Hợp Đồng Bao Dưỡng: Ôm Đùi Tổng Tài Đi Lên

Chương 37: Chương 37: Ai có thể gay riêng Lãnh Dật Hiên thì không




Câu chuyện của Lãnh Dật Hiên và Phong Kiện Lôi sẽ mãi là câu chuyện không có hồi kết. Lãnh Dật Hiên thực sự muốn cấm cửa Phong Kiện Lôi khỏi Lãnh thị luôn rồi.

“Lần này mà có tin đồn gì nữa, cậu cẩn thận tôi an táng cậu đấy.”

Lãnh Dật Hiên nghiến răng, nhìn Phong Kiện Lôi với ánh mắt hình viên đạn. Cũng đáng sợ quá rồi, nếu ánh mắt đó của Lãnh Dật Hiên mà là đạn thật thì Phong Kiện Lôi giờ chắc bị hắn bắn thành cái rổ rồi.

“Haha, đâu phải lần đầu bị đồn như vậy, cậu nhạy cảm thế làm gì?”

“Dính đến cậu thì không có gì tốt đẹp nổi.”

“Này này, Lãnh Dật Hiên, hơi bị xúc phạm đó nha! Bổn thiếu gia đây có gì không tốt. Đường đường là một bậc anh tài, đẹp trai phong độ, với cậu cũng là một chín một mười. Có cái gì mà không xứng.”

“Người anh em, cái không xứng của chúng ta chính là tôi thích phụ nữ.”

Phong Kiện Lôi câm nín. Thực ra anh cũng thích phụ nữ mà, nhưng miệng đời ai mà bịt cho hết được, người ta tự dưng đồn anh với Lãnh Dật Hiên. Tin đồn chỉ cơ bị dập tắt được khi cả hai cùng công khai yêu đương với nữ giới thôi. Nhưng Phong Kiện Lôi anh chỉ mới ba mươi tuổi, vẫn là còn rất trẻ, vẫn muốn tự do bay nhảy aaaa.

“Cậu liệu hồn, chuyện này mà lại bị đồn thổi lung tung thì cậu đừng mơ đi vào Lãnh thị như đi chợ thế này nữa.”

“Hừ! Cậu tưởng ông đây thèm vào chắc.”

“Vậy đừng vào nữa.”

“Cậu… cậu… đồ bạc tình.”

Phong Kiện Lôi giả vờ khóc lóc ỉ ôi bỏ đi đúng nghĩa đàn bà bị phụ bạc, Lãnh Dật Hiên đỡ trán, cái tên điên khùng này rốt cuộc khi nào mới thôi cái thói bỡn cợt này vậy. Hắn biết Phong Kiện Lôi sẽ không bỏ đi được đâu, hẳn là sẽ lân la đi làm phiền Dương Lâm rồi.

“Ấy!”

Phong Kiện Lôi nhìn thấy cô nhân viên vừa nãy đang bận rộn ôm văn kiện chạy ra chạy vào chỗ Dương Lâm. Chà, để người ngoài nhìn thấy anh ta và Lãnh Dật Hiên ở một chỗ còn nằm đè lên nhau, tình cảm mặn nồng như thế mà bị cô nhân viên này đồn thổi bậy bạ thì anh bị cấm cửa khỏi Lãnh thị thật luôn.

“Đi đâu vội vàng vậy người đẹp.”

Cô nhân viên nhìn thấy Phong Kiện Lôi liền như thấy ma, suýt nữa là đánh rơi cả chồng văn kiện to tướng xuống đất.

“Phong… Phong tổng…”

“Làm gì sợ đến mức đó. Tôi có phải quỷ đâu.”

Nhưng Phong Kiện Lôi anh đáng sợ được chưa? Vừa rồi vào phòng chủ tịch lại thấy một màn hay ho như vậy, chưa kịp định thần lại thì lại bị Phong Kiện Lôi bất ngờ xuất hiện doạ cho suýt té xỉu, cô nhân viên cảm thấy ngày tháng sau này của mình ở Lãnh thị hẳn là không còn yên bình đâu.

“Thẩm Viên Dung? Tên hay đấy!”

Phong Kiện Lôi nhìn tấm thẻ nhân viên treo trước ngực cô gái, trầm ngâm buông một câu hững hờ.

“Phong tổng có chuyện gì sao? Tôi còn làm việc nữa ạ!”

“Đâu có, chỉ là thấy cô vừa nãy nhìn được tôi với Lãnh Dật Hiên âu yếm nhau vậy mà vẫn ung dung làm việc được, đúng là nhân viên của Lãnh thị toàn là thần kinh thép, tác phong chuyên nghiệp, mười điểm.”

Phong Kiện Lôi bật ngón cái tán dương, Thẩm Viên Dung đỡ trán, trời ơi đừng có thử thách sự kiên nhẫn của cô được không hả?

“Tôi đi được chưa ạ? Tôi còn mang đủ văn kiện đến cho mấy giám đốc kí nữa.”

“Ấy… tôi không làm phiền đâu. Nhưng mà chuyện vừa rồi cô kín miệng một chút… Tôi với Lãnh Dật Hiên đều không muốn ai biết nhiều.”

Phong Kiện Lôi buông một câu rồi hờ hững bỏ đi. Hứ, Lãnh Dật Hiên đã thách thì anh càng muốn làm, xem xem hắn nổi khùng nổi điên lên có giết anh không.

Thẩm Viên Dung ngốc luôn rồi, nhìn Phong Kiện Lôi bỏ đi đã xa cô vẫn còn đứng chôn chân ở tại chỗ, tiêu hoá không nổi lời anh ta vừa nói. Phong Kiện Lôi như vậy chính là đang ngầm xác định anh ta với Lãnh Dật Hiên chính là “tình huynh đệ” theo kiểu kia sao?

“Anh có gì vui sao?”

An Dụ Vân vẫn gặp Phong Kiện Lôi như thường lệ, cả hai như dần xác định quan hệ bạn bè xã giao, vẫn cùng nhau đi uống cà phê, đọc sách lúc rảnh rỗi.

Phong Kiện Lôi từ nãy đến giờ đều cười nắc nẻ, không thì thoáng chốc lại phì cười, nhìn kiểu gì cũng giống như đang có chuyện rất vui. An Dụ Vân thấy khó hiểu, nhìn thấy anh ta như vậy cũng mỉm cười khó hiểu.

“Này An Dụ Vân, cô thấy tôi thế nào?”

“Anh sao? Mà phương diện gì cơ?”

“Thì là kiểu cô nghĩ thế nào về tôi ấy.”

An Dụ Vân rơi vào trầm ngâm nhìn Phong Kiện Lôi. Cô nghĩ về anh ta thế nào á? Thực ra cô cũng không dám nói đâu, nhưng xét về quan hệ thì xã giao với Phong Kiện Lôi cũng không có gì là xấu.

“Thì tôi thấy anh là người hơi hơi bí ẩn, vẻ ngoài điển trai, chắc là lắm tiền. Tôi không thích tìm hiểu hay đào sâu đời tư của người khác lắm, nên thấy anh như vậy thôi.”

“Cô có nghĩ tôi là gay không?”

An Dụ Vân đang uống một ngụm nước liền bị câu này của Phong Kiện Lôi doạ đến sặc, ho khù khụ. Phong Kiện Lôi bật cười vội đưa cho cô một chiếc khăn mùi soa.

“Câu hỏi sốc lắm hả?”

“Có phần hơi sốc thật. Nhưng sao anh lại hỏi thế? Lẽ nào anh…”

An Dụ Vân nhướn mày nhìn Phong Kiện Lôi, ý tứ thăm dò đầy ái ngại. Thực ra cô với mấy chuyện này không quá gọi là kì thị, xã hội bây giờ phát triển, đối với vấn đề giới tính này cũng không có quá nhiều ý phán xét gì. Nhưng Phong Kiện Lôi đúng là làm cô bất ngờ.

“Tôi cứ hay bị người khác trêu là có tình cảm với người cùng giới. Chả hiểu nữa, tôi thấy tôi thoải mái, nhưng người khác thì lại cứ nghĩ thân thiết đến mức đó chỉ có yêu nhau thôi, thật không hiểu nổi.”

“Chắc do một phần anh sống ở Mỹ lâu, thoải mái cởi mở theo lối sống bên đó. Người Á Đông chúng ta đối với mấy chuyện thân mật vẫn còn nhiều định kiến mà.”

“Nhưng cô có thấy tôi giống kiểu sẽ thích đàn ông không?”

“Chúng ta chỉ gặp nhau mấy lần, không biết quá nhiều về nhau, tôi cũng không muốn đoán bừa áp đặt con người anh như vậy. Nhưng anh thích đàn ông hay phụ nữ thì đều là lựa chọn của anh, tôi tôn trọng.”

Phong Kiện Lôi nhún vai, câu trả lời này của An Dụ Vân cực kì khôn khéo, anh cũng thoải mái thôi. An Dụ Vân thấy Phong Kiện Lôi không nói gì cũng im lặng cho đến hết giờ.

An Dụ Vân với chuyện này cũng nghĩ mãi, tự dưng hôm nay Phong Kiện Lôi nói với cô về vấn đề này thật khiến cô đắn đo. Tối đến, An Dụ Vân nằm trên giường, nhìn Lãnh Dật Hiên đang trong phòng quần áo chọn đi chọn lại mấy bộ vest.

“Em vào đây xem giúp tôi chiếc cà vạt nào hợp?”

“Vào ngay!”

An Dụ Vân chọn giúp Lãnh Dật Hiên mấy chiếc cà vạt, đầu óc lại cứ mông lung nghĩ ngợi, rồi cô còn nghĩ đến Lãnh Dật Hiên có khi nào cũng… Không phải cô không nghe đến tin đồn thế này thế nọ của hắn đâu, nhưng nghĩ đến phương diện chăn gối nam nữ, Lãnh Dật Hiên cũng cực kì bình thường nên không nghi ngờ nhiều.

“Anh này, anh nghĩ thế nào nếu một ngày anh nhận ra anh không thích phụ nữ.”

Cái quái quỷ gì đang diễn ra trong ngày hôm nay vậy? Sẽ là một ngày thật tuyệt vời nếu như Lãnh Dật Hiên không bị cái chuyện này quấy rầy. Đã ở công ty thì thôi, đằng này về nhà cũng bị cô nhóc con này gặng hỏi. Cái quái quỷ gì đang diễn ra với Lãnh Dật Hiên vậy?

“Em nói cái gì linh tinh đấy?”

“Thì chỉ giả sử thôi.”

“Tôi thích đàn ông hay phụ nữ chả lẽ em không biết.”

“Tính hướng con người có thể thay đổi mà.”

“Hay em thấy về phương diện ấy tôi làm với em vẫn chưa đủ.”

“Không… không phải ý đó.”

Lãnh Dật Hiên giận thật rồi, người ngoài nói hắn có tư tình với Phong Kiện Lôi hắn không chấp. Nhưng cô tình nhân bé nhỏ này hôm nay lại dám nghi ngờ hắn, hắn không cam tâm.

“Vốn định đi làm việc một chút nhưng nếu em nghĩ như vậy thì tôi phải giành cả buổi tối hôm nay để chỉ cho em thấy tính hướng và sinh lý tôi hoàn toàn bình thường rồi!”

“Ơ… anh…”

Tối đó An Dụ Vân bị Lãnh Dật Hiên hành cho đến suýt ngất, phải cầu xin hắn dừng lại, tha cho cô kèm với cam kết sẽ không nghi ngờ linh tinh nữa. Cô chừa rồi! Ai có thể gay riêng Lãnh Dật Hiên thì không!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.