Hợp Âm Thứ Bảy

Chương 39: Chương 39: Thăm Dò




Editor: An Dung Ni

Beta: Mạc Y Phi

Buổi chiều hôm sau, Cố Thất Hải đúng vào giờ đã hẹn đi sang biệt thự của

Tống Thiên Sinh. Trước khi vào cửa, một người giúp việc cẩn thận kiểm tra tất

cả các vật tùy thân của Cố Thất Hải, thậm chí còn lục lọi trên người cô một

lúc, sau khi kiểm tra cô không có gì bất ổn mới dẫn cô vào thư phòng.

Dù là đang ở nhà, Tống Thiên Sinh vẫn mặc âu phục, giày da, hắn ngồi

trong chiếc ghế sô pha to lớn, một tay cầm ly cà phê, nghênh đón Cố Thất Hải.

Sau đó hắn bảo tất cả người giúp việc lui hết xuống, ngôi biệt thự to lớn chỉ

còn lại hai người là hắn và Cố Thất Hải.

Tống Thiên Sinh hỏi: “Sao hôm nay không dẫn bạn trai của cô theo?”

Cố Thất Hải hỏi ngược lại, “Để ý anh ấy như thế để làm gi? Đừng nói là

ngoại trừ thú vui giết người ra, ông còn có sở thích biến thái nào khác nữa đấy

chứ?”

Tống Thiên Sinh vẫn ôn hòa như trước: “Thất Hải, lời nói đùa của cô

không buồn cười chút nào.”

Cố Thất Hải không nói gì nữa.

Tống Thiên Sinh chỉ chỉ vào chiếc bàn gỗ lim bên cạnh tường, trên đó có

đầy đủ các loại kiểu dáng màu vẽ, dụng cụ vẽ tranh đắt nhất trên thị trường,

“Mấy thứ này cô tùy ý dùng, hi vọng cô có thể vẽ ra cho tôi một bức tranh đẹp

nhất.”

“Ông muốn tôi vẽ gì?”

“Cô giỏi vẽ gì nhất?”

“Vẽ theo ý tôi được không?”




“Được.”

Cố Thất Hải quả quyết nói: “Vậy tôi vẽ cho ông một bức tranh chân dung

đi, nói không chừng vào một ngày nào đó nó lại có thể làm di ảnh của ông.”

Tống Thiên Sinh không giận, ngược lại còn cười lớn, ba năm không thấy,

cô không chỉ trưởng thành, khả năng độc miệng cũng tăng lên không ít.

Hắn nâng tay, ý bảo Cố Thất Hải có thể bắt đầu.

Cố Thất Hải chọn một ít cọ vẽ và màu, xếp giá vẽ, ngồi xuống trước mặt

Tống Thiên Sinh.

Cố Thất Hải vừa đặt bút, Tống Thiên Sinh liền mỉm cười nói: “Cô cũng

đừng có cố ý làm xấu bức tranh của tôi nhé.”

“Sẽ không, trong mắt tôi ông vẫn luôn là một tên mặt người dạ thú, nếu

không trên thế giới này làm sao có thể có nhiều người tin tưởng vào mấy

chuyện ma quỷ của ông như vậy?”

“Đó là vì lời nói của tôi là sự thật.” Tống Thiên Sinh không để ý chuyện

Cố Thất Hải đang vẽ hắn, ngược lại còn tùy ý cởi cúc áo. “Nhưng mà, có đôi

khi dù cô không thừa nhận, nhưng chẳng phải mỗi một nhân tố trên người

chúng ta đều có thể thay đổi được cách phán đoán của người khác sao. Cô đặt

mình vào hoàn cảnh người khác mà nghĩ một chút, một bác sĩ có học thức,

quyền vị, lại còn làm việc trong sạch, và một cô nữ sinh tầm thường từ tướng

mạo cho đến học thức, đã thế còn chưa học xong trung học, lời nói của hai

người như vậy lại hoàn toàn tương phản nhau, vậy đại đa số người bình

thường sẽ tin tưởng ai hơn?”

Cố Thất Hải không đáp lại, lại chuyển sang một đề tài mới: “Hôm nhà tôi

gặp chuyện không may, lúc cha tôi đến tái khám, ông đã nói gì với ông ấy?”

“Còn có thể nói gì? Lúc cảnh sát lấy khẩu cung, tôi cũng đã nói qua, lúc ấy

bệnh của cha cô đã quá nghiêm trọng rồi, ông ấy luôn nghi thần nghi quỷ, còn

cảm thấy mẹ cô vì chán ghét chuyện ông ta không thể sáng tác được nữa nên




đã ngoại tình với một giáo viên độc thân dạy thư pháp. Khi ông ta rời khỏi

phòng khám của tôi, ông ấy vẫn rất bình thường, các y tá ở phòng khám của

tôi đều có thể làm chứng cho việc này.”

Lời bao biện này Cố Thất Hải đã nghe qua mấy trăm lần, sắc mặt cô không

đổi, tiếp tục ngồi vẽ tranh, tay trái vừa đưa qua túi áo khoác, đột nhiên Tống

Thiên Sinh đang ngồi đối diện lên tiếng. “Tôi đã trả lời cô nhiều như vậy, giờ

thì đến lượt cô trả lời tôi. Trước kia cha cô từng nói qua với tôi, ở nhà ông có

tổng cộng là 47 tác phẩm, nhưng năm đó tài sản mà tôi nhận được chỉ có 46

bức tranh, còn lại một bức, chính tay tôi đã tìm khắp biệt thự nhưng vẫn không

thấy, bức tranh ấy có phải đang trong tay cô không?”

Cố Thất Hải khẽ giật mình, vẽ thêm vài nét bút nữa rồi mới để lộ ra khuôn

mặt tươi cười: “Sao có thể.”

_____

Khi Cố Thất Hải đang còn ở biệt thự của Tống Thiên Sinh, Mã Tu Hòa lại

đi bộ xuống khách sạn ở chân núi, gọi điện thoại nhờ Phó Cảnh Diệu điều tra

lại tư liệu bên cảnh sát về vụ án diệt môn của Cố gia năm đó.

Mấy ngày nay hai người cũng không ở lại biệt thự ở sườn núi, một phần là

để giữ nguyên hiện trường vụ án xảy ra năm đó, một phần là vì anh lo lắng

cho trạng thái tâm lý của Thất Hải. Càng cố ở lại biệt thự, sẽ càng khiến cho

Cố Thất Hải mất bình tĩnh, để tránh cho Cố Thất Hải vì quá xúc động mà hành

động theo cảm tính nên anh mới quyết định đưa cô đến khách sạn ở dưới chân

núi để ở.

Thời gian Cố Thất Hải trở về còn sớm hơn cả thời gian dự tính của Mã Tu

Hòa, nhìn cô vẫn bình yên vô sự, có điều sắc mặt thì rất tệ.

Cố Thất Hải nói: “Chỉ là ở cùng chỗ với Tống Thiên Sinh có mấy tiếng,

nhưng phải vẽ tranh chân dung cho ông ta, cảm giác thật khó chịu.”

“Ông ta không làm gì em chứ?”

“Không, nhưng ông ta rất đa nghi, trước khi vào nhà còn để cho người lục




soát em.” Cố Thất Hải lấy điện thoại từ trong túi áo, “May mà không thu điện

thoại, khi nãy em đã ghi lại toàn bộ cuộc trò chuyện của em với ông ta, anh

nghe thử xem… xem có giúp được gì không?”

Mã Tu Hòa bật đoạn ghi âm trong máy Cố Thất Hải lên, lẳng lặng nghe,

vừa nghe vừa đối chiếu với các tài liệu bên phía cảnh sát, đến lúc anh nghe

xong thì Cố Thất Hải cũng tắm rửa xong, đi ra.

Cố Thất Hải tự nhiên ngồi cạnh Mã Tu Hòa, “Có phát hiện được gì

không?”

“Cái này cũng không thể coi là phát hiện, vừa rồi anh vừa dò lại bản ghi âm

và đoạn khẩu cung năm đó, nội dung nói chuyện mặc dù là như nhau, nhưng

cách dùng câu chữ, trình tự kể các sự việc thì có chút thay đổi, điều này chứng

minh rằng những lời ông ta nói không có sự chuẩn bị trước, mà chính là thuật

lại theo trí nhớ của mình, phán đoán theo kinh nghiệm của anh, lời khai của

ông ta có độ tin cậy rất cao.”

Ánh mắt chờ mong của Cố Thất Hải trong nháy mắt liền ảm đạm.

“Nhưng mà, điều đáng lưu ý nhất là, hồi học đại học, Tống Thiên Sinh đã

học thêm chuyên ngành tâm lý học, chút kỹ xảo ngụy trang này, anh nghĩ đối

với ông ta không có gì là khó khăn cả. Vấn đề lúc này là tìm ra chứng cứ chỉ

ra hung thủ thật sự sau vụ án này, và đầu tiên thì phải tìm ra lỗ hổng trong lời

khai của ông ta.”

Theo tư liệu của cảnh sát, thời gian tử vong của Cố Đình, Đàm Lệ, Cố Chỉ

Nhân là trong khoảng năm giờ chiều đến bảy giờ, trong khoảng thời gian này

Tống Thiên Sinh đang đọc tư liệu của bệnh nhân ở phòng khám, cũng có một

số y tá ở đây làm chứng. Đến khoảng năm giờ bốn mươi, Tống Thiên Sinh

nhận được một cuộc điện thoại từ Cố Đình, vì Cố Đình đã có một thời gian dài

ở tình trạng không ổn định, nên Tống Thiên Sinh đang bận rộn công việc cũng

không để ý đến chuyện Cố Đình nói năng lộn xộn, mãi cho đến ngày hôm sau

mới bị cảnh sát báo về thảm án diệt môn.

Mã Tu Hòa vừa dùng bút khoanh lại tên y tá đứng ra làm nhân chứng cho

chứng cứ ngoại phạm của Tống Thiên Sinh, vừa nói: “Thất Hải, lần sau em và

Tống Thiên Sinh hẹn nhau mấy giờ bắt đầu vẽ tranh?”




“Ngày kia, ba giờ chiều.”

“Hôm ấy em có thể cố gắng hết sức kéo dài thời gian vẽ tranh ra một chút

có được không?”

“Đương nhiên là có.” Cố Thất Hải nhanh chóng hiểu ý của Mã Tu Hòa,

“Anh tính đến phòng khám của ông ta để tìm manh mối.”

“Nếu muốn phá bỏ chứng cứ ngoại phạm của ông ta, chỉ có thể bắt đầu từ

vị y tá đứng ra làm chứng kia. Nhưng mà ngày kia em phải rất cẩn thận, tạm

thời không được để cho ông ta phát hiện ra chúng ta đang điều tra lại vụ án

này.”

“Được.” Cố Thất Hải chú ý đến ánh mắt của anh đã đỏ lên. “Em xin lỗi,

anh vừa mới từ Đức trở về, chưa nghỉ ngơi gì mà đã bắt anh phải điều tra lại

vụ án này.”

Mã Tu Hòa cười cười, chỉ cần cúi đầu xuống là có thể ngửi được mùi

hương sữa tắm của cô, “Ở một chỗ với em, không có lúc nào là đau khổ cả.”

Cô cũng cười, vươn tay, lưu luyến sờ mặt anh.

____

Mã Tu Hòa nghiên cứu án kiện cả ngày, tinh thần cũng có chút mệt mỏi.

Anh nằm trên giường, dường như là chỉ cần nhắm mắt lại là có thể ngủ. Khi

anh ngủ, anh mơ mơ màng màng cảm thấy bên cạnh có động tĩnh, mở mắt ra,

chỉ nhìn thấy Cố Thất Hải đang cuộn mình lại. Anh với tay bật đèn, ngọn đèn

rọi sáng lên Cố Thất Hải đang chật vật, cùng với ít quần áo hỗn độn.

Cố Thất Hải hoảng sợ, vội vàng chỉnh lại áo ngủ, nhưng thuốc mỡ trên tay

không kịp giấu, Mã Tu Hòa liền cầm lấy. Cô tránh không được, đành phải trốn

vào trong chăn, trùm kín cả đầu.

Mã Tu Hòa nói với phần chăn tròn tròn kia: “Chỉ là thuốc trị sẹo thôi, cũng

không phải là chuyện gì không thể đưa ra ánh sáng được. Ngoan, đi ra.”




Giọng nói rầu rĩ của Cố Thất Hải truyền ra: “Không thể đưa ra ánh sáng

chính là vết sẹo trên người em…”

Mã Tu Hòa đưa tay đặt lên vị trí đầu của Cố Thất Hải, cách chăn bông xoa

xoa vài cái: “Để anh xem xem nào.”

Cố Thất Hải kéo chặt chăn, nhưng vẫn bị Mã Tu Hòa dễ dàng xốc lên, vừa

rồi cô trốn gấp quá, áo ngủ của cô còn chưa đóng cúc hết, bị lôi kéo như vậy,

cả bả vai của cô đều lộ ra ngoài, so với việc để cảnh xuân lộ ra bên ngoài, cô

còn để ý đến mấy vết sẹo trên người hơn.

Mã Tu Hòa chống hai tay hai bên sườn Cố Thất Hải, từ trên cao nhìn

xuống cô, ánh mắt thâm thúy.

Một lúc lâu sau, anh cúi đầu nói một câu: “Thật là giày vò mà.”

Cố Thất Hải vừa hoang mang, vừa ngại ngùng nhìn anh, anh còn nói: “Cời

quần áo ra, anh giúp em bôi thuốc.”

Cố Thất Hải trợn tròn mắt, còn chưa kịp tiêu hóa hết lời nói của anh, Mã

Tu Hòa liền lật người cô lại, để cô dựa người vào tường, đưa lưng về phía anh,

không nhìn được vẻ mặt của anh, chỉ nghe thấy anh nói: “Quần áo của em là

tự em cởi, hay là anh giúp em cởi?”

“Em… Em… Em… Em.. em tự cởi.”

Mã Tu Hòa đợi vài giây, cuối cùng Cố Thất Hải cũng bắt đầu đưa tay lên

kéo quần áo xuống. Cô dựa người vào tường, mỗi một động tác đều cực kì cẩn

thận. Sau khi cởi xong quần áo, cô cảm thấy trên lưng mình có vài giọt thuốc

lạnh lẽo, ngay sau đó là lòng bàn tay ấm áp của Mã Tu Hòa xoa lên da thịt cô.

Trong nháy mắt cô liền đỏ mặt, thân thể cũng nóng lên.

Về phần Mã Tu Hòa, người mình yêu cứ ăn mặc như vậy ở trước mắt, anh

tất nhiên là rất xúc động, nhưng phần lưng trắng nõn của cô giờ chi chít toàn

sẹo là sẹo lại khiến cho tâm trạng anh rối bời.




Những vết sẹo ấy giống như là chướng ngại giữa hai người họ, anh là vì áy

náy, còn cô là vì tự ti.

Giọng Thất Hải rất nhỏ: “Anh có cảm thấy chúng thật kinh khủng không?”

“Không hề.” Anh nói thật lòng: “Thất Hải, mặc dù để cho em chịu khổ

nhiều như vậy, nhưng mỗi ngày tỉnh lại, anh đều nghĩ, em lúc này vẫn còn ở

bên cạnh anh, thật tốt quá.”

Cố Thất Hải thoải mái nở nụ cười, đúng lúc này tay của Tu Hòa cũng xoa

thuốc lên đầu vai cô, vì thế cô cũng vươn tay, nhẹ nhàng cầm đầu ngón tay của

anh.

Sau đó cô cảm thấy được, anh nhẹ nhàng đặt lên lưng cô một nụ hôn.

Tình cảm của bọn họ đang đến lúc cảm động nhất, thì bên phòng bên cạnh

truyền đến tiếng động, hệ thống cách âm của khách sạn khá kém, tiếng ngâm

nga của đàn ông, cùng với tiếng rên rỉ thoái mái của phụ nữ ngay lập tức khiến

ý chí của hai người quay về. Cố Thất Hải nghe thấy vậy liền mặt đỏ tai hồng,

luống cuống lấy chăn kéo đến tận mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt nhìn Mã Tu Hòa.

Gặp phải tình cảnh này, Mã Tu Hòa vừa thấy buồn cười, vừa bất đắc dĩ.

Anh gõ gõ vào vách tường, tiếng động bên kia rốt cuộc cũng không còn nữa,

anh mặc quần áo, bình ổn lại cảm xúc, rồi lại cúi đầu xuống hôn Cố Thất Hải.

Cố Thất Hải nói nhỏ: “Thật cay…”

“Còn không phải là do thuốc mỡ của em sao?”

Cố Thất Hải vừa nhớ lại tình cảnh của hai người lúc nãy, cả người liền

nóng như lửa đốt, may mà Mã Tu Hòa cũng buông tha cô, anh ngồi ngay ngắn

lại, kéo dài khoảng cách giữa hai người: “Tốt lắm, mau ngủ đi thôi.”

Cô nhìn anh trở về phần giường của mình, tắt đèn, nằm đưa lưng về phía

cô. Mà cô lại đang trần như nhộng cuộn mình trong chăn, trên người dường

như còn lưu lại nhiệt độ cơ thể của anh.




Mà cơn buồn ngủ của Mã Tu Hòa cũng đã sớm biến mất, ban đầu anh

quyết định thuê phòng đôi, vốn định là để hai người tiện trao đổi với nhau về

các chi tiết của vụ án, về phần chuyện khi nãy, xét theo trạng thái tinh thần và

sức khỏe của Cố Thất Hải, anh đều cảm thấy đây không phải là thời điểm tốt

nhất. May là vừa rồi anh đã phanh lại đúng lúc, nếu còn dây dưa tiếp, dù anh

có là người bình tĩnh đến cỡ nào thì cũng không nắm chắc là bản thân có thể

giữ vững lý trí hay không.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.