Hợp Đồng 77 Ngày: Ông Xã Bá Đạo Đứng Sang Bên

Chương 13: Chương 13: Sự dịu dàng của anh




Rạng sáng lúc ba giờ, di động Phương Thê vang lên.

Trong màn đêm tĩnh lặng như thế, thanh âm kia có vẻ cực kỳ chói tai.

Phương Thê từ trong giấc mơ giật mình dậy, đáy lòng xẹt qua một hồi kinh hãi.

Điện thoại di động mới, số cũng mới, cũng không có quá nhiều người biết, cô chỉ nói cho mẹ cô, còn dùng số này gọi điện lần đầu cho Doãn Văn Trụ.

Cuối cùng là ghi vào đơn xin việc gửi cho công ty.

Cầm chiếc điện thoại trên đầu giường lên, Phương Thê nhấn nút trả lời.

"Cô Phương Thê phải không? Chúng tôi là cục công an thành phố C, Phương Niệm Hoa và Lương Mộng Cầm có phải là cha mẹ cô không?"

"Vâng"

***************

"Vậy mời cô bây giờ tới nơi này một chuyến, có người phát hiện cha mẹ cô chết ở trong nhà, tình huống cụ thể ——"

Nhưng những câu nói kế tiếp, Phương Thê không nghe thấy nữa.

Chế —— chết —— chết ——

Trong đầu cô hoàn toàn chỉ có ba chữ này.

Làm sao có thể? Làm sao có thể?

Coi như cô đã từng oán qua cha mẹ mình, nhưng dù sao đó cũng là cha mẹ cô, làm sao cô lại không thương họ?

Mặc dù cô chịu rất nhiều khổ, mặc dù từ rất sớm, loại thời gian hạnh phúc đã muốn một đi không trở lại rồi.

Nhưng mà —— Cô vẫn còn mong mỏi, mong mỏi chung quy có một ngày, tất cả đều sẽ trở về như lúc ban đầu.

Nhưng lúc này ——

Cái thế giới này thực sự chỉ còn một mình cô rồi, lẻ loi một mình.

Điện thoại di động đã sớm rơi xuống đất, nơi đó truyền ra tiếng ục ục, cô ngây ngốc một lúc, nhanh chóng mặc một bộ quần áo, cầm túi mình lên đi ra ngoài.

Nước mắt từ lâu ở trong lúc đó lơ đãng chảy xuống.

Có một số việc có thể làm như không thèm để ý, có thể đè nén, nhưng bây giờ, chuyện gì cô cũng không làm được nữa.

Đáy lòng tất cả đều là hoảng loạn.

Cô thậm chí không biết bây giờ nên làm gì nữa, chỉ dựa vào bản năng vọt ra khỏi cửa.

Tiếng cửa vang lên kinh động đến người đang ngủ cách vách- Doãn Văn Trụ, khi anh đứng dậy ra khỏi phòng, cũng chỉ nhìn thấy Phương Thê vội vã chạy ra khỏi ngôi nhà.

Anh không chút suy nghĩ, liền đuổi theo.

Nơi cách ngôi nhà không xa, đuổi theo cô, bắt được cánh tay

"Làm sao vậy? Trễ như vậy rồi em còn đi đâu?"

Phương Thê chỉ dùng sức lắc đầu, không ngừng muốn tránh thoát sự trói buộc của anh.

Doãn Văn Trụ đưa tay xoay đầu cô lại, lại thấy mặt cô sớm rơi đầy lệ, vô cùng nhếch nhác.

"Rốt cuộc làm sao vậy?"

Nửa đêm khóc chạy đi, nhất định đã xảy ra chuyện gì rồi.

Nếu không, trước giờ đều bình tĩnh, kiên cường như cô lại sao có thể khóc đến bi thương như vậy.

"Van cầu anh buông em ra, buông em ra."

Phương Thê sử dụng ánh mắt cầu khẩn anh, cô muốn lập tức chạy tới thành phố C, Cô không muốn cho Doãn Văn Trụ biết.

"Nói."

Doãn Văn Trụ dùng sức cầm lấy cánh tay cô hơn, ra lệnh bá đạo.

Cái loại này, cảm giác không được làm chỗ dựa, thật không tốt tý nào.

"Buông em ra được không? Van anh đó."

Phương Thê lại giống như không nghe thấy gì, vừa khóc vừa cầu khẩn anh.

Trong lòng lại bắt đầu đau, tay của anh vừa dùng lực, liền đem cô kéo vào trong ngực của mình, dịu dàng nói: "Không sao, anh ở đây, ngoan."

Một ít sợi dây trong lòng Phương Thê rốt cuộc đứt rồi, oa một tiếng

Ngực của anh quá ấm áp, lời nói quá dịu dàng, khiến cô không thể chịu nổi nữa.

Muốn tìm người tới dựa vào, không cách nào kiên trì nữa.

Không phải cô kiên cường, cũng không thể không kiên cường, trước kia cho dù chuyện gì xảy ra, nhất định phải chính mình tự đi giải quyết.

Cho nên cô sớm đã trở thành thói quen, cho tới bây giờ cũng sẽ không đối với người khác ôm hi vọng.

"Ngoan, đừng khóc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Tiếng khóc của cô làm cho anh đau lòng, cô là người phụ nữ thứ hai khiến anh không cảm thấy chán ghét.

"Em muốn đi thành phố C, cha mẹ em đã xảy ra chuyện."

Phương Thê rất nhanh liền bình tĩnh lại, đẩy Doãn Văn Trụ ra, nhưng vẫn nói sự thực cho anh biết.

Cô không nên mềm yếu như vậy, Doãn Văn Trụ chỉ đối với cô hơi dịu dàng một chút, làm sao cô có thể lại không để ý đến chuyện gì nữa.

Giữa cô và anh chẳng qua là hợp đồng quan hệ thôi, làm sao có thể trở thành chỗ dựa thực sự của cô.

Không thể lệ thuộc vào, cũng không thể lưu luyến, hi vọng càng lớn, thất vọng sẽ càng lớn, có được rồi lại mất đi, so với chưa bao giờ có thì càng thống khổ hơn thôi. (HN : Thích câu này của chị ghê ^^)

Cô xoay người rời đi, lại bị Doãn Văn Trụ kéo lại.

"Anh với em cùng đi."

Phương Thê có chút kinh ngạc nhìn về anh, nhưng vẫn là lắc đầu nói: "Không cần làm phiền

Doãn Văn Trụ lại trực tiếp kéo cô trở về nhà, đặt cô trên ghế sa lon, "Chờ anh mười phút."

"Thật không cần ——"

Phương Thê còn muốn cự tuyệt, Doãn Văn Trụ quay đầu lại ngưng Cô, "Nếu như em thừa dịp anh không để ý rời đi, thì tự gánh lấy hậu quả đi."

Giọng nói lười biếng không thay đổi, lại thêm phần bá đạo trong đó.

Phương Thê cuối cùng không có rời đi, ngoan ngoãn chờ ở trên ghế sa lon.

Mới vừa hoảng loạn đã chậm rãi bình tĩnh hơn.

Mười phút sau, Doãn Văn Trụ thay xong quần áo đi ra, đưa tay kéo Phương Thê, "Đi thôi."

Phương Thê không cự tuyệt nữa, theo phía sau anh.

Vì vậy hai người lái xe đi về phía thành phố C.

Thành phố C và thành phố H không tính là xa, cũng không tính là gần, tự mình lái xe cũng mất khoảng năm sáu tiếng đồng hồ.

Hơn ba giờ sáng ra khỏi cửa, tới tám giờ sáng, bọn họ mới tới thành phố C.

Doãn Văn Trụ chỉ dùng hơn bốn tiếng, có thể thấy được anh lái xe nhanh cỡ nào.

Nhìn Doãn Văn Trụ có vẻ mệt mỏi, Phương Thê lại không biết nói cái gì cho phải.

Được sự hướng dẫn tìm được của cục công an thành phố C, Doãn Văn Trụ lập tức lái xe đi về nơi đó.

Nửa tiếng sau, bọn họ đến được cục công an.

Nói rõ lý do, một người cảnh sát trung niên dẫn bọn hộ vào.

"Cô Phương phải không?"

Ông nhìn Phương Thê, lại nhìn Doãn Văn Trụ bên người cô, liền đem chuyện đại khái nói một lần.

Phát hiện thi thể của cha mẹ cô chính là chủ cho thuê nhà, thời gian tử vong là ba ngày trước.

Bước đầu bọn họ phán đoán là tự sát, trong phòng không có dấu vết đánh nhau, cũng không có thêm người nào trừ bỏ cha mẹ cô, người thứ ba lại là người phát hiện.

Nhưng bọn họ có thể điều tra thêm nữa.

Ông lại hỏi Phương Thê về chuyện của cha mẹ cô, ví dụ như có kẻ thù không, lại chẳng hạn như có chuyện gì không thuận lợi tạo thành động cơ tự sát của bọn họ.

Phương Thê trả lời từng câu một.

Vị cảnh sát trung niên lại dẫn Phương Thê đi xem thi thể cha mẹ cô.

Nước mắt Phương Thê lại lần nữa chảy xuống, trong lòng trống rỗng.

Cho dù nghe được tin dữ kia, cô vẫn ôm một tia mong đợi, nhưng bây giờ không còn hi vọng nào nữa.

Cảm giác bi thương khổ sở không thể đè nén nữa.

Doãn Văn Trụ đưa tay ôm cô vào lòng, nói với viên cảnh sát ở một bên: "Có tình hình gì, mau chóng cho chúng tôi biết."

Bọn họ rời đi cục công an, Doãn Văn Trụ lại đến một khách sạn.

Anh thuê một căn phòng, khiến khóc đến vô cùng thương tâm- Phương Thê tại mép giường ngồi xuống.

"Mệt mỏi hãy đi nghỉ ngơi một tý."

Anh điều tra Phương Thê tư liệu, tự nhiên cũng biết chút chuyện về cha mẹ Phương Thê.

Phương Thê lắc đầu một cái, Doãn Văn Trụ vẫn giúp cô cởi giầy, kéo cô lên giường, chính mình cũng ở bên người cô nằm xuống : "Ngủ đi, anh cùng em."

Hơn ba giờ sáng, giằng co lâu như vậy, người nào không mệt mỏi?

Phương Thê ngẩng đầu nhìn anh, anh tự tay lau sạch nước mắt trên mặt cô : "Ngoan, ngủ đi."

Cô không muốn đến gần anh, nhưng bây giờ ngăn cản cũng không được nữa.

Nhìn vẻ mệt mỏi trong mắt anh, lời cự tuyệt cô cũng không thể nói ra miệng.

Gật đầu một cái, Cô nhắm hai mắt lại.

Mười lăm phút sau, Doãn Văn Trụ đưa tay kéo cô qua, đem cô ôm vào trong ngực.

Lúc này, cô yếu ớt đến làm cho người khác không tự chủ được mà đau lòng.

Thân thể Phương Thê cứng đờ, nhưng cuối cùng không có cự tuyệt, rúc vào ngực ấm áp của anh.

Cô tự nói với mình, liền một lần như vậy, phóng túng chính mình một lần thôi.

Có lẽ là quá mệt mỏi, cũng có lẽ là ngực của anh quá ấm áp, Phương Thê rất nhanh đi vào giấc ngủ.

Nhìn cô gái trong lòng anh, khóe miệng Doãn Văn Trụ không tự biết đã giương lên một độ cong đẹp mắt.

Đưa tay lau đi giọt nước mắt còn đọng trên khuôn mặt cô, anh lấy điện thoại di động ra, bấm một số : "Quý Thư, khiến người ở thành phố C tới gặp tôi, tôi muốn tra chút chuyện."

Cúp máy, rất nhanh điện thoại Doãn Văn Trụ lại vang lên.

Anh nhận điện thoại, sau đó đứng dậy rời khỏi phòng.

Phương Thê lúc tỉnh lại, phát hiện Doãn Văn Trụ không còn ở trong phòng, trong lòng không khỏi nổi lên một tia rối ren, một tia cô đơn.

Anh rời đi sao?

Nhưng ngay sau đó lại lập tức bình tĩnh lại.

Nhưng mà chỉ với một ánh mắt dịu dàng thôi, vì sao mình liền muốn đi dựa vào anh?

Cô không nên làm như vậy.

Một ngày nào đó cô sẽ rời đi.

Như vậy đến lúc đó, cô có thể dựa vào ai?

Nghĩ như thế, nên đã bình tĩnh lại.

Bắt đầu từ nhỏ, Cô cũng không biết nhà mình có họ hàng nào, tựa hồ cũng chỉ có ba người bọn họ.

Cha mẹ cô hẳn không có kẻ thù, chẳng lẽ cha cô lại nợ tiền nữa?

Sẽ không, nếu thật sự là bọn vay tiền làm, sẽ không có dấu vết nào cũng không có, hơn nữa bọn họ cũng sẽ không vì vậy mà bỏ qua.

Vẫn là nói ch thật sự tự sát?

Nhưng tại sao lại muốn tự sát? Thật sự nhẫn tâm làm cho cô ở lại một mình sao?

Lúc này lòng Phương Thê rất rối.

"Thức dậy rồi sao?"

Lúc này, sau lưng truyền đến tiếng mở cửa, Doãn Văn Trụ đi vào, ngồi ở bên cạnh cô hỏi.

"Vâng."

Phương Thê gật đầu một cái, nhưng không có nói gì nữa.

Cô nhắc nhở mình, phải giữ một khoảng cách, không nên trầm mê.

Doãn Văn Trụ người đàn ông này mị lực quá lớn, ở trong lúc lơ đãng khiến người ta trầm luân, sau đó muôn đời muôn kiếp không trở lại được nữa.

"Người chết không thể sống lại, không nên quá khổ sở."

Chuyện an ủi người khác, Doãn Văn Trụ thật sự chưa bao giờ làm qua, nghĩ một lát, cũng chỉ nói được một câu như vậy.

"Vâng"

Phương Thê vẫn chỉ gật đầu.

Doãn Văn Trụ chỉ nghĩ cô quá đau buồn, cũng không nói gì nữa.

Vào giờ cơm trưa, hai người đi ra ngoài ăn cơm, tới ba giờ chiều, điện thoại Doãn Văn Trụ liền vang lên.

Anh làm cho người ta đi tra sự việc tựa hồ đã có tin tức.

Mặc kệ tự sát, hay có người giết, quan trọng nhất chính là biết rõ quan hệ giữa người giao thiệp và thân phận của hai người.

Quý Thư là bạn của anh thời đại học, ở rất nhiều thành phố đều có mạng lưới liên lạc không tệ, việc làm của anh ta chính là điều tra những chuyện này, thu lệ phí khá cao, nhưng người tìm anh vẫn rất nhiều.

Bởi vì anh luôn có thể ở trong thời gian nhanh nhất điều tra được chuyện người ta mong muốn.

Nhận điện thoại sau, Doãn Văn Trụ liền xoay người nói với Phương Thê: "Tra được một chút chuyện về cha mẹ em, em ở chỗ này chờ anh, hay là cùng đi?"

"Đi cùng anh."

Phương Thê nhanh chóng ngẩng đầu lên nói.

Người sinh ra trên đời, luôn có cha mẹ người nhà, cha mẹ cô lại không đề cập đến những chuyện này, nghĩ chắc là vì đoạn tuyệt với người trong nhà.

Nếu như có thể biết những thứ này, có lẽ cũng tốt.

"Ừ."

Doãn Văn Trụ lần lượt sửa lại tóc cho Phương Thê, kéo cô rời đi khách sạn, đến nơi ước hẹn.

Người đến là chính là cấp dưới của Quý Thư ở thành phố C- Tiểu Vương.

Anh ta để túi tài liệu trước mặt họ rồi rời đi.

Doãn Văn Trụ và Phương Thê lấy tài liệu bên trong ra xem, từ từ nhìn lại.

Lần đầu tiên Phương Thê mới biết cha của Cô- Phương Niệm Hoa lại có gia thế hiển hách như vậy.

Mặc dù Phương Thê chưa từng nghe qua gia đình họ Phương, nhưng Doãn Văn Trụ lại biết đến.

Mấy năm anh không ở thành phố H, vẫn luôn ở thành phố A.

Giữa Phương gia và nhà Doãn Văn gần giống nhau.

Không trách được ấn tượng khi còn bé, dường như trên nhiều khía cạnh cha đều rất xuất sắc.

Mà mẹ của cô- Lương mộng cầm lại chỉ là trẻ mồ côi.

Cha vì cùng mẹ kết hôn, dứt khoát rời đi Phương gia, tới thành phố C, tự lực cánh sinh.

Xem ra, lúc ban đầu cha cô rất yêu mẹ cô.

Hơn nữa trong ấn tượng, bọn họ đã từng có một đoạn thời gian rất đằm thắm, một nhà ba người bọn họ đã từng được rất nhiều người hâm mộ.

Cha cô dù không có sự giúp đỡ của gia tộc, nhưng vẫn có năng lực bất phàm.

Cuối cùng người của Phương gia không có đuổi tận giết tuyệt, không có cản đường sinh tồn của ông.

Nhưng mười hai tuổi, hình như bắt đầu từ lúc cô mười hai tuổi, không khí trong nhà bắt đầu thay đổi.

Cha mẹ cô bắt đầu gây gổ, người cha luôn thương yêu cô bắt đầu không để ý cô nữa.

Về sau, cha cô bắt đầu về muộn.

Đến cuối cùng, thì đánh bạ

Lúc ban đầu trong nhà vẫn còn có chút tiền, cha cô đánh bài không lớn, chỉ là không hay về nhà thôi.

Mặc dù không có phần ấm áp kia, nhưng mẹ cô vẫn rất thương cô, tiền học phí của cô vẫn có.

Nhưng đến lúc mười chín tuổi, năm cô lên đại học.

Cha cô bắt đầu đánh bài càng lúc càng lớn, cuối cùng tiền trong nhà đều tiêu sạch, sau cùng bắt đầu thiếu nợ.

Sau mười chín tuổi, cô đều dựa toàn bộ bằng chính mình, chính bản thân kiếm tiền học, đến nỗi còn giúp cha cô trả tiền nợ, khi đó, thời gian nhiều nhất, một ngày kiêm cả ba bốn công việc.

Ban ngày có tiết, thì buổi tối làm. Ban ngày không có lớp, thì làm cả ngày và đêm.

Nhiều lần, bởi vì quá mệt mỏi mà té xỉu.

Nhưng nói bao nhiêu lần cha cô cũng không sửa, tiền nợ cũng ngày càng nhiều.

Cho đến gần đây thiếu một trăm vạn, cũng bởi vì như vậy, Cô và Doãn Văn Trụ có quan hệ.

Cô không hiểu tại sao cha cô lại biến thành như vậy?

Là hối hận?

Hay là không thể kiên trì đến cuối cùng?

Nếu như vẫn sống ở ngôi nhà đã ra đời trước kia, một trăm vạn đối với ông không là gì cả.

Phương Thê đắm chìm trong chuyện của cha mẹ, Doãn Văn Trụ hơi nhíu mày.

C Phương gia, anh vẫn biết một chút.

Ông cụ nhà họ Phương không con, thu nhận và nuôi mấy người con dòng thứ, tính bồi dưỡng thành người thừa kế .

Tất cả mấy người đó đều là nhân vật, vẫn luôn đấu với nhau.

Lại không nghĩ đến Phương gia lại có một người như thế tồn tại.

Như vậy Phương Niệm Hoa chẳng phải là người thừa kế chính thống nhất?

Nếu như không nhắc đến tầng quan hệ này, có lẽ cái chết của Phương Niệm Hoa cũng không đơn giản như vậy.

Thủ đoạn của một ít người thật lợi hại.

Nhưng những thứ này đều là phỏng đoán của anh, anh cũng không nói với Phương Thê.

Sau khi đưa Phương Thê về khách sạn, Doãn Văn Trụ lại gọi điện cho Quý Thư, để cho anh ta tra một chút chuyện về Phương gia.

Mà vì anh đi một chuyến cục công an, nên biết một ít tình huống, cũng cung cấp một ít tin tức.

Chuyện cũng không có bao nhiêu tiến triển, bởi vì không có bất kỳ dấu vết bị giết nào.

Hai người tự sát vì hơi ga, hơn nữa trước đó còn uống rất nhiều rượu, cho nên không có bao nhiêu thống khổ.

Nếu thật sự là bị giết, thủ đoạn cũng thật sạch sẽ, hẳn là người trong nghề gây nên.

Nhưng không có chứng cớ, vậy thì chuyện gì cũng không làm được.

Mấy ngày sau, cuối cùng cục công an lấy tự sát kết thúc vụ án, mặc dù Doãn Văn Trụ tra được một số chuyện về Phương gia, cũng xác nhận một số chuyện

Những thứ này không phải chứng cứ, nên không thể lấy ra nói.

Hơn nữa chuyện như vậy đối với Phương Thê có lẽ tốt hơn.

Nếu như biết bị giết hại, cô sẽ ra sao?

Anh phát hiện mình không muốn cô thương tâm.

Chuyện tiếp theo, anh vẫn sẽ tra, nhưng bây giờ không phải lúc nói cho cô biết.

Bởi vì có Doãn Văn Trụ ở đây, việc tang không cần Phương Thê làm, anh đem tất cả đều sắp xếp xong xuôi, hơn nữa còn làm rất vẻ vang.

Mặc dù người đã chết, những thứ này đã không còn quan trọng.

Nhưng Phương Thê thật sự rất cảm ơn Doãn Văn Trụ .

Nếu như lúc này chỉ có một mình cô ở, nhất định sẽ luống cuống tay chân.

Đau lòng như vậy, làm sao còn có tinh lực để lo những chuyện khác.

An táng cha mẹ xong, Phương Thê quyết định ở lại thành phố C mấy ngày, ít nhất ở lại trông coi mấy ngày.

Mặc dù biết mình chưa từng gặp qua ông nội, nhưng đối với cô mà nói, ông ấy cũng chỉ là người xa lạ.

Có lẽ ông sẽ không thừa nhận cô.

Cho nên trừ cô, còn có ai có thể vì cha mẹ làm những chuyện này?

ở lại với em."

Doãn Văn Trụ không muốn để cô một mình ở đây, sợ có người hại cô.

Phương Niệm Hoa chết rồi, như vậy chẳng phải cô sẽ trở thành người thừa kế?

"Mấy ngày nay cám ơn anh, em không sao rồi, anh trở về đi."

Phương Thê thừa nhận trước kia là chán ghét Doãn Văn Trụ, nhưng bây giờ không còn ghét nữa, thì ra anh vẫn còn một mặt tốt.

Cho dù thế nào, mấy ngày nay đã làm phiền anh.

Nhưng anh hẳn là rất bận rộn, mấy ngày nay, cô luôn nghe thấy điện thoại anh không ngừng vang lên, sau đó anh đơn giản tắt máy, nhưng vẫn thừa dịp lúc cô không để ý gọi lại.

Phần săn sóc này khiến cô cảm thấy cảm động, cho nên càng không muốn chậm trễ anh nữa.

"Anh muốn ở lại với em."

Doãn Văn Trụ lặp lại lời nói lần nữa.

"Anh nên đi đi."

Tuy Phương Thê rất muốn có người ở bên cạnh cô, nhưng vẫn cự tuyệt Doãn Văn Trụ.

Nghĩ tới nguyên nhân anh bận, còn có chính là nội tâm kháng cự, không muốn mình dựa vào anh quá nhiều.

"Anh nói bồi em."

Doãn Văn Trụ hơi tức giận.

Người phụ nữ này thật là khiến người khác tức giận, đã đến nước này rồi, còn muốn anh rời đi.

Mấy ngày trước cũng nói qua, bị anh làm

Bây giờ lại nhắc đến.

"Em thật sự không sao, anh ở lại cũng không chuyện gì, còn không bằng ——"

Phương Thê vẫn chưa nói hết, Doãn Văn Trụ liền xoay người đi.

Cô cự tuyệt nhiều lần khiến anh rất tức giận, cũng rất khó chịu.

Khi nào anh - Doãn Văn Trụ lại bị đối đãi như thế qua.

Cũng được, nếu cô muốn anh ở lại, như vậy anh cũng không mặt dày mày dạn nán lại.

Vốn muốn đối với cô gái này tốt một tý, ít nhất khi hợp đồng của bọn họ còn chưa chấm dứt, nhưng xem ra cô gái này căn bản không tiếp nhận.

Doãn Văn Trụ nghĩ như thế, xem nhẹ cảm xúc trong lòng.

Còn nữa, xác thực anh cũng có chuyện.

Nếu không trở về, các thành viên ban giám đốc của công ty sẽ tạo phản mất.

Mặc dù tức giận, nhưng lúc rời đi, anh vẫn tìm người của Quý Thư ở thành phố C, âm thầm bảo vệ Phương Thê, cũng thuận tiện đem chuyện của Phương Thê báo lại cho anh.

Anh tự nói với mình, mặc dù là vợ chồng trên danh nghĩa, nhưng lúc này cô vẫn là vợ anh, anh phải có nghĩa vụ bảo vệ cô.

Anh cũng không phải là người nhỏ mọn như vậy.

Doãn Văn Trụ rời đi, Phương Thê có chút mất mác.

Nhưng rất nhanh áp ch

Cô tự nói với mình, như vậy là tốt rồi.

Căn phòng cha mẹ thuê, chủ cho thuê nhà đã thu hồi lại, bởi vì cha mẹ chết ở nơi đó, chủ cho thuê nhà còn muốn bọn cô bồi thường.

Cô không còn sức đi tranh những thứ này, Doãn Văn Trụ cũng không để ý chút tiền lẻ này, liền cho.

Phương Thê vẫn ở khách sạn, lúc tối, cô dọn những đồ vật mang tới, lại mở cuốn album ra.

Nhìn bức hình cái khuôn mặt tươi cười kia, nước mắt của Cô liền rơi xuống.

Tại sao phải như thế?

Đã hạ quyết tâm lớn như vậy mới duy trì được tình yêu này, tại sao lại không đi tới cuối cùng?

Có phải trên đời này không có cái gọi là bên nhau hạnh phúc tới già, không rời không bỏ?

Cô thích Tần Tiêu Nhiên năm năm, nhưng bây giờ dường như đã phai nhạt, cũng không còn nhớ anh nhiều.

Mình giống như cũng không có quyết tâm kiên trì tới cùng.

Bị thương nhiều lắm, nên chậm rãi thu hồi tình cảm của mình, bắt đầu dang đôi cánh ra bảo vệ chính mình.

Có lẽ cô không như mình tưởng tượng yêu Tần Tiêu Nhiên như vậy.

Những chuyện làm cho anh, rốt cuộc bởi vì yêu, hay bởi vì báo ân, hay bởi vì đã thành thói quen?

Bây giờ cô đã phân không rõ, cũng không muốn phân rõ nữa.

Giữa bọn họ đã không có khả năng.

Cô cũng đã làm hết sức của mình.

Ngày thứ hai, Phương Thê rời khách sạn tới trước mộ cha mẹ, cô đã nói rất nhiều.

Có những lời không kịp nói, có chút là uất ức của những năm gần đây, còn có chút chuyện mình không thể quyết định, bây giờ không biết nên làm sao nữa.

Cô đem cha mẹ chôn chung, trên bia mộ, cô chọn chính là tấm hình bọn họ vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất.

Nhìn hình, cô hoảng hốt cảm thấy bọn họ đang ngay lúc này yêu thương cô, nói cho cô biết không cần sợ.

Nghĩ như thế, nước mắt lại không ngừng được, tiếng nói cũng có chút nghẹn ngào.

Cô bỗng nhiên hiểu ra, vì sao cha cô như thế, mẹ lại không chịu rời ông đi, đến nổi còn đứng ở bên anh.

Bởi vì là yêu, cũng có lẽ là mẹ cảm thấy nợ cha cô .

Vì cô, bỏ qua nhiều như vậy.

Cô đã từng oán cha, nhưng bây giờ lại chỉ cảm thấy đau lòng, có chút tiếc hận.

Đang khóc đến thương tâm, mình đột nhiên lại bị ôm vào một lồng ngực.

Tim đột nhiên đập mạnh.

Doãn Văn Trụ không đi?

Nhưng ngay sau đó, cô biết cô sai lầm rồi.

Bên tai truyền đến một giọng nói quen thuộc,

Đó là tiếng của Tần Tiêu Nhiên.

Cô không hiểu tại sao anh lại xuất hiện ở nơi này?

"Tiêu Nhiên, làm sao anh lại ở chỗ này?"

Phương Thê muốn thoát khỏi lồng ngực anh, nhưng Tần Tiêu Nhiên ôm rất chặt.

"Thê Thê, thật xin lỗi, anh tới chậm, chuyện của bác trai bác gái thật đáng tiếc."

Tần Tiêu Nhiên lẩm bẩm, dùng sự dịu dàng mà Phương Thê chưa bao giờ từ trên người anh cảm nhận qua.

"Tiêu Nhiên, anh trước tiên buông em ra đã."

Phương Thê cảm thấy có chút không được tự nhiên.

Cô và Tần Tiêu Nhiên quen biết năm năm, nhưng lúc bọn họ thân mật cũng rất ít, đến nỗi rất ít có lúc dựa vào gần nhau.

Tần Tiêu Nhiên buông Phương Thê ra, nhưng xoay người cô lại, để mặt cô đối diện anh.

Anh tự tay, muốn lau đi nước mắt trên mặt cô, nhưng Phương Thê đã tránh đi.

Vì vậy tay Tần Tiêu Nhiên cứ như vậy dừng ở lưng chừng trời, ánh mắt của anh có mấy phần cô đơn.

"Thê Thê, em thật sự không chịu tha thứ anh sao?"

Nhìn vẻ mặt Tần Tiêu Nhiên, Phương Thê biết tim mình vẫn còn có chút khó chịu, xem ra cô vẫn còn để ý anh.

Dù sao cô đã thích anh lâu như vậy.

Cho nên Tần Tiêu Nhiên đưa tay lần nữa, Phương Thê không cự tuyệt.

Tay anh xẹt qua gương mặt của cô, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên mặt cô, rồi ngay sau đó, lúc ở trán của cô ấn xuống một nụ hôn.

"Tiêu Nhiên, anh——"

Phương Thê không nghĩ tới anh sẽ làm như vậy.

"Thê Thê, anh không quan tâm chuyện giữa em và Doãn Văn Trụ, về sau để cho anh chăm sóc em."

Trải qua chuyện Tần thị, Tần Tiêu Nhiên trở nên chính chắn hơn, cũng thấy rõ rất nhiều việc.

Ví như tình cảm của mình đối Phương Thê, ví như những người đàn bà vây quanh anh trước kia.

Sau khi Tần thị vượt qua nguy hiểm, những đàn bà kia lại quay về, còn lấy cớ rất hay, nhưng anh không còn tin nữa.

Mặc dù ban đầu không yêu họ, nhưng những lời thề son sắt nói yêu anh, nhưng người cuối cùng giúp anh lại là Phương Thê.

Từng cho Phương Thê nói thích anh và họ nói thích giống nhau, bây giờ mới biết khác biệt.

Anh thích những phụ nữ xinh đẹp, nhưng thật sự thích chuyện gì ngăn cản cũng không được .

Phương Thê lại trầm mặc.

Cô có chút động lòng, dù sao cũng từng thích Tần Tiêu Nhiên.

Đối với anh vẫn còn có cảm giác .

Nhưng cô vẫn chưa ti

Có lẽ là không tin mình thôi.

Năm năm không thay đổi được chuyện gì, lại có thể lập tức thích cô sao?

Hay là nói anh làm như vậy, chỉ vì trả ân tình của cô?

Nếu như không yêu, cho dù ở cùng một chỗ, cuối cùng vẫn sẽ tách ra.

Hơn nữa cô đã quyết định không hề kiên trì nữa.

Cuối cùng Phương Thê vẫn không có nói xong.

Mấy ngày tiếp theo, Tần Tiêu Nhiên bồi bên cạnh cô, mỗi ngày cùng một thời gian cùng cô thăm cha mẹ cô, sau đó lại đưa cô về khách sạn.

Phương Thê cũng yên tĩnh lại.

Cô tính mấy ngày nữa trở về thành phố H.

Mấy ngày nay, Tần Tiêu Nhiên nói với cô rất nhiều, nói đến chuyện lúc đại học, cũng nói chuyện cô làm cho anh.

Bây giờ nghe, cô mới phát hiện ra mình đã làm cho anh rất nhiều chuyện.

Lúc đại học đưa cơm đưa đồ ăn, đến nỗi vì giúp anh mua đồ mà trốn lớp.

Khi đó, tính tình vẫn còn rất trực tiếp, sẽ không che giấu, xác định thích anh, cho nên liền đuổi theo anh, có lẽ trong mắt anh đã trở thành người đánh chết cũng không chịu từ bỏ.

Tốt nghiệp, cùng anh đến nơi này, làm thư ký của anh.

Giúp anh giải quyết rất nhiều chuyện, đã từng vì anh chịu qua

Bây giờ tay cô mỗi khi trời mưa sẽ đau nhức, đây là vì đẩy anh ra mà bị xe đụng vào .

Ban đầu mình thật rất dũng cảm, xác định chuyện gì sẽ bất chấp tất cả đi làm.

Nhưng khi bị tổn thương quá nhiều, dần dần nản lòng thoái chí, cũng bởi vì phần công việc này, bắt đầu học được rất nhiều thứ.

Người bắt đầu trở nên khéo đưa đẩy, nhưng lại ít đi phần dũng khí lúc ban đầu.

Đến cuối cùng, cô đã hoàn toàn không nhắc tớ chuyện thích anh, thậm chí bình tĩnh giúp anh tặng hoa tặng quà, mua thức ăn đặt phòng cho những cô gái khác.

Mặc dù trong lòng khó chịu .

Anh biết, Tần Tiêu Nhiên muốn cho cô nhớ tới mình thích anh, nhưng cô đột nhiên lại cảm thấy anh rất tàn nhẫn.

Những ký ức kia thật ra thì không đẹp tý nào.

Anh lại nhẫn tâm làm cô đau lòng như lần đầu nữa sao?

Phương Thê cuối cùng không trả lời.

Nhìn ra ngoài, thời gian đã không còn sớm, Phương Thê ra khỏi phòng, đến của khách sạn.

Tần Tiêu Nhiên đã ở nơi đó, như thường ngày, bọn họ đến nghĩa địa, như bình thường, ở nơi nào dừng lại một lúc.

Trên đường trở về, Tần Tiêu Nhiên nắm tay Phương Thê, nghiêm túc nói: "Thê Thê, em đã suy nghĩ thế nào?"

Phương Thê cúi đầu, nhìn đôi giày của mình không nói.

Cô còn tưởng rằng Tần Tiêu Nhiên hiểu ý của cô, thì ra a

Tần Tiêu Nhiên thấy Phương thê không nói, trong lòng nôn nóng, lại nhìn Phương Thê cúi thấp đầu, đường cong rất đẹp, vì thế làm người khác động lòng.

Vì vậy anh đi theo con tim, tay nâng cằm Phương Thê, hôn lên môi cô.

Không phải là lần đầu anh hôn môi cô, trước kia từng cố ý hôn cô muốn làm nhục cô, khi đó chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ có một ngày như thế.

Phương Thê ngẩn người, nhưng rất nhanh đẩy anh ra.

"Tiêu Nhiên, chúng ta cứ như vậy đi, anh đừng ở trên người em tốn tâm tư nữa."

Đến lúc này, Phương Thê đã quyết định.

Khi anh hôn cô, cô đột nhiên nhớ tới trước kia.

Khi đó, anh đối với cô rất tồi tệ.

Bây giờ cô suy nghĩ một chút cũng cảm thấy kỳ quái, ban đầu mình thế nào lại chịu được.

Nói lời như vậy, không phải trả thù anh, là thật sự đã quyết định.

Cô cảm thấy Tần Tiêu Nhiên cũng có phần kiên nhẫn kia.

Có lẽ anh thật sự không thích hợp cô.

Giữa bọn họ cũng kém rất nhiều, người nhà của anh chắc chắn sẽ không chấp nhận cô.

Ban đầu cha yêu mẹ thế nào, lại không thể đi tới cuối cùng.

Cô và Tần Tiêu Nhiên

Lúc này, lý trí của cô cũng khiến chính mình cảm thấy khiếp sợ.

Cô rõ ràng biết, Tần Tiêu Nhiên sẽ không bởi vì cô mà buông tha tất cả, coi như anh thật sự có chút thích cô.

Cho nên về sau, cô sẽ tìm một người cùng thế giới với cô mà qua cả đời.

Bình bình đạm đạm làm sao lại không phải là một loại hạnh phúc?

"Thê Thê, anh ——"

Tần Tiêu Nhiên không nghĩ tới mình làm nhiều như vậy, lấy được lại là đáp án kia.

Người như họ, rất ưu tú, có lẽ chưa bao giờ trả giá qua, cho nên anh cho rằng mình bỏ ra đã nhiều.

Cho nên Phương Thê trả lời khiến Tần Tiêu Nhiên không thể tin.

"Được rồi, chúng ta đi thôi."

Phương Thê không muốn nói thêm gì nữa, xoay người đi về phía trước.

Tần Tiêu Nhiên chưa đi theo, đứng nguyên tại chỗ nhìn cô rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.