Hợp Đồng 77 Ngày: Ông Xã Bá Đạo Đứng Sang Bên

Chương 2: Chương 2: Dấu vết trên cổ




Khi Phương Thê tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu

rất đau, toàn thân đều đau, cả người như tan rã ra.

Mơ mơ màng màng mở mắt, lại phát hiện bản thân ở một nơi xa lạ.

Một căn phòng rất xa hoa.

Đây là nơi nào?

Cô nhớ bản thân đã uống một ly rượu, sau đó thì không nhớ chuyện gì xảy ra nữa.

Hình như chính mình đã mơ một giấc mơ tràn đầy màu sắc, trong giấc mơ có cô, và có Tần Tiêu Nhiên.

Vô ý di chuyển cơ thể, phía dưới liền truyền đến cảm giác đau đớn.

Trong lòng cô liền cả kinh, đưa tay kéo tấm chăn mền phủ trên người, cơ thể dưới mền không mảnh vải.

Đột nhiên, cô hiểu ra.

Đó không phải là giấc mơ, cô thật sự thất thân.

Hơn nữa người kia quyết không thể nào là Tần Tiêu Nhiên, bởi vì khi đó anh nên ở trong dịu dàng hương mặt.

Đá

Thật sự không thể uống rượu bậy bạ.

Cô chưa bao giờ nghĩ đến lần đầu tiên của mình, thế nhưng cho một người không biết mặt mũi, tên tuổi.

Cô đưa tay vò rối mái tóc dài của mình, cúi đầu la to một tiếng.

Lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên.

Cô trở mình xuống giường, mò tới túi của mình, móc điện thoại từ trong túi ra.

Nhìn màn hình hiển thị tên người gọi, cô nhấn nút trả lời.

"Thê Thê hả, đã mượn được tiền chưa?"

Tiếng của mẹ cô từ đầu bên kia truyền qua điện thoại, mang theo vài phần lo lắng.

Phương thê cảm thấy phiền chán, rất muốn cự tuyệt ngay.

Mẹ cô cái gì cũng tốt, chính là quá yếu đuối, bất kể ba cô làm bao nhiêu chuyện có lỗi với bà, nhưng cuối cùng bà vẫn bên vực ông ấy.

Rất nhiều lần, cô đều trực tiếp kêu mẹ, ly hôn đi.

Đàn ông như vậy, càng dung túng, chỉ làm ổng càng làm tới.

Từ khi đánh bạc, xài hết tài sản trong nhà, đến bắt đầu thiếu nợ, lúc đầu từ mấy vạn, đến mười mấy vạn, đến vài chục vạn, bây giờ nợ tới một trăm vạn.

Cô từng mấy lần giúp trả nợ cho ba, còn lại là mẹ cô khắp nơi tới cầu xin.

Ông ấy luôn nói, đây là một lần cuối cùng, sau khi trả hết nợ không bao giờ đánh bài

Nhưng một lần lại một lần, mỗi một lần đều là lời nói dối.

Mẹ cô nói nhiều một tý, ông ấy liền động tay đánh bà.

Học phí Đại học cô đều tự mình kiếm, từ năm mười chín tuổi thì bản thân bắt đầu kiếm tiền.

Kiếm được tương đối thì toàn giúp ông trả nợ.

Cô không thể tiếp tục chịu đựng nữa.

Không phải cô nhẫn tâm, nếu các cô làm như vậy, không phải giúp ông, chỉ làm ông càng lún càng sâu trong cờ bạc thôi.

Nhớ mang máng, lúc ban đầu hình như ba cũng là một người rất ôn hòa.

Rốt cuộc từ lúc nào thì thay đổi?

Phần ấm áp kia không còn, gia đình trở nên tan tành.

"Mẹ, không thể dung túng ba nữa, ly hôn đi."

Cô thở dài nói.

Không phải cô bất hiếu, chính là không muốn ở lại ngôi nhà nát vụn này, không bằng làm cho tất cả mọi người đều giải thoát.

"Thê Thê, ba con chỉ là nhất thời hồ đồ, ông ấy nói, lần này thật sự sẽ sửa ."

"Ông ấy nói mấy lần rồi, mẹ còn tin sao?"

Phương Thê không hiểu, vì sao từ đầu đến cuối mẹ cô không chịu ly hôn, chẳng lẽ thật sự là yêu

"Thê Thê, con xem như giúp ba con một lần nữa, có được hay không?"

Tiếng mẹ cô thêm một chút cầu xin.

Nhưng cô cũng chỉ là một nhân viên nho nhỏ, một trăm vạn đối với cô mà nói không phải là một con số lớn hay sao.

Nếu như có thể, cô thật không muốn cùng Tần Tiêu Nhiên nhấc lên quan hệ tiền bạc.

Nói như vậy, mấy lời đồn đãi ban đầu có lẽ sẽ trở thành sự thật.

Cô đang muốn mở miệng, ánh mắt liền nhìn thấy tờ phiếu trên đầu giường, mặt trên rõ rang viết một trăm vạn.

Trong đầu dường như mơ hồ nhớ lại thứ gì.

Hình như cô từng ôm lấy một người, hỏi anh có một trăm vạn không?

Xem ra việc mất đi trinh tiết do chính mình tạo thành, người nọ không nghĩ cô làm loại nghề đó đi?

Chỉ là giống như cô đụng phải một người coi tiền như rác, thật sự dùng một trăm vạn mua một đêm với cô.

Cho dù là lần đầu của cô, cũng là cái giá trên trời.

Đây có được tính là may mắn của cô?

Phương Thê nhếch môi, hơi tự giễu.

"Thê Thê ——"

Trong điện thoại một tiếng nói truyền đến cắt đứt suy nghĩ của cô.

"Con sẽ quay trở về

Cô sẽ về giải quyết tất cả, cũng nói nói rõ ràng mọi chuyện.

"Vậy thì tốt, con trở về nhanh lên, ba mẹ chờ con."

Không chờ cô trả lời, mẹ cô rất nhanh liền cúp điện thoại.

Mà lúc này Phương Thê mới quan sát tờ chi phiếu , mặt trên ký một cái tên rồng bay phượng múa, cô nhìn hồi lâu cũng không thể nào biết là tên gì.

Thế cũng được, trong lúc đó giữa bọn họ cũng chỉ xem là người xa lạ.

Có khả năng sẽ không bao giờ gặp lại.

Cất kỹ tờ chi phiếu, cô phát hiện trên giường còn có một bộ quần áo mới, tiện tay xem nhãn hiệu bên trong, mặc dù không biết là hiệu gì, giá tiền cũng là mấy tháng tiền lương của cô.

Quả nhiên là người có tiền.

Nhưng xem như cũng là người tỉ mỉ, còn giúp cô chuẩn bị quần áo.

Mặc kệ ra sao, tuy rằng đêm đầu tiên không có ấn tượng gì, kết quả này cũng được xem là không tệ đi.

Ít nhất có thể giải quyết một vấn đề khó khăn, cũng không cần cô mở miệng với Tần Tiêu Nhiên.

Mấy năm nay, có một số việc, từ lâu cô đã hiểu rõ.

Mặc kệ xảy ra chuyện gì, cuộc sống vẫn như cũ hay tiếp tục.

Cho dù trong lòng c khó chịu bao nhiêu, cứ để trong lòng, biểu hiện ra cũng vô dụng, bởi vì sẽ không ai đau lòng.

Vào phòng tắm, tắm rửa, mặc quần áo vào, sau đó rời đi, chỉ còn lại căn phòng trống rỗng.

Không có thời gian để trở về nhà thay quần áo, cô vội vàng đến công ty.

Bây giờ đã mười giờ, cô đã trễ rồi.

Đây là lần đầu tiên Phương Thê không đúng giờ đến công ty, cho nên mọi người thấy cô đều có chút kinh ngạc.

Làm người khác kinh ngạc hơn là, từ trước đến nay cô thư ký với kiểu tóc, quần áo quê mùa, hôm nay lại mặc một bộ thịnh hành như vậy, lại xinh đẹp một cách không ngờ tới.

Chỉ là Phương Thê không có thời gian để ý tới những thứ này, cô đùng đùng chạy tới vị trí của mình, chào một tiếng với cô trợ lý bên cạnh, lấy mắt kiếng từ trong ngăn kéo đeo lên, sau đó đi đến trước cửa phòng làm việc của tổng giám đốc (giám đốc) nhẹ nhàng gõ một cái.

"Vào đi."

Bên trong truyền đến giọng nói quen thuộc, đó là tiếng của Tần Tiêu Nhiên.

Hôm qua anh nói, lát nữa sẽ gọi điện cho cô, nhưng cuối cùng không gọi lại.

Cô ở trong lòng anh, vốn không được xem là gì, nhiều nhất xem như là người bạn học không thân lắm, còn có chính là thư ký của anh.

Phương Thê hít một hơi thật sâu, mới đẩy cửa đi vào.

"Tổng giám đốc."

Ở công ty, cô gọi anh là tổng giám đốc, anh gọi cô là thư ký Phương.

Ở nơi riêng tư, mặc dù anh nói nếu đã là bạn học, như vậy cứ kêu tên a, nhưng thật ra thì, căn bản không có ý nghĩa gì.

Mà cô cũng rất ít kêu ra miệng.

Tần Tiêu Nhiên ngẩng đầu, nhìn người mới vào, hơi sửng sốt một chút, sau đó lại nhíu mày nói: "Thư ký Phương, em biết là mấy giờ chưa?"

Bốn năm là bạn học cùng đại học, hai năm sau khi tốt nghiệp tiếp xúc với nhau, anh còn chưa bao giờ thấy cô ăn mặc như vậy.

Xem cô như vậy thật không giống ngày thường.

Bây giờ anh mới phát hiện ra, dáng vẻ của cô cũng rất đẹp.

Chỉ có điều, không phải là loại hình anh thích.

Ánh mắt anh quan sát một vòng trên người cô, lúc tầm mắt nhìn thấy trên cổ có dấu vết mờ mờ kia .

Trong lòng có cảm giác không dễ chịu.

"Em có chút chuyện." Phương Thê cúi đầu xuống nói, cũng không thể nói bởi vì đêm qua mình quá mệt mỏi mà ngủ quên đi.

"Có chuyện gì sao? Bận bịu cùng đàn ông hẹn hò à?"

Lời nói của anh có chút trào phúng, trang phục như vậy, dấu vết như vậy, còn có loại quần áo mà chính cô không bao giờ đi mua, tất cả cũng nói lên hết thảy rồi không phải sao?

Thì ra cô cũng là dạng như vậy.

Chẳng biết tại sao, trong lòng lại có chút thất vọng.

Rõ ràng bản thân không thích cô, cô buông tha cho anh, ngược lại không phải làm anh thoải mái hơn sao

"Em ——"

Phương Thê không biết nên nói làm sao, chẳng qua là đáy mắt giễu cợt của anh làm cô cảm thấy thảm hại.

Một loại quẫn bách khi bị nhìn thấu tất cả.

"Thư ký Phương, anh nói qua , công tư phải phân rõ ràng, mặc dù chúng ta là bạn học, nhưng cũng không thể làm sai nội quy, hiểu chưa?"

Tần Tiêu Nhiên thu hồi tầm mắt, giọng nói có chút lãnh đạm.

Trong ngày thường anh rất hiền hòa, nhưng một khi liên quan chuyện công ty, thì rất nghiêm túc.

Đây cũng là chỗ Phương Thê thích ở anh, anh không giống công tử nhà giàu khác, làm việc rất nghiêm túc.

Có đôi khi chính là loại nghiêm túc này, làm cho cô cảm giác mình chưa từng bao giờ đến gần anh.

"Em hiểu."

Cô hiểu, cô vẫn luôn hiểu.

"Hiểu rồi có thể ra ngoài."

Tiếng nói Tần Tiêu Nhiên rất lạnh, dường như bây giờ anh cảm giác bản thân có cái gì đó không đúng.

Tuy rằng cô mặc như vậy rất đẹp, nhưngm anh có loại cảm giác không vừa mắt.

Phương Thê nghe được ý lạnh trong lời nói của anh, trong ngày thường, mặc dù anh rất nghiêm túc, nhưng cũng xem như hiền hoà, nhưng hôm nay thấy anh lạnh nhạt như vậy.

Phong thái cao cao tại thượng, làm cho cô một lần nữa hiểu ra, bọn họ không cùng một t

Khoảng cách giữa bọn họ quá xa xôi.

Lúc ban đầu làm sao thích anh, hình như cô đã quên mất.

Chỉ có điều mấy năm nay, dường như thích anh đã trở thành thói quen.

Cũng không nhớ mình đã cố gắng thực hiện những gì, chẳng qua muốn ở bên cạnh anh, lặng lẽ thích mà thôi.

"Tổng giám đốc, em còn có một chuyện."

Cô vừa nói xong, Tần Tiêu Nhiên liền ngẩng đầu nhìn cô, nhíu đầu chân mày lại.

"Chuyện gì? Nói hết một lần đi."

"Em muốn xin nghỉ ba ngày, có chút chuyện trong nhà."

Dường như lúc này anh không vui lắm, cô biết đây không phải là thời cơ tốt, nhưng lần này cô phải về nhà một lần.

Cũng không biết là người nào chọc anh.

Ngày hôm qua gọi điện thoại cho anh, rõ ràng vẫn còn rất vui vẻ, lẽ nào cùng bạn gái cãi nhau.

Phương Thê lại không có nghĩ tới, anh bởi vì cô mà tức giận.

"Không phải đi hẹn hò với bạn trai sao?"

Bản thân Tần Tiêu Nhiên còn chưa ý thức được, đã buộc miệng nói ra. có chút tức giận, cô trong mắt anh là người không có trách nhiệm sao?

Hai năm qua, cô coi công việc là trên hết, ngay cả ngã bệnh cũng chưa từng xin nghỉ, thế nhưng anh có ý gì?

Còn có ở đâu ra bạn trai của cô?

"Tổng giám đốc, thứ nhất, em chưa có bạn trai. Thứ hai, em thật sự có chuyện. Thứ ba, hai năm qua, ngày nghỉ của em gom lại cũng được nửa tháng đi."

Phương Thê trả lời từng câu từng chữ.

Cô đúng là thích anh, nhưng cũng không đại biểu anh có thể nói xấu cô.

Có lẽ là bởi vì anh, cô mới có thể tức giận hơn.

Cô không muốn cùng anh dính đến bất kỳ quan hệ nào liên quan đến tiền bạc, chẳng những cô không chịu nổi, chỉ sợ người khác còn nói những câu không dễ nghe.

"Chưa có bạn trai?"

Tần Tiêu Nhiên từ trên ghế đứng lên, đi tới trước người Phương Thê, đưa tay đẩy tóc của cô ra, "Vậy đây là cái gì? Hay là nói em có thể tùy tiện lên giường cùng đàn ông?"

Anh cũng không biết tại sao, chính là cảm thấy rất tức giận.

Cô không những tới trễ, ngay cả gan cũng lớn hơn.

Chưa bao giờ cô lại như vậy, có phải có đàn ông khác rồi, sẽ không muốn tốt với anh nữa ?

Đàn bà, có đôi rất thực tế.

"Tổng giám đốc, đây là chuyện riêng của em, không liên quan gì tới anh. Em chỉ tới đây để xin nghỉ phép mà thôi."

Phương Thê không phản bác, bởi vì cô thật sự lên giường cùng người đàn ông không phải là bạn trai cô, cho nên chỉ có thể cúi đầu thấp xuống, thản nhiên nói.

Lần đầu tiên anh tới gần cô như vậy, thậm chí cô có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp kia.

Nhưng tâm lại có nhiều phần lãnh hơn.

Thì ra là từ đầu đến cuối, cô trong lòng anh là một người như vậy.

"Chuyện riêng của em ảnh hưởng đến việc công, tất nhiên có liên quan tới anh."

Tần Tiêu Nhiên đưa tay nâng cằm cô lên, lạnh lùng nói.

Phương Thê lại như cũ rủ lông mi, nói từng câu từng chữ: "Em tới trễ là lỗi của em, tổng giám đốc có thể tính em nghỉ việc không xin phép, còn chuyện khác thì không nên hỏi tới?"

Trong lòng cô vốn khó chịu, lại bị anh nói như vậy thì càng khó chịu hơn.

Cô nói không thèm để ý, thật ra thì làm sao không để ý.

Phía dưới còn mơ hồ đau, không lúc nào nhắc nhở chuyện xảy ra đêm qua.

Mà những lời anh nói, làm trong lòng cô càng thêm đau.

Nước mắt cũng nhanh chảy ra, nhưng bị cô kiềm lại.

Cô không muốn rơi nước mắt trước mặt anh.

Mà ở giờ phút này, Tần Tiêu Nhiên cũng bình tĩnh lại, anh buông Phương Thê ra, nói: "Anh hiểu rồi, em đi đi."

"Tần Tổng, ngày mai, ngày mốt, và ngày kia, em xin nghỉ, không còn chuyện gì nữa, em đi ra đây

Sau khi Phương Thê nói xong, cúi đầu đi ra.

Giây phút xoay người, khóe mắt có giọt lệ rơi xuống, lập tức cô đưa tay lau đi.

Lúc này mới rời đi phòng làm việc của anh.

Cô không thể khóc, cũng không thể bị những người ngoài kia nhìn ra cô không bình thường.

Nhìn cô rời đi, Tần Tiêu Nhiên ngồi lại vị trí của mình.

Mới vừa rồi anh làm sao?

Nói rất nhiều câu tổn thương người khác, còn xử sự không chút nào giống mình.

Hai năm qua, thật ra thì anh biết cô là người thế nào.

Chỉ là những lời vừa rồi, chính là tự nhiên bật thốt ra.

Cũng không có ai giống cô chăm chỉ làm việc đến vậy, hơn nữa cô còn cứu anh một mạng.

Mình tại sao lại nói nhiều lời nói như vậy.

Chuyện riêng của cô quả thực cùng anh không hề có liên quan.

Không nghĩ ra, cho nên anh tự nói với mình, bởi vì là bạn học, nên mới quan tâm, sợ cô bị đàn ông lừa gạt thôi.

Rất nhanh, anh không còn rối loạn nữa, cũng đem chuyện này bỏ sau đầu, cúi đầu tiếp tục làm việc.

"Chị Phương, bộ quần áo của chị thật không tệ, có phải bạn trai tặng không?"

Lúc Phương Thê trở lại vị trí, trợ lý Lý Nguyệt tới gần c

Lý Nguyệt nhỏ hơn một tuổi so với Phương Thê, thực tế thì chỉ nhỏ hơn mấy tháng mà thôi, nhưng luôn gọi cô là chị để biểu hiện mình tương đối trẻ tuổi.

"Ừ."

Phương thê cũng lười cùng cô nhiều lời, đơn giản thừa nhận.

Nếu như nói không phải, cô ta nhất định còn hỏi nữa, mà bây giờ Phương Thê cái gì cũng không muốn nói.

Từ hôm qua tới hôm nay, đã xảy ra quá nhiều chuyện.

Mà Lý Nguyệt, cũng không phải đối tượng để cô giải bày.

Nhìn ngoài mặt thì rất tốt, nhưng sau lưng thì nói rất nhiều chuyện xấu về cô.

Không phải nói cô có kiểu tóc quê mùa, y phục quê mùa, dáng dấp khó coi, là một cô gái già còn trinh không ai muốn, nói đúng đơn giản là cô không thú vị, không dễ ở chung.

Những thứ này cô đều biết, cô chỉ mặc kệ mà thôi.

Nếu như muốn nói, cô mới hai mươi lăm tuổi, tuổi thật mới hai mươi ba, coi như không hơn gái già còn trinh, hơn nữa cô ta chẳng qua là nhỏ hơn cô mấy tháng.

Một người không thú vị, chẳng qua là không muốn cùng nhiều người giao thiệp mà thôi.

"Bạn trai chị Phương rất có tiền rồi, bộ quần áo này rất mắc . Không biết người đó như thế nào, nhưng đáng tiếc a, bây giờ người có tiền không phải ông lão cũng là loại người xấu xí, giống tổng giám đốc như vậy thì không có nhiều người lắm."

Lý Nguyệt điển hình thuộc dạng không ăn được quả nho thì nói quả nho còn xanh, nhìn quần áo của Phương Thê, cô đỏ cả mắtnghe nói là bạn trai cô mua, cô càng đỏ mắt hơn, cho nên cô ta tuyệt đối không cho người bạn trai có tiền này còn có thể là một người đẹp trai.

Cô tự nhận trẻ tuổi xinh đẹp hơn Phương Thê, cho nên tuyệt đúng không tin tưởng người trẻ tuổi đẹp trai có tiền coi trọng phương thê.

Phương Thê mặc kệ cô, vì vậy tự cho rằng cô ấy chấp nhận câu nói của cô.

Nhìn phương thê không nói lời nào, cô mím mím môi, khinh thường nghĩ, cũng chỉ là gã đàn ông già, có cái gì hay để vênh mặt.

Đợi lát nữa cô cùng người khác nói, xem người ta nói thế nào.

Tất nhiên Phương Thê sẽ không biết chuyện này, nàng nghiêm túc nhìn bảng báo cáo.

Muốn xin phép nghỉ, vậy phần việc trước đó phải làm xong hết đã.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.