Hồng Tuyến Ký

Chương 25: Chương 25




.

Chúc mọi người và gia đình năm mới khỏe mạnh hạnh phúc, chúng ta hãy cũng tìm kiếm nhiều ‘niềm vui’ hơn trong năm nay nha ^^

.

HỒNG TUYẾN KÝ

Đam mỹ tiểu thuyết

Tác giả: Vong Khước Đích Du

Chuyển ngữ: QT

Biên tập: Liar

.

Chương 26 – Cái gọi là trực giác

.

“Nào có đạo lý như vậy!” Trình Tiền ở nhà nổi khùng.

“Nếu để hoàng hậu biết ngươi nói nàng không có đạo lý, nàng sẽ càng trả thù thêm nữa đó.” Trình Bối Bối thực sự không có thành ý an ủi ca ca mình.

“Bối Bối, ngươi rốt cuộc là muốn giúp bên nào a?”

“Ca ~ ta cũng muốn giúp ngươi, nhưng là hữu tâm vô lực.”

“Này này, ngươi cũng không phải không nghe thấy hoàng hậu nói cái gì, nàng là muốn ta…”

“Muốn ngươi theo đuổi của ảnh vệ của nàng chứ gì, ta lại không điếc.” Ngươi từ lúc về nhà đã bắt đầu rít gào.

“Vậy ngươi sao lại phản ứng gì cũng không có?”

“Ta phải phản ứng cái gì?” Trình Bối Bối chơi đùa đuôi tóc của mình: “Việc này ở kinh thành đều đã thấy nhưng không thể trách. Chuyện của Ninh vương cùng Lâm đại ca ngươi cũng không phải là không phát hiện, còn có nghe nói thân ca ca của hoàng hậu, Lý tướng quân, đã bị hạ chỉ đi Khiết Đan liên nhân, cưới về chính là Thập Tam vương tử của bên đó.”

“Lý Mộ? Cái tên tòng quân nhà thừa tướng ấy hả?”

“…” Người này đối với những chuyện không có tiền để kiếm độ mẫn cảm đều thật thấp…“Nói tóm lại, hiện tại nam nam mến nhau chính là trào lưu.” Bối Bối tùy tay cầm lấy một quả táo, vừa cắn vừa lúng búng trong miệng nói tiếp: “Dù sao yêu cầu cưới hỏi của ngươi cũng cao như vậy, vì cớ gì lại không cân nhắc nam nhân một chút?”

“Làm ơn đi, đây là chuyện mà ta cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ qua có được không…”

“Thì hiện tại bắt đầu nghĩ thôi ~ Ca, tuy rằng chúng ta không có quan hệ huyết thống, nhưng ta từ nhỏ chính là luôn xem ngươi là thân ca ca, ta thực hi vọng ngươi có thể tìm được một người mà ngươi yêu mến, chứ không phải thuận tay cưới luôn ta, hoặc là tùy tiện mang một nữ nhân về nhà ứng phó với cha. Hoàng hậu nương nương tuy rằng thích ghép người ta thành đôi, nhưng tuyệt đối luôn dựa trên nguyên tắc tự nguyện tự giác, nàng mặc dù đúng là từng chỉ hôn cho Lâm đại ca, nhưng đó là bởi vì khi ấy nàng đã biết Lâm đại ca thầm mến Ninh vương nên mới làm như vậy. Bằng không, chiếu theo điên ngôn điên ngữ ngoài kia, cha chúng ta sớm đã gả cho Lâm thúc thúc nhà bên cạnh, hoặc là phải cưới Lâm thúc thúc về rồi.” Bổng đả uyên ương đúng là chuyện Phượng Tê không bao giờ làm.

“Nào có hoàng hậu như vậy chứ, trước kia chỉ biết là nàng điêu ngoa tùy hứng, hiện tại…”

“Hiện tại? Hiện tại tốt lắm a, ngươi xem Lâm đại ca hạnh phúc cỡ nào. Còn giải quyết được một vấn đề khó khăn không nhỏ của Cẩm quốc nữa.” Ca, ngươi đối với chuyện xấu của lão cha nhà mình cùng Lâm lão gia nhà bên cạnh vì sao lại bình tĩnh như vậy…

“Về chuyện này thì ngươi nói cũng phải, nó còn giúp bàn cá cược mà ta mở được thông sát, buôn bán lời một số to.” Ánh mắt thành hình nguyên bảo (đĩnh vàng, bạc)…

“…” Bối Bối tiếp tục cắn táo không nhìn đại ca tham tiền đến dọa người nhà mình nữa: “Đúng rồi, vị ảnh vệ kia thế nào?”

“Cái gì thế nào? Ta cho ngươi biết, ta sẽ không cưới một nam nhân!” Hắn bây giờ là thần hồn nát thần tính rồi.

“Chẳng sợ hoàng hậu lấy tội phạm thượng luận xử ngươi?”

“Nàng nếu thật sự làm như vậy, thì cũng không xứng làm nữ nhi của Lý Diệp, không xứng là nữ nhân hoàng gia.”

Thân là người kế thừa của Trình gia, trong tay hắn nắm giữ chính là hơn phân nửa mạch máu kinh tế của Cẩm quốc. Cũng không phải nói hắn không thể chết, nhưng nếu dùng loại lý do này đòi giết hắn…thì hoàng đế cũng có thể không cố kỵ tiên đế đổi hoàng hậu, thừa tướng cũng nên vì việc nước vứt tình nhà rồi.

“Được rồi, ngươi nói rất có đạo lý.” Bối Bối nhún vai, mặc dù có chút đáng tiếc ca ca của mình đã kịp phản ứng lại, bất quá nếu hắn thật sự bị hoàng hậu trói, như vậy thì lão cha cũng nên lo lắng cho tài sản của Trình gia, nàng cũng nên lo lắng cho đồ cưới cùng tiền tiêu vặt của mình rồi.

“Nhưng mà ta muốn biết chính là, ảnh vệ kia là hạng người gì, ai nha ~ ta nói thẳng vậy, hắn dễ nhìn không?”

“Ảnh vệ đều che mặt.” Không phát hiện, bất quá ánh mắt rất sáng.

“Dáng người thế nào?” Lần sau phải nhắc hoàng hậu tháo mặt nạ của ảnh vệ giấu luôn đi.

“Rất được.” Trình Tiền đối với các vấn đề của muội muội mình luôn hỏi gì đáp nấy, cẩn thận hồi tưởng: “Nữ hài tử gia rụt rè một chút, sao có thể tùy tiện hỏi loại vấn đề này?”

“Võ công thì sao?” Lại không hỏi dáng người của ngươi, ngươi gấp cái gì.

“Nhất lưu, ngươi hỏi thăm cẩn thận như vậy để làm chi? Thích kiểu người như vậy?” Hắn quan tâm chính là tiêu chuẩn tuyển phu của muội muội.

“Nói nhảm, còn không phải là vì ngươi, ta mới không thích chủ nghĩa thần bí.” Ai ~ xem ra ca ca mình phải là thụ. Hoàng hậu nương nương đã nói, giá trị vũ lực quyết định hết thảy…

“Bối Bối ~ ta nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Ta không thích nam nhân.” Muội muội đáng yêu của hắn a, sao lại biến thành cái dạng này ~

“Ninh vương cũng từng nói như vậy, hắn gả cho người ta. Lý tướng quân cũng từng nói như vậy, hắn đi cưới vương tử.” Bày sự thật giảng đạo lý, hoàng hậu nương nương đã nói, thực tiễn chính là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm chân lý.

Xem đến chỗ này còn có người không rõ sao? Trong tiểu thuyết đam mỹ, nữ nhân không phải nữ phối pháo hôi thì chính là hủ nữ, thân là hàng xóm của Lâm Ích Hàn, một nửa trong CP mà Phượng Tê từng xuống tay, đại tiểu thư Trình gia đương nhiên là nằm trong phạm vi mượn sức của Phượng Tê rồi. Huống chi nàng còn có một ca ca như hoa như ngọc…khụ, nói nhầm, là ngọc thụ lâm phong chưa có hôn phối. Đương nhiên ca ca này cũng không phụ sự chờ mong của Phượng Tê, vừa về đến kinh thành đã trình diễn tiết mục đùa giỡn ảnh vệ (này này!)

Trước đây tuy rằng Phượng Tê chưa từng trực tiếp tiếp xúc với Trình Bối Bối, nhưng là Tiểu Ny cùng Tiểu Hạo bọn họ thì đã sớm đả thông phòng tuyến của Lâm phủ, Trình gia thân là nhà sát vách đương nhiên cũng là đối tượng cần trọng điểm chiếu cố. Hoàng hậu vừa chỉ ngón tay về phía Trình Tiền, Trình Bối Bối liền nhận được lời nhắn của thần tượng, vỗ ngực cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ.

“Bối Bối!” Trình Tiền bất đắc dĩ thở dài: “Tùy tiện ngươi thích nói sao thì cứ nói đi.” Ta mới không thèm so đo.

“Ca ~ tuy rằng hoàng hậu không trách tội ngươi mang theo ám khí tiếp cận phượng giá, nhưng chuyện ngươi đùa giỡn ảnh vệ của người ta thì vẫn là thật.”

“Đùa giỡn cái đầu ngươi! Là hắn đè ta!” Nhớ đến việc này hắn lại nổi giận, rõ ràng người bị đè là hắn, bị lục soát thân thể cũng là hắn, dựa vào cái gì đến cuối cùng bị nói là đùa giỡn người ta cũng là hắn? Dựa vào cái gì! Người làm việc buôn bán, ăn cái gì cũng không thể ăn thua ăn thiệt!

“Lời này nếu truyền ra, ngày hôm sau hoàng hậu sẽ lập tức hạ chỉ ra lệnh cho ảnh vệ chịu trách nhiệm về ngươi.” Tiểu muội ngươi đây thực sự chờ mong cảnh đó.

“…” Im lặng một lát: “Vậy ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Ngừng! Loại lựa chọn như cưới hắn thì khỏi nói!” Nhìn muội muội đầy mặt tỏa sáng hắn đã cảm thấy thứ gọi là ‘thuyết minh bổ sung’ thật đúng là một chuyện cỡ nào tiết kiệm thời gian, tiết kiệm thời gian chính là tiết kiệm tiền tài.

“Chịu nhận lỗi thôi ~ ca, mua một chút đồ hợp ý gì đó đi nhận lỗi, chỉ cần ảnh vệ nhận rồi hoàng hậu cũng sẽ không có cách nào tiếp tục mượn cờ ‘ngươi phi lễ hắn’ hoặc là ‘hắn phi lễ ngươi’ để làm khó dễ ngươi nữa, ngươi sẽ không tiếc một chút tiền ấy đi…” Ca ca của nàng chính là nổi danh vắt cổ chày ra nước.

“Tử nha đầu!” Trình Tiền gõ nhẹ trên đầu muội muội mình một cái.

“Ăn mặc chi phí trên người ngươi thực sự không xong sao? Ca ca ngươi là người không hiểu hưởng thụ như vậy sao? Tặng lễ cho người cũng là một khâu tất yếu phải tiêu tiền, phá tài tiêu tai cũng là nhu cầu chi tiêu hợp lý.” Hắn đối với người của mình luôn không keo kiệt, tiền chính là dùng để hưởng thụ không phải sao?

[Lâm đại ca kết hôn ngươi chỉ đưa một chuỗi tiền đồng xem như xong việc…] Trình Bối Bối không tiếng động lên án.

“Ảnh vệ bình thường đều thích cái gì?” Tặng lễ thôi, đương nhiên là phải hợp tâm ý, bớt cho hoàng hậu lại tìm hắn phiền toái.

“Ta làm sao mà biết, ta nói rồi ta không thích chủ nghĩa thần bí.” Bối Bối đảo mắt xem thường, nàng lại chưa thấy qua người ta: “Ngươi để làm chi không tự mình đến hỏi?”

“Đến hỏi thì phải gặp hoàng hậu, từ sau lần gặp mặt trước ta đối với nữ nhân này cứ có một cảm giác kháng cự vô cùng mãnh liệt trong lòng, cả người rét run, có dự cảm thực sự không tốt. Tin tưởng ta, đây chính là giác quan thứ sáu mà thương trường tôi luyện ra.”

“Ngươi vẫn là chủ động đi thôi, dù sao hoàng hậu nương nương cũng đã lên tiếng muốn ngươi ‘theo đuổi’ ảnh vệ, đó tốt xấu cũng là một ý chỉ.”

“Ta một thương nhân, không tiện tiếp xúc hậu cung.” Trình Tiền liều mạng tìm cớ.

“Hoàng hậu đang ở phủ thừa tướng.”

“Trời ạ! Hoàng hậu này để làm chi không ở trong cung?”

“Hoàng thượng hy vọng hoàng hậu về nhà ở lâu một chút, hắn hiện tại vừa thấy nàng cũng có cảm giác kháng cự vô cùng mãnh liệt trong lòng, cả người rét run, có dự cảm thực sự không tốt, nghe nói đây là giác quan thứ sáu của người thân là ngôi cửu ngũ.”

“…”



“Nương nương, đại thiếu gia Trình gia đến.”

“Nga? Bối Bối nha đầu kia làm tốt lắm.”

“Nương nương, Bối Bối tỷ tỷ nói, Trình công tử không trúng bẫy cho nên tỷ tỷ phải thực hiện kế hoạch thứ hai.”

“Ừ, ta cũng đoán được, cái chuyện như hạ chỉ bức hôn cần đủ thiên thời địa lợi nhân hòa, đôi Cảnh Tu cùng Lâm Ích Hàn thành công một lần đã là ngoài mong đợi, chơi nhiều thì không được.”

“Nương nương, chúng ta đây kế tiếp phải làm sao bây giờ?”

“Gấp cái gì? Dũng sĩ thực sự phải dám đối mặt với nhân sinh thảm đạm, phải có gan đối mặt với tất cả khả năng thất bại, lần này bát tự còn chưa liếc mắt lấy một cái, cho dù hắn thật sự ngốc đến nỗi đồng ý thì cũng còn phải nhìn ý tứ của người kia a.” Ánh mắt hướng lên trên, Ảnh Vệ còn chưa biết đâu.

“Dưa hái xanh không ngọt, nếu thật sự không hợp thì lại nghĩ biện pháp khác. Bất quá, ta vẫn luôn tin tưởng vào ánh mắt của mình.”

“Nương nương thánh minh.”

Sau đó, các ảnh vệ…

[Vệ Ảnh, hoàng hậu đang nói cái gì?] Ảnh vệ trò chuyện với nhau đều là đánh ám hiệu.

[Đang nói chuyện Trình Tiền, hoàng hậu lần trước trêu chọc hắn, nói là muốn chỉ hắn cho nam nhân.] Nam nhân đó chính là ngươi. Bất quá nể tình đã đồng hành nhiều năm như vậy ta thì tạm thời giữ bí mật đi.

[Ta đây vì cái gì lại cảm thấy cả người rét run?]

[Bị bệnh thì đi tìm đại phu, thân thể chính là tiền vốn để bảo hộ chủ nhân.]

[Không, là trực giác sắp có chuyện gì đó phát sinh, Vệ Ảnh, về sau thời gian chúng ta cùng trực kéo dài một chút đi.]

[Được rồi.] Vệ Ảnh ở một nơi Ảnh Vệ nhìn không thấy lộ ra thần sắc tương đương vừa lòng.

.

.

.

— oOo —

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.