Hợp Đồng 77 Ngày: Ông Xã Bá Đạo Đứng Sang Bên

Chương 1: Chương 1: Một đêm sau khi say rượu




Phương Thê hít một hơi thật sâu, rốt cuộc ấn xuống những mã số đã sớm ghi nhớ kỹ trong lòng.

Điện thoại di động vang lên một hồi mới được nhấc lên, bên trong truyền đến thanh âm quen thuộc của Tần Tiêu Nhiên.

"Phương Thê? Có chuyện gì sao?"

Phương Thê đang tính mở miệng nói chuyện, chợt truyền đến một thanh âm kiều mỵ của phụ nữ.

"A, đừng ngừng, nhanh lên một chút —— nhanh lên một chút đi——"

"Bảo bối, chớ quấy rầy, đợi một tý."

"Không được ——"

Tiếng nói vừa ngừng, Phương Thê chỉ cảm thấy trong điện thoại truyền đến thanh âm của một vật rơi xuống.

"Bé hư, sao em có thể ném điện thoại di động của anh?"

"Ai kêu anh không chuyên tâm, người ta còn muốn mà."

"Em thật là một bé hư, xem anh trị em như thế nào."

Tiếng đối thoại xa xa truyền đến, mặc dù rất nhỏ, nhưng vẫn nghe được rõ ràng.

Phương Thê cũng hiểu đang xảy ra chuyện gì, chẳng qua không có việc gì, cô cũng sẽ không gọi điện thoại cho Tần Tiêu Nhiên.

Cho nên cô vẫn không cúp máy, chờ Tần Tiêu Nhiên xuống giường nhặt điện thoại di động lên.

Nhưng rất nhanh cô biết cô sai lầm rồi.

Đầu di động bên kia không xuất hiện giọng nói của Tần Tiêu Nhiên, mà lại truyền đến tiếng thở dốc nặng nề và rên rỉ nho nhỏ, hai thanh âm xen lẫn ở chung một chỗ, cho dù Phương Thê ở xa như thế, cũng có thể cảm nhận được một ít phần mập mờ.

"A, quá nhanh, em không được ——"

"Em không phải mới vừa muốn anh nhanh lên một chút sao? Sao hiện tại không chịu được?"

"Ai kêu anh lợi hại như vậy, ừ. . . . . . em thật sự không được rồi. . . . . . đừng như vậy, mệt chết người ta a. . . . . ."

Phương Thê vội vàng cúp điện thoại, đáy lòng có chút khó chịu, lại có chút phiền loạn.

Mới vừa rồi mẹ của cô gọi điện thoại tới đây, nói là ba cô lại bài bạc thiếu một trăm vạn.

Còn nói, đây là một lần cuối cùng, coi như cầu xin cô, cứu cứu ba cô.

Cô muốn cự tuyệt, nhưng nghe thanh âm cầu khẩn của mẹ, lời cự tuyệt như thế nào cũng nói không ra

Mặc kệ như thế nào, bọn họ đều là cha mẹ của cô, nuôi cô lớn thành người.

Cô đã nói sẽ thử, cho nên mới nghĩ tới tìm Tần Tiêu Nhiên vay tiền.

Nếu như có thể, cô không muốn dính đến loại quan hệ tiền bạc với anh, sợ anh coi thường cô.

Nhưng trừ anh ra, cô không biết còn có thể tìm ai.

Cô thích anh, bắt đầu từ đại học, nhưng cô lại không phải loại người mà anh thích.

Sau khi tốt nghiệp, tới thành phố này, vào công ty anh, cô muốn gần gũi anh hơn.

Nhưng đến bây giờ khoảng cách giữa bọn họ chưa từng rút ngắn qua.

Đang suy nghĩ , di động đột nhiên vang lên.

Cô nhanh chóng lấy ra, màn hình điện thoại xuất hiện tên Tần Tiêu Nhiên.

Bấm nút trả lời, cô nói: "Tiêu Nhiên, em ——"

Chưa kịp nói xong, đầu kia lại truyền đến giọng áy náy của Tần Tiêu Nhiên, "Phương Thê, có chuyện gì chúng ta gặp mặt nói tiếp được không?"

"Nhưng em ——"

"Cứ vậy đi, anh gọi lại cho em sau."

Tần Tiêu Nhiên không cho Phương Thê cơ hội nói, cúp điện thoại ngay, trong máy loáng thoáng còn truyền đến tiếng kêu

Phương thê nhìn di động ngây người một hồi lâu mới đem điện thoại bỏ vào túi.

Người đi trên đường, có cặp đôi lãng mạn, cũng có gia đình hạnh phúc.

Chủ nhật, được xem là ngày tốt đối với rất nhiều người.

Nhưng đối với Phương Thê, thì cô tình nguyện ở lại công ty làm thêm.

Vì lúc rảnh rỗi, cô không biết mình nên làm gì, trừ anh ở thành phố này ra, cô không còn người thân nào nữa.

Dọc theo phố, cô đi một cách bâng quơ.

Sự phiền não trong lòng không giảm bớt tý nào, cô không biết mở miệng nói sao với Tần Tiêu Nhiên.

Thật vất vả mới có can đảm mở miệng, nhưng ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không có.

Một đường suy nghĩ miên man, khi cô phục hồi tinh thần, thì phát hiện bản thân đang đứng trước cửa một quán Bar.

Tên quán Bar là “Thuốc Độc”, một cái tên rất đặc biệt.

Phương thê chần chừ một lúc, rồi đi vào, đây là lần đầu tiên cô vào Bar.

Sau khi vào, cô cảm thấy nơi này không có loại không khí ngột ngạt như cô tưởng, mà mang theo một phong cách đặt biệt.

Hai màu chủ đạo ‘Đen trắng’ thể hiện phong cách riêng của quán.

"Cho tôi một ly thuốc độc." Cô ngồi trước quầy, nói với người pha rượu.

Cô chưa từng tới quán Bar, tất nhiên không biết có bán loại rượu nà

Hơn nữa, bản thân bình thường không uống rượu, nhiều nhất cô Âuống qua mấy ly bia và rượu nho.

"Thật sự muốn thuốc độc?" Người pha rượu nhìn cô đánh giá một phen , dò hỏi.

"Ừ."

Cô thuận miệng nói, không nghĩ rằng có loại rượu tên ‘thuốc độc’, cũng không biết rượu này có giống như tên của nó không, làm cho người ta từ đó quên mất tất cả.

Người pha rượu rất nhanh đem một ly rượu đặt trước mặt cô.

Màu đen tuyền ở dưới, phía trên là một tầng màu đỏ như máu diêm dúa lẳng lơ, màu đỏ quyến rũ, màu đen trí mạng, dường như có vài thứ, cho dù biết rõ là chết người, nhưng vẫn không chịu được sự mê hoặc này.

Phương thê cầm ly rượu, một hơi uống hết.

Đầu lưỡi tản ra vị cay đắng, giống loại thuốc độc khó uống, nhưng trong vị đắng đó, lại loáng thoáng lộ ra một loại mùi vị rất đặc biệt.

Đáng lẽ rượu này phải uống từ từ, càng nếm càng có vị .

Vậy mà Phương Thê lại uống như vậy..., người pha rượu ngẩn người nhìn cô.

Rốt cuộc cô có biết rượu này mạnh bao nhiêu không?

Rượu mời rất nhanh liền lên tới, Phương Thê chỉ cảm thấy đầu thật choáng váng.

Một ly đã say rồi, cô có chút tự giễu, trả tiền xong thì xoay người rời đi.

Cô không muốn say khướt ở bên ngoài.

Lúc này đã qua hoàng hôn một tý, lúc cô vào trời còn rất sáng, khi đi ra trời lại có chút tối sầm.

Đầu thật là đau, sớm biết thì không uống rượu rồi.

Phương thê đấm đấm đầu, đi về phía ven đường.

Thừa dịp bản thân còn một ít ý thức, nên đi trước đón một chiếc xe taxi.

Cô cản vài chiếc xe đều có người, đầu thật choáng, mắt cũng có chút mơ hồ.

Thân thể lảo đảo một cái, liền ngã xuống, té giữa đường.

Doãn Văn Trụ đột nhiên thấy một bóng trắng xuất hiện, lập tức đạp phanh, lúc đầu tốc độ xe cực nhanh, mãi gần đến nơi Phương Thê ngã xuống mấy bước mới dừng lại.

Anh nhíu chân mày, kéo cửa xe đi ra ngoài.

" Đứng lên." Anh liền kéo người té trên mặt đất dậy, động tác không thể nói dịu dàng.

Ban nãy còn cho rằng gặp kẻ lừa đảo, nhưng đến gần, ngửi thấy toàn mùi rượu trên người cô, mới biết thì ra uống say.

Nhưng anh không có tâm đồng tình, đã có bản lãnh say rượu, cũng nên tự mình gánh chịu hậu quả say rượu.

Doãn Văn Trụ kéo Phương Thê đến bên đường, liền buông tay, xoay người rời đi.

Nhưng quần áo lại bị người nắm lại.

Anh quay đầu, lại thấy người nọ còn muốn tiến lên, ngay tiếp theo liền ôm

"Buông tay."

Anh kéo tay cô ra, muốn đem cô từ trên người anh quăng đi.

"Không buông."

Phương Thê càu nhàu trả lời, đầu óc choáng váng, trước mắt cũng mơ mơ hồ hồ , chỉ thấp thoáng nhìn thấy được hình dáng của một người đàn ông.

Cô bây giờ, ôm lấy anh, xem anh như một loại lúa cỏ cứu mạng.

Doãn Văn Trụ kéo cô ra, Phương Thê lại nắm chặt hơn, nhất định không cho anh rời đi.

Trong tiềm thức, cô xem anh thành Tần Tiêu Nhiên.

Doãn Văn Trụ nhíu mày chặt hơn, hôm nay tâm tình không tốt, ra ngoài hóng gió lại gặp phải người như vậy.

Tức giận bốc lên trong lòng, giọng nói thêm mấy phần lạnh lùng.

"Buông tay."

Không chịu buông nữa, đừng trách anh không khách sáo.

Nhưng Phương Thê cái gì cũng không nghe thấy, ngẩng đầu nhìn người trước mặt, lẩm bẩm hỏi: "Anh có một trăm vạn không?"

Quả nhiên muốn tiền?

Doãn Văn Trụ quay đầu lại, đáy mắt mang theo vài phần cười lạnh, nhưng khi chạm đến khuôn mặt người sau lưng, thì

Ban đầu mái tóc của Phương Thê nằm phía trước che đi khuôn mặt, vì ngẩng đầu lên mà rơi xuống lộ ra khuôn mặt trẻ xinh đẹp không có sự trợ giúp của công nghệ trang điểm.

Không thuộc loại phụ nữ thành thục mà quyến rũ, ngược lại mang vẻ thanh tú của các thiếu nữ.

Ngũ quan của Phương Thê tuy không xuất chúng, nhưng bởi vì mặt nhỏ, kết hợp một chỗ lại làm người khác cảm giác rất tinh xảo.

Da của cô rất đẹp, trắng nõn mịn màng, giờ phút này bởi vì say rượu mà biến thành màu hồng, mang theo nét hấp dẫn khác thường.

Trong ngày thường, bởi vì trang phục, kiểu tóc, do trang điểm, hơn nữa với cặp kính đen, tạo cho người khác cảm giác nhàm chán, không nhìn thấy được nét đẹp tinh xảo của cô.

Mà ngay lúc này, sức hấp dẫn của cô, dưới màn đêm, mê loạn trong cơn say, đều phát tán ra hết.

Doãn Văn Trụ đối với cô không phải cảm giác kinh diễm, mà là cảm thấy giống như từng quen biết.

Hơn nữa anh không phải hạng người gây ủy khuất cho người của mình.

Nếu bị cô khiêu khích nổi lên kích động, vậy cứ thuận theo tự nhiên thôi.

Đều do cô quấn lấy anh không chịu buông .

" Anh có một trăm vạn không? Tôi muốn một trăm vạn."

Tiếng mê sảng của Phương Thê truyền đến lần nữa, cô muốn hét lên hết phiền não trong lòng.

Đáy mắt Doãn văn trụ lạnh đi mấy phần, ngay cả say rượu đều không quên muốn tiền, nhưng xem ra người phụ nữ này là loại chất ph đơn thuần rồi..

Như vậy cũng tốt, dù thế nào đi nữa anh chẳng qua chỉ muốn tìm hương vị sắp bị quên mà thôi.

Anh tự tay kéo Phương Thê qua, mang cô lên xe, đạp ga, đi về phía một khách sạn.

Thuê phòng, anh dẫn Phương Thê vào.

Vừa vào phòng, Phương Thê liền ói ra, hơn nữa còn ói lên người anh.

Thật dơ.

Trong nháy mắt, kích động mất đi.

Anh không muốn làm chuyện đó cùng một người phụ nữ say đến ói ra.

Anh bỏ người phương thê ra, đi thẳng vào phòng tắm.

Phương Thê kéo vạt áo anh lại, nhắm mắt theo đuôi anh.

Doãn Văn Trụ cũng lười để ý đến cô, tính toán sau khi tắm xong, lập tức rời đi, xem như đưa căn phòng này cho cô nghỉ ngơi.

Anh cởi quần áo ra, vẻ ghét bỏ, ném vào giỏ, đi tới vòi hoa sen.

Bởi vì anh cởi quần áo, cả người Phương Thê lảo đảo một cái, liền ngã lần nữa, đụng phải lưng anh.

Vừa thấy có cái để nắm, cô liền cầm chặt lại.

Những dòng nước chảy xuống, dội lên hai người, tóc của Phương Thê, quần áo, toàn bộ cùng nhau ướt sũng.

Nhờ vào nước, mà tỉnh táo một chút.

Cô chỉ thấy trước mắt có một thứ mơ mơ hồ hồ, nhìn không rõ là gì

Một phần hơi cận thị, mới vừa rồi té ngã làm rớt mắt kiếng, hơn nữa do rượu, cho dù cô cố mở to mắt ra nhìn, cũng không thấy rõ vật gì.

Vì vậy đưa tay sờ soạng theo bản năng.

Bàn tay nhỏ bé mềm mại sờ trên người anh, có chút lộn xộn, nhưng mang theo một loại sức hút đặc biệt.

Loại kích động khi nãy lại ập tới.

Doãn Văn Trụ không ngờ rằng, bản thân bị một phụ nữ khiêu khích có thể dễ dàng nổi lên dục vọng như vậy.

Anh nghĩ, là do hương vị trên người cô mà thôi.

Anh bắt được tay của cô, xoay người qua, chỉ thấy toàn thân cô ướt đẫm đứng đó, có loại hương vị điềm đạm đáng yêu.

Ánh mắt của cô toàn vẻ vô tội, nhưng trong mắt anh thì khác, đó là một loại câu dẫn.

Tay anh cởi quần áo trên người cô ra, sau đó là quần áo lót, cuối cùng không còn một mảnh.

Nhưng anh không nghĩ tới cơ thể dưới lớp quần áo đó lại mê người như vậy, ngực không thể nói lớn, nhưng khuôn ngực rất đẹp, mượt mà ưỡn lên một cách ngạo nghễ.

Eo rất mảnh, không, phải là cực kỳ mảnh khảnh rồi, tựa như vừa nắm sẽ gãy.

Đùi thon dài, còn làn da trắng nõn mịn màng.

Lúc tay anh chạm lên cơ thể của cô, chỉ cảm thấy mềm mại và mát rư

Tiếng hít thở không khỏi nặng mấy phần, kích động cũng biến thành dục vọng, không thể khống chế nữa.

Anh ôm lấy cô, ướt sũng ra khỏi phòng tắm, ngã xuống giường.

"Nặng ——"

Phương Thê cảm giác đầu còn rất choáng, trên người hình như bị một vật nặng đè lên.

Vì vậy cơ thể không ngừng giãy dụa, hy vọng có thể tránh thoát sự trói buộc này.

Hai mắt mờ ảo, làn da trắng hồng, khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn, Doãn Văn Trụ ở trên nhìn cô.

Chẳng qua người ở dưới không an phận, khiến anh không còn khả năng kiềm chế bản thân.

Giờ khắc này, anh chỉ nghĩ hung hăng đoạt cô.

Hình như rất lâu không có xúc động như vậy rồi, giống như mối tình đầu thời thiếu niên.

Môi anh nhẹ nhàng đặt lên đôi môi đỏ mọng, tay nằm trên cổ cô từ từ trượt xuống, dừng nơi mềm mại trước ngực.

Mang theo nhiệt độ nóng bỏng, mở ra chương kích tình.

Trong đầu nghĩ đã rất lâu chưa hôn môi phụ nữ .

Nên chỉ nhìn đến người phụ nữ này, dục vọng lại nổi lên như vậy.

Có lẽ nhớ đến hương vị sắp bị lãng quên.

Cô không làm anh thất vọng, môi của cô rất ngọt, làm người khác muốn hung hăng giày xéo.

Răng môi quấn quít, đến khi cô không thở nổi, a mới buông cô ra.

Ngay sau đó, môi lướt qua cằm của cô, xương quai xanh, cuối cùng dừng trên điểm đỏ trước ngực.

Nhẹ nhàng cắn, người ở dưới truyền đến tiếng than nhẹ, "Đau ——"

Tay anh cũng không rãnh rỗi, mơn trớn, khiêu khích những nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể cô.

Môi là lửa, tay cũng là lửa, đến mức, một mảnh lửa nóng.

Khó chịu, thật khó chịu.

Phương Thê chỉ cảm thấy ngực nặng trĩu, trong cơ thể nổi lên cảm giác rạo rực.

Thật là nóng.

Rất muốn mở mắt xem, nhưng lại không nhìn rõ cái gì, chỉ có thể thấy một hình dáng mơ hồ.

Cô ở đâu?

Đang làm gì?

Lắc đầu một cái, lại phát hiện đầu óc một mảnh mơ hồ.

Tỉnh táo một chút, nhưng rất nhanh cô lại bị cuốn trong lửa nóng kích tình.

Lúc Doãn Văn Trụ tiến vào cô cũng không dịu dàng, đến khi gặp được một tầng trở ngại, mới giựt mình dừng động tác lại.

Cô còn là xử nữ.

"Thật là đau ——"

Phương Thê hô lên, không ngừng quơ múa tay chân, muốn tránh ra

Lý trí bởi vì đau đớn mà có chút rõ ràng, cô nhìn thấy trên người có một bóng dáng, lại không thấy rõ dung mạo của anh.

"Đừng động."

Anh bắt được tay cô, ngăn lại các động tác.

Giãy dụa như vậy, sẽ chỉ làm bản thân thống khổ hơn thôi.

Doãn Văn Trụ không phải chưa từng làm với xử nữ, nhưng bình thường những người đó sẽ không đánh đấm kêu loạn giống cô.

Anh không nghĩ tới nắm đấm của cô rất có lực, những nơi bị cô đánh mơ hồ có cảm giác đau.

Vốn Phương Thê học qua quyền đạo, giờ phút này bởi vì đau đớn mà vung thêm lực.

Doãn Văn Trụ có chút hối hận.

Đây làm sao giống đang quan hệ, ngược lại giống đánh nhau hơn.

Lúc cô đánh tới anh lần nữa, thân mình anh trầm xuống, hoàn toàn tiến vào cô, cũng hoàn toàn đoạt lấy sự trinh trắng của cô.

Anh không biết làm sao dịu dàng, coi như là xử nữ, anh cũng không có bao nhiêu thương xót.

Hôm nay đối với cô đã được xem là rất dịu dàng, nhưng bây giờ cô làm anh có chút tức giận.

"A ——"

Phương Thê thét lên một tiếng , khóe mắt có nước đọng lại.

Cơ thể căng thẳng hết sức, làm cho cô rất đau đớn, hơn nữa đáy lòng uất ức, cứ như vậy phát tiết ra.

Nước cũng ngăn không nổi nữa, không ngừng từ khóe mắt chảy xuống.

Doãn Văn Trụ vốn tính toán không để ý cô có đau hay không, cứ tiếp tục, chẳng qua là khi nhìn thấy nước mắt của cô, chợt có mấy phần mềm lòng.

Những giọt nước mắt đọng trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lo lắng vô cùng.

Anh tự tay lau đi nước mắt trên khóe mắt cô, nhưngm sao cũng lau không hết, quyết định cuối cùng cúi người hôn xuống.

Vị mặn trên đầu lưỡi, đây là mùi vị của nước mắt.

Đột nhiên nghĩ đến rất nhiều năm trước, anh đã từng nếm qua nước mắt của một người.

Lửa giận trong lòng ngừng lại, anh dịu dàng nói: "Đừng sợ, rất nhanh sẽ không còn đau đớn."

Tay dao động trên người cô lần nữa, chậm rãi vuốt đi nỗi lo lắng bất an, để cho cơ thể cô thả lỏng lại.

Phương thê chỉ cảm thấy hơi thở ấm áp lướt qua bên tai, mang theo một tiếng nỉ non làm lòng người an tâm.

Là ai?

Một màng nước chắn đôi mắt, cô cái gì cũng không thấy rõ.

Đầu vẫn rất đau, cơ thể cũng rất nóng, có vật gì đó như muốn nổ tung.

Kích tình mới chính thức thiêu đốt .

Màn đêm mờ ảo bên ngoài, bên trong một mảnh xuân sắc, anh và cô hòa cùng một chỗ, đã phổ ra một khúc nhạc ám muội.

Cuối cùng, bờ môi của anh tràn ra một tiếng gọi, "Sơ Nhi."

Mà cô mở đôi mắt mờ ảo, chợt cười đến rực rỡ, "Tiêu Nhiên."

Cơ thể anh ngẩn ra, sau đó bình thường trở lại.

Bọn họ dường như đều làm kẻ thay thế, nhưng như thế nào thì anh cũng là người chiếm tiện nghi.

Dù sao đây là lần đầu của cô.

Lật người rời khỏi cô, anh đi vào phòng tắm, rửa trôi mồ hôi trên người, lúc này mới phát hiện vài chỗ bị cô cào bị thương.

Rõ ràng nhìn như một chú thỏ vô hại, nhưng hóa ra là một con mèo hoang nhỏ.

Cô và Sơ Nhi, dường như không giống nhau.

Đi ra từ phòng tắm, anh lấy di động ra gọi.

Sau đó tựa bên giường hút điếu thuốc.

Cơ thể người bên cạnh còn trên giường, phơi bày tấm lưng ra ngoài, trên người còn để lại dấu vết kích tình, thanh thuần còn hiện ra vẻ quyến rũ.

Như vậy thì sao, đã không còn liên quan đến anh.

Bọn họ chẳng qua ngẫu nhiên đụng phải thôi.

Rất nhanh, cửa truyền đến tiếng chuông, anh mở cửa, nhận lấy túi người nọ đem tới, đóng cửa lại lần nữa.

Anh mặc xong bộ đồ mới được đưa tới, đem một bộ quần áo khác đặt ở đầu giường, lại móc ra một tờ chi phiếu từ trong ví, ký tên của mình vào rồi đặt ở đầu giường.

Cuối cùng cũng không quay đầu lại xoay người

Cho cô một trăm vạn, cũng không xem là bạc đãi cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.