Hồng Tuyến Ký

Chương 42: Chương 42




.

HỒNG TUYẾN KÝ

Đam mỹ tiểu thuyết

Tác giả: Vong Khước Đích Du

Chuyển ngữ: QT

Biên tập: Liar

.

Chương 43 – Khắp nơi gởi thư

.

Phượng Tê ở quân doanh thu dọn đồ đạc, đã lừa bắt được mỹ nhân quân y, đang cố gắng bắt nốt phúc hắc quân sư nhận được thư của n người từ kinh đô gửi đến bằng bồ câu…(lần nữa ca ngợi bồ câu thần kỳ, các ngươi đã gần như có thể so sánh với cú mèo của Hogwarts rồi đó)

“Nhiều như vậy…Kinh đô xảy ra chuyện gì sao?”

“Nga? Có những ai?”

“Cha ta, tiểu đệ, Tiểu Duệ Nhi, Cảnh Diễn…A? Còn có cả Lâm Ích Hàn.”

Mở từng phong ra xem…

Phượng Tê:

Đừng trở lại nữa, gần đây trong nhà rất bận.

Lý Diệp.

Nổi giận ~ lật bàn: “Đều là một đám hỗn đản tân nương cưới vào cửa, bà mối ném qua tường! Ta không tha cho ngươi đâu!”

“Ngươi có thể không tha cho hắn như thế nào? Hắn là cha ngươi có được không.” Trình Tiền chán đến chết phản bác.

Dựa theo cách nói của Phượng Tê, giá trị trí lực cùng vũ lực của Lý Diệp đều bằng n lần nàng. Mà Phượng Tê người này, chẳng những ăn bớt ăn xén dung mạo của phụ mẫu mà còn giả mạo kém cỏi luôn cả chỉ số thông minh của bọn họ…

“Hừ ~ Ta muốn đại diện niên hạ trừng phạt hắn!”

“…” Niên hạ? Lý Giác?

“Không quá có khả năng đi…”

“Cường thụ nhược công không phải không có, hơn nữa, Tiểu Giác Nhi nhà chúng ta gien tốt như vậy, tiếp qua vài năm tuyệt đối sẽ là một mỹ hình công vĩ đại. Nga ha ha ha ~ Cha, ngươi cứ chờ cởi hết tắm sạch, nằm úp sấp trên giường tận tình cao giọng…Ngô ngô ~” Miệng bị che lại, Phượng Tê vô tội nhìn về phía Đông Diễm Quân, làm gì vậy ~

“Nương nương, người ở trước mặt chúng ta thả lỏng một chút thì cũng thôi.” Không trông cậy ngươi thục nữ, dù sao thanh danh của hoàng gia cùng lão công ngươi ở chỗ bọn họ đã tiếp cận âm vô cùng. Chẳng qua…ánh mắt nhìn về phía mỹ nhân quân y nhíu mày nghi hoặc lời Phượng Tê, sau đó bị Tiểu Ny thông minh dẫn dắt phân tán lực chú ý.

“Cũng phải cũng phải, thánh mẫu hệ thuần khiết thiện lương tốt đẹp như vậy chính là không thể bị làm hư.”

“Hắn là đại phu, sao có thể không thông nhân sự?”

“Hắn là đại phu, nhưng sách y thuật sẽ không nói cho hắn biết cúc hoa còn có tác dụng nào khác.”

“Phượng Tê…cha…” Lý Mộ cố gắng tranh thủ địa vị cho cha mình.

“Lớn tuổi rồi, vẫn là nằm hoạt động tương đối không tổn thương thắt lưng.” Như đinh đóng cột.

“Thắt lưng? Đúng vậy, người cao tuổi đúng là cần phải chú ý.” Mọi người chỉnh tề đồng loạt quay đầu nhìn thảm trải sàn, giá bút, hoặc là đại đao chói lọi bên cạnh mình. Có đôi khi người thuần khiết lại nói ra những lời…phá lệ có thâm ý a ~

Phong tiếp theo, của tiểu đệ.

Tỷ tỷ vĩ đại:

Cách mạng đã thành công bước đầu tiên, tiểu đệ đã thuyết phục được cha bắt đầu chính thức nói chuyện yêu đương, bất quá phương thức trao đổi giữa phụ tử cùng với tình nhân vẫn là có khác nhau…

Nhớ lúc cha đáp ứng sẽ suy nghĩ chuyện của chúng ta, ta đã rất cao hứng nhào lên hôn hắn…

Không phải lưỡi hôn, cha hắn chính là rất thẹn thùng…

Bất quá ta cũng không hy vọng tiến triển quá nhanh, căn cứ tuổi tác của ta mà suy xét, ít nhất còn phải chờ ba năm nữa mới thích hợp ~

Tỷ tỷ, tỷ tỷ vĩ đại nhất của ta, tỷ tỷ tài ba nhất của ta, ngươi nhất định sẽ giúp ta đúng không?

Khác, ta dự định buổi tối sẽ ngủ cùng cha, ngươi nói mặc bao nhiêu y phục mới có vẻ thân cận mà lại không lộ vẻ khinh bạc?

Tiểu đệ đang mâu thuẫn.

“Đã…lên giường rồi?” Tốc độ này cũng quá nhanh đi? Khó có thể tin.

“Chỉ là cùng ngủ mà thôi.” Lý Mộ cảm thấy Phượng Tê suy nghĩ quá nhiều.

“Mặc cái gì mới tốt đây?” Chỉ có Tiểu Ny là thật sự lo lắng đến vấn đề được hỏi.

“Đồ ngủ.” Ảnh Vệ hiếm lắm mới mở miệng một lần, bởi vì hắn cảm thấy bọn họ thảo luận chính là vô nghĩa, đi ngủ trừ bỏ ở trần ra đương nhiên chính là mặc đồ ngủ (trung y của người cổ đại, chính là ý tứ này).

“Đồ ngủ cũng có rất nhiều kiểu dáng, vải bông dày cùng với sa mỏng nhẹ trong suốt chính là hai cấp bậc hấp dẫn khác nhau. Y phục màu trắng bình thường cùng với yếm đỏ hương diễm lại là hai lựa chọn để đạt được những mục đích khác nhau.”

“Ảnh Tử, chúng ta buổi tối cũng cùng nhau ngủ đi…” Trình Tiền trong đầu ảo tưởng chính là bộ dạng Ảnh Vệ mặc yếm màu đỏ, trên thân khoác sa mỏng màu trắng…

Oa nhi đáng thương này, đến bây giờ vẫn còn giới hạn ở bắt tay.

“Da? Ta rõ ràng đã an bài cho các ngươi một gian phòng…” Phượng Tê thực sự kinh ngạc, sau khi Trình Tiền đuổi kịp, nàng cũng liền tháo lệnh cấm, dù sao hai người bọn họ xem như đã một chân bước vào mộ phần (mộ phần của tình yêu – hôn nhân), hai người như keo như sơn vẫn tốt hơn là kính nhau như khách. Bây giờ nghĩ lại dọc theo đường đi đều bị chuyện tiểu đệ theo đuổi phụ thân làm phân thần, hai người này thật đúng là không thấy có động tĩnh gì.

“…” Nghe xong lời Phượng Tê những người khác cũng hiếu kỳ nhìn về phía hai người, đáp lại bọn họ chính là bộ dạng thoáng có chút ngượng ngùng của Ảnh Vệ cộng thêm bản mặt ai oán của Trình Tiền.

“Ảnh Vệ thật sự không quen ngủ giường, mỗi ngày đều đến chen chúc trên xà nhà với ta.” Vệ Ảnh đã lâu không gặp đột ngột hiện thân, xem ra oán niệm của nàng cũng rất lớn, bằng không sẽ không tùy tiện xuất hiện, nhớ ngay cả lúc trước khi ghép Ảnh Vệ thành đôi, nàng trên cơ bản cũng chỉ lên tiếng từ trên xà nhà rất ít ló mặt.

“Ảnh Vệ a, đây là ngươi không đúng rồi, nam nữ đại phòng phải chú ý a ~” Phượng Tê nói lời thấm thía, nhưng trừ bỏ mỹ nhân quân y không biết tình huống gật đầu ủng hộ ra, những người khác đều đầy mặt hắc tuyến.

Nam nữ đại phòng? Nói giỡn cái gì chứ, bọn họ lúc trước chính là dân cư màu xám, đã cùng một chỗ lâu như vậy, còn phòng cái đầu a? Còn có, ở bên cạnh ngươi, nam nam đại phòng mới là thật đi?

“Như vậy đi…Chúng ta hoãn lên đường lại muộn vài ngày, hai ngày nay các ngươi ngủ lều, đừng nói ta chưa cho ngươi cơ hội.” Chỉ vào Trình Tiền, người được chỉ hưng phấn gật đầu.

“Ngươi…sao lại hưng phấn như vậy?” Ảnh Vệ kỳ quái nhìn Trình Tiền. Người bị nhìn cứng đờ, thực sự thuận lợi hiểu được ý tứ của Ảnh Vệ, hắn mới là người nằm phía dưới.

“Tiểu Ny, mang Ảnh Vệ đi học bổ túc, đừng ủy khuất Trình Tiền đã chủ động đến như vậy.”

“…” Trình Tiền tứ cố vô thân.

“Đừng nói chuyện.” Đô Văn Ca đè Phục Hác muốn đặt câu hỏi lại: “Lúc ở cùng một chỗ với bọn họ, nếu không hiểu cũng đừng mở miệng hỏi.”

“Nga…” Phục Hác được bảo hộ quá tốt, chưa bao giờ biết nam tử cũng có thể mến nhau.

Được rồi được rồi, mọi người tiếp tục đọc thư. Kế tiếp là của Tiểu Duệ Nhi.

Cô cô đại nhân:

Ta không dám trực tiếp nói với cha cùng Phồn Đạt phụ thân, bởi vì không biết họ sẽ có phản ứng gì…Là nương có mang rồi…Nương chính là nương ta, đương nhiên cha của hài tử đã không phải là cha ta…(hài tử này là đến quấy rối)

Tiểu thúc thúc như nguyện dĩ thường rồi, tuy rằng dựa theo cách nói của hắn là cách mạng mới tiến hành được một nửa, nhất định phải không ngừng cố gắng. Bất quá ta tối thiểu đã không cần bị ép đi quấn quít lấy thái tử ca ca, nhờ hắn đi hỏi thăm ‘Đạc’ kia là ai nữa. Phải biết rằng hiện tại kinh đô giới nghiêm, nhất là trong cung, ta vừa tới gần thái tử ca ca một chút, ta thề, chỉ một chút thôi, giữa chúng ta còn cách cả một cánh tay, tiểu thái giám bên cạnh lập tức hét rầm lêm, sau đó hoàng đế cô phụ liền xuất hiện, mặt âm trầm bắt đầu khảo sát ‘công khóa’ của chúng ta…

Cô cô a, ngươi vẫn là nhanh tìm một người rồi tự mình leo tường bỏ trốn luôn đi…Ta xem hoàng đế cô phụ rất có ý tứ này, nhất là chờ sau khi hắn biết được tiểu thúc thúc đang theo đuổi ai.

Tiểu Duệ trong thế khó xử.

“Cảnh Diễn đồ hỗn đản này!!!” Hắn dám quấy nhiễu tiểu chất tử cùng với nhi tử của nàng (tuy rằng không phải tự mình sinh) phát triển tình nam nam hữu nghị thuần khiết tốt đẹp!

“Tiểu Hạo có chút giám thị bất lực a.” Tiểu Ny cũng thực sự tức giận.

“Không có biện pháp, Tiểu Hạo dù sao cũng thuộc về nhân viên tình báo, hơn nữa địa vị kém nhiều lắm.”

“Nương nương, người sẽ mặc kệ sao?”

“Làm sao có thể mặc kệ? Bất quá, tiểu hài tử thôi, đứa nào cũng có kỳ phản nghịch, Cảnh Diễn quản càng chặt, hiệu quả lại càng tốt ~ Nga ha ha ha ~ Kế tiếp kế tiếp.”

“Mà…Mộ, có cần quay về xem thử không?”

“Không cần.” Tú Ninh hiện tại mới chỉ mang thai, cũng không phải sinh hài tử, chờ sinh lại về chúc mừng được rồi, giờ mà trở về, trừ bỏ làm cho vị hôn phu hiện tại của nàng nhảy dựng lên ra không có tác dụng nào khác.

“Ta sao lại cảm thấy…” Lời bọn họ nói có gì đó là lạ?

“Không có việc gì không có việc gì, không cần quá hiếu kỳ.” Đô Văn Ca không thèm để ý an ủi Phục Hác, hắn hiện tại chính là bia đỡ đạn tốt nhất, nếu như không có cái tên…ừm, nói thế nào kìa, cái tên thánh mẫu hệ này, hắn một chút cũng không nghi ngờ Phượng Tê sẽ góp thêm mình cho đủ số. Quý trọng sinh mạng, rời xa hoàng hậu.

Kế tiếp là thư của Cảnh Diễn:

Phượng Tê!

Ngươi làm được lắm! Ngươi làm giỏi lắm! Ngươi đã chạy mà còn có thể để lại trong cung một đống phiền toái! Lý Duệ là chuyện gì xảy ra? Trước kia sao không thấy hắn chạy vào cung chịu khó như vậy? Ta cho ngươi biết, thái tử cho dù tính là nhi tử của ngươi…Không phải thái tử cũng không được! Chỉ cần ngươi còn là hoàng hậu một ngày, thì không thể xuống tay với hài tử của mình! Hổ dữ còn không ăn thịt con đâu!

Khác, thừa tướng tựa hồ có chút không đúng lắm…Ta gần đây không làm sai chuyện gì a…

Cảnh Diễn mong thê không về.

“Hoàng thượng thật đáng thương nga ~”

“Hắn bị cha ta áp chế đã lâu lắm…”

“Kỳ thật, quân thần cũng rất có yêu.”

“Oa ~ Diễm Quân tỷ tỷ, ngươi nhập môn rồi!”

“Có yêu mấy đi nữa cũng không thể triệt tiêu tội ác ngăn cản JQ phát triển của hắn, nhi tử của ta, hừ, đừng nói không phải ta thân sinh, cho dù là…”

“Đúng rồi, Lý Mộ, Lý Diệp, Lý Giác, đều là những người huyết mạch tương liên với ngươi, cũng không thấy ngươi buông tha.” Trình Tiền chen ngang, hắn rốt cuộcđã tỉnh lại từ trong đả kích mình rất có thể sẽ thất thân kể từ hôm nay.

“Nói cái gì vậy! Cái gì gọi là buông tha! Ta với Mộ tốt lắm!” Đừng có nói bậy trước mặt một đôi ân ái người ta như vậy.

Đây là phong thư cuối cùng…Phượng Tê ngược lại có chút không dám mở nó ra.

“Nương nương, không biết Lâm thị lang tìm chúng ta có chuyện gì?”

“Cho nên ta mới khẩn trương a ~ Không biết có phải là Cảnh Tu có tin vui rồi không?”

Phụt ~ Trừ bỏ Phục Hác cùng Tiểu Ny, mọi người ở đây toàn bộ phun ra.

“Nếu không thì chính là lão cha Lâm gia với lão cha Trình gia rốt cuộc có phát triển mang tính đột phá?”

“Không có khả năng!” Người nhà kháng nghị YY lung tung.

“Bọn họ nói thế nào cũng sẽ không chia tay đi?” Càng nghĩ càng lo lắng Phượng Tê đành mở thư ra đọc (lúc trước ngươi còn lằng nhằng cái gì?)

Phượng Tê:

Thay ta chúc mừng Lý thừa tướng cùng Tiểu Giác.

Lâm Ích Hàn, Cảnh Tu.

“Hắn làm sao mà biết được?” Huynh muội Lý gia.

Chiếu theo thái độ của tiểu đệ với cha, việc này hẳn phải ở cấp bậc hoàn toàn giữ bí mật a, ngay cả Cảnh Diễn cũng chỉ biết Lý Diệp khác thường.

Xem xét từ thư tiểu đệ gửi, trong nhà người hầu đúng là biết không ít, nhưng có thể làm người hầu Lý gia cấm kỵ nhất chính là lắm miệng. Ngay cả lúc trước khi Tiểu Hạo đến Lý gia cũng từng tán thưởng qua tố chất của người hầu nhà bọn họ.

“Mặt sau có chữ viết.” Đông Diễm Quân chỉ vào thư.

Đệ đệ có tìm đến ta để sửa chữa phần…tuyên ngôn tỏ tình kia.

“Thiết…” Phượng Tê đã bắt đầu não bổ Lâm lão cha có phải là cũng thầm mến Lý Diệp mới chú ý Lý phủ như vậy hay không vạn phần thất vọng.

“Đây…rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?” Phục Hác cuối cùng không nhịn được lòng hiếu kỳ nữa tội nghiệp nhìn mọi người.

“Ai…” Ngươi để làm chi lại muốn hỏi chứ, không biết mới là phúc a ~ Đô Văn Ca chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thở dài, sau đó thảnh thơi đắc ý đi ra ngoài, để lại sau lưng các nữ nhân biểu tình càng thêm quái dị cùng với các nam nhân biểu tình càng thêm bất đắc dĩ.

“Ha ha ha ~ Không có việc gì a Phục quân y, không hiểu có thể hỏi, hỏi xong vẫn không hiểu ta có thể tìm người dạy cho. Chúng ta đi đường chậm rãi nói, chậm rãi tán gẫu, chậm rãi dạy dỗ ~ Chỉ cần ngươi học rồi chịu khó sử dụng, muốn chúng ta dạy bao lâu cũng được ~”

“Phượng Tê! Đừng nói chuyện với cái khẩu khí tú bà đó!”

.

.

.

— oOo —

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.