đan, dùng lực một cái đè luôn Lý Mộ, mò mò hôn hắn, bởi vì tầm mắt không tốt, thử thật nhiều lần mới hôn đến miệng.

“Ngươi thích ta?” Lý Mộ ánh mắt tối sầm xuống, nhưng vẫn cưỡng chế tự nói với mình phải nhẫn nại. Nóng vội ăn không đến đậu hủ nóng, nhịn không được nhất thời không làm nổi sắc lang, không nỡ hiện tại thì sẽ không bắt được tương lai.

“Thích a!” Phồn Đạt kêu lên, sau đó mới kịp phản ứng: “Còn…ngươi sao?” Tuy rằng đã sớm biết đáp án nhưng nếu không nghe được chính miệng hắn nói thì vẫn rất tiếc nuối.

“Ta cũng vậy.”

“Mơ đi! Chiêu này hoàng hậu đã nói với ta rồi, đáp ‘Ta cũng vậy’ thì lời ngầm chính là ‘Ta cũng thích chính mình’!”

“…” Muội muội a, ngươi sao cứ luôn quấy rối ta ngay điểm mấu chốt như vậy?

“Nói hay không cũng vậy, dù sao chúng ta lập tức cũng phải chia tay rồi.”

“Ngươi thực nguyện ý ở lại?”

“Đó là đương nhiên!”

“Tam ca Tứ ca của ngươi thì sao?”

“Liên quan gì đến bọn họ?”

“Không có gì.” Tốt lắm! Người là của hắn rồi.

“Này, tay ngươi đang làm cái gì?”

“…”

“Đừng lộn xộn! Lạnh! Y phục của ta!”

“…”

“Ngươi rốt cuộc…Ưm ưm ~”

Phần sau hài hòa tóm gọn, bọn họ đang chơi trò cào ngứa, không cho phép hiểu sai. Ai hiểu sai là tự mình tư tưởng *** uế.

“Ngươi…ngươi…đang làm gì đó?”

“…”

“Từ từ ~ A…”

“…”

“Lý Mộ!”

“Lúc này hẳn là gọi tên thôi.” Vừa lòng nhìn con mèo tạc mao trong chớp mắt lại mềm nhũn gục trở về ngực mình.

“Chờ một chút a…”

“…”

“Mộ ~” Hắn gọi còn không được sao…

Nghe thanh âm thoáng có tiếng khóc nức nở của hắn, Lý Mộ khẽ thở dài, điều chỉnh một chút tư thế, vỗ mông hắn một cái: “Nói!”

“Ngươi đang làm cái gì?” Nói đúng là rất nhanh, nhưng lời này…

“Ta…ta…ý của ta là…” Cũng tự biết mình nói sai, Phồn Đạt vội vàng lập tức bổ sung, trong lúc đó, tay trộm của người nào đó đã vươn về phía vùng cấm của hắn: “Ngươi để làm chi cứ như vậy!”

Vẫn là lời vô nghĩa, bất quá Lý Mộ cuối cùng cũng hiểu được một chút ý tứ của hắn: “Giữ ngươi lại.”

“???”

“Dùng hiện thực nói chuyện.”

“Có tác dụng sao?” Hắn lại không phải nữ nhân.

“…” Vô dụng sao? Vô dụng thì vô dụng: “Ít nhất…khó được không có ai.” Không thể lãng phí cơ hội.

“Nhưng mà…Nhưng mà…” Phồn Đạt vừa kịp phản ứng lại, lập tức thừa dịp Lý Mộ tạm dừng một chút, nhào lên cắn người.

“Thực chủ động.” Vậy hắn không khách khí nữa.

“Chờ đã! Chờ! Hoàng hậu đã đáp ứng ta! Nàng đã nói sẽ gả ngươi cho ta!” Còn đặc biệt cho hắn học bổ túc tri thức về phương diện này nữa.

“Đó là muội muội của ta.” Chứ không phải nương ta: “Không phải muội muội của ngươi.” Sao có thể giúp ngươi?

“Hoàng tộc Cẩm quốc các ngươi nói không giữ lời!”

“Có giấy trắng mực đen sao?”

“…” Phồn Đạt cắn răng, không cam lòng: “Ta đây cũng muốn công ngươi!”

“Ngươi đánh không lại ta.” Thực lực quyết định hết thảy.

“Oa ~ lạnh quá, đó là cái gì?”

“Dược phòng ngừa bị thương, thái y viện phối.” Vừa rồi nếu không phải đang bận tìm thứ này trong y phục hắn cũng sẽ không cho Phồn Đạt có cơ hội vô nghĩa nhiều như vậy, người nhà Lý gia chính là phái thực chiến.

“Ngươi! Thế nhưng lại tùy thân mang…A! Cút!” Hoàng hậu nương nương a, ngươi gạt người ~

“Ừ, tùy thân, lo trước khỏi hoạ.” Trước khi ra khỏi cửa hắn đã cảm thấy sẽ cần dùng đến (trực giác là để dùng như vậy sao?)

“Sẽ có người tìm tới…” Mèo Ba Tư đã hoàn toàn bị châm ngòi dục vọng, hạ vũ khí đầu hàng.

“Trong vòng hai ngày sẽ không.” Lý Mộ tràn đầy tự tin thả người kia nằm xuống, chuyên tâm khai thác mặt sau: “Ta bịt cửa động lại rồi.”

[Cái tấm ván khả nghi kia…] Ý thức cuối cùng của Phồn Đạt trước khi rơi vào tay giặc […là màu trắng…bên ngoài…đều là tuyết phủ…]



“Tìm không thấy?” Lúc này đến phiên Lý lão cha nóng nảy: “Các ngươi làm ăn kiểu gì không biết!”

“Thừa tướng thứ tội.”

“Ta lại không sốt ruột.” Phượng Tê bình tĩnh uống trà.

“Phượng Tê?”

“Cha lúc trước cũng đã nói, võ công của ca ta không phải hạng hời hợt, núi chỉ có nhiêu đó…” Nàng còn đã cưỡi ngựa đi dạo một vòng.

“Khả năng hai người đồng thời hôn mê không thể kêu cứu không nhiều lắm, hơn nữa ta nhớ rõ trước không nói ca ca, áo khoác Phồn Đạt mặc là màu xanh da trời sao có thể không dễ nhìn thấy?” Áo Lý Mộ mặc còn là màu đen nữa mà.

“Ý của nương nương là…” Phó quan Tiểu Mã lần nữa đi ra đánh tương du.

“Ý ta là ca ta không muốn bị các ngươi tìm được, chậc chậc, cái loại thời điểm hoạn nạn gặp chân tình này…” Hoàng hậu nương nương càng nghĩ càng mỹ: “Cha, chúng ta có thể chuẩn bị hôn lễ được rồi, tốt nhất là hôn lễ của đại tẩu cùng đại ca đồng thời tổ chức, song hỷ lâm môn, đuổi đám sứ giả Khiết Đan cút về hết đi, ngưng chiến chúng ta đồng ý, vương tử chúng ta giữ luôn!”

“Phượng Tê, hậu cung không thể tham gia vào chính sự…”

“Ai tham gia! Ca ca ta cưới tức phụ hẳn là không liên quan gì đến ngươi mới đúng!”

“Hắn cưới chính là vương tử Khiết Đan thì có liên quan đến ta!”

“Ta tuyệt đối không cho phép ca ta gả ra ngoài! Việc này liên quan đến thể diện nhà chúng ta!”

“…” Hắn không phải ý tứ này được không.

“A!” Phó quan Tiểu Mã đột nhiên kêu lên một tiếng, tất cả nhân vật đương quyền chỉnh tề đồng loạt nhìn hắn: “Ta…ta…ta chỉ là nhớ ra nơi mà đầu có thể đang ẩn nấp.”

“Nga?”

“Mới trước đây…” Sau khi bị sư phụ dắt đi phá núi, sơn động đã có sẵn cũng không thể lãng phí a, Lý Mộ đã từng dùng nơi đó làm căn cứ bí mật.

“Trẫm cũng nhớ ra rồi.” Cảnh Diễn mặt lộ vẻ hoài niệm.

“Mấy người các ngươi…từng dùng sơn động đó làm chuyện xấu gì?” Lý lão cha, người duy nhất có thể đứng vai trưởng bối nói chuyện, nhướng mày.

“Khụ khụ ~ thất thần để làm gì nữa? Còn không nhanh đi tìm!”



“Chính là nơi này…Ơ? Sao lại có tấm ván gỗ?” Phó quan Tiểu Mã tiến lên kiểm tra, không thấy được quân sư của bọn họ ở phía sau vẻ mặt ám muội nhanh chóng lui lại, cũng dẫn lui hết cả đám người, toàn bộ thuộc hạ đều theo quân sư, làm cho lối vào sơn động chỉ còn lại một mình phó quan đứng đó.

Bang bang ~

“Đầu ngươi ở đâu?”

“A…Có người đến. Ưm ~ “

“Dừng lại! Y phục đâu?”

“Ai ô!”

“???” Có lẽ là tiếng gió quá lớn, phó quan chỉ nghe thấy một tiếng thét chói tai, không nói hai lời lập tức vận khí đánh nát tấm ván gỗ…

“Mụ ơi ~” Nghênh đón hắn chính là bội kiếm tùy thân mà Lý Mộ không chút lưu tình ném ra bay sát qua da đầu: “Nga, kiểu tóc của ta! Lão đại! Ngươi mưu sát a!” Hắn chính là người sắp sửa thành thân nha, tóc giờ thành như vậy…Bất quá lửa giận ngập trời sau khi đụng phải ánh mắt lạnh như băng của đầu nhà mình đang khom lưng bước ra khỏi sơn động, lập tức đầy chân chó biến thẳng thành nịnh nọt.

“Tướng quân đại nhân, ngươi thì phong lưu khoái hoạt, chúng ta chính là tìm ngươi đã hai ngày rồi.” Quân sư khó chịu nói, trước khi vị phó quan trí nhớ không được tốt nào đó nhớ ra cái sơn động này, hắn đã thực sự sốt ruột.

“Ừ.” Tùy tiện đáp lại một chữ, tướng quân trọng sắc khinh hữu không để ý đến thuộc hạ nữa, xoay người trở lại cửa động đón người.

“Ta có thể tự mình đi ra!”

“Quá chậm.”

“Ai làm hại?”

“Ta.” Cho nên mới đón ngươi.

“Oa ~ ta có thể tự đi!” Vương tử nào đó mới ra đến cửa động đã bị ôm kiểu công chúa cảm thấy ánh mắt của những người xung quanh quả thực là…

“Ngươi bị thương.”

“…” Thần a ~ mang ta đi luôn đi ~

“Bị thương chỗ nào?” Phó quan quan tâm bằng hữu ngoại quốc.

“Bị thương chỗ đó.” Quân sư IQ vượt chỉ tiêu.



“Lý…” Hoàng đế nhìn ‘vật phẩm’ ngoại giao vốn đang chuẩn bị chuyển giao sau tiết tuyết rơi bị ôm vào trong lòng tướng quân nhà mình, y sam không chỉnh, mặt chôn trong ngực người ta không chịu ngẩng lên, trên cổ còn có vết gì đó…

Nhìn cảnh tượng trước mắt, lại nhìn dáng vẻ đắc ý của hoàng hậu cùng quốc trượng đứng sát bên cạnh, hắn ngay cả chào hỏi cũng không dậy nổi hứng thú.

Bất quá hắn buông tha Lý Mộ, không có nghĩa là Lý Mộ buông tha hắn. Tựa như Lý Diệp đã nói, người của Lý gia đều không phải là đèn cạn dầu.

Lý Mộ ôm Phồn Đạt trực tiếp đi đến trước mặt Cảnh Diễn, thả người xuống, ôm thắt lưng hắn, trực tiếp mở miệng nói với hoàng đế…

“Người ta ăn xong, ngươi xem rồi xử lý đi.”

.

.

.

— oOo —

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.