Hồng Tuyến Ký

Chương 35: Chương 35




.

HỒNG TUYẾN KÝ

Đam mỹ tiểu thuyết

Tác giả: Vong Khước Đích Du

Chuyển ngữ: QT

Biên tập: Liar

.

Chương 36 – Điều khiển từ xa

.

“Oa ~~~”

“Nương…Phu nhân, bình tĩnh một chút!” Tiểu Ny liều mạng kéo Phượng Tê đang nhảy dựng lên lại.

“Phu nhân, đã xảy ra chuyện gì lớn sao?” Đông Diễm Quân vẫn nghĩ về hướng CJ (trong sáng).

“Đương nhiên là chuyện lớn!”

“Về phòng hẵng nói!” Trình Tiền lập tức cắt ngang bọn họ.

Làm ơn đi, người này thật sự là hoàng hậu? Nơi này là đại sảnh có biết không…

“Tiểu đệ nhà ta gửi thư đến nói cho ta biết hắn coi trọng một nam nhân, lại không biết phải theo đuổi như thế nào.”

“Phu nhân…nhị thiếu gia gửi thư không phải nói như vậy…À, phu nhân nói cái gì thì là cái đó.” Tiểu Ny cúi đầu nhận sai.

“Đối tượng là ai a?” Trình Tiền lo lắng chính là điều này, hắn muốn biết cặp đôi không hay ho tiếp theo là ai.

“Khả năng quá rộng. Trong nhà người hầu nhiều như vậy…Tuy rằng cha luôn hạn chế tiểu đệ chạy loạn, nhưng là hàng xóm vẫn quen biết không ít. Tiểu đệ mới trước đây cũng từng tham gia cái…trại huấn luyện nhị thế tổ kia, cũng có nhiều hảo hữu…”

Trại huấn luyện nhị thế tổ mà Phượng Tê nói chính là một nơi tương tự như trường tư thục cho các tử đệ thế gia đi học, chẳng qua nơi này văn võ kiêm tu, thiên văn địa lý đều dạy, hơn nữa là hợp tác với hoàng gia, thái tử, hoàng tử cũng học luôn trong đó. Tiên đế cùng Lý Diệp năm đó, Lâm Ích Hàn cùng Cảnh Tu hiện tại đều phát sinh JQ ở nơi này.

Lý Giác mới trước đây cũng từng theo học, sau lại qua một hồi bệnh nặng xong không lại đến nữa. Lý do chính thức là thể chất suy yếu, nhưng Phượng Tê xem ra chính là vì tiểu tử này bộ dạng càng ngày càng giống tiên đế, cho nên mới bị Lý Diệp kéo về để tránh nghi ngờ. Nhưng Lý Diệp chỉ hạn chế hắn gặp các trưởng bối từng gặp qua tiên đế mà thôi, thế hệ trẻ tuổi thì thật ra không ngăn cản gì.

“Mặc kệ, trả lời trước đã.”

Ngô đệ thân khải (‘em ta tự mở’ a.k.a gửi thư đích danh):

Tiểu tử ngươi do dự cái đầu a! Thích ai thì phải theo đuổi, phải đi tỏ tình, đã có ca ngươi cùng Cảnh Tu bọn họ đi đầu, lại có Trình Tiền Ảnh Vệ đệm sau, ngươi còn sợ cái gì? Ngươi nghĩ tỷ tỷ ngươi đây là bài trí? Theo đuổi đi, cứ can đảm mà theo đuổi, hắn không thích ngươi là chuyện khác, vạn nhất hắn thích thì sao? Nhìn Lâm Ích Hàn mà xem, hỏi ít một câu mà lãng phí biết bao nhiêu năm.

Xông lên đi, đệ đệ của ta, ta ở sau lưng duy trì ngươi. Cho dù ngươi để mắt Cảnh Diễn ta cũng giúp ngươi thu được vào tay.

Tỷ tỷ thật cao hứng thật cao hứng.

“Ai…Trừ bỏ ‘ngô đệ thân khải’, những thứ khác mỗi câu đi một đường, hoàng đế tỷ phu thật đúng là vất vả…”

Tỷ tỷ vĩ đại:

Cũng không phải tất cả mọi người đều có thể đi ngược lại thế tục lễ pháp…Ta lo lắng hắn không thể chấp nhận…

Hơn nữa ta cũng chưa rõ bản chất thật sự của phần cảm giác này trong ta…Có lẽ chỉ là mê luyến nhất thời, chỉ là một loại cảm giác không muốn xa rời sự quan tâm của hắn mà thôi…

Tiểu đệ Lý Giác.

Đệ đệ dốt nát:

Tình yêu vốn chính là không muốn xa rời cùng mê luyến mãnh liệt. Ngươi không mê muội vì hắn thì sao có thể thương hắn, ngươi không ỷ lại hắn lại sao có thể bên nhau cả đời?

Đệ đệ của ta a ~ Tự hỏi một chút lòng của ngươi đi, ngươi bỏ được hắn sao? Ngươi buông tha được sao? Ngươi chịu được hắn về sau thuộc về nam nam nữ nữ không phải là ngươi sao?

Ánh mắt của ngươi ở những nơi có hắn đi theo chính là ai? Tâm tình của ngươi lúc ai xuất hiện mới đặc biệt kích động?

Đệ đệ của ta, ngươi mới mười hai tuổi, nếu ngươi một cỗ xúc động muốn trực tiếp đi tỏ tình, thì tỷ tỷ sẽ khuyên ngươi suy nghĩ lại cho kỹ càng. Nhưng là ngươi đã chủ động suy nghĩ, ngươi đã chủ động nhẫn nhịn, ngươi xác xác thực thực là đang lo lắng đang chờ mong rồi.

Tiểu đệ, không thể nhịn được nữa thì không cần phải nhịn. Xông lên đi, tỷ tỷ chống đỡ chỉ dẫn cho ngươi.

Thuận tiện hỏi một chút, ngươi rốt cuộc yêu thích chính là ai a? Là Tiểu Duệ Nhi sao? Ta đây vừa mở bàn cá cược. Ngàn vạn lần đừng là Tiểu Duệ Nhi, hắn tiếng hô cao nhất, nếu đúng là hắn, vậy tỷ tỷ ngươi thì xong rồi.

Phượng Tê lo lắng.

Hoàng hậu tỷ tỷ:

Thân là hoàng hậu ngươi sao có thể đánh bạc!

Tiểu Duệ Nhi thế nhưng là chất tử của ta! Ngươi làm sao có thể…Ta chỉ có thể nói Tiểu Duệ Nhi cũng đọc được thư ngươi viết, ta đang cố gắng dỗ hắn đừng đi cáo trạng.

Còn có, ta quyết định thử xem, bước đầu tiên nên làm như thế nào?

Đệ đệ chờ mong.

“A ~ Trời ạ ~”

“Lại làm sao vậy?”

“Không có gì…Chúng ta còn bao lâu mới đến quân doanh?”

“Còn sớm lắm, hoàng hậu nương nương của ta.” Trình Tiền đảo mắt xem thường, sau đó bưng trà dâng nước cho Ảnh Vệ: “Con đường này lộ trình cần ba tháng, chúng ta mới xuất phát bảy ngày.”

“Phu nhân? Gây họa rồi?”

“Còn tạm…Tiểu Giác nói hắn sẽ thử.” Đưa thư cho Tiểu Ny xem: “Các ngươi thua a, không phải Tiểu Duệ.”

“Ta cá là không phải Tiểu Duệ, ta còn chưa thua.” Đông Diễm Quân đã bước vào trạng thái bán sa đọa.

“Không phải ta nói, Diễm Quân a, thái tử ta quen thuộc lắm, hài tử kia so với Cảnh Diễn có chủ kiến hơn nhiều, nếu hắn có hứng thú với Tiểu Giác…Ờ, cho dù không hạ thủ, cũng sẽ mang theo bên người chơi.”

“Hiện tại không phải nói là Tiểu Giác thầm mến sao, chiếu ngữ khí này, trừ bỏ đều là nam tử, khẳng định còn có những chướng ngại khác.” Gia đình có thể từ những cô nhi của một phái bị diệt môn một đường bước lên đỉnh của võ lâm, Đông Diễm Quân tự nhiên không có khả năng là một tiểu cô nương được cưng chiều, nàng xem ra thực sự thích loại trò chơi trinh thám động não này.

“Dù sao khả năng cũng không lớn, ta thật ra thực sự xem trọng Lý Đậu, chủ tớ có yêu biết bao nhiêu a ~” Lý Đậu, tiểu tư bên cạnh Lý Giác.

“Trả lời thư trước đi phu nhân.”

“Cũng phải.”

Tiểu đệ dũng cảm:

Nga ~ Đệ đệ thân ái của ta, tỷ tỷ tự hào về ngươi, tỷ tỷ thắng một món tiền lớn, tuy rằng tỷ tỷ cũng rất tiếc không phải Tiểu Duệ Nhi, nếu ngươi không vui, chúng ta thì cá cược tiếp, khụ khụ, không có việc gì…

Đầu tiên, bước thứ nhất, ngươi đi tiếp cận đối tượng của mình, dính nhiều một chút, nói chuyện phiếm, tâm sự, nhớ rõ phải nói một câu…

“Ta thích nhất lúc ở cùng ngươi ~”

Xem thử phản ứng của hắn thế nào.

Chú thích: vui lòng miêu tả cụ thể phản hồi của hắn lúc nhìn thấy các loại biểu tình của ngươi, trước bắt đầu từ tươi cười. Tiểu đệ, cười phải ngọt ngào một chút nga ~

Tỷ tỷ chờ mong.

“Được không a, cha người này rất cũ kỹ.” Lý Giác nhíu đôi mày thanh tú buồn rầu, dung mạo cực giống tiên đế kia làm cho không ít tiểu nha đầu trong phủ động xuân tâm.

Đúng vậy, người Lý Giác thầm mến chính là thân cha của hắn, Lý Diệp. Sao? Ta lúc trước chưa nói sao? Vậy hiện tại nói. Đừng so đo thôi ~ Thầm mến sở dĩ là thầm mến, chính là vì phải giữ bí mật, hiện tại không phải đã công bố đáp án rồi sao?

Lý Giác theo lệ thường hủy thư. Thứ này ngàn vạn lần không thể để người khác thấy, lần trước để dỗ được Tiểu Duệ, hắn đã phải ưng thuận không ít hứa hẹn.

“Cha…”

“Giác Nhi, công khóa đều làm tốt rồi?”

“Đúng vậy, cha.” Hướng về phụ thân dâng lên một nụ cười xán lạn, thật lòng, nụ cười lúc nhìn thấy người yêu.

Suốt quá trình cùng tỷ tỷ thư từ qua lại, trong cảm giác chỉ tiếc rèn sắt không thành thép của tỷ tỷ, hắn phát hiện, trước bất luận phụ thân nghĩ như thế nào, sau khi trong lòng trong đầu nổi lên ý niệm này, ở vị trí người yêu vẫn luôn là giọng nói dáng cười của phụ thân hắn, Lý Diệp. Thay không được, đổi cũng không được, bỏ càng không được…

Phản nghịch cấm kỵ, lúc tỷ tỷ nhắc tới không ngại thúc chất mến nhau, bạo phát. Thúc chất có thể…như vậy phụ tử có phải hay không cũng có thể…

Tâm tình kích động thiếu chút nữa đặt bút liền viết…cuối cùng vẫn nhịn được.

Không vì cái gì khác, nếu tỷ tỷ một cơn kích động trực tiếp quay trở lại…lúc đó vấn đề sẽ lớn, hắn còn chưa muốn nháo đến mức mọi người đều biết. Cho dù cuối cùng có được phần khả năng nhỏ bé kia, khả năng hắn có thể có được tình yêu của cha mình, hắn cũng không muốn giống như Lâm đại ca cùng Ninh vương.

Phụ thân của hắn, phải là người hào quang vạn trượng trên triều đình, phụ tử mến nhau cấm kỵ như vậy cho dù là Lý gia cũng chống đỡ không nổi…Chỉ cần có thể có được sự đáp lại cùng khẳng định của hắn cũng đã tốt rồi…

Tâm tư tán loạn như vậy, tươi cười vốn dĩ xán lạn đã có chút phân tán, cũng lộ ra phần bối rối cùng đau khổ từ tận đáy lòng.

“Làm sao vậy?” Lo lắng đỡ gương mặt cười đến có chút cứng ngắc của nhi tử mình lên. Ai…Lý Diệp cũng là bất đắc dĩ, nhi tử càng lớn lại càng không dám nhìn hắn, hắn không rõ thân sinh nhi tử của mình sao lại giống người nọ đến như vậy…Ngay nét tươi cười rạng rỡ vừa rồi kia, đã làm cho mình tim đập tăng tốc. Lập tức dời tầm mắt, chờ bình tĩnh rồi, nhìn về nhi tử, lại phát hiện hắn không thích hợp.

Lập tức tự trấn an mình, dù sao đây cũng là bảo bối mà mình cưng chiều từ nhỏ đến lớn a. Giác Nhi vẫn thực sự nghe lời, hắn không ít lời độc lập như Mộ Nhi, cũng không điêu ngoa tùy tính như Phượng Tê, vẫn luôn thực nghe lời, lại thêm dung mạo tương tự kia, làm cho mình vẫn luôn quá phận sủng ái tiểu nhi tử này.

Giác Nhi cũng không làm cho hắn thất vọng, vẫn luôn là một hài tử ngoan, không thị sủng mà kiêu. Mình sao nỡ để bảo bối có chuyện buồn rầu…“Giác Nhi, nói cho cha, xảy ra chuyện gì vậy?”

“Không có gì, cha, chính là đại tỷ cùng đại ca đều đi rồi, nhà ta vừa náo nhiệt đã lại vắng vẻ không ít.” Ai ~ Phải hồi đáp như thế nào cho tỷ tỷ a, cười thì đã cười, nhưng lại thất thần, không phát hiện cha có phản ứng gì, nếu không lại cười một lần?

“Vắng vẻ sao…” Có lẽ mình gần đây thật là có chút xem nhẹ hài tử này: “Như vậy qua vài ngày, chúng ta ra ngoại ô đi dạo một chút, cưỡi ngựa, bắn tên?”

“Thật sự?” Tiểu hài tử chính là tiểu hài tử, mười hai tuổi vẫn còn non một chút, lập tức đã bị phân tán lực chú ý.

“Cha khi nào thì đã lừa gạt ngươi?”

“Cũng phải, ngươi đã lừa gạt đại ca, đại tỷ, chính là chưa từng lừa gạt ta ~”

“Ha ha…”

“Cha, ngươi đã từng lừa gạt hoàng thượng chưa?”

“Hoàng thượng trước kia đã từng, hoàng thượng hiện tại thì không cần thiết.” Cảnh Diễn quá non, dễ đối phó.

“Thật là lợi hại ~” Không hổ là cha hắn, không hổ là người hắn thích, khi quân nha ~

“Đi chuẩn bị đi. Tiểu Duệ nếu muốn cũng mang luôn theo cùng.”

“Hay quá!” Lý Giác không nói hai lời xoay người: “Cha, có thể chờ thêm vài ngày không?”

“Sao?” Lý Diệp nghi hoặc nhìn về phía tiểu nhi tử, bất quá cũng không nghĩ nhiều, ai mà chẳng có bí mật của riêng mình: “Có thể, tùy ngươi định.”

“Dạ.” Lý Giác lập tức quay về viết thư, ngươi nói để làm chi phải đợi mấy ngày? Đương nhiên là chờ quân sư hồi âm a. Hẹn hò! Hẹn hò! Lúc hẹn hò nên chú ý cái gì, Lý Giác viết thư xong mới phát giác mình đã quên nói lời mà tỷ tỷ công đạo…Lập tức tiến lên, kéo Lý Diệp chính là một câu: “Cha, ta thích nhất lúc ở cùng ngươi.” Sau đó lại chạy về gửi thư.

Hài tử, ý của Phượng Tê là, vào một đêm nguyệt hắc phong cao, hoặc là lúc các ngươi hoa tiền nguyệt hạ dùng bữa tối dưới ánh nến, tình ý kéo dài ngươi nông ta nông, ngươi có thể thử nói một câu, ta thích nhất lúc ở cùng ngươi. Hiện tại ngươi hấp tấp chạy sang, lại hấp tấp nói vậy, Lý Diệp sẽ chỉ cho rằng…

“Cưỡi ngựa mà thôi, cần cao hứng như thế sao? Tiểu hài tử chính là thích ra ngoài chơi.”

Xem, tên không trúng đích rồi đi…

.

.

.

— oOo —

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.