Hợp Đồng 77 Ngày: Ông Xã Bá Đạo Đứng Sang Bên

Chương 26: Chương 26: Hi, chúng ta lại gặp mặt




Nghe ông nội nói đến cha, Phương Thê cảm thấy phức tạp.

Lúc ban đầu cô đã từng oán qua ông ấy, nhưng bây giờ cuối cùng lại có chút tiếc nuối.

"Vâng."

Phương Thê nhẹ nhàng gật đầu một cái.

Ông cụ Phương lại nói: "Phương Thê, con không còn nhỏ, hôm nay tới nơi này là để cho con gặp mặt một người .

Ở nơi cha con đã thích, để cho nó trên trời có linh thiêng cũng an tâm."

Nghe ông nội nói như vậy, Phương Thê không khỏi sửng sốt.

Giọng điệu như thế, cho dù ai cũng đoán được đây là một cuộc xem mắt trá hình.

Nhưng cô bây giờ, trong lòng còn chồng chất vết thương, căn bản không thể tiếp thu được người đàn ông khác.

Một Doãn Văn Trụ, đã hao tốn tất cả dũng khí và sức lực của cô.

"Ông nội, con còn không vội."

Phương Thê mở miệng từ chối, lại nhìn thấy Phương Dận ngồi ở bên kia cười như không cười nhìn cô.

"Con đã hai mươi lăm tuổi rồi, không nhỏ."

Ông cụ Phương thản nhiên nói, nhưng giọng nói lại chân thật đáng tin.

Đây là sự bá đạo của người trên cao nhiều năm qua.

Nhưng ông cũng có suy nghĩ của ông.

Ông cụ Phương là ai, há lại không hiểu cuộc đấu tranh gay gắt của ba người con n

Sự xuất hiện của Phương Thê, có thể sẽ khiến bọn họ hợp lại đối phó cô.

Đương nhiên cô sẽ đấu không lại.

Biện pháp tốt nhất chính là để cho bọn họ an tâm.

Cho nên ông không thể nói rõ thân phận của cô cho bên ngoài biết, cũng chưa từng nghĩ tới muốn cho cô đi làm ở công ty.

Nhưng vật của ông, tất nhiên không cần người ngoài tới quơ tay múa chân.

Đến cuối cùng, ông vẫn tặng cho người của mình .

Đây cũng là ích kỷ của ông.

Nhận Phương Thê, nhớ đến con trai của mình, đáy lòng đã nghiêng về bên cô hơn.

Hơn nữa cô thật sự khéo hiểu lòng người, là một đứa bé ngoan.

Không bởi vì thân phận biến hóa mà trở nên kiêu ngạo, cũng không yêu cầu ông làm gì, thật sự chỉ coi ông như ông nội để đối xử.

Hơn hai mươi mấy năm, tâm tình của ông cũng khác biệt.

Nếu như là lúc này, có lẽ ông sẽ chấp nhận chuyện của cha mẹ cô.

Nhưng thời gian không cách nào quay trở lại, có ít thứ cuối cùng cũng không trở về được.

Cho nên có thể nắm giữ chỉ có hiện tại.

Phương Thê còn chưa kịp mở miệng, ngoài cửa liền truyền đến một giọng nói, lại có chút quen thuộc.

"Ông già thối, ông chơi xấu, tôi không đi."

"Tiểu tử chết bằm, muốn đấu với cha mày, mơ đi."

Một tiếng nói khác mang theo vài phần tức giận.

"Hừ, nếu không phải tôi cho rằng ông sắp chết, mới không trở về."

"Cái thằng chết bằm này."

Hai người hùng hùng hổ hổ xuất hiện ở trước mặt mọi người.

Tất cả ánh mắt đều nhìn về phía hai người mới tới.

Người tiến vào có chút xấu hổ.

"Ông cụ, đây chính là đứa con nhỏ không ra gì của con Tư Mị."

Tư Úc đẩy Tư Mị một cái, cung kính nói với phương ông cụ.

Ông cụ Phương cười cười, chỉ vào Phương Thê nói: "Cháu gái của tôi -Phương Thê. Mấy đứa con của tôi chắc ông đã gặp qua, cũng không cần giới thiệu nữa."

"Thì ra cô tên là Phương Thê à."

Tư Mị đi vài bước, tới bên người Phương Thê, cười nói: "Hi, chúng ta lại gặp mặt."

Phương Thê sững sờ, nhìn về người đàn ông mặc tây phục trước mắt.

Bọn họ gặp qua?

Mặc dù giọng nói tựa hồ thật sự có chút quen tai.

"Hai đứa quen biết?"

Hai nhà đều cảm thấy

Tư Mị gật đầu một cái, Phương Thê lại lắc đầu một cái.

"Không thể nào, cô không biết tôi? Là tôi đó, lần trước cô còn đá tôi một cước, rất đau .

Nhưng lần thứ hai lại mời người ta ăn cơm, tôi liền tha thứ cô."

Tư Mị cười cười nói với Phương Thê.

Lúc này, Phương Thê mới nhớ tới, thì ra là anh ta.

Chỉ là hai lần gặp, Tư Mị đều là đeo mắt kính, cho nên Phương Thê cũng chưa từng gặp qua mặt anh, hơn nữa phong cách quần áo đều thay đổi hoàn toàn, không nhận ra được cũng là chuyện đương nhiên.

Dù sao cũng chẳng qua chỉ là gặp mặt hai lần.

"Ừ, thật là khéo."

Phương Thê lại thản nhiên đáp trả một câu.

Người này kỳ kỳ quái quái, ban đầu cô đều nghĩ tốt nhất đừng gặp mặt lại, không nghĩ tới không ngờ đụng phải.

Lần đầu tiên ở thành phố C, lần thứ hai ở Thành phố H, lần thứ ba lại ở thành phố A này.

Thật là ba lượt chạm mặt quỷ dị.

Hơn nữa lần này hẳn là đối tượng hẹn hò của cô.

"Phương Thê, con thật sự quen biết Tư Mị?"

Ông cụ Phương mở miệng hỏi.

Phương Thê gật đầu một cái, "Cũng không coi là biết, gặp qua hai lần.

Vốn không xem là biết, cũng chỉ là người không quen biết mà thôi.

"Vậy cũng xem là có duyên, đúng không, ông cụ?"

Tư Úc cười nói.

"Đúng, tuổi Phương Thê và Tư Mị bằng nhau, sẽ hợp ý thôi ."

Ông cụ Phương gật đầu một cái, nhìn hai người đứng ở một bên nói.

Tư gia ở thành phố A chỉ kém một chút so với Phương gia, hơn nữa hai nhà lại có thế giao.

Tư Úc luôn luôn kính trọng ông cụ Phương, mà ông cụ Phương cũng thích ông.

Mà Tư Mị lại là đứa con Tư Úc thương yêu nhất, mặc dù tính khí của tiểu tử này có chút kỳ quái, nhưng địa vị ở tư gia, khiến Phương Thê gả đi cũng sẽ không bị ủy khuất.

Ông cụ Phương đón nhận Phương Thê, liền cũng bắt đầu vì cô mà suy nghĩ.

Nhưng thói quen bá đạo của ông, tự nhiên sẽ không suy tính đến Phương Thê có cần hay không.

"Cha, lần này con tha thứ cha."

Tư Mị cười cười nói với tư úc.

Anh rất hứng thú với Phương Thê.

Tư Mị rất được cưng chiều ở Tư gia, nhưng anh không phải sinh ra ở Tư gia.

Vừa bắt đầu chỉ là đứa con riêng.

Thậm chí vừa bắt đầu Tư Úc cũng không biết đến sự tồn tại của

Đợi đến mẹ của anh chết đi, Tư Úc mới biết, đem anh đón về tư gia.

Mẹ của anh là người phụ nữ Tư Úc yêu, Tư Úc lại cảm thấy thiếu anh và mẹ của anh , đương nhiên sẽ thương yêu gấp bội.

Chẳng qua là tính tình của anh đã sớm dưỡng thành, cũng không có thói quen làm thiếnhà họ Âu nhà Tư gia.

Vì vậy luôn ở bên ngoài chạy.

Nhưng Tư Úc không yên lòng, để lại rất nhiều người đi theo anh.

Mà anh liền trăm phương ngàn kế nghĩ bỏ rơi những người đó, thời gian trôi qua lâu, mặc dù cũng thói quen, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ vui đùa một chút với trò chơi mất tích.

Đây cũng là lúc Phương Thê gặp anh, vì sao lại nhìn thấy tình cảnh anh đang trốn, và có người đuổi theo anh.

Thấy đứa con đối với tiểu thư Phương gia biểu hiện ra hứng thú, tư úc tự nhiên rất vui vẻ.

Tư Úc biết Phương Niệm Hoa , đương nhiên cũng biết thân phận của Phương Thê.

Hơn nữa con mình cũng thích, này đương nhiên không thể tốt hơn.

"Cái tên tiểu tử này ——"

Anh có chút cưng chiều vỗ xuống đầu của anh, liền đối với ông cụ Phương nói: "Ông cụ, để cho người trẻ tuổi chính mình tự đi nói chuyện, chúng ta cũng cùng nhau nói chuyện một chút."

"Ừ, Phương Thê, con và Tự Mị đi bên ngoài biệt thự dạo một chút."

Ông cụ Phương cũng cười híp mắt nói.

Phương Thê không c bởi vì ở chỗ này, cô không thể đối với Tư Mị làm gì.

Đợi đến lúc chỉ còn hai người, mà có thể nói rõ ràng.

Vì vậy gật đầu nói được.

Lúc này, Phương Dận cũng đứng lên.

"Phương Dận, con làm gì?"

Ông cụ Phương cho anh một ánh mắt.

"Cha, con có việc đi trước đây."

Phương Dận cười cười, trên mặt tà khí vẫn như cũ, lại mang theo một loại phong tình.

"Có thể có chuyện gì, có phải hay không lại hẹn những người đàn bà không đứng đắn kia nữa?"

Đối với xì căng đan của Phương Dận, ông cụ Phương rất có thành kiến.

"Cháu gái đều muốn đàm hôn luận gả rồi, con đây làm Tam thúc đương nhiên cũng muốn đi tìm tìm đối tượng."

Lúc nói lời này, Phương Dận vô tình hay cố ý nhìn Phương Thê một cái, ánh mắt ý vị sâu xa.

"Con muốn đối tượng, cha giới thiệu cho con, không cần cả ngày chỉ biết chơi bời."

"Đúng vậy, Tam đệ, cũng đến lúc em nên kiềm chế lại."

Phương nghiêm đẩy mắt kiếng, ôn hòa cười nói.

"Nếu cha và nhị ca cũng nói như vậy, vậy con không đi lo lắng nữa."

Phương Dận cười trả lời, chẳng qua là xoay người về phía Phương Thê và Tư Mị đứng ở một bên nói: "Tam thúc mang hai đứa đi dạo, hai đứa cũng không quen thuộc chung quanh đây."

"Phương Dận."

Phương Dận này đang làm gì?

Ông cụ Phương liếc anh một cái.

"Cha, nói thế nào con cũng là người trẻ tuổi đó, mới vừa rồi không phải tư ca nói, khiến người trẻ tuổi đi chơi một chút."

Phương Dận nói xong, lại hỏi Phương Thê: "Phương Thê, không ngại Tam thúc với hai đứa cùng đi chứ."

Ánh mắt của anh có chút đùa giỡn, tà khí vẫn như cũ, nhìn mấy lần trên bụng Phương Thê, rồi nhìn vào mắt cô, rõ ràng mang theo vài phần cảnh cáo vị đắc ý.

Phương Thê không phải không thừa nhận ánh mắt của anh ngoan độc, lại nhìn thấu cô mang thai.

Hơn nữa Cô cũng biết, người này cái gì cũng nói ra được.

Vì vậy chỉ có thể gật đầu một cái nói: "Ông nội, Tam thúc nói đúng, con chưa quen thuộc nơi này, hãy để cho Tam thúc dẫn chúng con đi dạo đi."

Phương thê nói như vậy, ông cụ Phương cũng không nói thêm gì, chỉ là có chút kỳ quái nhìn Phương Dận một cái.

Phương Dận mang theo Phương Thê và Tư Mị đi ra ngoài, đi về phía vườn hoa trước biệt thự.

Tư Mị đi nhanh mấy bước, đi tới bên người Phương Thê.

"Phương Thảo Thê Thê, tên không tệ đâu, nhưng mà chỉ đúng là tính tình không tốt một chút."

Anh nhếch miệng hướng Phương Thê cười, nụ cười rực rỡ kia có chút ch

Phương Thê vốn là muốn nói rõ ràng với Tư Mị, bọn họ không thể nào.

Nhưng bây giờ Phương Dận đứng lỳ ở đây, có mấy lời tự nhiên không nói ra miệng.

"Tính tính của anh cũng rất tốt sao?"

Phương Thê không khỏi thầm nói.

Lần đầu tiên gặp mặt liền người đụng còn vô lễ như vậy.

"Ha ha, thật ghi hận, lần đó tâm tình không tốt, chỉ là sau lại không phải cô còn đá tôi một cước, rất đau đó."

Tư Mị đối Phương Thê có hứng thú, cho nên cũng không che dấu chút nào.

Nói như thế nào đây?

Anh thích loại hình như cô, không thích quá khéo léo nhu nhược.

"Ai kêu anh cứ cầm tay tôi không buông."

Được rồi, ngày đó tâm tình cô cũng không tốt.

Hai người có tâm tình không tốt đụng vào nhau, vì thế có một cuộc gặp mặt tệ hại.

"Ha ha."

Phương Dận đột nhiên xoay người, mỉm cười với bọn họ.

Chỉ là khi Phương Thê nghe tới, cái âm thanh này cười thế nào nghe thế nào cũng không thoải mái.

Tư Mị nhìn lên nhìn xuống đánh giá Phương Dận mấy lần, đột nhiên đưa tay kéo tay Phương Thê bỏ chạy.

Chạy đến trước của vẫn không quên quay đầu lại cho Phương Dận một nụ cười sáng lạn.

"Tam thúc, con mang cô ấy đi chơi đây, thúc nhớ nói với cha con và ông Phương một tiếng."

" Anh dừng lại."

Phương Thê vội vàng hô.

Lúc này cô không thể chạy loạn như vậy.

"Chúng ta hai lần trước đều như vậy, lần này như vậy có sao đâu, đợi một tý nữa cha tôi lại càu nhàu."

Tư Mị nhìn Phương Thê nói.

Xác thực, có thể tránh những lời xấu hổ đó thì tốt.

Nhưng bây giờ Cô không thể chạy.

"Anh dừng lại, thân thể tôi không thoải mái."

Phương Thê chỉ đành phải lấy cớ.

Lần này Tư Mị ngược lại đem Phương Thê lời nói nghe lọt, dừng bước.

"Làm sao vậy?"

Phương Thê lắc đầu một cái, "Đi thôi, chúng ta tìm một chỗ rồi ngồi một chút."

Anh có ý đó hay không cô không biết, nhưng có mấy lời cô phải nói rõ ràng thì tốt hơn.

"Được."

Tư Mị mang theo Phương Thê rời đi biệt thự, trở lại trung tâm thành phố, tìm một quán ngồi xuống.

"Cái đó, chuyện thân cận của chúng ta, a không vui lòng đi."

Phương Thê nghĩ, nếu như tìm được tiếng nói chung, chuyện liền dễ nói rồi.

"Không có , tôi rất vui lòng. Tôi thật thích cô."

Tư Mị hướng Phương Thê cười đến rực rỡ, vốn là dung mạo vô cùng đẹp, hơn nữa có một đôi mắt xanh biếc, cả người tựa như một vật sáng rực rỡ.

Mẹ Tư Mị có một phần tư huyết thống ngoại quốc.

Cho nên dáng của Tư Mị cũng sâu sắc hơn người khác, màu sắc của ánh mắt cũng khác.

"Được rồi, tôi nói thẳng vậy, tôi có người trong lòng rồi."

Mặc dù người kia không cần cô.

Nghĩ đến Doãn Văn Trụ, tâm tình của cô lại chán nản.

Cố ý đi quên, lại phát hiện không quên được.

Trong khoảng thời gian này, cô suy nghĩ rất nhiều, cũng dần dần hiểu một ít chuyện.

Đối với Tần Tiêu Nhiên là ưa thích đi, ít nhất rất nhiều chuyện cũng có thể khống chế.

Nhưng đối với Doãn Văn Trụ tựa hồ nên nói là yêu, cho nên không kìm hãm được.

Tình yêu rất kỳ quái, có lúc yêu có lẽ chỉ vì một câu nói, một cái ánh mắt.

Cô sẽ yêu anh, có lẽ cũng bởi vì anh chạm tới phần khẩn cầu kia của cô.

Ấm áp và hạnh phúc.

Anh cho Cô, rồi lại thu h

"Không sao."

Tiếng nói của Tư Mị vang dội cắt đứt dòng suy nghĩ của Phương Thê.

Anh cười vẫn như cũ rất rực rỡ, toét miệng, lộ ra hàm răng trắng noãn.

"Tôi đối với bản thân rất có lòng tin, tôi chính là Tư Mị người gặp người thích."

"Tôi xem là người gặp người chán ghét thì đúng hơn."

Thấy anh bộ dáng đắc ý kia, Phương Thê không khỏi phản bác.

"Em nói như vậy sẽ tổn thương lòng anh ."

Tư Mị mang theo vài phần vô tội nhìn Phương Thê, cái bộ dáng kia có chút giống như chú chó nhở bị người vứt bỏ.

Phương Thê ho nhẹ một tiếng, dời đi tầm mắt.

Người này thật tự nhiên, rõ ràng bọn họ chỉ là gặp qua hai lần.

"Tôi nói thật."

"Tôi cũng nói thật."

Tư Mị thu lại vẻ mặt vô tội kia, nhìn Phương Thê nói: "Xem như không có tôi, ông cụ nhà ngươi vẫn có thể tìm người khác cho cô đi. Vậy còn không bằng ở chung với tôi còn tốt hơn. Dù sao cô cũng không có gì tổn thất a. Còn có thể có người chơi cùng nữa. Hơn nữa người giống điều kiện tốt như tôi đây có thể kiếm đâu ra."

Phương Thê biết, Tư Mị lời nói cũng không sai.

Coi như không phải anh, còn có những người khác.

Chẳng lẽ cô phải nói với từng người như vậy sao?

Tựa hồ đề nghị của anh không tồi.

"Anh có thể cùng tôi diễn trò?" Phương Thê hỏi.

"Anh không phải là diễn trò, anh muốn theo đuổi em, chỉ là em có đồng ý hay không chính là một chuyện khác? Chỉ là nếu như em không đồng ý, anh cũng sẽ không ăn em, không bằng chúng ta liền thử một chút đi."

Chẳng lẽ đụng phải một người hợp khẩu vị với anh.

"Tôi sẽ không đồng ý, anh không cần phải làm như vậy?"

Nếu như có anh tới che chở, có lẽ còn có thể được một lúc thanh tịnh.

Tư Mị nhếch môi cười nói: "Không tới cuối cùng, cũng không ai biết ra sao? Nhưng anh là quân tử, sẽ không đối với em làm gì. Ông nội em bên kia, anh sẽ giúp em giải quyết. Chẳng qua nếu như anh có việc, em cũng phải giúp anh. Thế nào?"

Phương Thê suy nghĩ một chút, lúc này mới nhẹ gật đầu , "Vậy cũng được."

Dù sao Cô sẽ không thay đổi ý nghĩ, hơn nữa có một số việc mình cũng có thể khống chế.

Có thể đáp ứng, tự nhiên cũng có thể từ chối.

"Thê Thê, anh nghĩ cha anh sẽ rất vui vẻ."

Tư Mị gật đầu một cái nói.

Người này thật sự là quá tự nhiên đi, lại còn gọi thân thiết như thế.

"Anh cứ gọi tôi là Phương Thê đi."

Xưng hô như thế, rõ ràng là ngữ điệu khác, tiếng nói khác, nhưng lại khiến cô nhớ tới anh y ở bên tai cô gọi.

Những tiếng nói nhỏ và âm thầm kia.

Cô có thể ở trước mặt người khác giả bộ như không có gì xảy ra.

Nhưng chỉ có trong lòng cô biết, cái loại đó đau lòng chưa bao giờ lui bước.

"Không tốt, như vậy quá xa lạ rồi, ông già thối nhà anh và ông nội nhà em sẽ hoài nghi. Em cũng phải nhanh thích ứng, em cũng kêu kêu đi."

Tư Mị đúng lý hợp tình nói.

Phương Thê thản nhiền cười cười, "Tôi đi về trước đây."

Trong vẻ mặt hớn hở như vậy lại có chút khổ sở.

Nếu như đáy lòng chưa từng chịu khó khăn như vậy, có lẽ cô đã thấy người trước mắt này dễ vui đùa.

Nói cho cùng, thực tế và ước mơ luôn có chút chênh lệch .

Lúc ban đầu, đặt hình tượng người trong lòng cô như một ánh mặt trời.

Chẳng qua là cuối cùng yêu người cũng không phải.

Thích cũng không phải nói thích là có thể thích.

Có một số việc không cách nào khống chế.

Cô đứng dậy rời đi.

"Anh đưa em về."

Nhìn cô nở nụ cười có chút khổ sở, Tư Mị ngớ ngẩn mới lên tiếng nói.

Phương Thê không có

Làm như vậy, để cho bọn họ hiểu lầm cũng tốt.

==============

"Đem tóc tôi cắt ngắn."

Doãn Văn Trụ ngồi ở trong tiệm cắt tóc, nói với người cắt tóc sau lưng.

Tóc của anh vì Phương Thê mà cắt bỏ, cô từng nói qua cô không thích, mặc dù anh đã có thói quen để tóc dài.

"Tóc đẹp vậy cắt không tiếc sao?"

Thợ cắt tóc tiếc hận mà nói.

"Cắt."

Doãn Văn Trụ chỉ nói một chữ, khí thế bức người.

Gần đây anh càng trầm mặc, ở trong mắt người ngoài thoạt nhìn là thành thục, là một loại khí chất, chỉ có chính anh biết, không có cô, đột nhiên cảm thấy cuộc sống này chỉ với hai màu trắng đen.

Trước kia, anh không nghĩ tới mình có thể như vậy.

Loại cảm giác đó, so với lúc trước càng sâu.

Hạ Sơ không thấy, anh chán chường qua, uống rượu, đánh nhau, chơi gái.

Nhưng chưa từng nghĩ qua vì cô ta thủ tiết, lại vì cô mà sa đọa.

Mà bây giờ, anh nghĩ kĩ phải sống cho tốt, nghĩ giải quyết tốt tất cả, nghĩ sáng lập cuộc sống tốt hơn, như vậy mới có thể cho cô cuộc sống hạnh phúc hơn khi cô trở về.

Mặc dù rất vất vả, nhưng anh tiếp tục kiên trì

Nhớ cô, rất nhớ Cô, mấy lần cầm điện thoại muốn gọi điện cho cô, muốn nghe giọng nói của cô, nhưng cuối cùng vẫn không có.

Anh sợ mình khống chế không được, sau đó kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

Anh không thể để cho người ngoài nhìn ra, càng không thể khiến Quý Thư biết.

Quý Thư không có tiền bằng anh, nhưng nhân mạch của Quý Thư lại rất lớn, anh cũng quen biết rất nhiều người, biết rất nhiều bí mật mà người khác không muốn cho biết .

Cho nên muốn đối phó anh ta rất khó.

Mà anh ta muốn ở trong bóng tối tổn thương một người lại rất đơn giản.

Anh không biết Quý Thư tại sao đối với anh như thế, nhưng anh lại biết Quý Thư tại sao muốn tổn thương Phương Thê.

Bởi vì muốn cho anh đau mà thôi.

Cho nên anh không thương Phương Thê nữa, Quý Thư cũng không tìm cô ấy nữa.

Cho nên anh không thể không khiến cô rời đi.

Tổn thương cô, so với cô anh còn đau hơn.

Nhưng có mấy lời, anh không thể nói, cũng không dám nói với cô.

Sợ cô bất chấp tất cả ở lại bên cạnh anh.

"Được rồi, kiểu tóc này thế nào?"

Thợ cắt tóc bên người cắt đứt dòng suy nghĩ của Doãn Văn Trụ , đứng ở phía sau hỏi anh.

Doãn Văn Trụ nhìn trong kính mình thật khác, gật đầu một cái, sau đó trả tiền rời đi.

Thê Thê, em sẽ thích loại tạo hình này sao?

Anh chỉ muốn cô thích mà thôi.

Trở lại nhà ở với Hạ Sơ, vừa mở cửa, Hạ Sơ liền tiến lên đón, lúc nhìn thấy anh với kiểu tóc mới ngẩn người, "Trụ, làm sao anh lại đem tóc cắt bỏ?"

"Giữ lại sẽ luôn khiến anh nhớ đến một chút chuyện, cắt bỏ cũng tốt. Giữa chúng ta mới bắt đầu."

Đúng vậy, mới bắt đầu, là của anh, cũng là cô, cũng không phải bọn họ cùng nhau.

Chẳng qua là bây giờ còn không thể nói ra .

Trước kia có lẽ thật sự không cố ý đi chú ý tới Hạ Sơ, chẳng qua là cảm thấy cô đủ khéo léo, hiểu được anh, khiến anh cảm thấy rất thoải mái.

Nhưng khi biết được diện mục thật của cô, sẽ không tự chủ đi tính.

Cũng làm cho Doãn Văn Trụ từ từ phát hiện, ba của mình cũng không sai.

Hạ Sơ có diễn kỹ rất tốt, nhưng có đôi khi vẫn là không chú ý bị lộ ra.

Người đàn bà này thật sự không như bề ngoài.

Hơn nữa cũng chầm chậm biết một chuyện.

Vì vậy cuối cùng một phần không đành lòng đối với cô cũng chầm chậm biến mất.

Thời gian bảy năm, thì ra rất nhiều thứ đều không phải là mình cho là cái dạng kia.

Có lẽ trí nhớ luôn là đem một vài chuyện điểm tô cho đẹp, đợi đến lúc phát hiện mới biết cũng không phải như vậy.

Anh đối với Hạ Sơ ấn tượng có lẽ cũng thế.

Lúc ban đầu đối với cô cũng không phải là mãnh liệt và chấp nhất như vậy, chẳng qua anh không ưa thích bị người khác cưỡng bách.

Cho nên cha anh bức bách ngược lại khiến anh quyết tâm muốn cùng Hạ Sơ ở chung một chỗ .

Khi còn trẻ, chung quy không hiểu chuyện.

Có một số việc là đúng hay sai đều là nhiều năm trước.

"Ừ, mới bắt đầu."

Hạ Sơ vốn là có chút bận tâm, nghe anh nói như vậy cũng yên tâm, gật đầu cười nói.

Chỉ là đáy lòng luôn có mấy phần mất mác.

Trong khoảng thời gian này, Doãn Văn Trụ đối với cô rất tốt, tuy nhiên lại chưa bao giờ đụng Cô.

Cô có lúc cố ý câu dẫn, anh rõ ràng có phản ứng, nhưng vẫn là sẽ không đụng cô.

Chẳng lẽ anh còn đang nhớ tới người đàn bà kia?

Hạ Sơ đáy lòng cái chủng loại kia... Cảm giác nguy cơ còn không có tản đi, trừ phi anh cho cô một danh phận.

Nghĩ tới đây, Hạ Sơ lại nghênh đón, tiến sát trong ngực Doãn Văn Trụ.

"Trụ, có phải anh không thích em phải không?"

"Làm sao lại như vậy?"

Doãn Văn Trụ cười trả lời.

"Nhưng —— nhưng ——"

Hạ Sơ gương mặt thẹn thùng, "Anh đều —— không chạm vào em ——"

Coi như là lúc còn trẻ, anh ở phương diện này cũng sẽ không tiếc cô.

"Đứa ngốc, anh chỉ nghĩ lần nữa bắt đầu, cho em tốt nhất, chờ chúng ta sau khi kết hôn, anh tự nhiên sẽ không để cho em thất vọng."

Doãn Văn Trụ chỉ có thể lấy cái cớ như vậy.

"Trụ, anh thật sự sẽ cưới em sao? Bác trai làm sao bây giờ?"

Nghe anh nói như vậy, Hạ Sơ vội vàng hỏi tới.

"Ừ, dĩ nhiên, chờ thêm đoạn thời gian anh không bận nữa, chúng ta trước đính hôn."

Doãn Văn Trụ lên tiếng an ủi.

Anh bây giờ còn cần sự phối hợp của Hạ Sơ.

"Ừ, trụ, em thật hạnh phúc."

Hạ Sơ tựa vào trong ngực anh, nói lời dịu dàng.

"Ừ, em hạnh phúc là tốt rồi."

Doãn Văn Trụ ôm cô, sâu kín nói, lười biếng trong mang theo vài phần lúc có lúc không.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.