Hợp Đồng 77 Ngày: Ông Xã Bá Đạo Đứng Sang Bên

Chương 19: Chương 19: Hứa hẹn, chân tướng




Doãn Văn Trụ cầm địa chỉ nơi Hạ Sơ ở của Quý Thư cho anh, rốt cuộc tìm được một căn hộ rách nát.

Khoảng khắc cửa mở ra, bốn mắt đụng vào nhau.

Hạ Sơ không đẹp đẽ như ngày gặp mặt đó, mà đang mặc bộ quần áo và trang sức ở nhà, trên mặt cũng không trang điểm, ở trên mặt cô, rốt cuộc thấy được khác biệt.

Ít đi sự ngây thơ lúc ban đầu, thêm vào đó là sự thành thục.

Đó là dấu vết của năm tháng.

Thời gian bảy năm, cuối cùng vẫn là khác biệt.

Ban đầu bọn họ hai mươi mốt tuổi, mà giờ đây bọn họ đã hai mươi tám tuổi rồi.

Doãn Văn Trụ sững sờ, môi trường nơi này thật không tốt, mà hình cũng sống không được tốt lắm.

Hạ Sơ nhìn thấy người mới tới, khẽ ngẩn ra, nhưng rất nhanh liền đóng cửa lại.

Nhìn cánh cửa trước mắt bị đóng lại, Doãn Văn Trụ bắt đầu gõ cửa.

"Sơ Nhi, mở cửa."

Đầu tiên là êm ái, nhưng không nghe được tiếng đáp lại, tiếng gõ cửa của anh càng ngày càng mạnh, trong giọng nói cũng mang theo vài phần bá đạo : "Hạ Sơ, mở cửa nhanh."

Hạ Sơ không có mở cửa, lại đưa tới tiếng bất mãn của hàng xóm : "Ồn ào cái gì."

Doãn Văn Trụ xem như không nghe thấy, tiếp tục gõ cửa.

Mà Hạ Sơ sau khi nghe thấy những tiếng mắng của hàng xóm thì mở cửa ra.

Vì phòng ngừa cô sẽ đóng cửalại, Doãn Văn Trụ rất nhanh liền chen vào.

Hạ Sơ ở phía sau anh đóng cửa lại, lẳng lặng đi tới bên cạnh anh.

"Em trốn tránh anh làm chi?"

Doãn Văn Trụ quay đầu hỏi người bên cạnh.

Hạ Sơ lại chỉ cúi đầu, cái gì cũng không chịu nói.

"Môi trường nơi này không tốt, anh giúp em tìm nơi tốt hơn." Doãn Văn Trụ nhìn xung quanh, hơi nhíu nhíu mày nói.

"Không cần, em ở nơi này rất tốt."

Hạ Sơ vẫn cúi đầu, nhưng lên tiếng từ chối.

"Hạ Sơ, em đang làm gì vậy?"

Doãn Văn Trụ không vui khi thấy phản ứng của cô, đưa tay muốn kéo cô, nhưng cô lại lùi bước lại.

"Trụ, anh đừng lo cho em."

Giọng trầm truyền đến, còn mang theo vài phần nghẹn ngào.

Doãn Văn Trụ bước nhanh tới, một tay giữ tay cô lại, nâng mặt cô lên.

Lúc này mới thấy ra trên mặt cô đều là nước mắt.

"Sơ Nhi ——"

Giọng nói của anh êm dịu lại.

Bảy năm trước, anh đã không thể chịu được khi thấy cô rơi nước mắt, có chút đau lòng.

"Trụ, thật xin lỗi, thật xin lỗi."

Nước mắt của Hạ Sơ càng chảy càng nhiều, không ngừng nói câu thật xin lỗi.

"Nói thật xin lỗi gì."

Anh lên tiếng muốn an ủi cô, nhưng Cô lại chỉ lắc đầu, "Trụ, thật thật xin lỗi, anh không nên đối xử tốt với em như vậy, không đáng giá."

"Anh nói đáng thì đáng."

Doãn Văn Trụ kéo Hạ Sơ lại, ấn cô trên ghế sofa, rút một tờ khăn giấy từ hộp khăn giấy ra, muốn đưa tay lau đi nước mắt cô.

Thế nhưng khi đó, anh lại nhớ đến Phương Thê.

Vì vậy cuối cùng anh không có đi, mà đem khăn giấy nhét vào trong tay Hạ Sơ.

"Lau hết nước mắt đi, anh không có trách em."

Chuyện ban đầu rốt cuộc thế nào, thật ra thì Doãn Văn Trụ cũng không rõ.

Anh không còn chưa kịp hiểu rõ, cô đã biến mất.

Mà cha anh chỉ luôn miệng nói, Hạ Sơ cầm tiền của ông sẵn lòng cùng anh chia tay.

Ban đầu cái gì anh cũng không tin, còn nghĩ rằng cha anh đã giấu cô.

Vì vậy hai người trở mặt thành thù.

Anh rời khỏi thành phố H.

"Trụ, em không phải cố ý."

Hạ Sơ không có lau nước mắt, nước mắt mịt mờ nhìn về phía anh.

"Em thật sự không cố ý , em không muốn rời khỏi anh. Nhưng khi đó, cha em ngã bệnh, em chỉ có thể lấy khoản tiền cha anh đưa em. Thật xin lỗi, thật thật xin lỗi. Là em có lỗi với anh. Cho nên anh không nên tốt với em như vậy. Em không chịu nổi."

"Không sao, anh hiểu em có nổi khổ riêng." Nhìn dáng vẻ của cô lúc này, Doãn Văn Trụ vẫn rất đau lòng.

Dù sao cũng là người đã từng thích qua, cũng có lẽ lúc này anh còn có chút thích cô.

Anh cũng không hiểu nữa, tóm lại không muốn nhìn thấy cô nhếch nhác như vậy.

"Trụ, em ——" Cô còn muốn nói gì đó, nhưng lại bị Doãn Văn Trụ

"Cũng là vì như vậy, nên mới tránh anh sao?"

Hạ Sơ cúi đầu, lại tràn đầy áy náy nói: "Thật xin lỗi. Ngày đó, em vốn muốn đem chiếc nhẫn anh tặng em bán đi. Ngay cả quà anh tặng, em cũng không bảo quản được. Trụ, em —— thật thật xin lỗi anh."

"Không sao." Doãn Văn Trụ cảm thấy người trước mắt này vẫn nhu nhược như thế, thậm chí so với bảy năm trước còn dữ dội hơn.

Anh đã nói như vậy, Hạ Sơ ngẩng đầu lên nói: "Không được, đây là món quà anh tặng em. Em thật sự không muốn làm như vậy. Nhưng mà em lại không có cách khác. Thế nhưng khi nhìn thấy anh, em không còn cách nào bán đi nó. Đây là vật để em nhớ tới anh."

Cô nhìn anh, ánh mắt sáng quắc.

"Sơ Nhi ——" Doãn Văn Trụ hơi than một tiếng.

Hạ Sơ lại nhào vào lồng anh, ôm anh thật chặt.

"Trụ, em thật sự rất đau khổ, thật sự rất đau khổ. Lúc không thấy anh, em còn có thể nhịn được. Nhưng một khi thấy anh, loại đau khổ này và nỗi nhớ mong sẽ không đè nén được nữa. Bảy năm nay, em vẫn luôn cảm thấy mình thật xấu xa. Tại sao có thể tổn thương anh vậy? Nhưng mà em tự ti, thật sự rất tự ti. Cha anh nói, đứa con gái như em không xứng với anh, ông ấy tuyệt đối sẽ không thừa nhận em. Thật sự em không biết nên làm thế nào nữa?"

Doãn Văn Trụ đưa tay, rồi lại dừng ở giữa không trung, nhưng cuối cùng tay lại rơi trên lưng Hạ Sơ.

Anh nhẹ nhàng vỗ cô : "Được rồi, đừng khóc."

Hạ Sơ gật đầu một cái, từ trong lồng Doãn Văn Trụ chui ra.

Bắt gặp tới đầu tóc dài của Doãn Văn Trụ xõa ở sau lưng, Hạ Sơ chợt

"Trụ, anh thật sự nuôi tóc dài sao?"

Doãn Văn Trụ gật đầu một cái nói: "Đây là hứa hẹn giữa chúng ta."

Ban đầu ở cùng nhau, cô đã từng hỏi qua anh, trụ, nếu như em không thấy nữa, anh sẽ làm sao?

Lúc đó anh cười trả lời, sẽ lật đổ toàn bộ thế giới bắt cô về.

Cô cười nói : trụ, nếu như mà em không thấy nữa, anh liền nuôi tóc dài đi, chờ đến lúc em trở về, em có thể biết anh đợi em bao lâu, vậy thời gian trong lúc đó đã qua bao lâu.

Anh nói : được, nếu như em không thấy nữa, anh liền nuôi tóc dài, chờ em về giúp anh vấn lên.

Lúc còn trẻ, luôn lãng mạn mơ mộng.

Mà cô không nghĩ tới anh vẫn luôn nhớ tới.

Bảy năm rồi, cứ tưởng rằng anh sẽ sớm đã quên cô, lại không nghĩ rằng còn không có.

Hạ Sơ rất vui, người lại tiến sát vào lồng Doãn Văn Trụ.

Ngón tay quấn quanh sợi tóc Doãn Văn Trụ, Cô nhẹ giọng nói: "Vậy em cũng tới thực hiện lời hứa hẹn của mình. Trụ, em giúp anh vấn tóc lên được không?"

Anh gật đầu, sau đó cô cầm lược lên bắt đầu chải mái tóc dài của anh.

======

Trong hình, thiếu niên nở nụ cười rực rỡ, thiếu nữ cười yếu ớt nhẹ nhàng, một bức hài hòa ấm ápĐây là bọn họ khi còn trẻ, đây là quá khứ cô vĩnh viễn không thể chạm tới được.

Ngón tay Phương Thê xẹt qua tấm hình, trong lòng có chút chua sót.

Cô muốn biết Hạ Sơ rốt cuộc trông ra sao, muốn biết mình rốt cuộc giống cô mấy phần, cho nên cô tìm được tấm hình này.

Nói thật, Hạ Sơ thực sự có mấy phần giống cô.

Nhưng nhìn kỹ, rồi lại dường như tuyệt không giống.

Phương Thê cũng không biết rõ loại cảm giác này.

Chỉ là đáp án này khiến cô có chút thất vọng.

Cô hi vọng mình tuyệt không giống như Hạ Sơ, như vậy cô sẽ nói với bản thân, cô không phải là thế thân.

Nhưng bây giờ thì sao?

Cô không biết mình còn có thể nói gì.

Hai ngày nay, cuối cùng cô vẫn chưa giải thích, liền câu nói thích anh vẫn chưa nói anh biết.

Anh không còn về muộn nữa, cũng không có đối với cô bá đạo như lúc ban đầu.

Nhưng thế nhưng anh lại không hỏi cô cái gì.

Lúc ngủ, anh vẫn sẽ ôm cô, nhưng cảm giác khoảng cách giữa hai người ngày càng xa hơn.

Hình như lại trở về lúc ban đầu.

Cảm giác như thế, khiến cô cảm thấy đau lòng.

Phương Thê đã không còn nhớ rõ chính mình ở nơi nào đã thấy qua những câu nói thế

Thật xin lỗi, thật xin lỗi trễ như vậy em mới gặp được anh.

Thật xin lỗi, thật xin lỗi em không có cách nào tham gia vào quá khứ của anh.

Thật xin lỗi, thật xin lỗi em không nên muốn chiếm đoạt hết thảy, muốn nhúng tay vào tất cả.

Thật xin lỗi, thật xin lỗi nhưng thật sự em không thể kìm chế nổi, em chỉ muốn biết hết thảy những chuyện của anh.

Thật xin lỗi, thật xin lỗi em không muốn loại cảm giác bị ngăn cách bên ngoài.

Cho nên, thật thật xin lỗi, em chỉ vì yêu anh.

Phương Thê chỉ cảm thấy trong nội tâm lúc này... Cảm giác cùng người kia rất giống.

Nhìn hình, nghĩ tới những chuyện quá khứ cô không thể nhúng tay vào, cô sẽ có loại cảm giác bị ngăn cách bên ngoài.

Mà cô không muốn có loại cảm giác này.

Cô biết mình rất muốn hiểu rõ, biết tất cả thuộc về anh.

Mình giống như thật sự mê muội rồi.

Rõ ràng chỉ hơn một tháng, lại cảm giác như mình đã hãm rất sâu.

Loại cảm giác này, lại khác biệt khi đối với Tần Tiêu Nhiên.

Khi đó, một mặt trả giá, nhưng lại có thể tự động kìm chế.

Nhưng bây giờ, lại không có cách nào có thể kìm chế

Là bởi vì biết anh là ân nhân của cô, cho nên liền bỏ mình trầm luân sao?

Phương Thê không biết, thật sự không biết.

"Thê Thê, đánh cờ với cha nào."

Doãn Văn Thận gõ cửa, sau đó đẩy cửa vào.

Phương Thê hơi ngẩn ngơ, cho nên khẽ buông tay, tấm hình kia liền rơi xuống mặt đất.

Doãn Văn Thận thấy được tấm hình, hơi nhíu mày lại.

"Thê Thê, Hạ Sơ đã là quá khứ."

Anh không thích nhắc tới người này.

Phương Thê lại nhìn Doãn Văn Thận hỏi : "Cha, có thể nói cho con biết một chút chuyện giữa bọn họ không?"

Cô muốn biết, biết về tất cả chuyện giữa bọn họ.

Không phải cô không có tự tin, mà chỉ vì anh nói quá nhiều những lời về cô là thế thân của Hạ Sơ.

"Thê Thê."

Doãn Văn Thận khẽ than một tiếng, muốn khuyên, lại không biết mình nên nói gì.

"Con không sao, chỉ là muốn nghe một chút về chuyện của bọn họ."

Rốt cuộc là câu chuyện tình yêu thế nào ?

Lại là một cô gái thế nào, có thể khiến người đàn ông như Doãn Văn Trụ có thể yêu

"Được rồi."

Doãn Văn Thận không muốn làm cho Phương Thê hiểu lầm nữa.

Ít nhất muốn cho cô biết, cô mới là cô gái đáng giá để Doãn Văn Trụ yêu.

Mà không phải là Hạ Sơ.

Mỗi một ngày ở chung, lúc này ông mới thật sự hiểu rõ, cô khác với Hạ Sơ.

Hai người tới thư phòng, Phương Thê ngồi trên ghế sô pha, mà Doãn Văn Thận lại ngồi ở chiếc ghế trước bàn.

Doãn Văn Thận suy nghĩ một chút, mới mở miệng nói: "Thê Thê, cha cũng không phải là người ngại nghèo yêu phú, chỉ vì từ trước đến giờ. Quá nhiều người vì tiền mà tổn thương đến tiểu trụ. Cho nên từ lúc mới vừa bắt đầu đã có thành kiến với con, thật xin lỗi."

Doãn Văn Thận không phải là người phong kiến, cho tới bây giờ đều không phải.

Anh làm tất cả chỉ vì muốn cho con trai của mình có thể hạnh phúc.

Cho dù bị bêu danh cũng không sao.

Đây là tình thương của người cha.

Nói xin lỗi với Phương Thê, cuối cùng ông đã nói ra miệng.

Phương Thê vội vàng nói không sao, trong khoảng thời gian này, cô cũng thật sự hiểu được Doãn Văn Thận đã dụng tâm lương khổ.

Đều nói dưới gầm trời này không có một đôi cha mẹ nào lại không thương con mình.

Có lẽ vậy.

Cô nghĩ, cha mẹ cô cũng yêu cô, chỉ là không thể nói ra nỗi khổ tâm của mình.

Cho nên cô cũng là hạnh phúc.

Cho dù bọn họ đã không còn ở đây.

Nhưng chỉ cần lòng ở cùng nhau, cho dù bọn họ xa nhau cũng không sao.

Doãn Văn Thận dừng một chút, liền bắt đầu nhớ lại chuyện lúc trước.

"Hạ Sơ một cô gái thoạt nhìn rất dịu dàng ngoan ngoãn, còn có nhu nhược và điềm đạm đáng yêu khiến người khác đau thương. Lúc ban đầu cha cũng rất thích con bé, cũng cảm thấy tiểu trụ và người mình yêu ở cùng nhau rất tốt. Nhưng dần dần lâu ngày sống chung, cha mới biết con bé diễn trò rất giỏi. Lơ đãng lại bị cha thấy một màn, cho nên cha liền bắt đầu chú ý con bé. Đến cuối cùng phát hiện diện mục thật của con bé. Con bé cũng không như bề ngoài dịu ngoan như vậy, tâm cơ rất sâu. Cha không phủ nhận, có lẽ con bé thật sự thích tiểu trụ. Nhưng rốt cuộc là thích tiểu trụ, hay bởi vì thân phận của tiểu trụ mà thích nó. Điểm này cha không cách nào khẳng định. Tất nhiên cha sẽ không muốn một cô gái có dã tâm như vậy bên cạnh đứa con trai mình. Vừa bắt đầu, con bé luôn lấy lòng cha. Sau khi cùng cha trở mặt, con bé lại cười nói, dù cha nói cái gì, tiểu trụ sẽ không tin. Cho nên nếu cha còn muốn đứa con trai này, thì phải đối với nó thật tốt. Con bé rất lợi hại, biết cách nắm được trái tim của Tiểu Trụ, biết làm sao mới có thể khiến Tiểu Trụ ở gần con bé, không cách nào rời khỏi con bé. Ngày thứ hai từ lúc cha cùng con bé trở mặt, tiểu trụ lại đột nhiên tức giận tới tìm cha. Muốn cha không được sỉ nhục con bé nữa, nó sẽ không rời xa con bé. Cha biết rõ, Hạ Sơ đã ra tay trước đâm cha một nhát. Từ giây phút kia bắt đầu, cha liền quyết định, dù có dùng phương pháp nào đi nữa, cha đều sẽ không để cho tiểu trụ ở chung một chỗ với con bé. Cho dù bị Tiểu Trụ ghét cũng không sao."

Doãn Văn Thận ngừng lại, nhớ đến chuyện lúc trước, ông có chút thổn thức.

Kết quả, ông thật sự bị ghét bỏ, tình cảm giữa cha con lại bị một cô gái phá hủy rồi.

Bảy năm rồi, bây giờ bởi vì có Phương Thê mới chuyển biến tốt hơn.

Phương Thê cũng hơi kinh ngạc.

Cô không nghĩ tới Hạ Sơ lại là cô gái như vậy.

Cô gái nở nụ cười dịu dàng lại chỉ là giả tạo.

Như vậy Doãn Văn Trụ chẳng phải là chịu thiệt sao?

Hay có lẽ, dù cô ta là người thế nào, anh cũng thích?

Doãn Văn Thận tiếp tục nói: "Nhưng con bé cũng không dám làm quá tuyệt, nếu như tiểu trụ bởi vì con bé mà hoàn toàn cắt đứt quan hệ với cha, như vậy con bé chẳng phải sẽ hai bàn tay trắng. Cho nên con bé thật sự chỉ thích tiền tài của gia đình Doãn Văn. Từ chuyện đó bắt đầu, cha có thể nói là đùa bỡn thủ đoạn, thậm chí không từ thủ đoạn nào. Từ gia đình Hạ Sơ, cuối cùng uy hiếp cô ta rời đi, thậm chí không cho phép cô tới gần tiểu trụ. Khi đó, cha cho con bé một trăm ngàn. Con bé trước khi đi nói : con bé chỉ không thể ở chung một chỗ với Tiểu Trụ, còn cha thì mất đi một đứa con trai. Đúng như lời của nó, tiểu trụ bởi vì nó biến mất mà rời khỏi gia đình Doãn Văn. Vừa rời đi chính là bảy năm, gần đây Tiểu Trụ mới trở về nơi này."

Phương diện cụ thể chi tiết, Doãn Văn Thận cũng không muốn nhiều lời.

Ông chỉ muốn cho Phương Thê biết, Hạ Sơ không phải là cô gái tốt.

Cô cũng không cần nghĩ đến cô ta mà khó chịu.

"Cho nên Thê Thê, con mới là hạnh phúc của Tiểu Trụ, con không phải là thế thân của Hạ Sơ, các con căn bản không giống nhau."

Doãn Văn Thận đương nhiên cảm nhận được quan hệ giữa hai đứa bất thường.

Tuy rằng không biết rốt cuộc trong đó

Nhưng ông biết Hạ Sơ có lẽ sẽ là chướng ngại giữa hai đứa.

"Thật sự không giống sao?"

Phương Thê lầm bầm hỏi.

Cô muốn người khác cho cô một chút dũng khí.

"Ừ, không giống, tuyệt không giống nhau."

Doãn Văn Thận gật đầu, nghiêm túc nói.

Có lẽ lúc ban đầu nhìn sẽ cảm giác rất giống, nhưng chỉ cần chung sống, sẽ phát hiện giữa hai người khác nhau đến cỡ nào.

"Cám ơn cha nói cho con biết những thứ này."

Phương Thê cảm thấy mình thật không cần thiết cùng so đo với Hạ Sơ.

Cô tự nói với mình, dù ra sao, Hạ Sơ đã trở thành quá khứ, bây giờ người đang ở bên cạnh Doãn Văn Trụ là Cô.

Cô tin tưởng một ngày nào đó, anh sẽ quên cô ta.

Phương Thê nghĩ, mình thật sự càng ngày càng nhát gan.

Mình có lẽ nên giống như lúc còn trẻ dũng cảm một chút.

Dù ra sao, cô muốn nói chuyện với anh một chút.

Thật ra thì ngày thứ hai, Tần Tiêu Nhiên đã gọi điện thoại tới, chẳng qua là Phương Thê không có nhận.

Dù anh ta giải thích gì, cũng đã không quan trọng nữa.

Ở một trình độ nào đó, Phương Thê là người ất quyết đoán.

Đã buông tay sẽ không quay đầu lại.

"Vậy Thê Thê, chúng ta có thể đánh cờ chưa."

Doãn Văn Thận cười híp mắt nói.

Một mặt, ông là thật muốn đánh cờ, mặt khác, cũng muốn khiến Phương Thê có chuyện làm, mà không cần đi suy nghĩ lung tung.

"Dạ."

Cô cảm thấy mình cảm nhận được tình thân của người cha trên người Doãn Văn Thận.

====

"Vậy ngày mai anh tới đón em chuyển nhà."

Doãn Văn Trụ dặn dò một phen, rời đi nhà Hạ Sơ.

Trước khi đi, Hạ Sơ lôi kéo tay anh, nói với đôi mắt đẫm lệ mông lung: "Cám ơn anh, trụ."

Anh sờ sờ đầu cô, cười rồi rời đi.

Đợi đến cửa phòng đóng lại, trong phòng chỉ còn lại có Hạ Sơ một người.

Vẻ điềm đạm đáng yêu trên mặt cô lập tức đã không còn thấy tăm hơi.

Thời gian bảy năm, anh vẫn là anh của ngày đó, quanh thân phát ra hào quang, nhưng cô lại thay đổi.

Năm đó ở trong trường học, cùng là người đứng trên cao, nhưng đến khi ra xã hội, vẫn là cần dựa vào quyền thế và tiền tài.

Thời gian bảy năm, sẽ không òn như lúc ban đầu.

Chẳng qua là Hạ Sơ cũng thật không nghĩ tới, Doãn Văn Trụ lại vẫn sẽ nhớ thương cô như thế.

Cứ như vậy, chuyện mình cần làm dường như thiếu rất nhiều.

Điện thoại di động vào lúc này vang lên.

Hạ Sơ nhấn nút trả lời, bên trong truyền đến giọng nói của một người đàn ông.

"A lô."

Cô cũng không biết người đàn ông này là ai, nhưng anh ta nói có thể giúp cô trở lại thành phố H, một lần nữa trở về bên người Doãn Văn Trụ.

Cho nên cô trở về.

"Tôi nói không sai đúng không, có thể ở lại bên người Doãn Văn Trụ thì nhìn cô vậy."

Tiếng của người đàn ông truyền đến, mang theo vài phần lãnh đạm.

"Vì sao anh lại muốn giúp tôi?"

Cô nghĩ làm sao cũng đoán không được người này sẽ là ai?

Cũng nghĩ không ra cô ở chung một chỗ với Doãn Văn Trụ, sẽ có người nào có thể được đến ích lợi.

"Tôi không phải giúp cô, chỉ là muốn làm như vậy mà thôi."

Người đàn ông cười khẽ, lại nói: "Chỉ là ánh mắt của Doãn Văn Trụ thật đúng là tệ, thích một người đàn bà không thích mình."

"Ai nói tôi không thích anh ấy."

Dĩ nhiên là cô thích anh, muốn ở lại bên cạnh anh, chẳng qua là phần thích này không có thuần túy như vậy mà thôi.

Tiếng cười của người đàn ông lại vang hơn, "Vậy thì sử ra tất cả vốn liếng trói chặt anh ta đi."

"Tất nhiên tôi sẽ làm, chỉ là anh cũng đừng quên lời hứa hẹn của mình."

Lần này, cô sẽ không buông Doãn Văn Trụ ra nữa.

Anh là người đàn ông cô đã từng thích nhất.

"Cô đúng tham, nhưng mà bởi vì như vậy chúng ta mới có thể hợp tác tốt hơn."

Tiếng của người đàn ông đó thêm nhiều mấy phần giễu cợt, "Yên tâm đi, sẽ không thiếu cô."

Sau khi nói xong, anh ta liền cúp máy.

Nghe bên trong truyền tới tiếng đô đô, Hạ Sơ cũng khẽ hừ một tiếng.

Cô cũng không ngu ngốc, đương nhiên sẽ không nghe toàn bộ lời định đoạt của anh ta.

Nhưng mà anh ta cho cô tin tức thật sự sử dụng rất tốt.

Có thể về đến thành phố H, lần nữa trở lại bên cạnh Doãn Văn Trụ, cũng nhờ anh ta ban tặng.

Đến cuối cùng, cũng không thể khẳng định ai đang lợi dụng ai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.