Hợp Đồng 77 Ngày: Ông Xã Bá Đạo Đứng Sang Bên

Chương 36: Chương 36: Là cha




Bạch Hinh kinh ngạc đứng tại chỗ, lòng mang theo đau đớn.

Có mấy lời cô còn chưa kịp nói ra miệng, liền không cần thiết nói nữa.

Dù ba năm nay giữa bọn họ xem ra hạnh phúc như vậy, nhưng mà người trong lòng anh chưa bao giờ là cô.

Bạch Hinh nghĩ tới mình nhìn thấy cô gái kia, cũng có mấy phần tự ti, nhưng cũng có mấy phần oán hận đối với cô ta.

Vì sao lại làm bộ không biết anh ấy?

Chẳng lẽ cô ấy không biết cảm tình của anh đối với cô ấy sao?

"Em cùng đi với anh đi."

Cô suy nghĩ một chút, lên tiếng nói.

Cả đời này, cô chưa bao giờ cho mình tranh qua cái gì, bây giờ cũng không phải là muốn tranh, chỉ là muốn bồi ở bên cạnh anh thôi.

Một mình anh ở Thành phố C, nhất định không có phương tiện.

Cũng có lẽ trong lòng còn ôm một tia hy vọng đi, nếu như Phương Thê không chấp nhận anh, vậy anh có thể quay đầu lại thấy cô không.

Nhưng mặc kệ ra sao, cô muốn cùng anh.

"Bạch Hinh, em nên đi làm chút chuyện của mình."

Ba năm nay, anh cái gì cũng không nói, là bởi vì sự ích kỷ kia.

Nhưng bây giờ không muốn dính líu một người nữa, mà người này có lẽ sẽ khiến người khá

"Em là muốn làm chuyện của mình, về sau em cũng nên tìm một công việc rồi."

Bạch Hinh dừng một chút, mới mở miệng nói: "Một mình anh đi Thành phố C, bác Doãn Văn nhất định không yên lòng, nhất định không đồng ý anh đi, nếu như mà em cũng đi, bác ấy nhất định sẽ yên tâm hơn. Em giúp anh một chuyện, trong công ty chi nhánh ở Thành phố C anh cho em một công việc, như vậy có thể không?"

Lúc nói ra những lời này, trong lòng Bạch Hinh hơi hồi hợp.

Doãn Văn Trụ suy nghĩ kỹ một hồi, mới gật đầu một cái nói: "Vậy làm phiền em."

Anh biết, có lẽ cha anh thật sự sẽ không cho anh đi.

Có lẽ phải nhờ Bạch Hinh giúp cũng không chừng.

"Không phiền, em cũng là muốn cầu cạnh anh."

Chỉ cần anh không từ chối là tốt rồi.

Đối với một số việc, cô không tham lam.

Ngày thứ hai, lúc Doãn Văn Trụ nói lên yêu cầu này, Doãn Văn Thận quả thật là cực lực phản đối.

Ông đã nói nhiều như vậy, vì sao nó vẫn không hiểu?

Giữa nó và Phương Thê cách quá nhiều thứ, nếu muốn xông vào, sẽ chỉ làm mình càng bị thương mà thôi.

Hơn nữa trong lòng ông cũng lo lắng, mấy người của Tư Đồ gia có thể báo thù không, đi đối phó nhà Doãn Văn.

Cho nên vô luận ra sao, ông đều không đồng ý con trai mình làm như vậy.

"Cha, cha nói hi vọng con hạnh phúc, nhưng hạnh phúc của c cô ấy có thể cho."

Ngày hôm qua cũng tốt, hôm nay cũng được, những lời này cũng không phải anh thuận miệng nói một chút, mà là tiếng lòng của anh, cảmgiác của anh.

Nói không ra lý do gì, cũng có lẽ đây chính là vận mệnh.

Nếu như cô nhất định là kiếp nạn của anh, như vậy anh cũng cam tâm tình nguyện.

"Nhưng phải an toàn là điều kiện tiên quyết, cha không muốn con bị thương nữa."

Nếu như bị thương, vậy thì càng không thể nào nói chuyện hạnh phúc gì.

"Cha ——"

Doãn Văn Trụ còn muốn nói thêm gì, nhưng bị Bạch Hinh kéo kéo tay áo.

Bạch Hinh tiến lên một bước, cười nói: "Bác Doãn Văn, bác và con nói chuyện một chút được không?"

Doãn Văn Thận gật đầu, cùng Bạch Hinh hai người vào thư phòng.

"Con muốn bác đồng ý Tiểu Trụ đi Thành phố C?"

Dù sao Doãn Văn Thận là người từng trải, liếc một cái là rõ lời nói của Bạch Hinh.

"Dạ, Bác Doãn Văn sẽ đồng ý đi."

Bạch Hinh gật đầu một cái.

"Tiểu Hinh, làm sao con —— haiz, không phải bác muốn con đi bắt được trái tim của Tiểu Trụ sao?"

Doãn Văn Thận không biết nên nói gì nữa.

Chuyện mình làm, có lẽ rất ích kỷ, nhưng bây giờ anh chỉ là một người ch một người cha muốn bảo vệ đứa con trai mình mà thôi.

"Bác Doãn Văn, con cùng Trụ đi Thành phố C."

Bạch Hinh hơi khổ sở, nếu như có thể bắt được, làm sao cô lại không đi bắt?

Mấu chốt là không bắt được.

Cho nên cô không muốn nói ra miệng, không muốn nghe đến lời từ chối của anh, ít nhất lời như vậy, vẫn còn chút hi vọng.

"Nếu như bác buộc anh ấy, anh ấy sẽ không vui, có một số việc, tất nhiên là phải trải qua, bác nên để cho anh ấy tự mình thấy rõ, con sẽ ở bên chăm sóc anh ấy."

Bạch Hinh cảm giác mình cũng có nhiều tư tâm.

Muốn cho Doãn Văn Trụ hiểu, có lẽ Phương Thê căn bản cũng không để ý đến anh.

"Haizz, được rồi, con vất vả rồi."

Doãn Văn Thận suy nghĩ một chút, vẫn đồng ý.

Ông hiểu Doãn Văn Trụ, trừ khi chính nó buông tha, nếu không dù ông có buộc nó thế nào đi nữa đều vô dụng mà thôi.

Có lẽ ông nên để cho nó chính mình tự đi thấy rõ một chuyện, mà có chút thương tổn cũng nhất định phải trải qua.

Đàn ông nhà Doãn Văn đúng là vẫn không thể vượt qua nổi cửa ải về tình này.

Thật ra thì ông hiểu rõ, ông đều hiểu.

Chính ông không phải cũng như vậy sao.

"Không vất vả, con đi nói cho trụ.

Bạch Hinh nghe được đáp án, có chút vui vẻ, xoay người liền ra phòng sách.

Vì vậy xế chiều hôm đó, bọn họ liền đi Thành phố C.

=============

Sân bay Thành phố C .

Một cô gái như học sinh trung học đang ở một bên đánh một người đàn ông trung niên, một màn này nói kỳ quái bao nhiêu thì có bao nhiêu, tất cả mọi người không khỏi dừng bước chân tới vây xem.

"Đừng đánh, tôi sai rồi được chưa."

Người đàn ông trung niên la lên như tiếng giết heo, không ngừng cầu xin tha thứ.

Cô gái kia lại hoàn toàn không để ý tới, tiếp tục đánh, thậm chí chuyên hướng tới những nơi không nên đánh, người đàn ông trung niên kia đau đến nói cũng không rõ.

Xảy ra chuyện như vậy, đương nhiên sẽ có bảo vệ sân bay nhanh chóng chạy tới.

Cô gái tuyệt không bận tâm, một cái nhấc lên người đàn ông trung niên đó ném vào trước mặt những bảo vệ, "Ừ, người này trộm đồ tôi, bây giờ giao cho mấy anh."

Nói xong, lắc đầu một cái liền đi rồi.

Người đàn ông trung niên rất muốn giải thích, ông không có trộm, nhưng miệng cũng bị đánh, đau đến nói không nên lời.

Làm sao anh có thể xui xẻo như vậy, chẳng qua là không cẩn thận nổi lên sắc tâm thôi, thế nhưng gặp được một con cọp mẹ.

Cô gái này thoạt nhìn nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu thế, làm sao lại bạo lực như vậy?

Đánh nhmạnh hơn đàn ông.

Cô gái hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt của người chung quanh, nhìn chung quanh, dường như đang tìm người.

Khi tầm mắt cô thấy được bóng dáng ngoài xa kia, khóe miệng không khỏi gợi lên một nụ cười, bước nhanh đi tới người đó.

"Hu hu, Thê Thê, người ta nhớ chị quá."

Thân thể của cô cọ lên người Phương Thê, một tay loạn xạ vuốt đầu Tiểu Dạ, một tay nhéo nhéo gương mặt mềm mại của tiểu Lạc Lạc.

"Tô Tiểu Mạt, em lại đánh người phải không?"

Phương Thê nhìn người con vẻ mặt ủy khuất hỏi.

Đây là tri kỷ cô quen biết ở ITaly, đã giúp cô rất nhiều.

Tô Tiểu Mạt thay đổi mới vừa rồi dáng vẻ mảnh mai kia, hận hận nói: "Cái đầu heo đó đáng đánh, mới vừa rồi ở trên máy bay, ông ta ngồi bên cạnh em, lại muốn học Ông chú quái dị quyến rũ Lolita. Chị biết đó, em ghét nhất là bị người khác nói mình giống loli ( ý chỉ có ngoại hình giống các bé gái từ 8 đến 15 tuổi). Muốn quyến rũ em, vậy cũng không xem chính mình có bao nhiêu bản lãnh. Hừ, em không đánh chết ông ta, ông ta nên trở về thắp nhang bái Phật rồi."

Phương Thê xem ra còn hơi nhỏ, đã hai mươi tám tuổi rồi, xem ra như một sinh viên.

Mà Tô Tiểu Mạt thoạt nhìn rất nhỏ, rõ ràng cũng hai mươi lăm tuổi rồi, nhưng nhìn thấy như một cô bé trung học, cao cũng không cao, mặt cũng rất nhỏ, chính như một loli, nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu.

Dáng người là loli, nhưng tính tình lại là nữ vương .

Rất lợi hại, cũng rất là bạo lực.

Tô Tiểu Mạt rất thần bí, có một số việc ngay cả Phương Thê cũng không biết.

Nhưng mỗi người đều có bí mật, Phương Thê chưa bao giờ đi thám thính.

Xem cô ấy là bạn, cô sẽ toàn tâm toàn ý tin cô ấy.

Cô chỉ biết, thân thể của cô ấy có thể như vậy cũng không phải trời sanh, giữa chuyện này dường như đã từng xảy ra rất nhiều chuyện.

Phương Thê không nhịn được ngắt mặt của Tô Tiểu Mạt, cười nói: "Ai kêu cái người này vì sao lại đáng yêu như vậy."

Thật sự vô cùng đáng yêu, như tiểu Lạc Lạc vậy.

"Thê Thê, chị khi dễ em."

Đối với người thân của mình, cô sẽ không dùng quyền cước .

"Này, dì muốn sờ tới bao lâu đây?"

Tiểu Dạ bất mãn cất tiếng.

"Dì hư, Lạc Lạc đau."

Tiểu Lạc Lạc cũng bất mãn kêu lên.

Tô Tiểu Mạt một cái chớp liền ôm tiểu Lạc Lạc, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé, "Hôn hôn sẽ không đau, có đúng không?"

Lại xoay người đi trêu chọc Tiểu Dạ, "Tiểu Dạ Dạ, thật ra con chính là kiêu ngạo a kiêu ngạo, ngoài miệng nói như vậy, thật ra thì trong lòng rất vui đúng không?"

"Tiểu Mạt, làm sao em lại muốn về nước vậy?"

Lúc Phương Thê nhận được điện thoại của Tiểu Mạt còn kém chút không tin được.

"Tới tìm chị chơi a, phải chứa chấp người ta, bao ăn bao ở."

Tô Tiểu Mạt cười híp mắt nói, nhìn thấy đáng yêu vô cùng.

"Vậy em có cần chị bồi ăn bồi ngủ không?"

Phương Thê cười trêu ghẹo nói.

"Ừ, nếu Thê Thê muốn, em rất thích ý."

Tô Tiểu Mạt cũng vui vẻ nói, cúi đầu lại thấy mặt của Tiểu Dạ tỏ vẻ không vui, vì vậy vừa cười nói: "Tiểu Dạ Dạ, có phải con rất hâm mộ phải không? Được rồi, nhìn con đáng thương như vậy, dì sẽ chừa một đêm cho con. Ha ha."

"Không biết xấu hổ."

Tiểu Dạ tức giận nói.

Bé đối với người khác hờ hững, nhưng cố tình lại đối đầu với Tô Tiểu Mạt.

"Ối trời, Tiểu Dạ Dạ, cái đứa nhỏ này, đầu óc không trong sáng tý nào."

Tô Tiểu Mạt cuộc đời thích nhất là nói chuyện hài, đặc biệt thích trêu chọc cái loại có độ khó cao.

"Được rồi, Tiểu Mạt, em đừng khi dễ Tiểu Dạ nữa."

Phương Thê nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Dạ đỏ lên, vội vàng nói.

"Dì dì, không cho khi dễ anh hai."

Tiểu Lạc Lạc học giọng của Phương Thê.

Tô Tiểu Mạt hôn một ngụm lên mặt nhỏ nhắn của tiểu Lạc Lạc, "Ừ, dì nghe lời tiểu Lạc Lạc ."

Đoàn người hân bay, lúc ngồi trên xe, điện thoại của Phương Thê đột nhiên vang lên.

Phương Thê lấy điện thoại ra nhìn, lại là Tư Mị .

"Alo, Tư Mị, có chuyện gì?"

"Anh có việc nên phải về thành phố A trước."

Tiếng của Tư Mị truyền qua, thật giống như thật sự mang theo phần nôn nóng.

"Đã xảy ra chuyện gì sao?"

Phương Thê không khỏi mở miệng hỏi.

Nếu như có thể, cô hi vọng giúp được.

"Không có chuyện gì, anh cúp trước."

Tư Mị cũng vội vã cúp máy.

Phương Thê cầm điện thoại suy nghĩ một lát, vẫn không gọi lại.

Tư Mị nếu như không muốn nói, cô cũng không tiện nhúng tay.

"Ồ, đàn ông à, Thê Thê nghĩ thông rồi sao?"

Tô Tiểu Mạt đứng dậy ngồi gần Phương Thê, mặt như tên trộm hỏi.

"Đúng vậy a, đàn ông, thế nào?"

Phương Thê nhìn Tô Tiểu Mạt, cười hỏi.

"Không thú vị, em còn tưởng chị nghĩ thông rồi."

Tô Tiểu Mạt thấy phản ứng của Phương Thê như thế, cũng biết người đàn ông kia không phải

"Không sao, không dựa vào đàn ông vẫn có thể sống rất tốt, không phải chính em cũng rõ tâm trạng này sao."

Tô Tiểu Mạt mặc dù không nói cho Phương Thê biết, nhưng dựa vào tâm tư của người từng trải, Phương Thê có thể nhìn ra trong lòng của Tô Tiểu Mạt có một người.

Có lẽ cũng giống như cô, vừa yêu vừa hận đi.

"Mẹ, con là đàn ông, con sẽ chăm sóc mẹ."

Tiểu Dạ nói với lời thề son sắt.

Tiểu Lạc Lạc huy động quả đấm mềm mại của mình, "Mẹ, Lạc Lạc cũng bảo vệ mẹ, Lạc Lạc giúp mẹ đánh người xấu."

"Ừ, mẹ có các con là đủ rồi."

Thật, cô cảm thấy mình đã có rất nhiều thứ rồi.

Cô vẫn cảm thấy, trời cao luôn công bằng, mình nhận được gì, nhất định cũng sẽ mất đi gì đó, mà mình mất đi một ít thứ, trời cao cũng nhất định sẽ bồi thường mình một ít thứ.

Cho nên bây giờ cô biết đủ.

"Em ghen tỵ quá, em cũng muốn sinh một đứa con."

Tô Tiểu Mạt tay quàng lên cổ Phương Thê, trịnh trọng tuyên bố.

"Em muốn tìm một người đẹp trai sinh ra một đứa con đẹp trai, khi lớn lên thì cưới tiểu Lạc Lạc đáng yêu ."

Tô Tiểu Mạt nói như vậy, Tiểu Dạ mất hứng.

Bé nhẹ giọng hừ nói: "Dì nên tìm ông chú quái dị, ông chú quái dị mới thích Loli

Muốn cùng bé giành em gái, bé cũng không đồng ý.

"Tiểu Dạ, con không phải là đứa trẻ, con tuyệt đối không phải là đứa trẻ, nói, con có phải từ nơi nào xuyên tới không, nhỏ như vậy đã biết mơ ước rồi? Có phải muốn chơi trò nuôi lớn loli không?"

Tô Tiểu Mạt buông Phương Thê ra, ôm lấy Tiểu Dạ, xoa đầu của bé liên tiếp hỏi.

Phương Thê cười cười, sau đó lái xe.

Cô biết Tiểu Mạt chỉ là thích đùa với Tiểu Dạ.

Tiểu Dạ ở trước mặt cô thật ra cũng giống như một đứa trẻ khác, mặc dù trên miệng nói ghét tô Tiểu Mạt.

"Tô Tiểu Mạt, dì buông con ra."

Tại sao người đàn bà này luôn sờ đầu mình, ghét ghét.

"Không buông, cũng không buông, dì nhất định sinh một đứa con đẹp trai ra giành tiểu Lạc Lạc với con."

Tô Tiểu Mạt thích những thứ đẹp, tiểu Lạc Lạc lại lớn lên như một búp bê barbie, lần đầu tiên cô nhìn thấy liền yêu thích không buông tay được.

Cô nghĩ cha của tiểu Lạc Lạc nhất định rất đẹp trai, nhưng cô không dám hỏi Phương Thê.

Có một số việc không nhắc tới còn được, một khi nhắc tới thì đồng nghĩa với việc vạch trần vết thương của mình, khiến vết thương vốn vảy kết lần nữa máu tươi đầm đìa.

Chính cô cũng không phải như vậy sao?

Có một số việc, cô chưa bao giờ đi suy nghĩ nhiều.

Cô cả đời đã trải qua chuyện mà người khác nghĩ cũng không nghĩ tới, nhưng vết thương nặng nhất của cô vẫn là người đó.

Có chút vết thương có thể khép lại, mà có chút vết thương ở đáy lòng, luôn linh hoạt nhắc nhở chuyện đã từng xảy ra.

Tính tình của cô rất xấu, nhưng từ nhỏ đến lớn, Cô chỉ có dựa vào chính mình bảo vệ mình, nếu như không hung hãn một chút, cũng chỉ biết bị người khác khi dễ.

Phương Thê là người bạn thứ nhất của cô.

Cho nên cô rất quý trọng.

Có một số việc cô không phải không chịu nói, chẳng qua là không muốn dọa cô ấy sợ mà thôi.

Mà giờ khắc này, tiểu Lạc Lạc đã sớm ở ghế sau ngủ thiếp đi, bé ngủ càng giống như một búp bê.

====

Về SUN­SHINE, Phương Thê lại ý tưởng mới.

Nếu đã từng vì nụ cười của tiểu Lạc Lạc mà lấy tên này, như vậy vì sao không ở nhãn hiệu này thiết kế quần áo trẻ em đây?

Cô không biết quần áo trẻ em có dễ bán không, chỉ muốn cho con gái của mình mặc vào những đồ mà mình thiết kế thôi.

Abel mới vừa rồi gọi điện thoại, nói buổi trình diễn thời trang lần đầu sẽ diễn ra vào đầu tháng sau, nơi sân khấu, người mẫu đều do anh đi sắp xếp thỏa đáng, chỉ cần cô có mặt vào buổi họp báo ngày hôm đó.

Vậy coi như thời gian chỉ còn hơn mười ngày, như vậy hẳn là còn kịp thiết kế và làm xong một bộ quần áo trẻ em.

Ở giờ phút quan trọng này, Cô muốn mang Tiểu Dạ và tiểu Lạc Lạc cùng đi.

Ban đầu ở Italy, khôngó người theo đuổi qua cô, sau lại cô đều từ chối có chút phiền.

Có lẽ bây giờ, Cô nên sớm lấy ra lá bài chưa lật này.

Dù sao mang theo trẻ con xuất hiện, tùy tiện người ta muốn nghĩ thế nào.

Ánh mắt người ngoài, Cô cũng không thèm để ý, Cô chỉ cầu xin một phần thanh tĩnh.

Nghĩ tới đây, Phương Thê lập tức lấy giấy bút ra bắt đầu phác họa.

Kể từ Tiểu Mạt tới nơi này sau, Cô cũng nhẹ nhõm rất nhiều, bình thường, Tiểu Mạt sẽ giúp cô trông tiểu Lạc Lạc và Tiểu Dạ.

"Thê Thê, chị ở đây làm gì?"

Tô Tiểu Mạt từ phía sau thò đầu ra hỏi.

Phương Thê đem ý tưởng mới của mình nói cho Tô Tiểu Mạt.

"À, em cũng muốn tham gia, em là chị em tốt của chị đó."

Trường hợp náo nhiệt như thế, Cô đương nhiên là muốn vào giúp vui.

Phương Thê giảo hoạt cười một tiếng : "Tốt, đến lúc đó chị chuẩn bị một bộ cho em, em nhất định phải mặc đó."

"Ừ, em tin tưởng ánh mắt của Thê Thê."

Tô Tiểu Mạt xoay một vòng liền đi, căn bản cũng không biết mình bị thiết kế rồi.

Phương Thê nghĩ, quần áo trẻ em, cũng có phân chia lớn nhỏ, cô thiết kế một cái, có thể làm thành hai loại lớn nhỏ.

Vừa lúc Tô Tiểu Mạt có thể thế vai những đứa trẻ lớn tới thử mặc, mặc dù có điểm quá lớn, chỉ là nhất thời cũng không tìm được một cô b hợp.

Dĩ nhiên, làm Tô Tiểu Mạt sau khi biết, muốn hối hận đã không còn kịp rồi.

=============

Thành phố C có nhiều chỗ không giống với thành phố A và Thành phố H, đó chính là Thành phố C không có quý tộc nhà giàu có cắm rễ sâu vào, người của Thành phố C đến từ rất nhiều nơi, dần dần tụ lại thành một thành phố như bây giờ.

Không có các tập đoàn lớn độc chiếm thị trường, rất nhiều doanh nhân cũng thích tới Thành phố C phát triển.

Cho nên Thành phố C phát triển rất tốt, dĩ nhiên cũng có một chút tập đoàn của các thành phố khác tới nơi đây mở chi nhánh.

Tập đoàn Doãn văn chính là một trong số đó.

Thành phố C là một thị trường tốt, cho nên bọn họ mới ở chỗ này mở chi nhánh.

Sau khi Doãn Văn Trụ đến Thành phố C, liền toàn quyền trông coi công ty chi nhánh.

Dù không nhìn thấy, anh cũng lợi hại hơn rất nhiều người.

Ban đầu lúc đi học chính là thiên tài kinh doanh hiếm có.

Mà Bạch Hinh hợp lý hợp tình trở thành thư ký của anh.

Bạch Hinh cũng như Phương Thê, ban đầu cũng là học thiết kế thời trang, đối với mấy thứ này cũng không hiểu lắm.

Nhưng cô biết, ban đầu Phương Thê đã làm hai năm thư ký, hơn nữa làm được rất tốt, cho nên cô cũng rất cố gắng học.

Không biết tại sao, mình chính là muốn so sánh với cô ấy, ngay cả mình cũng khống chế không được.hời gian nửa tháng, bọn họ cũng gần như quen hết các nghiệp vụ của công ty chi nhánh.

Khi Bạch Hinh đang sửa sang lại một chút tài liệu, có một cô gái lặng lẽ đi tới, "Chị Hinh, chị có thể nói cho em biết Tổng Tài thích gì không?"

Cô gái này luôn nói Doãn Văn Trụ lớn lên giống một nhân vật anime cô thích, cho nên rất muốn biết một chút chuyện về anh.

Đây chẳng qua là đơn thuần hâm mộ.

Mà cũng có một ít người có tâm tư khác.

Bạch Hinh cảm thấy hơi khổ sở, lúc ban đầu cô vì cùng anh đi, cho nên người trong công ty cũng suy đoán quan hệ giữa bọn họ.

Sau đó một lúc sau, mọi người cũng nhìn thấu chuyện gì.

Bắt đầu cảm thấy cô chính là người anh mang từ tổng công ty tới.

Mà có vài người cũng bắt đầu rục rịch ngóc đầu dậy.

Cô biết, Doãn Văn Trụ dù không nhìn thấy, nhưng thân phận kia, dung mạo như thế, cũng đủ làm cho rất nhiều người như con thiêu thân đâm đầu vào lửa bay tới anh.

Mình không phải cũng là một người trong số đó sao?

"Chị thật không biết."

Bạch Hinh lắc đầu nói.

Thật ra thì cô thật không biết một ít chuyện của anh.

"Chị Hinh, dừng hẹp hòi như vậy, em sẽ không giành tổng giám đốc với chị, em chỉ muốn biết một chút chuyện thôi."

Cô gái tựa vào bên cạnh cô, tiếp tục khuyên.

"Tiểu Ngư, chị với tổng giám đốc không có quan hệ gì, em đừng nói lung tung, còn có ngài ấy rất nhanh sẽ đi ra, nếu không chính em đi hỏi ngài ấy đi?"

Bạch Hinh đưa tay nhìn đồng hồ trên tay một chút, cũng không sai biệt lắm là lúc này.

Mỗi lần đúng thời gian này, anh sẽ đi ra ngoài.

Mặc dù anh không nói, nhưng cô cũng biết, anh nhất định là đi xem Phương Thê rồi.

Dù anh không xem thấy.

"À, vậy em đi trước."

Cô gái tên là Tiểu Ngư le lưỡi một cái với cô một cái liền rời đi.

Mặc dù tổng giám đốc vô cùng đẹp trai, khiến cô rất run động, nhưng cái loại khí thế đó, Cô cũng không dám đi hỏi.

Đúng là, Tiểu Ngư mới vừa đi không bao lâu, Doãn Văn Trụ liền từ trong phòng làm việc đi ra.

Lúc đi qua trước mặt Bạch Hinh, anh cũng như trước lên tiếng chào hỏi, sau đó liền một mạch rời đi.

Tài xế đã sớm ở cửa công ty chờ, Doãn Văn Trụ ngồi lên xe, liền nói: "Tiểu Lý, đi thôi."

Hơn nửa tháng nay, anh mặc dù không có xuất hiện ở trước mặt Phương Thê, nhưng anh luôn đi tới trước nơi cô ở.

Có đôi khi, anh có thể gặp cô, có thể nghe thấy tiếng cô, vậy thì sẽ cảm thấy rất thỏa mãn.

Nghe tiếng cười của cô, trong đầu anh sẽ hiện lên nụ cười của cô, sau đó một mình nhếch môi mỉm cười.

Mà có đôi khi, anh không gặp được cô, cảm thấy hơi thất vọng.

Thời gian một tiếng, cứ lẳng lặng ngồi ở trong xe như vậy, chỉ vì ó thể nghe mấy tiếng của cô.

Tuy vậy, cũng cảm thấy rất hạnh phúc, hạnh phúc nho nhỏ của một người.

Con tim trống rỗng cũng vì tiếng cười của cô mà trở nên phong phú.

Chỉ là thỉnh thoảng cũng có chút đa cảm, cô vui vẻ như vậy, có phải thật sự quên anh rồi không?

Nhưng may mắn là, anh cũng không có ở chỗ này thấy Tư Mị.

"Tổng giám đốc, đến."

Tiếng của Tiểu Lý truyền đến, cắt đứt dòng suy nghĩ của Doãn Văn Trụ.

"Ừ."

Doãn Văn Trụ nhẹ nhàng đáp một tiếng, lại bắt đầu chờ đợi.

Thật ra thì Phương Thê rất ít ra khỏi nhà, thỉnh thoảng đi ra ngoài là vì mua vài món đồ, thỉnh thoảng ở trong sân là vì tìm chút linh cảm.

Mà có đôi khi, Cô đi ra ngoài, Doãn Văn Trụ cũng không ở đây.

Cho nên có thể gặp gặp được cô thật ra thì cũng không nhiều.

Nhưng anh vẫn vui vẻ chịu đựng.

Nghĩ tới giữa bọn họ chỉ cách nhau một ít như vậy, anh sẽ cảm thấy rất vui.

Hôm nay, Doãn Văn Trụ cũng không chờ lâu.

Rất nhanh

"Tiểu Lạc Lạc, Tiểu Dạ, hôm nay mẹ cùng dì Tiểu Mạt mang bọn con đi khu vui chơi có được không?"

Trong giọng nói của cô tràn đầy dịu dàng và cưng chiều.

Lòng của Doãn Văn Trụ không khỏi ngẩn ra.

Mẹ?

Nghĩ đến ban đầu Phương Thê thực sự có thai, như vậy đứa bé không có chuyện gì, sanh ra rồi sao?

Đây là đứa con của bọn họ sao?

Giờ phút này, cả trái tim đều nhảy lên sự vui sướng.

Anh không muốn làm chuyện gì không tôn trọng Phương Thê, cho nên cũng phái người đi điều tra, chẳng qua là tra xét chỗ ở của cô thôi.

Mà bởi vì lúc đầu anh vẫn cho rằng Phương Thê chết rồi, lại cảm thấy xem như cô không có việc gì, nhất định đã từng bị thương rất nặng, cho nên căn bản không nghĩ tới đứa bé kia không có việc gì.

Cho nên anh bây giờ mới biết trên đời này còn có sự tồn tại của con mình.

Đúng vậy, con của bọn họ.

Không có so cái này càng làm cho người khác cảm thấy hạnh phúc.

Người anh yêu nhất sanh con cho anh.

"Hay quá, mẹ, Lạc Lạc muốn chơi cởi ngựa."

Tiếng nũng nịu của Tiểu Lạc Lạc vang lên, dĩ nhiên bé nhắc đến là chiếc ngựa gỗ xoay kia.

"Tiểu Dạ, còn con muốn chơi

Phương Thê ôm tiểu Lạc Lạc hôn một cái, lại quay đầu hỏi Tiểu Dạ.

Tiểu Dạ vẫn chưa trả lời, Tô Tiểu Mạt liền cười nói: "Tiểu Dạ Dạ, hôm nay dì Tiểu Mạt dẫn con đi chơi trò này, con dám không?"

"Có gì không dám."

Tiểu Dạ mở miệng phản bác nói.

"Hay lắm, Thê Thê và tiểu Lạc Lạc đi chơi cởi ngựa, em dẫm Tiểu Dạ Dạ đi chơi tàu lượn siêu tốc."

Tô Tiểu Mạt lại thuận tay vò rối tóc Tiểu Dạ.

"Thì ra chỉ là tàu lượn siêu tốc, có gì phải sợ?"

Tiểu Dạ khẽ hừ một tiếng.

Bốn người bọn họ vừa nói chuyện vừa từ từ đến gần.

Doãn Văn Trụ lại cảm thấy mờ mịt.

Hai đứa bé, mà có một đứa tựa hồ vẫn còn rất lớn?

Lúc này, anh thật hận hai mắt của mình tại sao không nhìn thấy, bằng không có thể thấy cô, xem con gái của bọn họ.

Ba năm không thấy, cũng không biết cô có thay đổi gì không.

Con gái của bọn họ lại giống ai?

Chỉ là nghe thấy tiếng của con bé, anh sẽ cảm thấy thật đáng yêu.

Phương Thê bọn họ từ bên người Doãn Văn Trụ đi qua, Phương Thê không khỏi dừng một chút, quay đầu lại nhìn mấy lần chiếc xe

Không biết có phải ảo giác không, Cô gần đây tổng nhìn thấy chiếc xe này.

Hơn nữa chẳng biết tại sao, đáy lòng luôn có loại cảm giác khó hiểu.

Dường như cô có thể biết người trong xe kia có lẽ là người nào, tuy nhiên lại không dám nghĩ tiếp.

"Thê Thê, làm sao vậy?"

Tô Tiểu Mạt chú ý tới Phương Thê không thích hợp, quay đầu lại hỏi.

"Không sao, chúng mình đi thôi. Hôm nay Abel làm lái xe, anh ấy nên chờ ở cửa."

Phương Thê xua đi loại cảm giác khác thường này, đi đến phía trước.

Nhìn cô thật sự rất tốt, anh yên tâm.

Dường như bây giờ cô thật sự vui hơn khi ở chung với mình.

Ban đầu, thật sự là làm sai rất nhiều chuyện.

"Tiểu Lý, đi theo bọn họ cách xa thôi."

Anh bây giờ, mặc dù không thể theo chân bọn họ cùng nhau chơi đùa, nhưng ít ra muốn xa xa nhìn, sau đó tưởng tượng thấy.

"Dạ."

Tiểu Lý đáp một tiếng, liền mở động cơ xe.

Đáy lòng cũng hơi cảm khái.

Tổng giám đốc đúng là một người đàn ông si tình.

Từ một nơi xa nhìn một cô gái, có lúc ngay cả anh đều sẽ cảm động

Cho nên xe bọn họ cứ từ từ đi theo như vậy, một mực theo đến khu vui chơi.

Thời tiết lúc này rất tốt, nhưng bởi vì đã là đầu thu, cho nên ánh mặt trời cũng không quá nắng.

Anh nhớ, vào thời gian này ba năm trước đây, Cô rời khỏi anh.

Chỉ là lần này, anh sẽ học kiên nhẫn.

Từ từ để cho cô hiểu tấm lòng của anh.

—— Thê Thê, anh luôn ở sau lưng chờ em.

"Tiểu Lý, đỡ tôi đi qua đó ngồi một chút đi."

Doãn Văn Trụ nói với Tiểu Lý bên cạnh mình.

Tiểu Lý gật đầu, đỡ anh lên một băng ghế bên cạnh.

Ánh mặt trời rọi lên trên người anh, tạo thành một tầng vầng sáng thật mỏng, khuôn mặt anh vốn cực kỳ chói mắt, giờ phút này càng tựa như ảo mộng một loại đắc ý.

Có người dừng chân, có người quay đầu lại.

Chẳng qua là anh vẫn với tư thái kia, tựa hồ đang lắng nghe.

Thỉnh thoảng giữa khóe miệng còn có một tia cười yếu ớt, mà lúc anh cười, dường như ánh mặt trời quanh mình cũng mất đi sắc thái.

Anh và bọn họ cách nhau một chút, nhưng trong nhiều tiếng cười như vậy, anh vẫn có thể lập tức phân biệt được tiếng cười của riêng cô.

Anh nghe đến tiếng cười của cô, cũng nghe thấy có người khen con gái của hai người thật

Còn nghe thấy tiếng của con mình cười khanh khách.

Anh tưởng tượng ra được hình ảnh đó, sau đó nụ cười sâu hơn, nhưng cũng mang theo vẻ cô đơn.

Nếu như anh cũng ở đấy, vậy nhất định sẽ rất vui rồi.

Nhưng anh không vội, thật không vội.

Ba năm cũng có thể chờ, không quan tâm chờ lâu một hồi.

Hơn nữa phía sau còn có thời gian dài hơn đang chờ bọn họ.

Tô Tiểu Mạt mang theo Tiểu Dạ đi tàu lượn siêu tốc, tàu chạy như bay… thật là một cảm giác phấn khích.

Mà Phương Thê lại dẫn tiểu Lạc Lạc chơi ngựa gỗ xoay, một lần lại một lần.

Tiếng cười của Tiểu Lạc Lạc, chính là hạnh phúc lớn nhất của cô.

Cô không biết, ở chỗ không xa, có người bởi vì các cô mà hạnh phúc.

"Mẹ, con khát."

Lại chơi một vòng, Tiểu Lạc Lạc lôi kéo quần áo Phương Thê nói.

"Vậy mẹ dắt tiểu Lạc Lạc đi mua nước uống."

Phương Thê ôm tiểu Lạc Lạc đi về phía quầy bán đồ lặt vặt.

Tiểu Lý đi tới bên cạnh Doãn Văn Trụ nói: "Tổng giám đốc, bọn họ đi tới."

Doãn Văn Trụ gật đầu một cái, rời đi ghế dài, tìm một nơi không thấy được đứng đ

"Tiểu Lý, bé gái kia đáng yêu không?"

Bởi vì không thấy được, cho nên không cách nào tưởng tượng bộ dáng của bé.

"Vâng, rất đáng yêu, như búp bê vậy."

Tiểu Lý tự đáy lòng mà nói.

"Ừ."

Doãn Văn Trụ nhếch môi, hạnh phúc mỉm cười.

Con gái của anh và cô làm sao lại không đáng yêu được?

"Tổng giám đốc, đó là ——"

Tiểu Lý muốn nói lại thôi.

Doãn Văn Trụ biết anh muốn hỏi gì, nói có chút tự hào: "Ừ, là con gái của tôi."

Đây chính là niềm tự hào của người cha sao?

"Tổng giám đốc và phu nhân dáng vẻ đẹp như vậy, tiểu thư đương nhiên xinh đẹp."

Tiểu Lý không biết nên làm sao để hình dung, nhưng mà anh nhìn Phương Thê dịu dàng thanh thuần như vậy, cũng không giống là người phụ lòng.

Cho nên đáy lòng chẳng qua là cảm thấy giữa bọn họ nhất định là có hiểu lầm gì.

Phu nhân sao?

Doãn Văn Trụ thích cái từ này, khóe miệng nụ cười không khỏi sâu hơn.

Cười như vậy, cơ hồ khiến người khác cảm thấy chói mắt.

Cái thế giới này, luôn có ánh mắt phát hiện đến.

Bên cạnh có mấy cô bé kêu nhỏ một tiếng.

"Oa, người kia thật đẹp trai."

"Ừ, rất đẹp trai, cười lên thật dịu dàng."

Phương Thê mới vừa mua xong nước, bởi vì những thanh âm này không khỏi hướng thanh âm nơi đó nhìn tới.

Sau đó liếc mắt liền thấy được Doãn Văn Trụ.

Dù anh đứng ở nơi không thấy được.

Nhưng cho dù như thế, bản thân anh chính là một điểm sáng.

Lòng của Cô không khỏi co rút.

Người trong xe kia thực sự là anh sao?

"Tổng giám đốc, phu nhân thấy ngài rồi."

Tiểu Lý nhắc nhở bên tai Doãn Văn Trụ.

Doãn Văn Trụ hơi luống cuống, nghĩ tới có phải nên lên xe rời đi.

Mà lúc này đây, tiểu Lạc Lạc đột nhiên kêu lên: "Cha."

Phương Thê sửng sốt, không hiểu tiểu Lạc Lạc tại sao lại gọi như vậy.

Đây chẳng lẽ là thiên tính của cha và con gái sao?

Mà Doãn Văn Trụ chỉ cảm thấy có một viên mầm móng gọi là hạnh phúc rơi vào tim anh, nảy mầm, sau đó mọc lên một bông hoa xinh đẹp

Thê Thê chẳng lẽ từng nói về anh cho con biết sao?

Anh còn chưa kịp phản ứng.

Phương Thê đã ôm tiểu Lạc Lạc xoay người đi.

Cô có chút thất kinh.

"Tổng giám đốc, ngài không đuổi theo sao?"

Tiểu Lý ở một bên không rõ chân tướng hỏi.

"Ừ, tôi không muốn ép cô ấy."

Doãn Văn Trụ nhàn nhạt nói.

Đúng vậy, anh không muốn bá đạo ràng buộc cô làm gì nữa, anh sẽ chờ cô mở ra khúc mắc, mà việc anh phải làm chính là yên lặng chờ đợi.

Anh nghĩ, cô sẽ rõ, cũng sẽ tin anh.

Ở trong ba năm nay, anh từ từ nghĩ thông suốt một chuyện.

Anh biết, lòng phòng bị của Phương Thê thật ra thì rất nặng, lúc trước trải qua nhiều chuyện như vậy, cũng khó trách cô sẽ không dễ dàng đi tin tưởng người khác.

Mà anh cũng biết, cô một khi mở ra lòng phòng bị, sẽ là toàn tâm toàn toàn ý.

Nhưng anh bỏ lỡ cơ hội lần đó, thậm chí làm cô ấy thương nặng như vậy.

Cô đối với anh có lòng phòng bị lần nữa cũng là anh tự tìm.

Cho nên anh sẽ từ từ chờ đợi, đợi cô mở ra lòng phòng bị lần nữa.

Suy nghĩ trở lại ban đầu, nghĩ tới mỗ lần mặc kệ gặp phải tổn thương gì, Phương Thê luôn là ưỡn thẳng lưng yên lặng thừa nhận, sẽ không để cho người khác nhìn ra một tia nhếch nhác của cô.

Cô luôn là như vậy, kiên cường khiến người khác đau lòng.

Cô luôn là đem toàn bộ đau đớn chôn trong lòng, cho nên anh biết rõ, một lần ở bữa tiệc đính hôn kia, Cô là dùng bao nhiêu dũng khí, có thể nói là dốc hết tất cả.

Cho nên lần này, đổi lại là anh .

Mặc kệ ra sao, cũng sẽ không xa không rời.

Đây là sự hứa hẹn của anh, dù bây giờ còn không cách nào ở trước mặt cô nói ra khỏi miệng.

"Tổng giám đốc, giữa hai người có phải có hiểu lầm gì không?"

Tiểu Lý rối rắm nửa ngày, vẫn là mở miệng hỏi.

"Tôi đã làm một chuyện thực sự có lỗi với cô ấy."

Doãn Văn Trụ có chút tịch mịch trả lời, sau đó nói: "Chúng ta trở về thôi, Tiểu Lý."

Anh sẽ cho cô không gian.

Tiểu Lý gật đầu một cái, lặng lẽ đi theo phía sau anh.

Mà Phương Thê ôm tiểu Lạc Lạc đi rất xa mới dừng bước.

"Mẹ, cha."

Tiểu Lạc Lạc lặp lại từng tiếng.

"Tiểu Lạc Lạc, làm sao con lại gọi loạn vậy?"

Phương Thê vẫn không hiểu, Cô chưa bao giờ ở trước mặt t nhắc qua cái gì, vì sao bé lại biết?

Hơn nữa tiểu Lạc Lạc còn nhỏ như vậy, có một số việc bé cũng chưa bao giờ hỏi.

"Lạc Lạc, hình chụp."

Tiểu Lạc Lạc không biết làm sao diễn tả, chỉ là không ngừng nói chữ hình.

Phương Thê sửng sốt, lúc này mới hậu tri hậu giác nhớ tới.

Cô và Doãn Văn Trụ chỉ chụp một bức chung, lúc đầu cô đặt trong ví tiền .

Sau lại đau lòng, Cô muốn đem hình xé toang .

Nhưng đến cuối cùng vẫn không có xé, mà đặt trong một quyển sách.

Sau đó qua rất lâu, Cô cũng quên mất.

Chẳng lẽ tiểu Lạc Lạc thấy qua tấm hình này?

Nhưng xem như thấy qua, cũng chẳng qua là hai người chụp chung, tiểu Lạc Lạc nhỏ như vậy, không có năng lực lý giải như vậy đi.

"Tiểu Lạc Lạc, tại sao cho rằng người đó là cha?"

Phương Thê vẫn cảm thấy có chút kỳ quái.

Tiểu Lạc Lạc ngẩng đầu nghĩ một lát, hỏi ngược lại: "Không phải cha sao?"

Phương Thê im lặng, cô cũng thiệt là, chẳng lẽ còn trông cậy vào một đứa bé hai tuổi nói ra cái gì sao?

Chỉ là mặc kệ ra sao, tiểu Lạc Lạc là của cô, Cô sẽ không để cho bất luận kẻ nào cướp đi.

"Ơ, cái gì cha, mình bỏ lỡ chuyện quan trọng gì sao?"

Lúc này, Tô Tiểu Mạt mang theo Tiểu Dạ trở lại, gương mặt Tô Tiểu Mạt đỏ ửng, mà sắc mặt Tiểu Dạ hơi tái nhợt.

"Tiểu Mạt, em thiệt là."

Phương Thê không trả lời, chẳng qua là trợn mắt nhìn Tô Tiểu Mạt một cái, sau đó dịu dàng hỏi: "Tiểu Dạ, con không sao chứ?"

Tiểu Dạ lắc đầu một cái, "Mẹ, con không sao."

Bé cũng không thể nhận thua.

"Thê Thê, đừng căng thẳng vậy, bé trai đi, tại sao có thể vô dụng như vậy?"

Tô Tiểu Mạt ôm Tiểu Dạ một cái, nói: "Có phải không, Tiểu Dạ?"

"Ừ, con không có chuyện gì, mẹ."

Tiểu Dạ hiểu chuyện mà nói.

Bé mặc dù hơi khó chịu, nhưng không muốn Phương Thê lo lắng, hơn nữa bé cũng không muốn bị Tô Tiểu Mạt cười nhạo.

"Thê Thê, chị xem Tiểu Dạ cũng nói như vậy, còn chị nữa vẫn chưa trả lời em vấn đề vừa rồi."

Phương Thê còn chưa có mở miệng, tiếng của tiểu Lạc Lạc ngược lại vang lên trước .

"Lạc Lạc thấy chaa, mẹ nói không phải là cha? Có phải cha không?"

Tô Tiểu Mạt thu hồi gương mặt cười giỡn, nhẹ giọng hỏi: "Thê Thê, chị gặp anh ta sao?"

Mặc dù Phương Thê chưa bao giờ nhắc tới, nhưng trong lòng cô vẫn hiểuPhương Thê gật đầu một cái, lại không nói thêm gì nữa.

Những chuyện này, cô không muốn nhắc trước mặt Tiểu Lạc Lạc và Tiểu Dạ.

Tô Tiểu Mạt cũng hiểu, cho nên không hỏi nhiều nữa.

Nếu như Phương Thê muốn nói, tự cô ấy sẽ nói ra.

Nếu như cô ấy không muốn nói, Cô cũng sẽ không bức bách cô ấy.

Cho đến ban đêm lúc Tô Tiểu Mạt muốn ngủ, Phương Thê mới ôm đầu gối xuất hiện trong phòng cô.

"Tiểu Mạt."

Cô tựa vào cửa nhẹ nhàng kêu.

Ở trong phòng, cô nghĩ thật lâu, lại phát giác mình càng nghĩ càng loạn.

Tô Tiểu Mạt kéo chăn ra, cười nói: "Thê Thê, tới đây, chúng mình rất lâu không có cùng nhau ngủ."

Phương Thê đi tới, nằm ở trên giường, trầm mặc một hồi mới mở miệng nói: "Tiểu Mạt, nếu như một người đàn ông sau khi tổn thương em lại nói cho em biết anh ấy yêu em, sau đó lại luôn làm ra một chút chuyện khiến người khác động lòng, em nói nên làm sao?"

Có chút đau đớn cũng không phải theo thời gian sẽ biến mất, chỉ là mình cho rằng biến mất hay khép lại, nhưng đợi đến gặp lại lần nữa, mới biết những vết thương kia vẫn máu chảy đầm đìa. Trái tim cô vẫn con đau.

Anh làm những thứ kia, ánh mắt của anh, cũng làm cho cô mê mang, tuy nhiên nó lại không dám mở ra một bước nữa.

Nói cô nhát gan cũng tốt, nói cô mềm yếu cũng được.

Bởi vì dũng khí của cô ngay từ năm đó cũng đã dù

"Thê Thê, em đã từng cùng một người đàn ông ra sống vào chết, em cho rằng trên đời này ai cũng có thể gạt em, nhưng anh ấy sẽ không, nhưng không nghĩ tới người gạt em sâu nhất chính là anh ấy."

Ánh mắt của Tô Tiểu Mạt có chút tĩnh mịch, sâu kín nói: "Anh ấy rất lạnh lùng, em cho rằng bản tính của anh ấy, bởi vì anh ấy có thể vì em mà chết. Nhưng đợi đến khi phát hiện chân tướng một chuyện, em mới hiểu được anh ấy cũng biết dịu dàng, tuy nhiên nó không phải vì em. Tất cả chỉ vì em tự mình đa tình mà thôi."

"Tiểu Mạt."

Phương Thê không khỏi kêu một tiếng.

Đây là lần đầu tiên cô và Tô Tiểu Mạt nhắc tới chuyện quá khứ của mình, cũng là lần đầu tiên Tô Tiểu Mạt nói đến người đàn ông trong lòng mình.

"Em không sao, em sẽ không dễ dàng bị đánh ngã như vậy."

Tô Tiểu Mạt cười cười với Phương Thê, chỉ là trong tươi cười lại có chút khổ sở.

Nghề nghiệp của Tô Tiểu Mạt rất đặc biệt, điểm này Phương Thê cũng có thể đoán được .

Giống như Italy có Mafia, cái thế giới này cũng còn có rất nhiều chuyện người thường không cách nào tưởng tượng.

Mà Tiểu Mạt vừa lúc là một cái trong số đó mà thôi.

Chỉ là cái này cũng không đại diện cái gì, đối Phương Thê mà nói, Tô Tiểu Mạt chính là Tô Tiểu Mạt mà thôi.

"Nhưng mà Thê Thê, cuộc sống chỉ có một lần, em đã trải qua rất nhiều đau khổ, cho nên em như Lưỡng Bại Câu Thương (cả hai đều cùng thua thiệt), em cũng sẽ cùng anh ấy dây dưa dến cùng. Dù xuống Địa ngục, em cũng sẽ kéo anh ta cùng xuống. Muốn sống cùng nhau sống, muốn chết cùng chết. Em sẽ không chịu được lúc em thống khổ muốn chết, thế nhưng anh ta lại một mình hạnh phúc. Tình yêu, vốn chính là một cuộc chiến. Có thể máu chảy đầm đìa, cũng có thể thảm đạm kết thúc, nhưng mình không đi liều mạng, vậy cũng chỉ có thể bị đánh bại."

Tiếng Tô Tiểu Mạt nhàn nhạt, thậm chí ngay cả tâm tình cũng nhàn nhạt, tuy nhiên nó đánh mạnh vào lòng Phương Thê.

Cô chưa từng nghĩ tới Tiểu Mạt đối với tình yêu lại cực đoan như vậy.

Nhưng có lẽ cũng bởi vì quá yêu, cho nên mới bất chấp tất cả thôi.

Cùng cô ấy so sánh với, tựa hồ chính mình lại mềm yếu không ít.

"Cho nên, nếu như trong tâm thật sự không quên được anh ta, sao không lại đi thử một lần."

Tay Tô Tiểu Mạt dời đến trước ngực Phương Thê, nhẹ nhàng vẽ loạn.

"Chúng mình nơi này đều có một đạo vết thương vẫn chưa khép lại, cho nên kết quả xấu nhất cũng chính là khiến đạo vết thương lại sâu thêm một chút, tiếp tục đau đớn. Hoặc là, đạo vết thương này sẽ được khép lại."

Cô dừng một chút, lại nói: "Thê Thê, em hi vọng chị có thể hạnh phúc."

Tô Tiểu Mạt ở trong lòng khe khẽ thở dài, cô cũng muốn đi tranh, nhưng mà cô ngay cả anh ấy ở nơi nào cũng không biết.

Anh ấy hoàn toàn biến mất ở thế giới của cô, cô tìm mọi cách cũng không thấy.

Thiên đường, địa ngục, không có anh ở, đều giống nhau.

Chỉ là cũng may, Cô còn có Phương Thê, cho nên trong lúc tìm anh gần như tuyệt vọng, Cô bay đến nơi này.

Ít nhất còn có một người nguyện ý sưởi ấm cho cô.

Cô vươn tay thật chặt ôm lấy Phương Thê.

"Tiểu Mạt."

Phương Thê cảm thấy người Tô Tiểu Mạt có một chút run rẩy.

"Thê Thê, em không tìm được anh ấy."

Tìm khắp mọi nơi cũng không thấy.

"Tiểu Mạt."

Phương Thê không biết làm sao an ủi cô ấy, chỉ có cô ấy chặt hơn.

Tình yêu, là con dao 2 lưỡi, khiến người khác cảm thấy ngọt ngào, cũng làm cho người ta thống khổ.

Họ đều là người chịu thưởng tổn, nhưng ít nhất hai người còn có thể sưởi ấm cho nhau.

"Thê Thê, đi gặp anh ta một mặt đi, nếu như chị cảm thấy không nguôi giận, có thể tìm chút chuyện tới khảo nghiệm anh ta."

Tô Tiểu Mạt ở trong ngực Phương Thê tựa hồi lâu, mới ngẩng đầu lên nói: "Em nhất định sẽ tìm được anh ta, đến lúc đó nhất định phải hành hạ anh ta đã đời."

Nhưng ngoài miệng nói những lời hung ác hơn nữa, quyết tâm lớn hơn nữa, lúc chân chính gặp gỡ vẫn sẽ mềm lòng.

Đây là chuyện ngay cả mình cũng khống chế không được.

"Ừ, có một số việc cũng nên ngay mặt hỏi rõ ràng."

Phương Thê suy nghĩ một chút, mở miệng nói.

Mặc kệ cuối cùng sẽ ra sao, ít nhất cũng không phải làm rõ ràng.

Cô không phải không thừa nhận, xem như ba năm đã qua, dù mình cố ý quên lãng, cô vẫn không quên được anh.

Mặc kệ là yêu, cũng không quản là hận, bởi vì để ý, cho nên mới phải tồn tại.

"Ừ, em đem dũng khí của em cho chị mượn."

Cô cả đời này, nhiều nhất có lẽ chính là dũng khí.

Nhưng cuộc sống vốn đã đủ thất bại, mình không có dũng khí nữa, vậy thì thực sự chỉ có thể cả đời giống như này rồi.

"Tiểu Mạt, em nhất định có thể tìm được anh ta."

"Ừ, đến lúc đó chị cũng đem dũng khí của mình cho em mượn."

"Được."

Tay của các cô nằm cùng nhau rất chặt, đây là tình hữu nghị giữ hai cô gái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.